Chương 10
Tác giả: Alfred Hitchcock
Peter trượt xuống mà không thể nào níu lại được... Mũi đá nhọn và bụi gai làm xước da và rách quần áo Peter. Cậu hoài công cố bám vào những cây con để làm cho mình rơi chậm lại. Cây cỏ không đủ chắc để chịu nổi trọng lượng Peter. Peter đã lăn đến gần hết dốc sau đó là vực thẳm, thì cậu đụng vào thân to của một cây cong queo.
- Ôi ! Peter kêu trong khi theo bản năng hai bàn tay bám chặt vào cành cây gần nhất.
Peter cứ bám như vậy suốt một hồi, không dám nhúc nhích. Rồi Peter nhận ra mình chỉ có một mình.
- Bob ơi! Peter gọi.
Không thấy ai trả lời. Phía dưới là vực thẳm.
- Bob ơi? Peter hét thật lớn.
Khi đó Peter nghe thấy một chuyển động nhẹ bên trái. Rồi khuôn mặt của Bob nhô ra khỏi lùm cây.
- Mình đang ở đây này... Bob thông báo bằng một giọng yếu ớt. Mình rơi trúng vào chỗ đá nhô. Có lẽ mình không bị thương nghiêm trọng... Nhưng mình không động đậy được cái chân nữa.
- Cố làm thử đi, xem có bị gãy không? Peter khuyên.
Peter lo lắng chờ đợi trong khi lùm cây động đậy nhẹ. Chẳng bao lâu Peter nghe Bob nói bằng một giọng vững chắc hơn:
- Peter ơi! Mình không bị gãy chân đâu. Mình cử động chân rồi. Nó chỉ bị cong lại. Mình rút ra được rồi. Cũng đau, nhưng không đau nhiều lắm.
- Cậu nhắm bò trở lên nổi không? Peter hỏi sau một phút.
- Mình cũng không biết nữa! Chỗ này dốc quá!
- Còn nếu bọn mình trượt...
Peter không đủ can đảm nói hết câu.
- Có lẽ nên kêu cứu đi! Bob đề nghị.
- Đồng ý. Bọn mình hãy cố la thật to.
Peter đang há miệng để hét lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng kêu khẽ... Vì Peter vừa mới thấy một gương mặt đang nhìn xuống mình từ trên cao. Có người đang rình hai thám tử từ phía trên đường. Đó là gã chột mắt có thẹo!
Hai thám tử và gã có thẹo im lặng nhìn nhau suốt khoảng hơn mười giây. Rồi gương mặt của ông chột biến mất. Hai thám tử nghe tiếng hắn chạy trên đường, phía trên cao rồi nghe tiếng xe và tiếng lốp xe kêu rít trên đường.
Tiếng máy xe nhỏ dần xa xa, trong khi có tiếng xe khác đang chạy tới.
- La đi! Peter nói.
Cả hai hét thật to. Nếu không nhờ tiếng vang của núi khuếch âm tiếng la của hai bạn thì có lẽ không ai nghe thấy... Đột nhiên có tiếng xe thắng lại. Rồi gương mặt đầy thiện cảm cúi xuống vực thẳm.
Hai người mới đến nhanh chóng hiểu ra sự việc... Chẳng bao lâu có cái dây thừng to được ném xuống cho Peter. Peter quấn dây quanh eo rồi cầm chắc dây bằng hai tay. Cậu nhanh chóng được đưa lên. Rồi dây được ném xuống cho Bob và một hồi sau, Bob gặp lai Peter trên đường.
Bob bước đi thử. Cái chân vẫn đi được: chỉ hơi bị sưng bầm một chút. Chủ của sợi dây là một tài xế xe tải đang chạy về trang trại Hoang Dã. Ông đề nghị ngay cho hai bạn lên xe về trang trại, cùng với xe đạp. Hai bạn cám ơn và nhận lời... Khoảng mười lăm phút sau, Peter và Bob đã về đến trang trại! Hai bạn cám ơn bác tài tử tế, rồi lết đến cửa nhà.
Khi thấy hai bạn, bà Valton thốt lên:
- Trời! Các cậu bị làm sao vậy? Quần áo rách hết...
Peter định trả lời thì được Bob ra hiệu.
- Khi chạy xuống dốc núi, tụi cháu đạp nhanh quá và bị té - Bob giải thích. Do cháu bị đau chân một chút, có một bác tài xe tải tử tế chở tụi cháu về đây.
- Bob bị thương à? Bà Valton thốt lên. Cho tôi xem nào...
Như mọi bà vợ của các chủ trang trại, bà Valton có ít kiến thức y tế. Bà có thể làm một y tá giỏi. Bà tuyên bố Bob chỉ bị trẹo chân thôi. Nhưng Bob phải nằm nghỉ một thời gian. Bà bắt Bob nằm trên ghế dài, ngay dưới cổng, với ly sữa bên cạnh.
- Còn Peter thì vẫn có thể làm việc một chút - bà nói. Chồng tôi chưa về. Cậu có thế bắt đầu mang cỏ khô ra cho ngựa ăn. Đám ngựa nhốt ở bãi phía trước nhé.
- Cháu đi làm ngay! Peter hăng hái nói.
Bob nằm trong bóng mát, cái chân duỗi thẳng, nụ cười sảng khoái trên môi, trong khi Peter đang lao động cật lực ngoài nắng. Peter giả vờ trợn mắt giận dữ nhìn về hướng Bob, nhưng chỉ để giỡn thôi. Peter rất thích để cho cơ bắp hoạt động.
Trước giờ trưa một chút, Hannibal đến trong chiếc xe tải nhẹ của chú Titus. Konrad, anh chàng tóc vàng người Đức lực lưỡng cùng em trai làm phụ tá cho chú Titus đang ngồi sau tay lái.
Peter giúp Hannibal lấy thiết bị từ xe xuống và mang cất vào kho thóc, cùng với một gói đồ bí ẩn khác nữa.
Rồi ông Valton về đến và mời Konrad ở lại trang trại ăn tối. Sau khi thấy cơ bắp của Konrad, ông Valton mỉm cười mời:
- Konrad à, anh có muốn làm việc ở trang trại không? Có anh làm ở đây, tôi có thể cho mười người giảm biên chế.
- Nếu ông cần giúp khoảng vài tuần lễ thôi - Konrad nói - thì có thể ông Jones sẽ cho phép em trai Hans của tôi và tôi đến làm việc giúp ông.
Ông Valton cám ơn:
- Tôi hy vọng là sẽ không có thêm người nghỉ việc và cơn ác mộng này sắp chấm dứt - ông thở dài. Anh bạn Castro có nói với tôi là anh ta không sợ và sẽ nói chuyện với anh em khi xuất viện.
- Anh Jeff ơi, đây là một tin vui! Bà Valton thốt lên.
Ông chủ trang trại đột ngột sậm mặt lại:
- Có thể tôi hơi lạc quan quá - ông nói. Sợ trước khi Castro về, lại có những vụ tai nạn khác xảy ra. Trong trường hợp đó, sợ tất cả đám nhân viên của ta quyết định nghỉ việc cùng một lúc. Tôi có bàn bạc với ông cảnh sát trưởng, ông vẫn không biết làm sao giải thích được hiện tượng thung lũng Than Khóc. Theo ông biết thì El Diablo không có con. Mà ông cũng không nhận dạng được gã đàn ông mà ba cậu bé đã thấy tối hôm qua.
- Nhưng chắc phải có một cách giải thích rất đơn giản về tiếng rên rỉ này - giáo sư Welch nói. Lý trí luôn chiến thắng mê tín dị đoan khi ta chịu khó động não một chút. Thế nào rồi thời gian cũng sẽ mang lại giải đáp cho ta.
- Phải chi ta chắc chắn được điều này - ông Valton thở dài. Và tôi cũng không muốn chờ lâu quá.
Rồi người lớn bắt đầu nói về chuyện khác... Sau bửa ăn, Konrad chào mọi người và lên đường về Rocky. Phần mình, giáo sư Welch phải phát biểu ở một hội nghị tại thành phố bên cạnh. Ông bà Valton chuẩn bị xem lại sổ sách kế toán của trang trai. Ba bạn chỉ còn một mình và lên phòng.
Khi cửa đã đóng lại, Bob và Peter hỏi Hannibal tới tấp:
- Kế hoạch của cậu là gì vậy? Peter hỏi.
- Viên đá... có phải là kim cương không? Bob hỏi.
Hannibal nở một nụ cười rộng:
- Đúng là kim cương! Y như ta đã nghĩ! Một viên kim cương to, loại kim cương công nghiệp, không có giá trị lớn. Chuyên gia ở Los Angeles xem xét viên kim cương đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi mình cho ông biết chỗ mình tìm được kim cương, ông có vẻ khó tin. Theo ông, kim cương to như thế này chỉ có thể xuất xứ từ Nam Phi. Mình để viên đá lại để ông ấy xem, ông sẽ gọi điện thoại ngay cho mình khi có kết quả.
- Úi chà! Peter kêu.
- Còn các cậu? Đến lượt Hannibal hỏi. Các cậu có mua được đèn cầy và nón không?
- Tất nhiên! Peter trả lời.
- Bọn mình còn mang về được một quyển sách về thung lũng Than Khóc - Bob nói thêm.
Rồi Bob và Peter kể lại cuộc phiêu lưu trong ngày, kể cả chuyện chiếc xe lao vào mình.
- Có ghi được số xe không? Hannibal hỏi ngay.
- Babal ơi, làm sao mà ghi nổi, Peter nói. Không kịp thời gian đâu. Nhưng mình có để ý bảng số xe... khác với bảng số xe của bang này. Bảng xe đó màu xanh và trắng.
- Hừm! Có lẽ bảng số xe bang Nevada - thám tử trưởng nói khẽ. Tên mặt thẹo đứng trên đường nhìn các cậu à?
- Chắc là hắn định hoàn tất công việc xấu xa của hắn, nhưng có xe khác đến ngăn cản hắn ra tay!
- Có thể! Hannibal thừa nhận. Rồi các cậu còn gặp ông giáo sư trên thành phố à?
- Bọn mình còn gặp ông già Ben và bạn làm ăn của ông là Waldo - Bob nói.
- Tất nhiên, đèo chỉ cách chỗ này có vài cây số - Hannibal nhận xét. Bất cứ ai đi từ trang trại hay từ thung lũng đều có thể đến đó chỉ trong vài phút. Thậm chí có khi không bị ai phát hiện là đi vắng nữa kìa!
- Đúng! Bob thừa nhận.
- Tuy nhiên tấm bảng đăng ký xe bang Nevada là một manh mối - Hannibal nói tiếp. Theo mình biết, tất cả xe ở trang trại đều mang bảng số đăng ký ở bang Californie.
- Vậy cậu nghĩ tên “cán người” là một người lạ hả? Peter nói.
- Chắc chắn rồi! Bob kêu. Chính tên Mặt Thẹo!
- Có lẽ là thế, Hannibal nói. Nhưng bây giờ ta phải làm việc, nhanh lên! Mình sẽ đọc quyển sách về thung lũng Than Khóc này, còn các cậu đi lấy đồ lặn đi. Phải bọc kín mấy bình oxy rồi cột lên xe đạp, đừng quên đèn cầy và cái gói mà mình đã mang đến nhé!
- Kế hoạch của cậu - Bob và Peter đồng thanh kêu lên - là gì vậy?
- Mình sẽ giải thích trên đường đi - Hannibal vừa trả lời vừa xem đồng hồ. Ta phải làm nhanh, nếu muốn đến thung lũng trước khi mặt trời lặn. Tối nay ta sẽ làm rõ vụ bí ẩn hang động có ma!
Nửa tiếng sau, thám tử trưởng xuống kho thóc tìm Bob và Peter. Hannibal huơ cuốn sách trước mặt Bob và Peter:
- Dường như mình đã tìm ra được một phần giải đáp của vấn đề rồi - Hannibal thông báo. Sách này kể rằng cách đây khoảng năm chục năm các hành lang mỏ của núi Sừng đều được bịt kín. Do người ta chưa bao giờ tìm thấy miếng kim loại quý nào trong đó, người ta cho rằng nên đóng kín lại mọi đường hầm. Nhớ lại đi! Cách đây khoảng năm chục năm tiếng rên rỉ ban đầu đã đột ngột chấm dứt! Sự trùng hợp cũng khá kỳ lạ!
- Ý cậu muốn nói rằng... người ta đã mở lại một hành lang hả? Bob hỏi. Và gió thổi vào đó gây nên tiếng động rùng rợn ấy hả?
- Đúng, mình nghĩ thế! Hannibal trả lời. Còn phải tìm hiểu thêm hiện tượng đó xảy ra như thế nào và tại sao nó chấm dứt, rồi tái diễn... Các cậu chuẩn bị xong rồi chứ?
- Xong rồi, Babal à - Peter đáp.
- Tốt! Ta hãy đội mũ vành rộng trước khi rời khỏi trang trại! Hannibal ra lệnh.
Ba thám tử trẻ đội mũ lên đầu đến tận tai, leo lên xe đạp. Xe đạp rất khó lái do chở nặng.
- Ái da! Bob rên khi lên yên.
- Chân còn đau hả? Peter hỏi.
- Tại cái đống nặng trên ba-ga làm cho cậu khó đạp - Hannibal nhận xét.
- Mình nghĩ là không theo các cậu nổi đâu, Bob buồn bã nói. Chắc là mình phải ở lại phía sau thôi.
Hannibal lắc đầu.
- Không, thám tử trưởng nói. Cậu sẽ đi cùng bọn mình, Bob à! Có khi bất lợi này sẽ biến thành lợi thế. Mưu mẹo sẽ hữu hiệu hơn...
- Babal ơi, cậu đừng nói úp mở nữa, Peter yêu cầu. Cậu đang nói đến mưu mẹo nào?
- Mưu kế cổ điển thôi: khúc củi sẽ trông rất giống đại bác khi nhìn dưới ánh lửa trại - thám tử trưởng giải thích. Bob ơi cậu bỏ lại đồ lặn đi! Không có gánh nặng ấy, chắc chắn cậu sẽ đạp được!
Bob làm cho xe đạp nhẹ đi và cảm thấy dễ đạp ngay.
Ba bạn lên đường. Bà Valton nói với từ xa:
- Đi chơi vui nhé! Nhớ đừng về trễ quá, và nhớ thận trọng nhé!
Ba bạn hăng hái đạp xe theo con đường mòn trên núi cho đến cổng sắt. Đến đó, ba bạn xuống xe, tháo đồ từ xe đạp xuống, giấu xe đạp vào bụi cây.
- Bây giờ mình sẽ giải thích kế hoạch cho các cậu nghe! Hannibal nói. Ta sẽ vào hang mà không để bị thấy.
- Hiểu rồi - Peter nói - mình sẽ bắt qua tang tiếng rên!
- Đúng! Hannibal mỉm cười nói. Tất nhiên là nếu giả thiết của mình đúng, thì hiện tên canh gác đang theo dõi ta đấy!
- Trời! Bob thốt lên. Vậy thì làm sao đánh lừa được hắn?
- Nhờ thiết bị lặn, ta sẽ xuống biển - Hannibal giải thích. Mình đã kiểm tra giờ thuỷ triều rồi: tối nay là thủy triều lên. Mình đã tính rằng cửa vào đường hầm từ bãi biển sẽ nằm dưới biển.
Bob phản đối:
- Babal ơi, nhưng làm sao bọn mình có thể lặn xuống biển mà không bị phát hiện, nếu như hiện có người đang theo dõi bọn mình?
Thám tử trưởng đắc thắng mỉm cười:
- Bằng mưu kế... giống như những đội quân đốt lửa trại rồi rời bỏ hiện trường bằng cách lợi dụng bóng tối sau vùng sáng!
- Nhưng mà... Peter bắt đầu nói.
- Khoan đã! Hannibal ngắt lời. Tối hôm qua, mình còn để ý được rằng, trong khi đường bên phải nhìn thấy rất rõ từ đỉnh núi Sừng, thì đường bên trái lại ẩn. Theo mình! Cứ bước đi tự nhiên, đừng trốn tránh.
Ba bạn trèo qua cổng sắt, rồi bước xuống đường mòn bên trái. Khi nghĩ rằng mình đã đi khuất tầm nhìn người canh gác, Hannibal ra lệnh dừng lại. Bob và Peter bỏ túi đựng bình oxy xuống đất rồi nhìn Hannibal mở cái gói bí ẩn.
- Chỉ là đống quần áo cũ! Peter thốt lên.
- Rất giống quần áo bọn mình đang mặc! Bob nói thêm.
- Đúng! Hannibal nói. Các cậu hãy nhanh tay nhét cỏ vào đi để làm thành hình nộm. Lấy thêm cây để cho cứng!
Bob và Peter vội vàng làm theo. Vài phút sau, có thằng hình nộm trông giống Peter và Hannibal.
- Chụp mũ lên là không thấy mặt nữa... hay đúng hơn là không thấy là không có mặt - Hannibal giải thích. Đặt chỗ nhìn thấy rõ, thì sẽ trông thật hơn nữa nhờ có Bob ngồi lại cùng và thỉnh thoảng sẽ động dậy.
Ba thám tử nhanh tay đặt hai thằng hình nộm ra ngoài bãi trống, Bob ngồi giữa. Như thế, nhìn từ xa Bob cùng hai hình nộm trông rất giống Ba Thám Tử trẻ đang ngồi ngắm biển.
Núp trong bóng tối của vách đá, Hannibal và Peter chạy xuống dốc cho đến bãi biển. Đến đó hai bạn trang bị đó lặn.
- Tối nay, sóng không lớn lắm - Hannibal nhận xét. Mình nghĩ là bơi đến cửa vào đường hầm sẽ dễ thôi.
Peter gật đầu:
- Có chân vịt là năm phút đủ để bơi đến.
- Đi! Thám tử trưởng nói. Mình có la bàn. Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ trở lên ngay. Hình nộm và Bob sẽ thu hút đối phương và bọn chúng sẽ không cần phải cảnh giác hướng biển.
Hai bạn ngậm đầu ống thở vào miệng, rồi nhào xuống nước.