Chương 9
Tác giả: Alfred Hitchcock
Giọng người đàn ông vang lên, lạnh lùng và quả quyết.
- Được cậu bé!... Tùy cậu. Tôi sẽ trở lại!
Ông leo lên xe và bỏ đi nhanh chóng.
- Trời! Bob thốt lên. Sao vậy?
- Một ngàn đô-la mấy cái chuồng lung lay này à! Peter mỉa mai kêu.
Trông Hannibal hơi xấu hổ.
- Mình biết! Hannibal thở dài. Chú Titus mua cả đống này với giá rẻ mạt.
- Tại sao cậu lại đòi giá cao như vậy? - Bob hỏi - Ông ấy có vẻ thật sự cần mấy thanh sắt này. Ông ta giận dữ bỏ đi.
- Mình biết! - Hannibal lặp lại - Nhưng mình đã nghe theo linh cảm mách bảo mình phải dè chừng. Mình đánh hơi thấy một cái gì đó mờ ám, nhưng không hiểu tại sao. Ông ta có vẻ quá nôn nóng muốn lấy mấy thanh sắt ấy. Nên mình nói giá cao lên, để xem ông ta muốn mấy thanh đó đến mức nào.
- Vậy thì giờ cậu biết rồi - Peter vừa cười vừa nói - ông ấy đề nghị hai mươi đô-la. Khi biết cậu từ chối, chú Titus sẽ rủa cậu một trận.
Hannibal thở dài một lần nữa.
- E rằng cậu nói đúng. Để xem! Chú Titus về kìa.
Hans lái xe tải lớn nhất của ông bà Jones chạy vào sân Thiên Đường Đồ Cổ.
Chú Titus nhảy xuống xe. Hannibal để ý thấy xe trống không.
- Có chuyện gì vậy chú Titus?
Chú Titus kéo hai đầu ria và giải thích:
- Nghe nói thị trường thanh sắt đang lên, Hannibal ơi! Chú đến trễ quá. Có người mua trước chú rồi.
Hannibal tằng hắng.
- Thím Mathilda bán hết lô thanh sắt mà chú mua được hôm qua. Rồi mới lúc nãy có khách hàng đến. Ông ta cũng đòi mua…
- Vậy à! Chú Titus vừa nhồi thuốc vào ống điếu vừa nói. Vậy thì thôi! Thế nào chú cũng tìm được một cái gì khác những ngày sắp tới.
Hannibal núng nính, rõ ràng là đang lo âu.
- Người khách đó, Hannibal nói tiếp, nhất định đòi mua những thanh sắt còn lại ở đây... song sắt chuồng thú. Ông ta đòi mua, có hay không có chuồng.
Chú Titus nhìn cháu.
- Mua thanh sắt mà không lấy chuồng à? A ha! Ông ta đòi giá bao nhiêu?
Giây phút thú tội đã điểm.
- Hai mươi đô-la. - Hannibal trả lời.
- Hai mươi đô-la à? - Chú Titus hỏi lại - Thế cháu trả lời sao?
- Rằng không đủ, chúng ta không muốn bán riêng thanh sắt, rằng chú định khôi phục mấy cái chuồng lại để bán cho gánh xiếc.
Chú Titus suy nghĩ, hút ống điếu.l
- Thế cháu đòi ông ta bao nhiêu để bán mấy cái chuồng này? - Cuối cùng chú Titus hỏi.
Hannibal lấy hết lòng can đảm.
- Một ngàn đô-la!
Rồi Hannibal chờ đợi cơn thịnh nộ... Chú Titus chỉ im lặng hút ống điếu. Thấy vậy, Hannibal thận trọng nói thêm:
- Một ngàn đô-la... mỗi cái chuồng. Tất cả là bốn ngàn.
Lần này chú Titus lấy ống điếu ra khỏi miệng. Hannibal rút đầu vào vai, sẵn sàng hứng lấy cơn giận dữ không tránh nổi. Đúng lúc đó một chiếc xe chạy vào sân. Một người đàn ông bước xuống xe.
- Ông ta đấy! - Hannibal thì thầm - Chính ông khách hàng đó.
Người đàn ông mặt dài bước đến.
- Anh có phải chủ kho bãi này không?
- Đúng, ông Jones đáp.
- Tôi tên là Olsen... (ông ta chỉ về hướng Hannibal). Khi đi vắng, anh để lại người bán thay tài quá! Tôi định mua vài thanh sắt cũ sét, rồi thằng này định tống tiến tôi.
- Thế à? Ông Jones nói khẽ - Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này!
Mắt người đàn ông sáng lên.
- Tôi biết là sẽ nói thỏa thuận được với anh mà - Ông nói.
Ông rút bóp tiền, lấy một tờ hai mươi đô la.
- Đây là số tiền tôi đề nghị để mua mấy song sắt, vậy mà thằng nhỏ kia từ chối.
Titus Jones hất cầm chỉ đống hàng mà ông Olsen thèm muốn.
- Thưa anh, đây không phải là song sắt, chú Titus giải thích, mà là chuồng thú.
- Biết rồi, ông Olsen bực bội đáp. Nhưng tôi không quan tâm đến chuồng thú hay không chuồng thú. Tôi chỉ cần song sắt. Đây! Cầm lấy đi! Hai mươi đô-la của anh này. Anh lời nhiều lắm rồi đó!
Titus Jones châm lại ống điếu bị tắt và hút xem khói có thông chưa. Peeter và Bob chờ đợi, Ông Olsen cũng chờ đợi, càng lúc càng nóng lòng.
- Rất tiếc, ông à! - Cuối cùng Titus Jones nói - Nhưng cháu tôi đã nói đúng. Mấy thanh sắt mà ông thấy đằng kia là để sửa chữa lại chuồng thú. Và khi làm xong, tôi dự định bán cho gánh xiếc.
Hannibal nhìn chú. Peter và Bob há miệng. Ông Olsen nhíu mày.
- Đồng ý! Đồng ý! Anh muốn bán mấy cái chuồng trọn vẹn. Nhưng anh có biết thằng nhóc đòi tôi giá bao nhiêu không? Bốn ngàn đô-la! Một ngàn đô-la một cái chuồng?
- Ông à - chú Titus nói - cháu tôi còn nhỏ và non nớt. Cháu đã nói nhầm giá, thế thôi.
- Tôi biết lắm mà! - Ông Olsen rạng rỡ nói.
- Đúng vậy, - ông Titus nói tiếp - số tiền tổng cộng là sáu ngàn đô la. Tức là mỗi cái chuồng là một ngàn năm trăm đô la.
Ông Olsen mở mắt tròn xoe như hai cái bánh xe. Titus Jones phà khói thuốc. Hannibal nín thở chờ phản ứng của ông Olsen.
Hans phá vỡ sự căng thẳng khi xuất hiện:
- Ông chủ có cần tôi không? - Anh chàng người Bavière lực lưỡng hỏi - Nếu cần, em lập lại trật tự...
Ông Olsen nhìn anh chàng khổng lồ người Bavière. Cặp mắt xanh của ông chớp chớp, rồi ông lầm bầm:
- Thôi quên lời đề nghị của tôi đi. Tôi sẽ dùng tiền vào chuyện khác có ích hơn!
Hannibal nhìn theo xe của người khách hàng cứng đầu. Cậu muốn lao đến ôm hôn chú Titus.
Vài phút sau, ba thám tử tập hợp trong bộ tham mưu. Hannibal vội vàng lấy kính tiềm vọng ra, kính này cho phép kiểm tra vùng xưng quanh xe lán.
- Ổn cả! - Hannibal thông báo - Không thấy ông Olsen trở lại. Đường vắng vẻ.
- Trời ơi! - Bob hăng hái kêu lên - Không ngờ chú Titus lại ủng hộ cậu!
- Sáu ngàn đô-la! - Peter cười nói - Vậy mà mình nghĩ bốn ngàn đô la của cậu là quá lố rồi!
- Cậu nói đúng, Peter à - Hannibal tuyên bố - ở địa vị cậu, mình cũng lý luận như thế. Nhưng chú Titus yêu mến xiếc vô cùng và thà chịu mất một vụ làm ăn tốt khi có thể có một vụ vừa phải với dân du mục.
- Mình thấy kinh ngạc là tự nhiên mọi người đổ xô đi mua thanh sắt. Bob nói.
- Babal ơi! - Peter nói - Đáng lẽ cậu phải hỏi thím Mathilda tên người khách mua lô thanh sắt.
Hannibal định trả lời, thì điện thoại reng.
- A-lô ! Hannibal Jones nghe đây!
Nhờ bộ khuếch âm gắn vào điện thoại, Peter và Bob nghe rõ giọng nói của người đầu dây bên kia.
- Chào Hannibal! Mình là Mike Hall đây! Tối nay, cậu, Peter và Bob có đến khu bảo tồn được không?
- Không biết tụi mình có rảnh không, Mike ơi! Sao vậy?... Có chuyện gì mới à?
- Không hẳn vậy. Nhưng mình nghĩ các cậu sẽ thích xem con đười ươi. Nó vừa mới đến.
- Hay quá! Nó có to lắm không?
Mike cười.
- Khá to. Nhưng nói thật với cậu, vấn đề số một vẫn là Arthur. Hy vọng cậu không quên rằng nó hay thay đổi tính khí và tỏ ra căng thẳng sau khi mặt trời lặn.
- Không, không, mình không quên, Mike à. Mới lúc nãy, bọn mình đang bàn chuyện đó với nhau. Thật ra, bọn mình vẫn không biết chuyện gì xảy ra khi đêm xuống.
- Lại một cái cớ để các cậu đến xem tận mắt.
- Được rồi! Bọn mình sẽ cố gắng xin phép. Còn phải tìm phương tiện vận chuyển nữa!
- Được! Mình sẽ chờ các cậu ngoài cổng. Chắc là các cậu đi xe tải, phải không?
- Không đâu, Mike. Bọn mình sẽ lấy xe Rolls.
Đầu dây bên kia im lặng.
- Các cậu có Rolls Royce hả? - Mike ngạc nhiên hỏi.
Nói xong, Mike phá lên cười.
- Sao cậu lại cười? - Bob la vào ống nghe.
- Vì mình thấy tức cười quá! Các cậu có biết rằng ông Feast, hay thích lấy le, rất tự hào vì ông ta có xe Rolls không? Ông ta tưởng ông ta ngồi xe đó là mọi người sợ!
Hannibal nhìn đồng hồ.
- Mike ơi, bọn mình sẽ cố gắng đến gặp cậu lúc khoảng chín giờ sau khi ăn tối. Mình phải gọi chú Warrington.
- Chú Warrington à? Ai vậy?
- Tài xế của bọn mình!
- À, à, hiểu rồi - Mike nói và cười, rõ ràng cậu tưởng Hannibal đùa - Được rồi! Đồng ý! Tối nay gặp nhé!
Hannibal gác máy.
- Đáng lẽ mình phải giải thích cho Mike biết rằng xe Rolls không phải của bọn mình và chú Warrington chỉ là người của hãng thuê xe thôi.
- Ôi! Cậu đã làm cho Mike cười, vậy còn hay hơn. Với mấy chuyện xảy ra ở khu bảo tồn, chắc là Mike không có dịp cười giỡn nhiều.
Đúng chín giờ tối, xe Rolls Royce dừng lại tại cổng Khu Bảo Tồn Hoang Dã.
Hannibal thò đầu ra cửa xe.
- Tưởng Mike sẽ chờ ta ở đây - Hannibal thất vọng nói khẽ khi thấy không có ai.
Peter bước xuống xe, mở cổng. Khi xe Rolls chạy qua, Peter đóng cổng lại và trở lên xe.
- Mình cũng mừng là có chú Warrington đi cùng - Peter thú nhận - Ban đêm, chỗ này hơi rùng rợn.
Theo chỉ thị của Peter, là người có năng khiếu định hướng bẩm sinh, chú Warrington lái xe đến gần con đường dẫn lên ngôi nhà trắng của ông Hall. Chú định cho xe rẽ vào đó, thì Peter nói khẽ:
- Chú chờ một chút!
Hannibal giương mày lên.
- Chuyện gì vậy Peter?
- Dường như có tiếng kêu... và những tiếng gì khác nữa.
Tất cả chờ đợi, lắng tai… Ngay sau đó, khu rừng náo động lên, rồi tiếng còi xe hụ vang lên.
- Nhìn kìa! - Bob chỉ chỗ rừng sâu và tối - Nhìn kìa! Đèn chiếu!
Bác tài và ba thám tử bắt đầu quan sát những chùm đèn chiếu xanh. Đột nhiên, có tiếng thở hổn hển ngay bên cạnh. Vài giây sau, một bóng người bắn ra từ lùm cây, đi vào ánh sáng đèn xe Rolls.
Đó là một người đàn ông! Mắt mở thật to. Mặt rám nắng ướt đẫm mồ hôi. Ba thám tử nhận ra ngay.
- Hank Morton!
- Hank Morton chạy như điên qua khu rừng - Bob nhấn mạnh.
- … và khiếp sợ, không rõ lý do - Peter nói thêm - Không hiểu hắn làm gì ở đây…
Người đàn ông hổn hển đâm vào khu rừng sâu, phía bên kia đường, và biến mất trong bóng đêm. Tiếng chạy giảm nhỏ dần.
Trái lại, tiếng la giận dữ vang lên càng gần từ phía ngược lại, trong khi ánh sáng đèn chiếu và đèn pin rõ dần.
- Có chuyện bất ổn! - Bob nói khẽ.
- Ta hãy đi xem có chuyện gì? - Hanmbal đề nghị.
Ba thám tử ra khỏi xe, chạy về hướng chỗ ồn ào. Chẳng bao lâu, ba bạn nghe kêu:
- Hannibal! Bob! Peter!
Hannibal quay đầu lại, cố nhìn vào bóng tối. Có tín hiệu đèn pin.
- Đến đây! Mình… Mike đây!
Mike phát tín hiệu đèn cho đến khi ba bạn tìm đến nơi. Hannibal nhận thấy Mike đang thở mạnh. Phía sau, nhiều người, chỉ nhìn thấy mơ hồ, đang tiến tới từ từ, tìm kiếm xung quanh rừng và rọi sáng đến tận ngọn cây. Một số mang súng.
Hannibal, hơi hốt hoảng, hỏi:
- Chuyện gì vậy? Arthur lại xổng chuồng nữa hả?
- Không, lần này không phải sư tử - Mike nói hổn hển - Còn tệ hơn.
- Mình thấy nhiều người vũ trang - Bob rùng mình nói - Có phải họ đang truy lùng Hank Morton không?
- Ai?
- Hank Morton! - Peter lặp lại - Bọn mình vừa mới thấy hắn chạy trốn qua, như đang bị thần chết đuổi theo. Hắn chui ra từ bụi cây bên chân đồi, băng qua đường, rồi biến mất phía bên kia.
- Thì ra vậy! - Mike la lên - Mình biết lắm mà!
- Nhưng chuyện gì vậy Mike? - Bob kêu - Cậu giải thích đi chứ?
- Con đười ươi mà mình đã nói với các cậu ấy - Mike bắt đầu nói - Nó đã bỏ đi khỏi chuồng và mất tích rồi!
- Lúc nào? - Peter hỏi - Trời! Nghĩ có con đười ươi hoang dã đang lảng vảng giữa thiên nhiên cách ta có hai bước!
- Vừa mới xảy ra thôi… ngay sau khi bác sĩ Dawson dẫn Arthur về nhà.
- Một con đười ươi hoang dã và một con sư tử! Hannibal đăm chiêu nói khẽ. Mình không rành nhiều hai loài này, Mike ơi. Nhưng có khả năng một con đười ươi hoảng sợ khi thấy sư tử gần đó đủ để phá song sắt và xổng chuồng không?
Mike nhún vai.
- Mình cũng không biết. Chắc chú Jim có thể trả lời. Nhưng theo những gì cậu vừa mới nói, mình không nghĩ con đười ươi tự giải thoát…
- Ý cậu nói sao? - Peter hỏi.
- Kẻ nào đó có thể thả tự do cho nó... một kẻ căm thù chú Jim đã chơi xấu chú... một kẻ mà chính các cậu đã nhìn thấy đang chạy trốn trong rừng.
- Tức là... ?
- Đúng? Hank Morton. Chắc chắn hắn đã thả con đười ươi ra!