Chương 19
Tác giả: Barbara Taylor Bradford
Thời gian vừa qua Stevie viết vào nhật ký rất ít, nhưng hôm nay, sau khi chào tạm biệt ông Derek trên điện thoại nàng lấy cuốn nhật ký ra, ghi ngày tháng lên đầu trang.
Noel năm l996
London
Vừa rồi mình hết sức ngạc nhiên khi nghe Gideon thổ lộ ra rằng nó và Lenore đã nối lại quan hệ, nhưng chỉ thỉnh thoảng, do hoàn cảnh của hai đứa. Hồi còn nhỏ hai đứa đã rất gắn bó với nhau, và cả trong tuổi thiếu niên, nên mình vẫn cứ tưởng khi trưởng thành chúng sẽ cưới nhau.
Nhưng rồi một chuyện gì đó đã xãy ra giữa chúng và hai đứa quay lưng lại với nhau. Không đứa nào kể cho mình biết đây là chuyện gì, nhưng mình đoán chắc là chuyện cãi cọ gì đó. Gideon đâm rầu rĩ, còn Lenore thì lạnh lùng, vẻ mặt xa cách. Con bé không đến chơi nhà mình nữa và họa hoằn lắm mình mới gặp nó.
Nếu như chúng thổ lộ ra cho mình biết, có thể mình sẽ giúp chúng làm lành với nhau, bất kể chuyện xích mích ấy là chuyện gì.
Đến nay mình vẫn thấy việc Lenore lấy Malcolm xảy ra quá đột ngột. Chưa bao giờ mình thấy có cảm tình với Macolm, và sau này mình cũng không sao mến được cậu ta, mặc dù mình quen biết gia đình cậu ta từ nhiều năm nay. Theo mình nhận xét, Malcolm có tính thô lỗ cục cằn.
Mình thường tự hỏi thứ gì ở Macolm đã hấp dẫn Lenore thì mình thấy chỉ có một thứ duy nhất, đó là tuổi tác. Vào tuổi hai mươi nhăm cậu ta có vẻ già dặn chín chắn và hiểu biết hơn Gideon, lúc đó mới mười bảy, trẻ hơn Macolm đến sáu tuổi, và kém cả Lenore hai tuổi. Đàn ông lớn tuổi dễ có sức quyến rũ phụ nữ hơn và điều này đến nay mình mới thấy rõ.
Mình không thể trách Lenore lấy chồng khỉ mới mười chín, vì nói cho cùng thì khi lấy Ralph, mình còn ít tuổi hơn Lenore.
Tám tháng sau, thằng bé Stephen ra đời, chính mình đã nhận đỡ đầu nó, đặt tên cho nó và nhận là cháu nuôi của mình. Lenore bảo thằng bé đẻ non nhưng đến nay mình vẫn chưa tin. Nếu Malcolm làm cho con bé có thai từ trước thì đám cưới được tiến hành đột ngột và vội vã là lý giải được, bởi hai đứa tính nết trái ngược nhau như nước với lửa, hoàn toàn không hợp nhau một chút nào.
Tiếp theo thằng Stephen, năm sau thì thằng Pansy ra đời, và mười tám tháng sau đến thằng Thomas, đứa con thứ ba này của Lenore được Gideon nhận làm cha đỡ đầu. Chỉ trong vòng bốn năm Lenore đã có ba đứa con. Nhưng đấy cũng là chuyện mình không thể chê trách vì bản thân mình cũng chỉ trong khoảng thời gian đó, khi chưa đến hai mươi tuổi mình đã có ba đứa con.
Mình hy vọng ba đứa nhỏ của Lenore không đến nỗi phải chịu khổ sau khi bốmẹ chúng ly dị. Cả ba đứa đều chưa đến mười tuổi. Một ngày kia chúng sẽ được Gideon chăm sóc nếu nó lấy Lenore và yên tâm đi sâu vào nghề nghiệp. Nhận cả một gia đình là trách nhiệm hết sức nặng nề. Liệu Gideon có cáng đáng nổi không? Mình thấy không cần lo chuyện đó. Mình biết Gideon cáng đáng được. Nó là đứa có ý thức trách nhiệm rất cao.
Còn Lenore thì có nghị lực, về nhiều mặt giống như mình. Nó là một phụ nữ bản chất tự lập và rất thực tế. Cầu mong cho sau khi lấy Gideon nó không mất đi bản chất tự lập đó.
Lúc này nghĩ đến chuyện đó, mình hiểu ra rằng Lenore sẽ phải phấn đấu cực kỳ vất vả. Macolm là thằng đàn ông có rất nhiều tự ái giới. May mà Lenore đã không chịu đóng vai lệ thuộc, không biến thành thứ vợ chồng bảo sao nghe vậy.
Bây giờ nghĩ lại, mình nhớ ngay từ hồi còn nhỏ Lenore đã quyết định giữ tính độc lập và quyết đoán. Và mình biết nó luôn tạo ra được tư thế bình đẳng với chồng. Và bây giờ thật may là nó đã chủ động vạch ra con đường đi riêng, về cuộc sống cũng như sự nghiệp.
Xưa nay mình vẫn cho rằng Leore là đứa con gái khôn ngoan. Nó biết khai thác hiểu biết của nó về hội họa và đồ mỹ nghệ cổ để khi có điều kiện, nó đã mở một văn phòng tư vấn về đồ cổ.
Mình nhớ xưa kia đã bao nhiêu lần mình phá lên cười thích thú khi Lenore đưa mình đi tham quan Lynderhill, nơi gia đình nó đã sống từ nhiều thế kỷ trước đây... một trong những tòa nhà đồ sộ và lớn nhất của nước Anh.
Tòa nhà cổ này chứa rất nhiều đồ vật vô giá mà Lenore biết rất rõ giá trị, đặc điểm cũng như lai lịch từng thứ, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Tất cả những hiểu biết ấy là do ông Allan, cha của nó, sinh thời đã truyền lại cho con gái.
Năm nay Lenore hai mươi chín tuổi và nó đã phải mất mười năm mới quay lại với Gideon. Ôi, hai đứa sẽ phải hứng chịu bao nhiêu khó khăn trở ngại để đến với nhau và chung sống. Mình không dám nghĩ nhiều đến chuyện đó. Dượng Derek tối nay đã nói rất đúng rằng sắp tới chúng ta sẽ phải cưỡi trên lưng một con ngựa bất kham. Đúng là như vậy.
Dù con trai mình nói gì đi nữa, mình cũng biết rằng Malcom Armstrong, chồng con Lenore, sẽ gây nhiều khó khăn rất lớn. Nó coi việc vợ đòi ly dị là chuyện cực kỳ khó chịu, làm nó mất thể diện. Dòng họ quý tộc của Lenore luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nó. Lenore sinh ra đã là nữ hầu tước, tên khai sinh của nó là Hầu tước tiểu thư Eleanore Eisabeth Jane Philyps, và anh của nó hiện là Hầu tước xứ Lynden, mà điều này hết sức quan trọng đối với Malcom, một đứa thích oai theo kiểu bệnh hoạn.
Nó cho rằng lai lịch cao quý của vợ đã khiến nó được mọi người kính nể, nhưng nó lầm. Malcom chỉ là một đứa vô tích sự và mãi mãi sẽ không bao giờ được ai coi trọng. Rõ ràng nó không muốn vợ bỏ vì vợ nó có tước hiệu quý tộc, làm nó được thơm lây.
Gideon hỏi mình rằng mình có vui mừng cho nó, cho hai đứa không? Mình trả lời là có. Mình biết rằng hai đứa rất hợp nhau và chúng lấy nhau là đúng. Nhưng mình rất không muốn chúng bị sa vào một cuộc chiến gay go như vậy. Mình không biết có giúp chúng được phần nào không. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng hết sức mình, cố gắng đến cùng.
Nghĩ lại cả một ngày dài từ sáng đến giờ, mình thấy hôm nay đâm là một ngày đầy những cuộc thổ lộ tâm tình. Sau bữa ăn, Tamara, con dâu mình, kéo mình ra một góc, kể rằng hai vợ chồng nó đang định sinh thêm một đứa nữa. Mình cũng mong như thế vì Tamara rất muốn có đứa con thứ ba. Tamara bảo mình rằng hai vợ chồng nó muốn tạo thành một gia đình đông vui, ít nhất cũng có sáu thành viên. Tamara quả là đứa con dâu lý tưởng và mình hết sức yêu quý nó. Mình thấy mừng là Nigel đã làm cho vợ hạnh phúc và ngược lại Tamara cũng làm cho chồng hạnh phúc. Chồng nó là đứa khó tính khó nết. Trước khi nó gặp Tamara, mình đã nghĩ sẽ không có đứa can gái nào chịu ấy nó. Nó có tính cáu kỉnh, hay trách cứ người khác.
Hôm nay Nigel niềm nở với mình hơn nhiều. Điều này làm mình ngạc nhiên. Chắc Tamara đã khuyên giải nó. Nó mê vợ, điều này là hiển nhiên, và nó mê con cái. Mình cảm ơn trời đất thấy gia đình nó hạnh phúc.
Trong dịp nghỉ lễ Noel này, mọi người đều rộng lượng với mình. Cha chồng mình, ông già Bruce tặng mình một cái cháp Necessaire rất đẹp và sang, do Louis Cartier chế tác vào thập niên 30. Đó là một thứ trang sức nhỏ, tuyệt đẹp, tráng một lớp men và nạm những hạt kim cương, hồng ngọc và lam ngọc nhỏ. Ông cụ biết mình thích sưu tầm những đồ kim hoàn quý, có chữ ký của những nhà chế tác nổi tiếng, và mình đoán ông cụ đã mất rất nhiều công sức để tìm một thứ của Louis Cartier chế tác tặng con dâu. Hình như cụ kiếm được ở Rome, chắc một người nào đã đi kiếm giúp cụ.
Mẹ mình và dượng Derek tặng mình một chiếc hộp bằng da lừa không thuộc, màu xanh lục rất đẹp. Mẹ mình bảo bà cho rằng cái hộp đó rất có ý nghĩa đối với mình, vì có chữ S bằng vàng gắn trên nắp. Cái hộp đó sẽ là vật trang trí rất thích hợp trên bàn làm việc của mình. Chloe tặng mình một chiếc khăn quàng Cashmir mỏng màu nhạt tuyệt đẹp, còn hai đứa con trai sinh đôi Gideon và Miles thì tặng mình đôi hoa tai bằng ngọc peridot, do Gideon thiết kế và thực hiện, tiền thì của chung hai đứa. Thiếp chúc mừng gắn kèm nói rằng chúng chọn ngọc peridot vì có màu xanh lục giống màu mắt mình. Mọi người đều tốt với mình quá. Mình là một người đàn bà may mắn.
Quà tặng của hai vợ chồng Nigel và Tamara làm mình vô cùng ngạc nhiên, vì giá trị quá lớn, và chưa bao giờ chúng tặng mình thứ quý như vậy. Đó là một pho tượng cổ, tất nhiên là của Nga, được sơn mài, gắn vàng và đá quý đặc biệt là rất cổ. Mình tin chắc đây là sáng kiến của Tamara và chính nó đã phát hiện ra được pho tượng cổ đó. Nhưng thiếp chúc mừng kèm theo thì đặc biệt đáng yêu, Nigel còn dò hỏi mẹ xem mình có thật sự thích món quà ấy không.
Hai cháu nội yêu quý tặng mình thứ quà do chúng tự làm. Arnaud vẽ chân dung em nó, Natalie, tất nhiên không giống chút nào, nhưng bộc lộ rõ ý định đáng yêu của tác giả. Natalie tặng mình một cái túi bằng giấy vẽ kín những nụ hôn rất ngộ trên một tờ giấy rồi gấp lại và thắt thành cái nơ do mẹ nó, Tamara giúp một tay.
Quả la một kỳ nghỉ lễ hoàn hảo và vui vẻ. Không xảy ra một cãi cọ hoặc to tiếng nào. Mọi người đều hưởng niềm vui và lòng yêu mến của nhau, kể cả Nigel, nó tỏ vẻ mến yêu tất cả mọi người. Mình hy vọng thái độ hôm nay nó sẽ giữ được mãi sau này.
Trên đường từ Công viên Regent về nhà, Chloe kể về việc nó sẽ sang London vào dịp nghỉ lễ Phục Sinh. Trường Brearley cho học sinh nghỉ liền ba tuần lễ trong tháng Ba và không có lý do nào để nó không về London. Mình miễn cưỡng phải để nó về đó một mình, và chính mình cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn thế. Nói cho cùng thì nó đã mười tám tuổi và nó có thể về ở với bà ngoại nó và ông Derek. Nhưng không biết vì sao mình lại không muốn trả lời nó ngay là mình đồng ý.
Mình rất mừng là từ hôm nghỉ lễ Tạ ân Chloe không nói thêm gì về chuyện nó xin vào làm ở cửa hiệu kim hoàn Jardine. Tính nó rất tế nhị. Đã trình bầy ý kiến với mẹ, nó kiên nhẫn chờ câu trả lời của mẹ.
Chloe là đứa con gái rất đáng quý về nhiều phương diện. Ngay từ nhỏ nó đã như thế rồi. Quả là mình may mắn. Con gái yêu của mình không bao giờ làm điều gì khiến mẹ nó phiền lòng.
Gideon không nói gì nhiều khi em gái nó bảo dịp nghỉ lễ Phục Sinh muốn về London và làm việc ở cửa hiệu Jardine. Gideon chỉ đáp ngắn ngủi, "Hỏi mẹ ấy". Nhưng nó yêu quý Chloe và rất muốn chăm sóc em. Thôi được, chuyện ấy mình sẽ tính sau. Mai mình sẽ trao đổi với Gideon.
Gideon... Lenore... Mình hiểu quá rõ mối tình giữa hai đứa và ý muốn của chúng muốn gắn cuộc đời với nhau. Mình biết, loại tình cảm ấy rất khó khước từ.
Nhưng mặt khác, xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác lại là thứ không nên. Làm người khác đau khổ dễ khiến bản thể mình phải đau khổ. Giống như thứ vũ khí boomerang, của người da đỏ, quăng đi nhưng rồi nó quay ngược trở lại và quật đúng vào mặt người quăng nó lúc nào không biết.
Cách đây đã lâu lắm, mình cũng rơi vào tình trạng đúng như vậy. Mình đã quyết định bỏ đi không ngoái đầu lại, nhưng rồi vẫn không được. Có những lúc niềm khao khát gặp chàng lại trỗi dậy và mình không còn tự chủ được nữa. May là chỉ một vài lần. Ý thức phòng thân đã thắng và luôn luôn thắng. Nhưng sao mình khao khát chàng đến thế.
Stevie đặt bút xuống, gấp cuốn nhật ký cất vào ngăn kéo. Viết thế là đủ rồi.
Sau đấy một lát, khi đã lên giường, Stevie rất khó ngủ. Đầu óc nàng ngổn ngang quá nhiều thứ. Nàng trở mình thao thức đến gần một tiếng đồng hổ mới thiếp ngủ được.
Và nàng mơ thấy chàng.
Giấc mơ sống động đến nỗi sáng hôm sau, đã thức dậy rồi, nàng vẫn còn như đang trong mơ. Trong lúc nằm trên giường trong phòng ngủ sơn màu xanh lam và trắng, nàng nhìn ra ngoài ánh sáng ban mai lọt vào qua những cửa sổ buông rèm. Stevie cố gạt đi những kỷ niệm còn vương lại trong đầu óc. Chúng vẫn bám riết nàng, bao bọc nàng.
Stevie thấy hầu như không thể gạt được chúng đi, vì những cảm giác ấy quá thật. Như thể chàng đã ôm ấp nàng suốt đêm qua, trên chiếc giường này. Nàng tưởng như chàng vẫn quanh quẩn đâu đây, ngửi thấy cả mùi nước hoa của chàng. Nhắm mắt vào, Stevie lại nhìn thấy chàng, thấy cặp mắt đen mê đắm, cái miệng tràn đầy nhục cảm, nụ cười rộng mở và hiền hậu, hàm răng đều và trắng bóng giữa làn da mặt sạm nắng.
Stevie như nghe thấy cả giọng nói của chàng, nghe thấy chàng nói yêu nàng vô cùng, và trong một khoảnh khắc nàng như lại chạm vào giấc mơ ban nãy. Trong giấc mơ ấy, họ làm tình với nhau nhịp nhàng và cả hai cùng nhập vào làm một. Nàng muốn được hưởng lại giấc mơ ấy, và lúc này nàng khao khát chàng biết nhường nào.
Bất chấp bản chất nghị lực, Stevie ôm mặt thổn thức. Nước mắt từ dưới mi mắt chảy ra, nhỏ giọt xuống hai má. Nàng vục mặt vào gối rồi khóc tấm tức, khóc vì đã để mất chàng, khóc vì lẽ ra họ đang được sống bên nhau, khóc vì mất đi tất cả, cả niềm hạnh phúc lẽ ra nàng được hưởng bên chàng.
Cuối cùng, khi cơn hờn tủi đã dịu xuống, Stevie đứng dậy. Mặc xong bộ quần áo ở nhà, nàng xuống bếp. Thấy mẹ đẩy cửa vào, Chloe reo lên, chúc mẹ một buổi sáng tốt lành. Con pha cà phê rồi, mẹ uống một tách nhé? Con sẽ...”
Chloe bỗng dừng lại, chăm chú nhìn Stevie rồi cau mày hỏi, "Mẹ vẫn khỏe đấy chứ ạ?"
Stevie gật đầu, "Tất nhiên là mẹ khỏe. Tại sao con hỏi thế?“
“Con thấy mặt mẹ nhợt nhạt, như mẹ vừa gặp ma ấy.”
Stevie lắc đầu, thấy cách chọn và dùng từ của con gái thật không may mắn. ”Đêm qua mẹ không ngủ được đâm ra hơi mệt, chắc thế. Mẹ suy nghĩ nhiều thứ quá.” Nàng đáp.
“Vậy ạ? Tại mẹ làm việc nhiều quá đấy.” Chloe bước đến bên mẹ, đặt bàn tay lên cánh tay mẹ rồi nói tiếp, “Mẹ ngồi xuống đây, con sẽ bưng cà phê đến cho mẹ. Mẹ muốn ăn chút gì không, để con làm?”
“Không. Cảm ơn con," Stevie cười với con.
Đột nhiên Chloe bước đến sát Stevie, quàng hai tay ngang người mẹ. “Con yêu mẹ lắm, mẹ ạ.” Rồi cô gái trẻ ôm chặt mẹ một lúc lâu.
“Mẹ cũng yêu con lắm, con gái ạ.”
Cuối cùng hai mẹ con buông nhau, rồi Stevie nhìn thẳng vào mắt con gái, thấy sao màu mắt và tóc của Chloe giống của bố đến thế. Cặp mắt cũng đen, và tóc nữa. Nó là con của chàng mặc dù nó có khá nhiều nét của bà ngoại nó, bà Blair.
“Để con rót cà phê cho mẹ," Chloe đi nhanh ngang qua gian bếp, đột nhiên cô thấy lo lắng cho mẹ. Mắt Stevie thâm quầng và sáng nay vẻ mặt mẹ sao buồn bã đến thế? Chloe thầm nghĩ, tại sao vậy, chuyện gì đã làm mẹ mình khổ tâm đến thế?
Lát sau, quay ra chỗ bàn bếp với tách cà phê trên tay, Chloe reo lên. “Từ nay con phải chăm lo cho mẹ thực sự mới được. Đó là điều con quyết định sẽ bắt đầu vào dịp năm mới!"
Stevie cười vang. ”Mẹ không sao đâu, mẹ nói thật đấy. Như mẹ đã nói, hình như có quá nhiều điều đang làm mẹ phải suy nghĩ. Nhưng con không phải lo cho mẹ đâu, Chloe, mẹ không sao đâu.”
Chloe chỉ gật đầu rồi quay vào phía trong làm món bánh mì kẹp thức ăn. Làm xong, cô gái đem ra đặt lên chiếc bàn bếp dài cùng với tách cà phê của cô. Ngồi đối diện với Stevie, cô gái nói khẽ, “Mẹ không giận con nữa chứ, mẹ? Về việc con xin đi làm ở hãng Jardine ấy?"
“Mẹ không bao giờ giận con, Chloe ạ. Vì lo cho việc học hành của con, hôm trước mẹ đã trao đổi với ông già Bruce và ông tỏ vẻ tán thành để con làm việc trong hãng Jardine.”
“Thật không ạ?"
“Thật.” Stevie nhìn thấy vẻ mừng rỡ hiện lên trên mặt con gái, niềm hy vọng trong cặp mắt và nàng nói. ”Con có thể nghỉ lễ Phục Sinh ở đây, Chloe ạ, nếu con thích. Hình như chuyện đó có ý nghĩa rất lớn đối với con phải không?”
“Ôi, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ rất nhiều" Chloe nhẩy lên, ôm ghì lấy mẹ hôn tới tấp lên mặt mẹ.
“Nhưng con phải ở nhà bà ngoại và ông Derek trên phố Công viên Regent. Con không thể ở căn hộ này một mình được, con hiểu chứ?" Stevie nói rất nhanh.
“Vâng, được ạ. Con rất vui, con nóng lòng chờ đến ngày đó quá, mẹ ạ.”
Stevie nhấp một ngụm cà phê và nhìn con gái yêu qua bờ miệng tách trà. Nàng hài lòng thấy con vui đến thế. Nhưng chỉ cần một chút thôi cũng đủ làm niềm vui của Stevie biến mất. Nàng lại rơi vào những kỷ niệm trong quá khứ. Trí óc nàng tập trung vào chàng. Đã bao nhiêu năm nay Stevie không nghĩ đến chàng, không mơ thấy chàng. Nhưng từ kỳ nghỉ lễ Tạ ân, đã có quá nhiều cuộc trò chuyện đụng đến chàng, và không có gì lạ là hình ảnh chàng lại hiện lên trong óc nàng. Nhớ lại những kỷ niệm về chàng khiến Stevie đau đớn. Từ lâu lắm, nàng đã tự hứa với bản thân là quyết không để mình bị sa vào cái bẫy của những kỷ niệm êm đẹp, cái bẫy của những kỷ niệm trong quá khứ. Vì vậy, lúc này nàng cũng cố gạt đi, đẩy ra ngoài đầu óc những ý nghĩ về chàng. Những ý nghĩ đó không có ích gì.
Đứng dậy rồi vừa đi ra cửa, Stevie vừa nói, "Mẹ phải chuẩn bị để đi làm việc. Hôm nay con có ra cửa hiệu với mẹ không, Chloe. Nếu muốn, con có thể vào chỗ anh Gideon làm việc và trò chuyện với anh ấy.”
Chloe gật đầu và nhẩy lên. “Con rất muốn cùng đi với mẹ. Con về phòng chuẩn bị đây.”