Chương 17
Tác giả: Alfred Hitchcock
Sam Gregson không lưỡng lự. Ông cầm súng đột nhập vào căn phòng.
- Coi chừng, Waldo ơi! Ben la lên với giong khàn khàn.
- Waldo, ngồi yên! Gregson chĩa súng ra lệnh.
- Chẳng lẽ ta ngồi yên để người ta ăn trộm của mình sao? Ben kêu lên.
- Ben ơi, chính ông ta là người cầm súng - Waldo cay đắng nhận xét.
Hai ông già trừng mắt lườm Gregson. Đột nhiên hai ông thấy Bob và Hannibal đến từ phía sau.
- Mấy thằng bé! Ben thốt lên. Tôi đã nói với anh là chúng sẽ gây rắc rối cho ta mà!
- Anh nói đúng.
Ông già Ben đang huơ tay múa chân.
- Đồ ăn trộm! Chúng tôi sẽ không để cho các người mang kho báu của chúng tôi đi, nghe chưa? Những kẻ ăn cướp của những người tìm vàng lương thiện sẽ bị treo cổ! Mỏ là của chúng tôi! Đến lượt Waldo vừa nói vừa bảo vệ đống kim cương thô trên bàn.
- Chính vì vậy mà các ông bí mật đào trong đường hầm hả? Gregson nói. Và để che giấu hoạt động này, các ông đóng cửa vào đường hầm mỗi khi có người vào hang hả?
Ông già Ben nhìn ngơ ngác:
- Mỏ rất giàu có, thưa ông! Chúng tôi muốn được yên thân.
Bob phẫn nộ xen vào:
- Các ông muốn được yên thân vì vùng đất này thuộc sở hữu của ông bà Valton! Kim cương phải thuộc về ông bà Valton!
- Nhưng chúng tôi thăm dò mỏ được hai mươi năm nay rồi! Waldo kêu. Chính chúng tôi đã khai thác được kim cương từ trong mỏ. Đây là kim cương của chúng tôi, nghe rõ chưa?
Hannibal không xen vào cuộc tranh cãi và chỉ lo dò xét lục lạo trong nhà chòi... Hannibal thấy trong nhà chòi có đài, tủ đầy sách và một chồng báo. Hannibal bước lại gần lấy thử một tờ báo xem.
Ông già Ben hoảng sợ nhìn Hannibal.
- Nghe đây! Ông đột ngột đề nghị. Ở đây có đủ kim cương cho tất cả mọi người. Cứ xem này... Chúng tôi không tham lam như mọi người tưởng đâu. Hay ta chia với nhau nhé? Chúng tôi xin cho các người một phần tư số kim cương có trên bàn đây, cộng với sự cho phép được khai thác mỏ cùng chúng tôi. Mọi người nghĩ thế nào? Đây là một mỏ kim cương đặc biệt giàu có!
Hannibal đột ngột phát biểu:
- Thưa ông Jackson, người ta sẽ không còn tìm được kim cương trong mỏ, nếu có tìm được cũng sẽ tìm được rất ít. Ông biết rõ điều này mà!
Mọi ánh mắt quay sang thám tử trưởng.
- Chính ngôi nhà này đã làm cho ông bị lộ tẩy! Hannibal nói tiếp. Nhà không khớp với vai nhân vật của các ông... Các ông không phải là những người đi thăm dò vàng bạc kỳ quặc và chỉ sống với quá khứ như người ta tưởng!
- Trời đất, Hannibal, cậu muốn nói gì vậy? Bob hỏi.
- Hai ông này giả bộ! Gregson giải thích. Tôi cũng nghi vậy! Nhưng làm sao cậu đi được đến kết luận này hả Hannibal?
Hannibal chỉ cái đài:
- Cái máy hiện đại này hơi chọi với khung cảnh sống của hai người tính tình khác người, chỉ sống với kỷ niệm quá khứ. Sách trên tủ kia cho thấy một đầu óc nhanh nhẹn và quan tâm đến thế giới hiện đại, điều này không khớp với hai nhân vật. Cháu nghĩ Ben và Waldo đã đóng kịch để cho bà con vùng này thương hại. Người ta tha thứ cho tính tình kỳ quặc của hai ông mà không bao giờ hỏi han gì. Thậm chí người ta còn vui vẻ giúp đỡ... Và cháu tin chắc rằng hai người đóng kịch này biết rõ mình đã không hề tìm được mỏ kim cương nào.
- Điều gì làm cho cậu nghĩ vậy hả Hannibal? Gregson hỏi.
Hannibal chỉ tủ sách.
- Đây có bốn quyển sách nói về kim cương. Đều còn mới. Ngoài ra tờ báo này có tường thuật về một vụ trộm kim cương ở San Francisco. Số báo cũ một năm rồi. Bài báo được khoanh tròn bằng bút đỏ.
- À há! Gregson thốt lên rồi quay sang hai ông già tìm vàng. Các ông trả lời như thế nào?
Ông già Ben và Waldo buồn rầu nhìn nhau. Cuối cùng Ben nhún vai rồi nói với giọng không còn khàn khàn nữa:
- Thằng bé này đoán trúng - ông nói. Chúng tôi biết rằng ở đây không có mỏ kim cương. Chưa có ai tìm được kim cương bao giờ!
- Nhưng lúc đầu - Waldo nói - khi lượm được hai viên đá đầu tiên, chúng tôi tưởng thật là có mỏ. Do thấy lạ, chúng tôi đã mua sách để tham khảo. Kim cương của chúng tôi thuộc nhóm kim cương Nam Phi. Khi đó tôi đến thư viện Santa Clara và tìm thấy trong một tờ báo địa phương bài tường thuật về vụ trộm ở viện bảo tàng San Francisco. Có mô tả số kim cương bị mất cắp. Tôi đã hiểu ra!
Ông già Ben kể tiếp:
- Vậy là chúng tôi đang giữ đống kim cương ăn cắp. Chúng tôi đào bới tiếp và tìm thêm được những viên kim cương khác nữa.
- Điều phiền phức - đến lượt Waldo kể - là khi đào ở khu này, chúng tôi đã phải mở nắp hầm ra, đó là chỗ tiện nhất để đến hành lang mỏ. Tiếng rên rỉ lại vang đi khắp thung lũng. Lúc đầu thì chúng tôi lấy làm mừng về điều này: bà con trong vùng sẽ sợ và không dám lại gần. Sau đó, cảnh sát trưởng và ông Valton bắt đầu lục soát các đường hầm. Khi đó tôi mới nghĩ ra chuyện đứng canh gác trên đỉnh núi và báo tin cho Ben khi có ai đến gần. Khi ấy Ben sẽ đậy nắp cửa đường hầm lại.
- Chúng tôi đã lừa được mọi người - Ben cười nói. Thậm chí có lần tôi đã làm cho các cậu sợ được! Nhưng tối nay, tôi không hiểu làm cách nào mà các cậu trở lại được mà không bị Waldo thấy.
Hannibal giải thích về mưu mẹo mấy thằng hình nộm. Hai ông tìm vàng chăm chú lắng nghe và tỏ ra khâm phục. Cuối cùng Ben phá lên cười:
- Các cậu giỏi quá! Khôn quá!
- Về phần các ông thì không có gì đáng cười cả - Gregson nghiêm khắc ngắt lời. Cất giữ vật ăn trộm là một tội trạng nghiêm trọng.
Ông già Ben nhăn mặt như để xin lỗi:
- Chúng tôi không định giữ lại kim cương - ông nói. Chúng tôi vui thú với việc giả vờ như đã tìm ra và đang khai thác mỏ kim cương. Chúng tôi cảm tưởng như mình đã trở lại là những người đi đào vàng, đào mỏ như thời xưa. Tôi biết như vây là xấu nhưng chúng tôi nghĩ là chỉ làm thiệt tên trộm thôi. Chúng tôi định chờ thu gom được hết số kim cương rồi mới quyết định sẽ làm gì.
- Còn các vụ tai nạn? Bob phẫn nộ la lên. Còn khối đá xem đè bẹp chúng tôi?
- Phần lớn các vụ tai nạn là do tự nhiên - Waldo khẳng định. Tiếng hang động rên rỉ làm cho bà con căng thẳng thần kinh, và có những động tác bất cẩn. Còn về khối đá... thì do lỗi của tôi, tôi đã vô ý. Tôi đang theo dõi các cậu thì chân tôi chạm phải khối đá... và nó lăn đi. Tôi không hề cố ý làm cho ai bị thương.
Sam Gregson hốt hết kim cương, cho vào túi da dưới ánh nhìn buồn rầu của hai ông già.
- Tôi chưa biết phải quyết định như thế nào về các ông - Sam Gregson nói. Các ông đã tìm lại được kim cương và có thể sẽ trả lại, ai biết được? Bây giờ thì tôi phải bắt cho được tên trộm đã.
- Thưa chú Gregson, cháu đã suy nghĩ nhiều về tên Schmidt đó - Hannibal đột ngột thông báo. Cháu nghĩ hắn biết rằng Ben và Waldo đang đào mỏ. Chắc là hắn cũng biết rằng hai ông đã tìm ra được kim cương. Cháu tin chắc là hắn sẽ đến tìm lấy kim cương. Chú có thể giăng bẫy cho hắn.
Một giọng nói bỗng vang lên phía sau lưng cả nhóm:
- Xin có lời khen về tài thám tử của cậu bé! Cậu bé đã đoán rất đúng! Tôi đến lấy kim cương đây.
Mọi người giật mình quay ra cửa, El Diablo giả danh đang đứng ngay cửa! Lớp mặt nạ vô tri vô giác tạo cho hắn một khuôn mặt non trẻ y như lúc hắn bắt Hannibal và Peter trong hang. Tay trái huơ khẩu súng đe dọa.
- Các bạn đứng yên đi - Gregson nói. Có lẽ trước mặt ta là Schmidt... hắn rất nguy hiểm.
Ông thám tử vừa nói vừa hối tiếc liếc nhìn khẩu súng của ông đang đặt trên bàn.
- Lời khuyên khôn ngoan! El Diablo giả danh nói. Tôi đúng là Schmidt. Gregson để yên cây súng trên bàn!
Hắn dùng nòng súng ra hiệu cho tất cả xếp hàng vào tường. Mọi người buộc phải tuân lệnh.
- Cậu kia, khi đó hắn nói với Bob, lấy sợi đây trong góc đằng kia, trói Gregson lại! Nhanh!
- Bob, đừng tranh cãi gì! Cứ làm theo lời hắn! Ông mặt thẹo nói.
Bob miễn cưỡng lấy sợi dây cột tay chân ông thám tử lại. Schmidt kiểm tra việc làm của Bob, rồi hài lòng đứng dậy.
- Bây giờ, cậu và bạn cậu hãy trói hai ông già lại - tên cướp ra lệnh tiếp.
Hannibal và Bob đành phải làm theo. Sau đó Bob trói Hannibal lại và cuối cùng chính Schmidt cột tay chân Bob lại. Khi đã vô hiệu hóa được các nạn nhân của mình, Schmidt chụp lấy túi kim cương trên bàn.
- Cám ơn nhé - hắn mỉa mai nói - cám ơn đã thu gom kim cương thay tôi. Nhờ các người tôi khỏi phải nhọc công cuốc tìm trong đống đá vụn. Tôi đã theo dõi Ben và Waldo từ lâu rồi. Tất nhiên là làm sao tôi có thể để cho hai ông bỏ túi cái thuộc về tôi được? Các cậu bé quấy rối tôi khá nhiều. Khi thấy đồ lặn của ba cậu bé, tôi đã đoán chúng sẽ làm bể mánh của tôi. Việc Gregson truy lùng tôi cũng là một trở ngại. Cũng may cho tôi là mọi việc kết thúc rất tốt!
Nói xong tên trộm kim cương cúi chào các nạn nhân, rồi bỏ đi... Hannibal than phiền.
- Đáng lẽ cháu phải nghi rằng hắn đang theo dõi. Khi hắn bắt ta trong đường hầm, thì rõ ràng hắn biết chuyện hai ông Ben và Waldo đang đào bới... Từ chỗ ta đứng với hắn, nghe rất rõ tiếng cuốc của ông Ben Jackson mà!
- Hannibal ơi, cậu không phải trách mình làm gì - Sam Gregson nói. Cậu đã giải được một vụ bí ẩn đặc biệt rối rắm.
- Đáng lẽ tôi phải hiểu ra rằng Lalo Schmidt đang lợi dụng Ben Jackson và Waldo Schmidt mà hai ông này không hay.
- Hannibal đã đoán đúng, Bob thở dài. Tên trộm đã quay về!
Hannibal vẫn tiếp tục càu nhàu:
- Giải được vụ bí ẩn để làm gì khi mà bộ mặt thật của tên gian vẫn chưa biết. Hắn đã chuồn mất và ta sẽ không bao giờ biết được hắn là ai. Chú Gregson lại phải tiến hành điều tra từ đầu...
Hannibal ngưng nói giữa câu, há miệng to như một con cá mới nhảy ra khỏi nước. Hannibal ngồi tựa lưng vào tường, nhìn thẳng trước mặt như đang lên đồng.
- Ê Babal! Bob la lên.
- Hannibal! Đến lượt Gregson gọi. Cậu bị làm sao vậy?
Thám tử trưởng chớp chớp mắt như vừa mới tỉnh giấc.
- Ta phải tự giải thoát ra thật nhanh! Hannibal la lên rồi giãy giụa kịch liệt và kéo dây trói. Ta phải đuổi theo hắn!
Sam Gregson buồn bã lắc đầu.
- Chắc là giờ này hắn đã xa rồi! Ông thở dài. Hắn không dám ở lại đây lâu đâu.
- Chưa chắc, Hannibal trả lời.
- Sao chưa chắc? Bob ngạc nhiên hỏi.
Tiếng ngựa phi vang lên, không cho Hannibal trả lời. Một hồi sau, cửa nhà chòi mở ra. Một người cao to mà Ba Thám Tử trẻ chưa bao giờ gặp bước vào, người mới đến dữ dằn nhìn năm người bị trói như gà.
- Có chuyện gì ở đây vậy? Ông gầm lên.
Bob và Hannibal nhìn người đàn ông to cao lực lưỡng, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Phía sau lưng ông, Bob và Hannibal vừa mới nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Peter và bà Valton.