Chương 17
Tác giả: Barbara Taylor Bradford
“C háu rất vui thấy hôm nay mọi người đều vui vẻ,” Stevie nói, quay về phía ông Derek, rồi nàng lại ngắm gian phòng một lần nữa. “Cháu không thể tin vào điều đó được.”
“Dượng cũng vậy," ông Derek đáp rồi nhìn theo hướng cặp mắt của Stevie, ông quan sát các thành viên khác của gia đình đang ngồi hoặc đứng rải rác trong gian phòng và trò chuyện với nhau. “Mọi người có vẻ thân thiết với nhau, giống như trong giờ giải lao giữa hai hiệp đấu.” Ông tự gật gù với bản thân, rồi cười, nói thêm, “Stevie ạ, dượng có cảm tưởng chỉ lát nữa thôi họ sẽ đấm đá thậm chí giết nhau, cho tới khi làm đổ cái xe táo. Bà Blair đã vất vả bao nhiêu ngày để làm cho bữa cỗ Noel trưa nay thật sự đặc biệt.”
“Vâng, cháu biết điều đó," Stevie nói khẽ và ngã người lên lưng xô pha. ”Nhưng cháu cam đoan bữa ăn hôm nay sẽ thành công mỹ mãn, dượng đừng lo. Hôm nay thậm chí Nigel cũng cười nữa chứ. Lâu lắm rồi có thấy nó cười đâu.”
“Dượng cũng nhận thấy thế. Giá nó cứ cười mãi như thế thì hay biết mấy? Nếu nó không cười mà giữ một bộ mặt quàu quạu thì dượng sẽ mổ bụng nó, láy ruột của nó ra làm dây chun.”
Stevie bật cười. “Đã lâu lắm rồi cháu không được nghe thấy ai nói cái câu ấy đấy. Kìa, dượng nhìn xem hai đứa nhóc ngồi bên cụ nội của chúng kìa... và cụ Bruce cha chồng cháu có vẻ kiêu hãnh là đã có cháu nội. Có lẽ cháu phải chụp một kiểu ảnh mới được, dượng nghĩ sao ạ? Bốn thế hệ của dòng họ Jardine.”
“Ý kiến cháu rất hay đấy! Để ăn xong ta chụp, lúc mở các gói quà tạng ấy. Và có lẽ cháu chụp cả một kiểu có năm người: dượng, mẹ cháu, Tamara và hai đứa nhỏ. Tấm ảnh ấy để vào anbum gia đình ta thì tuyệt.”
“Vâng, cháu sẽ chụp một kiểu như thế nữa. Dượng có thấy con Tamara hôm nay đẹp không? Chưa bao giờ cháu thấy nó đẹp như trưa hôm nay đấy.”
Ông Derek gật đầu tán thành. “Bộ màu đỏ rất hợp, nhất là với mái tóc màu hung cua chị ấy. Dáng điệu duyên dáng rất Pháp, tự nhiên chứ không kiểu cách. Dượng rất vui thấy Tumara cũng là thành viên trong gia đình ta, và chị ấy ảnh hưởng rất tốt đến Nigel.”
“Vâng dượng nói đúng. Mỗi khi có vợ bên cạnh, Nigel vui vẻ và thoải mái hẳn lên. Đúng là số nó lấy được vợ tuyệt vời đến như vậy. Tamara làm cho chồng nó nhẹ nhõm hơn nhiều.”
“Chị ất làm cho tính nết của chồng bớt thô lỗ, cục cằn. Thỉnh thoảng anh ta còn cười nữa chứ, cười thoải mái chứ không gượng gạo.” Ông Derek bổ sung ngắn gọn.
Stevie liếc nhanh nhìn con trai cả, “Dượng yên tâm, sẽ không ai làm chuyện gì mất vui cho bữa tiệc hôm nay đâu. Cháu sẽ không để ai làm hỏng cuộc họp mặt hiếm có này. Cháu biết mẹ cháu chuẩn bị bữa ăn này khá công phu. Mà từ khi mẹ cháu trang trí lại, căn phòng đẹp thêm nhiều quá.”
“Bà Blair rất giỏi về thiết kế, nhưng lẽ ra dượng không nên nói điều ấy trước mặt cháu.”
Ông Derek lại đưa mắt bao quát căn phòng, nhìn theo hướng cặp mắt Stevie, và mường tượng ra phòng khách trong căn hộ trên công viên Regent qua cách trang hoàng của nàng. Hiển nhiên là căn hộ đó xưa kia có đẹp, lớn và gây ấn tượng, với những tấm rèm lụa màu nhạt và những đồ cổ tinh tế, những bức họa cổ xưa đáng mến làm nổi cho những tấm rèm cửa bằng lụa màu vàng chanh.
Ông Derek thấy cảnh tượng hiện nay khác quá xa với phong cảnh thung lũng và núi đồi xứ Wales của thời niên thiếu nơi ông sinh trưởng, khác quá xa với cảnh nghèo khổ mà gia đình ông đã phải chịu qua nhiều thế hệ.
Một bước nhẩy vọt lớn lao.
Ông Derek nghĩ như vậy. Thậm chí ngày nay, sau một thời gian rất dài, vẫn có những lúc đang làm việc bỗng ông dừng lại và ngắm nghía thế giới xung quanh, nơi ông đang sống và không thể không ngạc nhiên ít nhiều. Ông ngạc nhiên thấy mình đã tiến một bước nhảy vọt từ nơi kia đến nơi này, đã đạt được thành công, vinh quang và danh hiệu quý tộc, nhờ ở lòng quyết tâm ở thần kinh cứng như thép, ở ý chí kiên cường của ông.
Một bước nhẩy vọt cả về địa điểm lẫn về giai tầng xã hội, từ tầng lớp lao động, thấp hèn lên tầng lớp quý tộc, thượng lưu. Cậu thiếu niên nghèo khổ xứ Wales... nay thành niềm tự hào cho thành phố... cho nhiều thành phố và làng mạc trên khắp thế giới. Quả là một ước mơ lớn đã thành hiện thực. Và chỉ khi nhìn lại thuở khởi nghiệp, ông mới thấy được mình đã tiến xa biết bao nhiêu, bước nhảy vọt quả lớn lao.
“Dượng nghĩ gì vậy?" Stevie hỏi và đụng vào cánh tay ông Derek.
"Dượng không nghĩ gì đặc biệt hết.” Ông Derek đáp, gạt những suy nghĩ đang ám ảnh trí óc ông.
Ông đứng dậy, nhìn ly sâm banh trong tay Stevie, hỏi ”Ta làm một chầu nữa chứ?"
”Cháu uống thế này là đủ rồi ạ.”
“Vậy thì dượng ra rót thêm," ông nói rồi lững thững đi về phía phòng ăn, tại đây đã bố trí một quầy rượu nhỏ.
Stevie ngả người, tựa lên những chiếc gối để sẵn trên xô pha đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Ít khi gia đình nàng hội họp đông đủ thế này: mẹ và dượng nàng, ba con trai và một con gái, con dâu và hai đứa trẻ cháu nội, và cha chồng nàng. Gia đình không lớn lắm, Stevie biết có những gia đình đông đúc hơn thế này nhiều. Là một gia đình nhỏ, họ đà từng chia sẻ những khó khăn với nhau một cách đồng cảm và thương yêu, và bây giờ họ vẫn chia sẻ.
Nhận thấy dòng suy nghĩ sắp choán lấy đầu óc, Sevie vội ghìm lại để khỏi làm hỏng một ngày vui. Nàng biết rằng vào ngày mai, nhiều khó khăn nữa sẽ đến và nàng phải khắc phục. Nếu như chúng có thể được nàng khắc phục!
Stevie nâng ly rượu nhãn Dom Perignon nhấp một chút. Lát sau cặp mắt nàng chăm chú hướng về phía Tamara.
Con dâu nàng đang tiến về phía mẹ chồng. Dáng đi của Tamara như bay lượn giữa không trung duyên dáng lạ thường. Chưa bao giờ Stevie nhìn thấy ai có đôi chân dài và thon như của Tamara. Và thân hình chị ta thì đúng là của người mẫu. Làn tóc Tamara cũng là nét nổi bật, không ra màu vàng cũng không ra màu bạc mà như pha trộn hai màu đó vào với nhau nên trông càng quý.
Khuôn mặt Tamara dài và sáng sủa, cặp mắt to màu sẫm, chiếc mũi nhỏ, cái miệng rộng và có vẻ con người hiền hậu, khoan dung. Chị đẹp theo kiểu vừa duyên dáng quyến rũ vừa sang. Bộ váy áo màu đỏ tha thướt theo bước chân nhẹ nhàng. Chiếc váy ngắn bó lấy đôi chân dài, đặt trên đôi giầy gót cao bọc nhung đỏ.
Ngoài nhan sắc, Tamara còn có một tấm lòng đôn hậu khiến Stevie rất quý. Giống như mẹ nàng bà Blair, trước khi kết hôn với Nigel, Tamara cũng từng là người mẩu. Cả hai bà cháu đều giống nhau ở chỗ cùng có điều mong muốn lớn nhất là làm vợ, làm mẹ, làm một người nội trợ.
“Mẹ có thể đến ăn với chúng con ngày mai được không ạ?” Tamara hỏi lúc đã đến trước mặt Stevie. “Con rất mong mẹ đến.”
“Con tin là như thế chứ?" Stevie cau mày đáp. “Mẹ định nói là Nigel có muốn mẹ đến ăn không? Con biết đấy, gần đây nó có vẻ lạnh lùng với mẹ.”
“Tất nhiên chồng con muốn rồi! Hai vợ chồng chúng con rất muốn mẹ đến ăn một bữa với chúng con và các cháu. Con xin mẹ đừng chấp tính khí thất thường của chồng con. Mấy tuần lễ gần đây, ngay với con anh ấy cũng luôn gắt gỏng. Con hy vọng anh ấy không bị bực bội chuyện gì. Với lại lễ Noel bao giờ cũng làm anh ấy cáu kỉnh, mẹ biết rồi đấy. Mẹ đến nhé, mẹ bảo em Chloe cùng đến nữa, được chứ ạ? Có thể cả hai chú Gideon và Miles cũng đến đấy, mẹ ạ.”
“Ai nói gì đến em thế ?" Gideon tiến đến đứng bên cạnh hai người, hỏi.
“Tôi mời chú đến ăn bữa tối mai. Bữa xúp đơn giản ấy mà. Chú sẽ nếm món xúp kiểu Nga, tôi thường nấu nó vào ngày đầu liền sau lễ Noel. Chú không muốn ăn thử hay sao?” Tamara vui vẻ nháy mắt với cậu em chồng.
”Em biết trong dịp nghỉ lễ này, thế nào chị cũng làm một món ăn dân tộc của chị.” Gideon nói vui, âu yếm nhìn Tamara rồi đưa tay ôm vai chị. ”Nhưng sao không làm món đùi cừu rán ăn với bánh táo Yorkshire để khác đi, chứ cứ món Nga mãi thế?”
Đã quen với lối trêu chọc của Gideon, Tamara cười vang, nói, "Vậy thì trứng cá Beluga và cá hồi hun khói xứ Scotland nhé? Ôi, chú Gideon thân mến!”
“Được, em sẽ đến, nhưng ngoài xúp ra còn món gì trong thực đơn nữa không? Chắc món xúp chị nói là xúp bắp cải nổi tiếng, người Nga gọi là borsch chứ gì?”
“Nếu như chú thích món xúp ấy tôi sẽ nấu. Ăn với bánh rán nhân thịt. Còn món chú vẫn bảo thích nhất xưa nay là gà nấu kiểu Kiev thì sao?”
“Nếu vậy thì tuyệt trần đời. Nhưng chị đã làm em đói bụng rồi đấy. Cậu quay sang Stevie gần bốn giờ rồi, mẹ ạ. Đến bao giờ bà ngoại mới cho ăn đây, hả mẹ?”
“Vài phút nữa thôi. Bốn giờ đúng”
“Thôi, không nói đùa nữa. Em rất thích cách nấu ăn của chị, Tamara ạ.” Gideon nói, quay sang chị dâu. “Em cam đoan ở trường Anh họ không dạy chị nấu món gà kiểu Kiev.”
“Tất nhiên là không, Gideon. Đấy là tôi học được của bà tôi, người Nga. Bà tôi dạy tôi cách nấu mọi thứ.”
Đột nhiên Gideon quay ngoắt lại, thấy một đứa trẻ vừa chạy vừa hét, “Chú Gideon, chú Gideon! Xem cụ nội Bruce cho cháu cái gì này!" Khi đứa trẻ đứng lại gần Gideon, nó mở bàn tay. "Ô tô con!” Nó reo lên rồi đưa ra khoe chú, hớn hở cười với chú.
Gideon cúi xuống xem món quà nhỏ, “Cháu là đứa trẻ may mắn đấy. Ô tô mác Jaguar kia đấy, Arnaud ạ.”
Cặp mắt xanh biếc của đứa bé lên bốn chằm chặp nhìn vào mặt Gideon nói từng âm, "Jw-a-gw-ar".
“Còn cháu nữa, chú nhìn này!" Bé Natalya vừa chạy vừa hét lên đến bên đứa anh, tay chìa ra. ”Cụ nội cho con cái này.”
“Đẹp quá, cháu gái yêu của chú ạ," Gideon nói, vừa cười vừa nhìn sợi dây chuyền bằng bạc có một trái tim đeo lủng lẳng, chắc do cụ Bruce tự tay đeo vào cổ tay cho chắt. Một thích thú của ông nội cậu là lấy trong túi ra đủ thứ kỳ lạ làm quà cho hai đứa chắt.
Bé Natalya cười vang chạy đến bên Stevie. ”Bà nội nhìn này!"
“Ôi, đẹp quá!” Stevie vội đặt ly rượu xuống để đứa bé gái trèo lên ngồi vào lỏng.
Bé Natalya nhìn vào mặt bà nội, vỗ nhẹ lên đó “Yêu bà nội lắm.”
“Bà cũng yêu cháu, Natalya của bà.” Stevie ôm ghì đứa trẻ gái nhỏ tóc vàng rồi hôn lên trán nó.
Một lát sau, bà Blair quay vào phòng khách công bố “Bàn tiệc đã sẵn sàng. Ta vào chứ?”
Nigel đột nhiên xuất hiện trước mặt Stevie vui vẻ nhìn mẹ. Anh nói, “Con có thể gỡ cho mẹ một nỗi buồn bực được không ạ?". Vừa nói, anh ta vừa đưa hai tay ra, nhấc bé Natalya ra khỏi lòng bà nội nó và đặt nó xuống sàn. Rồi anh đưa tay ra cho Stevie nắm. ”Để con đỡ mẹ dậy," Nigel kéo mẹ đứng dậy.
Nigel mỉm cười nhìn Stevie khiến nàng rất ngạc nhiên, rồi anh hôn lên má nàng. “Con vẫn chưa kịp chúc mẹ mạnh khỏe nhân ngày Noel.”
“Cảm ơn con, Nigel," Stevie đáp. ”Và mẹ cũng chúc con như vậy.” Stevie tưởng như cất được một gánh nặng trên vai khi thấy thái độ con trai cả thân tình hơn hôm trước, lúc anh ta đến gặp nàng tại New York, đúng vào ngày sinh nhật của nàng.
Gideon nói, "Mẹ con mình vào đi. Để con tháp tùng mẹ.”
“Cả con nữa,” Miles cũng bước đến, khoác tay mẹ.
Stevie cười vang và để mặc hai cậu con trai kéo nàng đi.
Gideon nói giọng điềm tĩnh và tâm sự, “Con muốn lúc nào ngồi nói chuyện với mẹ, được không ạ?”
“Tất nhiên là được. Nhưng con có chuyện gì không vui hẳn, Gideon?" Stevie liếc nhanh nhìn con, hỏi.
“Không, không phải đâu mẹ ạ. Con chỉ muốn kể mẹ nghe một chuyện nhỏ thôi. Không phải chuyện buồn đâu. Con nói thật đấy. Thậm chí là chuyện vui nữa kia. Ăn xong con sẽ chở mẹ và em Chloe về Quảng trường Eaton, rồi hai mẹ con có thể trò chuyện một lát.”