Chương 12
Tác giả: Alfred Hitchcock
- Coi chừng! Peter thốt lên.
El Diablo đang chĩa súng về phía Peter và đưa tay phải lên.
- Anh ấy ra hiệu cho ta phải im lặng - Hannibal nói khẽ bằng một giọng cố giữ không bị run.
El Diablo gật đầu để tán thành ý kiến này. Gương mặt non trẻ của anh không để lộ một cảm xúc nào, không thể hiện gì cả... Bằng một động tác tay, El Diablo ra lệnh cho hai thám tử trở ra, tức là đi ngược lại với hướng có tiếng cuốc.
Hai thám tử miễn cưỡng tuân lệnh. Một hồi sau, hai bạn đến một hang động. El Diablo hướng dẫn hai bạn rẽ sang phải.
Cứ nối đuôi nhau đi hàng một như vậy, hai thám tử và người bạn đồng hành lạ lùng bước đi khá lâu qua những hành lang dài bất tận, băng qua những cái hang mới. Hannibal và Peter cảm giác như chuyến đi dạo bắt buộc này kéo gần năm tiếng, thật ra nó chỉ mất có năm phút. Đột nhiên, El Diablo đi sau cùng la lên:
- Đứng lại!
Mệnh lệnh vang lên đúng lúc Hannibal và Peter bước vào một cái hang mới. Đây là tiếng đầu tiên mà El Diablo nói. Nó vang vào tai hai thám tử một cách lạ lùng và nghe đục đục.
Hai bạn dừng lại. Hang này nhỏ hơn các hang khác, mát lạnh và ẩm ướt.
- Ngã này! El Diablo ra lệnh nữa, cũng bằng giọng nói nghe đục đục.
El Diablo hươ tay chỉ một đường hầm rất nhỏ hẹp, xuất phát từ hang. Hannibal và Peter buồn rầu nhìn nhau, nhưng biết làm sao bây giờ? Thế là hai thám tử chui vào đường hầm chật hẹp. El Diablo theo sát phía sau. Đi được không đầy mười bước, hai bạn lại đụng một đống đá chắn ngang đường đi. Ngõ cụt! Hannibal và Peter hoảng sợ quay lại.
Vẻ mặt El Diablo vẫn trơ trơ. Anh dùng nòng súng ra hiệu cho hai thám tư tựa lưng vào vách bên trái. El Diablo cúi xuống nhanh và xoay khối đá to nhất đang chắn ngang lối đi.
- Đi! Giọng nói đục ra lệnh.
Hai thám tử bước vào ngõ mới mở. Peter nhìn trước mặt nhưng chỉ thấy một lỗ tối thui. Khi kịp bật đèn pin lên, Peter bị một cú đẩy mạnh vào bóng tối.
Peter ngã khá đau xuống nền đá. Một cái gì đó va mạnh vào sườn rồi cậu nghe tiếng đá xoay về vị trí cũ. Peter đã bị nhốt trong bóng tối?
Đúng lúc đó Peter nghe giọng của Hannibal gần đó:
- Peter ơi!
- Mình đang ở đây - Peter trả lời - nhưng mình rất muốn ở chỗ khác.
- E rằng hắn nhốt ta rồi! Hannibal thì thầm trong bóng tối.
- Mình cũng nghĩ vậy! Peter thở dài.
Bob đang đi dọc theo thung lũng Than Khóc, bước nhanh về trang trại Hoang Dã. Phía sau lưng Bob, như thể thúc cậu, hang động vẫn tiếp tục rên rỉ:
- Aaaaaaaa!... Ôôôôôôôôôô!... Ôôôôôôôôôô!...
Bob biết như vậy nghĩa là: kế hoạch của Hannibal đã thành công. Hannibal và Peter đã chui vào hang và tiếng
Tiếng rên vẫn còn kêu. Bây giờ khi đã đọc cuốn sách, thì Bob thấy lo hơn mừng. Bởi vì nếu ông già Ben và bạn ông có liên quan đến tiếng rên, thì e rằng Hannibal và Peter bị rắc rối.
Còn một điều nữa làm cho Bob băn khoăn: người đàn ông đi xe mang bảng số bang Nevada là ai? Bob chỉ thoáng thấy một hình bóng đi về hướng núi Sừng. Bob có chờ một hồi gần xe nhưng không thấy người đàn ông đó quay lại. Khi đó Bob hiểu ra rằng rõ ràng hai bạn cần giúp đỡ.
Bob bước nhanh hơn. Bây giờ, Bob đã đi đủ xa núi Sừng và có thể đi ra đường đi. Trên đường phẳng dễ dàng bước nhanh hơn. Đột nhiên, Bob nghe tiếng động phía sau lưng mình. Có xe đang chạy nhanh đến, Bob chỉ kịp nhào vào bụi cây ven đường.
Xe chạy qua. Bob không thấy được khuôn mặt của người lái đang cúi xuống tay lái, nhưng để ý được cái nón vành rộng màu đen. Và Bob cũng nhận ra bảng số xe bang Nevada!
Bob hoảng hốt vội vàng trở ra đường. Xe chạy nhanh quá? Chuyện gì đã xảy ra trong lòng núi Sừng? Bob sốt ruột cố bước thật nhanh với cái chân đau. Nhất định phải đi nhanh về trang trại. Có thể Hannibal đã đi hơi quá xa lần này.
Bob đụng đầu vào một người đàn ông đột ngột xuất hiện trên đường, hai bàn tay khỏe mạnh chụp xuống hai vai của Bob. Bob nhận ra gã mặt thẹo, con mắt độc nhất của lão đang hung dữ nhìn Bob...
* * *
Peter và Hannibal ngồi bất động trong bóng tối, phía sau đống đá chắn ngang lối ra. Thỉnh thoảng, hai thám tử nghe tiếng rên, yếu và xa.
- Cậu có nhìn thấy được gì không? Cuối cùng Peter hỏi thật khẽ.
- Không thấy gì cả. Tối thui như hũ nút, mà...
Hannibal đột nhiên phá lên cười.
- Này, sao bọn mình dở quá! Hannibal kêu.
- Có gì đâu? Peter hoảng hốt hỏi khẽ.
- Ta cứ nói chuyện thì thầm và ngồi run rẩy trong bóng đêm - Hannibal nói. Thật là buồn cười. Đâu có ai nghe ta đâu và hơn nữa, ta có đèn pin mà!
Hai thám tử bật đèn lên, rồi rụt rè nhìn nhau mỉm cười. Rồi Peter rọi sáng đống đá chắn.
- Đúng là bọn mình có đèn sáng, nhưng bọn mình sẽ làm thế nào để thoát ra khỏi đây, Peter hỏi.
Như mọi khi, Hannibal không chịu thua.
- Trước hết, Hannibal quyết định, ta hãy thử xoay khối đá này. Trông El Diablo không lực lưỡng gì, vậy mà hắn xoay khối đá rất dễ dàng.
Rất tiếc hai bạn hoài công thử xê dịch khối đá, từng người một rồi cùng nhau đẩy. Cuối cùng hai bạn hổn hển bỏ cuộc.
- Chắc là chỉ đẩy được bên ngoài - Hannibal nói. Dường như càng đẩy, nó càng kẹt thêm.
- Xui thật! Peter càu nhàu. Babal ơi, cậu có nghĩ tên hồi nãy là El Diablo thật không? Giáo sư Welch có nói là rất có khả năng El Diablo vẫn còn sống.
- Có thể - Hannibal thừa nhận. Nhưng bề ngoài El Diablo sẽ không như thế. Cậu tính thử đi, nếu còn sống, thì El Diablo được một trăm tuổi rồi! Vậy mà tên El Diablo bắt ta trông y hệt như El Diablo hồi mấy năm 1880.
- Phải!
- Ngoài ra - Hannibal tiếp - cậu có để ý mặt hắn không có hồn không?
- Có, thậm chí đó là điểm làm mình chú ý nhất. Nhưng...
- Mình tin chắc kẻ bắt ta đeo mặt nạ, Peter à! Hannibal đắc thắng khẳng định. Loại mặt nạ màu da thịt dính sát vào da trên toàn bộ diện tích khuôn mặt. Mà hắn nói chuyện rất ít. Tại sao ha? Bởi vì hắn sợ ta nhận ra giọng hắn!
- Mình không hề nhận ra giọng hắn. Thế còn cậu?
- Mình cũng không nhận ra - thám tử trưởng thừa nhận. Nhưng mình tin chắc một điều. Hắn không hề muốn hại ta. Nếu không, hắn không chỉ nhốt ta lại đây!
- Cậu nói hay nhỉ - Peter phản đối. Bộ cậu cho rằng bọn mình vào trong đây là sướng lắm hay sao!
- Mình vẫn nghĩ rằng hắn có thể làm tệ hơn là chỉ đẩy ta vào cái xó này. Khi thấy ta biến mất người ta sẽ tìm ra ta thôi... và El Diablo biết rõ điều này! Ta không sợ bị chết ngộp. Có không khí vào từ mọi phía. Theo mình, hắn chỉ muốn làm cho ta tránh khỏi đường đi của hắn trong một thời gian thôi... có lẽ trong đêm nay.
- Và cậu nghĩ hắn có thành công không? Peter hỏi. Tại sao bọn mình phải chờ người ta đến giải cứu cho, nếu tự bọn mình có thể trốn ra được ?
Peter đột nhiên cảm thấy vui hơn và tự tin hơn.
- Theo mình - Hannibal nói - chính vào đêm nay ta phải giải cho ra vụ bí ẩn. Nếu chờ thêm, sẽ trễ quá. Nếu không tìm được chỗ thoát từ ngả ta đã vào, thì ta hãy tìm ở hướng ngược lại. Đi!
Peter đi theo Hannibal đang bước vào lối đi chật hẹp. Đường hầm tiếp tục đi thẳng. Hai thám tử đi suốt một hồi, không gặp đường rẽ nhánh nào. Rồi hai bạn đột ngột đứng lại và hoảng hốt nhìn nhau. Trước mặt một đống đá khác lại chắn ngang đường đi. Đường hầm bị bít kín từ hai phía!
- Úi chà! Peter thốt lên. Làm sao bây giờ?
- Mình không ngờ ta lai đựng ngõ cụt - Hannibal thú nhận.
Lần đầu tiên, khuôn mặt tròn của thám tử trưởng lộ vẻ lo âu. Hannibal thở dài nói thêm:
- Sự việc này không khớp với suy luận của mình.
- Có lẽ suy luận của El Diablo không giống suy luận của cậu, Babal à.
Hannibal cúi xuống xem xét tường đá mới và đột nhiên thốt lên:
- Peter ơi! Khối đá này từng bị xê địch! Nhìn này!
Thật vậy, Peter nhìn thấy những vết cà dưới đất... Hai bạn hợp sức cùng thử đẩy khối đá. Hoài công!
- Nhưng mình nghĩ - Hannibal hổn hển nói - rằng tên đeo mặt nạ El Diablo có dùng ngả này để ra vào hang mà không bị thấy. Cho nên chắc là phải có cách... À kia! Thanh sắt... bên trái!
Peter đã hiểu ra. Đòn bẩy! Peter cầm thanh sắt lên, nhét một đầu vào khe giữa khối đá và vách. Rồi hai bạn cùng nhau tì hết sức lực vào. Khối đá to lăn sang một bên để lộ một ngõ vào rộng lớn.
Hannibal chĩa đèn pin vào trong đó.
- Một hang động khác! Hannibal thông báo.
Peter thả thanh sắt xuống, hai bạn cùng bước vào lỗ hở.
- Úi chà! Khi đó Peter chưng hửng thốt lên.
Hannibal cũng không biết nói gì.
Hai thám tử đang đứng trong một hang động vĩ đại. Ngay giữa có một hồ nước màu đen như mực.