Chương 13
Tác giả: Chu Sa Lan
2 giờ sáng. Chiếc Alpha 12 trôi lềnh bềnh giữa dòng sông. Sợi dây neo căng thẳng băng. Gió thổi ù ù mang theo những giọt nước mưa tạt vào mặt rát rạt. Trùm kín người bằng chiếc poncho Hiệu ngồi co ro trên mui. Tánh, tay cầm khẩu M16 đi đi lại lại vòng quanh tàu. Ba đêm trôi qua, vì lý do an ninh cho nên Hiệu rút tàu ra neo giữa sông và mỗi ca gác phải có hai người gác. Thiếu hụt nhân viên nên Hiệu phải gác liền hai ca một lúc. Đôi khi anh phải thức từ 11 giờ đêm cho tới năm giờ sáng rồi ngủ li bì ban ngày.
Mặt sông cũng như hàng cây đen mờ hai bên bờ hầu như chìm mất trong màm mưa giăng trắng xóa. Đưa starlight scope lên quan sát dòng sông Hiệu lắc đầu lẩm bẩm.
'' Mưa gì mưa hoài...''
'' Tháng năm mà anh... Mưa cho người ta làm ruộng chứ anh...''
Tánh nói vọng lên khi nghe Hiệu than.
'' Anh đi hút thuốc đi để tôi coi chừng cho...''
Ậm ừ giây lát Hiệu mới chịu rời chỗ ngồi trên mui. Khom người chui vào trong hầm tàu anh cởi poncho, lấy cái khăn lau khô mặt mày đoạn ngồi xuống cái ghế làm bằng hai thùng đạn đại liên không chồng lên nhau. Bật lửa đốt điếu thuốc, hít hơi dài xong nhả khói ra từ từ anh nhìn vơ vẩn căn hầm chứa dụng cụ. Không khí ẩm mốc, ngai ngái một mùi kỳ cục giống như mùi chuột chết hòa với mùi thuốc súng và khói thuốc lá quyện trong căn hầm nhỏ hẹp. Hít vội vài hơi thuốc xong Hiệu leo nhanh lên sàn tàu. Dù nước mưa tạt vào mặt ướt đẫm anh lại cảm thấy khoan khoái hơn. Mưa đã tạnh. Trời trong hơn một chút. Tánh cầm starlight scope lên quan sát.
'' Anh Hiệu...''
Tánh kêu lên hai tiếng và Hiệu trả lời cộc lốc.
'' Gì? ''
'' Có cái gì giống như chiếc ghe ở giữa sông...''
Hiệu chụp lấy ống dòm trong tay của Tánh. Trên mặt sông rộng mờ mờ hơi nước, không phải một mà hai, ba chiếc thuyền hiện lên.
'' Gọi tụi nó dậy mau lên...''
Khi bốn nhân viên tề tựu trước mũi tàu Hiệu ra lệnh thật nhanh.
'' Đạt vào ụ 50, Minh lên ụ 20 ly, Cam và anh kéo neo còn Tánh lái tàu...''
Bum... Bum... Tiếng máy tàu nổ ròn rã. Chiếc Alpha 12 vừa kéo neo vừa chạy tới. Bụp... Bụp... Hiệu dọng liền một lúc hai trái sáng. Dưới ánh hỏa châu năm người lính thủy thấy ba chiếc ghe tam bản chỉ còn cách bờ không xa.
Hiệu ra lệnh nhanh và gọn.
'' Đạt... Bắn ghe... Minh bắn bờ bên phải còn Cam bắn bờ bên trái. Tánh 1500 vòng...''
Nhận lệnh Tánh nhấn mạnh cần ga tới trước. Hai máy dầu cặn mấy trăm mã lực rú lên. Khói đen phun mù mịt và chiếc Alpha 12 rẽ nước chạy tới mục tiêu. Đạt miết cò. Âm thanh của hai khẩu 12 ly 7 gầm gừ. Đạn lửa kéo thành dây đỏ rực trong bóng đêm thâm u. Khẩu đại bác chạm nổ của Minh chớp chớp hàng loạt ánh sáng trong bờ. Qua ống kính của starlight scope Hiệu thấy rõ hai chiếc ghe tam bản dật dờ trôi trên mặt nước. Đạn của địch từ trong bờ bắt đầu bắn ra nhiều hơn.
'' B40 ''
Minh la lớn khi thấy một đốm lửa từ trong bờ xẹt ra. Ánh lửa nháng lên sáng rực kèm theo tiếng nổ lùng bùng lỗ tai. Chiếc tàu sắt rung chuyển vì trúng một trái B40 vào bên hông.
'' Chạy sát bờ..."
Hét vào tai Tánh xong Hiệu nhảy tọt xuống sàn rồi chạy nhanh ra sau lái. Chụp lấy khẩu M79 tự động anh bóp cò. Hàng chục tiếng bụp bụp của lựu đạn vọt ra khỏi nòng rồi lát sau âm thanh ì ầm rền rền khắp nơi bên bờ nam của dòng sông. Hiệu chỉ ngừng bắn khi dây đạn một trăm viên của khẩu M79 tự động không còn một viên nào. Địch cũng ngưng tác xạ vì biết không thể nào ngóc đầu lên dưới lưới đạn của chiếc tàu sắt. Tuân theo lệnh của Hiệu Tánh lái tàu chạy sát vào bờ sông. Chiếc tàu sắt to lớn, dềnh dàng bây giờ sẽ biến thành một mục tiêu rất dễ bắn cho súng của địch. Cắc... bùm... tạch... tạch... Ánh lửa lóe lên từ trong bờ. Hiệu nghe được tiếng đạn chạm vào vách sắt. Bốn khẩu súng cùng lượt nhả đạn và cùng nhắm vào một mục tiêu. Vùng không gian nhỏ hẹp như bị nung chảy bởi hàng ngàn viên đạn đủ loại. Chiếc Alpha 12 đảo một vòng thật gắt để trở lại chỗ cũ tuy nhiên không còn tiếng súng nào bắn trả từ phía địch. Dừng tàu lại nơi hai chiếc ghe bị chìm, Hiệu ra lệnh cho nhân viên tìm kiếm xác chết nhưng không thấy gì hết. Mưa lại bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Bốc máy báo cáo cho bộ chỉ huy giang đoàn xong Hiệu ra lệnh cho Tánh lái tàu về chỗ cũ. Mưa vẫn rơi đều trên mặt sông vắng lặng.
Mười Tình ngồi đối diện với một người đàn ông tuổi trạc bốn mươi, mặc bà ba đen và mang giép râu.
'' Trình đồng chí tiểu đoàn trưởng... Tôi xin lỗi về chuyện xảy ra đêm hôm qua. May mà đồng chí đã qua sông rồi...''
Người đàn ông được Mười Tình gọi là đồng chí chính là Đỗ Vịnh, mang quân hàm thiếu tá của Mặt Trận, đồng thời là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn K1, một đơn vị chủ lực miền của tỉnh Long An. Hôm nay hắn về vùng Đức Hòa để điều nghiên kế hoạch đánh chiếm làng Lương Hòa làm bàn đạp tiến công quận Bến Lức trong cuộc Tổng Công Kích Đợt 2.
'' Đồng chí biết gì về chiếc tàu của địch? ''
Mười Tình hơi do dự trước câu hỏi của Vịnh. Có lẽ cũng biết câu hỏi của mình khó trả lời nên Vịnh giải thích thêm.
'' Tôi muốn biết về tên chỉ huy của chiếc tàu? Hắn có bao nhiêu nhân viên? Tàu có vũ khí gì..? ''
Ngừng lại như để suy nghĩ lát sau hắn mới hắng giọng tiếp.
'' Tôi không ngại hỏa lực của chiếc tàu vì nó ở dưới nước còn mình đánh trên bờ. Tuy nhiên nếu khéo xử dụng thời nó cũng có thể yểm trợ một cách hiệu quả cho ngôi đồn của địch. Mấy lần đồng chí bị đám nghĩa quân đánh xiểng niễng...''
Mười Tình làm thinh cúi đầu nhìn xuống đất. Ánh mắt sắc sảo và nghiêm lạnh của vị tiểu đoàn trưởng, đại diện cho Mặt Trận nhìn chăm chú vào kẻ đối diện. Giọng nói trầm và nghiêm của hắn vang lên trong căn hầm nhỏ hẹp.
'' Mấy lần thua trận là vì đồng chí khinh địch và không biết rút tỉa kinh nghiệm đồng thời điều nghiên chiến trường một cách kỹ càng hơn. Đồng chí quên mất câu '' tứ khoái nhất mạn '' mà mặt trận đã đề ra. Sau vụ tổng nổi dậy này tôi sẽ đề nghị với mặt trận cho đồng chí đi học một khóa để đả thông tư tưởng hầu thi hành đúng theo đường lối cách mạng của Mặt Trận...''
Tuy ngoài mặt không lộ ra cử chỉ nào nhưng Mười Tình run trong lòng vì những lời đe dọa ngầm của Vịnh. Bốn chữ '' đi học một khóa '' có nhiều nghĩa lắm. Hắn có nhiều người quen biết được Mặt Trận gởi đi học một khóa để đả thông tư tưởng và những người đó đều đi mất biệt không bao giờ trở lại, không còn được ai nhắc tới tên nữa. " Giết lầm hơn tha lầm ". Mười Tình thuộc lòng câu nói đó. Huống chi Mặt Trận không bao giờ lầm lẫn.
'' Thưa đồng chí tiểu đoàn trưởng... Thằng thuyền trưởng chiếc tàu tên là Hiệu. Nó còn trẻ độ 24, 25 tuổi. Nghe nói cha mẹ nó là thành phần tư bản; còn nó cũng có học cao lắm. Nó làm bạn với con xã trưởng tên Hiền. Con nhỏ này cũng là đứa có học, đậu tú tài nhưng không chịu đi dạy học mà nhận chức xã trưởng...''
Vịnh gật gù mỉm cười tỏ vẻ hài lòng vì những điều Mười Tình vừa nói ra. Tuy không nhiều chi tiết lắm nhưng cũng đủ cho hắn biết mình đang đụng phải lớp thanh niên trẻ tuổi, học thức, yêu nước và sống chết cho cái gì mà họ tin tưởng. Đó là lớp thanh niên trí thức mà Mặt Trận sợ nhất và bằng mọi giá phải tiêu diệt đến tận gốc rễ.
Giọng nói khàn khàn của Mười Tình vang lên.
'' Bọn chúng còn một thằng nữa tên Ba Chung. Từ hồi nhỏ nó nổi tiếng gan lì, mẹo mực và khôn lanh. Nó chỉ huy đám nghĩa quân của Lương Hòa...''
Rút điếu thuốc Ruby Mười Tình dọng dọng đầu thuốc xuống mặt bàn mấy cái rồi đưa cái bật lửa đốt thuốc. Đợi cho Mười Tình bập bập mấy cái rồi hít một hơi thật dài, Vịnh nói trong lúc nhìn Mười Tình nhả khói ra.
'' Chà đồng chí sang thật... Có cả bật lửa zippo của đế quốc...''
Mười Tình cười gượng.
'' Thưa đồng chí... Cái này là quà chiến thắng tôi lấy được của thằng sĩ quan Ngụy. Đồng chí ưng tôi xin tặng...''
Hiểu ý của Mười Tình Vịnh xua tay cười.
'' Cám ơn đồng chí... Tôi nói giỡn cho vui chứ tôi quen xài que diêm...''
Nói dứt câu Vịnh đứng dậy.
'' Bây giờ cũng chiều rồi. Sáng mai tôi sẽ tới quán uống cà phê...''
Mười Tình trợn mắt nhìn lom lom Vịnh.
'' Đồng chí cẩn thận. Tôi sợ...''
Xốc lại khẩu súng đeo bên hông Vịnh cười cười.
'' Đồng chí đừng lo... Tôi là người lạ mới tới đây nên không sợ ai biết mặt. Vả lại...''
Im lặng không nói gì thêm Mười Tình nhìn bóng của Vịnh khuất sau thân cây. Kể từ khi theo Mặt Trận cho tới bây giờ hắn mới thấy lo sợ. Dù chỉ là nỗi lo sợ vu vơ nhưng cũng đủ làm cho hắn phải thở dài.
Hiệu bước vào quán cà phê của Hai Nhàn, một bà già hiền lành và vui vẻ. Nhờ quen với Hiền nên anh đã được nàng cho biết đại khái về mạng lưới tình báo nhân dân của làng Lương Hòa. Với sự cộng tác mật thiết của Ba Chung, Hiền đã tổ chức được những trạm lượm tin khá tinh vi. Quán cà phê của bà Hai Nhàn là một trong những trạm lượm tin này. Bề ngoài là một bà già nghểnh ngãng, lụ khụ; nhưng bên trong bà ta chính là mật báo viên đắc lực nhất vì cái quán cà phê của bà ta nằm ngay tại ngã ba trên hương lộ nối liền hai quận Bến Lức và Đức Hòa. Bất cứ ai, kể cả dân làng và người lạ mặt bước vào quán đều bị sự theo dõi của Hai Nhàn. Ba già này nghe ngóng, nhận diện rồi báo cáo thẳng tới Hiền.
Như nhẵn mặt, bà Hai Nhàn đặt trước mặt Hiệu ly cà phê đen bốc khói đoạn lẳng lặng rút vào bếp lo công chuyện của mình. Thong thả đốt điếu thuốc anh lơ đãng nhìn con đường đá đỏ chói chang ánh nắng của một ngày vào đầu tháng năm. Anh hơi mỉm cười khi thấy bóng Hiền vừa bước ra khỏi văn phòng xã. Tuy quen nhau không lâu nhưng tình cảm giữa anh với Hiền khá thân tới độ hai người có thể thành thực bày tỏ cảm nghĩ cho nhau mà không làm buồn phiền hoặc chạm tự ái của ai hết. Hiền đã bật cười ròn rã khi nghe câu nói '' Hiền cái mốc xì... Hiền cái khỉ khô... Dữ hơn bà chằng lửa mà tên là Hiền...'' của Hiệu lúc trình diện đại úy Bền. Hiệu cũng cười vui thích khi Hiền nghĩ anh là ông lính thủy dễ ghét.
Hiệu đón cô bạn gái bằng nụ cười và ánh mắt chan chứa tình cảm tới độ làm cho Hiền xao xuyến.
'' Anh Hiệu đợi Hiền lâu hôn? ''
Hiền cười hỏi khi ngồi xuống ghế đối diện với bạn. Hiệu cười cười trả lời trong lúc hớp ngụm cà phê.
'' Lâu thời cũng lâu nhưng tôi đợi được...''
Hiền hơi nhăn mặt khi nghe tiếng '' tôi '' của Hiệu.
'' Sao bữa nay anh Hiệu khách sáo vậy. Tiếng '' tôi '' của anh Hiệu ở đâu mà ra vậy? ''
Hiệu cười ăn miếng trả miếng.
'' Nó ra từ tiếng '' anh Hiệu '' của Hiền đó...''
Hiền cười hăng hắc trong lúc đưa tay đón ly đá chanh của bà Hai Nhàn.
'' À thì ra dậy...''
Liếc nhanh quán vắng thấy chỉ có hai người Hiền thì thầm.
'' Bữa nay anh có làm gì hôn? ''
'' Chi dậy. Hiền tính rủ anh làm gì? ''
" Về nhà nội của Hiền chơi...''
'' Ở đâu? ''
'' Ở ngoài chợ Bến Lức. Nội có vườn trái cây lớn... Mình tha hồ ăn...''
Uống cạn ly cà phê đen Hiệu gật đầu.
'' Đi thì đi. Nhưng anh phải về tàu nói cho nhân viên biết...''
'' Hiền cũng về nhà mượn xe gắn máy của anh Hai xong xuống tàu đón anh...''
Hiệu tính tiền rồi hai đứa bước ra đường. Được chừng trăm bước tới ngay ngã ba Hiệu rẽ trái còn Hiền đi theo con lộ đất đỏ một quãng mới ngừng trước ngôi nhà lợp ngói.
Hai Nhàn hơi ngước đầu lên khi thấy người khác lạ mặt bước vào quán của mình. Quần kaki màu nâu sậm, áo sơ mi trắng ngắn tay, giày bata trắng, tóc cắt ngắn; người lạ có vẻ nửa quê nửa tỉnh.
'' Chào bác...''
Người khách lên tiếng trong lúc đi tới cái bàn đặt cạnh cửa sổ.
'' Chào chú... Chú uống cái gì? ''
Bà Hai Nhàn lên tiếng. Người khách cười.
'' Bác cho tui ly cà phê đá...''
Lát sau bà Hai Nhàn đặt ly cà phê đá ngay trước mặt khách kèm theo câu hỏi.
'' Chú ở đâu tới? ''
Vịnh hơi cau đôi mày rậm. Xuyên qua câu hỏi bà chủ quán cho biết hắn là người lạ mặt ở chỗ khác tới. Có lẽ biết sự thắc mắc của khách nên bà Hai Nhàn nói liền.
'' Chú đừng lấy làm lạ. Mấy đứa ở đây tôi biết mặt hết trơn hết trọi...''
Tay quậy cà phê người khách cười trả lời bằng giọng trầm và từ tốn.
'' Tui tên Vịnh, ở bên Đức Hòa...''
Liếc một vòng quanh cái quán vắng Vịnh tiếp.
'' Chắc lúc này buôn bán ế ẩm...''
Hiểu ý Vịnh bà Hai Nhàn cười góp chuyện.
'' Ế ẩm thì cũng ế ẩm nhưng cũng đủ cho tui đấp đổi qua ngày. Chú mua bán cái gì vậy? ''
Vịnh cười cười hớp ngụm cà phê xong mới nói.
'' Tui qua đây để mua thơm, dừa rồi đem về bán lại cho bạn hàng ở bên Đức Hòa...''
'' Vậy hả... Thời buổi này mần ăn khó quá... Đánh nhau tùm lum...''
'' Dạ... Chiến chinh nên cái gì cũng khó khăn và mắc mỏ. Đường xá thời bị đặt mìn hay đấp mô. Ở đây qua Đức Hòa gần xịt mà nhiều khi tui phải đi vòng lên miệt Bình Chánh, Sài Gòn rồi mới đi Đức Hòa được...
Bà Hai Nhàn gật đầu.
'' Già này cũng có nghe mấy đứa trẻ nói...''
Vịnh quẹt diêm đốt điếu thuốc, bập bập vài hơi rồi nhả khói ra xong mới cười hỏi.
'' Con cháu của bác chắc cũng đi lính? ''
Bà Hai Nhàn liếc nhanh Vịnh đoạn nói một câu vô thưởng vô phạt.
'' Ừa... Thời tụi nó cũng đi lính... Bên này cũng có mà bên kia cũng có... Giặc này thật lạ. Anh chị em, bà con, họ hàng oánh nhau tùm lum...''
Liếc một vòng quanh cái quán vắng tanh không có khách bà ta thấp giọng.
'' Chú mua bán mần ăn khắp nơi chắc thấy nhiều chiện lạ. Chú có gặp mấy ông bên kia? ''
Vịnh ngần ngừ chưa trả lời bằng cách đưa ly cà phê đá lên uống một hớp xong hít hơi thuốc dài.
'' Thì tui cũng có gặp... Lâu lâu mấy ổng cũng ra chận đường. Có khi thời họ xin mình ủng hộ... Có khi giảng về cách mạng... Mình làm ăn buôn bán thời ai nói sao mình nghe vậy phải không bác? ''
Bà Hai Nhàn vừa nhai trầu vừa trả lời.
'' Thì vậy chứ sao. Mấy ông của mặt trận về xin giúp đỡ thời tui cũng giúp đỡ. Mấy ông quốc gia nói ủng hộ thời tui cũng ủng hộ... Mình là dân ngu khu đen thì nắng chiều nào che chiều đó vậy mà...''
'' Bác nói giống ý của tui... Thời buổi bây giờ ai nói sao mình nghe vậy...''
Bà Hai Nhàn ngừng nói khi thấy Ba Chung bước vào cửa.
'' Chú ba mạnh giỏi chú ba? ''
Ba Chung cười đáp trong lúc đi tới cái bàn đặt trong góc.
'' Dạ mạnh...''
'' Chú uống cái chi tui mần cho chú? ''
Vừa nói bà Hai Nhàn vừa nháy mắt làm hiệu. Hiểu ý người trung đội trưởng nghĩa quân của xã Lương Hòa cười lên tiếng.
'' Dạ bác hai cho tôi xin ly cà phê đen...''
Từ lúc Ba Chung có mặt Vịnh im lặng hút thuốc với uống cà phê trong lúc kín đáo quan sát cái đồn nghĩa quân. Nằm trơ vơ trên khoảnh đất trống được giăng kẽm gai chằng chịt, ngôi đồn tuy nhỏ nhưng khá kiên cố với bốn vọng gác nằm bốn góc. Riêng hầm trú ẩn ngay chính giữa được xây xi măng và đắp bao cát chung quanh. Điều khiến cho hắn để ý là vị trí của ngôi đồn. Hai mặt bắc và nam hoàn toàn trống trải. Mặt đông là khu vườn dừa và xa hơn chút nữa là ngôi nhà thờ màu trắng. Hướng tây là hướng yếu nhất của ngôi đồn vì nằm gần khu nhà của dân chúng. Muốn đánh chiếm ngôi đồn hắn phải tấn công từ hai mặt đông và tây, nhất là mặt tây vì có thể núp vào nhà cửa của dân làng. Điều này có lợi mà cũng có hại. Có lợi là lính của hắn núp vào nhà dân thời địch sẽ không dám bắn vì sợ gây thiệt hại cho dân chúng. Có hại là dân chúng sẽ càng ngày càng thêm sợ sệt và xa lánh mặt trận. Tuy nhiên hắn đã được lệnh của thượng cấp là bằng mọi giá phải chiếm cho được Lương Hòa để làm bàn đạp tấn công Bến Lức rồi sau đó kiểm soát cây cầu và làm gián đoạn sự lưu thông từ miền tây lên Sài Gòn.
Tuy chăm chú đọc nhật trình song Ba Chung kín đáo quan sát người người đàn ông lạ mặt đang ngồi nơi cửa sổ vì bà Hai Nhàn đã làm ám hiệu bằng cái nháy mắt. Lát sau Ba Chung uống cạn ly cà phê rồi tính tiền và bước nhanh về hướng văn phòng xã. Chừng mươi phút sau Vịnh cũng bước ra khỏi quán. Ngồi lên yên chiếc honda hắn còn ngoái nhìn ngôi đồn nghĩa quân lần nữa mới chầm chậm lái xe trên con đường đá đỏ đi về hướng Đức Hòa. Qua khỏi xóm nhà cuối cùng Vịnh từ từ giảm tốc độ đoạn ngừng lại nơi rặng trâm bầu rậm rạp cách cây cầu bắc qua Kinh Sáng chừng trăm thước.
'' Anh Ba thấy hắn không? ''
Tất lên tiếng hỏi. Mắt dán vào ống dòm Ba Chung cười hà hà.
'' Thấy... Tao thấy thằng Mười Tình đứng chờ thằng chả. Theo lời bà hai nói thời thằng chả tên Vịnh. Chắc tao phải lên chi khu để nhờ ban 2 tìm ra lý lịch của hắn. Từ đó mình mới biết hắn là ai, làm gì và có liên hệ như thế nào với Mười Tình. Chú mày nên đặt lính của mình trong tình trạng báo động cũng như theo sát thằng cha Vịnh này...''
Đưa cái ống dòm cho Tất Ba Chung cười hỏi.
'' Chú mày biết xài cái này hôn? ''
Tất gật đầu không do dự.
'' Biết... Chú Hiệu chỉ cho tôi rành mạch lắm...''
Đốt điếu thuốc Bastos xanh Ba Chung leo lên chiếc Honda còn Tất vẫn hướng ống dòm về phía rặng trâm bầu.
Đêm lấp lánh sao. Gió nhè nhẹ. Bóng tối mông lung. Chiếc Alpha 12 neo giữa sông cách khu vườn thơm một quãng xa xa. Sóng vỗ tí tách vào mạn tàu. Hiền và Hiệu ngồi im lặng trên mui. Theo đúng kế hoạch hành quân, Hiền cùng với một tiểu đội vũ trang đầy đủ lên tàu của Hiệu chờ đợi. Khi nào Vịnh và Mười Tình tấn công vào làng, Hiền sẽ dẫn tiểu đội của mình đánh sấn vào ngang hông của địch trong lúc Hiệu sẽ sử dụng hỏa lực của tàu để yểm trợ cho hai cánh quân. Tuy nhiên hai đêm đã qua mà chưa có gì xảy ra khiến lính nghĩa quân và lính trên tàu đều tỏ ra mỏi mệt và chán nản.
'' Mấy giờ rồi Hiền? ''
Hiệu hỏi nhỏ. Cô xã trưởng của làng Lương Hòa cười thành tiếng ngắn.
'' 1 giờ... Anh không có đeo đồng hồ hả? ''
'' Không...''
'' Tại sao? ''
'' Cầm nó rồi...''
Hiền quay người thì thầm vào tai Hiệu.
'' Anh hư quá... Anh biết hôn? ''
'' Biết... Má anh nói anh phải có vợ mới nên người được...''
'' Thì anh lấy vợ đi...''
'' Ai thèm lấy anh...''
Nói xong Hiệu quay sang nhìn. Anh thấy một ánh mắt long lanh sáng trong đêm tối.
'' Nếu có người thèm thời anh nghĩ sao? ''
Hiệu cười nhỏ.
'' Ai? ''
'' Ai biết...''
Hiền trả lời thật nhỏ. Hiệu ngửi được mùi hương nồng nàn tỏa ra từ thân thể của cô bạn gái. Tuy chậm chạp nhưng tình cảm giữa hai người đã vượt qua giới hạn bạn bè để từ từ trở thành tình yêu. Hiểu biết và thông cảm vả lại cùng đứng chung chiến tuyến chống cộng sản cho nên hai người rất thân thiết và quí mến nhau. Họ cũng có những khác biệt phát sinh từ giáo dục gia đình và hoàn cảnh sống, tuy nhiên họ chấp nhận sự khác biệt này với hy vọng là tình yêu sẽ khiến cho họ gần nhau hơn để san bằng những dị biệt này.
'' Anh đi xuống hầm hút thuốc. Hiền đi không? ''
'' Đi... Em khát nước...''
Đôi bạn lần lượt chui vào khung cửa hẹp. Hiệu dùng đèn bấm soi cho Hiền thấy chiếc cầu thang để xuống hầm tàu. Ngồi rụt chân lên cái ghế làm bằng hai thùng đạn đại liên chồng lên nhau Hiền cười.
'' Có chuột không anh? ''
Hiệu trả lời trong lúc rót nước vào cái ly nhựa.
'' Có... Hiền sợ chuột hả? ''
Đón lấy ly nước hớp một ngụm nhỏ Hiền cười.
'' Em không sợ mà em ớn... nhất là chuột con. Nó mềm mềm, đỏ hỏn thấy mà ghê...''
Cười hắc hắc Hiệu đùa.
'' Anh tưởng Hiền sợ đàn ông hơn sợ con chuột...''
Nhìn chăm chú vào mặt ông thuyền trưởng Hiền nói một câu khiến cho Hiệu phải bật thành tiếng cười dù đang bận đốt thuốc.
'' Đàn ông dễ thương như anh thời Hiền không sợ...''
Hiệu cười cười.
'' Anh dễ thương mà khó nuôi...''
Đưa trả cái ly không lại cho Hiệu Hiền nói nửa thật nửa giỡn.
'' Không sao... Em đủ sức nuôi đủ năm con với một chồng...''
Hít hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ xong Hiệu bật cười vui vẻ khi nghe câu nói của Hiền. Dụi tắt điếu thuốc anh đứng dậy. Hiểu ý Hiền cũng bước tới cầu thang. Đặt một chân lên cầu thang nàng ngoái đầu xuống hỏi.
'' Anh chưa lên à? ''
'' Em lên trước đi. Anh đi sau...''
Đứng bên cạnh cây cột cao của dàn radar Hiền im lặng nhìn vào trong bờ. Hàng dừa đen thẫm. Thấp thoáng ánh đèn dầu. Mặt trăng vừa ló lên khỏi rặng trâm bầu. Nước bắt đầu lớn khiến cho chiếc Alpha 12 phải quay mũi về hướng Bến Lức.
'' Hiền đi ngủ đi. Vào giường của anh mà ngủ...''
Hơi lắc lắc đầu Hiền nói nhỏ chỉ vừa đủ cho Hiệu nghe.
'' Hiền muốn nằm trên mui...''
Mỉm cười trong bóng tối Hiệu thì thầm.
'' Nằm trên mui suơng xuống lạnh lắm...''
Hiền hỏi nhỏ.
'' Anh không ngủ hả? ''
'' Không... Anh phải thức để gác...''
'' Vậy thì Hiền thức với anh...''
Khẽ gật đầu Hiệu nắm tay lôi cô bạn gái lên mui. Quấn cái mền nhà binh quanh người Hiền ngồi nhìn vào trong bờ. Đưa tay lên che miệng nàng ngáp một cái thật dài.
'' Hiền nằm ngủ một chút đi...''
'' Dạ...''
Nói xong Hiền nằm xuống bên cạnh Hiệu. Dù gió thổi và sương xuống ướt cái mền song nàng lại cảm thấy ấm áp.