watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Dòng sông cỏ mục-Chương 11 - tác giả Chu Sa Lan Chu Sa Lan

Chu Sa Lan

Chương 11

Tác giả: Chu Sa Lan

Đứng trên tàu Ba Chung hơi thất vọng vì sau khi thu dọn chiến trường lính đã không tìm thấy xác của Mười Tình. Hiền cười an ủi người anh bà con của mình.
'' Anh Ba cũng biết là khó giết nó lắm. Mình đã đánh banh càng đại đội du kích của nó rồi. Ít ra phải hơn một năm nó mới gầy lại được. Thời gian đó đủ cho mình bình định xã ấp, kéo dân chúng về với mình. Lúc đó mình không sợ nó nữa...''
Ba Chung gượng cười nhìn Hiệu.
'' Tôi lỡ hứa với chú là cắt tiết con vịt cồ để làm tiết canh cho chầu nhậu ngày mai. Không ngờ...''
Hiệu cười ha hả.
'' Anh đừng lo. Không có tiết canh thời anh tha cho tôi khỏi uống ba chung...
Ba Chung lắc đầu quầy quậy.
'' Đâu được chú. Chú làm diệc với tôi mà không nhậu là không được. Tôi phải mời chú ba chục chung mới đủ à nghe...''
Cười vui vẻ Hiệu ra lệnh cho Tánh quay tàu về Lương Hòa.
Mười Tình uể oải ngồi dậy. Chiếc giường tre kêu kẽo kẹt khiến cho hắn cau mày. Ngôi nhà lá thấp lè tè. Không khí ẩm mốc bốc mùi ngai ngái. Không gian im vắng tới độ hắn nghe được tiếng gió rì rào hàng cây bên hông nhà. Hai ngày trước đây sau khi thoát chết dưới sự phục kích của thằng lính thủy tên Hiệu, hắn dẫn đám du kích trốn về vùng Long Bình. Kiểm điểm quân số hắn giận run. Nguyên đại đội du kích vũ trang đầy đủ đã bị Hiền, Ba Chung và Hiệu đánh tan hàng. Điều mà Mười Tình lo âu nhất chính là sự xuống tinh thần của đám lính du kích. Nếu không vì sợ sệt chúng đã bỏ trốn hoặc ra chiêu hồi rồi. Với năm mươi lăm du kích quân, thiếu súng ống và đạn dược hắn hầu như thúc thủ. Hôm qua hắn đã đi gặp Danh, huyện ủy và Thành, trung đội trưởng du kích của quận Đức Hòa để bàn chuyện đồng thời trình lên tỉnh xin tiếp tế. Tuy nhiên lệnh từ tỉnh bảo phải chờ. Mặt Trận đang dồn hết nỗ lực vào việc mở cuộc Tổng Công Kích Đợt 2 để gây tiếng vang đồng thời giành lại thế chủ động đã mất sau khi bị thất bại trong trận Tết Mậu Thân. Do đó sự thua trận của Mười Tình không được quan tâm nhiều. Điều này khiến cho hắn bất mãn nhưng rốt cuộc hắn cũng không dám phản kháng lại lệnh của cấp chỉ huy. Tuy nhiên hắn chưa chịu thua. Thất bại là mẹ thành công. Mười Tình hiểu điều này xuyên qua kinh nghiệm trận mạc. Trong óc của tên đại đội trưởng du kích nãy ra một ý kiến táo bạo và liều lĩnh.
Ló đầu ra cửa Mười Tình gọi lớn.
'' Tư Chuột...''
'' Dạ... Anh Mười gọi tui...''
'' Chứ gọi ai mậy... Mầy coi mình còn được mấy thằng? ''
'' Dạ... Bốn mươi lăm anh...''
'' Còn súng ống mậy? ''
'' Mình được hơn ba chục anh. Đạn thì hơi ít nhưng...''
'' Tụi bây ăn cái gì chưa? ''
'' Dạ có gì đâu mà ăn anh Mười... Ăn dừa cứng cạy kho khô riết rồi tụi nó đứa nào đứa nấy ớn tới cần cổ...''
Mười Tình cười lạt. Càng nghĩ tới vụ bị Ba Chung, Hiền và Hiệu đánh banh càng đại đội du kích của mình hắn càng thêm ứa gan.
'' Một lát nữa tụi mình đi về Lương Hòa...''
Tư Chuột trợn mắt nhìn cấp chỉ huy vì sửng sốt. Trong đầu óc của tên du kích miệt vườn không thể nào nghĩ ra lý do gì khiến cho cấp chỉ huy của mình lại trở về Lương Hòa trong lúc này. Đánh nhau nữa? Đại đội chỉ còn có bốn mươi lăm mạng với súng ống và đạn dược thiếu thốn. Ngay cả thức ăn cũng không có. Hai ngày nay hắn và lính chỉ ăn cơm gạo lức với canh rau lỏng bỏng để cầm hơi. Không có người lính nào có đủ sức đánh nhau trong tình cảnh như vậy. Dù sao hắn cũng phải tuân lệnh cấp chỉ huy nếu không Mười Tình sẽ giết hắn như giết một con chó.
Cánh cổng của đồn nghĩa quân khép lại sau khi Ba Chung bước ra. Tất, trung đội phó, hỏi nhỏ trong bóng tối.
'' Mình đi ngả nào anh ba? ''
Ba Chung trầm ngâm chưa trả lời câu hỏi. Đứng nhìn con đường mờ mờ anh nhớ tới lời dặn dò của Hiền. Trước khi lên Sài Gòn Hiền đã dặn người anh bà con của mình là phải đề phòng cẩn thận khi mở các cuộc phục kích ban đêm. Hơn ai hết Ba Chung biết rõ về cái tính cơ mưu và quyền biến của Mười Tình. Không ai có thể lường được tên đại đội trưởng du kích nổi tiếng sẽ tính toán ra sao. Hắn có thể bất thần trở lại Lương Hòa để mở cuộc công đồn một cách bất ngờ. Ba Chung mỉm cười nhớ lại thời còn học lớp năm. Anh, Hiền và Mười Tình là ba đứa trẻ đặc biệt nhất trong số mấy chục học trò của trường sơ học. Cô giáo Thu đã tỏ ra có biệt nhãn với ba đứa trẻ nghịch ngợm, ngang bướng nhưng hiếu học, nhất là mê đọc truyện Tàu như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Đông Chu Liệt Quốc hay Xuân Thu Oanh Liệt. Dường như cá tính đặc biệt của ba đứa trẻ lộ ra bằng các nhân vật mà chúng chọn lựa để tôn vinh là anh hùng. Mười Tình thích Tào Tháo. Mặc dù con gái nhưng Hiền lại ngưỡng mộ Gia Cát còn Chung chọn Quan Vân Trường. Là bà con, lại ở cùng làng nhưng ba đứa lại không cùng phe với nhau. Chung thường hay hợp với Hiền để kình chống lại Mười Tình. Thời thế đẩy đưa, khi lớn lên Mười Tình theo Mặt Trận rồi trở thành đại đội trưởng du kích còn Hiền thành xã trưởng và y như trong truyện Tam Quốc Chí, Chung là đại đội trưởng nghĩa quân dưới quyền chỉ huy của Hiền.
'' Anh Ba... Mình đi ngả nào anh Ba? ''
Câu hỏi của Tất khiến cho Ba Chung ngừng suy nghĩ.
'' Theo chú mày thằng Mười Tình đi ngả nào?
'' Từ miệt Lương Bình dìa đây chỉ có một đường lớn là đi theo lộ đá. Nhưng tui chắc thằng Mười Tình nó không đi khơi khơi như vậy để cho mình phục kích nó đâu anh ba...''
Ba Chung gật gù.
'' Chú nói không trật chút nào. Không đi theo lộ đá thời nó phải theo đường tắt. Nó phải băng đồng...''
Tư Lia Thia, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 xen vào câu chuyện.
'' Mười Tình khôn lắm anh Ba. Băng đồng xong thằng chả men theo bờ sông dô vườn thơm rồi lủi xóm nhà dân. Từ đó thằng chả luồn qua nhà thờ để đánh vào ngang hông đồn của mình...''
Cười nhẹ Ba Chung vổ vai Tư Lia Thia.
'' Thằng Tư mày nói trúng ý của tao. Bây giờ mình phải làm sao?
Ba Chung hỏi ý hai người lính dưới quyền chỉ huy của mình. Ngần ngừ giây lát Tất mới lên tiếng.
'' Biết đường Mười Tình đi thời mình phục kích thằng chả...''
'' Phục kích ở đâu? ''
Tư Lia Thia trả lời thay cho Tất.
'' Khoảng đường trước khi tới nhà bà Tư Triện đó anh... Từ vườn thơm đi dô nhà thờ thằng chả phải đi qua đó...''
Ba Chung cười vỗ vai Tư Lia Thia.
'' Chú Tư mày giỏi quá. Mình đi nhanh kẻo trễ...
'' Anh để tui đi trước...''
Nói xong Tư Lia Thia dẫn lính đi trước. Riêng Ba Chung chưa chịu đi. Anh ngoái đầu nhìn ngôi đồn của mình chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn dầu leo lét hiện chập chờn. Tự dưng anh cảm thấy hồi hộp trong lòng. Cảm giác bất an khiến cho anh ngần ngại chưa chịu cất bước dù lính dưới quyền đã đi xa. Sau rốt anh thở hắt hơi dài tất tả bước theo. Không hiểu vì lý do gì mà tối hôm nay anh cảm thấy khẩu súng trong tay của mình nặng hơn.
Lính vừa kiếm chỗ núp xong là Ba Chung, Tất với Tư Lia Thia thoáng thấy xa xa lố nhố bóng người đi trên bờ mẫu. Mọi người im lìm chờ đợi. Đột nhiên tiếng súng nổ nổ ran ran nơi hướng nhà thờ. Ba Chung giật mình lẩm bẩm.
'' Mình trúng kế Mười Tình rồi. Nó giả bộ cho lính đi hướng này còn nó đi ngả khác đánh vào đồn...''
Suy nghĩ thật nhanh Ba Chung thì thầm với Tất và Tư Lia Thia.
'' Anh sẽ dẫn một tiểu đội trở về tìm cách đánh bọc hậu vào sau lưng Mười Tình. Còn hai chú dàn quân phục kích toán du kích này. Nhớ đánh chậm và chắc. Ráng cầm chân toán du kích này không cho nó cứu Mười Tình... Hai chú hiểu ý anh nói...''
Tất gật đầu lia lịa.
'' Tui hiểu ý anh... Anh cứ đi đi đừng có lo cho tụi tui...
Yên lòng Ba Chung ngoắc lính dưới quyền theo đường tắt trở lại đồn. Càng tới gần nhà thờ anh nghe tiếng súng rõ hơn và nhiều hơn. Anh phân biệt được tiếng đạn Garant và Thompson nổ rời rạc trong lúc đạn của địch như trung liên và súng trường nổ dồn dập. Điều này cho thấy Mười Tình có lính đông hơn và hắn định dùng số đông cũng như hỏa lực mạnh mẻ để cố gắng đánh lấy đồn. Mặc dù quân số ít hơn nhưng nhờ vào sự phòng thủ vững chắc nên tạm thời Mười Tình chưa vào được hàng rào đầu tiên. Điều mà anh lo ngại nhất là Mười Tình khôn ngoan cho lính của hắn núp vào nhà dân chúng khiến cho lính trong đồn phải dè dặt và cẩn thận khi bắn trả vì sợ bắn trúng người thân của họ. Quan sát tình thế giây lát Ba Chung nghĩ ra hai cách. Thứ nhất là đánh thật tức là dẫn lính dưới quyền của mình đánh sấn vào ngang hông chỗ đóng quân của Mười Tình để giải vây cho đồn. Thứ nhì là đánh hù bằng cách vừa đánh vừa la khiến cho Mười Tình biết kế dương đông kích tây của hắn đã bị bể do đó hắn phải rút lui.
Còn đang suy nghĩ Ba Chung thấy lính của Mười Tình đã áp sát vào hàng rào kẽm gai thứ nhất rồi sẽ phá bung cổng đồn không lâu.
Hiệu đi phép nên Cam lên thế. Từ nào tới giờ chưa từng nắm chức vụ thuyền trưởng nên Cam vừa lo vừa sợ. Đang thiu thỉu ngủ chợt nghe súng nổ rền nơi hướng nhà thờ Cam giật mình leo lên mui đứng ngóng. Anh thấy ánh lửa nháng lên từng chập cùng với tiếng nổ của đạn đủ loại. Nhớ lời Hiệu dặn Cam bốc máy.
'' Ba Chung... Ba Chung đây Alpha 12... Nghe rõ trả lời...''
'' Anh Ba... Tàu sắt gọi mình anh Ba...''
Đang im lìm suy nghĩ chợt nghe câu nói của người lính mang máy 25 Ba Chung la nho nhỏ.
'' Mình nhậu quá đâm ra lẫn... quên mất chiếc tàu...''
Chụp lấy ống liên hợp của chiếc máy 25 Ba Chung nói lớn.
'' Ba Chung nghe Alpha 12...''
'' Anh có cần tôi gì không. Nghe rõ trả lời...''
Cam nghe tiếng Ba Chung cười hà hà xen lẫn trong tiếng đạn nổ.
'' Anh cần em rót vài trái 79 lên đầu thằng Mười Tình. Em làm được không? ''
Cam ngập ngừng giây lát mới lên tiếng.
'' Dạ được chứ anh Ba nhưng anh phải cho tôi biết chỗ và bảo mấy thằng em của anh núp kỷ đi...''
'' Thằng Mười nó đang ở ngay cửa đồn. Em bắn thử rồi anh chỉ chỗ cho... Nghe rõ trả lời...''
'' 12 tôi nghe anh 5/5...''
Cam nổ máy đoạn xoay tàu còn Minh điều chỉnh khẩu M79 tự động về hướng đồn nghĩa quân xong bóp cò. Bụp... Bụp... Bụp... Ba trái đạn vút đi trong bóng đêm rồi lát sau ba tiếng nổ ầm ầm vang lên.
'' Alpha 12 đây Ba Chung...''
'' 12 nghe Ba Chung...''
'' Lệch về bên phải một chút...''
Cam la lớn cho Minh nghe và người lính thủy nghề trọng pháo gật đầu. Phải mất hơn một phút đồng hồ Minh mới điều chỉnh vị trí và ba trái M79 vút đi trong không khí. Ba tiếng nổ ì ầm. Cam nghe Ba Chung la trong máy. Giọng của người chỉ huy nghĩa quân vừa mừng rỡ vừa kích thích.
'' Đó đó... Ngay chỗ đó... Em cứ việc nổ thêm đi... nhiều thêm đi...''
Cam la lớn cho Minh. Người lính thủy có bốn năm kinh nghiệm về bắn súng lớn miết cò. Hàng trăm tiếng bụp bụp vang lên rồi lát sau hàng loạt tiếng nổ ì ầm vọng vang. Mười Tình nghiến răng kèn kẹt và tức đến bể lồng ngực khi thấy toán du kích cảm tử của mình lọt vào lưới đạn của địch. Trợn trắng mắt hắn chứng kiến từng thân người bay tung lên không. Tiếng la hét hòa trong tiếng lựu đạn nổ khiến cho hắn muốn điên vì giận dữ.
'' Thằng Hiệu... Tổ cha thằng Hiệu...''
Mười Tình lẩm bẩm. Cam nghe tiếng cười ha hả của Ba Chung vang trong máy 46.
'' Thằng Mười sắp vọt rồi mấy em... Mai mốt anh mời mấy anh em dưới tàu một chầu cà phê hủ tiếu nghe..."
Cam cười lớn trong máy liên lạc.
'' Alpha 12 tôi nghe anh Ba 5/ 5...''
Dù bị đạn của tàu chận đứng tại hàng rào phòng thủ nhưng Mười Tình chưa chịu rút. Hắn còn đợi cánh quân thứ nhì từ hướng bờ sông kéo tới. Ngay lúc đó hắn nghe tiếng súng từ hướng vườn thơm vọng lại cùng lúc đó tiếng súng bên hông nhà thờ chợt nổi lên. Biết cánh quân tiếp viện đã bị địch chận đánh Mười Tình bối rối. Rút thời quê mặt mà không rút nhanh là bị đánh sấn vào bên hông và biết đâu một cánh quân khác của địch sẽ chận bít đường rút lui của mình. Tên đại đội trưởng du kích của Mặt Trận nhớ tới câu '' tam thập lục kế tẩu đào vi thượng sách ''.
'' Chú mày dẫn lính rút theo hướng nhà bà Tám Thưa...''
Mười Tình ra lệnh cho Tư Chuột. Đám du kích cùng với cấp chỉ huy lẫn nhanh vào bóng tối.
Ngồi dựa lưng vào ụ súng đại liên đọc quyển Thần Điêu Đại Hiệp, Hiệu ngước nhìn khi nghe tiếng nói cười ồn ào vang lên. Anh bật cười khi thấy bốn nhân viên của mình đang sỉn. Đạt thì chân này đá chân kia. Tánh được Minh và Cam kè hai bên và cả ba đều đi không thẳng hàng. Bốn đứa vừa đi vừa cười nói rồi lại cất tiếng hát nghêu ngao. Bốn đứa không phải là dân nhậu mà gặp Ba Chung thời sỉn là cái chắc. Chưa cho chó ăn chè là giỏi lắm. Đạt leo hoài cũng không lên được tàu khiến cho Hiệu phải nắm tay kéo nó lên. Bốn đứa lên tàu xong là chúi vào giường ngủ.
Đang nấu mì gói Hiệu nghe tiếng gọi của phòng hành quân vang vang trong máy truyền tin.
'' Alpha 12 đây Bravo ''
'' 12 nghe Bravo ''
Không biết phòng hành quân nói gì mà chỉ nghe Hiệu trả lời.
'' 12 tôi nghe Bravo 5/5 ''
Bỏ ống nói về chỗ cũ Hiệu lua vội tô mì gói xong ngối vào ghế lái. Chiếc Alpha 12 nhắm hướng Trà Cú chạy tới. Đốt điếu thuốc hít hơi dài rồi từ từ nhả khói Hiệu thờ ơ nhìn cảnh vật tiêu điều dọc hai bên bờ sông. Những khóm dừa nước trước đây màu xanh giờ trở thành vàng úa có lẽ vì bom đạn của cả hai bên hoặc chịu ảnh hưởng của thuốc khai quang. Đa số cây đều chết khô trừ cỏ vẫn mọc xanh rì. Dòng sông nước trong hầu như không chảy. Bị ảnh hưởng phèn từ các kinh rạch của vùng Đồng Tháp chảy ra do đó nước sông Vàm Cỏ Đông trong xanh nhất là vào mùa khô từ tháng 11 tới tháng 3. Nguyên cả khúc sông dài từ Lương Hòa đến tận Trảng Bàng, Gò Dầu nước trong một màu xanh thấy tận đáy. Sông Tiền và sông Hậu tuy bao la nhưng không có cái thơ mộng và hiền dịu của sông Vàm Cỏ Đông. Vẻ hoang vu, trống trải của nó khiến cho người ta có cảm tưởng gần gụi với thiên nhiên nhiều hơn.
Hiệu giảm tốc độ còn 1000 để cho chiếc tàu của mình chầm chậm rẽ nước. Mặt trời của buổi xế chiều dọi chút ánh nắng xuống mặt nước thành một màu vàng óng ánh. Không gian im vắng. Cảnh tượng đìu hiu. Nghe tiếng động sau lái tàu cùng với tiếng ho, tiếng ụa, Hiệu cười lắc đầu biết một trong những nhân viên của mình đang cho chó ăn chè. Uống rượu mà không say thời không thú vị nhưng say tới độ ói mửa thời không thú vị chút nào. '' Đất say đất cũng lăn quay. Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười ''. Hiệu nhớ hai câu thơ này và bỗng bật cười một mình.
Đạt từ trong giường ngủ chui ra. Nhìn thằng em mới say rượu lần đầu tiên Hiệu cười lặng lẽ. Mặt lừ đừ, mắt nhắm mắt mở, quần áo xốc xếch nó đứng tựa vào ổ súng đại liên như một cái xác dật dờ.
'' Mình đi đâu vậy anh? ''
Đạt hỏi với giọng nhừa nhựa. Rút điếu thuốc, bật chiếc zippo đốt xong hít hơi dài rồi nhả khói ra từ từ Hiệu mới trả lời.
'' Gò Dầu...''
'' Mình làm gì trên đó? ''
'' Gặp toán của thiếu úy Bính ở trên đó. Yểm trợ hành quân cho sư đoàn 25...''
Nhìn Đạt Hiệu hít tiếp hơi thuốc rồi hỏi.
'' Tỉnh chưa? ''
Đạt lắc đầu.
'' Còn sật sừ và nhức đầu. Làm sao cho tỉnh rượu hả anh? ''
Hiệu cười.
'' Nấu tô mì gói ăn và pha ly cà phê uống sẽ thấy khỏe hơn...''
Gật đầu Đạt bước đi vọng lại câu hỏi.
'' Anh uống cà phê tôi pha luôn? ''
'' Uống... Pha nhiều đi... Chắc mình phải thức suốt đêm...''
Minh, Cam và Tánh lục tục thức dậy khi trời chạng vạng. Nhờ mau say nên tụi nó cũng mau tỉnh. Ăn uống xong bốn đứa tự động vào nhiệm sở của mình. Được Tánh ngồi vào ghế lái thế chỗ Hiệu bốc máy liên lạc với phòng hành quân để hỏi thêm tin tức. Trời không trăng tối mờ mờ. Cầm starlight scope lên quan sát hai bên bờ Hiệu cảm thấy trong gió có hơi nước man mát.
'' Trời sắp mưa ''
Lẩm bẩm ba chữ trên anh rời chỗ ngồi leo xuống hầm. Lát sau anh ôm theo một đống poncho phân phát cho nhân viên. Không thích bị ướt Tánh vội đóng kín khung cửa lộ thiên của phòng lái. Căn phòng nhỏ trở nên ẩm ướt và khó thở khiến cho Hiệu đổ mồ hôi. Trùm cái poncho anh leo lên mui ngồi hứng mưa. Gió thổi phần phật. Nước mưa tạt vào mặt rát rạt. Nước theo chỗ hở từ từ thấm vào người. Hiệu chợt nhớ tới Hoàng, thằng bạn thân đang ở Biệt Động Quân. Hơn tháng trước anh nhận được thư của nó cho biết đang ở Dầu Tiếng. Nó không nói nhiều nhưng bao nhiêu điều nó viết trong thư cũng đủ cho anh hình dung ra những gian nan, khổ cực và nguy hiểm của một người lính chiến. Đã đành là mỗi người người lính chiến đấu hay phục vụ tổ quốc tùy theo khả năng và vị thế của mình; tuy nhiên người lính chiến như Hoàng là biểu tượng cho sự hy sinh cao độ đáng cho mọi người tri ân và cảm phục.
'' Alpha 12 đây Bravo... Nghe rõ trả lời...''
Tánh mở nắp phòng lái đưa ống nói cho Hiệu.
'' Alpha 12 nghe Bravo...''
Không biết Bravo nói gì mà Hiệu khi nghe xong lại im lặng. Anh rời chỗ ngồi đi vào phòng mở bản đồ soi đèn nhìn giây lát mới ngước lên hỏi Tánh.
'' Mấy giờ rồi? ''
'' 7 giờ rưởi anh ''
'' Mình đang chạy bao nhiêu? ''
'' 1000 anh...''
Hơi gật đầu Hiệu nói nhỏ.
'' Tăng lên 1500 đi... Mình phải tới Hiệp Hòa trước 8 giờ để đón lính của sư đoàn 25...''
Tánh đẩy cần ga và máy tàu rú lên. Chiếc Alpha 12 đội mưa lướt gió lầm lì chạy về hướng Hiệp Hòa. Hơn 7 giờ tàu chạy ngang qua căn cứ Trà Cú. Đèn sáng mập mờ. Con sông Vàm Cỏ Đông đánh một vòng cua khá lớn chuyển hướng về bên phải rồi sau đó lại chuyển về bên trái. Hiệu nhìn vào cuốn sổ tay mà Bravo thông báo xong đổi tần số liên lạc.
'' An Xương đây Alpha 12 ''
'' An Xương tôi nghe Alpha 12 ''
'' Alpha 12 tôi sắp tới chỗ anh đang ở...''
'' Tôi sẽ ra dấu cho anh biết...''
Theo lời chỉ dẫn của Hiệu Tánh lái tàu sát vào bờ bắc của dòng sông. Có ánh đèn pin nhấp nháy ba lượt. Bảo Tánh ủi vào bờ xong Hiệu bước ra nói chuyện với một người lính mang cấp bậc chuẩn úy. Toán lính lục tục leo lên tàu. Chiếc Alpha 12 lùi ra giữa sông rồi tiếp tục chạy về hướng Gò Dầu. Qua khỏi lò đường Hiệp Hòa chừng mấy cây số nó ủi vào bờ nam. Toán lính của sư đoàn 25 lên bờ xong tàu lại lùi ra giữa sông. Hiệu nói với Tánh.
'' Mình tuần tiễu khúc sông này để yểm trợ cho họ...''
Mưa bắt đầu dứt chỉ còn gió thổi mạnh. Ủ mình trong cái jacket mà Hiệu vẫn cảm thấy lạnh và thèm cái ấm áp của ly cà phê đen nóng và điếu thuốc lá.
'' Ê Đạt... Mình còn cà phê? ''
'' Còn chứ anh... Tôi để cái bình thủy đằng sau lái...''
Hiệu lại rời chỗ ngồi đi ra sau lái lục tìm cái bình thủy đựng cà phê xong chui vào hầm. Bật đèn sáng anh chầm chậm rót cà phê ra cái tách cũ. Cà phê chỉ vừa đủ cho nửa tách. Đưa tách cà phê âm ấm lên hớp ngụm nhỏ Hiệu nhớ tới Huệ. Tiếng cười vui. Giọng nói dịu dàng, thân ái. Cử chỉ ân cần săn sóc. Bật lửa đốt điếu thuốc Hiệu thở dài nhè nhẹ nhìn căn hầm nhỏ và chật hẹp. Những thùng đồ ăn chất đống. Có thùng còn nguyên có thùng đã mở ra. Dụi tắt điếu thuốc còn hơn phân nửa vào cái gạt tàn thuốc đầy ắp Hiệu uống một hơi cạn tách cà phê xong chậm chạp leo lên cầu thang rồi chui ra ngoài. Gió mát lạnh làm anh cảm thấy sảng khoái sau khi ở dưới hầm tàu chật hẹp, hôi hám và nóng nực một lúc lâu.
'' Alpha 12 đây Bravo... 12 đây Bravo...''
Hiệu uể oải cầm lấy ống nói của máy 46.
'' 12 nghe Bravo...''
Dường như hiểu ý của phòng hành quân muốn mình báo cáo công tác đổ quân nên Hiệu nói nhanh.
'' Trình Bravo... Đã bốc thằng con của 25 và đổ nó đúng mục tiêu... Nghe rõ trả lời...''
'' Ok... Tôi cần anh lên Tango Bravo bốc một thằng con của Bắc Bình...''
'' 12 tôi nghe Bravo 5/ 5...''
Cúp máy liên lạc Hiệu nói với Tánh.
'' Mình lên Trảng Bàng đón lính sư đoàn 25...''
Tay cầm tô mì gói đưa cho Hiệu Cam cất giọng khàn khàn.
'' Coi bộ mình bị quay lia lịa hả anh..."
Đón tô mì và đôi đũa Hiệu gật đầu.
'' Bravo nghĩ mình ăn chơi phè phỡn hơn tháng nay nên bắt mình làm bù. Dù sao mình cũng khỏe hơn mấy toán kia. Toán 1 trên Bến Sỏi bị bắn tơi bời hoa lá, còn toán 2 ở Trà Cú bị dũa đều đều. Mình nhờ biệt phái cho Ba Chung nên chỉ bị thằng cha Mười Tình làm phiền chút đỉnh mà thôi...''
Đang ngồi nơi ụ súng đại liên Đạt xen vào.
'' Sau vụ này mình còn trở lại Lương Hòa không anh?
Cam bật thành tiếng cười tiếp theo là giọng nói đùa cợt.
'' Nó chịu đèn con nhỏ nào ở đó... Không chừng mai mốt nó xin nhận Lương Hòa làm quê hương...
Cười lớn Hiệu đùa với Đạt.
'' Còn con bồ ở Gò Công thời mày bỏ đi đâu? ''
Đạt cười hăng hắc đùa.
'' Tôi có một trái tim nhưng trái tim của tôi có năm bảy lỗ và ba bốn ngăn. Cô nào tôi cũng thương mà cô nào tôi thương nhiều nhất thời tôi lấy cô đó...''
Hiệu lắc đầu cười nhưng lại im lặng không nói gì. Chỉ có Cam lên tiếng.
'' Anh coi chừng đó. Nó để cho con gái người ta có bầu rồi nó dọt là anh mang tiếng...
Đạt lên tiếng liền như để phân bua hay đính chánh lời nói của Cam.
'' Không có đâu anh. Tôi thích Hạ vì tính tình hiền lành, dễ thương và vui vẻ. Tụi này chỉ nói chuyện chứ chưa có làm gì hết ''
Theo thói quen Hiệu móc túi lấy gói thuốc nhưng chợt nhớ ra là mình đang ở trên tàu vào lúc ban đêm nên anh bỏ trở lại túi áo. Giọng nói của Đạt vang lên nhỏ, chậm và buồn.
'' Con bồ của tôi lúc này cũng ít viết thư...''
'' Rồi... Nó có thằng khác rồi... Mai mốt gặp mày nó sẽ ca câu '' Thương anh thời thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi...''
Cam cười ha hả sau khi nói còn Hiệu cũng bật cười. Ngay cả Tánh đang ngồi trong phòng lái cũng cười khặc khặc xen vào câu chuyện.
'' Bởi vậy hổm rày tôi thấy mặt nó buồn hiu mà không biết là nó bị đào đá...''
Dường như không muốn làm cho Đạt buồn thêm Hiệu bắt sang chuyện khác bằng cách nói với Cam.
'' Ngày mốt ban quân lương sẽ lên Gò Dầu phát lương cho mình. Em coi cái gì mình thiếu cho anh biết để anh báo cáo về bộ chỉ huy...''
Cam trả lời không do dự.
'' Em đã ghi ra giấy rồi. Mai sáng sẽ đưa cho anh. Đạn và dầu cặn mình còn nhiều chỉ thiếu có gạo sấy, mì gói, thịt và ration C...''
Hiệu gật đầu.
'' Gạo sấy, mì gói và thịt ba lát thời có thể có còn ration C không chắc...
Ba giờ khuya. Tàu ủi vào bãi đất trống cạnh ngôi đồn của nghĩa quân. Lính của sư đoàn 25 lên tàu bên bờ bắc và nửa tiếng sau đổ bộ xuống bờ nam.
'' Mình đi đâu anh? ''
Tánh hỏi Hiệu trong khi cho tàu lùi ra giữa sông. Người thuyền trưởng trả lời gọn hai tiếng.
'' Gò Dầu...''
Dòng sông cỏ mục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16 (Kết )