Chương 27 - 28
Tác giả: BuKLa
Tôi đến văn phòng, bác béo đã đợi sẵn trong phòng, bên cạnh còn có một người đàn ông cao gầy.
Tôi thấy văn phòng rất lớn, được trang trí rất lộng lẫy, cửa sổ sáng choang, trong phòng có rất nhiều bàn làm việc, nhưng nhân viên thì rất ít, tôi mân mê cái mặt bàn, trong lòng tính đợi lúc không người đem bán chúng đi, xem ra cũng kiếm được kha khá.
Bác béo nói: “Chào mừng cậu đã trở thành nhân viên Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty, tôi họ Giang, là giám đốc bộ phận khách hàng của công ty, cậu có thể gọi tôi là Giám đốc Giang.”
Bác ta chỉ vào anh cao gầy bên cạnh nói: “Vị này là tiền bối của cậu, là trưởng nhóm, họ Sa, tên là….”
Anh chàng cao gầy cướp lời Giám đốc Giang nói với tôi: “cậu có thể gọi tôi là Leon”.
Giám đốc Giang vừa bị anh ta chặn họng nên lườm anh ta bằng con mắt hình viên đạn, giám đốc tiếp tục giới thiệu tình hình công ty, tôi biết được những việc mình phải làm toàn thứ đơn giản và vụn vặt như làm chân chạy việc, tôi rất hài lòng, công việc càng đơn giản càng hay, tuy tôi là một thanh niên tri thức, nhưng chưa được tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này.
Giám đốc Giang nói: “Bộ phận của chúng ta có tất cả mười người, hôm nay có ba người ra ngoài đi công chuyện, còn bốn người khác xin nghỉ phép. Đây là thời gian thử việc nên cậu cố gắng thể hiện cho tốt, sau ba tháng có thể trở thành nhân viên chính thức”.
Tôi bắt đầu lo lắng, cả phòng chỉ có 3 người đi làm, tôi là ma mới đang trong thời gian thử việc chắc sẽ mệt chết mất.
Một thím quét rác tầm trung tuổi bước vào văn phòng, giám đốc Giang nói với tôi: “Đây là thím Liên, phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh của công ty”.
Thím Liên cười chào tôi, tôi lịch sự cúi đầu đáp lễ.
Chỗ ngồi của tôi được sắp xếp trong góc, từ xa có thể nhìn thấy vị trí của Giám đốc Giang, tôi phát hiện ra đó là vị trí phong thuỷ rất tốt, từ góc ấy có thể thâu tóm được tất cả những gì xảy ra trong phòng.
Chú Năm nhà tôi là một nhà quay phim đại tài, chú ấy phụ trách quay chụp những cảnh khuất tất của những kẻ có máu mặt, sau đó bán cho các báo. Chú ấy từng dạy tôi rất kỹ về phương pháp chọn điạ điểm quan sát người khác, lúc này đúng là tôi chưa thấy một vị trí nào hợp lý hơn vị trí của Giám đốc Giang. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều, rõ ràng là mình có chỗ ngồi nhưng lại chẳng có cơ hội nào để ngồi, Giám đốc Giang và tổ trưởng Sa thi nhau giao việc cho tôi, lúc thì họ vứt ra một đống tài liệu bảo tôi đi phô tô, lúc lại đưa một mớ tài liệu hỗn độn sai tôi chuyển đến phòng này ban nọ, đến cả mua nước ngọt họ cũng sai tôi, nhưng con người lương thiện trong tôi luôn lấy ân báo oán, tôi còn cho thêm vào nước ngọt của họ rất nhiều chất dinh dưỡng (đó là chút nước bọt của tôi).
Suốt buổi sáng tôi chạy như ngựa, mãi mới được nghỉ ngơi một lát, tôi ngồi giải lao ngay ở chỗ của mình, từ xa ngắm nhìn Giám đốc Giang làm việc, bác ta đúng là quá béo, tôi cầm giấy bút trên bàn, phác họa vài đường nét theo khuân mặt bác, một lúc nhìn lại thì thành ra cái thủ lợn. Tôi vừa xem vừa cười, khả năng thi họa của mình quả không tồi, cái thủ lợn trông còn đáng yêu hơn bà giám đốc nhiều, tôi vô tình ngẩng lên, bỗng nhìn thấy Giám đốc Giang đang đi về phía mình, tôi hốt hoảng nhét vội tác phẩm vừa vẽ vào cái cặp trên bàn.
Giám đốc Giang tay cầm một túi tài liệu nói với tôi: “Tiểu Cường, tôi có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cậu, nếu cậu hoàn thành được nhiệm vụ này, tôi tin rằng sau thời gian thử việc cậu chắc chắn sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty”.
Tôi nhìn bác đầy hoài nghi, xem ra nhiệm vụ này mức độ khó khăn không nhỏ.
Giám đốc chỉ vào túi tài liệu trong tay mình và nói với tôi: “Trong túi tài liệu này có bản thiết kế phác thảo của công ty cho khách hàng, cậu chuyển nó đến cho khách”.
Chỉ là chuyển tài liệu thôi mà? Tôi càng nghi ngờ hơn, một công việc đơn giản vậy có cần thiết phải nói năng nghiêm trọng thế không?
Giám đốc nói tiếp: “Địa chỉ là công ty TNHH Hoàn Cầu Tam Hòa, số 88, đường Phong Hòa. Cậu chỉ cần gửi tài liệu đến tay bà Lý là được, nếu khách hàng chưa vừa ý thì lại mang tài liệu về, bên công ty ta sẽ sửa lại”.
Tôi nói: “Dạ vâng ạ, giám đốc cứ yên tâm”. Tôi đưa tay nhận túi tài liệu, giám đốc nhìn tôi cười rất dịu dàng, khiến tôi sợ run người, sợ đến nỗi suýt làm rơi đống tài liệu, may mà tôi kịp định thần lại.
Tôi xuống cầu thang, gặp ngay thím Liên, tôi cười chào hỏi thím, thím cũng cười hỏi tôi: “Anh Trương, anh ra ngoài ạ”.
Tôi nói: “Thím Liên, lần sau cứ gọi cháu là Tiểu Cường được rồi, thím có biết đường đến công ty TNHH Hoàn Cầu Tam Hòa đi thế nào không ạ?”
Thím Liên ngạc nhiên nói với tôi: “Tiểu Cường, cháu đến đó hả? Phải chú ý an toàn đấy”.
Tôi càng thấy khó hiểu bèn hỏi: “Tại sao vậy ạ?”
Thím Liên nói: “Nghe nói công ty này là do băng “Xã hội đen” Tam Hòa lập ra, vừa rồi hội Tam Hòa mới thay hội trưởng mới, bà ta chê hình tượng biểu trưng của băng nhóm trước kia không đẹp nên đổi logo mới, thuê với giá cao để tìm người thiết kế, giám đốc của chúng ta hám lợi đã nhận tiền thiết kế rồi, nhưng thiết kế tới bốn lần rồi mà họ vẫn chưa vừa ý, bốn nhân viên của chúng ta đều đang nằm trong bệnh viện vì lý do đó đấy”.
Nghe đến đây tai tôi như ù đi, trước mắt mọi thứ hoa lên, thảo nào mà bà giám đốc nói đây là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ này không phải là nặng nề quá sao?
Còn may là tôi chỉ cần đưa bản thiết kế cho bà Lý là xong, tôi tính, lần này đến gặp bà ấy, đưa bản thiết kế xong là tôi chuồn luôn.
Tôi hỏi thím Liên: “Bà Lý là ai Thím có biết không ạ?”
Thím Liên nói: “Bà Lý chính là hội trưởng mới của họ”.
Tôi ngẩng mặt nhìn trời, trên không trung xuất hiện một đám mây đen che lấp mặt trời, sắc trời chuyển màu ảm đạm, tim tôi rỉ máu.
Chương 28
Tôi như con cún lạc nhà còn bị gặp mưa, cúi đầu thẩt thểu tiến đến hội Tam Hòa. Thím Liên bỗng gọi tôi: “Tiểu Cường!”
Tôi bất giác quay lại, nhìn thấy khuôn mặt vừa hiền từ vừa lương thiện của thím, một làn gió ấm áp thổi vào trái tim tôi, quét sạch làn khói u ám tận đáy lòng.
Tôi biết thím nhất định sẽ nói: “Tiểu Cường, chỗ đó nguy hiểm lắm, thôi để thím thay cháu đi! Thím già rồi, họ chắc sẽ không làm khó thím đâu”.
Tôi nắm chặt bàn tay thím, cố kìm nước mắt mình, tuy tôi rất thích giả khóc, nhưng lần này là sự thành tâm, lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác muốn khóc thế này, tôi tuy là một kẻ lừa đảo, nhưng cũng là một người có tình cảm, tôi cũng bị tình cảm chân thành làm rung động.
Thím Liên nhìn tôi trìu mến: “Tiểu Cường, tuy lần đầu tiên gặp nhau, nhưng thím cảm giác như chúng ta có duyên có phận, thím cảm nhận được sự thân thiết mà cháu đem lại.” Lần này chắc thím Liên định làm gì đó cho tôi.
Tay tôi run lẩy bẩy, nước mắt tôi chỉ trực tuôn ra, nhưng tôi là một người đàn ông kiên cường, tôi vẫn còn có thể kìm nén được, và tất nhiên tôi không thể để thím đi thay mình được.
Thím Liên nói: “Tiểu Cường, chúng ta chụp một kiểu ảnh chung làm kỉ niệm nhé, thím sợ cháu không còn quay trở lại, hoặc có trở lại được thím cũng không nhận ra nữa”.
Cuối cùng nước mắt tôi đã rơi, tôi nói: “Không cần đâu thím ạ!”
Lãnh địa hội Tam Hoà cách không xa công ty chúng tôi, nhìn bề ngoài không thể nhận thấy điểm gì khác biệt so với các công ty bình thường khác.
Tôi khai báo rõ tung tích, sau đó một người lực lưỡng đi báo cáo, còn một người khác lục soát khắp người tôi xem có mang theo hung khí gì không.
Anh chàng vào thông báo quay trở ra rất nhanh, anh ta nói với tôi: “Bà Lý mời cậu vào”.
Tôi theo anh ta vào trong, một căn nhà không lớn, nhưng đi rất lâu, qua hết phòng này đến phòng khác.
Tôi nghĩ thầm, hội Tam Hoà có nhiều bất động sản thế này, hẳn mặt tài chính phải rất mạnh đây, công trình xây lên bị rút ruột, công trình trao tay và nhận tiền của dân xong chắc chỉ để đưa vào bảo tàng trưng bày thôi.
Chúng tôi đến một căn phòng lớn, tuy là ban ngày nhưng rèm cửa kéo kín mít, tất cả được thắp sáng bằng ánh điện.
Tôi thấy từ xa dáng một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang đứng giữa căn phòng, đằng sau bà là hai người đàn ông trông còn lực lưỡng hơn cả hai người khi nãy, tôi nhìn người phụ nữ, tại sao trông quen thế nhỉ? Chúa ơi, có ngờ đâu đó chính là người phụ nữ bữa trước tôi trà trộn vào ăn tiệc tang lễ của con bà ta. Lần trước tôi có nói lỡ mồm ở tang lễ, bị bà ta sai người xách cổ tống ra ngoài.
Tôi quan sát kỹ phía sau bà, mồ hôi tôi càng vã ra nhiều hơn, chính hai người đàn ông phía sau đã đuổi tôi ra khỏi bữa tiệc, lần trước họ còn nói với tôi: “Thằng oắt, coi như hôm nay mày gặp may đấy, hôm nay bà chủ đang có việc tang nên không muốn làm to chuyện, nhưng nếu lần sau bọn tao nhìn thấy mày, thì coi như đời mày chấm dứt”.
Cái thế giới này thật quá nhỏ, sao tôi lại có thể đen đủi đến như thế chứ. Tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống, tiến dần về phía trước, đến trước mặt bà ta, hai tay kính cẩn dâng bức thư lên.
Bà ta hỏi tôi: “Cúi gằm mặt xuống làm gì thế? Ta trông đáng sợ đến thế sao?”
Tôi vội giải thích: “Thưa hội trưởng, người anh minh sáng suốt, quyền năng vô hạn, tôi thực không dám nhìn”.
Bà ta có vẻ hài lòng với câu nói của tôi.
Tôi thấy ánh điện chiếu xuống đất dáng của chúng tôi, thấy bà ta đang từ từ mở bức thư ra, lôi từ bên trong ra một bức tranh.
Tôi liếc trộm lên, thân hình bà đang run run lên, trong lòng tôi nhẹ nhõm hân hoan biết bao, tôi nhớ có một năm chú Ba tôi lần đầu tiên kiếm được số tiền hơn mười nghìn nhân dân tệ, chú cũng hân hoan thế này.
Dù sao cũng đã thiết kế đến lần thứ năm rồi, chắc chắn lần này kết quả sẽ mỹ mãm lắm đây.
Bà ta càng run hơn nữa, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt bà ta, nhưng tôi nghĩ chắc lúc này trong ánh mắt bà đang ánh lên một niềm hạnh phúc và mãn nguyện.
Đột nhiên bà ta thét lên một tiếng, tôi giật bắn mình, vội ngẩng lên nhìn, khuôn mặt bà ta trông thật dữ tợn, bà ta ném thẳng bản vẽ thiết kế vào mặt tôi, nói trong phẫn nộ: “Các người thiết kế thứ này cho chúng ta à?”
Chúng tôi đồng thời cùng “Ối” lên một tiếng.
Bà ta “Ối” vì nhận ra tôi.
Tôi “Ối” vì tôi nhận ra bản thiết kế bà ta ném cho tôi chính là bức vẽ đầu lợn mà tôi vẽ về giám đốc Giang.
Tôi không hiểu mình cầm cái tranh chết tiệt đó lúc nào, có lẽ là lúc bức thư rơi xuống đất tôi đã vô ý cầm nhầm chăng? Nhưng tôi biết lần này tôi chết chắc rồi, tôi muốn khóc quá, tôi chỉ mới 20 tuổi, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà tôi vẫn là một chàng trai trẻ. Lẽ nào một nụ hoa chúm chím chưa kịp nở đã phải vội vã lìa cành sao?