Chương 8
Tác giả: Barbara Taylor Bradford
"Ô ng ơi! Ông ơi! Đợi cháu với. Đợi cháu với!”
Ông Derek ngoái đầu lại, thấy Chloe đang chạy trên bãi cỏ về phía ông. Ông bèn đứng lại, chờ.
“Có chuyện gì thế, Chloe?" ông hỏi khi cô gái đã đến bên cạnh ông.
“Không có gì đâu ạ, " Chloe vừa thở hồng hộc vừa nói. ”Cháu chỉ muốn đi dạo với ông thôi.”
“Ông đã tưởng có chuyện gì khủng khiếp, vì thấy cháu gọi ông như kêu chữa cháy vậy.”
Chloe nhìn ông và thấy cặp mắt xanh biếc của ông nheo lại vẻ đùa vui. Cô thở chậm dần rồi cười, nói: "Cháu đi với ông được không ạ?”
“Tất nhiên là được, nhưng sao cứ đứng thế này, ta đi chứ? Hôm nay trời vẫn hơi lạnh, ông định đi xuống nhà nghỉ mùa hè dưới kia rồi quay lại.”
Chloe gật đầu, khoác vào cánh tay ông cùng đi.
Ông Derek nói: "Cháu không được kêu to như vừa rồi, hại thanh đới đấy.”
“Cháu có định làm diễn viên đâu ạ?"
“Dù thế đi nữa, cháu cũng đừng tự làm hỏng cổ họng của cháu. Đã có lần ông gào to quá, bị viêm dây thanh đới và rất đau.”
“Đấy là bao giờ thế ạ?”
"Cách đây lâu lắm rồi, bấy giờ ông là một diễn viên trẻ, mới vào nghề. Lẽ ra phải phóng âm thanh thì ông lại gào lên. Chẳng là ông muốn những hàng ghế sau cùng cũng nghe thấy mà. Sau đó ông bị viêm thanh đới, cổ họng rất đau. Ông được một bài học, từ đó ông tập cách phóng âm thanh ra xa mà không cần gào lên. Chính gào lên lại không đưa được âm thanh đi xa. Thế là ông tìm học một thầy dạy về phát âm, ông ấy dạy ông cách phát âm rành rọt và phương pháp cộng hưởng để những hàng ghế cuối cùng cũng nghe rõ mà không phải gào thét. Nhất là ông học được cách nhả âm rành rọt mà vẫn không để người nghe thấy rằng mình dùng kỹ thuật.”
“Chắc lúc mới làm diễn viên ông thấy thích thú lắm đấy nhỉ.”
“Đúng thế, nhưng không phải chỉ lúc mới đầu mà bây giờ được biểu diễn ông vẫn thích thú, Chloe ạ. Cảm giác thích thú đó không phải chỉ do được bước ra sàn sân khấu và nói những câu đầu tiên trong kịch bản. Mà bây giờ mỗi khi biểu diễn, ông thấy xúc động mạnh mẽ, có lúc như lạnh người đi ấy.”
“Lạnh người kia ạ?"
“Chứ còn gì nữa! Giống như nhiều nghệ sĩ khác, tuy đã quen biểu diễn trên sân khấu, nhưng đôi khi ông vẫn thấy lạnh toát cả người, một nỗi sợ xâm chiếm làm ông run lên.“
“Ông ấy ạ?" Chloe tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông, rồi lắc đầu không tin. ”Cháu không tin! Ai thì có thể chứ ông thì không. Ông là Huân tước Derek Rayner, nghệ sĩ cổ điển lớn nhất của sân khấu Anh ngày hôm nay!”
Ông Derek khẽ mỉm cười. ”Ông không nói sai đâu, nhiều nghệ sĩ cũng bị những lúc lạnh người khi đứng trên sân khấu đấy. Một người bạn đã quá cố của ông, ông Rich, thậm chí có lúc còn run lên bần bật. Những nghệ sĩ khác, theo ông biết, bỗng buồn nôn, và ông già Larry Olyvier thì bật lên tiếng cười điên dại khi đi những bước đầu tiên trên sân khấu. Mới vào nghề thì như thế, nhưng về sau ông Olyvier cố giữ tiếng cười ấy trong vòng kiểm soát, nhưng cũng không phải giữ được suốt trong thời gian trên sàn diễn.”
“Còn ông thì thế nào, thưa ông?"
"Ông run lên, thấy như lên cơn sốt, tưởng như ông sắp nôn mửa, rất lo mình sẽ quên mất lời thoại và diễn lếu láo. Ông cho rằng nỗi sợ trên sân khấu là chuyện tất yếu, không ai tránh được khi đứng trước phòng khán giả đông đúc, chật cứng.”
“Cháu hiểu. Thế thì đáng sợ thật đấy”.
“Đúng thế. May thay, tình trạng ấy không kéo dài lắm đối với ông. Sau khi đã nói lên mấy câu thoại đầu tiên, ông nhập được vào nhân vật. Thế là vở kịch cuốn ông đi.”
“Đôi lúc cháu cũng muốn làm nữ diễn viên. Thậm chí một lần cháu đã kể với bà Blair về ý định ấy, nhưng bà lảng chuyện và đuổi cháu đi.”
Ông Derek nheo mắt cười, “Nhưng cháu cứ đi theo nguyện vọng của cháu, đừng để ai ngăn cản.”
“Ông đừng để mẹ cháu nghe thấy câu ông vừa nói nhé, mẹ cháu sẽ nổi điên lên với ông đấy.” Chloe cảnh báo.
”Cháu nói đúng. Nếu nghe thấy ông khuyên cháu như thế mẹ cháu sẽ cự lại ông mất. Nhưng ông tin mẹ cháu đủ tỉnh táo để hiểu rằng ông nói thế là đúng. Shakespeare từng viết: “Cái đúng là cái mình mong muốn”. Cháu phải luôn luôn ghi nhớ điều đó. Làm theo cây gậy chỉ huy của người khác là sai lầm lớn đấy.”
“Nghĩa là Shakespeare bảo mỗi người nên làm theo điều mình cho là đúng?"
“Chứ còn gì nữa? Cháu mười tám tuổi rồi, Chloe ạ và cháu đang lớn lên rất nhanh. Sắp đến lúc cháu vào Đại học rồi.”
“Vâng", cô gái vội đáp, rồi nín thở cân nhắc xem có nên tâm sự với ông Derek không.
“Chữ vâng của cháu sao khẽ thế? Và không có vẻ là của cháu. Sao vậy. Cháu nói như giọng con chuột nhút nhát nấp kín trong góc tường nhà thờ ấy".
Chloe không nhịn được, bật lên tiếng cười, "Câu đó không đúng là của cháu thật.”
“Vậy thì sao? Ông vẫn đinh ninh cháu muốn vào học trường Đại học Oxford.”
Thấy cháu không đáp, ông Derek đứng dừng lại, nắm hai vai đứa cháu xoay lại phía ông. “Chloe ạ, Oxford là thành phố cổ kính, có những thành quách, nhà thờ, nhiều di tích cổ xưa, và có một thư viện số một thế giới đấy. Cháu nên biết, đó là nơi cháu cần phải đến, cháu yêu của ông ạ".
“Cháu không còn biết thế nào nữa, thưa ông", Choe đáp. Cô luôn thành thật với người ông mà cô biết là rất quý cô và quan tâm đến hạnh phúc của cô.
“Ông hiểu”. Ông Derek ngừng một lát rồi nói tiếp, “Nhưng trước đây cháu vẫn tha thiết khi lớn lên sẽ vào học Đại học Oxford kia mà?” Ông Derek nhìn đứa cháu gái, như xuyên qua mắt cô. “Có chuyện gì khiến cháu thay đổi ý kiến thế ?"
Chloe ngập ngừng một chút rồi bình thản đáp, “Không có chuyện gì đâu, ông ạ". Cô khẽ nhún vai.”Cháu nghĩ... thôi, cháu thú thật ra với ông vậy. Cháu không muốn học Đại học nữa, ông ạ. Cháu muốn làm việc... ở Công ty Jardine.”
“Lạy Chúa! Cháu không nói đùa đấy chứ?" Rồi không đợi Chloe nói gì thêm, ông nói ngay.”Nhìn mắt cháu ông biết cháu nói nghiêm chỉnh. Vậy có chuyện gì khiến cháu thay đổi ý thích thế, cháu yêu của ông?"
“Chính cháu cũng không biết. Cháu không thể lý giải.”
“Cháu nói chuyện này với mẹ chưa?"
Chloe gật đầu.”Rồi ạ, tối thứ tư, hôm cháu mới đến đây.”
“Chà... Thế mẹ cháu có vui lòng cho cháu đến làm việc trong cửa hiệu không?"
Chloe cắn môi. “Mẹ cháu bảo phải hoàn tất việc học hành đã, phải vào Đại học. Mẹ cháu muốn cháu vào học trường Đại học Oxford.”
"Điều mẹ cháu nói hoàn toàn có thể hiểu được.”
Không ghìm được, Chloe nói luôn. “Cháu muốn làm việc với anh Gideon ở cửa hiệu bên London.”
Ông Derek sửng sốt, nhưng không để lộ ra. Ông nói, “Điều ấy thì ông hy vọng cháu chưa nói ra với mẹ cháu.”
“Cháu nói rồi, ông ạ".
“Ôi, cháu yêu của ông... hẳn mẹ cháu bị choáng ghê gớm lắm.”
Chloe bặm chặt môi, lại gật đầu. Ông Derek cầm bàn tay đứa cháu gái, kẹp vào cánh tay ông, rồi họ cùng đi tiếp về phía bờ sông. Cả hai không ai nói một câu nào.
Cuối cùng, ông Derek lên tiếng trước, ông nói khẽ. “Ông tin chắc là nghe cháu nói thế, mẹ cháu hoang mang lắm, Chloe ạ".
“Cháu cũng đoán thế, " Chloe khẽ đáp.
“Ông không hiểu được cháu đấy," ông Derek kêu lên, và nỗi giận dữ hiện lên mặt ông. “Tại sao cháu muốn về London? Cháu cỏ thể học kinh doanh ngay tại New York. Không ai giỏi giang như mẹ cháu đâu. Nếu cháu chịu làm việc ở cửa hiệu trên Đại lộ Số Năm thì hẳn mẹ cháu sẽ mừng lắm, ông tin là như thế.”
“Cháu nghĩ rằng cháu sẽ học được nhiều hơn về kim cương và đá quý cũng như về cách chế tác chúng nếu cháu làm việc ở London. Cửa hiệu bên London cũng lớn hơn, và ở đó có nhiều loại chuyên gia và thợ kim hoàn, chế tác đồ trang sức, thợ làm vàng, làm bạc. Hơn nữa không ai có thể dạy nghề cho cháu bằng anh Gideon. Anh ấy là một trong những những thợ kim hoàn giỏi nhất thế giới, và anh ấy lại là Thợ chính của hiệu Kim hoàn Hoàng gia, người duy nhất được phép đụng đến những trang sức của triều đình Vương quốc Anh"
“Ông biết. Tất cả những điều đó ông biết," ông Derek bực tức kêu lên. “Nhưng cháu nên hiểu rằng cháu có thể làm việc trong Công ty Jardine, ở đây hoặc bên London, nhưng chỉ sau khi cháu học xong Đại học. Ông là người đầu tiên ngăn cháu thực hiện mơ ước kia, mặc dù lúc nãy ông nói điều ngược lại. Nhưng tại sao cháu không muốn học Đại học? Vì bản thân cháu, vì mẹ cháu, và cả vì ông nữa, nhưng chủ yếu là vì cháu. Hoàn thành học vấn là việc hết sức quan trọng đối với tương lai cua cháu đấy, bất kể cháu chọn con đường nào.”
Chloe chỉ hơi ngập ngừng một chút trước khi nói, "Cháu hứa sẽ suy nghĩ thêm, ông ạ?"
Hai ông cháu lại chậm rãi đi tiếp, không ai nói với ai một lời nào, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng và vẫn theo hướng ra phía con sông chảy ngang qua khuôn viên ở cuối vườn cây. Ông Derek thấy hoang mang trong câu chuyện với Chloe và ông rất thông cảm với nỗi choáng váng của Stevie. Biết rõ con người nàng, ông hình dung được nàng thất vọng và đau buồn biết bao. Ôi, tuổi trẻ. Các người không biết rằng cách nói thẳng tuột của các người làm đau lòng người lớn biết bao nhiêu. Các người nghĩ gì là nói luôn, không hề cân nhắc xem phải nói ra sao, nói thế nào. Tất nhiên các người không định làm ai khổ tâm. Tuổi trẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân minh. Nhưng ông chợt nghĩ, thì hồi còn trẻ, ông cũng đã ích kỷ đấy thôi.
Năm nay ông sáu mươi tám tuổi, và về nhiều mặt ông cảm thấy mình không hiểu gì hết, mặc dù ông đã từng trải và chứng kiến nhiều thứ. Ông thấy mình càng già, càng thấy nhiều điều ông không hiểu, hay đấy chỉ là cảm giác? ông thường nói với vợ, bà Blair, rằng, bây giờ thì ông không còn thấy điều gì làm ông ngạc nhiên nữa. Vậy mà ông vẫn cứ luôn bị ngạc nhiên. Vừa rồi chính Chloe đã làm ông ngạc nhiên.
Hai ông cháu đã đến ngôi nhà nghỉ mùa hè, náu mình dưới hàng liễu, ngay sát bờ nước. Ông Derek bước lên bậc thềm, nói với lại phía sau, "Ta vào đây ngồi vài phút, ngắm quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bên sông, và cũng để tránh gió. Vả lại ông cần nghỉ ngơi đôi chút, chặng đường đi bộ khá dài làm ông hơi mệt.”
Chloe ngoan ngoãn bước theo ông lên hàng bậc và ngồi xuống cạnh ông trên chiếc ghế dài bằng gỗ.
Cô chậm rải cởi khăn quàng cổ, bỏ mũ len ra, rồi vừa gạt tóc xõa xuống mặt, vừa ngắm cảnh.
“Cháu thấy sống ở đời có bao nhiêu điều phải lo lắng chứ gì, Chloe?”
Cô gái lắc đầu. Ông Derek chăm chú nhìn đứa cháu và ông nhận ra rằng Chloe rơm rớm nước mắt. Ông đưa tay nắm cánh tay cháu, dịu dàng nói. “Thôi nào! Cháu buồn chuyện gì kia chứ?"
“Không có gì đâu ông ạ.” Cô lắc đầu nói, rồi lấy bàn tay gạt nước mắt, gượng cười.
”Có gì để đến nỗi phải khóc đâu? Hay ông nói quá mạnh làm cháu buồn? Ông không định làm cháu buồn đâu.”
“Không đâu ạ. Ông có nói gì quá đáng đâu? Đấy là do cháu. Cháu hư, có lẽ thế.”
“Hư về cái gì?"
“Cháu đã làm mẹ cháu choáng váng lúc cháu bảo sẽ không học Đại học, và cháu làm cả ông cũng không vui. Rồi cháu lại làm tổn thương tình cảm của mẹ cháu khi cháu bảo thích làm việc ở London. Cháu không muốn làm mẹ cháu buồn. Cháu nói thật đấy, và cháu cũng không muốn làm ai buồn hết, nhất là mẹ cháu.”
“Ông biết và ông tin mẹ cháu cũng biết. Giá như cháu nói đầu tiên cháu sẽ đi Oxford trước khi chọn một nghề nghiệp nào đó, nghề kinh doanh kim hoàn cho Công ty Jardine hoặc nghề khác. Nếu cháu nói thế hẳn mẹ cháu hài lòng và sẽ vui. Ông cam đoan như thế.”
Chloe im lặng. Vài giây sau, cô gật đầu. Quay sang phía ông Derek, cô bặm chặt môi lại, chăm chú nhìn ông. Rồi hết sức bất ngờ, chắc do hối hận, Chloe òa khóc. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cô gái.
”Chloe! Chloe! Cháu làm sao thế ?" ông Derek hỏi, lo lắng nhìn đứa cháu. Và ông lại đưa tay ra nắm tay Chloe.
Thấy Chloe không trả lời, ông hỏi tiếp, "Cháu có muốn nói gì thêm với ông không? Cháu đang băn khoăn điều gì?"
Hít một hơi rất sâu, Chloe đáp, “Một trong những nguyên do cháu đuổi theo ông để đi cùng với ông là cháu muốn hỏi ông một điều...” Cô ngừng bặt và lại chăm chú nhìn ông Derek.
”Vậy cháu hỏi đi. Lần này ông sẽ không làm cháu buồn đâu.”
“Cháu muốn biết... biết về... cha cháu.”
“Về cha cháu?" ông Derek hỏi, mặc dù ông thừa biết cháu ông sẽ hỏi điều gì.
”Thật ra cha cháu là ai?"
Ông Derek thở ra rất dài. “Ông không biết. Ông nói thật đấy, Chloe ạ.”
“Nhưng nếu ông biết, ông có nói cho cháu nghe không?"
“Chắc là ông sẽ nói”.
“Cháu không cho là mẹ cháu thành thật với cháu. Bây giờ cháu đã là người lớn. Quả thật cháu đã biết cháu là con ngoài giá thú từ nhiều năm trước đây. Cháu nghĩ cháu phải được biết về cha cháu, về lai lịch của cha cháu, người là ai và trông hình dạng thế nào?”
“Ông tán thành, Chloe ạ.” Ông Derek đáp.
“Vậy ông giúp cháu biết đi, ông!"
“Giúp cháu bằng cách nào, cháu yêu của ông?"
“Ông hãy nói với mẹ cháu. Mẹ cháu luôn nghe lời ông. Ông bảo mẹ cháu là hãy kể mọi thứ về cha cháu cho cháu nghe.”
“Mẹ cháu sẽ không kể đâu.”
“Tại sao ạ?”
"Ông không biết.” Ông Derek lắc đầu. “Mẹ cháu giữ rất kín về cha cháu.”
“Thế ông đã gặp cha cháu chưa? Ông có biết cha cháu không?"
“Không, ông không biết cha cháu, Chloe ạ.”.
“Cả bà ngoại nửa?".
“Cả bà cũng chưa gặp cha cháu lần nào. Cha cháu cho đến nay vẫn là... một người đàn ông bí hiểm.”
“Thậm chí cha cháu hình dạng ra sao, trông giống như ai, cháu cũng không biết nữa," Chloe chua xót nói, rồi lại rơm rớm nước mắt.
”Cháu đừng khóc, cháu yêu của ông.”
“Cháu van ông đấy, ông hãy bảo mẹ cháu.”
“Trước tiên ta hãy về nhà và nói chuyện với bà ngoại cháu.”