Chương Năm
Tác giả: Cung Thị Lan
Buổi sáng đến trường thật là thanh thản bởi vì hôm nay Hạ không có bài làm. Giờ chơi, Hạ và Anh vào quán cô Luận để ăn chè khoai thập cẩm. Hạ rất yêu những món chè do cô nấu vì cái vị ngon là lạ. Mỗi lần có chuyện vui, buồn là Hạ vào quán này. Dù là chỉ vào quán một mình, Hạ cũng không phải lo lắng gì. Quán chè này tuy nằm ở ranh giới giữa hai trường Nam Trung Học Võ Tánh và Nữ Trung Học Huyền Trân nhưng bọn con trai dường như sợ bọn con gái áo trắng nên ít dám đến ăn.
Vị ngọt của chè cô Luận không át được câu chuyện kể của Anh.
- Đan Hạ biết không, Triệu đòi đánh Quân vì Quân đã chở Hạ đi sinh nhật Bích Lan. Triệu nói là anh ta đã nhờ Anh giới thiệu Đan Hạ cho anh ta trước rồi mà sao Quân còn có ý định đưa Hạ đi tiệc.
- Sao Anh không giải thích cho Triệu hiểu là Anh nhờ Quân đến nhà chở Hạ?
- Có chứ, nhưng anh ta không chịu hiểu.
Chăm chú nhìn Anh, Hạ chuyển đề tài:
- Quân là ai?
Anh hồn nhiên nói không ngừng:
- Quân là bạn Anh. Anh ta ở gần nhà Anh và Triệu. Tụi Anh rất thân nhau. Mỗi lần có sinh nhật hay dạ vũ là tụi Anh thường đi chơi chung.
Trầm ngâm một lúc, Anh nói tiếp:
-Thực ra Quân và Triệu rất thân với nhau, không hiểu sao lần này hiểu lầm đến như vậy.
Hạ nói lớn, biện bạch:
- Nhưng mà Hạ chưa có quen Triệu, chưa gặp mặt nữa. Đâu phải là lỗi của Hạ!
Xuống giọng nhỏ hơn, Hạ hỏi tiếp:
- Rồi Quân nói sao?
- Quân giải thích với Triệu là Quân đã thấy Đan Hạ trong dạ vũ Công Hoan cho nên khi Anh nhờ Quân đến chở Đan Hạ là anh ta giúp ngay. Nhưng mà, Quân nói rằng Triệu là bạn Quân cho nên Quân nhường Đan Hạ lại cho Triệu.
Hạ rất ấm ức nhưng cố gắng nghe Anh kết thúc câu chuyện:
- Quân còn nói với Triệu là: “Tao không đánh nhau vì gái. Nhường Đan Hạ cho mày, tao có thể tìm con nhỏ khác hơn nó rất nhiều.”
Lần đầu tiên, Hạ bị làm đề tài mà con trai so sánh, bàn bạc với sự đánh giá thấp; cảm thấy chơi vơi và xúc phạm, tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ tiếp xúc với những người bạn trai rắc rối của Anh.
***
Cuộc sống của Hạ lúc này dường như bị thay đổi. Thỉnh thoảng Hạ lại nhận đươc những bức thư, những bài thơ nói về răng khểnh, những tiếng hát tỏ tình và những tiếng kêu tên bất chợt khi đi đường. Tuy nhiên, sự thay đổi này không làm cho Hạ mất đi nỗi trống vắng và buồn tẻ của những buổi trưa im lặng bên khung cửa sổ. Hạ không có thói quen ngủ trưa. Giá mà ngủ được, những điều mơ ước trong Hạ có thể hiện ra trong giấc ngủ và Hạ bớt cô đơn hơn. Đánh đổi những ước mơ trong giấc ngủ, Hạ thường chìm mình mơ mộng theo những giọt nắng xuyên qua các tán lá dừa, lung linh nhảy nhót trên những cánh mai đỏ cạnh cửa sổ. Hạ cảm thấy bâng khuâng và buồn vơ vẩn. Không hiểu Hạ muốn gì trong cái mơ mộng trên những giọt nắng long lanh ấy. Có cái gì thật mơ hồ trong ý nghĩ. Hình như không phải là những mơ mộng và ước ao của những ngày trước đây.
Bất chợt, tiếng nhỏ Anh lảnh lót ngoài thành phá tan cái yên lặng của buổi trưa.
- Hạ ơi! Hạ ơi!
Đút vội chân vào đôi dép nhựa, Hạ chạy ra khỏi nhà. Nhón chân trên bệ thành để nhô đầu cao hơn bức tường, Hạ dáo dác tìm con nhỏ:
- Gì đó Anh?
Con nhỏ cũng nhón chân trên cái bệ thành phía ngoài đường để nhô đầu lên đối mặt với Hạ:
- Cho Hạ cái này.
- Gì vậy?
- Chè khoai sáp với nước dừa.
- Đâu? Đâu?
- Đây nè. Nhìn xuống cái lỗ thành đó.
Hạ bước xuống lùi ra sau để nhìn những cái lỗ hình vòng cung như những cái hộp rỗng trong bức tường. Một cái chén kiểu xinh xắn nằm gọn trong cái ô trống của lỗ thành.
Cười thích thú, Hạ hỏi:
- Sao Anh lái xe được? Sao Anh cầm cái chén này được?
Anh vuốt ngược mái tóc ngắn:
- Không nhớ Anh đã thắng Hạ “lái xe đạp không tay” trên đường biển sao?
Nhớ lại buổi chiều tan học từ trường tư thục Hưng Đạo về, vì làm le với đám “Ngũ cô nương”, Anh và Hạ không nắm tay lái, thi nhau đạp xe thật nhanh, cuối cùng Hạ bị té trầy đầu gối, hai đứa cười khanh khách. Tiếng cười chưa dứt, tiếng kêu của cô Út vang lên khắp khu vườn:
- Hạ ơi. Vào bà nội biểu.
Lấy vội chén chè, Hạ hấp tấp nói:
- Cảm ơn Anh. Ngày mai đi học gặp lại nghe.
- Không đâu, Anh muốn Đan Hạ đi chơi với Anh chiều nay.
- Sao được?
- Từ lúc mấy đứa Trang, Hương, Hạnh không đi chơi chung với tụi mình như xưa, Anh buồn lắm. Anh muốn Hạ đi chơi với Anh tối hôm nay.
Nhìn chén chè trong tay, Hạ ngập ngừng hứa:
- Được rồi. Anh đến Hạ khoảng năm giờ chiều, nhưng kêu Hạ nho nhỏ thôi.
Đặt chén chè trên chiếc bàn học, Hạ chạy thật nhanh qua cái vườn cây để vào nhà nội.
- Dạ, thưa bà nội gọi con.
Uy nghiêm trong cái ghế sa lông, bà nội hỏi:
- Con mô kêu mi rứa?
Hạ ngập ngừng:
- Dạ bạn con.
- Bạn mi là cái con chi?
Thấy Hạ im lặng, bà nội la không ngừng:
- Con gái chi mà la oang oang ngoài đường giữa trưa như rứa? Bạn mi như rứa hỉ?
Hạ cãi lại:
- Anh, bạn con, rất đàng hoàng. Tại nó sợ chó nên không đi vào nhà. Nó đem xuống cho con chè.
Bà nội như không nghe Hạ nói, tiếp tục càu nhàu:
- Bạn bạn, bè bè, cứ rượt rượt ra ngoài đường. Mi liệu mà lo học hành đàng hoàng. Đừng thấy mạ mi đi làm cả ngày mà theo bạn, theo bè chơi suốt ngày. Thứ con gái như rứa không tốt mô!
Hạ lí rí trong miệng:
- Dạ. Con cũng có học thêm nữa.
- Có học chi cũng phải phụ việc nhà. Giúp o Sáu với o Út gói mấy cái bánh phục linh và đậu ngự rồi đi học.
Dạ rối rít, Hạ vội vã chuẩn bị giấy và hồ, rồi gói mấy chiếc bánh nhỏ vuông vắn của o Sáu thật nhanh cho kịp giờ hẹn với Anh.
***
Câu nói của Anh nói rất đúng. Từ lúc cái cảnh “em tan trường về, anh theo Ngọ về” xuất hiện hàng ngày trước trường Huyền Trân, Trang, Hương và Đoan Hạnh không còn có thời giờ thăm vườn, thăm biển như trước đây. Giống hoàn cảnh con một của Anh, những buổi học ở Huyền Trân và học thêm ở các trường tư thục không đủ làm cho Hạ bận rộn để khỏa lấp sự đơn độc trong căn nhà không có má và Thảo Vy. Thỉnh thoảng có giờ rảnh rỗi, Hạ thường vào nhà nội để chơi với Ái hay đến phố Độc Lập, ghé tiệm Vĩnh Thạnh chơi với một số bà con của Hạ. Những đứa em bà con của Hạ đối xử với Hạ rất tốt nhưng bởi vì họ không học cùng lớp, và không hiểu cảm giác cô đơn của Hạ nên Hạ thích chơi với đám bạn của Hạ nhiều hơn. Hơn nữa, Anh là học sinh giỏi của lớp. Chữ viết của Anh thuộc loại đẹp nhất trường. Chơi với con nhỏ, Hạ học được rất nhiều thứ.
Hôm ấy là ngày thứ ba, Hạ không có lớp học thêm buổi chiều. Đúng năm giờ, vừa thấy bóng Anh qua các lỗ hình vòng cung của bức tường thành, Hạ vội vàng đóng cửa nhà và dắt xe đạp ra khỏi khu vườn. Anh và Hạ đạp hai chiếc xe đạp mini song song nhau lòng vòng trên những con đường trong thành phố, ra biển rồi đến nhà Anh. Ngồi trên cái xích đu bên cạnh khóm hồng, hai đứa tán gẫu đủ thứ rồi đến đề tài hoa.
- Vì sao hoa hồng tượng trưng cho tình yêu Đan Hạ biết không?
Hạ đoán mò:
- Không biết! Có lẽ nó có gai.
Anh gật đầu
- Đúng vậy. Bởi vì khó có ai tìm được tình yêu trọn vẹn mà không bị chảy máu.
Hạ hỏi:
- Vậy hoa “pensée” tượng trưng cho cái gì?
Anh hỏi ngay:
- Bộ ai tặng cho Đan Hạ hoa này hả?
Hạ lắc đầu :
- Không. Chỉ hỏi cho biết thôi.
- Hoa “pensée” tượng trưng cho sự thương nhớ bâng khuâng. Bởi vì động từ “penser” là “nghĩ đến”, “nghĩ về” đó mà.
Hạ hơi mơ hồ nhưng tin lời Anh nói vì con nhỏ thường sưu tập ý nghĩa của các loại hoa. Mỉm cười bâng quơ, Hạ thầm chúc may mắn cho nhỏ Đoan Hạnh không bị gai tình yêu đâm chảy máu.
Tiếng chuông cổng reo lên làm cắt đứt câu chuyện bàn tán về các loài hoa của hai đứa. Ba người con trai cao ráo, áo quần thanh lịch đẩy xe vào sân sỏi nhà Anh. Ánh đèn lờ mờ bên cạnh giàn hoa hoàng anh cho Hạ nhận ra một người là Quân, còn hai người kia có hai mái tóc hết sức ngắn.
Chờ cả ba dựng mấy chiếc xe xong, Anh kéo họ đến trước mặt Hạ giới thiệu:
- Đây là mấy người bạn gần nhà Anh đó Đan Hạ.
Lần lượt chỉ từng người, Anh nói:
- Đây là Long. Và đây là Quân, người mà Hạ biết rồi.
Ngừng một lúc, Anh vừa cười, vừa nói:
- Còn đây là Triệu, bạn gần nhà nhất của Anh. Hạ cần nhớ mặt cho kỹ. Còn đây là Đan Hạ, bạn học cùng lớp với Anh.
Vẫn im lặng ngồi trên ghế xích đu, Hạ gật nhẹ đầu, chào từng người. Quân nhìn thẳng vào mặt Hạ rồi quay lại nói với Anh:
-Tưởng Anh rảnh nên cả bọn kéo đến chơi, không ngờ Anh có khách.Thôi Quân về.
Anh nhăn mặt:
- Mới vào nhà sao lại về ngay vậy?
- Quân có chút chuyện nên phải về. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.
Nói xong, anh ta đẩy chiếc xe Vespa Sprint ra khỏi cổng. Sự bỏ đi đột ngột của Quân khiến cho mọi người yên lặng. Để phá tan cái im lặng nặng nề ấy,Long nhanh nhảu nói :
- Long gặp Đan Hạ rồi!
Hạ lo lắng:
- Ở đâu?
- Trong dạ vũ Công Hoan.
Cắn môi một lúc Hạ giải thích:
- Vô tình Hạ đi cho vui chứ Hạ không biết nhảy đâu.
Vẫn giọng nói vui vẻ nhanh nhẩu, Long đối ứng ngay:
- Đan Hạ không phải lo. Anh là người nhảy đẹp nhất thành phố Nha Trang này đó. Nếu Đan Hạ muốn, Anh sẽ dạy Hạ nhảy.
Nheo mắt nhìn Triệu, Long nói thêm:
- Nếu không, Triệu sẽ tình nguyện dạy cho Đan Hạ.
Nhìn đôi mắt nai ngơ ngác và mái tóc ngắn của Triệu, Hạ bật cười. Miệng Long không ngừng:
- Bằng lòng với lời đề nghị thứ hai rồi phải không?
Thấy Hạ im lặng lắc đầu. Anh dàn xếp:
- Khi nào có tiệc Anh sẽ kéo Hạ đi. Không từ chối Anh được.
Triệu ôn tồn hỏi:
- Một ngày nào đó, Đan Hạ có thể đi chơi với tụi này không?
Ngập ngừng Hạ gật đầu:
- Có thể.