Vợ chồng đậu phụ
Tác giả: Dương Bình Nguyên
Thế là người ta tống cổ tôi ra khỏi ký túc xá. Ông bảo vệ vừa hỉ hả khép cửa vừa vút đuôi: “Đi nhé, lúc nào rỗi rãi quay lại đây thăm anh em bạn bè sau”. Tôi bảo: “Vâng. Lúc ấy chắc bác đã già lắm”. Rồi tôi đi, không ngoảnh lại. Tôi chưa biết cảnh người ta phải đi tìm hỏi từng khu nhà trọ để thuê được một gian phòng. Suốt thời sinh viên tôi sống trong ký túc xá, tiền kiếm được dành để đóng học phí và tiêu phung phí vào rất nhiều sở thích quái gở. Cái thời ấy sao mà lạc quan. Tôi đi lang thang cả ngày trời, cũng không biết mình sẽ đi đâu. Ngày mai cơ quan sẽ phỏng vấn lần cuối, nếu xong thì sẽ được vào làm cộng tác viên. Thôi thì cũng là may hơn nhiều đứa giờ vẫn nháo nhác không nơi nào thèm nhận.
Bà chủ nhà nhào ra cổng: “Hỏi thuê nhà hử?” - cái giọng nằng nặng của người miền biển vẫn còn lưu lại nguyên vẹn. Tôi khấp khởi hỏi lại: “Bác còn nhà?”. “Ừ, nhưng mờ phải ba trăm, chưa điện nước”. Tôi nhẩm tính rồi tặc lưỡi. Đã rất nhiều lần tôi tặc lưỡi, đã mất một số thứ trong cuộc sống nhưng lòng cũng nhẹ bớt đôi phần. Gian phòng chừng mười mét vuông, rất nhiều mạng nhện và mùi ẩm mốc xộc đến. Bà chủ bảo: “Tôi cho mượn cái phản, mua đệm về trải mà nằm, bây giờ không ai dùng giường nữa đâu. Mai mốt có chuyển đi cũng tiện. Tôi là không có hợp đồng hợp nhôm gì xất. Ăn ở không tử tế là tôi cho lượn luôn”. Tôi vừa quét mạng nhện vừa bảo: “Bác tốt với cháu quá” mà trong lòng chỉ muốn đập cho vỡ cánh cửa sứt sẹo và xộc xệch này đi. Hừ, cuộc đời dạy cho tôi nhiều thứ nhưng chưa có khi nào tôi nghĩ mình vào hoàn cảnh này.
Vợ chồng nhà kế bên tôi làm nghề đậu phụ. Nghe đâu họ từ Bắc Ninh ra thuê nhà, lấy nhau rồi sinh con đẻ cái. Hai đứa con đen đủi và lấm láp như mới vớt lên từ ao bùn. Bà chủ nhà thò cổ vào: “Cậu cẩn thận nhé, con vợ thằng Tuyển là có tật ăn cắp vặt”. Rồi bà lại cầm cái bát tô lớn sang gian bên: “Cho xin bát óc đậu, Tuyển”. Tuyển thấp đậm, người như một súc thịt màu than củi cháy dở. Mắt của anh ta mới thật buồn cười, nó không thành lé mà lại là một chiếc cầu lồi màu nước gạo. Tuyển bảo: “Hôm nay bà lại thích ăn óc của con à?” Bà chủ rút cái bát lại: “Mày nói thế là ý móc máy tao thế nào? Tưởng báu lắm đấy. Vợ chồng mày ăn ở thế nào cả cái khu này ai chẳng biết. Bà là bà thương tình hai cái cục bùn kia kìa, không thì bà đuổi thẳng cổ”. Nói rồi bà chủ ngoảy đít đi thẳng. Buổi chiều, cả khu nhà thuê biết chuyện thằng Tuyển kiệt xỉ, vắt cổ chày ra nước, bán từ cái bã đậu thối bán đi. Nhiều cô thợ may suốt ngày nghe toa roa tiếng máy và cuồng chân may được nghe chuyện khôi hài không mất tiền nên lấy làm thú vị lắm, cả cái bể nước rung động bởi những trận cười với đủ kiểu cách. Cô San thì ha hả cười, lăn lộn trên cái phản cũ làm ụp cả rổ rau muống đang nhặt dở. Cô Tâm thì ý tứ hơn, hỏi nhỏ: “Thế bác đã nhìn thấy hai anh chị ấy tình tứ với nhau bao giờ chưa?”. Được thể, bà chủ he hé cười: “Ui giời ơi, cái phường chèo ấy nó âu yếm nhau mới là chuyện tiếu lâm Chí Phèo yêu Thị Nở. Thế này này, con San ra đây tao làm mẫu cho xem... Thế, nó mới ôm một vòng tay đẫy vào hông con vợ. Con vợ nhột quá, cười sằng sặc lên như lợn bị tụ huyết trùng. Nó bảo, hôm nay mặc cái áo hồng đẹp phết. Vợ nó quay đi, có vẻ ngượng, lỡm ạ, đẹp gì, áo này mua sida ở Kim Niên, có mười năm ngàn bạc. Nó lại nịnh, người đẹp thì mặc gì mà chẳng xinh. Vợ bảo, con ơi, con nghe thấy bố khen mẹ xinh không?... Đêm nào mà thằng chồng hăng tiết vịt, hôm sau con vợ cứ là rạc như vạc ăn đêm”... Cô San bảo: “Ừ, nhà ấy buồn cười lắm, lúc vui thì nịnh nhau như diễn chèo, tức nhau thì lôi từ ông bành tổ nhà nhau ra mà chửi. Con vợ đanh đá cá cầy, cái mồm vạc ống dầu ăn hết phần chồng phần con cho mà xem”. Vợ Tuyển vừa đi chợ về tính ra giếng rửa chân. Thế nhưng những tràng cười ám ảnh thị như ma quái. Thị tức lắm. Thị biết lũ người buôn dưa lê kia đang chĩa mũi dùi vào cái hạnh phúc mong manh của thị mà thôi. Thị là người yêu chồng, thương con. Mấy con ranh “ê sắc” lại ra vẻ chính chuyên, đêm nào cũng rập rình hết anh hàng tôm đến thằng thợ điện mà lại đi chê một người no vợ đủ chồng như thị. Thị vóng vót qua cửa sổ ra ngoài: “Tài giỏi thì đi đánh đĩ mà kiếm chồng, cứ thử làm vợ một ngày cho nó biết mùi sung sướng. Ngồi nê đôi mách chuyện nhà người, cứ động đến nhà tao thì tao nấy cái đũa cả tao gang mồm ra. Chồng tao đấy, con tao đấy, tao chẳng chửa hoang chửa nứt với thằng nào. Tao cũng không suốt ngày rình rập đêm hôm xem váy người khác mặc đằng trái hay đằng phải để kiếm câu chuyện nàm quà. Tưởng công phượng mỹ miều nắm đấy, cũng toàn mèo mả gà đồng thôi chứ báu gì”. Thị tuôn một tràng liên chi hồ điệp và chờ đợi loạt đạn phản công. Máu nóng trong người thị dồn lên rồi. Nhà thị làm đậu thì đã sao, làm gì mà chẳng được miễn là không đi vay đi xin của đứa nào, miễn là kiếm được bát cơm đổ vào mồm mà không đâm thuê chém mướn. Con thị đen bẩn thì đã sao, nhà thị ở quê đã quen rồi. Mấy đứa con hàng xóm dưới quê nhà thị còn bẩn cả trăm lần, chúng hàng ngày ngồi phía sau tường và cậy từng miếng vách bỏ vào miệng. Chúng đi bắt đỉa bỏ vào bình vôi để nhìn cảnh những con đỉa giẫy giụa trong vũng máu và nồng độ vôi đậm đặc. Chồng thị cũng có cục súc với vợ, nhưng đấy là chuyện của riêng nhà thị chứ, mắc mớ gì chuyện của họ. Thị ngồi im trong phòng lắng nghe. Nhưng ngoài bể nước bỗng im bặt. Bà chủ nhà và mấy cô thợ may đang chụm đầu lại. Bà chủ giơ tay lên, thế này, thế này.... Và “sư đoàn tóc dài” nối đuôi nhau từng bước hùng dũng đi vào gian phía bên cạnh nhà tôi. Tôi nín thở nhìn theo, chắc chắn sẽ có trận hỗn chiến. Bà chủ nhà giật tung cánh cửa nhà Tuyển, mắt long lên, hai tay chống nạnh nhìn vào trong. Giữa cái không gian ẩm mốc và tù đọng của vợ chồng hàng đậu, hai đứa bé ôm lấy chân bố, mắt trân trối nhìn ra ngoài. Có lẽ chúng đã qúa sợ hãi những cuộc tung hoành thế này. Bà chủ vóng vót: “Này con kia, mày vừa chửi ai đấy. Mày có biết bà là bà nào không?” Và tất cả mấy cô thợ máy quần áo xắn ngược lên, đằng đằng sát khí. Các cô đồng thanh hét lên: “Đồ con đĩ”. Rồi mớ tóc râu ngô của thị Tuyển bị buộc ngoéo vào thành giường. Rồi tát, rồi gào thét. Tát cho chừa cái thói đành hanh đỏ mỏ đi. Cho chừa cái tật ăn cắp vặt như lời bà chủ nói với mọi người đi. Tuyển lao vào đuổi cổ mấy cô thợ may ra. Nhưng như hổ cái mất con, càng đuổi ra các cô càng lăn xả vào mà cấu mà xé. Hai đứa trẻ thét lên. Chúng gào váng tai váng óc bà chủ nhà. Bà quát: “Thôi, buông nó ra”. Vợ Tuyển đang chửi bới giẫy dụa bỗng phủ phục dưới chân bà. Thị biết có thể phải bế con lang thang ngoài phố ngay trong đêm nay nếu còn giữ thói già mồm. Thị đổi ngay thái độ: “Ôi, bà ơi, thề có bức tường đây, con mà lại dám nói động đến lông chân bà sao. Bà như mẹ con ở quê, bà bảo sao con nghe vậy, trước giờ con chưa dám trái lời chứ sao dám chửi bà. Con là con chửi cái quân mất dạy đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác cơ. Mà bà thì chẳng bao giờ làm việc ấy. Bà đừng làm khó cho con, bà phải yêu thương cho công bằng chứ, huhu...”. Tự dưng bà chủ nhà mặt chùng xuống. Bà có vẻ nghĩ ngợi. Có lẽ thị Tuyển đã nói đúng chăng? Tôi ngồi trong nhìn qua khe cửa thấy khuôn mặt bà thay đổi trong từng giây, thoắt cáu giận thoắt yêu thương, thoắt đanh đá thoắt u uẩn buồn bã. Bà chủ nhìn mấy đứa trẻ, lúc đó khuôn mặt bà như tái đi. Rồi bà khoát tay: “Thôi, các cô đi về, chuyện nhà nó kệ bố nó, đếm xỉa đến chi cho nhọc công. Về mà nằm khểnh, xem cái phim gì ấy nhỉ, ờ, xem phim ông Charlie”. Bà quay vào nhà, nhìn Tuyển: “Con vợ anh ý, nó ngoa ngoắt như một con mụ bán mắm thối. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, ở đây đã vậy, còn chỗ khác thì nó vạc mồm đi”. Nói xong, bà từ từ buông tay áo xuống, quày quả ra bể nước. Lúc sau thì mọi ấm ức của các cô thợ may tràn cả sang bà. Mặt bà thuỗn ra, rồi bà đứng dậy, phủi đít đánh toẹt: “Tôi là tôi thương mấy cái cục bùn kia quá cơ”. Bà về nhà, lát sau đã thấy tiếng Trung Quốc xí xéo trong ti vi. Bà đang dán mắt vào câu chuyện ông Charlie với những pha cứu nạn ngoạn mục.
Tôi đi làm, công việc mới thực sự là bận rộn. Những va đập, những ghen tỵ đố kỵ của những người cùng thời làm cho tôi vỡ ra nhiều. Và tôi thấy mình nhập được vào cái thế giới của những toan tính nhỏ nhặt rất thực và rất buồn trong khu nhà trọ này. Tháng tháng, tôi gom nhuận bút về, vuốt phẳng phiu và kẹp thêm tờ dây nịt đưa cho bà chủ. Luôn luôn kèm theo đó là một câu ngọt như mía tẩm mật ong: “Bác cầm giúp con với, con có gì không phải bác chỉ để con sửa, bác nhé”. Bà chủ lúc đó y như mẫu hậu, mắt hiền từ và môi đỏ màu trầu thuốc. Bà nhìn tôi, ánh mắt chứa chan ấm áp. Thực lòng, những lúc ấy tôi thấy thương cái cuộc sống đầy đủ mà vô cùng thèm khát của bà. Bà bảo: “Cố mà sống cho nên người. Mày là ông nhà báo, là trí thức, phải khác với vợ chồng nhà Tuyển. Chúng nó như phường chèo, con cái mai mốt chẳng ra sao”. Tôi nhìn bà: “Bác có thấy thiếu gì không, để con giúp”. Bà cảm động lắm, rơm rớm nước mắt. Bà bảo: “Thôi, tháng này không phải trả tiền điện nữa. Mày mới đi làm, chắc việc chưa thạo”. Tôi thinh lặng bước về nhà. Từ ấy tôi thường hay để ý đến bà, thấy con người tưởng như ác độc kia lại có gì như yếu đuối và biết động lòng trắc ẩn. Phía sau những gì gằn hắt, chao chát, sau những câu chuyện tầm phơ giết thời giờ, bà như một bóng cây lặng lẽ, trơ ra và khô cứng giữa mùa đông của tuổi già.
Tôi vốn ngại thay đổi. Có đến hơn chục lần định chuyển nhà để tìm một nơi tĩnh lặng nhưng nghĩ đến những thói quen, những lối đi về của khu nhà đã tạo nếp trong mình thì tôi lại im lặng, lại bị bạn bè chê là “dân cư xóm liều”. Giống như ngày trước tôi quen sống ký túc với mấy anh em rồi, chuyển đi thấy tiếc nuối thế nào. Dân cư xóm liều nhưng tôi có được một thế giới của mình. Tôi quen dần với chuyện gõ bài lúc hai giờ sáng trong tiếng ù ù của máy xay đậu phụ. Cả tiếng hát khê nồng của Tuyển những đêm rảnh rỗi tối trời ngồi khề khà uống rượu một mình. Những cô thợ may mùa đông rạc người với những ca làm thêm, mỗi ngày tính thêm được mấy trăm con áo hàng Tết. Cả cái bể nước chiều tối sôi động trong tiếng bát đũa, tiếng chửi mắng và cả những trận cười lăn lộn của cô San nghe chuyện vợ chồng Tuyển âu yếm nhau như hai xúc thịt... Tôi đi làm giờ giấc thất thường, vợ Tuyển bảo: “Cậu đi săn chim ở chợ Giời đấy à?” Tôi nhìn thị: “Chị nói thế là thế nào?” Tuyển gắt vợ: “Con dở hơi kia, mày hỏi ngu thế mà cũng hỏi à?” Thị Tuyển vẫn nhìn tôi: “Tôi nghe con San “ê sắc” nó nói cậu đi nàm môi giới cho mấy cái nhà hàng mại dâm. Tôi thì tôi chả tin đâu. Bà chủ cũng bảo, cậu nà người tốt vì cậu nà nhà báo”. Tuyển lôi vợ vào, nhìn tôi hối lỗi: “Chú đừng chấp, vợ anh hay thẳng tính nhưng mà không để trong bụng bao giờ. Đi làm tối về nhắm rượu với tớ, tối nay mùng Một giết con gà cúng rồi nhậu chơi”. Tuyển cười, mắt lấp lé như cái gương cầu lồi. Vợ Tuyển bảo: “Ừ, cậu về sớm đi, cho mấy con buôn dưa nê nó sáng mắt ra. Nhưng cậu nà nhà báo mà sao nại nghèo thế thôi à?”. Tôi cười, vê ga đi. Cái khu nhà nhỏ này với hơn chục con người cũng khiến tôi thấy nhiều điều ngạc nhiên. Hôm sau vợ Tuyển gặp tôi trên đường đi mua rau. Thi thoảng tôi tự nấu ăn bữa tối, như một cách giải trí. Vợ Tuyển bảo: “Khu này phức tạp nắm , cậu phải cẩn thận. Mấy hôm rồi, thằng em Chã nhà bà ấy mới ghé nhà đấy. Vẫn béo như dạo trước nhưng mà núc nào cũng ngáp. Nó nấy của bà ấy cả cây vàng, hôm qua bà ấy xuống khóc với tôi. Hừ, thế mà nghiện hút đấy. Mụ này thế mới được, bòn rút từ đồng nẻ của chị em mình để cúng thằng con đem đi hút hít. Rồi nghe đâu, hôm trước còn xuống thòng thẽo với con San. Hôm qua con San vác bụng ra bắt đền rồi. Thằng em Chã này cũng không vừa, nó bảo: muốn nó cưới thì đi thử gen đi, đúng gen thì nó nhận con. Còn không thì cái ngữ ấy thằng nào đến chả được. Ui chà, nghĩ công phượng chứ ai biết nại thích cả cái quân béo ú na ú nần, mông cong bụng ỏng kia”. Người đàn bà này quả có cái tài chê bai và dẫn chuyện. Tôi bảo: “Thế sao lại nói bà chủ nhà không con”. Thị Tuyển lại tớn môi lên, hai bên mép giật giật: “Thì không con chứ sao. Cái em Chã này nà con của thần của thánh, nhặt được ở bệnh viện nào ấy. Nuôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa để nó thành thằng nghiện hút nang bạt kỳ hồ. Trời có mắt nắm chứ không phải không đâu”. Thị nhìn tôi: “Cậu cứ phải cẩn thận, nó về nhà nà nó cuỗm hết mọi thứ đấy. Tôi chẳng có gì, mí nại nhà tôi ở nhà cả ngày. Chắc cậu nghe mấy chuyện không hay về vợ chồng tôi. Nhưng tôi nói thật, anh ý nhà tôi tốt nắm đấy. Anh ý thương vợ đỡ con mà nại biết điều. Nếu không tôi bỏ từ tám đời rồi. Ngày xưa, hồi mới nên đây, chưa có con đâu, nhìn son rỗi nên cũng nượt nà , thằng em Chã chả mê tít tôi. Tôi bảo, muốn yêu thì đi uống thuốc giảm cân đi, nặng thế này ngồi bẹp nốp ô tô mất. Thế mà nó đi tập tạ thật đấy. Tập được một tuần, người nó rũ ra. Nó bảo, Thân ơi, em yêu anh thì yêu chứ bố anh có sống dậy bắt anh cũng không tập nữa. Tôi bảo, không tập thì mai mốt ai vần được cái bao tải thịt này nên giường ngủ. Thế là nó tức quá, nó chửi: “Đ. mẹ, tưởng ái ố mỹ miều lắm mà yêu sách. Tao cóc cần. Hà Nội con gái nhiều như nước hồ Tây”. Bà ấy bảo tôi, cô kênh kiệu lắm đấy, mai mốt lấy anh Tuyển làm đậu kia kìa, ngày có đậu ăn tối có đậu gối đầu. Thế mà thấy hay hay, cưới thật. Chết cười”. Thị huyên thuyên dọc đường đi. Thị mua một con cá mè to tướng. Thị bảo, đem kho cá mè với thịt mỡ thì nhất, nhà thị có thể ăn cả tuần không biết chán. Bà chủ bảo nhà tôi kẹt xỉ, ăn cân sắt sản xuất mấy cái xà beng, nhưng mà chẳng sao. Vợ chồng tôi sống... thiên nhiên nắm .
Thực lòng tôi không thích thị Tuyển. Không thích cái tính thói thô thiển đàn bà của thị. Nhưng thị không coi chuyện yêu ghét làm trọng. Thị cứ phởn phơ với con cá mè xanh rớt và những miếng mỡ bụng kềnh càng. Thị về nhà, ngồi dãi thẻ ra bể nước làm cá, mùi tanh xộc lên làm cô San nôn oẹ mấy lần. Đi ra thị nguýt cô San, đi vào lại nguýt cái nữa. Thị bảo: “Đem thang mà hỏi ông trời. Đem thời con gái cho người mà chi”. Rồi thị hấm hé cười. Tuyển trong nhà đi ra, chửi: “Câm mồm đi”. Vợ Tuyển im được một chặp thì bà chủ nhà xuống. Bà nhìn quanh rồi vào phòng cô San: “Tôi hỏi thật, cô có chửa với thằng Nghiêm nhà tôi đấy à?” Cô San co người trong chăn mỏng: “Con lại dám lừa bác à? Bác hỏi buồn cười thế. Con yêu anh ý nên mới ra nông nỗi này. Hôm ấy trời mưa anh ý say rượu nên con phải dìu về. Rồi anh ý nói... yêu con nên con mới cho chứ. Anh ý còn bảo, cưới nhau xong mẹ sẽ cho hai vợ chồng khu nhà này để mở xưởng làm ăn. Huhu, bây giờ con chẳng biết làm thế nào, mọi người ở quê mà biết thì thà con chết còn hơn, huhu...” Bà chủ bịt miệng cô San lại: “Này, không phải khóc, ngày mai theo tôi vào bệnh viện khám thai, đẻ đi tôi khắc nuôi cháu tôi. Thằng Nghiêm nó nói thế chứ nó không làm được gì đâu. Nó... nó nghiện hút rồi, San ơi”. Hai người đàn bà ôm nhau khóc. Cái mặt thị Tuyển ghé sát bên cánh cửa nghe trộm đang thấp dần xuống. Một cái gì như là lửa nhỏ đang dậy lên trong mắt thị, quái lạ và nanh nọc, lại lẫn cả sự hả hê...
Sớm hôm sau, bà chủ đi với cô San. Trong tiếng máy xay đậu ầm ì, vợ Tuyển vẫn phe phé cười. Thị bảo: “Gớm chết thật, số con San thế mà nại chuột sa chĩnh gạo. Nhưng mà chĩnh gạo sắp cạn rồi, nghiện thì đến núi Tản Viên còn nở chứ nói gì đến mấy cái đồng bạc bòn rút của mấy chị em mình”. Tôi dắt xe đi, chẳng muốn nói chuyện nữa. Nhưng để cho yên tâm, tôi vẫn khóa cửa thật chắc. Vợ Tuyển bảo: “Có của thì cất vào trong túi quần đùi ấy, để ngoài thiên hạ nó trộm hết em ạ”. Tôi rú ga vù đi đến chiều chập choạng mới về. Lần thứ mười hai tôi có ý định chuyển nhà. Khi tôi về đến cổng có tiếng khóc la thảm thiết, tiếng chửi bới và hàng xóm đông đỏ kéo đến nhà bà chủ. Bà bị mất túi vàng. Trong mô quàng nước mắt, bà bảo là có hai cái vòng Tầu với một cái dây chuyền nặng một cây. Bà đã cất dưới viên gạch thứ ba ở trong nhà tắm mà nó vẫn biết để cậy lên. Mất sạch vốn liếng mà bà có ý định dành cho con dâu rồi. Thị Tuyển nhổ nước bọt phì phì: “Ai mà lại rõ trong nhà bà thế cơ chứ”. Bà chủ gào lên: “Còn ai nữa, hồi trước tao nhờ thằng chồng nó sửa lại cái bồn chứ ai. Quân ăn cháo đá bát. Đi ngay cho khuất mắt tao”. Tuyển như võ sĩ bị đánh knock out, hai mắt hóa dại gầm lên: “Chó, khốn nạn thật. Thằng này đậu phụ nhưng đ. thèm cắc thừa của đứa nào đâu. Đi, về dọn nhanh rồi biến. Không thiếu gì chỗ ở. Con đ. này, còn đứng đấy nữa à. Hai ranh con kia, đêm nay cho chúng mày nằm nhà chờ xe buýt”. Bà chủ đuổi mọi người về hết. Rồi bảo: “Con ở lại bác nói chuyện này”. Tôi ngồi lại bên thềm, nhìn mọi người nhốn nháo ra về. Bà chủ nhai thêm một miếng trầu, mắt đã khô trở lại. “Con là người có học, bác nói thật. Không có gì mất mát đâu, bác dựng lên để đuổi nhà Tuyển đi thôi. Nó ở đây, suốt ngày nó riếc móc con San đến sảy thai mất. Thôi thì, nghĩ đến đứa bé trong bụng. Không tốt đẹp thì cũng hơi hướng dòng giống nhà mình. Làm thế con bảo bác sai hay đúng?” Tôi ngồi im không nói được gì. Thị Tuyển ơi thị Tuyển, cái miệng làm hại cái thân thị rồi. Tôi đứng dậy, bảo bà chủ: “Con thương hai đứa trẻ”. Rồi về. Thị Tuyển nức nở dọn nhà, hai đứa bé lấm lét nhìn bố mẹ. Đồ đạc lỉnh kỉnh cùng gia đình đậu phụ đi trong bóng sáng mờ tối. Tôi vét nốt số tiền còn lại trong túi nhét vào tay thị: “Chị cầm lấy, mua cái gì cho hai đứa bé ăn. Em biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếc là em nghèo quá”. Thị hậm hụi đẩy xe, nước mắt rớt ướt vạt áo: “Thôi, cố mà thành ông nhà báo cậu ạ. Tôi đi đây, nghèo đến chết cũng không thèm ăn cắp đâu. Tất cả nà do con San thôi”.
Tôi ở lại khu nhà ấy thêm một tháng thì chuyển lên phố Huế ở cùng anh bạn đồng nghiệp, san xẻ chút ít tiền thuê nhà. Bà chủ cứ giữ mãi: “Con là người tốt, bác biết. Ở đây với bác, nào bác đã làm gì xấu cho con đâu?” Tôi cười: “Bác ạ, con biết bác thương con. Hãy để cho những vị khách mới, họ không biết cô San là ai và ngôi nhà này đã từng có người đến ở”. Bà chủ bảo: “Con quyết đi thì đành vậy”. Thế là tôi đi. Công việc nhiều khiến tôi chưa có dịp về khu nhà ngày trước. Chỉ nghe phong thanh qua rất nhiều những mối quan hệ khác, biết khu nhà ấy đã thành một biệt thự có kiến trúc gô-tích khá đẹp, tường bao kiên cố. Chủ nhân ngôi nhà ấy là một cặp vợ chồng trẻ, anh chồng có phong thái của một thương gia. Tuyệt nhiên không nghe chuyện cô San với bà chủ nhà và em Chã. Có lẽ mọi chuyện nó như một mảnh vụn, mảnh vụn nào nâng niu thì còn giữ lại, mảnh nào bị lãng quên thì thành cát bay. Nhưng chỉ có một điều tôi chắc tin, nhà ấy đã đổi chủ kể từ khi vợ chồng đậu phụ bị đuổi đi rồi.
Hà Nội, 12/2001