Chương 24
Tác giả: Barbara Taylor Bradford
T rong lúc lái xe chạy qua ngôi làng Dales xinh đẹp của miền Tây Scrafton, Gideon liếc nhìn Lenore. Cậu nói, “Cưới xong, anh muốn có một ngôi nhà của riêng hai chúng ta ở vùng Yorkshire. Anh không muốn ở trang ấp Aysgarth End với vợ chồng anh Nigel.”
Lenore gật đầu, hiểu người yêu đang nghĩ gì. “Chúng mình có thể dùng Lyndenhill làm nơi nghỉ cuối tuần. Anh Tony em sẽ không cản trở đâu. Vả lại trang ấp ấy rất rộng. Em cho rằng còn lâu anh Tony mới lại lên đấy.”
“Anh biết, nhưng...” Gideon dừng lại một lát rồi nói nốt câu "Chúng mình sẽ bàn chuyện ấy sau. Anh vẫn muốn chúng mình có một địa điểm riêng biệt để nghỉ cuối tuần, em yêu ạ.”
Lenore cười, nói, "Nhân tiện nói về ông anh của em. Anh ấy muốn đứng ra tổ chức đám cưới cho chúng mình. Anh ấy định sẽ tổ chức hôn lễ ở nhà thờ Lyndenhill và tiệc cưới tại trang ấp của nhà.”
“Thế thì tốt rồi. Ý kiến anh ấy hay đấy.” Gideon cười dâm đãng, “Thì chính tại đấy lần đầu anh làm tình với em.”
“Thì em cũng vậy, anh yêu.” Lenore cũng cười, rồi thì thầm bằng cái giọng mà Gideon cho là giọng nói khêu gợi nhất của cô, “Cũng chính ở đấy anh đã dạy em các trò hư đốn nhất.”
“Em dạy anh thì có, nữ phù thuỷ xinh đẹp tuyệt trần của anh ạ, " Gideon đối đáp lại.
Vẫn cười khúc khích, Gideon lái xe chạy qua làng, rồi qua cánh đồng và những ngôi nhà nhỏ bằng gạch xám cũ kỹ, ra đến vùng đồi và thung lũng để tới Aysgarth End.
Đến một lúc, Gideon nói, “Nhân tiện nói, cô Chloe muốn làm phù dâu. Hôm qua lúc hai anh em lái xe từ London lên đây, Chloe ấy hỏi anh, cô ấy muốn làm chân phù dâu có được không.”
“Tốt quá rồi còn gì, em rất thích, Gideon ạ. Chỉ có điều trong hoàn cảnh hiện giờ, em không muốn chúng mình tổ chức to quá. Làm thế e không thích hợp, vì em vừa ly hôn xong.” Cô thở dài, "Là nếu chồng em chịu ly hôn ấy.”
Liếc nhanh nhìn người yêu, rồi lại quay ra nhìn con đường, Gideon thầm thì, “Mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi, Lenore.” Đột nhiên cậu đừng xe, chờ cho một đàn cừu rất đông chậm chạp đi ngang qua đường để ra đồng cỏ. Khi đàn cừu sang hết Gideon lại cho xe chạy tiếp. “Em đừng lo, cuối cùng Malcolm sẽ chịu ly hôn thôi," cậu trấn an người yêu.
“Em hy vọng như thế.”
“Còn về đám cưới thì anh đồng ý không nên làm lớn. Mà có thêm một cô phù dâu thì có lớn thêm gì đâu.”
"Tất nhiên là thế. Và em rất muốn Chloe làm phù dâu cho em. Em còn nghĩ sẽ mời chị Tamara làm chủ hôn.”
"Nếu thế chị ấy sẽ rất thích đấy.”
Xe chạy tiếp và hai người im lặng một lúc lâu, mỗi người đuổi theo dòng suy nghĩ riêng về đám cưới mà họ mong sẽ được tổ chức sớm. Đúng lúc họ cho xe rẽ vào con đường nhỏ để vào trang ấp thì Lenore nói, “Anh đỗ xe lại ở chỗ gần những tảng đá to ấy. Chỗ đó mà nhìn phong cảnh thì tuyệt vời. Mỗi khi đứng đây, trên đỉnh ngọn đồi này, em có cảm giác như em đứng trên mái nhà của trái đất ấy. Tưởng như em chỉ cần kiễng chân lên là với được tới trời xanh, và túm được một nắm mây.”
”Anh biết," Gideon cho xe chạy chậm lại, rồi đỗ và tắt máy. Đôi trai gái cầm tay nhau đi giữa các tảng đá lớn. Chỗ này khuất và họ ngồi xuống một phiến đá phẳng, nhìn về phía thung lũng Wherside trải rộng bên dưới. Từ trên cao này nhìn xuống thị trấn Dales thật ngoạn mục, nhất là hôm nay trời nắng và không khí trong suốt. Một quang cảnh đẹp mê hồn.
“Em nhìn con sông Needs uốn khúc dưới thung lũng kìa.” Gideon nói. ”Anh còn nhớ lần đầu tiên mẹ chỉ cho anh thấy dòng sông ấy. Từ trên này nhìn xuống quả là đẹp. Anh nghĩ anh có thể ngắm mãi cảnh này không bao giờ chán.”
Lenore gật đầu. Gió lạnh làm cô run rẩy, và cô vội quấn chặt thêm tấm áo choàng nhãn Barbour vào người. ”Em rất may mắn là mẹ anh lại kiếm được cái trang trại này và gia đình anh đến sống ở đây hồi anh còn nhỏ. Thử tưởng tượng nếu mẹ anh không chuyển về sống ở đây thì hai chúng mình sẽ chẳng bao giờ gặp và quen nhau.”
“Đúng thế. Anh biết chắc chắn là như thế. Số trời đã cho anh và em được gặp nhau, đã đưa anh và em đến với nhau.”
Quàng tay ôm người yêu, Gideon quay mặt cô gái về phía mình. Đối với cậu, Lenore là cô gái đẹp nhất trên đời. Sáng nay, làn tóc vàng của cô được buộc ra sau gáy và tết lại, để lộ hoàn toàn khuôn mặt hình trái tim của cô, nhưng vẫn còn một số sợi tóc vương hai bên trán và má, khiến mái tóc đó không bị trơ trụi. Làn da mặt của cô nhẵn nhụi. Hôm nay Lenore không trang điểm gì và trông cô trẻ như một thiếu nữ mới lớn.
Gideon nghiêng người, hôn nhẹ lên môi người yêu, rồi lại đẩy cô ra xa, ngắm cặp mắt màu ghi huyền bí của cô. Mắt Lenore to, ướt, đầy vẻ thông minh. ”Em có tin là như thế không?"
“Như thế nào?"
"Là đều do số phận.”
"Hoàn toàn tin. Lenore nói xong nhìn Gideon, nhẹ nhàng nói tiếp. “Anh giống em hơn cả bản thân em. Linh hồn chúng ta làm bằng gì đi nữa thì cả Linh hồn anh và Linh hồn em đều cùng bằng một chất.”
“Cùng được lấy ra từ Đỉnh cao gió hú!"
“Anh dùng câu văn của Emily Bronte! Em không bao giờ ăn cắp văn của bà ấy. Bà ấy là một trong nhũng thiên tài của nền văn học Anh Quốc.”
Gideon cười, nhìn người yêu.
Lenore cũng cười nhìn lại.
Và họ quàng tay ôm nhau, ghì chặt nhau dưới chân những tảng đá to.
Một lúc sau, Gideon buông ngườì yêu, vùng đứng dậy, kêu lên, “Ta đi thôi, không thể ngồi đay mơ màng mãi được. Phải lên xe thôi. Anh đã bảo chị Tamara và cô Chloe là hai chúng mình sẽ về trang trại sớm để giúp họ làm bửa trưa.”
Vài phút sau, Gideon đã lái chiếc xe Land Rover chạy tiếp trên con đường nhỏ dẫn đến trang ấp Aysgarth End. Khi xe chạy qua cổng, Gideon nói, có chiếc xe của ai đỗ kìa. Vậy ra nhà đang có khách. Nhưng khách nào lại đến đây vào ngày Thứ sáu Tốt lành nhỉ?“
“Chắc người dưới làng.”
“Anh không tin. Và anh biết bà Entwhistle hôm nay cũng không đến. Nghe nói cháu nội bà ấy ở Portsmouth được về nghỉ phép ở nhà một ngày một đêm.”
Gideon đỗ chiếc Land Rover ngay trước nhà và hai người bước lên thềm.
Lenore vừa cởi áo choàng nhãn Barbour ra treo lên mắc vừa nói, "Có mùi khét. Chắc chị Tamara để chảo trên bếp mà quên không tắt lửa.”
Lắc đầu cười, Lenore nghĩ, mỗi khi nấu bếp, Tamara rất hay lơ đểnh. Cô đẩy cánh cửa chính, rồi đi về phía bếp.
Bỗng Lenore sững người lại, nụ cười trên mặt biến mất khi cô nhìn thấy Tamara và Chloe nằm sóng soài trên sàn nhà và đầy máu.
Lenore rú lên kinh hoàng. “Lạy Chúa! Lạy Chúa! Anh Gideon, chỗ nào cũng đầy máu đây này. Hai chị em bị ngã thế nào mà máu ra nhiều đến thế. Ôi, lạy Chúa! Chúng mình phải giúp họ ngay. Họ bị ai bắn. Một khẩu súng bên cạnh người đàn ông kia.” Lenore vội quay mặt đi, toàn thân run bần bật.
Gideon đứng ngay sau lưng Lenore, vội đỡ cô trong lúc cô khuỵu chân sắp ngã. Cậu ôm chặt người yêu, mắt lộ vẻ kinh hoàng nhìn xuống chị dâu và em gái.
Mặt Gideon xám như tro. Bao sức lực của cậu biến đâu mất. Cậu thấy đôi chân như mềm oặt, không giữ nổi cậu nữa. Chỗ nào cũng có máu. Thật khủng khiếp. Chắc họ chết rồi. Ôi, lạy Chúa, cậu hy vọng họ chưa chết. Tim cậu đập thình thình trong lồng ngực, và cậu thở rất khó nhọc. ”Em đứng dậy được không, Lenore?" Cố lắm cậu mới thốt lên được.
”Chân em tê dại rồi. Nhưng em cố. Em sợ quá đấy mà.”
“Anh biết. Anh biết. Níu vào khung cửa ấy.” Cậu cố nuốt khan rồi tiến lại gần Chloe, quỳ xuống, cầm vào cổ tay em gái. ”Mạch vẫn còn. Ơn Chúa Chloe còn sống," Gideon thốt lên. Cô ấy bị thương vào đầu. Máu ra nhiều quá. Bị nặng lắm đây.”
“Đừng xê dịch cô ấy,” Lenore nhìn Gideon, kêu lên "Di chuyển cô ấy lúc này là nguy hiểm lắm đấy. Em biết là trong trường hợp này, không được đụng vào cả hai người, nếu không anh sẽ làm họ nguy kịch thêm đấy.” Lenore nhắm mắt vịn tay vào khung cửa. Nước mắt chảy ròng ròng trên má cô. Biết rằng lúc này không thể chậm trễ, Lenore cố hết sức mở mắt, đi nhanh ra chỗ bếp lò. Cô tắt lửa rồi khoá vòi nước vẫn đang chảy vào chậu.
Gideon run rẩy quỳ xuống, sờ mạch ở cổ tay Tamara. “Chị ấy cũng còn sống. Ơn Chúa. Anh phải gọi xe cấp cứu. Em ở đây nhé. Phải làm gấp.”
Vẫn hơi loạng choạng, Gideon đi về phía đầu bếp đàng kia nhưng chân chưa vũng, cậu vội vịn vào mặt tủ với máy điện thoại, quay số 999. Cố trấn tĩnh, cậu kể cho người trực ban cấp cứu tất cả những chi tiết có thể, rồi đặt máy xuống.
”Xe cấp cứu và xe cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ," cậu nhìn Lenore nói. Mặt cô gái tái nhợt, không còn một giọt máu, nhưng cô có vẻ đã trấn tĩnh phần nào. “Để anh gọi cho mẹ anh," Gideon nói thêm.
Lenore đến đứng cạnh cậu, bên chiếc tủ, nắm tay cậu. ”Em nghĩ anh đợi để cấp cứu đến để xem họ nói thế nào đã.”
Gideon lắc đầu, tốt nhất là gọi cho mẹ ở New York ngay. Rất cần mẹ đến đây càng sớm càng tốt, để giúp chị Tamara và em Chloe.”
“Phải đấy. Anh nói đúng.” Lenore bậm môi, liếc nhanh nhìn hai người phụ nữ bị thương trên nền nhà, rồi nhẹ nhàng bảo Gideon. ”Ai lại có thể gây ra... chuyện khủng khiếp này thế nhỉ, anh Gideon?" Cậu chưa kịp trả lời cô đã nói thêm, “Hẳn là người đàn ông kia. Ông ta là ai?"
“Anh hoàn toàn không có ý niệm gì hết. Nhưng hắn đã chết, anh có thể nói với em là hắn đã chết.”
“Anh cần em làm gì cho anh không?" Lenore hỏi, lại sờ vào cánh tay người yêu, thấy rõ thần kinh Gideon đang căng thẳng.
“Không. Cảm ơn em," Cậu kéo chiếc ghế lại gần tủ rồi ngồi xuống. Cậu liếc nhìn đồng hổ đeo tay. “Gần mười một giờ bây giờ ở New York là gần sáu giờ sáng. Đúng rồi, anh phải gọi điện báo cho mẹ ngay.” Vừa nói cậu vừa nhấc điện thoại, nhưng rồi lại đặt máy xuống. “Lenore, em hãy trông chừng anh Nigel. Bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể về rồi đấy. Anh rất không muốn anh ấy nhìn thấy quang cảnh này nhất là lại có mấy đứa nhỏ cùng đi với anh ấy.”
“Anh nói đúng. Lenore đi ra chỗ cửa sổ, nhìn xuống con đường chạy vòng bên dưới. “Lúc nào anh Nigel về, em sẽ đưa các cháu và cô bảo mẫu Agnes ra thị trấn Lyndenhill để họ khỏi nhìn thấy cảnh tượng này.”
“Đúng, thế ]à tốt nhất. Gideon tán thành, rồi lại nhấc máy một lần nữa. Cậu quay số máy của Stevie ở New York để báo tin dữ.
Khi Stevie trả lời, Gideon cố lấy giọng điềm tĩnh nhất có thể, nói, "Chào mẹ, con là Gideon đây.”
“Mẹ nhận ra tiếng của con rồi, con yêu quý. Mẹ rất vui được nghe giọng nói của con.” Stevie đáp. “Hẳn con đang ở trang ấp. Tình hình ra sao?"
Gideon không trả lời câu hỏi ấy, mà hỏi lại, “Con không đánh thức mẹ dậy đấy chứ.”
“Không, mẹ dậy từ sáu giờ kia.” Stevie cười vang. “Mẹ vừa uống cà phê xong.”
“Mẹ ạ. Con.” Cậu vội im bặt. Cậu không biết nói thế nào bây giờ. Cậu nuốt nước bọt. Im lặng một lúc.
”Con vẫn cầm máy đấy chứ, Gideon?"
“Vâng. Mẹ ạ, có một chuyện con phải báo mẹ biết.”
“Chuyện gì thế ?" Stevie ngắt lời con trai, hỏi giọng cao vót lên.”Có chuyện gì đấy? Nghe giọng con mẹ đoán có chuyện không hay. Chuyện gì vậy, Gideon?"
“Mẹ phải bay sang đây ngay hôm nay. Rồi lên Yorkshire. Lát nữa, khi nghe con nói xong và đặt máy xuống, mẹ gọi ngay cho hãng Hàng không British Airways, đặt một chỗ trên chuyến máy bay Concorde sáng nay. Chuyến tám giờ bốn mươi lăm. Con sẽ thuê một chiếc máy bay nhỏ đón mẹ ở sân bay Heathrow để đưa mẹ lên đây.”
“Gideon, nhưng có chuyện gì thế? Nói mẹ biết đi. Đừng kể dài dòng những tin xấu. Vì mẹ biết có chuyện bất hạnh rồi.”
Gideon ho. “Vâng, Con e là đúng như mẹ nói... Có chuyện bắn người ở trang ấp. Nhưng họ còn sống... Cả chị Tamara và cô Chloe đều còn sống. Mẹ ạ, con đang chờ xe cấp cứu.”
“Ôi, lạy Chúa? Đã xảy ra chuyện gì vậy.” Stevie nói.
“Mẹ ạ, chính con cũng chưa hiểu. Lúc đó con không có mặt ở đây.”
“Cho mẹ nói chuyện với Nigel.”
“Anh ấy đi vắng, mẹ ạ. Anh ấy đem các cháu và cô Agnes đi Ripon. Mua sắm. Con và Lenore cũng vừa mới về cách đây mấy phút. Chúng con thấy chị Tamara và cô Chloe đã... Anh Nigel vẫn chưa biết.”
“Hai đứa ấy còn sống chứ, Gỉdeon? Con không nói dối mẹ đấy chứ? Để mẹ khỏi hốt hoảng chứ gì?" Stevie hỏi và giọng nàng nghẹn lại.
Gideon có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào đầy nước mắt của mẹ. Cậu vội kêu lên. ”Con nói thật đấy, hai người còn sống.”
“Ai bắn chúng nó?"
“Con chưa biết chắc.” Gideon lúng túng nói. ”Nhưng cảnh sát sắp đến bây giờ. Chị Tamara và cô Chloe sẽ ổn thôi. Con tin chắc chắn là như thế.”
“Ôi, mẹ hy vọng là như thế, Gideon! Ôi, con gái nhỏ của mẹ! Chloe của mẹ! Và Tamara nữa, Tamara hiếu thảo... Hai đứa sẽ ổn, " Stevie hít một hơi rồi cố trấn tĩnh, nói nốt, mẹ đặt máy xuống và chuẩn bị ra sân bay ngay đây, nếu con thấy không cần nói thêm gì nữa.”
“Không, mẹ ạ.”
“Tốt. Con gọi điện báo cho bà ngoại và ông Derek, Gideon ạ. Kể cho hai ông bà biết đã xảy ra chuyện gì, rồi nói ông Derek bố trí một chiếc máy bay nhỏ để chở mẹ lên đó ngay chiều nay. Mẹ sẽ bằng mọi cách lên được chuyến Concorde. Con giữ liên lạc thường xuyên với bà ngoại và ông Derek, báo hai ông bà biết người ta đưa Tamara và Chloe đến bệnh viện nào, để mẹ biết mà vào đó. Mẹ sẽ giữ liên lạc với bà ngoại.” Stevie nghẹn lại, không nói thêm được gì nữa.
“Họ sẽ ổn thôi, mẹ ạ, " Gideon lại trấn an mẹ một lần nữa.
”Mẹ hiểu, " Stevie chỉ nói được có thế rồi đặt máy xuống.
Gideon thấy thương mẹ vô cùng. Cậu biết mẹ rất yêu Chloe và rất quý Tamara.
Lenore ở chỗ cửa sổ nói vọng vào, "Mẹ anh là người phụ nữ rất có nghị lực. Bà sẽ lo việc này và lo được theo cách tối ưu.”
“Anh biết. Bây giờ anh gọi điện cho bà ngoại anh ở London.”
“Việc ấy anh hãy chờ một chút đã," Lenore nói.”Em đã nhìn thấy xe Jeep của anh Nigel rẽ về phía này. Em nghĩ chúng mình nên ra ngoài đón họ.”.
* * *
Lenore và Gideon tiến lên đón chiếc xe Jeep lúc này đang chạy vòng qua cái chậu cây cảnh lớn ở giữa lối đi rồi đỗ lại.
Vừa ra khỏi xe Nigel đã nhìn chiếc xe đỗ sẵn ở đó. Anh hỏi, “Có khách à? Ai thế?”
Gideon nắm cánh tay anh, kéo sang một bên, còn Lenore đến cạnh chiếc xe Jeep. Cô nói với hai đứa trẻ ngồi bên trong để ngăn chúng không ra khỏi xe.
”Anh Nigel, có chuyện vừa xảy ra... một vụ nổ súng...” Gideon bắt đầu nói.
“Ôi, lạy Chúa! Không phải Tamara chứ? Không phải Chloe chứ.” Nigel đẩy em ra, định đi vào nhà, mắt anh ánh lên vẻ hoảng hốt. Gideon nắm chặt cánh tay Nigel, giữ lại nói, cả hai đều còn sống. Em đã gọi xe cấp cứu. Anh phải giữ cho được bình tĩnh, còn các cháu.”
“Buông tôi ra, Gideon! Tôi cần thấy Tamara!" Anh ta thét lên, cố đẩy Gideon để lao vào nhà. khoan, đợi một phút đã. Anh phải nghe em nói. Em định để Lenore chở các cháu và cô Agnes đi khỏi đây, ra thị trấn Lyndenhill. Lenore sẽ cho chúng ăn và trông nom chúng. Để chúng ở với cô ấy càng lâu càng tốt.”
Nigel nhìn Gideon rồi nhìn sang hai đứa con đang ngồi trong xe Jeep. Anh nuốt nước bọt rồi gật đầu. Cố hết sức giữ bình tĩnh, Nigel chạy đến chỗ xe bảo các con, cô Lenore muốn đưa hai con và cô Agnes về chơi nhà cô ấy ở Pumkins và ăn trưa ở đấy. Ba có việc bận... với mẹ. Được chứ?"
“Con muốn gặp mẹ, khoe mẹ quả bóng mới, " Arnaud nói.
”Gặp mẹ đã," Natalie bắt chước anh, cũng nói.
”Để sau. Hai con phải ngoan chứ," Nigel hôn nhanh từng đứa, cố không lộ nỗi lo lắng. ”Cô Lenore sẽ kể cho cô rõ, cô Agnes ạ. Cô hãy trông nom các cháu nhé.”
“Vâng, thưa ông Jardine. Ông hãy tin ở tôi” Agnes bình thản đáp, cảm thấy hình như có chuyện gì không bình thường.
Nigel quay gót, chạy vào nhà.
Gideon chạy theo anh.
Lenore gọi to, "Gọi điện cho em nhé, Gideon!"
“Anh sẽ gọi, em yêu, " Gideon nói to đáp, nhưng không ngoái đầu lại.
Trong khi Nigel chạy vội lên thềm, Gideon đuổi kịp, nắm cánh tay anh, ghìm lại. “Anh chuẩn bị tinh thần đấy, Nigel. Trong ấy có rất nhiều máu.”
Nigel gật đầu, nét mặt căng thẳng. ”Chuyện gì nhỉ?" anh hỏi, giọng run rảy, rồi mở cánh cửa chính, đi thẳng xuống bếp. Nhìn thấy cảnh tượng, anh kinh hoàng, đứng ngây người ra một giây, rồi gào lên. Sau đó anh vội chạy đến bên Tamara, quỳ xuống, cầm vào bàn tay chị. “Tamara, anh đây, em yêu. Anh đây, Nigel đây. Anh đã ở đây rồi.”
Tamara bất động. Không có tiếng trả lời. Nigel nắm cổ tay vợ, bắt mạch. Ngẩng lên nhìn Gideon, anh gật đầu, rồi úp xuống sát mặt vợ, cố nghe thử. Anh nghe thấy hơi thở của vợ, nhưng rất yếu. ”Cô ấy còn sống.”
Lúc này Gideon xem lại Chloe và cũng gật đầu. “Chloe vẫn thế. Cô ấy bị một vết đạn rất tồi tệ bắn vào trán, anh Nigel ạ. Xem chừng nặng đấy.”
“Ôi, lạy Chúa! Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy.” Nigel hỏi, nhìn thấy xác người đàn ông. Anh nhìn lại Tamara một lần nữa, mắt anh nheo lại. "Tamara bị bắn vào ngực, nhưng máu ra nhiều quá, khó biết được cụ thể.” Anh cúi xuống, gạt mớ tóc màu ánh bạc ra khỏi trán vợ. ”Tamara, ôi, Tamara yêu quý, em đừng chết, hãy cố sống.” Mắt ướt đẫm, Nigel cố tự trấn tĩnh, rồi vừa nắm cổ tay vợ, anh vừa van nài chị đừng chết.
"Đừng đụng mạnh chị ấy, Nigel. Đừng di chuyển chị ấy,” Gideon nhắc. ”Đừng làm chị ấy đau. Anh có thể làm chị ấy đau mà anh không biết đấy.”
Nigel gật đầu, sao máu ra nhiều thế? Sao mãi không thấy xe cấp cứu đến, Gideon?" Nigel hỏi rất khẽ và giọng căng thẳng. Nỗi đau đớn và uất ức bỗng hiện lên trên khuôn mặt anh. ”Xe cấp cứu sẽ đến ngay bây giờ thôi,” Gideon xem đồng hổ tay. ”Mười một rưỡi. Em về đến đây là gọi cho cấp cứu ngay. Họ bảo phải mất khoảng ba mươi lăm đến bốn mươi phút mới tới đây được. Bệnh viện gần đây nhất ở tận Harrogate.”
Nigel nhẹ nhàng đặt bàn tay vợ xuống sàn nhà rồi đứng dậy. Mặt anh tái nhợt và căng thẳng. Cặp mắt xanh, sắc sảo của anh đầy vẻ lo lắng. Anh nói với Gideon, “Thằng cha bên cạnh Tamara... anh tin chắc chính là Dumachev, chồng cũ của chị.”
Gideon gật đầu ngay, "Em cũng nghi chính là hắn... Nhưng em vẫn sợ anh lầm.”
“Tại sao?" Nigel khó chịu hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu em, nước mắt lại trào ra một lần nữa. ”Tại sao hắn làm như thế này, Gideon?"
Gideon lắc đầu. ”Em không biết...” Giọng cậu buồn bã. Cậu đang nghĩ đến cô Margot Saunders và khả năng cô ta có thể sử dụng bạo lực. Cậu nhún vai. Bước khỏi chỗ Chloe, cậu đến bên Nigel, kéo anh ra đầu kia gian bếp. “Anh ngồi xuống đã, Nigel xe cấp cứu sắp đến đây bây giờ.” Cậu ấn Nigel ngồi xuống ghế.
”Không biết lúc để là mấy giờ nhỉ?... Theo chú thì vào khoảng mấy giờ xảy ra tất cả chuyện này?”
"Em rời khỏi đây đúng chín giờ, chỉ sau anh một chút, và em về đến đây với Lenore vào khoảng mười rưỡi, nhiều lắm là mười giờ bốn mươi. Chuyện này xảy ra chắc ngay trước lúc chúng em về chỉ một lát thôi.”
“Không biết chậm vài phút có sao không nhỉ?" Nigel nói lên thành tiếng nỗi lo lắng. ”Hai người cần được cấp cứu ngay.” Anh đứng dậy, đi về phía Tamara.
“Đúng thế. Nhưng xe cấp cứu sẽ đến ngay bây giờ. Em nghe có tiếng ồn ngoài sân. Xe đã đến.” Gideon vội chạy ra cửa chính rồi vọt ra ngoài.
Ba chiếc xe cấp cứu của y tế và ba xe cảnh sát đang chạy vào cổng. Chúng chạy chậm lại rồi đỗ hẳn. Mấy nhân viên cảnh sát nhẩy xuống đúng lúc mấy nhân viên y tế cũng ra khỏi xe cấp cứu.
“Người bị thương ở trong kia phải không?" một nhân viên y tế hỏi Gideon rồi cùng một người nữa mang cáng chạy ngay vào gian bếp.
”Đúng thế. Em gái tôi bị trúng một phát súng vào trán, chị dâu tôi bị trúng vào ngực. Máu chảy rất nhiều...” Gideon ngừng nói. Các nhân viên y tế đã chạy vào trong nhà.
Một nhân viên cảnh sát đến gần Gideon, "Ông là ông Jardine?" nhân viên cảnh sát nhìn cậu, hỏi.
Gideon gật đầu rồi giơ tay.”Tôi là Gideon Jardine. Anh cả tôi là Nigel Jardine đang ở trong kia với vợ anh ấy và em gái chúng tôi, thưa Hạ sĩ.” Gideon gật đầu về phía chiếc xe đỗ ngoài cửa chính. “Tôi cho rằng chiếc xe kia là của kẻ đã bắn.”
“Tôi hiểu, " Viên Hạ sĩ cảnh sát đáp. “Cho chúng tôi vào trong nhà, thưa ông Jardine, và bảo tất cả mọi người ra ngoài hết. Xin mời ông đi trước.”