Chương 3
Tác giả: George Sand
- Phải, ta có nhằm một người, - bố Maurice trả lời. - Đó là con gái nhà Léonard, vợ góa của Guérin, hiện đang ở Fourche.
- Con không biết cả người đàn bà lẫn chỗ đó. - Germain trả lời, vẻ nhẫn nhục, nhưng mỗi lúc một buồn lớn.
- Cô ta tên là Catherine, trùng tên với vợ con.
- Catherine ạ? Vâng, con sẽ thích thú được nói đến cái tên đó: Catherine! Tuy vậy, nếu con không thể yêu cô ta bằng yêu vợ con được, thì tên đó lại càng làm cho con buồn, tên đó lại càng làm cho con nhớ tới vợ con nhiều hơn.
- Ta tin rằng con sẽ yêu cô ta: đó là một người tốt, một phụ nữ có tấm lòng rộng mở; đã lâu ta không gặp nó, hồi đó thì nó không xấu đâu; nhưng nó không còn trẻ lắm, đã ba mươi hai tuổi. Nó ở trong một gia đình tốt, toàn.những người đảm đang, và nó phải có khoảng từ tám đến mười nghìn phờ-răng ruộng đất, nhưng nó sẽ vui lòng bán đi để mua đất ở nơi sẽ định cư; vì nó cũng có nghĩ đến việc tái giá, và ta biết là nếu con hợp với nó, thì nó sẽ không thấy địa vị của con là tồi đâu.
- Vậy là bố đã sắp xếp tất cả những cái đó?
- Phải, trừ ý kiến của cả hai người, và vì thế cả hai cần phải hỏi chuyện nhau, làm quen với nhau. Bố cô ta có họ xa với ta và đã từng là bạn thân của ta. Con biết rõ ông ấy chứ, bác Léonard ấy?
- Vâng, con đã nhìn thấy bác ấy nói chuyện với bố trong các kỳ hội chợ, và trong kỳ vừa rồi bố và bác ấy đã cùng ăn trưa với nhau; vậy ra bác ấy đã nói chuyện với bố lâu đến thế về việc đó ư?
- Đúng thế; bác ấy đã nhìn thấy con bán mấy con vật, và thấy con biết xử sự, thấy con là một chàng trai mặt mũi dễ coi, lại có vẻ năng động và thành thạo; và khi ta đã nói với bác tất cả những điều về con và con đã ăn ở tốt với chúng ta như thế nào trong suốt tám năm sống chung và cùng làm việc với nhau, không hề có một lời nói buồn bực hoặc tức giận nào, thì bác đã nảy ra ý nghĩ muốn gả con gái cho con; ý nghĩ ấy cũng hợp với ta, ta phải thú nhận với con như vậy, vì những tiếng tăm tốt về con bé, vì đó là một gia đình lương thiện và vì những vụ làm ăn tốt của họ mà ta có biết.
- Con thấy, bố Maurice ạ, là bố cũng tha thiết phần nào đến các vụ làm ăn tốt.
- Đúng thế. Thế con có quan tâm đến những cái đó không?
- Con tha thiết nếu bố muốn, để bố được vui lòng, nhưng bố cũng biết là về phần con, con chưa bao giờ băn khoăn về điều mình được cái gì hay không được cái gì, trong những chuyện lời lãi của chúng ta. Con không hiểu về tính toán và đầu óc con không quen làm những việc đó.
Con hiểu biết về đất đai, con hiểu biết về bò, về ngựa, về cách đóng chúng thành cỗ, về hạt giống, về đập lúa, về rơm cỏ. Còn về cừu, về nho, vườn tược, về những món lợi nhỏ và về trồng tỉa tinh vi, bố cũng biết là các việc đó thuộc về con trai bố, và con không xen vào nhiều lắm. Còn về tiền bạc, trí nhớ con kém, nên con muốn thà nhường tất, còn hơn tranh cãi phần anh, phần tôi. Con sợ có lẽ mình nhầm và đòi hỏi những cái không.thuộc về mình và nếu sự việc không đơn giản và rõ ràng, thì mình sẽ chẳng biết đằng nào mà lần.
- Cũng chẳng hề gì, con ạ, và chính vì thế nên bố chỉ thích con kiếm được một người vợ có đầu óc để thay bố khi bố không còn ở đây nữa. Con chưa bao giờ muốn nhìn rõ vào những việc tính toán của chúng ta, và điều đó có thể sẽ dẫn con đến chỗ bất mãn với con trai ta, một khi ta sẽ không còn ở đây để dàn xếp và bảo các con phần nào thuộc về ai.
- Con mong bố sẽ sống lâu, bố Maurice ạ!
Nhưng bố cũng đừng lo ngại điều gì sẽ xảy ra sau này; con sẽ chẳng bao giờ tranh giành với con trai bố. Con tin vào Jacques cũng như tin vào chính bố, và vì con không có của riêng, vì tất cả những cái có thể về tay con cũng là từ con gái bố và thuộc quyền sở hữu của các con chúng con, nên con có thể yên tâm, và cả bố cũng vậy; Jacques sẽ không khi nào lại đi lấy của cải của các con chị mình để đem cho các con mình, vì cậu ấy yêu chúng gần như bằng nhau.
- Con nói đúng đấy, Germain ạ. Jacques là một đứa con ngoan, một đứa em tốt, và là một người yêu sự thật. Nhưng Jacques có thể chết trước con, trước khi các con con trưởng thành, và ta phải luôn luôn nghĩ rằng, trong một gia đình không nên để cho bọn trẻ vị thành niên thiếu người đứng đầu bảo ban chúng và dàn xếp những xích mích giữa chúng với nhau. Nếu không thế, các nhà pháp luật sẽ xen vào, làm chúng bất hòa với nhau và ngốn hết tiền của vào việc kiện tụng. Như vậy là chúng ta không nên nghĩ đến đặt vào nhà mình thêm một người, dù đàn ông hay đàn bà mà không tự nhủ rằng một ngày kia, người ấy có thể phải chỉ đạo cách ăn ở và công việc của khoảng ba chục con, cháu, dâu, rể...
Không ai biết một gia đình có thể bành chướng đến thế nào, và khi tổ ong quá đầy thì phải chia đàn, con nào cũng nghĩ đến mang theo mật của mình đi. Khi ta nhận con về làm rể, mặc dù con gái ta giàu mà con thì nghèo, ta cũng không trách nó đã chọn con. Ta thấy con là người lao động tốt và ta biết rõ là của cải quý nhất cho những người dân quê như chúng ta, đó là một đôi tay và một tấm lòng như của con. Khi một người đàn ông mang những cái đó vào trong một gia đình thì đã là mang khá đủ. Nhưng một người đàn bà thì lại khác: công việc của người ấy trong nhà chỉ có tác dụng giữ gìn, chứ không kiếm.thêm được. Vả lại bây giờ, con là một người bố đi tìm vợ, con phải nghĩ rằng những đứa con mới của con sẽ không đòi hỏi được gì trong tài sản của những đứa con người vợ trước, chúng sẽ nheo nhóc nếu chẳng may con chết, trừ khi vợ con có đôi chút tài sản riêng. Thế rồi, cũng cần có cái gì để nuôi dưỡng những đứa con mà con sẽ làm cho tập đoàn ta đông thêm ấy. Nếu chỉ mình chúng ta phải gánh vác, chúng ta cũng sẽ nuôi dưỡng chúng, chắc chắn là như vậy, và sẽ không phàn nàn gì; nhưng tất cả mọi người sẽ bị kém sung túc, và trong đó, những đứa con đầu tiên của con cũng sẽ phải chịu phần thiếu thốn. Khi các gia đình đông thêm quá mức, mà của cải chủ yếu không tăng thêm theo cùng tỷ lệ, thì nạn nghèo khổ sẽ đến, dù người ta có dũng cảm đến mấy đi nữa. Đó là mấy nhận xét của ta, Germain ạ, con hãy cân nhắc xem thế nào, và cố gắng làm thế nào để được cô gái góa Guérin chấp thuận; vì cách ăn ở tốt và những đồng tiền của cô ta sẽ mang đến đây sự giúp đỡ cho hiện tại và sự yên bình cho mai sai.
- Vâng được, bố ạ. Con sẽ cố gắng làm cô ấy được vừa lòng và con cũng mong được vừa lòng.
- Muốn vậy, con phải gặp nó.
- ở chỗ cô ấy ạ? ở Fourche phải không bố?
Cách xa đây phải không ạ? Mà trong mùa này chúng ta lại chẳng có mấy thời gian.
- Nếu lấy nhau vì tình, thì phải dè chừng là sẽ mất thì giờ; nhưng nếu là một cuộc hôn nhân vì lẽ phải giữa hai người tính khí không thất thường và đều biết mình muốn gì, thì quyết định cũng nhanh thôi. Ngày mai là thứ bảy, con sẽ rút ngắn bớt một chút buổi cày của con, con sẽ ra đi khoảng hai tiếng sau bữa ăn tối; con sẽ tới Fourche vào ban đêm; lúc này trăng tròn, đường tốt và không quá ba dặm đường. Ngay gần Mag-nier.
Vả lại, con lấy con ngựa cái mà đi.
- Con thích đi bộ, vì thời tiết mát mẻ.
- Phải, nhưng con ngựa cái đẹp, mà một anh chàng muốn làm rể, cưỡi ngựa đàng hoàng đi đến, vẫn có mẽ hơn. Con sẽ mặc quần áo mới và mang một món quà vật săn hay hay biếu bác Léonard. Con sẽ đến, coi như đại diện cho ta, nói chuyện với bác, ở chơi cả ngày chủ nhật với con gái bác, và sáng thứ hai con sẽ về nhà với một tiếng có hoặc một tiếng không..- Xin đồng ý với bố. - Germain trả lời có vẻ bình thản; tuy vậy anh không hoàn toàn như thế.
Germain đã luôn luôn sống đúng mực như mọi người nông dân cần cù. Lấy vợ năm hai mươi tuổi, trong đời mình anh chỉ yêu một người đàn bà, và từ khi góa vợ anh chưa cười đùa với một cô gái nào khác. Là người sống thủy chung, anh thực sự thương tiếc vợ tận đáy lòng, nên tuy phải nhượng bộ bố vợ anh vẫn cảm thấy lo sợ và buồn rầu; nhưng ông bố vợ đã luôn luôn cai quản gia đình một cách khôn ngoan, nên Germain, vốn là người hoàn toàn tận tụy với sự nghiệp của gia đình, và do đó Germain không hề nghĩ rằng mình lại có thể nổi dậy chống lại những lý lẽ đúng đắn, chống lại quyền lợi của tất cả mọi người.
Tuy nhiên, anh thấy buồn. Hiếm có những ngày anh không khóc thầm thương vợ mình, và mặc dù cảnh cô đơn đã bắt đầu đè nặng lên anh, anh vẫn cảm thấy việc kết thành một cuộc hôn nhân mới còn đáng sợ hơn ý muốn trốn khỏi nỗi đau buồn của mình. Anh mơ hồ tự bảo là tình yêu có thể an ủi mình được khi nó đến một cách đột ngột, vì tình yêu không an ủi bằng cách nào khác được. Người ta không thấy nó khi đi tìm nó, nó đến với chúng ta khi chúng ta không chờ đợi nó. Cái dự án hôn nhân lạnh lùng mà bố Maurice đã chỉ ra cho anh ấy, người vợ chưa cưới xa lạ ấy, có lẽ ngay đến những điều tốt đẹp mà người ta nói về sự khôn ngoan và đức hạnh của cô ấy, tất cả đều làm anh phải suy nghĩ. Và anh vừa ra đi, vừa ngẫm nghĩ, như những người không có nhiều ý nghĩ để chúng đối chọi với nhau, nghĩa là không tạo được cho chính mình những lý lẽ hay để chống lại và bảo vệ cá nhân mình, mà cứ chịu ngấm ngầm đau khổ, không đấu tranh chống lại nỗi đau và phải chấp nhận nó.
Trong khi đó bố Maurice đã trở về trại lĩnh canh, còn Germain thì tranh thủ giờ cuối ngày, lúc trời nhá nhem tối, khi mặt trời đã lặn, để bịt lại những chỗ đàn cừu đã làm vỡ toác trên bờ một thửa đất rào kín cạnh nhà. Anh nhấc những thân cây gai lên, và lấy mấy hòn đất để chống đỡ chúng, trong khi lũ sáo đang líu lo trong bụi cây bên cạnh, có vẻ như muốn giục anh làm nhanh lên vì chúng đang tò mò muốn đến xem tác phẩm của anh ngay sau khi anh đi khỏi..