Chu Sa Lan
Chương 4
Tác giả: Chu Sa Lan
Huệ mỉm cười trong bóng tối mờ mờ của rạp Rex khi bàn tay hơi chai cứng của Hiệu nắm lấy bàn tay của mình. Lát sau nàng mới quay qua thì thầm vào tai của người bạn trai.
'' Anh làm như thế với bao nhiêu người rồi? ''
'' Huệ là người đầu tiên...''
'' Xạo...''
Hiệu cười khẽ vì tiếng " xạo " dễ thương của cô gái quê ở Bến Lức.
'' Con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai thêm có chức phận như anh thiếu gì cô mê...''
'' Ba anh giàu chứ anh nghèo. Ai nói với Huệ anh học giỏi...''
'' Ông trung sĩ Thạnh, bạn anh chứ ai. Ổng nói cho em biết anh học ở đại học văn khoa. Ổng nói anh là ông lính thủy học giỏi nhất đơn vị...''
Hiệu cười khà khà.
'' Cái thằng đó nói khai với em hết trơn... Mà chuyện anh giàu, học giỏi, đẹp trai có liên hệ gì với Huệ...''
Hiệu cảm thấy bàn tay của mình bị bàn tay mềm ấm xiết chặt lại.
'' Có chứ sao không có. Huệ thích anh...''
'' Thích ở chỗ nào? ''
Bàn tay mềm ấm như xiết chặt thêm cùng với hơi thở nồng nàn phà vào mũi.
'' Có nhiều người nói xấu về anh...''
'' Nói xấu cái gì? ''
'' Họ nói anh bồ bịch, nhậu nhẹt, bài bạc tùm lum...''
Hiệu cười lặng lẻ trong bóng tối. Anh cũng đã nghe những lời đồn đại đó. Chính đại úy Bền, cũng đã gọi anh lên văn phòng và căn vặn về chuyện này nhiều lần. Nhưng sau đó ông ta hiểu người hạ sĩ quan của mình chỉ là một cậu công tử con nhà giàu ham chơi và lập dị. Nhiều lần ông ta đề nghị anh đi học khóa sĩ quan hải quân vì biết anh thừa học thức để trở thành một sĩ quan nhưng lần nào cũng vậy anh đều từ chối viện cớ mình không thích.
'' Huệ có tin không? ''
Ngần ngừ giây lát cô gái mới nhỏ nhẹ trả lời.
'' Lúc trước em còn hơi nghi ngờ nhưng ngay bây giờ thời em không tin... Em đâu có thấy anh nhậu nhẹt hay bài bạc... Uống năm ba chai bia thời ai cũng uống... Còn bồ bịch thời cũng không thấy...''
Hiệu cười cười nói nhỏ vào tai cô bạn gái.
'' Cám ơn em. Mai mốt có uống bia anh tới quán cô Huệ để nhờ cổ cấm cản anh chút chút. Còn nếu muốn bồ bịch thời anh sẽ kiếm cô nào tên là Huệ...''
Huệ cười thành tiếng thánh thót. Dù nàng cười khẽ nhưng trong rạp chiếu bóng im lặng thành ra ai ai cũng nghe. Bụm miệng lại không ngăn cho mình cười nữa Huệ thì thầm vào tai Hiệu.
'' Tại anh đó... Anh làm em cười... Mai mốt anh tới quán Cô Huệ uống đi. Em cho anh uống khỏi trả tiền...''
'' Thôi... Ba má em biết kỳ lắm...''
'' Em thâu tiền mà ba má em đâu có biết. Vả lại ổng bả cũng thương anh nữa...''
'' Cái này thời Huệ xạo phải không? ''
Huệ dấu mặt vào vai bạn trai và cười lặng lẻ.
'' Anh dễ thương, lịch sự quá mà sao ổng bả không thích được. Ổng bả nói không bao giờ nghe anh chửi thề trong quán. Mấy ông lính khác thời khỏi nói...''
Cuốn phim tới hồi kết cục. Đèn bật sáng. Hai đứa đi song song với nhau ra tới cửa.
'' Mình đi hướng này...''
Hiệu vừa nói vừa quẹo mặt.
'' Anh đưa Huệ đi ăn. Em có ăn bún riêu chưa? ''
'' Có... Mấy đứa em bà con đưa em tới cái hẻm bên cạnh rạp hát. Họ bán đủ thứ. Anh đàn ông mà thích ăn hàng dữ...''
Hiệu cười đốt điếu thuốc. Huệ hơi nhăn mặt khi khói thuốc bay vào mặt của mình nhưng nàng im lặng không phàn nàn. Thấy thế Hiệu vội hít một hơi đoạn dụi tắt điếu thuốc rồi cười nói.
'' Anh xin lỗi Huệ...''
Ôm lấy tay người bạn trai như là một cử chỉ âu yếm và cũng để cám ơn cô gái lên tiếng.
'' Anh phải để em trả tiền nghe chưa...''
Hiệu đùa.
'' Gì chứ cái đó anh không có giành đâu...''
Sài Gòn về đêm đèn sáng rực. Người đi lại dập dìu. Nhạc văng vẳng. Gió ban đêm man mát. Cặp tay nhau hai đứa bước qua đường Pasteur rồi đi vào cái hẻm nhỏ cạnh rạp hát. Mùi thức ăn bay thơm khiến cho Hiệu chắt lưỡi. Xà vào cái bàn trống Huệ gọi tô bún riêu còn Hiệu tô bún ốc.
'' Em thích cay...''
Huệ cười cười giải thích khi thấy Hiệu chăm chú nhìn mình vừa cắn trái ớt hiểm vừa nhai.
'' Người ta nói đàn bà ăn cay ghen dữ lắm...''
Huệ cười hắc hắc khi nghe bạn trai nói đùa. Vắt một lúc hai miếng chanh, đổ vào tô bún riêu của mình muỗng nước mắm sống Huệ liếc Hiệu.
'' Bởi vậy anh coi chừng. Anh lạng quạng là em nhai anh...''
Bưng tô bún ốc lên húp Hiệu mỉm cười.
'' Em dữ quá anh trốn luôn...''
'' Em không ghen, không dữ nếu anh đàng hoàng...''
Dừng lại ngẫm nghĩ giây lát Huệ thở dài.
'' Nói cho vui thôi chứ em với anh đâu có gì. Ba má anh đâu có chịu cho anh lấy em, một cô gái quê mùa và ít học...''
Hiệu liếc nhanh khuôn mặt buồn và giọng nói run run của người bạn gái mới quen không lâu.
'' Anh lấy vợ chứ đâu phải ba má anh lấy vợ. Họ không chịu anh cũng lấy đại, nếu anh yêu em...''
Hiệu nhấn mạnh ở bốn chữ " nếu anh yêu em ". Huệ mỉm cười.
'' Cám ơn anh... Em thích sự thành thật của anh...''
Hiệu cười. Sau khi nuốt xong anh nói bằng giọng thân tình.
'' Anh cố gắng thành thật với em...''
Huệ nói đùa trong lúc bỏ thêm rau vào tô bún riêu của mình.
'' Như vậy anh xạo nhiều lắm hả...''
Hiệu cười lớn. Liếc nhanh mấy bàn chung quanh anh thì thầm.
'' Lính nào không xạo cũng như gái nào mà không ghen..."
Ăn xong Huệ trả tiền.
'' Bây giờ mình đi đâu? ''
Huệ hỏi Hiệu khi hai người đứng trên lề đường Pasteur.
'' Đi phòng trà nghe nhạc...''
Bỏ điếu thuốc mới hút có mấy hơi rơi xuống đường rồi lấy giày dẫm lên cho tắt Hiệu quay nhìn Huệ.
'' Có thể em sẽ không thích không khí của phòng trà. Nó ồn ào, lính tráng đông và khói thuốc mù mịt...''
Huệ hơi nhăn mặt.
'' Em thử đi với anh một lần cho biết...''
Hiệu cười nắm tay Huệ băng qua đường.
'' Vào thử nếu em không thích thời mình đi chỗ khác...''
Phòng trà chật cứng người ngồi đứng. Nhạc ồn ào. Khói thuốc nồng nặc. Hiệu lắc đầu. Ngay cả anh cũng không thích chứ đừng nói chi Huệ.
'' Mình đi chỗ khác...''
'' Anh không thích à? ''
Lắc lắc đầu Hiệu nắm tay Huệ đi ra cửa.
'' Hồi còn trẻ anh thích nhưng bây giờ thời không. Tại anh già rồi...''
Huệ nheo mắt quay nhìn Hiệu với ánh mắt bỡn cợt.
'' Anh già? ''
Hiệu thở dài.
- Gọi là già bởi vì đã qua giai đoạn của tuổi trẻ rồi...
Hít hơi dài không khí ban đêm của Sài Gòn Hiệu nhìn Huệ. Qua ánh đèn màu nhấp nháy anh thấy đôi mắt sâu đen, long lanh. Đôi môi bóng nhẩy gọi mời. Bây giờ anh mới nhận ra là Huệ có cái miệng xinh xắn với đôi môi son hồng tự nhiên.
'' Em có cái miệng xinh muốn cắn...''
Huệ cười quay nhìn chỗ khác khi nghe người bạn trai nói câu trên. Dù hơn hai mươi nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng vì lời khen hơi bạo của Hiệu.
'' Anh biết Huệ thích gì không? ''
'' Gì? ''
'' Em thích về nhà anh. Ngồi ngoài lan can uống trà, ăn bánh ngọt và ngắm trăng. Hôm nay mùng mười trăng đẹp lắm...''
'' Ý kiến của em hay tuyệt... Đi...''
Hiệu nắm tay Huệ băng qua đường. Chiếc xe gắn máy phóng nhanh trên đường. Chừng mười lăm phút sau anh dừng lại trước cổng nhà của mình. Dắt chiếc honda vào sân anh khóa cổng lại cẩn thận.
'' Mát và yên tịnh quá hả anh? ''
Hiệu gật đầu. Dựng xe cạnh gốc cây anh im lặng bước song song với cô bạn gái. Tiếng động rì rầm. Không khí man mát. Dàn hoa giấy rung rung. Cây hoàng lan trong góc tỏa hương thoang thoảng. Hiệu nhẹ mở cửa chính nhường cho Huệ vào xong mới đóng cửa lại.
" Cậu ba đi chơi về sớm vậy cậu ba? "
Lành, người giúp việc hỏi nhỏ. Hiệu cười.
" Tụi này định uống nước trà, ăn bánh ngọt thưởng trăng. Nhà mình có trà không? "
" Ơi... Gì chứ mấy cái đó nhà thiếu gì... Cậu muốn uống trà gì tôi pha cho? "
Hiệu ngần ngừ chưa trả lời Huệ đáp thay.
" Tôi thích trà sen..."
Lành cười gật đầu.
" Để tôi pha cho cô cậu một bình trà sen. Nhà có bánh gan ngon lắm..."
" Cám ơn chị..."
Hiệu đưa Huệ lên lầu rồi mở cửa phòng của mình. Trong lúc anh lo mở nhạc Huệ quan sát căn phòng ngủ rất sạch sẻ và ngăn nắp vì được người lau chùi thường xuyên. Mùi long não thoang thoảng. Kệ sách chất đầy tiểu thuyết. Doãn Quốc Sỹ. Vũ Khắc Khoan. Võ Phiến. Mai Thảo. Dương Nghiễm Mậu. Nguyễn Thị Hoàng. Bướm Trắng của Nhất Linh đối diện với Hồn Bướm Mơ Tiên. Liêu Trai Chí Dị choàng vai Thần Điêu Đại Hiệp. Mười Đêm Ngà Ngọc của Mai Thảo nằm cạnh Mưa Đêm của Võ Phiến. Huệ gấp quyển Dòng Sông Định Mệnh khi nhạc cất lên dìu dịu. Giọng hát của Lệ Thu nghe mang mang buồn trong ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa của Ngô Thụy Miên.
- Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
anh lạy trời mưa phong kín đường về
và đêm ơi xin cứ dài vô tận
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
vì anh gọi tên em là nhan sắc
Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
và bên em tiếng đời đi rất vội
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa em có lạy trời mưa
anh vẫn xin mưa phong kín đường về
anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu...
Huệ liếc nhanh người bạn trai khi nghe hai câu: " Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến. Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn ". Nàng lờ mờ đoán ra ông lính hải quân đa tình này muốn điều gì khi cho mình nghe nhạc tình cảm.
" Huệ cười gì? "
Hiệu hỏi khi bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của cô bạn gái.
" Đâu có... Em đâu có cười cái gì..."
Cầm lấy cái mền Hiệu mở cửa bước ra ngoài lan can. Huệ im lặng theo sau. Hai đứa ngồi tựa lưng vào vách nhìn thành phố về đêm. Tiếng xe chạy rì rầm. Trong không khí man mát Huệ mơ hồ ngửi được mùi hương của cây hoàng lang nằm xế bên hông nhà. Chị Lành lên phòng mang theo cái khay đựng bình trà, hai cái tách và dĩa bánh gan còn âm ấm.
" Chừng nào hết cậu ba cứ việc gọi tôi mang lên cho cậu. Bánh còn nhiều lắm..."
Hiệu gật đầu cười thong thả rót trà vào tách cho Huệ và cho mình. Cầm lấy tách trà Huệ đưa lên mũi ngửi xong hít hơi thật dài. Khói bốc mùi hương của hoa sen thoang thoảng. Nhấc miếng bánh gan Hiệu cười nói.
" Huệ ăn đi. Chị Lành làm bánh gan ngon hết sẩy...''
Huệ cắn một miếng bánh đoạn nhai chầm chậm rối uống ngụm nhỏ nước trà. Hai thứ hòa hợp khiến cho nàng cảm thấy trà sen thơm và ngọt vô cùng. Vừa nhai vừa uống trà nàng kín đáo quan sát Hiệu đang im lìm nhìn vào bóng đêm mông lung trước mặt. Mái tóc đen vừa được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt xương xương hơi ốm. Mũi hơi cao. Ánh mắt buồn thẳm sâu. Hiệu gần gụi mà xa lạ. Ở một khoảng cách nào đó nàng cảm thấy mình không hiểu được những gì sâu kín trong tâm hồn của người bạn trai mà ngay lần đầu nhìn thấy đã làm nàng hồi hộp và run rẩy. Cách ăn nói lưng chừng, cử chỉ lừng khừng. Nụ cười không bao giờ nguyên vẹn thành nụ cười. Ánh mắt mất hút vào cõi nào xa xôi. Cũng có khi ánh mắt chợt nồng nàn, say đắm nhưng chỉ trong thoáng chốc là trở về trạng thái suy tư cố hữu. Hiệu không giống bất cứ ai, bất cứ người đàn ông nào đã và đang theo đuổi nàng. Có người bảo Hiệu lập dị. Nàng không nghĩ như vậy. Vả lại nếu có cũng là thứ lập dị dễ thương không làm phiền hà cho người khác.
" Huệ suy nghĩ cái gì? "
" Nghĩ ngợi mông lung "
'' Nghĩ về anh? ''
Huệ lắc đầu chối liền.
'' Không "
'' Nếu không nghĩ về anh tại sao Huệ liếc anh hoài..."
Huệ bật cười khúc khích. Nàng biết là không thể giấu Hiệu.
" Nghĩ về anh chút chút. Em hồi tưởng lại phút đầu tiên thấy anh. Anh đi với ông trung sĩ Thạnh vào quán. Anh mặc bộ quần áo xanh hơi cũ. Điểm đặc biệt nhất là anh đội cái kết hất lên trời. Nhìn anh lúc đó em thấy là lạ...
Hiệu phá ra cười.
'' Còn anh thấy em trợn mắt nhìn anh, làm như anh là người từ xứ lạ nào... Mắt em lúc đó đẹp lắm...
Nói xong Hiệu quay nhìn vào đôi mắt của cô bạn gái. Trong bóng tối mông lung anh thấy ánh mắt long lanh, nét môi huyền hoặc, nụ cười sáng ngời tình tự và hơi thở nồng ấm phà vào mũi của mình thứ mùi hương thanh tân diễm tuyệt. Anh muốn hôn lên môi của Huệ. Tuy nhiên anh lại thở dài thầm lặng. Anh sợ vướng mắc vào thứ tình cảm mà anh biết từ từ nó sẽ sâu đậm hơn để làm cho mình phải gắn bó suốt đời với người mình đã hôn. Anh cảm thấy mình chưa sẵn sàng để gắn bó dù anh có cảm tình với cô bạn gái thật thà và dễ thương.
Huệ hơi ngạc nhiên khi thấy Hiệu ngừng lại ngay lúc mà nàng đoán là Hiệu sẽ hôn mình. Nàng ước ao giây phút hiếm có này. Nàng chờ đợi trong rung động và hồi hộp rồi sau đó có chút thất vọng khi Hiệu không hôn mình. Nhìn qua bên kia nàng thấy một khuôn mặt câm nín, tia nhìn buồn bã và nụ cười chưa vội thành hình.
" Anh... "
'' Dạ..."
Huệ mỉm cười khi nghe tiếng " dạ " phát ra từ miệng của cậu công tử con nhà giàu nổi tiếng ăn chơi bạt mạng. Nàng tựa đầu vào vai Hiệu. Đêm trôi qua thật yên tịnh cho tới khi còi hụ giới nghiêm vang lên.