Chương 20
Tác giả: Barbara Taylor Bradford
" C ụ thể ông Vua A Rập ấy đã nói những gì với con lúc con đến gặp ông ấy?" Ông già Bruce hơi dướn mình về phía trước, mắt nhìn xoáy vào mắt con dâu, hỏi.
Stevie đang ngồi sau bàn làm việc trong phòng giấy của nàng trên tầng hai của hiệu kim hoàn phố Bond. Nàng nhìn lại cha chổng, đáp, “Ông ta bảo tưởng con thôi đã không làm việc nữa và đã trao lại quyền lãnh đạo công ty kim hoàn này cho con trai cả. Ông ấy bảo nghe thấy thế, ông ấy rất ngạc nhiên sao lại như thế? Hay đã xảy ra chuyện gì trong nội bộ hãng. Thậm chí ông Vua A Rập ấy còn băn khoăn hay ông ấy đã xử sự có gì không phải khiến con không hài lòng? Và nếu có chuyện đó thì ông ấy hết sức buồn và ân hận. Con cũng mong cha lưu ý cho, rằng những điều trên ông ấy nói ra bằng những lời lẽ khéo léo kiểu ngoại giao.”
“Cha hiểu. Tại sao ông ta lại nẩy ra những ý nghĩ như thế? Ông ta có kể con nghe không?"
Stevie gật đầu. “Có ạ. Ông ấy đã bảo trợ lý điều hành của ông ấy, ông Gareth James, gọi điện đến đây cho con từ đầu tháng Mười Hai. Nhưng người trực tổng đài điện thoại ở đây đã nối với máy của Nigel mà không giải thích gì hết. Khi ông trợ lý Gareth lại xin gặp con một lần nữa thì Nigel trả lời rằng con đi vắng, con đang ở nước ngoài. Tiếp đó Nigel lộ ra với ông ta rằng bây giờ nó là người thay con toàn quyền lãnh đạo và điều hành công ty Jardine, chịu trách nhiệm giao dịch với mọi khách hàng. Ông Gareth hỏi phải chăng con ở New York thì Nigel đáp là đúng như thế. Nó còn nhắc lại rằng bây giờ nó chịu trách nhiệm giao dịch với những khách hàng cũ của con. Sau đó nó hỏi ông Gareth rằng nó có thể giúp gì được vị Vua A Rập. Ông Gareth bảo chủ ông ta quan tâm đến những mặt hàng kim hoàn được chế tác gần đây nhất. Thế là ông ta hẹn Nigel sau đấy ít lâu sẽ sang Mỹ, đến khách sạn Claridge gặp Vua A Rập. Nhưng hôm sau, ông trợ lý Gareth kia gọi lại cho Nigel và giải thích rằng vị Vua A Rập chủ nhân ông ta có công việc cấp bách, sắp phải rời nước Mỹ. Thế là Nigel gợi ý rằng nó có thể sang New York gặp vị Vua A Rập ngay để thuận tiện cho Ngài. Thế là Gareth ấn định thời gian gặp với Nigel.”
“Cha hiểu” Ông già Bruce hờ hừng gõ những ngón tay lên mặt bàn, mắt nhìn ra xa. Vẻ mặt cụ đăm chiêu. ”Ngày hẹn gặp là mồng năm tháng Mười Hai,” Stevie nói thêm.
Ông già Bruce thở dài. “Con có thấy là thằng Nigel khá ngu xuẩn không? Đi chơi cái trò ấy. Cách mưu mô của nó có thể làm chúng ta mất một khách hàng loại một đấy.”
“Danh từ chúng con sử dụng ở New York là đại khách hàng.”
“Thôi được, vậy là cha con mình biết mưu đồ của thằng Nigel là gì rồi, phải không con? Thoạt tiên Gilbert khuyên nó chài mồi các khách hàng của con và đấy là một chứng cứ chúng ta đã có trong tay. Vị Vua A Rập lại cung cấp cho con những bằng chứng cần thiết. Nhân tiện cha muốn hỏi, con đã làm cách nào để giải quyết nhũng điều băn khoăn của ông Vua ấy? Cha đoán con giải quyết xong rồi, vì con đã bán được cho ông ấy mấy viên kim cương màu vàng.”
Con bảo ông ấy rằng vừa rồi con phải nghỉ một số ngày để chữa bệnh viêm phế quản, mà điều này cũng đúng sự thật một phần. Con làm việc tốt hơn vào cuối tháng Mười và tháng Mười Một, còn tháng Chín con không được khoẻ. Con nói rất khéo. Con giải thích rằng con có giao cho Nigel làm việc thay con trong một thời gian ngắn. Thay tạm thời. Cha thấy đấy, con không muốn ông Vua A Rập ấy nghĩ rằng trong gia đình nhà ta có chuyện trục trặc.”
“Con làm thế hoàn toàn đúng. Ông Vua A Rập ấy không cảm thấy bị lừa, đúng vậy không? Người Trung Đông rất hay tự ái, con ạ. Nhất là khi họ thấy họ bị lừa.”
“Không, không đâu. Ông ta hoàn toàn tin lời con. Mà tại sao không tin chứ? Con còn bảo ông ta, bây giờ con khỏi bệnh, lại nắm quyền lãnh đạo như trước kia, và bất cứ lúc nào ông muốn gặp, con cũng sẵn sàng. Con đưa ông ta số điện thoại nhà riêng của con ở New York. Con bảo cả trợ lý Gareth của ông Vua A Rập ấy là nếu con không có mặt tại cửa hàng ở London thì gọi điện đến nhà riêng của con tại New York.”.
“Con làm thế là khôn ngoan đấy.”
"Cha không phải lo, cha ạ. Ông Vua A Rập ấy đã hiểu ra. Con cho rằng nếu biết bị lừa ông ấy sẽ rất tức giận.”
“Đúng thế. Nghe con trình bầy cha nhẹ cả người. Con định bao giờ làm việc với Nigel?"
“Con đã thưa với cha là con định sau kỳ nghỉ lễ Noel này. Hôm nay đã là mồng ba tháng Giêng, con sẽ gặp nó nói chuyện một lúc. Đành phải làm việc đó ngay hôm nay vì sáng thứ hai con bay sang New York rồi.”
“Cha rất mừng thấy con không bỏ phí thời gian.” Ông già Bruce đứng dậy. ”Cha e là cha phải đi thôi. Cha có hẹn với bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng.” Ra đến cửa ông đứng lại. "Cha chúc con gặp may mắn trong cuộc nói chuyện với Nigel, nhưng cũng đừng mềm yếu quá với nó, Stevie. Nó đáng bị kỷ luật thật nặng về những tội của nó. Nếu thấy nó bướng bỉnh, không chịu hối lỗi, con hãy làm điều gì con thấy cần phải làm.”
Stevie đứng dậy, đi vòng quanh đầu bàn, ôm hôn cha chồng. ”Con sẽ gọi điện thoại cho cha sau.”
Còn lại một mình, Stevie ngồi suy tính một lát. Cuối cùng nàng đi đến một quyết định. Nàng nhấc máy điện thoại, quay số máy riêng của con trai cả.
“Alô! Nigel Jardine đây, " anh ta nói bằng giọng trịch thượng quen thuộc.
“Nigel, con đến gặp mẹ một lúc được không?"
“Không được. Con rất bận. Mẹ muốn gặp con thì phải đợi vậy.”
“Mẹ không đợi được. Việc rất cần. Ông Vua A Rập là một khách hàng quan trọng, đủ quan trọng để con ngừng ngay mọi công việc và đến đây gặp mẹ. Ngay bây giờ. Hai mẹ con ta có khá nhiều điều cần bàn bạc với nhau đấy.”
“Cũng được," Nigel lầu bầu, rồi cúp máy.
Vài phút sau, anh ta đẩy cửa phòng giấy của Stevie. Ngay từ ngoài cửa, Nigel đã hỏi, “Ông Vua A Rập ấy làm sao.” Cặp mắt anh ta lộ vẻ giận dữ và anh ta nhìn chằm chằm vào Stevie, rồi lấy chân đá để đóng cửa lại.
Stevie rất ngạc nhiên thấy con trai cả, thái độ tươi vui mới cách đây mấy ngày, hôm nay biến đâu mất tăm. Nàng nhẹ nhàng đáp, “Mẹ muốn báo con biết là mẹ đã bán cho ông ấy một dây chuyền đeo cổ bằng kim cương màu vàng kèm theo đôi hoa tai, vòng tay và nhẫn cùng bộ với nó.”
"Cái bộ đồ kim hoàn do Peter thiết kế và Gideon chế tác?” Nigel ngạc nhiên hỏi.
“Bộ ấy.”
“Bao giờ? "
“Hôm qua.”
“Ông Vua A Rập ấy sang London?” Anh ta nhíu lông mày, hỏi.
"Đúng thế, Nigel. Và ông ấy gửi cho mẹ một lá thư viết tay, mời mẹ đến uống cà phê với ông ấy. Con đã biết hôm trước ông ấy bị ai đó làm cho hiểu lầm về cách xử sự của mẹ. Ông ấy không hiểu tại sao sau bao nhiêu năm làm tư vấn về đồ kim hoàn cho ông ấy, nay mẹ lại thôi không làm nữa.” Stevie ngã người ra lưng ghế nhìn con trai cả không chớp mắt.
Bất chấp tính hay gây gổ và hung hãn vốn có của anh ta, Nigel xấu hổ trước cái nhìn chăm chú của mẹ và anh ta thấy như bị đâm xoáy vào tim gan. Anh ta không bao giờ chịu nhận lỗi với bất cứ ai, nhất là với mẹ anh ta. Nigel ngây người, và lần đầu tiên trong đời, anh ta thấy mình bị thua.
”Con có điều gì muốn nói với mẹ không, Nigel?" Stevie nhẹ nhàng hỏi, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ta.
”Không.”
“Con không muốn nói gì thì mẹ lạ đấy. Bởi chính con là người gây ra sự hiểu lầm kia cho ông Vua A Rập. Con đã nói với trợ lý Gareth James của ông ấy là từ nay con sẽ giao dịch với những khách hàng của mẹ.”
“Hôm ông trợ lý Gareth James gọi điện đến đây để bố trí cuộc gặp mặt với Vua A Rập, mẹ không có mặt ở London," Nigel cãi. “Con trả lời ông ấy như thế chỉ cốt để giúp mẹ.”
“Một cách thanh minh đê hèn?" Stevie lạnh lùng đáp lại. Nỗi giận dữ hiện lên trên khuôn mặt nàng. ”Qua việc này, tôi thấy rõ là anh muốn làm gì rồi, Nigel. Anh mời chào các khách hàng của mẹ anh để kéo họ về làm khách hàng của anh. Nhưng không ăn thua. Chừng nào còn lãnh đạo hãng kim hoàn này, tôi còn trực tiếp giao dịch với các khách hàng quan trọng nhất của hãng chúng ta.”
Thấy con không trả lời, Stevie nói tiếp.”Anh hiểu rồi chứ?"
“Hiểu.”
"Còn một việc khác, tôi nghĩ anh nợ tôi một câu xin lỗi.”
"Về việc gì ?" Nigel sẵng giọng hỏi.
”Về tội anh đã nói dối tôi.”
“Con không bao giờ nói dối mẹ!"
“Có đấy. Anh đã nói dối tôi. Hôm ở New York. Chính xác là ngày mồng chín tháng Mười Hai, anh bảo tôi rằng ông nội Bruce nói với anh là tôi đã mua viên kim cương Nữ Hoàng Trắng bằng giá quá đắt.”
“Mẹ có mua nó bằng giá quá đắt thật.”
“Có thể là anh nghĩ như vậy, nhưng ông nội Bruce không nghĩ như thế. Và ông nội anh cũng không hề nói với anh là tôi đã mua viên kim cương ấy bằng cái giá quá đắt. Điều ấy anh bịa đặt hoàn toàn. Và sau khi biết chuyện ấy, ông nội anh cũng tức giận như tôi bây giờ.”
“Mẹ quan tâm làm gì đến chuyện ông nội nghĩ sao. Chính mẹ bảo rằng ông nội đã nghỉ việc rồi.”
“Tôi rất quan tâm đến ý kiến của ông Bruce, và anh cũng nên quan tâm. Hiện nay anh chưa được tôi giao quyền, cho nên trong khi tôi còn ngồi ở đây, anh cần tôn trọng ông nội Bruce. Ông vẫn là Chủ tịch Công ty.”
“Chỉ là trên danh nghĩa, " Nigel cãi.
Coi như không nghe thấy câu cãi đó, Stevie vẫn nói tiếp, “Tại sao anh nói dối tôi, Nigel? Anh phải biết rằng điều nói dối ấy sẽ đến lúc lộ ra.”
“Hôm đó con cần phải nói dối. Ông nội Bruce không nói cụ thể ra như thế, nhưng ông nghĩ như thế. Ông già rồi, lẫm cẫm, nói đâu quên đấy", Nigel nói dối. “Dù sao thì đó cũng là sự thật. Mẹ đã mua bằng cái giá quá đắt. Mẹ rất hay bị mua hớ, thứ không đáng giá ngần ấy mẹ cũng trả ngần ấy. Mẹ không chịu suy nghĩ, tính toán, cân nhắc.” Nigel lùi ra xa bàn giấy của Stevie, đứng đó nhìn mẹ vẻ căm tức.
Stevie ngẩng mặt đau xót nhìn con trai cả và thầm nghĩ, sao nó có thể có mặt mũi đáng ghét thế kia? Xưa nay nó vẫn là chàng trai tươi vui, dễ mến. Nàng biết lúc này Nigel đang là kẻ thù của nàng. Nó đã công khai tuyên chiến với mẹ nó.
Lấy giọng điềm tĩnh, Stevie nói, "Tôi không thích anh dùng cái giọng ấy, Nigel. Và tôi yêu cầu đừng bao giờ anh giở cái giọng ấy ra với tôi. Và cũng đừng có thái độ hung hăng gây sự với tôi. Ngoài việc tôi là mẹ anh, người mà anh có bổn phận phải kính trọng, tôi còn là chủ của anh. Anh đừng quên điều đó. Anh phải thay đổi ngay giọng nói và thái độ.”
“Toàn bộ vấn đề ở chỗ, bà không nên là chủ của tôi!"
Nigel hét lên, mất đi mọi ý thức tự chủ. ”Tôi mới là người đáng lãnh đạo cái hãng này, chứ không phải bà. Tôi mới là người phải có quyền lãnh đạo và hãng kim hoàn này phải là của tôi. Thứ nhất bà là phụ nữ. Thứ hai bà không phải người của dòng họ Jardine. Xưa nay, lãnh đạo hãng kim hoàn Jardine phải là người thuộc dòng họ Jardine.”
Câu cuối cùng của Nigel làm Stevie đứng phắt dậy. “Tôi là người thuộc dòng họ Jardine và anh đừng nói điều trái lại. Tôi đã mang họ Jardine ba chục năm nay rồi, từ khi lấy cha anh. Đừng bao giờ quên điều đó, Nigel!"
“Ý tôi nói bà không mang dòng máu Jardine!" Nigel hét lên. ”Và bà thừa biết tôi nói thế nghĩa là sao.” Nigel đỏ bừng mặt, nổi khùng như một kẻ bị dồn đến bước đường cùng, biết là sẽ thua, không còn cần gì nữa. “Tôi nghe nói thứ hai bà bay sang New York. Bà hãy ở lại đó. Ở đây không cần đến bà. Tôi thừa sức lãnh đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh của hãng Jardine.”
“Không, anh không đủ sức. Hơn nữa, còn lâu anh mới có được cơ hội lãnh đạo nó. Anh đã bị đuổi việc!"
Kinh ngạc, Nigel trợn mắt lên với Stevie. ”Bà không có quyền đuổi việc tôi?" Nigel gào lên.
“Tôi có quyền. Và tôi nhắc lại. Anh đã bị đuổi việc.”
Nigel đứng thẳng người lên rồi nói giọng lạnh lùng trịch thượng. ”Tôi là giám đốc cái công ty này. Hay bà quên điều đó?”
“Không, tôi không quên, và anh vẫn là giám đốc. Tôi không cách được anh cái chân giám đốc ấy. Nhưng tôi có thể sa thải anh. Và tôi đã sa thải anh rồi.”
“Tôi sẽ gặp ông nội về chuyện này," Nigel dằn giọng nói, mặt đỏ bừng.
“Ông Bruce sẽ không chấp nhận việc sa thải tôi ông ấy sẽ phục chức cho tôi.”
“Không đâu, Nigel. Anh lầm rồi. Nói thật, tôi tin rằng ông già Bruce sẽ làm đúng như tôi nếu ông ấy ở vào địa vị của tôi bây giờ. Với tư cách Tổng giám đốc điều hành công ty Jardine, tôi là người quyết định cuối cùng.”
“Để rồi xem," Nigel đe.
”Nghe tôi nói đây, Nigel. Anh đã bị đuổi việc. Yêu cầu anh, nội trong ngày hôm nay, đem hết đồ đạc của anh ra khỏi phòng làm việc.”
Nigel đứng ngây người nhìn mẹ, vẻ căm thù hiện lên trong mắt anh ta. Rồi anh ta hét lên, "Bà sẽ phải ân hận về chuyện này.” Nói xong, anh ta lao ra ngoài.
* * *
Còn lại một mình, Stevie rót một cốc nước lạnh. Bàn tay nàng run rẩy cầm không vững, và điều này làm nàng khó chịu. Nàng quyết định phải tự trấn tĩnh, nhưng phải sau gần một tiếng đồng hồ, Stevie mới thực hiện được ý định ấy.
Cuối cùng, khi nàng đã ngồi xuống để tiếp tục làm việc, có tiếng gõ cửa.
Stevie ngẩng đầu lên rồi nói, "Xin mời!". Cửa mở, người bước vào là Miles. Cậu ta đứng lại chỗ ngưỡng cửa, nói, “Chào mẹ? Con vào được không ạ? Mẹ nghỉ tay vài phút được chứ ạ?”
“Được chứ, con yêu quý," Stevie nói, cười với đứa con sinh đôi, nhận thấy mình rất vui được tiếp cậu con trai nàng yêu quý nhất. ”Con vào đi rồi đóng cửa lại. Con muốn uống trà hay thứ gì nào?"
Miles lắc đầu rồi thận trọng đóng cửa lại, bước vào phòng.” Con đến để gặp anh Gideon. Con chưa thể ra khỏi cửa hiệu khi chưa ghé vào chào mẹ.” Ngồi xuống ghế xa lông đối diện với ghế của mẹ bên kia bàn, cậu chăm chú nhìn nàng rồi nói, “Trông mặt mẹ nhợt nhạt quá. Hay mẹ không được khỏe?"
Stevie gật đầu. Một lúc khá lâu nàng không biết giải thích với con ra sao. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, nàng nói, "Mẹ đã sa thải Nigel.”
“Lạy Chúa! Bao giờ ạ?".
"Cách đây một tiếng đồng hồ.”
“Vì sao ạ?" Bỗng nhiên cậu cười vang. ”Mà con không cần hỏi cũng biết.”
Stevie hít thêm một hơi thật sâu nữa rồi kể lại tỷ mỹ cuộc đấu khẩu giữa nàng với Nigel, không bỏ qua một chi tiết nào. Kể xong, nàng lắc đầu buồn bã. “Mẹ rất tiếc là tình hình lại đến mức ấy. Nhưng mẹ không thể làm khác. Nigel quá hỗn xược với mẹ, đến mức mẹ không tưởng tượng nổi. Nó bảo mẹ không có quyền lãnh đạo hãng Jardine vì mẹ là phụ nữ, lại không thuộc dòng họ Jardine.”
“Sao Nigel có thể nổi khùng đến mức ấy nhỉ? Đúng là vô ơn. Mẹ đã làm bao nhiêu thứ cho anh ấy trong suốt ngần ấy năm. Con rất mừng thấy mẹ đuổi việc anh ấy. Nigel đáng bị như thế. Anh ấy ngu xuẩn hơn con tưởng nhiều.” Miles nhìn mẹ một lúc lâu. ”Lôi kéo khách hàng của mẹ về phía mình thì thật ngu xuẩn quá mức. Tất cả các khách hàng ấy đều muốn làm việc với mẹ, bởi mẹ mới là người đứng đầu hãng Jardine. Họ coi Nigel là cấp dưới của mẹ, mặc dù sau này anh ấy sẽ là người thừa kế của gia đình. Cho dù mẹ có chuyển họ sang giao dịch với Nigel thì họ vẫn cứ tự ái, cho rằng bị coi thường, và họ sẽ đem nhiều triệu bạc của họ sang mua hàng nơi khác, thí dụ hãng Cartier chẳng hạn. Như thế sẽ làm ông nội khổ tâm lắm, đúng thế không, mẹ.”
Stevie chỉ cười nửa miệng. “Chắc chắn Nigel đã làm tổn hại một mảng quan trọng trong doanh nghiệp của chúng ta, điều đó đã quá rõ ràng.” Nàng lắc đầu. “Nhưng chuyện ấy đã qua. Ta lại tiếp tục làm việc thôi. Con đến gặp anh Gideon có việc gì đấy?"
“Con nợ anh ấy một ít tiền.” Miles cười e thẹn. ”Hôm mua đôi hoa tai tặng mẹ.”
"Cả hai đứa đều tiêu hoang quá. Việc gì các con phải mua tặng mẹ thứ quà đắt giá đến như vậy?"
“Chúng con muốn thế, mẹ ạ. Chúng con muốn mẹ thấy chúng con vô cùng yêu quý mẹ. Anh Gideon đã cùng với bác Peter bỏ ra bao nhiêu thời giờ và công sức để thiết kế và thực hiện bộ đồ kim hoàn ấy. Anh ấy muốn nó thật hoàn hảo, con cũng vậy.” Duỗi thẳng đôi chân dài, Miles nói tiếp, “Em Chloe hôm nay rất tươi tỉnh và đáng yêu, em bảo cuối cùng mẹ đã cho phép em nghỉ kỳ lễ Phục Sinh ở London.”
“Mẹ không muốn lắm nhưng thấy nó ao ước quá.”
“Còn mẹ thế nào? Kỳ nghĩ Phục Sinh tới, mẹ có sang đây không ạ?"
“Có lẽ không, Miles ạ. Nhưng không sao, Choe có thể ở với bà ngoại và ông Derek.”
“Con đã tính kỳ nghỉ ấy con sẽ đi ngao du đôi chút. Con định đưa Chloe cùng đi.”
“Ôi, nếu được thế thì tuyệt rồi. Hai anh em đều có bạn khi ngồi trên máy bay.”
Miles gật đầu. ”Gideon bảo anh ấy đã tâm sự hết với mẹ về chị Lenore, đúng thế không ạ?"
“Đúng. Nó đã kể thật ra với mẹ. Mẹ chỉ sững sờ mất nửa phút, vì xưa nay mẹ vẫn thầm mong hai đứa lấy nhau.”
“Nhưng phải là không qua tòa án cho phép ly hôn kia, đúng không mẹ?" Miles cười nhìn mẹ. ”Hai người đúng là mê nhau. Nhưng con rất không muốn phải giải quyết vấn đề với thằng cha thô lỗ, hung hãn Malcolm Armstrong.”
“Thằng ấy thô lỗ, cục cằn và mẹ cam đoan mẹ ghét nó không kém gì con.”
“Con không chịu nổi hắn, mẹ ạ. Hắn là đứa vô tích sự. Con lấy làm lạ, sao cho đến nay hắn vẫn chưa bị gì. Nó rất giống tính Julyan Saunders, anh của Margot, chuyên trượt ngã khi đi trên lớp băng mỏng ở trung tâm thành phố.”
“Thật ư?" Stevie kêu lên vẻ ngạc nhiên. “Mẹ không biết đấy. Mẹ chỉ biết ngay từ nhỏ nó đã có tính gian xảo.”
“con không hiểu hắn có cái gì mà Lenore lại bằng lòng lấy hắn.” Miles nói khẽ.
“Con có tin rằng Gideon và Lenore sẽ lấy được nhau không? Gideon bảo mẹ rằng Lenore ly hôn xong là hai đứa cưới nhau ngay.”
“Chắc chắn rồi, mẹ ạ. Mẹ thừa biết là hai cô cậu vẫn yêu nhau, và đến nay con vẫn chưa hiểu tại sao người đầu tiên Lenore đồng ý kết hôn lại là Malcolm. Hẳn là do chị ấy đã đoạn tuyệt với anh Gideon suốt mấy năm trời.”
“Con nói thế là ý sao?" Stevie dướn lông mày, hỏi.
"Là thế này thôi. Hồi Gideon mười một tuổi, Lenore mười ba. Thật ra theo con biết thì từ trước đó nữa kia, hai anh chị suốt ngày trốn mọi người lên gian gác mái ở phố Lyndenhill ấy, chơi trò cởi hết quần áo ra cho nhau. Hai người chơi cái trò ấy từ khi con và anh Gideon mới lên bảy. Hai anh chị chuyên tìm cách đuổi con đi để được tự do chơi trò bác sĩ và y tá khám bệnh cho bệnh nhân.”
“Ôi, mẹ không biết chuyện ấy đấy, Miles.”
“Hồi đó con không nỡ mách mẹ, còn bây giờ thì kể lại được rồi.” Miles không nhịn được, cười khúc khích. “Trông mặt mẹ như bị sốc ấy. Bây giờ mẹ mới biết mối thân tình giữa anh Gideon và Lenore đến mức ấy và từ ngày ấy chứ gì.”
“Nhưng lúc ấy cả hai đứa còn là trẻ con.”
“Chẳng là hai người bắt đầu quan hệ tình dục với nhau từ khi còn ở vườn trẻ. Bây giờ con có thể nói gì được họ, hả mẹ?”
"Không nói gì được nữa rồi.”
”Mẹ có biết không, gần đây con nghĩ ngợi rất nhiều về Nigel con thấy anh ấy bắt đầu thay đổi tính nết từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Vào cái thời mẹ xung khắc kịch liệt với bà nội Alfreda ấy. Bấy giờ Nigel đứng về phía bà nội, chống lại mẹ. Một sự đảo ngũ tồi tệ. Cho đến nay anh Gideon và con vẫn không thể tha thứ cho Nigel về cái tội hồi đó. Nỡ đứng về phía bà nội để chống lại mẹ. Đúng là đồ ngu.”
“Mẹ biết. Nhưng mẹ đã tha thứ cho nó cái tội ấy từ lâu lắm rồi. Mẹ nghĩ chỉ do tuổi trẻ bồng bột thôi.” Chuông điện thoại reo. Stevie nhấc máy. “Alô?" Rồi áp chặt máy vào tai, nàng nói, “Vâng ạ, thưa cha. Con đã gặp cháu rồi. Và con không còn cách nào khác là buộc phải quyết định đuổi việc nó.”
Stevie nghe thêm một lúc rồi nói rất khẽ. ”Vâng, được ạ, con sẽ đến ăn sáng với cha. Nhưng con đang có cháu Miles ở đây, Nàng nhìn con trai dò ý.
Miles đáp khẽ. ”Con đồng ý.”
“Nó bằng lòng, cha ạ. Vậy là con và cháu Miles sẽ đến phố Wilton Crescent. Mười hai rưỡi chúng con sẽ có mặt ở đó.”
Đặt máy xuống, Stevie bảo con trai. ”Con không buộc phải đến đấy. Thích thì đi, không thích thì thôi.”
“Con muốn đi cùng mẹ, mẹ ạ. Và muốn chào tạm biệt ông nội nữa.”