Chu Sa Lan
Chương 10
Tác giả: Chu Sa Lan
Hiệu bước ra mũi tàu khi chiếc Alpha 12 ủi vào bãi đất trống cạnh bờ sông.
'' Em cho tụi nó gác. Tin báo là tình hình lộn xộn lắm. Anh đi một chút thôi...''
Hiệu vừa dợm bước Cam nói nhỏ.
'' Anh nên mang súng theo phòng khi...''
Hiệu lắc đầu cười.
'' Chắc không có gì đâu...''
Vừa nói anh vừa nhảy xuống đất. Nắng tháng tám chói chang. Gió rì rào hàng cây dừa dọc theo lối đi. Cây thánh giá trên nóc nhà thờ đã đổi màu thành ngà ngà. Hai bên vách nhà thờ lổ chỗ dấu đạn. Tuy qua lại nhiều lần nhưng Hiệu chỉ gặp vị linh mục có một lần. Ông ta còn trẻ, vui vẻ, hiền lành và cởi mở.
Hiền mỉm cười khi thấy bóng Hiệu thấp thoáng bên hông nhà thờ. Ông thuyền trưởng gàn bướng và dễ ghét của giang đoàn 71 đã có thái độ thân thiện và biết điều hơn một chút. Dù vẫn còn giữ thái độ lạnh nhạt cố hữu nhưng Hiệu cũng ép mình vào khuôn phép bằng cách nghe lời, chịu sự chỉ huy của nàng. Hiền cười một cách thích thú khi nhớ lại sự việc xảy ra cách đây hơn hai tuần lễ. Mời Hiệu vào văn phòng ngồi nói chuyện giây lát rồi nàng chìa ra cái công điện của đại úy Bền gởi cho nàng xuyên qua chi khu Bến Lức. Mặc dù Hiệu cố giữ thản nhiên nhưng nàng biết ông lính thủy đã có nhiều tức bực khi bị đặt dưới sự chỉ huy của một cô gái quê mùa.
'' Chào cô Hiền...''
Hiệu lên tiếng trước khi gặp Hiền đang đứng chờ nơi cửa.
'' Chào ông Hiệu. Cánh tay của ông lành chưa? ''
Hiệu trả lời bằng giọng khách sáo.
'' Cám ơn cô... Tuy chưa lành hẳn nhưng cũng bớt nhiều. Anh Ba đâu rồi cô? ''
'' Tôi đã cho mời anh Ba rồi. Chắc ảnh sắp qua. Sở dĩ tôi mời ông lên để bàn luận vì chuyện này mà không có sự giúp đỡ của ông thời không thành công được...''
'' Cô nói quá lời... Cô có tài chỉ huy còn anh Ba thời lại có tài đánh giặc thời cần gì tới tôi...''
Hiền liếc ông lính thủy xong cười lên tiếng.
'' Anh Ba tới... Mời ông vào văn phòng của tôi...''
Đợi cho Hiệu và Ba Chung ngồi xuống ghế xong Hiền mở đầu buổi họp hành quân bằng câu hỏi dành cho ông lính thủy.
'' Ông Hiệu biết Kinh Xáng? ''
Liếc nhanh Ba Chung Hiệu đáp gọn.
'' Biết...''
Mỉm cười Hiền tiếp liền.
'' Mặc dù bị mình phục kích mấy lần nhưng Mười Tình vẫn còn khá mạnh. Tôi và anh Ba đã bàn với nhau rồi đồng ý mở cuộc hành quân để truy kích đám du kích của Mười Tình...''
Lấy ra tấm bản đồ Hiền nói với Hiệu.
'' Mười Tình đang đóng quân trong khu vực này...''
Nhìn theo ngón tay trắng muột của cô xã trưởng Hiệu thấy nơi trú đóng của Mười Tình khá rộng, có đường ranh giới là hương lộ từ Bến Lức đi Đức Hòa; con sông Vàm Cỏ Đông và Kinh Xáng.
'' Mười Tình đã chọn lựa nơi đóng quân thuận tiện cho hắn nhưng cũng có lợi cho ta. Lực lượng của chúng ta sẽ chia làm ba cánh quân khác nhau. Tôi sẽ dàn một trung đội bắt từ lộ đá đánh ép vào còn anh Ba sẽ từ hướng đông tiến xuống để buộc Mười Tình phải rút chạy về hướng Kinh Xáng...
Hiệu cau mày suy nghĩ vì lờ mờ đoán ra được ý định của Hiền và Ba Chung. Tuy nghĩ như vậy nhưng anh muốn hỏi thêm cho chắc chắn.
'' Cô Hiền muốn Mười Tình tháo chạy về Kinh Xáng. Cô Hiền muốn tôi dàn tàu trong Kinh Xáng để phục kích hắn? ''
Liếc nhanh Ba Chung Hiền chầm chậm gật đầu. Tay nhấc lấy ly nước lạnh lên hớp ngụm nhỏ Hiệu cất giọng trầm và nghiêm nghị.
'' Không được...''
'' Tại sao lại không được? ''
Hiền sẳng giọng hỏi vì bực tức. Hiệu cười cười. Anh cảm thấy vui vui trong lòng vì chọc tức được Hiền.
'' Tôi biết là tôi phải thi hành lệnh của cô nhưng lần này tôi không thể thi hành được vì sự an toàn của chiếc Alpha 12 và của thủy thủ đoàn. Làm thế nào một chiếc tàu sắt to lớn cồng kềnh có thể đi vào Kinh Xáng cạn và nhỏ hẹp mà địch không khám phá ra được...''
Hiền hơi cau mày vì câu hỏi của Hiệu còn Ba Chung ngồi im gật gù mỉm cười. Dĩ nhiên anh biết Hiền và Hiệu không ưa nhau vì thành kiến, sự phân biệt nam nữ và tự ái của mỗi đứa. Cả hai chỉ có một điểm giống nhau là đứng chung một chiến tuyến để chống cộng sản.
'' Kinh Xáng bề ngang rộng khoảng ba mươi thước, sâu không quá năm thước nước. Điều này khiến cho tàu của tôi xoay trở khó khăn. Thêm vào đó nếu nước ròng nó sẽ bị mắc cạn không tiến mà cũng không lùi được. Như thế nó là mục tiêu lý tưởng cho Mười Tình. Hai bên bờ kinh lại trống trải, không có chỗ nào kín đáo để ẩn núp do đó khó mà che dấu nó được...''
Nghe Hiệu giảng một hơi Hiền xụ mặt ngồi làm thinh trong lúc Hiệu cười cười vì bắt bí được Hiền. Thấy tình hình gay cấn Ba Chung vội xen vào.
'' Chú Hiệu nói cũng có lý bởi vì nếu chiếc tàu chạy khơi khơi vào Kinh Xáng thời Mười Tình sẽ biết liền và hắn không ngu dại đâm đầu vào ổ phục kích. Tôi có cách như thế này...''
Ba Chung cười nháy mắt với Hiền xong mới nói với Hiệu.
'' Tôi với chú và em Hiền sẽ đi coi con Kinh Xáng xong rồi trở về đây mình bàn tiếp...''
Hiệu và Hiền cùng gật đầu. Vừa đứng lên Hiệu hỏi liền.
'' Mình đi bằng tàu hả anh? ''
Bước tới vỗ vai Hiệu Ba Chung cười hà hà.
'' Thì bằng tàu. Mình phải lái tàu vào thời mới biết được. Chú đồng ý với tui không? ''
Hiệu miễn cưỡng gật đầu. Đợi cho Hiền và Ba Chung lên tàu Hiệu bảo Tánh lái về hướng Kinh Xáng. Đạt, Cam và Minh đều ngồi vào ụ súng sẵn sàng bắn trả khi bị phục kích. Hiệu hơi có vẻ căng thẳng khi chiếc Alpha 12 bắt đầu đi vào Kinh Xáng. Đưa ống dòm lên anh cẩn thận quan sát mọi nơi như muốn tìm ra dấu vết của địch.
'' Anh Ba thấy thế nào? ''
Hiền hỏi nhỏ. Hiệu nghe giọng nói của cô xã trưởng không được bình thường mà hơi run run. Không trả lời câu hỏi của Hiền Ba Chung quay qua nói với Hiệu.
'' Chú ráng đi thêm chút nữa đi. Tới rặng trâm bầu rồi mình quay lại...''
Hiệu gật đầu ra dấu cho Tánh. Lát sau chiếc Alpha 12 cắm mũi vào ngay rặng trâm bầu cao và rậm rạp.
'' Chú thấy thế nào? ''
Ba Chung hỏi. Ngắm nghía rặng trâm bầu giây lát Hiệu gật đầu.
'' Mình giấu tàu vào chỗ này cũng được. Cây cối rậm rạp công thêm mình lấy cây phủ lên để ngụy trang thời để ý lắm người ta mới thấy được...''
Hiền mỉm cười khi nghe Hiệu bàn. Thấy được nụ cười của cô xã trưởng Hiệu nói với Ba Chung.
'' Tuy nhiên làm sao mình đưa tàu vào đây được. Phải đưa vào lúc ban đêm và không có máy nổ mới được...''
Ba Chung làm thinh còn Hiền cũng im lặng. Lát sau Hiệu chầm chậm lên tiếng hỏi.
'' Cô Hiền biết đêm nay chừng nào nước mới lớn? ''
Hiền nhìn Ba Chung rồi mới trả lời.
'' Chừng mười giờ đêm nay... Ông Hiệu hỏi để làm gì? ''
Móc túi lấy gói Pall Mall ra Hiệu mời Ba Chung đoạn lấy cho mình một điếu. Bật lửa đốt thuốc hít hơi thật dài rồi nhả khói ra từ từ xong anh mới thong thả lên tiếng.
'' Muốn không gây tiếng động mình phải kéo tàu vào đây lúc ban đêm...''
Nhìn bờ mẫu chạy song song với con kinh Hiệu tiếp.
'' Mình cần chừng năm bảy người đi trên bờ kéo còn năm bảy người nữa chống tàu vào đây. Cô Hiền nghĩ sao? ''
Miệng nở nụ cười tươi tắn Hiền nhìn ông lính thủy dễ ghét của mình.
'' Cám ơn ông. Tôi nghĩ không có ý kiến nào hay hơn. Tối nay anh Ba dẫn tiểu đội giữ an ninh. Phần tôi sẽ đi theo tàu với ông...''
Gật đầu đồng ý Hiệu ra dấu cho Tánh quay tàu về Lương Hòa. Sông rộng và nước lớn nên gió thổi lai rai. Đứng sau lái tàu Hiền im lặng ngắm cảnh. Bên cạnh nàng Hiệu len lén nhìn.
'' Ông nhìn tôi hả? ''
Hiền hỏi nhỏ. Hiệu cười ngượng ngập khi bị Hiền bắt gặp mình nhìn lén cô ta.
'' Dạ...''
'' Ông ghét tôi mà ông nhìn tôi làm chi? ''
Hiệu cười vu vơ.
'' Ghét nên tôi mới nhìn...''
Khẽ lắc đầu Hiền từ từ bước đi. Nàng giấu nụ cười vì biết ông lính thủy đang nhìn theo sau lưng của mình. Nắng xế chiều dọi xuống làm mặt nước thành vàng hực.
Mười Tình ngẩng đầu lên khi thấy Bảy Thà, tên đàn em thân tính nhất của mình xuất hiện nơi cửa. Dáng điệu của Bảy Thà hơi có vẻ lo ra và hấp tấp.
'' Có chuyện gì vậy mậy? ''
Ngần ngừ giây lát Bảy Thà tằng hắng.
'' Dạ cũng có chút chuyện anh Mười. Tổ 1 báo cáo là thằng Ba Chung...''
Mười Tình hơi nhỏm người khi nghe tới tên Ba Chung. Nhận thấy cử động của cấp chỉ huy Bảy Thà rụt rè tiếp.
'' Ba Chung dẫn lính của hắn tới đây...''
Hai bàn tay gân guốc đang vấn điếu thuốc lá của Mười Tình hơi run run. Giọng nói của hắn có chút thay đổi thành ra khàn khàn.
'' Chừng nào nó mới tới đây?
'' Dạ tôi đoán khoảng xế xế. Lính của hắn còn đang ngồi chơi trên bờ dừa. Ngoài ra còn có một tốp lính nữa đi với con Hiền...''
Mười Tình cau mày nhưng lặng thinh không hỏi thêm. Bảy Thà vẫn còn đứng xớ rớ chưa bỏ đi vì không có lịnh.
'' Con Hiền đang ở đâu? ''
'' Dạ nó đang ở... Anh biết nhà bà Chín Ngón? ''
Mười Tình gật đầu. Im lặng như suy nghĩ rồi lát sau hắn nói nhanh.
'' Như vậy là con Hiền còn cách mình chừng hai giờ lội bộ, còn thằng Ba Chung sẽ tới đây độ xế chiều. Thằng Hiệu bây giờ đang ở đâu? ''
Thấy Bảy Thà ngơ ngác vì câu hỏi của mình Mười Tình giải nghĩa.
'' Thằng lính thủy coi chiếc tàu đó...''
Bảy Thà cười song lại lắc đầu.
'' Nó đi đâu mất biệt. Chiếc tàu không có đậu tại chỗ cũ mà cũng không thấy chạy trên sông...''
Mười Tình cau mày. Hít liên tiếp ba hơi thuốc, bỏ tàn thuốc xuống đất hắn đứng dậy. Xốc lại khẩu súng xề xệ bên hông hắn bước nhanh ra cửa. Liếc thấy mặt trời đã ngả về hướng tây hắn cười lạnh nói với Bảy Thà.
'' Đi... Mình đi coi tụi nó mần cái gì...''
Bảy Thà đi trước. Mười Tình theo sau. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ. Toán lính quận do Hiền chỉ huy từ hướng bắc kéo xuống trong lúc Ba Chung từ phía đông sấn vào với cái ý ép hắn và đám du kích phải lùi ra phía bờ sông. Nếu lùi ra sông hắn sẽ đụng với thằng lính thủy đang chờ sẵn. Hắn biết mình không thể nào cự lại hỏa lực hùng hậu của chiếc tàu sắt. Đó là chưa kể tới sự can thiệp của mấy chiếc máy bay lên thẳng. Xem ra hắn chỉ còn có mỗi một cách là rút về hướng tây. Dẫn lính vượt qua Kinh Sáng về xã Lương Bình hay vùng Đức Hòa là hắn thoát khỏi sự bao vây của địch. Tuy nhiên địch đi vào vùng giải phóng của mình mà mình chạy thời hắn sợ bị lính chê cười là thỏ đế. Lính cười hắn không quan tâm mấy nhưng dân làng chê thời hắn không chịu được vì như thế hắn sẽ bị mất mặt trước dân chúng. Hắn không thể để cho đám dân quê từ lâu vốn nể sợ coi thường mình được.
Ngoắc Bảy Thà Mười Tình ra lịnh.
'' Chú dẫn một trung đội kiếm chỗ chờ con Hiền còn tao sẽ dàn trận đón thằng Chung...''
Bảy Thà chưa kịp bước đi Mười Tình dặn dò thêm.
'' Nếu cự không lại chú dẫn anh em rút về đây rồi mình băng qua Kinh Xáng về Đức Hòa...''
Bảy Thà gật đầu cùng lính biến mất trong cỏ cao trong lúc Mười Tình rải lính chờ Ba Chung.
'' Alpha 12 đây Ba Chung...''
Hiệu mở mắt vì tiếng gọi phát ra từ máy 46.
'' Alpha 12 nghe Ba Chung ''
'' Anh chuẩn bị... Tụi này đang lùa vịt về hướng anh. Nghe rõ trả lời...''
Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói nhất là cách dùng chữ của Ba Chung.
'' 12 tôi nghe anh. Tôi đang chờ mấy con vịt đẹt của anh tới...''
'' Anh cho mấy thằng em của anh ngó kỹ mấy con vịt lạc đàn. Nó lủi nhanh lắm...''
'' 12 nghe anh 5/5... ''
Dứt liên lạc với Ba Chung Hiệu rời khỏi ghế lái. Nắng xế chiều dọi xuống mặt nước của con kinh rộng thành màu vàng đục. Mười giờ đêm hôm qua, để tránh tai mắt của đám du kích, chiếc Alpha 12 được lính của Hiền kéo vào Kinh Xáng tới ngay rặng trâm bầu nấp kín để phục kích Mười Tình và lính của hắn khi vượt qua Kinh Xáng về Đức Hòa.
Hiệu trở lại ghế lái khi nghe tiếng súng nổ ran ran về hướng đông. Đưa ống dòm lên quan sát anh mỉm cười hài lòng khi thấy trên cánh đồng cỏ cao xuất hiện nhiều bóng đen đang di động sau các bờ mẫu hay mô đất.
'' Mấy giờ rồi Đạt? ''
Hiệu hỏi lớn và Đạt trả lời nhanh.
'' Bốn giờ rồi anh ''
Hiệu hơi lo âu một chút. Hiền và Ba Chung phải đánh ép hai mặt làm sao để cho Mười Tình phải rút qua Kinh Xáng lúc trời chưa xụp tối. Trễ quá Mười Tình và lính của hắn sẽ nương theo bóng tối để phân tán mỏng rồi trốn mất.
'' Ba Chung đây Alpha 12 ''
'' Ba Chung nghe Alpha 12 ''
'' Anh phải ép mạnh hơn nếu không trời tối mấy con vịt đẹt sẽ lặn mất...''
Hiệu nghe tiếng Ba Chung cười sang sảng.
'' Tui hiểu ý của anh... Tui đang ở cách anh không xa lắm. Tui sẽ bắt tay anh đúng giờ hẹn...''
Súng nổ mỗi lúc thêm dồn dập. Qua chiếc ống dòm Hiệu thấy nhiều bóng người mặc bà ba đen đang rút về hướng của mình. Ngay lúc này Hiệu mới cảm thấy cần sự có mặt của John. Có '' Thằng Tóc Đỏ '' anh sẽ nhờ nó gọi phi pháo can thiệp một cách nhanh chóng. Trên cánh đồng trống này Mười Tình và lính của hắn sẽ trở thành mục tiêu tác xạ cho trực thăng võ trang. Hiệu mong ước có sự can thiệp của không quân mình nhưng anh lại không biết tần số để liên lạc. Chép miệng anh lẩm bẩm.
'' Thôi mình xài cây nhà lá vườn vậy...''
Vì tàu đậu dọc theo bờ kinh cho nên tầm tác xạ của súng trên tàu không bị hạn chế nhiều lắm. Khi địch tới gần anh chỉ dùng được ụ súng đại liên 50 trước mũi, khẩu đại bác 20 ly và khẩu M79 tự động mà thôi.
'' Alpha 12 đây Ba Chung...''
'' 12 nghe Ba Chung ''
'' Anh thấy vịt chạy tới chỗ anh chưa? ''
Hiệu nói trong tiếng cười.
'' Tôi thấy mấy con vịt đẹt chứ chưa thấy con vịt cồ...''
Tiếng cười sang sảng của Ba Chung vang lên thật lớn ngay cả Đạt ngồi nơi ụ súng cũng nghe được.
'' Con vịt cồ đó tôi sẽ làm tiết canh trong chầu nhậu ngày mai...''
Hiệu cười ha hả ngưng nói chuyện với Ba Chung khi thấy chừng hai chục bóng bà ba đen đang di chuyển về hướng của mình. Trăm thước. Chiếc Alpha 12 im lìm chờ đợi. Năm mươi thước. Hiệu và nhân viên của mình hồi hộp và kích thích cực độ. Ba mươi thước.
'' Bum... Bum...''
Đang lội trên đất sình ngập nước tới mắt cá Mười Tình nghe được hai tiếng động lạ đập vào tai mình.
'' Cái gì nổ vậy tụi bây? ''
Lính của hắn chưa có ai lên tiếng trả lời có lẽ vì không nghe hoặc không để ý. Một ý nghĩ chợt lòe sáng trong đầu và Mười Tình khàn giọng.
'' Thằng Hiệu... ''
Hai khẩu đại liên 12 ly 7 khạc ra lửa kèm theo tiếng đạn rít trong không khí. Mười Tình nhào úp mặt xuống nước. Hắn không thấy được lính của mình lảo đảo rồi gục chết trên mặt xình nhầy nhụa máu. Đạn bay trên mặt cỏ. Đạn ghim vào thân người. Đạn rít trong không khí. Tiếng lựu đạn M79 nổ thành từng chuỗi âm thanh điếc tai. Mười Tình không dám và cũng không thể ngóc đầu lên trong lưới đạn của chiếc Alpha 12. Đạn đại bác 20 ly chạm nổ bắn ra từ ụ súng do Minh điều khiển đốn gục bất cứ kẻ địch nào tính ngóc đầu lên định bắn trả. Khẩu M79 tự động với dây đạn hai trăm viên được Cam và Tánh rót vào cánh đồng sũng nước. Trong lúc hai khẩu đại liên 50 của Đạt bắn tung các mô đất hoặc đốn ngả các thân cây nơi có kẻ địch đang nấp. Nằm mọp dưới sình Mười Tình suy nghĩ thật nhanh. Từ chỗ hắn nằm tới bờ kinh không xa lắm. Muốn sống sót hắn phải tới được bờ kinh và vượt qua con kinh rộng hơn mười thước dưới hỏa lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt. Dù biết chín phần chết một phần sống hắn cũng phải làm còn hơn nằm tại chỗ để banh thây vì đạn M79.
'' Theo tao...''
Mười Tình hét lớn cho lính biết. Đám du kích quân bám sát cấp chỉ huy với hy vọng tìm đường sống.
'' Đứa nào có khẩu B40? ''
Mười Tình hỏi lớn. Tư Chuột nói nhỏ.
'' Thằng Tỉnh nó chết rồi anh Mười. Vả lại có B40 cũng không bắn được. Ló đầu lên là tụi nó bắn bể nấp nhạo anh Mười...''
Mười Tình nghiến răng. Hắn hoàn toàn thúc thủ. Hắn không ngờ mình lại bị thằng Hiệu phục kích ngay cái lúc và ngay địa điểm mà hắn không bao giờ nghĩ tới. Mọp đầu nơi bờ kinh Mười Tình vẫn còn nghe tiếng M79 nổ đều đều và đạn đại liên xé gió trên đầu của mình. Dù tới được bờ kinh hắn cũng chưa dám băng qua. Trời còn sáng. Băng qua con kinh rộng vào lúc trời sáng là làm bia cho thằng Hiệu. Mười Tình đâu có ngu. Hắn im lìm chờ cho trời xụp tối. Không lâu lắm ánh tà dương dần dần khuất sau rừng tràm.
'' Tụi bây theo tao... Nhớ im lặng...''
Mười Tình chùi mình xuống dề cỏ mục trôi lình bình trên mặt kinh. Nước lạnh khiến cho hắn rùng mình. Đám du kích im lặng lội theo sau cấp chỉ huy. Tiếng '' xẹt '' '' xẹt '' vang lên kèm theo hai tiếng bum bum. Đó là tiếng máy tàu nổ. Hiệu đẩy mạnh cần ga. Chiếc Alpha 12 vọt chênh chếch về hướng tây cùng lúc ba viên trái sáng xẹt lên trời cao. Anh đã tính toán cẩn thận trước khi nổ máy tàu. Bằng thế vọt chênh chếch chiếc tàu sẽ nằm ngang mặt kinh rộng. Ba ụ súng của chiếc Alpha 12 đều chĩa mũi về hướng của Mười Tình và đám du kích quân đang lội bì bõm trên sông.
Ngay khi nghe tiếng máy tàu nổ và ánh sáng vàng vọt vừa lóe lên Mười Tình vội lặn sâu xuống nước. Chìm sâu dưới lòng kinh mà hắn còn nghe lùng bùng lỗ tai cũng như những viên đạn xé nước chùn chụt xẹt qua bên cạnh mình. Mặt kinh rộng sáng mờ mờ rung rinh vì tiếng đạn nổ và tiếng lựu đạn MK3 rền rền. Mười Tình cảm thấy lồng ngực như bị một sức lực khủng khiếp đánh mạnh vào khiến cho hắn hầu như nghẹn thở và tối tăm mặt mũi. Bằng cố gắng sau cùng hắn nín hơi lội nhanh ra khỏi chỗ chết bỏ lại sau lưng mặt nước của con kinh đỏ ngầu máu tươi và thây người chết trôi dật dờ.