Chương 8
Tác giả: Alfred Hitchcock
Sáng hôm sau, khi Peter thức dậy, trời đã sáng. Peter phải mất một hồi mới nhớ lại rằng mình đang ở trang trại Hoang Dã. Peter vừa dụi mắt vừa nhìn sang bên giường Hannibal. Giường không có ai hết!
Peter phóng ra khỏi giường hấp tấp đến nỗi bị đụng đầu vào xà tầng mái nơi Ba Thám Tử Trẻ ngủ.
- Ái da! Peter kêu.
- Sụyt! Bob nằm giường khác phía bên kia phòng nhắc nhở.
Rồi Bob chỉ ra cửa sổ. Hannibal đang ngồi ở đó, ngồi theo kiểu Phật, mà trông Hannibal cũng giông giống một ông Phật. Cậu đã trải dưới đất một tờ giấy, ngay chính giữa có chồng bốn quyển sách.
Trên tờ giấy có nhiều đường vẽ bằng bút chì. Khi nhìn thấy tờ giấy vẽ và đống sách tượng trưng cho núi, Peter hiểu ra rằng Hannibal sơ bộ làm mô hình thung lũng Than Khóc. Hai ngõ vào được đánh dấu cẩn thận.
- Babal hầu như không nhúc nhích suốt một tiếng rồi! Bob thì thầm.
- Úi chà! Ngồi tư thế này, mình không chịu được mười phút nữa kìa! Peter khâm phục khẳng định.
Đột nhiên Hannibal bắt đầu nói.
- Mình đã lập lại địa hình chính xác của Thung Lũng, Peter à! Mô hình này chứa chìa khóa của vụ bí ẩn!
- A! Peter khâm phục kêu.
- Ý Babal muốn nói - Bob dịch lại - rằng có thể giải ra vụ bí ẩn khi nghiên cứu hiện trường.
- À vậy hả! Peter kêu.
Không thèm để ý đến sự gián đoạn này, Hannibal nói tiếp:
- Điểm cốt yếu như thế này: tại sao tiếng rên chấm dứt ngay khi ta bước vào bên trong núi? Sự việc đã xảy ra hai lần tối hôm qua. Ngược lại, khi ta đi xa, thì tiếng động lập lại.
Hannibal lượm tờ báo đặt bên cạnh mình.
- Đây là bài báo nói về việc tiếng rên rỉ đột ngột xuất hiện ở thung lũng Than khóc… tác giả chính là cảnh sát trưởng. Ông cũng đã đi đến cùng một kết luận như ta: cho đến nay chưa ai tìm ra nguyên nhân tiếng rên, vì tiếng rên ấy chấm dứt ngay khi vào hang.
Hannibal bỏ tờ báo xuống và dõng dạc kết luận:
- Nay mình tin chắc tiếng rên không chấm dứt do ngẫu nhiên.
- Có lẽ cậu nói đúng - Bob thở dài. Cách tiếng rên vang lên trở lại ngay khi bọn mình quay lưng đi chứng tỏ có kẻ theo dõi bọn mình.
- Nhưng sơ đồ này giúp ích được gì cho bọn mình? Peter vừa hỏi vừa chỉ tờ giấy và đống sách.
Hannibal nhìn mô hình thung lũng rồi cầm cây viết chì trong tay giải thích cho Bob và Peter:
- Nhìn đây! Mình đã đánh dấu tất cả những nơi mà ta đã đi tối hôm qua. Mà ta đã biết rằng cả hai lần, khi ta bước vào hang, là tiếng rên rỉ chấm dứt ngay. Điều này xảy ra quá nhanh, để có thể cho rằng có một người canh gác bên trong hang.
Bob gật đầu.
- Mình cũng nghĩ vậy! Kẻ theo dõi vô hình đã nhìn thấy bọn mình trước khi bọn mình bước vào hang!
- Đúng! Hannibal nói. Chính ở điểm này, mô hình rất có ích... Điểm duy nhất có thể nhìn thấy là bất cứ lúc nào là… đỉnh núi Sừng!
- Nếu vậy - Peter kêu - thì ta chỉ việc báo cho chú Valton biết rằng kẻ tình nghi đứng trên đỉnh núi. Chú ấy sẽ leo lên đó tóm hắn. Thế là xong chuyện!
Hannibal lắc đầu.
- Không đơn giản thế đâu, Peter à! Sẽ không ai tin ta, trừ phi chính tay ta bắt được thủ phạm. Nhưng không thể nào lên đến chỗ hắn mà không bị phát hiện. Hắn sẽ có hàng ngàn cơ hội bỏ trốn.
- Vây thì... Bob bắt đầu nói.
- Làm thế nào?... Peter hỏi cùng lúc.
- Điều duy nhất phải làm - Hannibal cắt ngang - là quan sát những gì xảy ra bên trong hang, rồi sau đó đi báo cho mọi người biết.
- Nhưng bọn mình đâu biết chuyện gì xảy ra trong đó! Peter kêu.
- Đúng! Nhưng mình đã nghĩ ra một kế hoạch - thám tử trưởng tuyên bố. Ngoài ra, mình có một manh mối có thể giúp ta đi đúng hướng.
- Manh mối hả? Peter hỏi lại. Manh mối nào?
- Tối hôm qua, mình đã tìm thấy cái này trong một hành lang mà ta đã thám hiểm - Hannibal vừa nói vừa đưa cho hai bạn xem viên đá đen đen tìm thấy trong hành lang mỏ.
Bob cầm lấy viên đá nhỏ, tò mò xem xét rồi chuyển cho Peter.
- Cái gì vậy Babal? Peter hỏi. Mình thấy đây là một viên đá nhỏ cứng nhưng mà…
- Cậu thứ cà nó vào kính xem! Hannibal chỉ cửa sổ nói.
- Cái gì?... Cậu cũng thừa biết là đá không làm trầy thuỷ tinh nổi mà.
- Cứ thử xem! Hannibal vẫn nói với ánh nhìn tinh nghịch.
Thế là Peter ra cửa sổ làm động tác cà thử kính cửa sổ bằng viên đá. Peter vô cùng ngạc nhiên thấy đá làm trầy thủy tinh dễ dàng như con dao cắt vào bơ. Peter khẽ huýt sáo.
- Hannibal! Bob kêu. Vậy viên đá này là...
- Viên kim cương! Hannibal nói hết câu. Đúng các cậu à. Không còn gì nghi ngờ nữa hết! Tất nhiên là kim cương thô, chưa được mài, nhưng vẫn là kim cương. Mà lại khá to nữa! Nhưng mình nghĩ nó chỉ có giá trị công nghiệp thôi. Tuy nhiên đó là viên kim cương thật.
- Ý cậu muốn nói hang động của El Diablo là một mỏ kim cương à? Bob đa nghi hỏi. Tại Californie này à?
- Thì cũng có tin đồn...
Tiếng gõ cửa ngắt lời Hannibal. Giọng bà Valton vang lên ngoài hành lang:
-Dậy đi, các cậu ơi! Bữa ăn sáng đã dọn xong rồi! Nhanh lên!
Quên đi vụ bí ẩn, ba thám tử chỉ còn nghĩ đến bữa ăn sáng chắc chắn là rất ngon lành đang chờ mình dưới nhà...
Cả ba chuẩn bị sẵn sàng trong một thời gian kỷ lục... Khi thấy ba thám tử trẻ xuất hiện, chú Valton và giáo sư Welch mỉm cười.
- Các cháu à, tôi nhận thấy rằng thung lũng và bí ẩn của nó đã không ảnh hưởng đến sức ăn của các cháu! Ông giáo sư nói.
Ba thám tử không trả lời vì quá bận bịu ăn ngốn nghiến jambon và bánh mà bà Valton dọn ra cùng cháo và sữa tươi.
- Sao - ông Valton hỏi - các cậu có sẵn sàng giúp tôi một tay ngày hôm nay không?
- Tất nhiên là các cháu ấy sẵn sàng! Bà Valton trả lời thay cho ba vị khách trẻ. Sao anh không dẫn ba cậu ấy đi làm cỏ ở khu phía bắc?
- Ý kiến hay - chồng bà trả lời. Sau đó ba cậu sẽ giúp đi lùa gia súc lạc đàn ở những khu xa xôi nhất của vùng núi.
- Tối hôm qua các cậu đi dạo ngoài bãi biển có thích không? Giáo sư Welch hỏi. Các cậu có tìm thấy gì không?
- Dạ, tụi cháu đi bộ khá nhiều - Hannibal trả lời. Và tụi cháu có gặp một người lạ lùng. Ông ấy tên là Ben Jackson. Bác có quen ông này không?
Chính ông Valton trả lời:
- Ông già Ben và bạn làm ăn của ông là Waldo Turner là hai nhà tìm vàng. Dường như cả cuộc đời, hai ông đã lùng sục khắp miền Đông để tìm vàng, bạc và đá quý!
- Nếu tin lời đồn đại - bà Valton nói - thì hai ông này đã đến đây cách đây nhiều năm, vào thời kỳ người ta bảo vùng này có vàng. Tất nhiên là người ta không bao giờ tìm thấy mỏ vàng nào trong vùng này, nhưng hình như ông già Ben và Waldo không nản lòng. Cả hai sống trong một nhà chòi trên vùng đất của chúng tôi và vẫn coi mình như là nhà tìm vàng. Họ không thích giao thiệp, nhưng vẫn cố bòn rút những gì có thể lấy của các chủ trang trại trong vùng. Chúng tôi cũng nhắm mắt bỏ qua các vụ trộm vặt của hai ông. Hai ông sẽ thấy xấu hổ nếu phải đi xin của bố thí từ chúng tôi.
- Đó là những nhân vật độc đáo gần như là một phần không thể thiếu của quang cảnh - giáo sư Welch tuyên bố.
- Hai ông có thể kể những câu chuyện hoang đường, mà mình rất muốn tin - ông Valton mỉm cười nói tiếp. Chẳng hạn như là đã chiến đấu với người Da đỏ. Mà theo tôi thì cả hai chưa bao giờ gặp một người Da đỏ nào!
- Tóm lại hai ông là những tên bịp bợm! Peter thốt lên.
Trước khi ông Valton kịp trả lời, cửa nhà bếp mở ra và Luke Hardin, người quản lý trang trại, chạy nhanh vào.
- Vừa mới tìm thấy thằng Castro ở phía bên kia thung lũng! Ông buồn rầu thông báo.
- Castro hả? Ông Valton lo lắng hỏi.
- Cậu ấy bị té ngựa tối hôm qua, khi đi lùa gia súc lạc đàn - Hardin giải thích. Cậu ấy nằm đó suốt cả đêm.
- Sức khỏe thế nào?
- Bác sĩ nói là không có gì phải lo. Tuy nhiên, để cho chắc ăn, bác sĩ đã cho cậu ấy vào viện ở Santa Clara và bắt nằm một hai ngày để theo dõi.
- Tôi sẽ đi thăm cậu ấy! Ông Valton quyết định ngay.
- Nhân viên của ta đã nghe tin được về vụ mới này - Hardin rầu rĩ thông báo. Có thêm hai người xin thôi việc... Castro kể rằng cậu đã đi khá xa vào thung lũng Than Khóc và thấy cái gì đó động đậy. Cậu có đến gần... nhưng trước khi kịp thấy gì, thì vật đó đã làm cho ngựa sợ, cậu bị té xuống đất, còn ngựa thì bỏ chạy. Cậu ấy bị bầm khắp người và bị trẹo hai cổ chân.
Ông bà Valton buồn rầu nhìn nhau. Hannibal đột ngột hỏi:
- Con ngựa của Castro lớn màu đen phải không chú Hardin?
- Đúng! Ngựa tên là Gỗ Mun. Tự nó đã về chuồng sáng nay. Thậm chí do thấy nó, mọi người mới bắt đầu đi tìm chủ của nó.
Ông Valton hỏi ngay:
- Tối hôm qua các cậu có thấy con Gỗ Mun à?
- Dạ có thưa chú - Hannibal trả lời. Một con ngựa đen không có người cưỡi.
- Khi gặp một con ngựa đi một mình, thì phải báo ngay, các cậu à! Ông Valton nghiêm khắc nói. Nếu các cậu báo, thì Castro tội nghiệp đã được tìm thấy sớm hơn rồi.
- Đáng lẽ tụi cháu đã báo - Hannibal giải thích - nhưng do có một người đi theo con ngựa đen, nên tụi cháu nghĩ đó là chủ của con ngựa. Một người cao lớn có vết sẹo trên má phải và đeo vải đen trên một con mắt.
Ông Valton lắc đầu:
- Tôi không biết ai như vậy cả.
- Cao lớn hả? Đeo vải che màu đen trên mắt hả? Giáo sư Welch hỏi lại. Vết thẹo trên mặt nữa! Hừm... Không thể là El Diablo được. Ai cũng biết rằng El Diablo không cao.
- Anh Luke - ông Valton nói - nhờ anh thử giúp trấn an tinh thần trong anh em. Tôi hẹn gặp lại các anh ở cánh đồng phía bắc, sau khi đi thăm Castro về. Rồi tôi sẽ đi gặp cảnh sát trưởng để báo ông ấy về người mà ba cậu bé đã thấy.
Hannibal quay sang ông Valton:
- Nếu chú đi vào thành phố, chú có thể cho cháu đi cùng được không ạ? Cháu cần trở về Rocky trong ngày hôm nay.
- Trời ơi, Hannibal! Bà Valton ngạc nhiên thốt lên. Cháu đã muốn về nhà rồi sao?
- Dạ, không có - Hannibal mỉm cười trả lời. Cháu muốn về lấy bộ đồ lặn. Tối hôm qua lúc đi dạo, tụi cháu có thấy chỗ đá ngầm hấp dẫn cách bờ không xa lắm. Cháu đoán ở đó có nhiều động vật biển tuyệt đẹp.
Bob và Peter nhìn chằm chằm bạn. Hai câu không nhớ là có thấy đá ngầm hấp dẫn. Ngoài ra ba thám tử chưa hề quan tâm đến động vật dưới biển bao giờ. Nhưng Bob và Peter im lặng. Hai bạn đã biết là không nên hỏi han Hannibal, khi cậu ấy có kế hoạch trong đầu.
- Tôi sợ không có thời gian chở cậu về đến Rocky - ông Valton nói. Mà tôi cũng không thể cấp xe và tài xế cho cậu. Cậu phải chờ thêm vài ngày nữa.
- Ồ! Cháu chỉ cần chú cho cháu xuống Santa Carla là được rồi - Hannibal nói. Ở đó cháu sẽ đi xe ca tiếp. Và thế nào cháu cũng tìm được cách trở lại đây.
- Vậy thì cậu đi chuẩn bị nhanh đi - ông Valton nói.
Ông Valton đi ra cửa. Bà Valton quay sang Bob và Peter.
- Vậy các cậu hãy tự tìm việc hay chỗ đi chơi nhé. Bị cái chuyện này, chồng tôi sẽ không có thời gian giao việc cho các cậu hôm nay đâu.
- Tụi cháu sẽ tự lo, thưa cô! Cô đừng bận tâm vì tụi cháu - Bob trả lời.
Ba bạn trở lên phòng, nơi Hannibal gom những thứ mình cần để về Rocky. Vừa loay hoay, vừa giải thích cho Bob và Peter biết phải làm những gì trong khi mình đi vắng.
- Các cậu sẽ đi Santa Carla mua khoảng một chục cây đèn cầy dài và ba cái nón vành rộng Mêhicô. Do hiện đang có lễ hội “fiesta” ở đó, chắc chắn người ta sẽ bày bán nón nhiều lắm. Báo cho bà Valton biết là các cậu muốn đi xem lễ hội.
- Cậu muốn mua ba cái nón vành rộng hả? Peter hỏi lại.
- Đúng, Hannibal trả lời nhưng không giải thích gì hơn.
Rồi Hannibal quay sang Bob hỏi:
- Còn Bob, cậu hãy đi thư viện, thử tìm mọi thông tin về núi Sừng và thung lũng Than Khóc. Ghi nhận lại các chi tiết chính xác. Đừng quan tâm đến truyền thuyết!
- Mình sẽ cố gắng! Lưu trữ nghiên cứu nói. Nhưng thật ra thì tại sao cậu quay về Rocky vậy Hannibal?
- Mình thực sự muốn lấy thiết bị lặn - thám tử trưởng trả lời. Và nhân tiện mình sẽ đi Los Angeles để cho thử nghiệm viên kim cương.
Từ dưới nhà, tiếng ông Valton đột ngột vang lên:
- Hannibal ơi! Xong chưa?
Ba thám tử vội vàng xuống nhà. Hannibal leo lên xe ngồi cạnh ông Valton.
Khi nhìn theo xe chở bạn đi mất, Bob và Peter mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa biết Hannibal cần đồ lặn để làm gì.
Suốt khoảng một tiếng rưỡi, Bob và Peter giúp bà Valton làm công chuyện nhà. Sau đó Bob lấy tấm bản đồ và cả hai lấy xe đạp đi Santa Carla.
- Đi chơi lễ hội vui nhé! Bà Valton vui vẻ nói.
Thật ra Bob và Peter nóng lòng muốn xem lễ hội “fiesta” ở Santa Carla ra sao. Hai bạn đạp xe như bay. Con đường chạy ngoằn ngoèo qua thung lũng. Trời nóng nực. Sau một hồi, hai bạn băng qua lòng sông Santa Carla rộng lớn... lòng sông hoàn toàn khô ráo. Cây con mọc đâm lên từ lớp đất khô đây đó.
Chẳng bao lâu, con đường leo lên đèo San Mateo. Bob và Peter phải xuống xe dắt bộ. Một bên là vực thẳm. Bên kia là vách đá núi. Khi lên đến đỉnh, Bob và Peter ngắm quang cảnh hùng vĩ: cánh đồng tràn ngập ánh nắng trải dài cho đến tận Thái Bình Dương. Nhìn thấy được những ngôi nhà vuông vức màu trắng của thành phố Santa Carla. Xa hơn nữa là những con thuyền chạy dọc chạy ngang trên biển dưới bầu trời xanh biếc.
Hai thám tử đang ngắm cảnh tượng tuyệt đẹp này, thì đột nhiên có tiếng ngựa phi nước đại phía sau lưng. Hai bạn quay lại thấy một kỵ sĩ đang chạy thẳng về hướng mình. Kẻ lạ cưỡi một con ngựa cao lớn màu đen, có yên và dây cương cẩn bạc.
Bob và Peter chưng hửng không rời mắt khỏi hình tượng kỳ lạ này. Thật vậy, người cưỡi ngựa là một người đàn ông nhỏ, mắt sáng rực như than, đội mũ vành rộng màu đen. Ông mặc áo vét ngắn đen, quần cùng màu... và chiếc khăn đen cột ở sau đầu che hết phần dưới khuôn mặt ông. Trong tay ông có khẩu súng kiểu xưa chĩa vào hai thám tử.
- El Diablo!