watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sống như Tiểu Cường-Chương 85 - 86 - tác giả BuKLa BuKLa

BuKLa

Chương 85 - 86

Tác giả: BuKLa

Chị không bị làm sao, vậy thì tôi cũng chẳng dùng dằng ở đây làm gì nữa. Tôi nói: “Cảnh sát Lưu, em còn có chút việc, em đi trước đây.”
Lưu Dĩnh chẳng hiểu tôi định giở trò gì nữa, tôi quay ra làm cái mặt hề với chị ta rồi rời khỏi sở cảnh sát. Mụ nha đầu này chắc phải bực mình lắm đây, nhưng đâu có vấn đề gì, tôi còn phải đi xem tình hình chị tôi thế nào đã.


Vừa ra đến cửa tôi nhìn thấy trước có một dáng người trông rất quen, hoá ra là chị. Tôi sung sướng định chạy lên phía trước hỏi chuyện chị thì bỗng thấy một người đàn ông đi bên chị, cả hai đều cúi gằm mặt bước đi, chẳng ai nói với ai lời nào.


Tôi cứ lẽo đẽo đi theo sau họ từ xa, khi hai người rẽ sang ngã tư tôi nhìn thấy mặt người đàn ông đi cạnh chị, trông quen quen, và tôi chợt nhớ ra đó chính là bạn trai chị, tôi đã nhìn thấy anh ấy trên tấm ảnh ở bàn làm việc của chị.


Tôi thấy trong lòng trào dâng một nỗi tủi thân, bọn bằng tuổi tôi trong thị trấn, đứa nào có chị gái chưa lấy chồng thì tự hào lắm vì chốc chốc lại kiếm được một món hời lớn từ anh rể tương lai, còn anh rể tôi thì chẳng biết đến sự tồn tại của ông em vợ tiềm năng này.


Họ vẫn im lặng một cách kỳ lạ, tôi nhớ lại hôm đó chị đã kể với tôi món tiền hỗ trợ đầu tiên trong hoạt động từ thiện của chị là do công ty bạn trai chị ủng hộ. Xảy ra sự việc lớn này chắc anh ấy cũng phải chịu rất nhiều áp lực nhưng chẳng lẽ người đnà ông này lại định đổ trách nhiệm với những sai lầm ấy lên đầu chị tôi sao?


Lại qua một con phố nữa, họ dừng lại, nhìn nhau nhưng vẫn không nói một lời, bỗng người đàn ông quay đầu bỏ đi về phía trái con đường.
Tôi đã đến rất gần phía sau chị, thấy chị tôi như một kẻ mất hồn, tôi thấy lòng mình xót xa, ông anh rể không xứng đáng này lại nỡ đối xử với chị của Trương Tiểu Cường như thế ư?


Và tôi chạy đuổi theo hướng của anh chàng kia, chạy đến gần anh ta tôi lớn tiếng gọi: “Này!” Anh ta vẫn bước tiếp không hề có phản ứng gì.
Tôi đuổi đến tận nơi, vỗ vỗ sau lưng, anh ta giật mình quay lại, đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận gần với anh ta thế này. Đó là một khuôn mặt điển trai, khí chất nho nhã, nếu như lúc bình thường chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vô cùng tự hào về ông anh rể này, nhưng hôm nay tôi chỉ cảm thấy một cảm giác đáng ghét không biết diễn tả thế nào. Trông bộ dạng anh ta thật thảm hại, tôi không kìm nén nổi sự phẫn nộ của mình bèn cho anh ta một cú đấm giữa mặt, bị tôi tấn công mạnh quá anh ta suýt ngã ngửa. Tôi lại ra một đòn nữa nhưng anh ta kịp thời né tránh, tôi ra một đòn tiếp theo, anh ta không thèm tránh nữa mà trả lời tôi bằng một cú giáng trời, dường như anh ta muốn trút hết cơn thịnh nộ lên tôi không bằng, dần dần tôi không chống đỡ lại nổi anh ta.


Tôi âm thầm than thở, tôi vốn nghĩ tên tiểu tử trông nho nhã thế này chắc không biết đánh nhau hoặc nếu có biết đánh thì lúc này cũng đang bị nỗi dày vò trong lòng làm cho rã rời nên không thể lấy tôi ra đánh túi bụi như trút đau khổ thế này. Nhưng tôi đã coi nhẹ con người khi thoái trào thường có hai trạng thái, một loại tay đánh miệng chửi, một loại lồng lộn lên như sư tử, mà rõ ràng tôi đã gặp phải loại thứ hai.
Thêm vài chiêu nữa, tôi đã sơ hở bị hắn đánh ngã, tôi lăn trên mặt đất để tránh đòn, hắn vẫn không tha cho tôi. Mặc dù chẳng còn sức lực đâu mà đuổi đánh tôi nữa.


Cuộc sống hiện đại ngày nay thật nhiều áp lực nên cần tìm một số việc khác để xả ra, đánh người chính là một phương pháp giải toả hiệu quả, vì bạn có thể chuyển tất tật những áp lực của mình sang kẻ bị đánh.
Tôi gượng được dậy đang định bỏ chạy thì nhìn thấy Tiểu Hân đã đến chỗ chúng tôi từ lúc nào, anh ta nhìn thấy Tiểu Hân nên không còn ra tay nữa mà cứ đứng như trời trồng ở đó.


Tiểu Hân nói: “Tần Hạo Vĩ, em biết trong lòng anh có nhiều chuyện không hài lòng, đúng vậy, anh đã luôn nhắc nhở em phải cẩn thận với công ty xây dựng đó, nhưng em lại vộI vã cuốn vào cuộc. Em biết anh đã phải gánh chịu nhiều áp lực, chuyện xảy ra lần này cũng ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh công ty anh, nhưng cái giá em phải trả cũng đâu có nhỏ? Công ty bố em cũng vì thế mà uy tín bị lung lay, còn em thì phải gánh chịu sự hổ thẹn trước anh.”
Tiểu Hân cúi gằm mặt nói trong đau khổ: “Anh chịu nhiều thiệt thòi, nhiều áp lực như thế sao anh không trực tiếp nói với em mà lại đến đây trút giận lên bạn em?”
Chị ngẩng lên nói với Tần Hạo Vĩ: “Chúng ta chia tay đi!”
Tay Tần Hạo Vĩ này vẫn nhất định không hé răng nói một lời, tôi nhìn thấy nỗi đau khổ dày vò trên khuôn mặt anh ta, nhưng nỗi khổ và day dứt trong lòng tôi nào có kém gì. Tôi biết mình đã gây hoạ, thực ra căng thẳng giữa Tiểu Hân và anh ta không nghiêm trọng như tôi tưởng, có lẽ chỉ cần bình tĩnh lại một chút là mọi việc sẽ ổn cả, vậy mà tôi lại tưởng mình thông thái lắm xông vào đánh người ta, không ngờ làm mọi chuyện rối tung lên thế này.


Tần Hạo Vĩ không hề giải thích, chỉ lặng lẽ bỏ đi, tôi rất muốn kéo anh ta lại và nói: “Anh đúng là một thằng ngốc, chị ấy chỉ muốn anh làm lành thôi, anh không thể bỏ đi như thế được!” nhưng tôi lại không mở mồm ra nổi, cứ đứng nhìn anh ta thất thểu bỏ đi như một con gà chọi thua trận.


Nước mắt Tiểu Hân rơi lã chã, chị ấy quay người bỏ đi, chỉ có điều lần rời đi này càng tuyệt vọng hơn.


Tôi cứ lặng lẽ theo gót chị, bỗng chị dừng bước nói: “Trương Tiểu Cường, chị muốn yên tĩnh một mình, em đừng theo chị nữa.”


Ai cũng tưởng rằng mình là một chuyên gia pha rượu, đều muốn đem mọi hương vị ngon ngọt của cuộc sống này lắc thành một ly cốc tai thật ngon, nhưng đến cuối cùng bạn mớI phát hiện ra rằng thứ mình lắc nên chỉ là một ly rượu đắng.



CHƯƠNG 86


Lúc tôi rệu rã trở về đến nhà trời đã nhá nhem tối, con đường này mất nhiều thời gian của tôi quá. Tứ Mao, Tiểu Thuý và bố con Ngô Đại Thành đã đợi sẵn tôi ở phòng mẹ.


Tứ Mao nói: “Tiểu Cường, cậu làm mọi người lo lắng, đi mãi không về, bọn mình đều lo cậu xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ cậu mấy lần định đi tìm cậu nhưng mọi người đều ngăn lại, may quá cuối cùng cậu cũng đã trở về nếu không bọn mình sắp phát điên lên mất.”


Tôi cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng và gượng cười nói với mọi người: “Vừa rồi mấy đồng nghiệp ở công ty biết mình đi nên họ mời mình một bữa chia tay, họ khách sáo quá gọi bao nhiêu là món, vì vậy mới mất nhiều thời gian thế.”
Tiểu Nguyệt tò mò hỏi: “Hoá ra Tiểu Cường đã ăn rồi à? Mọi người thấy trời tối rồi chắc hôm nay cũng chưa đi được nên mua rất nhiều đồ ăn đang chuẩn bị cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng, mọi người cứ cố đợi anh rốt cuộc anh lại ăn rồi, thật phụ lòng quá.”
Họ cùng vào bàn ăn, lúc này tôi mới phát hiện ra trên bàn bày kín thức ăn, còn có cả một chai rượu. Họ đã ngồi vào chỗ, tôi chỉ còn biết ân hận, nói dối thế nào không nói lại bảo mình ăn rồi, tôi đang chần chừ không biết có nên lại chỗ họ hay không.
Mẹ bảo: “Tiểu Cường, lại đây ngồi!”
Tôi vụt ngẩng đầu lên, xoay 45 độ nhìn lên trần nhà, một chất lỏng âm ấm chảy qua tim tôi, đó là giọt nước mắt suýt rơi xuống từ khoé mắt tôi. Mẹ, người mẹ duy nhất của con, mẹ yêu quý nhất trên đời của con, chỉ có mẹ là tâm lí nhất, hiểu nỗi lòng con nhất, tôi nhìn mẹ mà lòng rạng ngời hạnh phúc.
Mẹ nói: “Hôm nay là một ngày buồn bã, chúng ta có thể ngồi bên nhau ăn bữa tối cũng chính là đem cuối cùng của chúng ta ở thành phố này, mọi người hãy thật vui vẻ ăn uống no say nhé!”
Ánh mắt mẹ chuyển sang tôi: “Tiểu Cường, con đã ăn nhiều thế rồi, ăn nữa sợ lại bị đầy bụng, vậy con ngồi nhìn mọi người ăn nhé.”
Mẹ với tay thu luôn bát đũa trước mặt tôi, tôi đau lòng nhìn mẹ: Con có đúng là con trai của mẹ không? Có thật là con không phải được nhặt về không? Sao mẹ lại đối xử với con như vậy?
Ngô Đại Thành rót cho mỗi người một chén rượu, tất nhiên là ngoại trừ tôi, họ cụng ly chan chát. Tôi ngồi ngắm những món ăn trên bàn, toàn những món tôi thích nhất, mùi thơm cứ thế xức lên mũi tôi.
Tôi lại một lần nữa ngẩng đầu lên, xoay 45 độ nhìn lên trần nhà, có một thứ chất lỏng âm ấm chảy qua tim tôi, ấy chính là nước miếng của tôi.
Cả đêm, chúng tôi cố gắng gạt bỏ mọi chuyện buồn, tìm mấy chủ đề vui vẻ để bàn tán. Ngô Đại Thành, Ngô Tiểu Nguyệt và Tiểu Thuý đều không về nhà, tất cả chen chúc trong hai căn phòng chật chội của chúng tôi.
Tôi ngủ trong trằn trọc vì trong lòng là nỗi xấu hổ với chị, nếu muốn mọi khúc mắc giữa chị và Tần Hạo Vĩ được xoá bỏ thì cách tốt nhất là điều tra vạch mặt trắng đen hành vi lừa đảo của công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên. Tôi đoán chắc bên cảnh sát họ cũng sẽ dốc sức điều tra cho ra chuyện này. Tuy lần này chịu trách nhiệm đưa mẹ và mọi người về thị trấn Tam Thuỷ nhưng tôi cũng định tìm ra mấy đầu mối khác, tôi vẫn nhớ mấy người quen trong bức ảnh tuyên truyền, nhờ thế tôi có thể điều tra rốt cuộc ai đã cho họ tiền để diễn vở kịch này.
Ngày hôm sau, chúng tôi bắt chiếc xe khách đường dài về thị trấn Tam Thuỷ, bố con Ngô Đại Thành cũng muốn đến thị trấn tôi ẩn náu một thời gian. Thị trấn tôi tương đối khó khăn về kinh tế nhưng bù lại được đất đai rộng rãi, cũng đã có mấy công ty kinh doanh địa ốc dự định đến thị trấn tôi xây dựng chung cư giá cao, nhưng cuối cùng họ đều từ bỏ cả, vì hầu hết dân ở thị trấn tôi thu nhập cả đời cũng chẳng đủ chi cho họ mua một đống gạch và vữa để xây nên căn phòng, thế nên họ lại quyết định trở lại thành phố xây căn hộ. Người thành phố có điều kiện kinh tế, tiết kiệm cả đời cũng đủ mua nhà cho họ.
Vừa về đến nhà tôi liền kiếm cớ lỉnh đi luôn, tôi rảo bộ trên con phố của thị trấn, đã rời xa nơi này một thời gian nhưng với tôi những con đường mòn bùn lầy ở thị trấn gần gũi hơn nhiều so với đại lộ rộng rãi trong thành phố. Những cây cỏ dại bên đường cũng có sức sống hơn những khóm hoa trên thành phố được cắt tỉa gọn gàng.
Đến cửa nhà chú Bảy, tôi gọi lớn: “Chú Bảy! Chú Bảy ơi!”
Chú Bảy thò đầu ra khỏi căn phòng nói với tôi: “Tiểu Cường, về bao giờ thế?”
Tôi hồ hởi đáp: “Chú Bảy, cháu vừa về đến nơi là sang thăm chú luôn đây.”
Tôi cố gắng ép giọng xuống thấp, làm cho giọng nói của tôi nghe có chút thương cảm, như thế sẽ có tình cảm hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn chú Bảy xúc động, trong ánh mắt như có một giọt lệ long lanh.
Chú Bảy trề môi nói: “Tiểu Cường, chú Bảy của mày chẳng phải một diễn viên chắc, không cần phải cố tình làm ra vẻ thế đâu.”
Tôi khẽ thở dài, đành thu gom đống tình cảm ấp ủ bấy lâu, xem ra trước mặt giới chuyên nghiệp không nên múa rìu, cho dù chú chỉ là một người đóng vai phụ.


Tôi hỏi chú: “Chú Bảy, bữa trước chú có tham gia diễn trong một bộ phim tuyên truyền hoạt động công ích phải không?”
Chú ngạc nhiên nói: “Tiểu Cường, sao cháu biết vậy?”
Chú bỗng hơi xấu hổ nói: “Khó có cơ hội làm một việc tốt, không ngờ tin tức đã lan nhanh đến thế rồi sao?”
Tôi lại hỏi: “Tìm các chú để bấm máy có phải công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên không ạ?”
Chú không hiểu bèn nói: “Chú không biết công ty xây dựng gì.”
Sống như Tiểu Cường
Chương 1 - 2
Chương 3 - 4
Chương 5 - 6
Chương 7 - 8
Chương 9 - 10
Chương 11 - 12
Chương 13 - 14
Chương 15 - 16
Chương 17 - 18
Chương 19 - 20
Chương 21 - 22
Chương 23 - 24
Chương 25 - 26
Chương 27 - 28
Chương 29 - 30
Chương 31 - 32
Chương 33 - 34
Chương 35 - 36
Chương 37 - 38
Chương 39 - 40
Chương 41 - 42
Chương 43 - 44
Chương 45 - 46
Chương 47 - 48
Chương 49 - 50
Chương 51 - 52
Chương 53 - 54
Chương 55 - 56
Chương 57 - 58
Chương 59 - 60
Chương 61 - 62
Chương 63 - 64
Chương 65 - 66
Chương 67 - 68
Chương 69 - 70
Chương 71 - 72
Chương 73 - 74
Chương 75 - 76
Chương 77 - 78
Chương 79 - 80
Chương 81 - 82
Chương 83 - 84
Chương 85 - 86
Chương 87 - 88
Chương 89 - 90
Chương 91 - 92
Chương 93 - 94
Chương 95 - 96
Chương 97 - 98
Chương 99 - 100
Chương 101 - 102
Chương 103 - 104
Chương Kết