Chu Sa Lan
Chương 2
Tác giả: Chu Sa Lan
" Cái gì vậy? "
Hiệu càu nhàu khi bị Bảng, thuyền phó của mình dựng vậy.
" Anh Hiệu... Chỉ huy trưởng muốn gặp anh..."
" Ổng đang ở đâu? "
" Trước mũi tàu với ba cố vấn..."
Uể oải ngồi dậy Hiệu ra sau lái rửa mặt xong chậm chạp bước ra trước mũi tàu. Giơ tay chào trả cái chào kính của Hiệu đại úy Bền cười vui vẻ.
" Anh dũng bội tinh với ngôi sao đồng hoặc ba kết bia cậu chịu cái nào..."
Hiệu chưa kịp trả lời vị chỉ huy trưởng giang đoàn 71 thủy bộ tiếp liền.
" Chắc là ba kết bia hả..."
Hiệu cười khì.
" Chỉ huy trưởng biết ý của tôi mà..."
Đại úy Smith, cố vấn trưởng của giang đoàn bắt tay Hiệu thật chặt.
" Anh giỏi lắm... Tôi thích khẩu K54 mà anh đã tặng cho tôi..."
" Không có chi thưa đại úy..."
Đại úy Bền nói với Hiệu và bốn nhân viên của chiếc Alpha 12.
" Đây là lần đầu tiên mình bắn chết và tịch thu được súng của địch. Theo như giấy tờ mà ta tịch thu được thời tên huyện ủy Bến Lức là một trong những tên đã bị các cậu bắn chết..."
Thăm viếng chừng nửa tiếng đại úy Bền và các cố vấn Mỹ lên trực thăng trở lại Bến Lức.
" Tối nay mình có đi tuần không anh Hiệu? "
Hiệu lắc đầu khi nghe Đạt hỏi.
" Mình được nghỉ đêm nay... Sáng mai mới tiếp tục..."
Nhìn ra ngoài trời nắng của tháng 3 vàng hực chiếu dọi trên nền cỏ xanh của cánh đồng bát ngát Hiệu tiếp.
" Mày muốn làm gì thời làm... Ăn, ngủ, nhậu, đọc sách... Tùy mày... Viết thư tình cho em..."
Ngừng lại để bật lửa đốt thuốc Hiệu cười đùa.
" Nhớ bảo bồ của mày gởi hình người chị bà con của mày cho tao chiêm ngưỡng dung nhan..."
Đạt gật đầu.
" Anh thấy hình bả là anh mết liền... Tôi bảo đảm..."
Hít hơi thuốc thật dài Hiệu gục gặt cái đầu tóc dài hai ba tháng chưa hớt.
" Mấy giờ rồi? "
" Mười giờ..."
Hiệu nói trong lúc khui lon Budweiser.
" Sắp tới giờ ăn rồi... Mày uống không? "
Đạt lắc đầu cười.
" Mới sáng sớm mà anh… Đói bụng uống mau say lắm..."
Đốt điếu thuốc PallMall, hít hơi dài rồi nhả khói ra từ từ Hiệu hừ tiếng nhỏ.
" Mau say càng tốt... Say là mày ngủ mà ngủ là quên hết sự đời..."
Đạt lắc đầu cười bỏ ra sau lái tàu để người thuyền trưởng của mình ngồi tư lự với lon bia nóng và dòng kinh nước vàng khè bốc mùi cỏ mục.
Hai giờ chiều. Thằng Tóc Đỏ và bốn nhân viên trên tàu đều ngủ yên trừ Hiệu. Ngồi tựa lưng vào ụ súng đại liên 50 trước mũi anh lơ đãng nhìn từng dề cỏ trôi chầm chậm trên con kinh. Không gian thật im vắng trừ tiếng gió rì rào khóm cây trâm bầu phía bên kia bờ kinh. Khói thuốc lá tan thật nhanh trong gió man mát. Lon Budweiser nóng hổi như sàn tàu. Bia mà nóng có vị chua và nhạt khiến cho Hiệu nhăn mặt khi hớp một ngụm nhỏ. Càu nhàu anh uống cạn lon bia xong bật chiếc zippo đốt điếu PallMall. Hít hơi dài anh ngước nhìn bóng chiếc trực thăng đang bay. Không biết nó đang bay ở độ cao nào mà biến thành cái chấm đen mờ và nhỏ xíu đang di chuyển chầm chậm. Tự dưng Hiệu thở dài. Anh cảm thấy mỏi mệt và trống rỗng. Nắng nhảy múa lung linh hay mắt anh đang quay quay vì chất men theo máu luân lưu trong cơ thể. Bến Lức. Hai mươi mấy cây số về hướng đông. Rồi Sài Gòn. Chỉ có hơn tiếng đống hồ xe gắn máy chạy mà cảm thấy xa thật xa. Lạ thật lạ. Lạ như chưa từng gặp. Lạ như chưa từng tới. Mặc dù Sài Gòn là nơi anh sinh ra và lớn lên. Thành phố đáng yêu vô cùng mà đôi khi cũng thấy ghét thật nhiều. Sài Gòn. Nơi anh có vị hôn thê bắt buộc. Hai gia đình giàu sang quen nhau nên cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Vị hôn thê của anh. Cô nữ sinh Trưng Vương. Con nhà giàu nên chỉ nghĩ tới son phấn, quần áo, ăn diện và tiền. Con nhà quyền thế nên chỉ muốn người yêu và người chồng của mình phải có bông mai. Vàng hay bạc gì cũng được nhưng phải là bông mai. Điều đó khiến cho Hiệu không ngửi được và anh không chịu, không tuân theo lời cha mẹ để lấy cô ta. Anh từ chối cuộc hôn nhân gả bán bằng cách không đi học Thủ Đức mà lại tình nguyện vào lính hải quân rồi sau đó đi luôn không về nhà. Mặc ông già từ. Mặc má năn nỉ, khóc lóc. Hiệu vào lính để thoát ly gia đình. Sau khi mãn khóa tân binh Hiệu mừng khi biết mình được thuyên chuyển về giang đoàn 26 xung phong đóng tại Long Xuyên. Anh muốn đi xa. Hiệu thương vô vàn thành phố hiền hòa nằm bên dòng sông Hậu. Anh mến những con đường im vắng.
Những cô nữ sinh thùy mị và e lệ. Bảy tháng ở Long Xuyên qua nhanh và anh lại khăn gói trở ra Nha Trang học khóa chuyên nghiệp. Mãn khóa chuyên nghiệp anh lại có may mắn được đổi về giang đoàn 23 xung phong đóng tại Vĩnh Long. Anh càng yêu đời hơn khi quen Huyền. Cô nữ sinh hiền hậu cười vui khi được anh lính thủy quê ở Sài Gòn đón mỗi khi tan trường. Nàng thích đi bên cạnh Hiệu để nghe anh hát.
- Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
Em đi dịu dàng
Bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường
Nằm im giấu mỏ
Anh theo Huyền về
Gót giày lặng lẽ đường quê..
Em tan trường về
Anh theo Huyền về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Em vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ
Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở
Muôn thuở còn thương còn thương
Em tan trường về
Anh theo Huyền về
Em tan trường về
Anh theo Huyền về
Môi em mỉm cười
Man man sầu đời tình ơi...
Nàng cười vui có lẽ vì giọng hát vịt cồ và sai nhịp của người lính thủy trẻ tuổi, ăn nói có duyên và lãng mạn. Tuy nhiên tình yêu, nếu có, giữa hai người không kéo dài được bao lâu khi Hiệu, ngoài ý muốn nhận lệnh trình diện phòng tổng quản trị của bộ tư lệnh hải quân. Về tới Sài Gòn anh mới bật ngửa khi biết là mình có tên trong danh sách đi học khóa hạ sĩ quan. Một thằng bạn thân cùng khóa tân binh làm ở phòng tổng quản trị có nhã ý ghi tên anh vào danh sách những người lính đi học. Chuyện đã lỡ rồi cho nên anh bắt buộc theo học. Ra trường với cấp bậc hạ sĩ nhất anh về Bến Lức để cùng một số thủy thủ và sĩ quan thành lập Giang Đoàn 71 Thủy Bộ. Anh được đưa xuống một giang đỉnh của hải quân Hoa Kỳ để thực tập rồi sau đó nhận lãnh chiếc Alpha 12. Mấy tháng trôi qua kể từ ngày làm thuyền trưởng Hiệu vẫn nhớ tới Huyền ở Vĩnh Long nhưng anh không có dịp nào trở lại thăm viếng. Mặc dù căn cứ đóng tại Bến Lức song vùng hoạt động của giang đoàn lại quá rộng lớn do đó một số giang đỉnh phải biệt phái dài hạn cho căn cứ Trà Cú. Từ đây các tàu lại phải lãnh thêm công tác tuần tiễu cũng như tham gia các cuộc hành quân hổn hợp với bộ binh hay lực lượng đặc biệt Mỹ. Viết thư thời anh lại lười. Vã lại cứ mỗi lần định viết thư anh lại bận. Bận ngồi quán cà phê tán dóc. Bận nhậu. Những cơn say mờ trí não khiến cho đầu óc anh trở nên ù lì, làm biếng suy nghĩ. Lâu dần anh quên luôn việc viết thư cho Huyền. Coi như đó là một đoạn tình cảm của đời người lính thủy nổi trôi theo con nước.
" Alpha 12 đây Bravo... 12 đây Bravo..."
Uể oải leo lên mui Hiệu nhấc lấy ống nói.
" Alpha 12 nghe Bravo..."
Không biết bộ chỉ huy giang đoàn nói gì mà chỉ nghe Hiệu ậm ừ.
" 12 tôi nghe Bravo 5/5..."
Rời khỏi mui Hiệu chậm chạp đi ra sau lái.
" Đạt dậy... Mình đi về Bến Lức..."
Đạt mở mắt. Đang nằm trên võng Bảng hỏi liền.
" Có chuyện gì vậy anh? "
Quay sang Bảng Hiệu nói nhỏ.
" Bảo thằng Minh sửa soạn đi phép..."
Bảng kêu lớn.
" Đi phép... Nó mới đi hôm tháng rồi mà..."
Hiệu đốt điếu thuốc. Hít hơi thật dài anh nói trong lúc nhả khói.
" Phép đặc biệt... Anh nó chết... Anh của nó ở sư đoàn 5 tử trận hôm qua..."
Đang ngồi lái tàu Đạt nhìn thấy Minh bước ra đứng dựa nơi ụ súng. Hai mắt đỏ hoe nó nhìn Đạt như muốn khóc. Sáu người trên tàu kể luôn cả Thằng Tóc Đỏ đều im lìm. Không có ai nói lời chia buồn, phân ưu vì cảm thấy vô ích và thừa thải.
" Mày cầm đi về Bình Dương..."
Hiệu dúi vào tay của Minh hai tờ giấy năm trăm.
" Cám ơn anh..."
Minh sụt sùi. Hiệu cũng không nói gì thêm. Cả Bảng là bạn thân với Minh cũng chỉ biết thở dài. Người chết nhiều quá, thường quá cho nên không ai nói lời chia buồn gì hết họa chăng tiếng thở dài thầm lặng.
Đứng sau lái tàu Hiệu nhìn vào trong bờ khi tàu chạy ngang qua Lương Hòa Thượng. Ngôi nhà thờ cũ kỹ. Khoảnh sân rộng đất trắng mịn. Một dãy nhà lá có, tôn có nằm dọc theo sân trong khi một dãy nhà khác nằm dọc theo bờ sông. Những cây dừa lão lã ngọn. Bóng mấy đứa con nít nhảy cò cò khiến cho Hiệu mỉm cười nhớ lại thời thơ ấu của mình.
Thuộc quận Bến Lức, Lương Hòa Thượng là cái làng tương đối có an ninh về ban ngày. Còn ban đêm Việt Cộng vẫn lén lút mò về để hoạt động như tuyên truyền hay xin tiếp tế. Dân ở đây phân nửa có đạo Thiên Chúa, còn phân nửa có liên hệ với Việt Cộng. Liên hệ này thường là gia đình như con cái hoặc chồng đi theo bên kia do đó họ vẫn lén lút tiếp tế cho các du kích quân. Một số người khác có vườn thơm nằm trong vùng kiểm soát của phe bên kia nên dù muốn dù không họ phải liên hệ với Việt Cộng. Tàu hải quân đôi khi cũng bị các anh du kích núp ở khu vườn thơm bắn sẻ. Chiếc Alpha 12 xuôi con nước ròng qua Lương Hòa Hạ rồi lát sau chui qua cầu. Tiếng xe chạy ầm ầm trên đầu. Đạt nghe Hiệu lẩm bẩm mấy tiếng gì không nghe rõ. Tàu cập vào cầu làm bằng những cái ponton ghép lại với nhau. Hiệu thở dài nhìn theo bóng Minh lầm lủi bước trên con đường trải đá chói chang ánh nắng.
" Mình trở lại Trà Cú hả anh Hiệu? "
Người thuyền trưởng chiếc Alpha 12 gật đầu thay cho câu trả lời. Đốt điếu thuốc anh ngước lên nhìn chiếc cầu sắt sơn đen trên đầu của mình. Tự dưng anh nhớ tới Huyền. Dù không một lần viết thư hình bóng hiền dịu và dễ thương của cô nữ sinh ở Vĩnh Long vẫn còn trong trí não của anh. Nụ cười. Cái răng khểnh. Tà áo dài trắng đơn sơ và mộc mạc quấn bước chân người lính thủy. Búng tàn thuốc xuống sông Hiệu lẩm bẩm hát nho nhỏ. Anh mỉm cười khi có cảm tưởng Huyền sẽ nghe được tiếng hát của mình.
- Bao nhiêu là ngày
Theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều
Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì
Chia tay phượng nở sang hè
Rồi ngày qua đi qua đi qua đi
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ
Đi lại đường xưa đường xưa
Cây xưa còn gầy
Nằm quay ván đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mây màu
Âm vang thuở nào
Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau
Xưa tan trường về
Anh theo Huyền về
Nay trên đường này
Đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người
Chân người tìm nhau tìm nhau
Ôi con đường về
Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp
Lòng sao thấm mềm
Ngắt vội hoa này
Nhớ người thuở xưa thuở xưa
Xưa tan trường về
Anh theo Huyền về
Xưa tan trường về
Anh theo Huyền về
Đôi chân mịt mù
Theo nhau bụi đỏ đường mưa
Xưa theo Huyền về
Mái tóc Huyền dài
Hôm nay đường này
Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi...
Hiệu cảm thấy buồn buồn khi hát tới mấy chữ " Ai mang bụi đỏ đi rồi...". Bỗng nhiên anh muốn gặp lại Huyền dù biết tình cảm giữa mình với cô nữ sinh của tỉnh Vĩnh Long sẽ không đi tới đâu.
" Ghé vào Bến Đá ăn cơm chiều xong rồi mình đi..."
Hiệu nói với Đạt trong lúc mang giày. Bảng cười chúm chiếm. Anh biết Hiệu sẽ lên quán " Cô Huệ " để tán dóc. Lính của giang đoàn đều biết Huệ. Có người nói cô ta đẹp. Có người khen cô ta xinh. Người gọi cô ta lộng lẫy. Đứa nói cô ta xinh như mộng. Dù có phát biểu cảm tưởng cách nào mọi người đều nhìn nhận Huệ đẹp. Hai mươi mốt tuổi, chưa có chồng, Huệ vẫn ở vậy phụ với gia đình của mình trông coi quán cà phê. Sắc đẹp của nàng đã thu hút rất nhiều lính từ hải quân, địa phương quân và sư đoàn 25. Tuy nhiên nàng như con bướm bay lượn quanh mọi người. Ai nàng cũng đối xử thân thiện, nói chuyện vui vẻ và ân cần một cách vừa đủ để không làm phật lòng mọi người. Có thể nói ai cũng thích, cũng mến hoặc cũng mê nàng nhưng nàng lại dửng dưng với mọi người.
Hiệu, Bảng, Đạt và John bước vào quán Cô Huệ. Cô bán hàng xinh xắn đón bốn người lính thủy bằng nụ cười tươi tắn nhưng câu chào lại dành riêng cho một người.
" Anh Hiệu mạnh không? "
Huệ hỏi trong lúc đứng chờ. Hiệu cười cười.
" Bịnh. Còn Huệ? "
Không trả lời Huệ hỏi lại.
" Anh bịnh gì? "
" Tương tư..."
" Ai? "
Hiệu cười cười bật lửa đốt điếu thuốc. Hít một hơi thuốc trong lúc ngón tay trỏ vẽ một vòng quanh quán anh trả lời nhát gừng.
" Một người quanh quẩn đâu đây..."
Nói xong Hiệu lãng sang chuyện khác bằng cách hỏi John hai tiếng.
" 33..."
Hiểu ý John gật đầu nói thật chậm.
" Cô làm ơn cho tôi chai 33 và dĩa cơm xườn..."
Như quá quen Huệ cười gật đầu. Đạt gọi ly trà đá chanh đường và tô hủ tiếu còn Bảng ly đá chanh với dĩa cơm tấm bì. Riêng Hiệu nhìn Huệ cười hỏi đùa.
" Huệ muốn tôi uống cái gì? "
" 33 anh chịu không? "
Hiệu cười nhỏ khi nghe câu trả lời.
" Ừ... Huệ có cái gì ngon và đặc biệt không? "
Người con gái trẻ đẹp nói một câu có ý nghĩa.
" Với ai thời không có nhưng với anh Hiệu thời có..."
" Như vậy tôi uống bia trước rồi ăn sau..."
Huệ cười liếc Hiệu đoạn bỏ vào trong. Lát sau nàng mang ra hai chai 33 với hai cái ly đựng đầy nước đá cho John và Hiệu trước rồi sau đó mang đá chanh và trà đá cho Bảng với Đạt.
" Cô ta có vẻ thích anh? "
Đạt thì thầm với Hiệu. Người thuyền trưởng chiếc Alpha 12 chỉ cười cười trong lúc Bảng xì tiếng nhỏ.
" Còn phải hỏi..."
Bảng ngừng nói khi thấy Huệ trở ra. Hai tay nàng cầm hai dĩa cơm xườn và cơm tấm bì. Đặt hai dĩa cơm xuống bàn xong nàng cười nói với Đạt.
" Anh vui lòng chờ một chút vì tôi phải trụng bánh nóng mới ngon...
Đạt cười vui vẻ.
" Chị cứ thong thả... Tôi không có hối chị đâu..."
Huệ cười nói với Hiệu.
" Anh Đạt mới xuống tàu của anh hả? "
Hiệu gật đầu.
" Lính mới đó... Nó nghe danh quán Cô Huệ nên tôi dẫn nó lên đây trình diện..."
" Anh xạo..."
Cười thành tiếng vừa âu yếm và êm dịu Huệ quay đi. Hiệu im lặng nhìn theo mái tóc đen dài xỏa trên bờ vai áo màu xanh da trời. Chiếc eo thon thon chạy xuống cái mông tròn trịa và hai cái chân dài.
" Trường túc hả anh? "
Không trả lời câu hỏi của Bảng Hiệu cười hớp ngụm bia rồi thong thả khui gói PallMall.
" Một ngày anh hút mấy gói? "
Đạt hỏi và Hiệu ậm ừ.
" Một, hai... Hơi sức đâu mà đếm mậy..."
Huệ mang ra cho Đạt tô hủ tiếu còn bốc khói. Đợi cho nàng vừa quay lưng đi Hiệu gọi giật lại.
" Còn món đặc biệt của tôi đâu? "
" Ủa Huệ tưởng anh còn ở lại đây lâu..."
Hiệu lắc đầu.
" Tụi này phải đi Trà Cú liền..."
" Anh chờ Huệ mười phút... "
Đồng hồ trên tường vừa ngân nga ba tiếng là Huệ mang ra cho Hiệu một dĩa cơm trắng, một dĩa xà lách và một tô tôm rim. Hiệu ăn thật nhanh xong gọi tính tiền. Thấy Đạt móc bóp anh nói gọn.
" Để tao trả..."
Bảng, John và Đạt đi ra cửa trong lúc Hiệu còn nấn ná ngồi lại vì chưa uống hết chai bia. Vừa dọn bàn Huệ hỏi nhỏ như không muốn cho người khác nghe.
" Anh Hiệu đi Trà Cú chừng nào về? "
" Không biết... Có lẽ hơn tháng... Khi nào về tôi sẽ ghé... "
" Dạ..."
Hiệu cười gật đầu uống cạn ly bia xong bước ra cửa. Nắng chiều hắt vào mặt khiến cho anh phải nhắm mắt lại đoạn càu nhàu.
" Nóng quá..."
Chiếc Alpha 12 nổ máy và Đạt ngồi nơi phòng lái. Hiệu leo lên ngồi trên mui cách đó không xa. Gió từ mặt sông rộng bốc lên mát rợi. Trời tháng ba xanh và cao chỉ gợn chút mây trắng. Nhìn lá cờ đang bay phất phơ sau lái Đạt nói lớn.
" Mình có lá cờ mới không anh. Lá cờ đó cũ quá rồi..."
Hít hơi thuốc Hiệu gật đầu.
" Có... Hai ba lá mới tinh mà không đứa nào chịu thay..."
" Anh để tôi làm cho..."
" Mày muốn làm cứ việc làm... Thằng Bảng, thằng Minh và thằng Cam làm biếng lắm. Càng đi lính lâu tụi nó càng làm biếng hơn..."
Nhìn quanh quất chiếc tàu Hiệu cười tiếp.
" Gần tới kỳ thanh tra rồi. Mình cần phải sơn..."
" Tôi thấy tàu có nhiều chỗ sét cần phải gõ..."
Hiệu cười búng tàn thuốc rơi xuống nước rồi gầm đầu vào cuốn Thần Điêu Đại Hiệp.
" Anh Hiệu..."
" Cái gì? "
Hiệu hỏi trong lúc vẫn đọc truyện chưởng.
" Hình như có ghe băng qua sông..."
Hiệu vất cuốn Thần Điêu Đại Hiệp xuống thật nhanh đoạn ngước lên. Trên mặt sông rộng bập bềnh chiếc xuồng nhỏ. Lấy ống dòm Hiệu chăm chú nhìn. Trong ống kính hiện ra một chiếc xuồng ba lá và hai người đàn bà. Đặt ống dòm xuống Hiệu ra lệnh.
" Chắc dân làng... Mày chạy gần hơn để tao xem thử..."
Đạt giảm tốc độ đồng thời lái tàu chênh chếch về hướng bờ bên làng Lương Hòa Thượng. Chiếc xuồng vẫn trôi bập bềnh giữa sông. Dưới sự chỉ dẫn của Hiệu Đạt từ từ cặp tới gần chiếc xuồng. Bây giờ Hiệu mới nhận ra hai người trên xuồng chính là hai cô gái tuổi còn rất trẻ.
" Hai em đi đâu vậy? "
Cô gái nhỏ tuổi nhất mau mắn trả lời.
" Dạ tụi em tập bơi xuồng. Rủi cái dầm bị gãy và nước đẩy tụi em ra giữa sông..."
Cô gái đưa hai khúc gãy của cái dầm lên như chứng minh cho lời nói của mình. Kín đáo quan sát cô gái lớn tuổi hơn xong Hiệu cười thốt.
" Để anh kéo ghe của hai em vào bờ. Ở giữa sông nguy hiểm lắm. Hai em biết lội không? "
Cô gái lớn tuổi cười trả lời trong lúc cúi đầu xuống như tránh ánh mắt xoi mói và quan sát của hai người lính thủy trên tàu.
" Dạ hông..."
Cột dây cẩn thận xong Hiệu ra dấu cho Đạt lái chầm chậm vào bờ. Sau khi tàu ủi vào ngay khoảnh đất trống Hiệu vui vẻ nói.
" Hai em bơi về nhà đi. Anh ở đây coi chừng cho..."
Cô gái lớn tuổi lí nhí nói hai tiếng cám ơn rồi bơi xuồng vào cái mương nhỏ cạn nước. Đợi cho hai cô gái khuất bóng Hiệu mới ra lệnh cho Đạt lái tàu về Trà Cú.