watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sống như Tiểu Cường-Chương 89 - 90 - tác giả BuKLa BuKLa

BuKLa

Chương 89 - 90

Tác giả: BuKLa

Tiểu Huy sống ở một khu chung cư cũng khá tiện nghi trong thành phố, nhưng tôi và Lưu Dĩnh đến khi hắn không có nhà, chúng tôi hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhưng cũng không biết tin tức gì.


Trong xã hội chúng ta, mỗi người sống trong một quỹ đạo riêng của mình, liệu có bao nhiêu người còn quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh? Nhiều nhất thì khi anh phát tài cũng ghen tị một lúc, khi anh gặp rủi ro sẽ cười anh tí chút, lúc anh thực sự sụp đổ thì cảm thông cho anh một chút.


Tôi và Lưu Dĩnh xuống khỏi căn phòng của Tiểu Huy, Lưu Dĩnh bảo: “Hay là ngày mai chúng ta lại đến nhé!”
Tôi suy nghĩ giây lát, cứ mò mẫm đi tìm thế này không phải là cách hay, tôi bảo Lưu Dĩnh: “Chúng ta cứ nhờ người nghe ngóng xem đã!”
Lưu Dĩnh than: “Đến hàng xóm của hắn còn không biết thì người khác biết làm sao được?”


Tôi bật cười, cái đó cũng không chắc. Hồi trước khi ở thị trấn Tam Thủy tôi và Tứ Mao tuy là hàng xóm nhưng có lúc tôi không tìm nổi cậu ta, tôi bèn đi hỏi thím Tám cách nhà chúng tôi rất xa nhưng thím không cho tôi biết chính xác giờ nào phút nào cậu ta đi đâu. Vì vậy để hỏi tung tích của một ai đó cách tốt nhất là hỏi các bà các chị trung niên.
Tôi lôi Lưu Dĩnh đến cạnh khu chung cư xem xét, chúng tôi gặp một đám các bác gái tuổi trung niên đang tập thể dục bài múa quạt trong sân chung cư, tôi và Lưu Dĩnh đến hỏi dò các bác. Chúng tôi hoa chân múa tay tả lại đặc điểm hình dạng Tiểu Huy khi nãy được truyền đạt lại từ mấy người hàng xóm, sau một hồi miêu tả chán chê ai nấy đều lắc đầu bảo chẳng biết. Chúng tôi đã hơi thất vọng thì chợt có một bác gái lớn tuổi nói: “Tôi nhớ ra cái cậu thanh niên mà các anh chị nhắc đến rồi, có phải anh chàng sống ở nhà 41, tầng 3 cầu thang giữa không?”
Chúng tôi gật đầu lia lịa, bà ta cười rất lại và nói với một bà bên cạnh: “Họ nói dến anh chàng tối nào cũng được một chiếc xe BMW màu trắng đưa về đấy.”


Bác gái bắt đầu nổi hứng lên, cứ thế thao thao bất tuyệt nói. Xem ra trong cuộc sống này những người có hành động ngấm ngầm lại hay thu hút sự chú ý của mọi người, thảo nào mà mấy minh tinh màn bạc mỗi lần thấy tên tuổi đang chìm nghỉm thì lại nghĩ cách tạo ra vài tin đồn gì đó.


Chẳng mấy chốc chúng tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin về Tiểu Huy.
Thứ nhất: Hình như Tiểu Huy không có một nghề nghiệp cố định nào nhưng hắn tiêu tiền rất hào phóng. Một người phụ nữ có chiếc BMW trắng có quan hệ rất thân thiết với Tiểu Huy.
Thứ hai: Tiểu Huy rất thích đến vũ trường có tên Ánh Nguyệt Dạ Hồ và rất thích tìm cô vũ nữ có tên là Tiểu Hồng.
Thứ ba: Tiểu Huy rất hay uống quá chén và nói năng xằng bậy khắp khu chung cư.
Chúng tôi cảm ơn rồi rút lui khỏi đám các bà các chị, trong lòng mừng lắm vì k hông ngờ mình đã thu hoạch được nhiều đầu mối. Chúng tôi lại chuẩn bị đến vũ trường Ánh Nguyệt Dạ Hồ tìm xem thế nào.
Tôi bảo Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, em nghĩ 10 năm nữa thế nào chị cũng trở thành một cảnh sát điều tra xuất sắc”. Lưu Dĩnh liếc xéo tôi nhưng tôi nhìn thấu được trong lòng chị ta đang thầm cười sung sướng, chị ta hỏi lại tôi: “Không lẽ bây giờ tôi không phải sao?” Lưu Dĩnh bỗng thở dài nói: “Cậu nói kể cũng đúng, giờ tôi còn trẻ quá, tôi thuộc tuýp mộc mạc và dễ thương, chắc tôi cũng cần có thời gian để tích lũy kinh nghiệm nhỉ? Nhưng tôi nghĩ năm năm là đủ rồi!” Lưu Dĩnh không nén được nụ cười vui vẻ.
Tôi nói: “Năm năm chắc không đủ đâu? Em nghĩ 10 năm nữa chắc chắn chị sẽ trở thành mọt bà ngồi lê đôi mách chính hiệu, chuyện từ đông chí tây đều tỏ như lòng bàn tay, vì thế mọi vụ án không cần đi điều tra mà đều phá được cả.”
Tôi cười khì khì rồi bỏ chạy, Lưu Dĩnh vừa tức vừa buồn cười đuổi theo sau hét lên: “Trương Tiểu Cường, cậu đúng là đồ khốn, suốt ngày chọc ngoáy tôi, cậu không muốn sống nữa hả?”
Chị ta đuổi riết theo, tôi cắm đầu cắm cổ chạy, chạy qua mấy con phố trước mặt đã là vũ trường Ánh Nguyệt Dạ Hồ. Tôi dừng bước còn Lưu Dĩnh đã đuổi đến nơi, đang định ra đòn, tôi vội nói: “Dừng lại! Dừng lại!”
Tôi bảo Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, một cảnh sát coi trọng sự nghiệp như chị chắc không định làm ầm ĩ lên với tôi ở những nơi như thế này đấy chứ?” Lưu Dĩnh đáp trả tôi: “Cậu đừng có đánh trống lảng, hôm nay không cho cậu một trận chắc tôi không còn là Lưu Dĩnh nữa.”
Tôi nhìn chị ta cười thân thiện: “Cảnh sát Lưu, chỗ này đã gần ngay Ánh Nguyệt Dạ Hồ rồi, chúng ta đến đây là để điều tra công chuyện, chị hãy kìm chế một chút đi! Ngộ nhỡ làm kinh động đến bọn chúng rất không cớ lợi cho công việc phá án, chị hãy vì việc lớn đi!”
Lưu Dĩnh nghĩ ngợi dây lát rồi thở dài bảo: “Thôi bỏ qua đi, những lúc thế này đành biết kiềm chế vậy.”
Tôi động viên Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, chị đúng là một cảnh sát xuất sắc, chị có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, vĩ đại quá!”
Đắc tội với người ta xong thì cũng phải nhớ tung hứng người ta một chút, như thế mới kín kẽ.
Bỗng Lưu Dĩnh với một tay che lấy miệng tôi, còn tay kia cho tôi một cú đấm giáng trời vào bụng.
Tôi đau quá định gào lên nhưng bị bàn tay cứng như thép của chị ta bịt miệng lại.
Chị ta cười đểu bảo tôi: “Muốn nhẹ nhàng thì cũng có cách đánh nhẹ nhàng, thế này vừa không có tiếng ồn lại không bị thương, như vậy đã đủ nhẹ nhàng chưa?”



Chương 90
Tôi bụng quằn quại còn bị Lưu Dĩnh túm cổ lôi vào Ánh Nguyệt Dạ Hồ. Vừa nhìn thấy một phụ nữ trông có vẻ như một quản lý, Lưu Dĩnh liền tiến tới hỏi han: “Tiểu Hồng có ở đây không?”


Người kia dò xét hai chúng tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi trả lời: “Tiểu hồng không có ở đây, cô ta xin nghỉ phép rồi.” Nói xong chị ta bỏ đi ngay.
Lưu Dĩnh thất vọng bảo tôi: “Xem ra lại công cốc rồi, Tiểu Hồng cũng chẳng có ở đây.”
Tôi nhìn chị ta đáp: “Chị hỏi như thế thì Tiểu Hồng không có ở đây là đúng thôi.”
Lưu Dĩnh thắc mắc: “Tôi hỏi thế thì sao chứ? Không lẽ Tiểu Hồng không có mặt lại có liên quan đến câu hỏi của tôi?”
Tôi cười bảo: “Tất nhiên là có liên quan rồi. Chị cứ túm lấy em thế này rồi lại hỏi tung tích Tiểu Hồng, chắc chắn họ sẽ nghĩ chị là vợ của một ông khách của Tiểu Hồng lôi chồng đến vũ trường để hỏi tội, họ họa có điên mới nói cho chị tung tích Tiểu Hồng.”
Lưu Dĩnh nghĩ có lẽ là như thế thật bèn thả tôi ra, nhưng chị ta vẫn một lòng không phục nói: “Ai là vợ cậu chứ, vô lý đùng đùng.”
Tôi hỏi Lưu Dĩnh: “Thế cần em đi hỏi xem thế nào không?”
Chị ta đáp: “Thích thì cứ đi!”
Tôi đắc chí quay đi tìm người phụ nữ có dáng quản lý khi nãy, tôi hỏi chị ta: “Chị ơi, Tiểu Hồng không có ở đây thật hả chị?”
Chị ta ngó quanh thấy Lưu Dĩnh không còn bám lấy tôi nên cười bảo tôi: “Người anh em, xem ra cậu ăn chả bị vợ cậu bắt quả tang hả? Tiểu Hồng có ở đây, nhưng để cho gặp vợ cậu có mà rắc rối to.”
Bụng tôi vẫn còn đau điếng, tôi nói: “Chị ơi, chị hiểu nhầm rồi, đấy chính xác là vợ của em nhưng cô ấy không đến tìm Tiểu Hồng để gây rắc rối đâu ạ. Cô ý định đến đây làm việc nên muốn tìm Tiểu Hồng để giới thiệu cô ấy vào làm.”
Chị quản lý ngạc nhiên hỏi: “Trông cũng không đến nỗi nào nhưng mà dáng vẻ có hơi hung hãn, sợ dễ đắt tội với khách.”
Tôi bảo: “Chị ơi, em nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Bây giờ khách hàng ngày càng khó tính, nếu nhân viên cô nào cũng một kiểu giống nhau chưa chắc khách đã vừa ý. Chi bằng chị tuyển đa dạng lên một chút. Tất nhiên cần những người đẹp như hoa thủy tiên giống chị nhưng mình cũng nên cài thêm ít hoa dại vào để tô điểm thêm chứ ạ?”
Chị này sung sướng cười ngoác miệng bảo tôi: “Chú em thông minh thật đấy, sau này nếu thất nghiệp, nếu không chê chỗ chúng tôi thì mời cậu đến đây làm nhân viên phục vụ nhé.”
Tôi vui vẻ nói: “Được vậy thì tốt quá, sau này em nhờ vả chị cả đấy.”
Lưu dĩnh thấy tôi chuyện trò mãi bèn vào trong tìm tôi, chị quản lý khi nãy bảo: “Tiểu Hồng ở căn phòng phía sau, hai người qua bên đó mà tìm cô ta.”
Lưu Dĩnh mừng quá hỏi tôi: “Tiểu Cường, cậu làm thế nào mà hỏi được thế? Xem ra cậu cũng lợi hại ghê.”
Tôi khẽ cười, tất nhiên tôi không thể tiết lộ chuyện khi nãy tôi đã bảo chị ta là hoa dại.
Hai chúng tôi vào căn phòng phía sau tìm Tiểu Hồng,Tiểu Hồng đang ngồi truớc bàn trang điểm, xem ra còn rất trẻ, tuy mặt trát bự phấn nhưng vẫn nhìn ra được nét thanh thoát trên khuôn mặt.
Tôi cất tiếng: “Tiểu Hồng, anh là đồng hương của Tiểu Huy, anh vào thành phố tìm anh ấy nhưng vừa lúc anh ấy không có ở nhà. Anh nghe nói là em biết nên anh đến hỏi em.”
Tiểu Hồng ngạc nhiên nhìn chúng tôi: “Thế anh từ thị trấn Tam Thủy đến à?”
Tôi trả lời: “Ừ, anh vừa từ Tam Thủy ra đây.”
Tiểu Hồng bảo: “Sao lại không may thế chứ, sáng nay anh ấy vừa về thị trấn Tam Thủy rồi.”
Tôi và Lưu Dĩnh cảm thấy thật kỳ lạ, chúng ta cứ luôn nghĩ rằng trong cuộc sống thật nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, hóa ra sự không trùng hợp cũng nhiều không kém.
Có lẽ hôm nay không được may mắn, chúng tôi đành ra về. Vừa ra đến cửa chúng tôi liền gặp một thanh niên trẻ tuổi bước vào, tôi thấy Tiểu Hồng vui vẻ bảo người này: “Anh Tiểu Huy, mấy người này đến tìm anh đấy, họ nói là đồng hương của anh.”
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, trong đầu tôi bỗng hiện lên một trí nhớ, một tiếng hét âm thầm vang lên trong lòng: “Chính hắn, chính là hắn, chính là kẻ lừa một hào của tôi mười năm nay chưa trả.”
Tiểu Huy kinh ngạc nhìn tôi, những kẻ nợ tiền trí nhớ luôn kém hơn các chủ nợ.
Tôi nhiệt thành cất tiếng: “Anh Tiểu Huy, cuối cùng bọn em cũng tìm được anh!”
Sống như Tiểu Cường
Chương 1 - 2
Chương 3 - 4
Chương 5 - 6
Chương 7 - 8
Chương 9 - 10
Chương 11 - 12
Chương 13 - 14
Chương 15 - 16
Chương 17 - 18
Chương 19 - 20
Chương 21 - 22
Chương 23 - 24
Chương 25 - 26
Chương 27 - 28
Chương 29 - 30
Chương 31 - 32
Chương 33 - 34
Chương 35 - 36
Chương 37 - 38
Chương 39 - 40
Chương 41 - 42
Chương 43 - 44
Chương 45 - 46
Chương 47 - 48
Chương 49 - 50
Chương 51 - 52
Chương 53 - 54
Chương 55 - 56
Chương 57 - 58
Chương 59 - 60
Chương 61 - 62
Chương 63 - 64
Chương 65 - 66
Chương 67 - 68
Chương 69 - 70
Chương 71 - 72
Chương 73 - 74
Chương 75 - 76
Chương 77 - 78
Chương 79 - 80
Chương 81 - 82
Chương 83 - 84
Chương 85 - 86
Chương 87 - 88
Chương 89 - 90
Chương 91 - 92
Chương 93 - 94
Chương 95 - 96
Chương 97 - 98
Chương 99 - 100
Chương 101 - 102
Chương 103 - 104
Chương Kết