watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sống như Tiểu Cường-Chương 13 - 14 - tác giả BuKLa BuKLa

BuKLa

Chương 13 - 14

Tác giả: BuKLa

Tôi ôm hộp đĩa vừa đi vừa vui ngây ngất, trong chốc lát bán được hơn ba trăm tệ tiền đĩa, tôi đã kiếm được mấy chục tệ tiền lãi (lấy đĩa trả tiền sau thường chỉ được lãi ít). Vẫn còn sớm, tôi định qua rạp chiếu phim chỗ Tứ Mao xem thế nào...
, Tứ Mao nói đó là rạp Kim Thành, ở đầu đường chỗ tôi bán đĩa, nhưng lúc nãy tôi chạy vào không biết bao nhiêu ngóc ngách nên giờ chả biết định hướng thế nào. Tôi vừa đi vừa tìm, đến đầu đường thứ hai, tôi thấy một cái dáng quen quen, một đứa con gái đang đứng bên đường vẻ như chờ đợi cái gì đó. Tôi tiến lên trước nhìn cô ta, thì ra là cô gái mất điện thoại hôm trước, tôi do dự không biết nên chuồn luôn hay chào hỏi nhau một câu.
Bỗng cô ta quay lại, hơi ngạc nhiên vì hôm nay tôi đóng bộ khác hôm trước quá, cô ấy nhận ra tôi và mỉm cười, cảm giác thân quen lại dồn về trong tôi.
“Chào anh!” Cô ta chủ động mở lời rồi cười với tôi.
“Chào cô!” Tôi đáp, cô gái này tôi gặp lần thứ hai, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy gần gũi đến thế. “Bạn có việc đi qua đây à?” Cô ta hỏi.
“Tôi đến giao hàng.” Vừa nói tôi vừa dùng tay đỡ lấy đáy hộp, nhỡ đĩa lại rơi ra.
“Vậy à, mình ở đây chờ một người.” Cô ta nói với tôi.
“Cô tên gì nhỉ?” Tự nhiên tôi lại muốn hỏi chứ thực ra tôi cũng không cần thiết phải hỏi làm gì, trong biển người mênh mông đâu phải lúc nào cũng có duyên gặp mặt.
“Mình tên là Lâm Tiểu Hân, “Hân” trong “Hân hân hướng vinh”. Cô gái nhiệt thành đáp lại tôi.
Tinh tinh thì tôi biết, nhưng từ “Vinh” trong “Tinh tinh tượng vinh” tôi chẳng hiểu là cái gì?
Một người đàn ông chừng 50 tuổi từ tòa nhà bên đường đi ra, đầu hơi hói, quần áo hàng hiệu, nghề của chúng tôi nhìn là biết ngay người có tiền hay không có tiền. Ông ta đến bên Tiểu Hân, người đàn ông nhìn tôi với vẻ kỳ quái, có lẽ đang ngạc nhiên sao Tiểu Hân lại kết bạn với tôi.
“Tiểu Hân, đi thôi chứ?” Ông ta hỏi Tiểu Hân. “Vâng ạ!” Tiểu Hân đáp.
Tiểu Hân cười với tôi, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi quay về phía người đàn ông, lúc ngoảnh đầu cô để lộ ra một vệt màu đỏ ở cổ, có lẽ là một cái bớt sau mái tóc bay phất phơ trong gió.
Tôi càng chắc chắn là mình chưa bao giờ gặp cô ấy vì những cái bớt thế này rất hiếm khi gặp, nếu gặp chắc chắn tôi đã có ấn tượng, nhưng sao trong tôi cứ dồn lên một cảm giác thân quen?
Cô ấy nắm tay người đàn ông đi về phía chiếc xe con bên đường, chiếc xe xem ra rất sang trọng, nhưng tôi chẳng biết của hãng nào. Họ rất thân mật nhưng đó là tình cảm giữa người lớn và trẻ con chứ không phải thứ tình cảm khác.
Con bác Trần ở thị trấn tôi cũng đi làm vợ lẽ cho một người giàu có trong thành phố, từ thời Trung Quốc cổ đại đã sớm có khái niệm vợ lẽ rồi. Thời xưa người ta gọi vợ cả là phu nhân, gọi vợ bé là “Như phu nhân”, ngày nay chế độ một vợ một chồng thì vợ lẽ cũng chẳng được như vợ bé ngày xưa, vì thế vợ lẽ gọi chuẩn xác nhất là: “Phong tặng danh hiệu xuất thân Như phu nhân”.
Con gái bác Trần tuy giàu có nhưng vẫn nhớ về quê hương, có lần chị ấy cùng chồng lái xe con về thị trấn, mang theo rất nhiều đồ, gặp trẻ con trong xóm thì đứa nào cũng được cho kẹo, bác Trần mát mặt lắm.
Chị ấy hồi bé đánh nhau với bọn con trai bằng tuổi chưa chịu thua bao giờ, thế mà lúc đi cùng người đàn ông kia về thị trấn trông cứ như có kẻ nào khác nhập vào xác chị ấy vậy, thân hình cứ lắc lư suốt, hễ ông kia nói câu gì chị ấy lại nở nụ cười khiến cho hoa lá cũng phải ngả nghiêng, cái cổ chị cũng chuyển động theo, khi ông ta tỏ ra thân mật với chị thì chị lại lim dim đôi mắt nhìn ông ta.
Tôi nhìn theo Lâm Tiểu Hân và người đàn ông lên xe, tôi có một cảm giác thích thú đặc biệt với Tiểu Hân, không phải vì cô ấy là người tôi lừa được nhiều tiền nhất mà vì rất ít người đối xử với tôi bình thường như Tiểu Hân.
Rẽ thêm một con phố nữa cuối cùng tôi đã nhìn thấy rạp Kim Thành, tôi không hỏi đường nên lòng vòng mãi, những lúc lừa người ta tôi không có thói quen hỏi đường những người xung quanh, thường thì họ cũng chẳng muốn dây dưa với chúng tôi.
Không phải chỉ mắt mọc trên đầu con chó mới gọi là mắt chó.
Tôi nhớ Tứ Mao bảo phòng thu âm ở tầng ba, nên tôi lên thẳng đó tìm, phòng thu âm mở cửa, tôi ngó vào thấy Tứ Mao đang ngồi một mình xử lý thiết bị.
Tứ Mao từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường âm nhạc, ngày đó ông nội cậu đeo kính râm giả mù ngồi bên đường kéo đàn nhị xin tiền, Tứ Mao cứ quấn lấy ông tạo nên bầu không khí thê lương của cảnh ông già cháu cọc, sở thích đó Tứ Mao vẫn duy trì cho đến ngày nay quả không đơn giản chút nào!




Chương 14

Tôi đến bên Tứ Mao gọi: “Tứ Mao!". Tứ Mao quay lại thấy tôi liền hỏi: “Tiểu Cường, sao dọn hàng sớm vậy?”. Tôi tóm tắt lại mọi chuyện xảy ra buổi sáng cho Tứ Mao nghe.

Tứ Mao cười đáp: “Chuyện thường ngày là như vậy, coi như số cậu may gặp cảnh sát tay nghề còn non chứ gặp mấy tay cảnh sát lão luyện họ chẳng để cậu thoát đâu.”


Tôi cũng chỉ là tuỳ cơ ứng biến thôi, chứ gặp kiểu cảnh sát khác tôi lại có phương án đối phó khác. Nghề của chúng tôi, quan trọng là phải làm kẻ bị lừa cùng cộng hưởng với mình, tất nhiên cũng cần chú ý tới sự ủng hộ của khán giả.


Tứ Mao nói: “Hôm nay nhàn lắm, đang họp mà, họ còn họp đi họp lại cả ngày, mình có thể nghỉ được rồi.”


Đây là hội nghị lớn à? Tôi tò mò ngó vào xem, trong phòng thu âm của Tứ Mao có một cái cửa sổ kính từ đó có thể theo dõi tình hình hội nghị, một đám người đông đúc, trên bục là một người đàn ông giọng sang sảng đang đọc một bài phát biểu viết sẵn trong tờ giấy.


Ông ta say sưa đọc những gì viết trong tờ giấy, sau mỗi đoạn lại ngắt một chút, đó là lúc ngắt nghỉ để mọi người vỗ tay, tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt và còn kéo dài rất lâu, do đó mà đợt vỗ tay thứ nhất đã đánh thức cả những đại biểu hàng ghế sau đang gà gật, làm họ vừa vỗ tay theo đợt thứ hai vừa lấy làm ấm ức.
Tôi đứng xem một lúc thấy nhạt nhẽo quá, vì nội dung chẳng khác gì những hội nghị trước đã phát trên tivi, chẳng có gì mới mẻ cả, tuy lúc thì phẫn uất, lúc bi ai, lúc lại mừng vui, giá trị nghệ thuật hẳn rất cao nhưng xem đi xem lại thì cũng thành cũ rích.
Tứ Mao bảo tôi: “Tiểu Cường, mình ra ngoài một chút, cậu đứng đây coi hộ mình, nếu có ai vào hỏi cứ bảo mình đi vệ sinh.”
Tôi trả lời: “Ừ, cậu cứ đi đi, nhưng nhanh lên nhé, nhỡ có việc gì mình lại không biết xử lý thế nào đâu.”
Tứ Mao đáp: “Yên tâm đi, chẳng có chuyện gì đâu.”
Cậu ta chỉ cái máy tính ở bàn bảo tôi: “Nếu chán thì ngồi chơi máy vi tính nhé.”
Khoản máy tính này tôi cũng rành, nghề tay trái của chú Bảy là mở một quán Net chui, thỉnh thoảng tôi cũng giúp chú trông quán vào buổi đêm nên trình độ vi tính của tôi tiến bộ rất nhanh, về sau tôi còn dạy bọn trẻ con chơi trò chơi qua mạng nữa.
Tứ Mao đi rồi, tôi ngồi vào cái máy vi tính, trong đó chẳng cài một cái gì hay ho cả, tôi chợt nảy ra một ý, ngó quanh chẳng thấy ai, tôi đóng cửa lại, lôi từ trong hộp giấy của mình ra một cái đĩa và nhét vào ổ đĩa.
Chà, hình ảnh của đĩa thật là…Tôi dán mắt vào xem.
Thật ra không chỉ đơn giản là tôi muốn xem đĩa mà tôi muốn chuẩn bị học ngoại ngữ, để đến năm 2008 có thể đến Bắc Kinh làm ăn một chút với người nước ngoài, học ngoại ngữ quan trọng nhất là phải có môi trường.


Tôi nghe thấy trong đĩa những âm thanh rất lạ và tôi chả hiểu gì cả, nhưng nó cũng làm tăng thêm niềm đam mê học ngoại ngữ của tôi.


Bỗng màn hình đen ngòm lại, đúng vào lúc gay cấn lại gặp phải sự cố gì thế không biết? Tôi vỗ vỗ mấy phát vào cái máy tính, vẫn không động tĩnh gì, tôi rút ra cắm lại đống dây rợ lằng nhằng phía sau một hồi, màn hình cuối cùng đã sáng lên, xem ra tôi đúng thật là thiên tài
Sống như Tiểu Cường
Chương 1 - 2
Chương 3 - 4
Chương 5 - 6
Chương 7 - 8
Chương 9 - 10
Chương 11 - 12
Chương 13 - 14
Chương 15 - 16
Chương 17 - 18
Chương 19 - 20
Chương 21 - 22
Chương 23 - 24
Chương 25 - 26
Chương 27 - 28
Chương 29 - 30
Chương 31 - 32
Chương 33 - 34
Chương 35 - 36
Chương 37 - 38
Chương 39 - 40
Chương 41 - 42
Chương 43 - 44
Chương 45 - 46
Chương 47 - 48
Chương 49 - 50
Chương 51 - 52
Chương 53 - 54
Chương 55 - 56
Chương 57 - 58
Chương 59 - 60
Chương 61 - 62
Chương 63 - 64
Chương 65 - 66
Chương 67 - 68
Chương 69 - 70
Chương 71 - 72
Chương 73 - 74
Chương 75 - 76
Chương 77 - 78
Chương 79 - 80
Chương 81 - 82
Chương 83 - 84
Chương 85 - 86
Chương 87 - 88
Chương 89 - 90
Chương 91 - 92
Chương 93 - 94
Chương 95 - 96
Chương 97 - 98
Chương 99 - 100
Chương 101 - 102
Chương 103 - 104
Chương Kết