Chương Một
Tác giả: Cung Thị Lan
Họa sĩ vẽ tranh bìa: Huỳnh Văn Đa
Xuất bản ngày 24 tháng 06 năm 2004
Tác giả giữ bản quyền.
Đăng ký tại U.S.Library of Congress
Gió thơm mát từ cánh đồng xa thổi đến như muốn làm dịu những tia nắng long lanh và sáng lòa đang chiếu khắp mọi nơi trên đường, trên bờ cỏ xanh mướt, trên cánh đồng lúa thăm thẳm, và trên những khóm cây sum suê nhuẩy nhựa. Cảnh vật tạo nên bức tranh nông thôn tuyệt đẹp dọc hai bên đường Quốc Lộ từ Nha Trang hướng về phía Sài Gòn. Trên đường đất dọc theo đường nhựa Quốc Lộ, năm đứa con gái trong năm chiếc áo dài trắng hì hục trên bốn chiếc xe đạp đang ngược gió. Bất kể mồ hôi đổ đầy trên trán và màng tang, mấy con nhỏ thi nhau cắm đầu, cắm cổ, gắng sức đạp thật nhanh.
Đột nhiên, con nhỏ đi đầu thắng xe lại, thở hổn hển:
- Ngừng xe ở đây thôi! Hạ mệt quá rồi!
Vừa nói xong là con nhỏ nhảy ra khỏi chiếc xe đạp, đẩy nó vào bên vệ đường, rồi ngồi bệt trên đám cỏ. Cả bọn phải ngừng lại và đồng la lớn:
-Trời ơi! Ngồi đây sao con khỉ ròm?
Trang chép miệng:
- Coi nó kìa. Mặc áo dài trắng mà ngồi không giống ai cả.
Đoan Hạnh bước khỏi xe Hương chở, đến đối diện trước ghi đông xe, nhăn mặt hỏi:
- Đã đến nơi chưa Hương?
Mặt nhỏ này đã đỏ, càng đỏ ửng hơn. Hương bối rối:
- Không biết đã qua Bình Cang chưa? Những con đường đất dẫn vào các khu dân cư thật giống nhau. Hương không nhớ con đường nào để vào nhà dì của Hương nữa.
Dáo dác nhìn các hướng hai bên đường, con nhỏ phàn nàn:
- Mấy ngã đi vào làng không có cái nào khác cái nào mà con Hạ “ròm” này găng lắm. Nó cứ đạp xe mau như bị cướp đuổi. Hương phải đạp theo cho kịp nó thành ra không nhìn đường được nữa.
Nhỏ Anh lắc nguầy nguậy cái đầu tóc tém ngắn kiểu con trai:
- Đã nói rồi. Đi Bãi Dương, vọc nước biển và lượm ốc vui hơn nhưng tụi bây không nghe. Đòi đi lên Thành ăn trái cây bây giờ không biết đi chỗ nào.
Trang xen vào:
- Từ từ hãy tính. Bây giờ dắt xe sang bên kia đường có bóng cây, chỗ hàng rào kia ngồi cho mát đã!
Nói xong,Trang gạt chân chống để giữ cho chiếc xe đạp của con nhỏ thăng bằng đứng yên, rồi bước đến chỗ Hạ đang ngồi. Con nhỏ vừa kéo chiếc xe của Hạ lên, vừa nói:
- Đan Hạ đứng dậy đi. Sang bên kia có bóng cây ngồi mát hơn.
Hạ miễn cưỡng nhỏm người dậy, nắm lấy ghi đông rồi xoay chiếc xe của mình hướng về phía bên kia đường. Chờ lúc không còn chiếc xe nào trên đường Quốc Lộ, Hạ đẩy xe, chạy vội sang đường và cùng nhóm bạn tiến về khu vườn có cái hàng rào lưới thấp với bóng mát của cây cao.
Anh đến nơi trước. Con nhỏ quan sát cái cây cao ấy rồi la lên:
- Cây xoài tụi bây ơi! Trời ơi cây xoài sai trái quá!
Cả bọn vội vàng đẩy xe nhanh hơn đến nơi Anh đứng. Dựng chúng dọc theo hàng rào, tất cả yên lặng quan sát khu vườn.Trong không gian tĩnh mịch, khu vườn không một bóng người ngoài căn nhà nằm khuất sau những hàng cây ăn trái. Đặc biệt nhất là một cây xoài lớn mọc sát hàng rào. Những cành xoài vươn ra tận ngoài đường lộ và gần như sà xuống đất với những trái xanh thật quyến rũ. Những trái xoài xanh nhè nhè đu đưa qua lại theo gió như muốn cám dỗ vị thèm chua của bọn con gái.
Nhỏ Hương nuốt nước miếng:
- Có muối ớt thì tụi này biết tay ta!
Hạ cũng nuốt nước miếng theo Hương và cảm thấy hai hàm răng ê ẩm. Nhỏ Hương này ăn chua phải biết! Cứ mỗi lần xếp hàng vào học, con nhỏ lột một trái chanh. Hương ăn chua nhiều đến nỗi có thể lột trái chanh “nghề” như bóc một trái cam sành. Trong cặp Hương lúc nào cũng có gói muối ớt cay lè lè. Lần nào cũng vậy, hễ Hạ thấy Hương ăn chanh hoặc xoài là hàm răng của Hạ trở nên ê ẩm. Hương biết thế nên cố tình chọc Hạ hoài. Có lần, trong tiết học của cô Tường, giáo sư Việt Văn khó nhất trong cấp lớp mười, kêu Hạ lên trả bài. Vì sợ cô nên Hạ lo học thuộc bài rất kỹ. Thế mà, khi đứng trước lớp, Hạ không nhớ được chữ nào bởi vì nhỏ Hương. Con nhỏ, chờ lúc cô cúi xuống kiểm tra vở ghi của Hạ, đưa một quả me chín lên nhem thèm, rồi thêm một miếng xoài xanh tẩm cam thảo và ớt. Hạ không chịu nổi, nuốt nước miếng nhiều lần đến độ chữ nghĩa trốn chạy hết cả. Còn lại chỉ là me, xoài, và ớt quay cuồng. Cuối cùng, Hạ lãnh con điểm chín trên hai mươi một cách oan uổng.
- Suy nghĩ gì đó Hạ? Mi có muốn lấy trái xoài này không? Trang chìa cho Hạ một trái xoài xanh tươi còn cả mủ trắng ứ trên đầu cuống.
Hương lên tiếng:
- Hạ không ăn xoài đâu. Nó luôn nói chất chua làm phá hủy hồng huyết cầu của nó mà.
Hạ chu miệng:
- Sao lại không? Trái xoài này dễ thương quá! Hạ lấy để ngắm nó còn hơn để cho Hương.
Hạ đưa trái xoài lên cao, chờn vờn trước mặt Hương và nhảy nhót.
Đoan Hạnh và Anh thi nhau với những trái xanh tròn trịa lơ lửng trên đầu, miệng lẩm bẩm “Tụi bây không lo hái, chỉ biết giành nhau.”
Hương định trả đũa lại thì có tiếng sau lưng:
- Chào các cô bé. Làm gì ở đây vậy? Ăn trộm xoài phải không?
Tiếng nói của con trai. Ăn trộm? Trời ơi! Dám nói “Ngũ cô nương” ăn trộm. Gan thật!
Đoan Hạnh quay lại, giấu trái xoài sau lưng, nghiêm mặt nói:
- Xin lỗi, các anh nói chuyện với ai rứa ?
Hai anh chàng “tu mi nam tử” này biến sắc.
- Xin lỗi các bạn nghe, tụi này không muốn chọc giận các bạn đâu. Thực ra, hai đứa đoán các bạn là học sinh trường Nữ Trung Học Huyền Trân, hàng xóm với trường Võ Tánh nên muốn làm quen thôi.
Trang kéo Đoan Hạnh:
- Ê Hạnh, tụi nó muốn làm quen với bọn trường mình thì từ “ăn trộm” chỉ là nói chơi thôi mà.
Đột nhiên, nhỏ Hương làm cả bọn con gái giật mình vì giọng nói ngọt ngào kỳ lạ của nó:
- Hôm nay không có tiết học, tôi định đưa mấy đứa bạn đến nhà dì tôi chơi, nhưng vì bị lạc đường, trời lại nắng nên phải nghỉ ở đây.
- Nếu các cô không ngại thì đi cùng với chúng tôi tới vườn của ông tôi. Vườn ông tôi có nhiều trái cây như xoài, ổi, chùm ruột và có cả ruộng mía sau nhà.
Giọng nói tên này “điệu” chả kém gì Hương. Hạ kín đáo quan sát hắn: Gương đeo mắt và cách ngồi trên xe “cọp dê” như tài tử. Còn giọng nói thì có lẽ phải tập nhiều lần mới được dịu ngọt như thế. Buồn cười thật, mấy chàng “yểu điệu” của trường Võ Tánh này thường bị mấy bọn quỷ Huyền Trân chọc là dân “nẩu” thôi. Bất chợt người con trai này nhìn Hạ. Vừa ngượng nghịu vì “ tang vật” trên tay, vừa sợ hắn đọc được tư tưởng của mình, Hạ reo lên vui vẻ:
- Nhiều trái cây? Có cả mía? Ui cha! Mía là món hảo của Hạ mà. Bằng lòng đi với mấy ông này đi! Chứ Hương không nhớ đường, mà trời nắng quá.
Trang la lên:
- Nhưng mấy anh này đi xe Honda, còn tụi mình đi xe đạp. Lại không hiểu vườn của ông nội anh... này gần hay xa? Hạ này đúng là “bộp chộp”!
-Tôi tên là Hoàng và anh này là Vân. Nhà nội tôi gần đây thôi.
Chỉ tay về phía con đường đất, giữa hai bên cánh đồng lúa đối diện trước mặt, nguời con trai này nói tiếp :
- Chỉ cần đi theo con đường nhỏ xuyên qua đám ruộng kia thì tới.
Đoan Hạnh quyết định:
- Con Đan Hạ đã nói như rứa thì chiều nó đi. Dù sao con “ròm” này cũng mệt rồi.
Len lén đặt những chiếc xoài “tội lỗi” vào những cái giỏ trước “ghi đông” xe, cả bọn con gái lóc cóc đạp xe đi theo hai anh chàng học trườngVõ Tánh.
Hai người con trai này lái xe chầm chậm phía trước để dẫn đầu nhưng không quên trao đổi đủ chuyện.
Mặc cho mọi người cười nói, Hạ tận hưởng niềm vui riêng của mình. Hôm nay không có tiết học Việt Văn. Mỗi lần không có tiết học là dịp tụi học sinh lớp Hạ tụm năm, tụm bảy bàn tính nên đi Hòn Chồng, đi Bãi Dương, hay đi Thành chơi. Đi Hòn Chồng hay Bãi Dương thì bọn con gái lớp Hạ được dịp lượm các vỏ ốc trên bờ biển, vọc nước biển hay trèo lên những mô đá để đến tận bàn tay thật to in trong đá; còn đi Thành thì cả bọn được hít thở không khí trong lành của vùng quê và được ăn trái cây tha hồ. Hạ không thích nghe thầy cô bệnh nhưng lại thích được nghỉ học bởi vì đến trường có lúc thật vui nhưng có khi thật là chán. Thầy cô cứ thao thao bất tuyệt mặc cho học sinh mơ mộng và thả hồn ra các khung cửa, lên tận các đọt dương. Hạ là “chúa mơ mộng và lơ đễnh” nên thường bị thầy cô hỏi những câu hỏi bất thình lình và bị bạn cười với những câu trả lời ngớ ngẩn.
- Đến nơi rồi. Các cô có thể để xe nơi đây.
Tiếng nói của Hoàng đưa Hạ trở về thực tế. Hạ vội thắng xe để tuần tự theo các bạn vào trong sân. Dựng xong mấy chiếc xe, cả bọn con gái đứng xớ rớ và im lặng nhìn nhau. Chắc hẳn lúc này cả đám mới nhớ là đi theo những người lạ tới một khu vườn lạ. Hoàng như hiểu ý, anh ta huyên thuyên nói về những cây trái trong vườn và giới thiệu mỗi loại trái cho cả bọn thưởng thức. Đám con gái của Hạ len lỏi vào những bụi cây sum suê trái. Đứa nào cũng thi nhau thò tay mân mê những trái sa bu chê căng tròn hết bụi tấm hay những trái mãng cầu nứt gai trắng hồng, rồi lại vít những cành ổi hay nhánh chùm ruột. Ông lão coi vườn có lẽ là ông nội của Hoàng tuy nhiên anh ta không giới thiệu. Còn đám con gái của Hạ vì quá say sưa với cây trái nên quên đi cả e dè. Đứa nào cũng nói:”Cháu chào ông” hay “Thưa ông” một cách chiếu lệ rồi đua nhau cười nói, chia nhau những thành quả có được. Có lẽ hiểu được tụi nhỏ và tự hào về vườn cây sum suê của mình, ông cười một mình rồi lấy dao đi ra đến tận đám ruộng sau vườn. Một lát sau, ông ôm về vài cây mía, chặt từng khúc, và chia cho cả bọn. Sau đó, ông còn hái đủ loại trái cho mấy đứa con gái chất đầy trên các giỏ xe.
***
Nắng đã nhạt và năm đứa con gái lục đục theo hai người bạn trai mới quen chuẩn bị về Nha Trang. Trên đường về, ngang khu vườn có cây xoài lớn nơi mà cả bọn nghỉ mát, bọn con gái đưa mắt nhìn nhau, cười tủm tỉm. Thiên hạ phóng xe Honda qua mặt la lối:
- Đạp xe hàng hai, hàng ba như vậy hả? De xe vào cho người khác còn đi nữa chứ.
Mặt của Hương có vẻ tức lắm nhưng con nhỏ không trả đũa vì lỡ “điệu” với hai anh chàng này rồi.
Vân kêu cả bọn ngừng lại chờ anh ta một lúc, rồi chạy khuất vào trong khu vườn có cây xoài lớn. Một lát sau, Vân đi ra vườn với người đàn bà đứng tuổi cùng với cây sào. Hai người đến cây xoài ngắm nghía, chỉ trỏ, rồi dùng sào bẻ những trái lơ lững trên đầu. Bọn con gái im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Mặt mấy đứa nào, đứa nấy trở nên trắng bệch và tái xanh. Đoan Hạnh không biết xử lý thế nào nên nói ấp úng:
- Nhà ni là chi của anh rứa?
Vân vừa nhón người lên chiếc xe vừa trả lời:
- Đây là nhà của tôi nhưng tôi rất ít khi về. Tôi ở Nha Trang học.
Nói xong,Vân đưa cho Đoan Hạnh một chùm xoài cả cành lẫn lá. Cầm chùm xoài, Hạnh giấu mặt sau lưng Hương.
Đến Nha Trang, cả bọn lí nhí chào và cảm ơn. Hú hồn là “được chia tay” với các “chàng”! Không ai nói với ai lời nào nhưng chắc chắn là đám con gái bọn Hạ không bao giờ mong gặp mấy chàng “tài tử” trườngVõ Tánh này nữa.
***
Mệt nhoài vì một ngày trời thưởng thức cây trái ở miền quê, Hạ mong sớm đến nhà để được tắm một trận rồi ngủ cho quên đi “một cục quê” của ngày. Đến ngã tư Thông Tin để chia tay nhau, Anh và Trang hỏi:
- Tối nay Đan Hạ làm gì? Đi chơi với tụi này không?
- Đi chơi nữa sao? Đi đâu mà đi buổi tối?
- Đi “bal” với cả nhóm. Hương và Đoan Hạnh cũng đi nữa. Tối nay Công Hoan mở “bal” khai trương nhà mới.
Hạ nhớ có lần đi ngang đường Quốc Lộ số một thấy dãy nhà mới xây với cấu trúc thật ưa nhìn. Nghe đâu căn nhà với tên Công Hoan ấy có quan hệ bà con gì với một vị thiếu tướng rất có tiếng ở Sài Gòn. Hạ tò mò muốn tham gia cùng đám bạn để được vào căn nhà có quan hệ với người nổi tiếng nhưng còn phân vân không hiểu “bal” có là nơi thích hợp cho mình không.
- “Bal” là gì hả Anh?
- “ Bal” là dạ vũ.
- Biết Bal là dạ vũ rồi! Nhưng mà người ta làm gì trong dạ vũ? Và ở đó có những gì?
Trang chen vào:
- Có bánh, kẹo và nước ngọt. Hạ sẽ được ăn, uống tha hồ. Hảo ngọt mà đi “bal” thì tuyệt lắm!
- Và người ta nhảy đầm nữa. Anh nói thêm.
- Nhảy đầm? Hạ kinh ngạc hỏi, Hạ có biết nhảy đâu?
- Thì đừng nhảy. Ngồi ăn bánh, uống nước, nghe nhạc và xem người ta nhảy là được rồi.
- Tụi mình đi đông mà sợ gì. Tối nay có nhóm “Blue Sky” chơi nhạc. Có Viễn, bạn trai của Trang hát nữa. Anh ta hát rất hay. Đan Hạ đi xem cho vui và cho biết.
Suy nghĩ một lúc, Hạ nói:
- Ừ, Hạ chịu rồi. Nhưng các bạn phải đến nhà đón Hạ đi cùng nghe!
- Được rồi. Bảy giờ tối nghe Hạ.