watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Vụ Bí Ẩn Hang Động Rên Rỉ-Chương 11 - tác giả Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock

Chương 11

Tác giả: Alfred Hitchcock

Peter bơi theo Hannibal đang đạp chân vịt nhịp nhàng phía trước. Hai bạn đã có nhiều kinh nghiệm lặn. Peter cố theo dõi bóng đen của đá, trong khi Hannibal tập trung nhìn la bàn đeo ở tay, chú ý đi đúng hướng.


Các con cá nghe tiếng động bỏ chạy trước mặt hai bạn. Một con cá bơn lưỡi bò dài hai mét đột ngột xuất hiện từ sau một tảng đá và lặng lẽ bơi qua.


Hai phút sau, Hannibal dừng lại và quay sang Peter. Hannibal dùng tay chỉ la bàn đeo tay, rồi chỉ vào hướng bờ. Peter hiểu. Đã đến lúc chui vào hang El Diablo.


Hannibal vẫn bơi trước và đi về hướng bờ. Nước ở đó trở nên tối tăm hơn và nhiều đá. Peter bơi đến gần Hannibal hơn, cậu đột ngột dừng lại khi đụng vào người Hannibal.


Peter thầm mắng mình đã vụng về. Rồi Peter chú ý hơn khi Hannibal chỉ một cái gì đó phía bên trái. Peter nhìn theo hướng chỉ.


Một hình bóng đen đang lướt nhẹ nhàng giữa hai dòng nước, cách hai bạn không xa lắm. Trông hơi giống một điếu xì gà to tướng màu đen... Có thể là cá mập.


Tim Peter đập mạnh. Nhưng Hannibal và Peter đã biết phải có thái độ như thế nào khi gặp cá mập. Thế là hai thám tử hành động đúng như vậy... Cả hai cố gắng không động đậy nhiều và thả mình chìm xuống đáy biển. Khi đã ở dưới đáy, hai bạn rút dao găm ra và thận trọng rút lui về phía đá.


Peter không rời mắt khỏi hình bóng đen tối. Chẳng bao lâu Peter nhận ra rằng nó di chuyển rất đều đặn, hơn nữa nó quá cứng ngắt và quá dài để có thể là cá mập được.


Hannibal chạm vai Peter và ra dấu “cá mập”, Peter lắc đầu. Hai thám tử nhìn theo hình thù dài kỳ lạ đang tiến nhanh ra ngoài khơi.


Rồi hai thám tử đi tiếp về phía bờ, thận trọng nhô ra khỏi mặt nước.


Hannibal tháo ống thở ra khỏi miệng.
- Lúc nãy là cái gì vậy? Hannibal hỏi.
- Mình cũng không biết nữa - Peter rùng mình trả lời. Nhưng chắc chắn không phải cá mập và cũng không phải cá voi. Có lẽ bọn mình nên về đi, Babal à, về báo cảnh sát.
- Cả một tiểu đội đổ bộ lên đây cũng sẽ không tìm thấy gì - Hannibal nhận xét. Dù có là gì đi nữa, cái ta đã nhìn thấy đang đi ra ngoài khơi mà. Chắc là bây giờ nó đã xa lắm rồi! Mình không hiểu nổi, nhưng chắc có cách giải thích đơn giản thôi...
- Nhưng... Peter do dự định nói.
- Peter này! Ta đã đến được đây rồi. Bây giờ mà bỏ về không thèm tìm nguyên nhân tiếng rên rỉ thì thật là vô lý.
Thám tử trưởng rất ghét từ bỏ một hướng điều tra đang theo dõi.
- Đi, Peter ơi - Hannibal nói. Mình sẽ xuống đường hầm, còn cậu sẽ giữ dây.


Hannibal biến mất dưới nước. Mặt trời gần như đã lặn hẳn. Peter chờ dưới bầu trời hoàng hôn xanh xanh, hai tay cầm dây. Đột nhiên Peter thấy dây giật hai lần. Đúng tín hiệu! Peter ngậm ống thở, lặn xuống nước, chui vào lối đi nhỏ hẹp.


Biển đã yên sóng không còn dòng nước chảy. Đèn pin không vô nước gắn trên đầu Peter cho một chùm sáng rõ rệt. Trong đường hầm, nước cạn dần nhanh chóng. Nền đất xuất hiện. Chẳng bao lâu, Peter có mặt trong hang cùng Hannibal.


Điều đầu tiên Peter nhận thức được khi cởi chân vịt ra là tiếng rên rỉ:
- Aaaaaaaa!... Ôôôôôôôôô!… Ôôôôôôôôô!
Tiếng động lại có!
Hai thám tử đang ở bên trong lòng núi và tiếng động vẫn vang lên?
- Úi chà, Babal ơi! Cậu nghĩ đúng! Peter nói khẽ. Hang động đang rên rỉ bởi vì không ai thấy bọn mình vào cả.
- Điều này hết sức hiển nhiên - Hannibal mừng rỡ đáp. Hoàng hôn vừa mới xuống... tối hôm qua ta đến cũng vào giờ này. Đi!
Hai thám tử nhanh nhẹn tháo bỏ đồ lặn... Hannibal bật một diêm quẹt, châm hai đèn cầy đã mang theo trong những cái bao kín nước.
- Ta sẽ đặt đèn cầy trước mỗi hành lang xuất phát từ hang động này - Hannibal giải thích. Nếu ngọn lửa lắc lư, thì có nghĩa là có luồng gió. Còn nếu ngọn lửa vẫn đứng thẳng, thì có lẽ đường hầm đó bị bịt kín rồi. Thử nghiệm này sẽ giúp ta tiết kiệm thời gian và công sức tìm kiếm.
- Sáng kiến hay quá, Babal ơi! Peter tán thành.
Hai thám tử nhanh tay hành động. Trước một cửa đường hầm, ngọn lửa lắc lư nhẹ, nhưng không đủ để làm hài lòng Hannibal. Peter bước sang một hành lang khác. Ngọn lửa đột nhiên như bị hút đi vào đường hầm tối thui.
- Babal ơi? Peter kêu lớn.
- Suỵt! Hannibal đưa ngón tay lên miệng... Coi chừng có người gần đây.
Hai bạn nín thở lắng tai nghe suốt nửa phút, không nghe thấy gì. Peter giận mình đã la lớn quá. Rồi tiếng rên rỉ vang lên lại, khẽ nhưng rõ:
- Aaaaaaaaaa!... Ôôôôôôôôôô!.... Ôôôôôôôôôô!...
Tiếng rên như xuất phát từ đáy hành lang thu hút ngọn lửa đèn cầy. Thám tử trưởng lấy phấn ra vẽ dấu chấm hỏi trắng ngay cửa đường hầm. Rồi, hai thám tử cầm đèn bước vào hành lang...
Suốt thời gian đó, Bob ngồi cùng hai hình nộm trên vách đá. Bob ngắm mặt trời lặn ngay chân trời vàng đỏ. Hoàng hôn đang dần dần lan rộng trên biển: một cảnh tượng tuyệt vời. Nhưng Bob bị tê chân và phải duỗi chân ra.


Bob có cảm giác mình đã bỏ hơn nửa tiếng đồng hồ để giả vờ trò chuyện với người bạn câm. Cổ họng Bob bị khô. Thêm vào đó, Bob có cảm giác mình bị những con mắt vô hình theo dõi, từ khi có mặt ở đây. Có thể là chỉ do trí tưởng tượng. Nhưng Bob vẫn cảm thấy khó chịu.


Để cho có chuyện làm và do trời vẫn còn sáng một chút, Bob tiến hành lướt qua quyển sách về thung lũng Than Khóc. Bob đọc chương nói về các hành lang mỏ bị đóng kín... Bob đột nhiên giật mình.
- Trời! Bob thốt lên.


Bob đang đọc đến đoạn nói về ông già Ben Jackson và bạn làm ăn của ông là Waldo Turner. Theo sách thì nhà hai ông nằm cách núi Sừng có hai bước. Hai ông đã đào một hành lang trong núi, đường hầm này cũng bị bịt lại giống như những đường hầm khác, nhưng hai ông không chịu bỏ đi. Hai ông tuyên bố là sẽ tiếp tục thăm dò vùng này với hy vọng tìm ra vàng... và kim cương?


Bob chau mày. Bob đoán chắc rằng trong cơn hấp tấp áp dụng kế hoạch của mình, Hannibal đã không đọc kỹ đoạn sách này. Thật vậy, nếu thám tử trưởng đã phát hiện rằng ông già Ben nghĩ ông sẽ tìm ra kim cương trong núi Sừng hay xung quanh, thì Hannibal đã nói rồi.


Trời đang tối dần. Bob lo lắng. Hannibal nghĩ rằng tiếng rên rỉ có do hành lang mỏ cũ đã được mở trở lại. Nhưng chính ông già Ben và bạn làm ăn của ông đã đào hành lang. Mà có lẽ hai ông đều biết hang El Diablo rành hơn bất cứ một ai, vì đã sống bên cạnh bao nhiêu năm. Việc mở một hành lang không có gì là khó đối với hai ông! Rồi Bob lại nghĩ đến chuyện khác nữa!... Bob nhớ lại ông già Ben đã bắt gặp ba thám tử như thế nào, khi lần đầu tiên ba bạn mạo hiểm vào núi. Khi đó, ba thám tử đang ở trong một hang động. Mà ông già Ben có nói là do nghe thấy ba thám tử gọi nhau khi chính ông đi ngang qua hang thứ nhất, hang nhìn ra ngoài. Bob nhận ra điều này không thể nào có được. Khoảng cách quá xa. Chắc chắn ông già Ben đang ở bên trong hang khi nghe tiếng ba thám tử. Kết luận: ông đã nói láo!


Bob thật sự hoảng hốt và trượt xuống thêm một chút. Ở đó không ai nhìn thấy cậu được. Bob vội làm thêm một hình nộm thứ ba từ bộ quần áo chưa dùng tới. Rồi Bob cho thằng hình nộm ngồi chỗ mình, giữa hai thám tử giả. Bây giờ trời đã đủ tối để kẻ quan sát từ xa không thể phân biệt được người thật hay hình nộm.


Bob bò giữa bụi cây, đến một chỗ cậu có thể đứng dậy và đi bình thường. Bob không thể đi lấy xe đạp được, vì sợ bị lộ. Thế là Bob đi bộ, cố bước xa con đường để giữ an toàn cho mình. Bob cảm thấy cần phải khẩn cấp quay về trang trại Hoang Dã để báo cho ông bà Valton hay rằng Hannibal và Peter đang ở trong hang. Nếu đúng là ông già Ben tìm được mỏ kim cương, thì có thể hai bạn đang gặp rắc rối ? Bob bước đi hấp tấp. Nhưng bóng tối, cái chân đau và địa hình gồ ghề làm cho Bob bị chậm lại. Bob mới đi được khoảng ba trăm mét, thì có tiếng động... Một chiếc xe đang chạy chậm trên đường, đèn pha tắt hết. Bob trốn vào bụi cây. Xe dừng lại gần Bob. Một hình bóng chui ra rồi bước nhanh về hướng núi Sừng. Hình bóng, mặc toàn đồ đen, gần như vô hình trong bóng đêm. Rồi biến mất.


Bob rón rén bước lại gần chiếc xe: xe mang bảng số của bang Nevada!
Trong lòng núi Sừng, Peter và Hannibal vẫn còn nghe tiếng rên rỉ kỳ lạ. Đường hầm thứ nhất dẫn vào một cái hang khác. Ở đó, hai bạn cũng đốt đèn cầy để tìm một đường hầm thông khác. Đường hầm này lại dẫn đến một cái hang thứ ba, nhỏ hơn. Trong số các đường hầm xuất phát từ đó, có ba cái có vẻ đi được.


Hai thám tử quyết định không tách nhau và sẽ cùng thám hiểm ba đường hầm này.
Đường hầm đầu tiên đi thẳng một hồi rồi đột ngột quẹo:
- Đường hầm dẫn trở ra biển, Babal ơi! Peter nhận xét.
Hannibal chau mày.
- Phiền quá, mình nghĩ chắc chắn tiếng rên xuất phát từ hướng thung lũng.
Hannibal xem la bàn rồi nói thêm:
- Ta phải đi hướng đông hoặc hướng đông bắc.
- Mà đường hầm này lại đi về hướng tây nam.
Hai thám tử quay lui, rồi bước vào đường hầm thứ nhì. Rất tiếc, cũng giống như đường hầm đầu tiên, chẳng bao lâu nó lại rẽ về hướng biển. Một lần nữa các nhà thám hiểm trẻ lại quay về hang. Peter bắt đầu thấy nóng lòng.
- Babal ơi, không biết còn lâu không? Mình bắt đầu thấy chán lắm rồi.
- Bình tĩnh lại đi. Chắc là đường thứ ba tốt đấy. Tiếng rên cứ mạnh lên mỗi khi ta đi về hướng đông.
Peter vừa càu nhàu vừa đi theo bạn vào đường hầm thứ ba. Luồng gió thổi mạnh hơn. Tiếng rên nghe lớn hơn. Và đường hầm cứ đi tiếp về hướng đông! Hannibal cố gắng bước thật nhanh. Hai thám tử đột ngột dừng lại...
Hai bạn vừa mới thấy một cái lỗ to trên vách bên trái: có đường hầm nhánh xuất phát từ đường hầm mà hai thám tử đang đi.
- Đây là đường hầm nhánh đầu tiên mà bọn mình gặp - Peter nhận xét.
- Đúng - Hannibal vừa nói vừa rọi đèn pin xem xét - và do bàn tay con người làm ra... Đây là một đường hầm mỏ cũ đã không bị đóng lại... Peter ơi, nhìn kìa!
Ngọn lửa đèn cầy trong tay Hannibai lắc lư mạnh hơn.
- Có nghĩa là phía bên này có một lối ra ngoài khác. Có lẽ một ngõ vào mỏ đã bí mật được mở ra!
- Nếu vậy - Peter bắt bẻ - thì tại sao cảnh sát trưởng không tìm ra?... Hay ông Valton?
- Tất nhiên là mình có thể lầm - Hannibal thừa nhận - nhưng....
Hannibal ngưng nói để lắng tai nghe... rồi Peter cũng nghe... tiếng cuốc!
- Đi! Hannibal kêu khẽ rồi bước vào đường hầm.
Lúc định bước theo bạn, thì Peter nghe tiếng chân bước sau lưng mình.
- Hannibal ơi! Peter gọi bằng một giọng run run.


Hai thám tử quay lại và thấy trước mặt mình một người đàn ông nhỏ và mảnh khảnh, có cặp mắt sáng rực như than hồng, thái độ kiêu hãnh. Gương mặt như của thiếu niên. Anh đội mũ vành rộng màu đen, mặc áo vét ngắn đen, áo sơ mi đen và quần bó sát phía trên có ống loe phía dưới và đi ủng cũng màu đen sáng bóng.


Đó là người thanh niên mà giáo sư Welch đã cho coi hình tại trang trại. El Diablo!


Còn trong tay trái của anh là một khẩu súng!
Vụ Bí Ẩn Hang Động Rên Rỉ
BỨC THÔNG ĐIỆP CỦA ALFRED HITCHCOCK
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19