Chương 12
Tác giả: George Sand
Khi mọi người đến làng, cô gái góa đứng lại để đợi họ. Cô nhất quyết muốn đi vào với tất cả những người của mình; nhưng Germain từ chối không chiều theo ý cô, tách khỏi bác Léonard, bắt chuyện với nhiều người quen rồi bước vào nhà thờ bằng một cửa khác. Cô gái góa thấy bực mình về việc đó.
Sau lễ mi xa, cô tỏ ra mình chiến thắng khắp nơi, trên thảm cỏ cô mở màn cuộc khiêu vũ lần lượt với ba anh chàng dạm hỏi. Germain đứng xem cô và thấy cô nhảy giỏi, nhưng có vẻ kiểu cách.
- Này! - Bác Léonard vừa nói vừa vỗ vào vai anh. - Vậy là anh không mời con gái bác nhảy ư? Anh quá nhút nhát đấy!
- Từ ngày vợ cháu mất, cháu không nhảy nữa. - Anh thợ cày trả lời..- Thế thì này! Vì anh đang tìm một người vợ khác, thì là đã hết tang cả ở trong lòng lẫn trên quần áo rồi chứ!
- Đó không phải là một lý do, bác Léonard ạ; vả lại cháu tự thấy mình già quá, cháu không thích nhảy nữa.
- Nghe đây, - Léonard vừa nói tiếp vừa kéo anh vào một chỗ khuất, - anh đã bực mình khi vào nhà bác vì thấy vị trí đã bị nhiều kẻ vây hãm, và bác thấy là anh rất kiêu; thế là không đúng, chàng trai ạ. Con gái bác đã quen được ve vãn, nhất là từ hai năm nay, sau khi đã hết tang và nó không phải là kẻ phải đến gặp anh trước đâu.
- Cô nhà ta đã kén chồng được hai năm rồi mà vẫn chưa chọn được người nào ư? - Germain nói.
- Nó không muốn vội vàng, mà như vậy là đúng. Mặc dù nó là người lanh lợi và có lẽ đối với anh nó có vẻ ít suy nghĩ, nhưng thực sự nó là một người đàn bà có đầy đủ ý thức và hiểu rất rõ việc mình làm.
- Hình như không phải thế, - Germain nói một cách ngây thơ, - vì cô ấy có ba người tình theo đuổi, mà nếu hiểu mình muốn gì thì cô ấy phải thấy là ít nhất cũng thừa hai người, và yêu cầu họ ở tại nhà mình đừng đến nữa.
- Tại sao vậy? Anh chẳng hiểu gì cả, Germain ạ. Nó chẳng thích cả tay già, tay chột, lẫn tay trẻ, bác gần như biết chắc là thế; nhưng nếu nó đuổi họ đi thì người ta sẽ nghĩ là nó muốn ở vậy và sẽ chẳng có ai đến nữa.
- à phải! Họ được dùng như những tấm biển quảng cáo!
- Đúng như anh nói. Có hại gì đâu nếu việc đó hợp với họ?
- Mỗi người có một ý thích! - Germain nói.
- Bác thấy có lẽ đó không phải là ý thích của anh. Nhưng này, ta có thể hiểu nhau, giả thử anh là người được chọn: thì người ta sẽ dành chỗ cho anh.
- Vâng, giả thử như thế! Và trong khi chờ đợi để biết điều ấy thì cứ phải ngơ ngác nhìn lên trời trong bao nhiêu lâu nữa?
- Cái đó tùy anh thôi, bác nghĩ vậy, tùy tài ăn nói và thuyết phục của anh. Cho đến bây giờ con gái bác đã hiểu rất rõ là thời gian đẹp nhất của đời nó sẽ là thời gian được mọi người ve vãn, nên nó chẳng vội trở thành đầy tớ của một người đàn ông khi nó vẫn còn có thể chỉ huy.nhiều người. Thế là, chừng nào trò chơi còn làm cho nó vui thích thì nó vẫn có thể tiêu khiển; nhưng nếu nó thích anh hơn trò chơi, thì trò chơi sẽ có thể chấm dứt. Anh chỉ cần đừng dễ chán nản. Chủ nhật nào anh cũng trở lại đây, anh mời nó nhảy, anh cho nó biết là anh cũng xếp hàng, và nếu nó thấy anh đáng yêu hơn và có giáo dục hơn những người khác thì chắc hẳn một ngày nào đó nó sẽ nói với anh điều đó.
- Cháu xin lỗi bác Léonard, cô nhà ta có quyền hành động theo cách của mình, cháu không dám trách cô ấy. Nhưng nếu ở địa vị cô ấy, cháu sẽ làm khác; cháu sẽ thật thà hơn và sẽ không làm mất thì giờ của những người đàn ông, chắc là cũng cần làm một việc gì đó tốt hơn là quay quanh một người đàn bà cứ chế giễu họ.
Nhưng rốt cuộc, nếu cô ấy tìm thấy niềm vui và hạnh phúc của mình trong việc đó thì điều đó cũng không liên quan gì đến cháu. Song cháu cần nói với bác một điều nó làm cháu hơi lúng túng, không thú thật được với bác ngay từ sáng hôm nay, đó làm ngay từ đầu, bác đã hiểu nhầm ý định của cháu, và chưa để cháu có thì giờ trả lời bác; đến nỗi bác tin vào một điều không hề có thật. Vậy xin bác hiểu cho là cháu đến đây không phải nhằm mục đích xin bác gả cô nhà ta cho cháu, mà là để nói với bác bán cho một đôi bò mà bác định đem đến hội chợ trong tuần tới, và bố vợ cháu cho là có thể dùng được.
- Bác hiểu, Germain ạ, - Léonard trả lời hoàn toàn bình thản, - anh đã thay đổi ý kiến khi nhìn thấy con gái bác với những người yêu nó. Thôi thì tùy anh. Hình như cái gì lôi cuốn người này thì lại làm nản lòng người kia, và anh có quyền rút lui vì cũng còn tốt là anh chưa nói gì. Nếu thật sự anh muốn mua bò của bác thì cứ ra bãi chăn nuôi mà xem; chúng ta sẽ nói chuyện và dù có làm được giao kèo hay không, cũng mời anh đến ăn bữa tối với mọi người trước khi quay về.
- Cháu không muốn quấy rầy bác, - Germain lại nói, - có lẽ ở đây bác cũng có việc phải làm; cháu thì cứ xem người ta nhảy và chẳng làm gì cũng thấy hơi chán. Cháu sẽ đi xem những gia súc của bác, rồi sẽ đến nhà gặp bác sau.
Nói đến đó Germain chuồn nhanh, tiến về phía đồng cỏ, ở đấy quả thực có một số gia súc của Léonard mà bác ta đã chỉ cho anh thấy từ xa. Đúng là bố Maurice đang cần mua bò thật, và Germain nghĩ nếu mình đem về cho ông được một đôi bò đẹp với giá phải chăng thì anh sẽ.làm cho ông dễ dàng tha thứ cho mình hơn, về tội đã cố ý không làm đúng mục đích chuyến đi.
Anh bước nhanh và chẳng mấy chốc đã đến gần Ormeaux. Thế là anh cảm thấy cần hôn con trai mình và cả thăm cô bé Marie, mặc dù anh đã mất hy vọng và đuổi khỏi đầu mình ý nghĩ xây dựng hạnh phúc với cô. Tất cả những điều anh vừa nhìn thấy và nghe thấy, người đàn bà thích làm đỏm và phù phiếm ấy, cái ông bố xảo trá và thiển cận cứ khuyến khích con gái đi vào những thói kiêu căng và không thật thà ấy, cái xa xỉ kiểu thành thị hình như đã làm băng hoại phẩm cách của các phong tục nơi đồng quê ấy, cái thời giờ để mất vào những lời nói phù phiếm và ngốc nghếch ấy, cái cảnh bên trong khác hẳn ở nhà mình ấy, và nhất là nỗi khó chịu sâu xa mà con người ở đồng quê cảm thấy khi ra khỏi những thói quen cần cù của mình ấy, tất cả những gì buồn chán và ngượng ngùng mà anh đã phải chịu đựng trong mấy tiếng đồng hồ, đã khiến Germain muốn được gặp lại đứa con và cô hàng xóm bé nhỏ của mình. Cho dù anh không mê say cô đi nữa, thì anh vẫn cứ muốn tìm gặp cô để được khuây khỏa và trở lại với những cảm nghĩ quen thuộc của mình.
Nhưng anh đã nhìn ra những đồng cỏ xung quanh một cách vô ích, anh chẳng thấy cả cô bé Marie lẫn thằng Cu-Pierre: thế mà giờ này là lúc các mục đồng đều phải ở ngoài đồng. Trong một nội cỏ có một đàn gia súc lớn; anh hỏi một cậu bé đang trông chúng xem có phải đó là đàn cừu của trại lĩnh canh Ormeaux không.
- Phải ạ. - Cậu bé nói.
- Cậu có phải là người chăn cừu không? Có phải ở chỗ cậu, con trai là những người trông cừu cho các trại lĩnh canh không?
- Không ạ. Hôm nay em trông chúng là vì cô chăn cừu đã đi rồi: cô ấy bị ốm.
- Thế chẳng phải là đã có một cô chăn cừu mới đến đây từ sáng nay sao?
- à! Đúng là có! Cô ấy cũng đi rồi.
- Sao, đi rồi ư? Có phải có một đứa bé cùng đi với cô ấy không?
- Dạ phải, một thằng bé nó cứ khóc lóc. Sau hai tiếng đồng hồ, cả hai đã ra đi.
- Đi cả rồi, nhưng đi đâu?
- Có vẻ là nơi từ đó họ đã đến. Em cũng không hỏi..- Nhưng tại sao họ lại ra đi như thế ? - Ger-main hỏi mỗi lúc một lo lắng thêm.
- Chà! Em làm sao biết được?
- Có phải vì không thỏa thuận được về giá công không? Đó là một điều lẽ ra phải thỏa thuận từ trước.
- Em chẳng thể nói gì về điều đó. Em đã nhìn thấy họ vào, rồi lại ra, thế thôi.
Germain đi về phía trang trại và hỏi những người lĩnh canh. Không có ai giải thích được cho anh; nhưng có một điều chắc chắn là sau khi đã nói chuyện với ông chủ trại, thì người con gái chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi, đem theo đứa bé đang khóc lóc.
- Liệu người ta có hành hạ con trai mình không? - Germain kêu lên, hai mắt sáng rực.
- Vậy ra đó là con anh à? Sao nó lại đi với cô bé ấy? Thế anh ở đâu đến và tên anh là gì?
Germain thấy rằng, theo tập quán vùng này, người ta lại sắp trả lời những câu hỏi của anh bằng những câu hỏi khác, anh sốt ruột giậm chân xuống đất và xin được nói chuyện với ông chủ.
Ông chủ không có ở đấy: ông không có thói quen ở lại cả ngày mỗi khi đến trại. ông đã lên ngựa và không biết là đã đi đến trại nào khác của mình.
- Nhưng rốt cuộc, - bị một nỗi lo lắng mãnh liệt giày vò, Germain nói, - anh có biết tại sao cô bé ấy lại bỏ đi thế không?
Người lĩnh canh trao đổi một nụ cười khó hiểu với vợ, rồi trả lời là anh không biết gì về việc đó và việc đó không liên quan đến anh. Tất cả những gì mà Germain có thể biết được là cô con gái và đứa bé đã đi về phía Fourche. Anh chạy ngay đến Fourche: cô gái góa và các người yêu cô và chưa về, cả bác Léonard cũng vậy.
Người đầy tớ gái bảo anh là có một cô gái và một đứa bé đã đến đây tìm anh, nhưng vì không biết họ là ai nên đã không muốn tiếp đón họ, và đã khuyên họ đến Mers.
- Thế tại sao cô lại từ chối không tiếp họ?
- Germain nói, giọng bực bội. - Vậy ra ở vùng này người ta đa nghi quá, không mở cửa cho đồng bào của mình ư?
- ối chà! - Người đầy tớ gái trả lời. - Trong một nhà giàu như nhà này, người ta có lý do để đề cao cảnh giác. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn khi các ông chủ vắng mặt, và không thể mở cửa cho bất cứ ai..- Đó là một tập quán xấu, - Germain nói, nên tôi thích nghèo khổ còn hơn phải sống trong sợ hãi như vậy. Thôi vĩnh biệt cô gái! Vĩnh biệt cái xứ sở xấu xa của cô!
Anh đến những nhà xung quanh để hỏi thăm.
Người ta bảo có trông thấy cô gái chăn cừu và đứa bé. Vì thằng bé đã bất ngờ đi khỏi Belair, không có trang phục gì, chỉ có cái áo choàng hơi rách và mảnh da chiên bé nhỏ trên người; vì cả cô bé Marie tứ thời ăn mặc quá tồi tàn, ta đã biết vì sao, nên người ta đã tưởng họ là những kẻ ăn xin. Người ta đã cho họ bánh mì; cô gái đã nhận một miếng cho đứa bé đang đói, rồi ra đi rất nhanh cùng với nó và đã vào trong rừng.
Germain suy nghĩ một lát, rồi hỏi xem ông chủ trại Ormeaux có đến Fourche không.
- Có đấy, - người ta trả lời, - ông ấy đã đi bằng ngựa, sau cô bé một chút.
- Có phải ông ta đuổi theo cô ấy không?
- à! Thế ra anh cũng biết ông ta ư? - Một chủ quán rượu ở địa phương, khi nghe anh hỏi vừa cười vừa nói. - Nhất định là thế rồi; đó là một anh chàng lém lỉnh, như bị ma ám, luôn chạy theo các cô gái. Nhưng tôi không tin là anh ta có thể bắt được cô bé; mặc dù rốt cuộc nếu hắn đã trông thấy cô ấy...
- Thế là đủ, xin cảm ơn! - Và anh chạy, nhưng gần như bay, đến chuồng ngựa của bác Léonard. Anh ném cái yên thồ lên lưng con Xám, nhảy lên rồi phi nước đại về phía rừng Chan-teloube.
Quả tim anh như nhảy lên vì lo lắng và giận dữ, trán anh vã mồ hôi. Anh làm cho hai bên sườn con Xám phải rớm máu, tuy con này thấy đang trên đường đi về chuồng mình, nên không cần người ta yêu cầu nó cũng chạy rất nhanh..