watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Người tình kỳ lạ-Chương 10 - tác giả Boileau - Narcejac Boileau - Narcejac

Boileau - Narcejac

Chương 10

Tác giả: Boileau - Narcejac

Anh uống nhiều rồi, và nhìn qua hàn bên sợ vì đã nói quá lớn tiếng.
Flavières đang khiến mọi người chú ý. Vẻ thách thức, anh uống một hơi cạn ly.
Má xám xịt, đôi lưỡng quyền hừng hực. Anh nhận xét:
- Không phải mấy loại rượu nho này làm anh điên đầu.
- Dù sao anh cũng bậy.
- Phải, anh bậy. Suốt đời anh lúc nào cũng trật. Em chả giúp được gì cho anh.
Anh có vẻ dữ tợn vô lý. Nàng xem thực đơn để tránh đôi mắt nghiêm khắc và thất vọng của anh không ngớt nhìn mình. Người bồi đến hỏi họ dùng tráng miệng gì:
- Một bánh kem.... Nàng nói.
- Tôi cũng vậy.
Khi anh bồi đi khỏi. Anh ghé sát nàng.
- Anh không ăn gì cả... Trước kia em ăn có vẻ ngon miệng lắm.
Anh cười khẩy nho nhỏ, và môi anh run run nói tiếp:
- Trước kia, em ăn một lúc ba, bốn cái bánh bơ.
- Em.
- Thì em chứ ai. Em thử nhớ lại... Geleries Lafayette.
- Lại chuyện vớ vẩn nữa!
- Phải. Chuyện ở một thời mà anh hạnh phúc.
Flavières thở ra, tìm trong túi, và lại lục trong túi xách của Renée, bắt gặp gói thưốc và diêm quẹt, nhưng không quên theo dõi nàng. Nàng nói yếu ớt:
- Anh không nên hút thuốc.
- Anh biết, anh không nên hút thuốc. Nhưng anh lại thích bật hộp quẹt lên...
Một lần em đã chẳng đã nói với anh:... Cái chết chẳng có gì đâu đớn phải không?
Anh có vẻ khẳng định:
- Thật vậy, anh có thể xác định chốn ấy, hôm ở Courbevoie trên bờ sông Seine. Em nghĩ, anh nhớ dai không?
Tì tay vào bàn, anh cười, một mắt nhắm lại vì khói thuốc. Bồi đem bánh kem đến. Anh cười:
- Em ăn cả hai đi, anh không thấy đói.
Renée van vỉ:
- Thiên hạ nhìn mình kìa.
- Sao? Anh có quyền nói mình không đói nữa. Ðó là một yêu cầu chính đáng.
- Em không hiểu chiều nay anh làm sao vậy?
- Không. Không có gì. Chỉ tại anh vui. Tại sao em không dùng muỗng?
Nàng đẩy dĩa bánh ra, cầm túi xách và đứng dậy:
- Anh khả ố lắm.
Anh không đứng dậy, mọi người quay nhìn về phía họ, theo dõi, nhưng anh còn cảm thấy chút hổ thẹn. Ðối với anh trên đời này không còn ai cả, anh cảm thấy mình ở trên mọi sự thị phi. Có ai dám chấp nhận sống chỉ có một giờ thôi, trong khi anh đã sống trong mấy ngày liền. Anh gặp Renée ở cầu thang máy, gã giữ thang lén nhìn nàng và quan sát hai người. Nàng khịt mũi, dấu mặt dưới túi xách như đang thoa phấn. Nàng trở nên đẹp hơn khi muốn khóc, và chắc chắn nàng đang đau khổ. Suốt dọc hành lang, cả hai cùng im lặng. Nàng vào phòng, quăng túi xách lên giường nói:
- Em chịu hết nổi. Những ảo tưởng liên tục chẳng biết nói cách nào đây...Cuộc sống mà anh đang dằn vặt em... Tốt nhất là mình nên chia tay nhau thôi. Cuối cùng chắc em điên mất.
Nàng không khóc. Nhưng nước trong khóe mắt làm nàng lờ đờ, thê thiết.
Flavières cười ảo não:
- Em có nhớ ngôi nhà thờ Saint Nicolas... Em đã đến đó cầu nguyện... Lúc đó em cũng xanh xao như bây giờ.
Nàng chậm chạp ngồi xuống mép giường, như có bàn tay vô hình nào đè vai nàng xuống, nàng lắp bắp:
- Nhà thờ Saint Nicolas?
- Phải. ở vùng quê gần Nantes. Em đang sắp chết.
- Em sắp chết?
Ðột nhiên nàng nằm sấp xuống, mặt úp trên đôi tay. Tiếng nấc làm đôi tay nàng run lên. Flavières quỳ xuống. Anh muốn vuốt ve đầu nàng, nhưng nàng lắc ra và la lớn:
- Ðừng đụng tôi.
- Anh làm em sợ?
- Phải.
- Em cho rằng anh say?
- Không phải!
- Vậy là anh điên?
- Phải.
Anh ngồi dậy nhìn nàng một lúc và đưa tay sờ trán.
- Chắc vậy. Tuy nhiên có xâu chuỗi này. Em hảy để cho anh nói được không?... Tại sao em không đeo xâu chuỗi hổ phách này?
- Tại không thích. Tôi đã nói rõ rồi.
- Hay em sợ anh nhận ra nó, phải vậy không?
Nàng quay đầu đi nơi khác, và qua mái tóc buông xoã, quan sát. Nàng đáp:
- Không.
- Em không thề?
- Dĩ nhiên.
Anh suy nghĩ, lấy chân vẽ vẽ trên tấm thảm một hình ảnh phức tạp.
- Vậy theo em, Almaryan đã mua nó cho em?
Nàng chống khuỷu tay ngồi dậy, và khép đôi chân như để thu nhỏ lại. Anh nhìn nàng lo âu.
- Almaryan cho biết đã mua xâu chuỗi này ở một tiệm đồ cổ nơi ngoại ô Saint Honoré, Paris.
- Cách đây bao lâu?
- Em đã cho anh biết. Anh bắt em lặp đi lặp lại mãi.
- Cách đây bao lâu? Em trả lời đi.
- Sáu tháng.
Rất có thể. Nhưng không thể có được sự trùng hợp như vậy.
Anh la lớn:
- Em nói láo.
- Tại sao phải nói dối?
- Tại sao? Em thú thật đi. Em là Madeleine Gévigne.
- Không... Ðừng làm em khổ nữa, em van anh. Nàng khóc oà.
Nếu anh vẫn si tình người đàn bà ấy, thì hãy bỏ em đi... Vậy còn hơn, em sẽ ra đi. Em chán cuộc sống này lắm rồi.
- Người đàn bà ấy... Đã chết...
Anh ngần ngừ. Anh khát nước quá, bắt buộc phải ho để giảm nhẹ vết bỏng đang hành hạ cái cổ họng anh. Nhưng anh vội chữa lại...
- Có thể bà ấy chỉ chết trong một thời gian... Có điều... Có thể người ta chỉ chết trong ít lâu?
Nàng rên rỉ:
- Không. Anh im đi.
Nỗi sợ hãi hằn lên làm mặt anh tái mét. Anh lùi lại mấy bước.
- Em đừng sợ. Em rõ là anh không muốn làm em đau khổ. Anh kể những câu chuyện lạ lùng, nhưng đâu phải lỗi tại anh. Anh đã gặp trường hợp nào như vậy chưa?
Anh lục trong túi áo, và liệng chiếc quẹt máy vàng trên nệm. Renée thét lên một tiếng và lùi ra phía sau sát tường, lắp bắp:
- Gì thế này?
- Em cầm đi. Nhìn rõ đi. Ðây là chiếc quẹt máy. Em cầm lên đi. Anh bảo đảm với em đây là cái quẹt máy. Nó không làm em bể mặt đâu... Em đã nhớ lại gì không?
- Không.
- Bảo tàng viện Louvre cũng không?
- Không.
- Anh đã nhặt chiếc quẹt máy này ở cạnh xác em. Thật sự em không còn giữ được kỷ niệm nào về cử chỉ của anh?
Anh cười khẩy, và Renée không giữ được nước mắt:
- Anh đi đi. Anh đi đi.
Nài nỉ:
- Em giữ lấy. Nó là của em.
Chiếc quẹt máy sáng chói giữa hai người, và ánh chiếu của nó như một ranh giới. Ðiều mà Flavières nhìn thấy, bên kia lằn ranh, là Renée đang rên rỉ vì một điều không đâu vào đâu. Máu đang đập mạnh hai bên thái dương. Anh đi về phía bồn rửa tay bằng một bước đi mềm nhũn và uống một hớp nước lã mà anh ngửi được mùi khử trùng. Anh có hàng tá câu hỏi cần nêu ra, và nó cựa quậy trong đầu anh như những con sâu bọ. Nhưng anh sẻ chờ đợi. Anh đã làm Madeleine lẩn trốn bởi sự vội vã, và vụng về. Lần đầu, lần đầu anh đã kéo thêm một lần nữa về bên lề cuộc sống. Anh sẽ tái tạo nàng lại từ bản thể của Renée.
Thế nào cũng có lúc nàng sẽ nhớ lại. Anh khoá cửa.
- Em không ở lại đây nữa.
- Em đi đâu?
- Em không biết, nhưng em không ở đây.
- Anh sẽ đề cập tới vụ này nữa. Anh xin hứa, Anh sẽ không nói gì với em về dĩ vãng nữa.
Anh nghe rõ tiếng nàng thở gấp rút. Anh cảm thấy nàng quan sát từng hành động khi anh thay quần áo.
Nàng hỏi:
- Tống nó đi.
Giọng nói của nàng giống như giọng của một loài bò sát. Flavières cầm chiếc quẹt máy thảy lên, thảy xuống trên lòng bàn tay.
- Thật tình em không muốn giữ nó lại sao?
- Không. Em muốn anh để em yên. Trong chiến tranh em đã đủ khốn nạn rồi. Bây giờ...
Một giọt nước mắt từ trong khóe mắt nàng rơi xuống, nàng tìm khăn tay.
Flavires đưa chiếc khăn tay cho nàng, nhưng nàng làm như không thấy. Anh nói - Tại sao em giận. Anh đâu muốn làm em khó chịu. Thôi mình huề vậy.
Anh nhặt chiếc khăn tay, ngồi lên giường và lau mặt cho nàng. Một cử chỉ âu yếm bất chợt biến sự âu yếm của anh thành vụng về. Nước mắt chảy xuống má nàng như giọt máu chảy từ vết thương không bao giờ lành. Anh tâm sự:
- Có những lúc anh không nhận ra cả chính mình nữa... Anh bị hành hạ bởi những kỷ niệm. Em không thể nào hiểu... Thà nàng chết trên giường bệnh một cách an lành... Tất nhiên anh cũng đau khổ, nhưng lâu rồi anh cũng có thể quen được. Nhưng nàng lại tự tử... Nàng nhảy xuống vực để tránh cái gì nhỉ. Đã năm năm qua ngày nào anh cũng đặt dấu hỏi.
Một tiếng nức không thành tiếng trong lòng người thiếu phụ mà anh đang ôm chặt.
- Hết, hết tất cả. Em xem. Anh kể tất cả cho em nghe. Anh cần em, em đừng bỏ rơi anh, bởi vì lần này anh sẽ chết mất.
Phải anh yêu nàng mãi mãi, cả em, anh cũng yêu, với một mối tình như nhau, một mối tình mà không bất cứ người đàn ông nào cũng hiểu được. Nó sẽ vô cùng đẹp đẽ, nếu em cố gắng một tí, nếu muốn nhớ lại những gì đã xảy ra dưới tháp chuông.
Nàng lắc lắc đầu, và anh siết chặt nàng hơn.
- Em hãy nghe anh nói. Anh xin ký thác những chuyện… những chuyện mà anh chỉ mới rõ cách đây ít hôm.
Anh dò dẫm để tìm nút tắc điện. Người nàng đè nặng lên vai anh, nhưng anh cố gắng thay đổi vị trí. Cả hai ôm chặt nhau, họ chìm trong bóng mờ nhảy múa những hình ảnh hỗn loạn.
Họ cùng đang đi trong màn ánh sáng đã mất?
Anh tiếp tục, giọng nói như ngạt thở:
- Anh luôn sợ chết... Cái chết của người khác luôn làm anh xúc động, bởi vì nó báo trước cái chết sắp đến với anh và… Anh không đủ sức chống chọi. Anh phải tin vào thiên Chúa của những người tôn Giáo… Bởi lời hứa tái sinh. Thi thể được an táng trong hang đá dằn lên trên, với lính canh gác. Thế rồi ngày thứ ba… khi còn bé, anh luôn nghỉ đến ngày thứ ba ấy… Anh âm thầm đi đến các ngôi mộ, và thét lên một tiếng thét thật to, và tiếng thét của anh chạy dài dưới lòng đất… nhưng không làm ai tỉnh dậy. Có thể còn quá sớm. Nhưng anh tin là nó đã được nghe. Anh thật muốn tin như vậy. Nếu là sự thật, nếu em muốn.... em… anh sẽ không bao giờ sợ nữa. Anh sẽ quên đi lời các bác sĩ. Em dạy anh…
Anh cúi mặt xuống nhìn gương mặt rối loạn, mà hai con ngươi như trống rỗng. Riêng má cằm nàng nhuộm một ánh sáng mờ ảo. Tim anh tràn ngập tình yêu, anh nhìn, anh đợi chờ chỉ có thể là một câu nói tiếng một chiếc xe điện rít lên khi quẹo cua, những lằn ánh sáng rọi lên tường nhà, hai đồng tử của Renée lóe lên như một ngọn lửa xanh, ngắn gọn, buộc Flavières phải né tránh.
Anh thì thầm:
- Em nhắm mắt lại. Đừng nhìn anh như thế .
Tay anh tê cứng. Một phần này của cơ thể anh đã chết. Anh nhớ đến thời khắc mà thân hình Madeleine đè nặng lên người anh khi nàng bị chìm dưới sông, anh đã đấu tranh cho chính của mình. Chiều nay cũng vậy, anh đang bị níu xuống nhưng anh lại không có ý muốn tranh đấu. Anh định đầu hàng, bỏ cuộc không làm người hướng dẫn, người bảo vệ cho nàng. Chính nàng biết rõ điều bí mật này. Anh buồn ngủ. Anh muốn nói, muốn hứa hẹn thêm, nhưng hiện giờ anh chỉ còn cái bóng mờ bị ám ảnh bởi các hình bóng này, một cơn mê hỗn độn. Anh mơ hồ cảm thấy nàng đang cử động có lẽ để thay đồ. Anh có ý muốn nói cùn nàng:... Madeleine hãy ở lại cùng anh... Và môi anh động đậy. Anh ngủ một cách mệt mỏi, và chỉ đỡ hơn vào sáng sớm ngày mai, anh không được biết nàng đã nhìn anh rất lâu trong ánh sáng lờ mờ lúc bình minh, mắt nàng ướt rượt.
Khi thức dậy, Flavières như kiệt sức, đầu nặng như búa bổ. Từ trong phòng tắm có tiếng vòi nước chảy, anh hoàn toàn yên tâm. Anh ngồi dậy, tiếng Renée vọng lại:
- Một phút nữa em ra ngay.
Không nghĩ ngợi, không ham muốn, anh nhìn trời xanh trên mái nhà. Và cuộc đời vẫn tiếp diễn, một cuộc đời vẫn cứ ngốc nghếch. Anh thong thả mặc áo quần như mọi ngày, hôm nay anh vẫn thấy nản chí. Như mỗi buổi sáng anh bị ám ảnh bởi nỗi thèm khát được uống. Ly rượu đầu sẽ làm trí óc anh sáng suốt và anh lại bắt gặp những nỗi lo âu, trọn vẹn, không tan rã, những lưỡi dao sáng chói. Nàng xuất hiện trong một chiếc áo ngủ cực đẹp vừa mua chiếu tối hôm qua. Nàng nói:
- Anh đi tắm!
- Không có gì gấp. Chào em. Em ngủ ngon. Anh không ngủ được. Ðêm qua em có nghe tiếng anh la không?
- Không.
- Trong giấc ngủ anh có la lớn vài lần. Anh nằm thấy toàn ác mộng. Từ nhỏ anh đã bị qua nhưng không nặng.
Anh hé mắt nhìn nàng. Nàng cũng chẳng có gì tỏ ra tươi tắn hơn, điều làm anh lo sợ nhất là nàng gầy ra. Nàng bắt đầu chải tóc, và một lần nữa Flavières lại khuất phục không cưỡng lại được một sự kích thích tàn nhẫn.
- Ðưa anh.
Anh cầm chiếc lược, đem chiếc ghế lại.
- Em ngồi đây trước kiếng anh chỉ em coi... Tóc xoã xuống vai, xưa rồi...
Anh cố làm như vui vẻ, nhưng sự bồn chồn làm đầu ngón tay anh run run.
Anh nói tiếp:
- Trước tiên anh muốn em chải tóc đuôi ngựa... Em có mớ tóc mai sáng đậm... Người ta khó nhìn ra lắm. Tóc nàng gãy từng lọng trong cây lược, và rớt xuống dọc theo nắp bàn. Trong tay Flavières tóc nàng ấm áp, như một loại cỏ non mới nhú lên sau khi bị đốt cháy, hơi ẩm ướt làm cho người ta say sưa giống như hơi rượu mới cất. Flavières nín thở và cả Renée, môi vểnh lên buông thả theo cuộc thí nghiệm khoái lạc. Búi tóc hiện ra, vững chắc được kết bằng mớ kẹp tóc, nhưng Flavières không chủ trương hoàn thành một kiểu tóc tuyệt tác.
Anh chỉ muốn tạo lại mớ tóc quý phái, tiết hạnh của kiểu tóc mang lại cho Madeleine một nét duyên dáng thầm kín của danh hoạ Vinci. Mép tai được vén lên làn cho khuôn mặt nàng thon thả, vầng trán nàng hiện rõ, Flavières nghiêng người để hoàn tất tác phẩm. Anh níu bím tóc lại, và chải thêm nhát lược nữa, một sự dịu dàng mượt mà anh sửa chữa để khởi trở thành nhục cảm. Anh muốn tạo nên một khuôn mặt của mọt pho tượng vừa dịu dàng vừa lạnh lùng. Anh cài thêm một cái kẹp và đứng dậy, nhìn thấy trước mắt mình trên mặt kiếng một gương mặt mới mẻ.
Sau cùng anh cũng thấy được gương mặt này, gương mặt Gévigne thường vẽ vời trước mắt anh. Trên mặt kiếng, nhìn xiên bởi ánh sáng mặt trời, sáng chói như một bồn cá, một gương mặt xanh xao, huyền hoặc đã được ẩn nấp trong tư tưởng anh...
- Madeleine.
Anh vừa gọi tên song nàng không nghe thấy gì. Có phải đây là một phản ảnh mà anh chiêm ngưỡng trong kiếng? Hơn nữa, phải chăng đây là hình ảnh nội tâm, giống như những hình ảnh mà người ta phân biệt được trong một quả cầu thuỷ tinh? Không động đậy, anh xoay ghế và anh chắc chắn mình không lầm.
Những nhát lược chậm rãi, sự va chạm nhẹ nhàng, và mơn trớn của những ngón tay trên da thịt đã ru thiếu phụ vào một giấc mơ, suy tư và chắc thấy anh nhìn mình chằm chằm, nàng thờ ra và làm một cố gắng quay đầu lại cười mê đắm:
- Chút nữa đi, em muốn ngủ. Em còn buồn ngủ.
Nàng lơ đễnh nhìn lên kiểu tóc, và nói:
- Không tệ. Ðẹp hơn trước. Nhưng coi bộ không chắc, ví dụ...
Nàng lắc đầu, mấy cây kẹp rơi xuống, nàng lắc mạnh hơn, và búi tóc xổ ra, tóc xoã xuống vai. Nàng phá lên cười, cả Flavières cũng vậy, mặc dầu anh thấy sờ sờ. Nàng nói:
- Người yêu khốn khổ của tôi ơi!
Anh vẫn cười lấy tay xoa hai bên thái dương, và cảm thấy không thể nào ở lại trong phòng này nữa. Anh nghẹt thở. Anh cần có ánh sáng, xe điện, tiếng ồn và đám đông. Anh giống như nhà luyện kim vừa chạm đến nàng. Anh tắm vội vàng, mở vòi nước thật mạnh, lâu lâu lại chạm phải kệ để xà phòng. Nàng đề nghị:
- Em xuống trước.
- Không. Em đợi anh. Em đợi anh được chứ!
Giọng của anh từ trong phòng tắm bỗng chốc thay đổi một cách kỳ lạ.
- Anh làm sao thế?
- Anh. Không có gì. Em nghĩ anh sao thế?
Anh nhận thấy nàng bới tóc như cũ, và không làm sao xác định được nàng vui hay buồn. Anh thắt cà vạt khoác áo ngoài, cặp tay nàng. Nàng đùa.
- Em không mất đâu.
Nhưng anh không buồn cười. Cả hai rời khách sạn, và không lâu sau đó lại trở nên lo âu. Flavières thấy mệt, nhức đầu, và ngồi nghỉ ở một công viên.
- Anh xin lỗi. Chắc phải về thôi.
Nàng mím môi, tránh nhìn anh, nhưng ngoan ngoãn lại đôi vớ, trong khi anh tìm cách hồi phục. Không biết nàng bằng lòng chịu nhốt cùng anh trong gian phòng xoàng xĩnh luôn chịu đựng những tiếng ồn ào như một phòng chờ đợi ở sân ga? Anh không có quyền giữ nàng lại đây. Và anh đoán chắc nàng không hoàn toàn ổn định. Buổi trưa anh định ngồi dậy, nhưng một cơn choáng váng vật anh xuống. Nàng hỏi anh:
- Anh có cần đắp khăn trên trán?
- Không. Không có gì. Xoàn thôi. Mình đi ăn trưa.
- Thật vậy sao?
- Ðúng vậy. Anh cam đoan.
Tuy nhiên khi nàng đóng cửa lại, một sư lo âu ghê gớm đã làm anh nhăn mặt. Vô lý thật, bởi mọi việc của Renée đều nằm gọn trong tủ kia. Nàng có thể chết và anh đưa tay lên trán như để xua đuổi ý nghĩ điên khùng trên. Giờ khắc trôi qua, anh nghe ù ù trong tai, như bụi bay trong cát. Bữa ăn bên dưới chắc lâu lắm. Có thể nàng đang gấp rút lợi dụng cơ hội may mắn ít có để ngẫu nhiên say sưa nói mọi chuyện mà nàng thích, nhưng thường thường phải tự hạn chế để tránh làm anh không vui lòng. Ðã có lần trong quán rượu ở Courbevoie, khi nàng từ bếp ra, ăn mặc như một cô bồi phòng... Lúc bấy giờ anh thật khổ tâm.
Nàng đã xuống nhà dưới hơn một tiếng đồng hồ rồi.... Hẳn nàng đói lắm. Sắp một giờ mười lăm... Sự cau có thất vọng càng làm anh nhức đầu thêm. Mặt anh cay cay. Khi nàng về anh nhìn với vẻ chán chường.
- Một giờ hai mươi lăm phút để ăn miếng Bifteek.
Nàng cười, ngồi lên giường và cầm tay anh.
- Có ốc bươu rất ngon... Anh sao rồi?
- Anh hả?
- Thôi đừng làm trò trẻ con nữa.
Anh bấu vào bàn tay lạnh của nàng, sự an bình từ từ tìm thấy. Anh dịu lại, mấy ngón tay bóp chặt tay nàng như cầm một món đồ chơi.
Gần bốn giờ chiều, anh thấy đỡ, muốn đi phố.
- Chúng ta không nên đi xa. Mai anh sẽ đi khám bác sĩ.
Cả hai đi xuống lầu. Khi ra đến lề đường, Flavières làm như quên điều gì đó.
- Em đợi anh ở đây. Anh gọi điện thoại một chút. Anh quay lại, đi đến quầy rượu:
- Whisky. Mau lên.
Anh run rẩy nốc cạn ly rượu như một hành khách sợ lỡ chuyến tàu mà có lẽ trong lúc này đang rời xa chỗ ấy đi qua ngõ khác... Anh uống một hơi, thưởng thức sức nóng bỏng của rượu đang chầm chậm trôi vào cuống họng... Mắt anh ngó qua thực đơn.
- Thực đơn trưa nay?
- Thưa vâng.
- Sao không thấy ghi món ốc bươu?
- Thưa không có ốc bươu.
Flavières uống cạn ly rượu, lấy khăn tay ra thấm thấm môi một cách mơ màng:
- Ghi vào sổ cho tôi.
Rồi tức khắc đi tìm gặp nàng. Khi cần anh cũng dễ mến và vui vẻ. Anh đưa nàng đi dùng cơm chiều trong một tiệm ăn sang trọng, cạnh cảng. Nàng đang giấu giếm trò chơi gì đây? Nàng đang bị chú ý. Nhưng mọi sự trên đời này không phải là giả tạo sao, và anh chẳng là một kỳ quan lạ lùng gì.
Họ về trễ, ngủ vùi. Trưa hôm sau, Flavières viện cớ nhức đầu để âm thầm có dự định riêng.
- Anh xem.... Nàng nói.
- Khi mình tuân thủ cuộc sống quy ước...
- Anh chỉ lo cho em thôi. Em lại phải ăn trưa một mình.... Anh ngắt lời nàng:
- Chắc không lâu.... Nàng hứa.
- Em cứ tự nhiên.... Anh dễ dãi.
Anh nghe tiếng chân nàng xa dần, khẽ mở cửa, và nhảy vào thang máy. Ngó quanh phòng ăn không thấy nàng, anh đi ra ngoài, và bắt gặp nàng ở cuối đường đang bước gấp. Anh nghĩ thầm y chang lặp lại điệp khúc cũ. Nàng mặc bộ đồ màu xám, quanh nàng hoa bồ đề đang phơi phới dưới cành. Nàng đi nhanh mặt hơi cúi xuống không ngó ngàng đến ai. Cũng như trước kia, nhiều sĩ quan quang tụ tập bên lề đường. Báo đăng tít lớn và Flavières bắt gặp nhiều từ khiến anh nhớ lại những hình ảnh cũ.... Thất bại rõ rệt... Nàng đang quẹo vào một con đường nhỏ hẹp, toàn là tiệm sách. Anh đã gặp con đường này ở đâu? Nó giống như đường Saints. Renée đi vào một khách sạn mini, không dám đi theo, một nỗi sợ hãi siêu hình giữ chân anh lại trước cửa sân nhà này. Một tấm bảng đá cẩm thách ghi rõ tên: khách sạn trung ương, và một tấm bản đề: hết phòng treo trước cửa. Flavières bước qua, mặc dầu đôi chân mềm nhũn, anh đưa tay cầm ổ khoá, nơi mà tay nàng vừa cầm. Anh thấy gian phòng nhỏ lấy chìa khoá. Một người đàn ông đang ngồi trước quầy thu ngân đọc báo.
- Ông cần gì?
- Bà mặc áo xám là ai?
Người đàn ông trả lời bằng một giọng đặc biệt Madeleine:
- Pauline Lagerlac.
Hai chân anh như dính chặt trên thềm. Lạnh kinh khủng nhưng không biết cái lạnh đến từ đâu!
Người tình kỳ lạ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương Kết