Chương 14
Tác giả: George Sand
Sau mười lăm phút, họ đã vượt qua những cái truông. Họ đi nước kiệu trên đường cái và con Xám hý lên mỗi khi nhìn thấy vật gì quen thuộc. Cu-Pierre kể lại với bố nó những gì nó hiểu được trong những chuyện đã xảy ra.
- Hai cô cháu con vừa tới, - nó nói, - người đàn ông đó đã đến nói chuyện với cô Marie của con trong chuồng cừu, là nơi hai cô cháu đã có mặt ngay để ngắm những con cừu đẹp. Con thì con đã trèo lên cái máng ăn để chơi, nên người đàn ông đó không nhìn thấy con. Thế là ông ta đã chào cô Marie của con, rồi hôn cô.
- Em đã để cho hắn hôn ư, Marie? - Germain nói, toàn thân run lên vì giận dữ.
- Em cứ tưởng đó là do chân thành, một tập quán của nơi đó đối với với các cô mới đến, cũng như ở nhà chúng ta, các cô gái mới đến làm thường được bà ôm hôn, để chứng tỏ là mình đã nhận các cô vào làm và sẽ coi các cô như con đẻ của mình.
- Thế rồi, - Cu-Pierre lại nói, nó lấy làm hãnh diện được kể lại một sự cố, - người đàn ông đó đã nói với cô một điều gì đó xấu xa, một điều gì đó mà cô bảo con là đừng bao giờ nhắc lại và cũng đừng nhớ đến nữa: vì thế con cũng quên ngay. Song, nếu như bố muốn con nói đó là điều gì...
- Không, Pierre của bố ạ, bố không muốn nghe đâu, và bố muốn là con cũng đừng bao giờ nhớ đến nữa.
- Nếu vậy con sẽ còn quên nữa, - đứa bé nói tiếp. - Và thế rồi người đàn ông đó có vẻ bực mình vì cô Marie bảo cô sẽ bỏ đi. ông ta bảo cô muốn bất cứ cái gì ông ta cũng sẽ cho, một trăm phơ-răng! Rồi cô Marie của con cũng lại bực mình. Thế là ông ta đến sát bên cô, như thể muốn làm hại cô. Con thấy sợ nên đã lao ngay vào người cô Marie và kêu lên. Thế là người đàn ông đó đã nói như thế này: "Thế này là thế nào? Đứa bé này ở đâu ra? Đưa nó ra ngoài kia cho ta." Rồi ông ta giơ gậy lên để đánh con.
Nhưng cô Marie của con đã ngăn ông ta lại, rồi bảo ông ta thế này: "Thưa ông, chúng ta sẽ nói.chuyện sau; bây giờ tôi còn phải đưa đứa bé này đến Fourche, rồi tôi sẽ quay lại." Rồi ngay sau khi ra khỏi chuồng cừu, cô Marie của con đã bảo con như thế này: "Ta phải chạy trốn ngay, Pierre của cô ạ, ta phải ra khỏi đây thật nhanh, vì người đàn ông đó độc ác, ông ấy chỉ làm hại chúng ta thôi." Thế là hai cô cháu con đã tạt ra sau các vựa lúa, đi qua một đồng cỏ nhỏ, rồi đến Fourche để tìm bố. Nhưng bố không có ở đấy và người ta không muốn cho hai cô cháu đợi.
Và thế là người đàn ông đó đã nhảy lên con ngựa ô của ông ta, đến ngay đằng sau hai cô cháu, nên hai người lại phải chạy xa hơn, thế rồi phải vào ẩn nấp trong rừng. Thế rồi, ông ta cũng đến, và khi nghe thấy ông ta đến, hai cô cháu lại phải tìm chỗ nấp. Thế rồi, khi ông ta đã đi khỏi, hai người lại bắt đầu chạy để về nhà; thế rồi, cuối cùng bố đã đến và đã tìm thấy hai cô cháu; đó, tất cả đã xảy ra như thế. Có phải không, hả cô Marie, có phải cháu chẳng quên gì không?
- Cháu chẳng quên gì, Pierre của cô ạ, và đó là sự thật. Bây giờ thì anh Germain ạ, anh sẽ làm chứng cho em và nói với mọi người ở nhà rằng, nếu em không thể ở lại nơi đó được thì không phải vì em thiếu can đảm và không muốn làm việc.
- Còn em, Marie ạ, - Germain nói, - anh xin em hãy tự hỏi mình xem, khi cần bảo vệ một phụ nữ và trừng phạt một kẻ láo xược, thì một người đàn ông hai mươi tám tuổi đã phải là già quá chưa? Thử hỏi Bastien hoặc bất cứ chàng trẻ tuổi xinh trai nào khác, có cái vinh dự là kém anh mười tuổi, xem liệu có bị người đàn ông đó, như cách nói của Cu-Pierre, đè bẹp hay không; em nghĩ sao?
- Em nghĩ, anh Germain ạ, là anh đã giúp em một việc lớn, và em sẽ nhớ ơn anh suốt đời em.
- Tất cả có thế!
- Bố yêu quý ạ, - đứa bé nói, - con chưa nói được với cô Marie điều con đã hứa với bố. Con chưa có thì giờ, nhưng về nhà con sẽ nói, và con sẽ nói với cả bà nữa.
Rốt cuộc, lời hứa của con anh khiến Germain phải suy nghĩ. Vấn đề bây giờ là phải giải thích cho bố mẹ hiểu, và trong khi phàn nàn về cô gái góa Guérin, không nên nói đến những ý nghĩ nào khác đã làm cho mình sáng suốt và nghiêm khắc đến thế. Khi người ta sung sướng và tự hào, thì hình như người ta dễ mạnh dạn làm cho mọi.người chấp nhận hạnh phúc của mình; nhưng khi ở phía này thì bị từ chối, ở phía kia lại bị chê trách, thì đó không phải là một tình huống dễ chịu lắm.
May mà Cu-Pierre đã ngủ, khi họ về đến trại lĩnh canh, Germain đặt nó lên giường, không làm cho nó thức dậy. Rồi anh đi vào giải thích mọi chuyện với tất cả khả năng của mình. Bác Maurice, ngồi trên cái ghế đẩu ba chân của mình, ngay lối vào nhà, nghiêm trang nghe anh nói, rồi mặc dù bác không hài lòng về kết quả chuyến đi, nhưng khi Germain kể về những cung cách làm đỏm của cô gái góa và hỏi bố vợ mình là liệu anh có thời gian để dành cả năm mươi hai ngày chủ nhật vào việc đi tán tỉnh cô ta, mà vẫn có nguy cơ bị đuổi về, sau một năm không, thì ông vừa cúi đầu tỏ vẻ đồng ý, vừa trả lời:
- Con không sai, Germain ạ; không thể làm thế được.
Rồi sau đó, khi Germain kể về việc anh đã buộc phải đưa cô bé Marie về cho thật nhanh, để cứu cô thoát khỏi những lời mắng nhiếc, và có thể cả những hành vi thô bạo của một tên chủ độc ác như thế nào, bác Maurice lại vừa cúi đầu tán đồng, vừa nói:
- Con đã không sai, Germain ạ; phải làm như thế thôi.
Khi Germain đã kể xong câu chuyện và đưa ra tất cả những lý lẽ của mình, ông bố vợ và bà mẹ vợ vừa nhìn nhau vừa cùng phát ra một tiếng thở dài to, đầy vẻ nhẫn nhục. Rồi ông chủ gia đình vừa đứng dậy vừa nói:
- Thôi! Đành thuận theo ý Chúa! Tình thân ái đâu có phải ra lệnh mà được!
- Anh vào ăn tối đi, Germain. - Bà mẹ vợ nói. - Thật khổ là chuyện đó không dàn xếp được tốt hơn; nhưng rốt cuộc là có vẻ Chúa không muốn thế. Phải tìm chỗ khác thôi.
- Phải, - ông già nói thêm, - đúng như bà nói, ta sẽ tìm chỗ khác thôi.
Trong nhà không còn tiếng động nào khác, rồi ngày hôm sau, vào lúc rạng sáng, khi ngủ dậy cùng với lũ chim chiền chiện, Cu-Pierre không còn bị kích động vì những biến cố khác thường của các ngày trước đó nữa, nó lại trở lại tình trạng uể oải của những trẻ con nông thôn cùng lứa tuổi, quên hết tất cả những gì đã luẩn quẩn trong đầu óc nó, và chỉ nghĩ đến chơi đùa với các anh em mình và làm người lớn với lũ bò và ngựa. Germain cũng cố quên, lại đắm mình trong công việc; nhưng anh trở nên buồn quá và đãng trí quá, đến nỗi ai cũng nhận thấy thế. Anh không nói với cô bé Marie, không nhìn cô nữa; tuy vậy nếu có ai hỏi anh cô đang ở đồng cỏ nào, và cô đã đi theo con đường nào, thì trong bất cứ thời điểm nào trong ngày, anh cũng có thể nói được, nếu như anh muốn trả lời. Anh không dám xin bố mẹ nhận cô vào trại trong mùa đông, và tuy vậy, anh vẫn biết rõ là nhất định cô phải khổ vì nghèo túng. Nhưng cô lại không khổ và mẹ Guil-lette không bao giờ có thể hiểu được làm thế nào mà chỗ củi dự trữ ít ỏi của mình không hề bớt đi tý nào, và làm thế nào mà nhà kho của mình cứ sáng ra lại đầy ắp, trong khi nó hầu như rỗng không vào buổi tối. Về lúa mỳ và khoai tây cũng vậy. Có người nào đó đã đi qua cửa sổ tầng áp mái, và đổ một túi xuống nền nhà mà không làm ai thức dậy, cũng chẳng để lại dấu vết gì. Bà lão vừa lo sợ vừa mừng rỡ; bà bắt con gái không được nói gì về chuyện đó, bảo nhỡ có ai biết đến phép mầu ở nhà mình, họ sẽ cho bà là phù thủy.
Bà nghĩ chắc hẳn có ma quỷ dính dáng vào việc này, nhưng bà không vội vàng bất hòa với chúng, bằng cách nhờ cha xứ làm phép trừ tà cho nhà mình; bà tự nhủ là rồi sẽ đến lúc quỷ Satan đến đòi linh hồn mình để đổi lại những việc thiện nó đã làm cho mình.
Cô bé Marie hiểu rõ sự thật hơn, nhưng không dám nói với Germain, vì sợ anh trở lại chuyện cưới xin, nên giả vờ với anh là mình chẳng nhận thấy gì cả..