Chương Kết
Tác giả: Boileau - Narcejac
Anh mở cửa một mình cách máy móc. Anh đang lúng túng trong lớp sương mù, như chết giấc trước lời thú nhận mà anh trông đợi lâu nay. Có đúng rằng đây là một lời thú nhận? Nàng nói bằng một giọng thật chán chường có thể chỉ để anh hài lòng, để tạm đình hoãn lại...
Anh tựa người vào cánh cửa:
- Làm sao để anh tin.
- Anh cần chứng cớ...?
- Không, nhưng... Anh không hiểu gì cả. Trời ơi!... Anh quá mệt mỏi.
Nàng rên rỉ trong tiếng yêu cầu:
- Tắt đèn đi.
Ánh sáng từ ngoài đường rọi vào mấy cánh cửa lá sách phản chiếu trên trần nhà giống như những vành móng ngựa. Flavières ngồi phịch xuống mép giường:
- Tại sao em không cho anh rõ sự thật ngay từ đầu. Em sợ gì?
Anh không thấy nàng, nhưng nghe tiếng nàng động đậy phía phòng tắm.
- Trả lời anh đi. Ðiều gì làm em sợ?
Im lặng, anh tiếp:
- Em nhận ra anh ngay lúc ở Waldorf?
- Vâng. Ngay từ ngày đầu.
- Lẽ ra em có thể ký thác ngay với anh từ lúc đầu, thật khờ. Tại sao em lại hành động một cách trái khoáy vậy.
Anh đấm mạnh tay xuống giường, và lò xo réo nhẹ lên như một tiếng đàn ghi ta.
- Tất cả kịch bản này... Ðáng dành cho chúng ta sao? Và lá thư... Lẽ ra em cần thuật lại một cách thẳng thắn điều gì đã xảy đến với em...
Trong bóng tối, nàng ngồi xuống cạnh anh, vò tìm tay anh, thầm thì:
- Ðúng vậy... Em muốn không bao giờ anh được biết, rằng anh đừng nên biết...
- Nhưng anh vẫn biết...
- Hãy nghe em giải thích. Thật khó làm sao!
Tay nàng nóng hổi. Anh không động đậy, người thu lại đầy lo âu. Anh sắp biết được điều bí mật.
… Người đàn bà mà anh quen ở Paris, người mà anh gặp ở rạp hát đi chung với bạn anh, ông Gévigne, người mà anh theo dõi, người mà anh vớt từ dưới nước lên, người đàn bà này... Chưa bao giờ chết. Em chưa bao giờ chết...
- Anh rõ chưa?... Tiếng đàn bà nhấn mạnh đến khó hiểu.
Flavières cười:
- Ðúng vậy. Em chưa bao giờ chết. Em trở thành Renée, anh hiểu rất rõ.
- Không, anh yêu. Nếu vậy thì quá đẹp. Em không trở thành Renée. Em luôn là chính em, Renée Sourange, người mà lâu nay anh yêu.
- Sao?... Anh trợn mắt mắt kinh ngạc.
- Anh chưa bao giờ gặp Madeleine Gévigne. Chính em giả làm nàng...
Chính em là tòng phạm Gévigne... Tha lỗi cho em... Nếu anh biết em đã khổ tâm dường nào... Tiếng nói nhỏ dần giống lời sám hối.
Flavières nắm cổ tay thiếu phụ:
- Em muốn cho anh tin là cái chết dưới tháp chuông...
- Phải. Ðó là xác bà Gévigne, mà chồng bà ta giết chết. Madeleine Gévigne chết thật rồi, và em vẫn sống... Và đó là một sự thật.
- Bậy, dẫu sao thì Gévigne cũng không còn sống. Anh ta không thể phản đối, và em đã lợi dụng cơ hội này... Tội nghiệp Gévigne!... Thì ra em là nhân tình Gévigne... Có phải em muốn ám chỉ vậy không? Và hai người đã tưởng tượng ra câu chuyện này: Thủ tiêu người đàn bà hợp pháp nhưng tại sao, để làm gì?
- Tài sản là của bà ta. Sau đó chúng tôi sẽ đi ra nước ngoài.
- Tuyệt. Và vì vậy mà Gévigne đã đến nhờ tôi trông chừng giùm Madeleine?
- Anh yêu, bình tĩnh lại nào.
- Anh hoàn toàn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nào trả lời!
- Ðể khỏi ai nghi ngờ. Bởi vì bà ta không có một lý do gì để tự tử. Vì vậy anh ta cần một nhân chứng, để xác nhận rằng bà Madeleine Gévigne nuôi những ý định kỳ quặc, rằng nàng bị thuyết phục đã từng sống, và cái chết đối với nàng không có gì quan trọng, như một trò đùa... Cần một nhân chứng mà lời nói không nghi ngờ khi tuyên bố rằng anh đã chứng kiến cả tự sát... Anh là một luật sư... Và Gévigne lại quen biết anh từ thuở nhỏ... Anh ta biết là anh đã tin câu chuyện này ngay từ lần đầu.
- Chà. Anh ta xem tôi như một tên ngốc, một kẻ tưng tửng? Tưởng tượng thật tuyệt hảo! Chính em ở rạp hát Marigny.
- Chính em ở nghĩa trang Passy, cũng chính em được bày hình ra ở văn phòng lão ta khi anh đến...
- Hừ hừm!... Anh nghiến răng.... Và, theo em, tất nhiên là Pauline Lagerlac không bao giờ có.
- Có chứ.
- A... Đương nhiên là cô không dám chối gì hết.
Nàng rên rỉ.
- Anh hiểu cho.
Anh kích động hét to lên:
- Tôi biết. Tôi rõ tất cả rồi. Nhưng anh cũng biết Pauline Lagerlac làm em khó xử, khó đặt vào thiên tiểu thuyết của cô.
Nàng thì thầm:
- Nếu đây là một thiên tiểu thuyết thì hay biết mấy. Pauline Lagerlac đúng là bà cố nội của Madeleine Gévigne. Chính vì vậy đã cho bạn anh ý tưởng hành động tưởng tượng này, sự ám ảnh bởi bà cố Pauline hơi kỳ quặc, cuộc hành hương đi về nhà mồ, về căn nhà ở đường Saints nơi cụ Pauline đã sống, cuộc tự tử giả tạo ở Courbevoie, bởi vì Pauline đã từng chết đuối trước kia.
- Từ vẫn giả tạo?
- Phải. Ðể chuẩn bị cho... Lần sau. Nếu anh không nhảy xuống sông vớt em lên, thì em cũng tự mình lên được.
- Em biết rồi... Nàng khẳng định.
Flavières xoay xoay nắm tay trong túi áo để khỏi đánh như một gã vũ phụ. Anh cười khẩy.
- Gã Gévigne thật bản lĩnh. Gã đã tiên liệu mọi điều. Khi anh ta đề nghị tôi đến nhà tôi biết gã chắc là tôi sẽ từ chối.
- Bằng chứng là anh đã từ chối. Và em, em đã cấm anh không được điện thoại đến đường Kléber.
- Cô im đi!... Giả định là!... Thế còn tháp chuông?
Anh ta biết được là chúng ta sẽ tới đó?...
Phải, em sẽ nói lá chính em lái xe... Rằng hai người đã hoàn chỉnh kế hoạch từ lâu, đã nhắm đến ngôi làng bỏ trống, và dừng lại đúng giờ... Và anh ta chỉ cần đề nghị bà vợ một cuộc dạo chơi, biết rõ nàng sẽ mặc áo màu gì. Ðược, nhưng... Mặc kệ... Tôi không tin cô, cô nghe rõ chứ, tôi không tin cô...
Gévigne không phải là một tên tội phạm.
- Phải. Anh ta đang có trường hợp giảm khinh. Anh ta đã có một hôn nhân sai lầm. Madeleine thật sự hơi bệnh. Anh ta đã đưa bà đi khám nhiều bác sĩ, nhưng không tim được căn bệnh.
- Ðúng. Nếu chịu khó người ta có thiếu gì cách giải thích, tháp chuông? Dễ thôi... Gévigne ở đó đợi cô sau khi giết chết và xoá hỏng mặt bà vợ. Anh ta biết rõ là tôi không thể theo cô vì chứng chóng mặt. Cô gặp lại anh ta..., rú lên một hơi dài... Và anh đẩy bà ta xuống và cô thì từ bên trên quan sát tôi, trong khi tôi ngẩng nhìn người đàn bà có búi tóc trên đầu, thắt đuôi ngựa... Tôi cũng có thể tạo ra những lời giải thích như vậy... Và khi tôi rời xa, cô chạy ra từ một trong hai cánh cửa.
Flavières thở mạnh... Đây là câu chuyện làm cổ họng anh thắt lại, và hàng ngày chi tiết sắp xếp trong đầu anh, đã tạo thành một bức hoạ ảo. Anh nói thật thấp:... Lẽ ra tôi cần báo động, cáo trình với hiến binh Gévigne không thể không ngờ đến lời chứng của tôi. Trước đó mấy ngày, ở Courbevoie... Có điều tôi lại không báo động... Tôi có can đảm để thú nhận thêm một lần nữa sự hèn nhát của mình. Và điều này Gévigne không dự định trước. Anh ta dự trù đủ mọi thứ, trừ sự im lặng của tôi... Sự im lặng của một kẻ đã để cho bạn mình chết..
.Nhưng đó lại là sự thật. Anh nhớ lại buổi viếng thăm ở đường Kléber, sự sợ hãi của Gévigne và cả anh nữa bị kết án trong im lặng... Và cú điện thoại sáng ngày hôm sau, một mưu toan cực độ nhưng vô hiệu của anh ta:
… À !À Người ta đã tìm thấy xác cô ấy, hiến binh đang mở cuộc điều tra... Và lời dối trá:... Khuôn mặt nàng không xay xát gì... Khốn nạn thật. Chính anh, không dám nhìn gương mặt bị dập nát, bởi vì sự dự phòng đáng ghê tởm đã bằng thừa, vậy là tốt nhất nên giấu đi. Và vì thiếu nhân chứng, hiến binh đã tiến hành điều tra, xía mũi vào chuyên gia đình anh ta. Ðộng cơ đã lộ rõ quyền lợi.
Gévigne không có chứng cứ ngoại phạm, bởi anh đã ở tại ngôi làng này, mặt khác nhiều người nông dân đã tuyên bố có gặp một cặp vợ chồng trên xe: có thể là chiếc Talbot... Và sau cùng, Gévigne cũng đã chết.
Renée khóc nho nhỏ, đầu úp trên gối, và đột nhiên Flavières hiểu ra rằng anh đã cùng đường, và anh vừa sống qua với đôi mắt mở trao tráo của một con ác mộng...
Như vậy người đàn bà đang ở bên cạnh anh chính là Renée. Có thể nàng ở cùng toà nhà với Gévigne. Có thể do đó mà họ quen nhau. Nàng nhảy vào cuộc chơi, do yếu đuối... Và vài năm sau đó, do bởi ray rứt, bởi định mệnh nàng đã chấp nhận cuộc phiêu lưu với một gã luật sư bé nhỏ, tồi tệ gặp lại... Không, không, nàng đã bịa ra mọi chuyện để dứt bỏ anh, bởi nàng không yêu anh...
Bởi nàng không bao giờ yêu anh, trước kia cũng như bây giờ vẫn thế. Anh gọi:
- Madeleine.
Nàng lau nước mắt, hất tóc lên nói:
- Em không phải là Madeleine.
Răng nghiến thật mạnh, anh bóp cổ họng nàng bằng cả hai tay, vật ngã xuống, giữ nàng bất động.
- Em nói dối. Em chưa bao giờ thành thật với anh... Em không thấy rằng anh yêu em lắm sao.
Ngay từ lúc đầu... Vì Pauline... Vì nghĩa trang... Vì nỗi say tư của em.
Một mối tình tự như bức thảm tuyệt đẹp: một bên là một câu chuyện thần thoại tuyệt vời, và bên kia anh cũng không biết. Nhưng anh ôm em trong vòng tay, khi anh cảm nhận em là người đàn bà duy nhất của đời anh... Madeline...
Chính điều này... Em nhớ không, những buổi dạo chơi của đôi ta ở cánh đồng đầy hoa, Le Louvre, vùng đất lạc loài... Madeleine, anh van em, hãy nói lên sự thật. Nàng không cử động nữa. Flavières khó khăn, tuyệt vọng lấy tay ra. Run rẩy, anh tìm ánh sáng lóe lên. Anh thét lên một tiếng kinh hoàng làm tất cả mọi người trong khách sạn hoảng sợ chạy hết ra ngoài hành lang.
Flavières không khóc được nữa. Anh nhìn cái giường, bằng tia nhìn lạnh cóng, hai tay anh chắp lại, linh hồn rũ rượi. Viên thanh tra hất mặt ra lệnh cho thuộc cấp:
- Ðưa anh ta đi.
Căn phòng đông nghẹt những con người hiếu kỳ, nhưng không một tiếng động.
Flavières ảo não khẩn cầu:
- Tôi hôn nàng lần sau cuối được không?
Viên thanh tra nhún vai không trả lời. Flavières đền gần, thật gần con người mà anh yêu thương đến không giải thoát nỗi. Nàng nằm trên giường thật mong manh. Mặt nàng lộ ra một vẻ an bình cao cả. Flavières cúi xuống đặt môi trên vầng trán xanh xao, thì thầm:
- Anh đợi em, đợi suốt đời!