Chương 2
Tác giả: George Sand
- Germain này, - một hôm ông bố vợ bảo anh, - tuy nhiên, con cũng phải quyết định lấy vợ kế đi chứ. Chóng thật, thế là đã được hai năm, con gái ta đã mất, và con đã góa vợ, và thằng con lớn của con đã bảy tuổi rồi. Con đã gần ba mươi, chàng trai ạ, và con biết là ở vùng ta, một người đàn ông quá tuổi đó, bị coi là quá già để lấy vợ. Con có ba đứa con xinh xắn, và cho đến tận bây giờ, chúng chưa hề làm chúng ta phải lúng túng. Mẹ vợ con và con dâu ta đã hết lòng chăm sóc chúng, và họ làm như thế là đúng. Đến nay Pierre đã khá lớn; nó đã thúc được bò khá tốt; nó đã khá khôn ngoan, biết chăn bò ở nội cỏ và đủ sức dẫn các con ngựa đến máng uống nước. Vậy nó không phải là đứa quấy rầy chúng ta; nhưng hai đứa kia, mà chúng ta yêu quý, trời cũng biết đấy, sang.năm nay hai đứa ngây thơ tội nghiệp ấy đã khiến chúng ta phải lo nghĩ nhiều. Con dâu ta sắp đẻ, mà nó vẫn còn một đứa bé tí tẹo trên tay. Khi nào đứa cháu mà chúng ta đang đợi ra đời, nó sẽ không trông nom được con bé Solange của con, và nhất là thằng cu Sylvain của con, nó chưa tròn bốn tuổi, và chẳng chịu ngồi yên được lâu cả ngày lẫn đêm. Nó cũng hiếu động giống máu con: nó sẽ thành anh thợ giỏi, nhưng nay thì là một đứa bé khủng khiếp, và bà lão của ta không thể chạy nhanh để giữ nó lại được nữa, mỗi khi nó chạy trốn về phía ao hoặc khi nó lao vào chân các con vật. Và rồi với đứa con mà con dâu ta sắp cho ra đời, thằng anh nó sẽ lại rơi vào tay bà lão của ta trong một năm là ít. Vậy các con con khiến chúng ta lo ngại vì quá sức chúng ta. Chúng ta không thích nhìn thấy những đứa trẻ chẳng được chăm sóc cẩn thận; và khi nghĩ đến những tai nạn có thể xảy ra với chúng, do thiếu chăm nom, thì người ta không yên tâm. Vậy con cần có một người vợ khác, và ta, một người con dâu khác. Hãy suy nghĩ đến điều đó, chàng trai ạ. Bố đã nhiều lần cảnh báo con, thời gian trôi đi, năm tháng chẳng hề đợi con. Vì các con con và vì tất cả chúng ta là những người muốn cho trong nhà mọi việc đều tốt đẹp, con cần phải lấy vợ kế càng sớm càng tốt.
- Vậy thì thưa bố, - anh con rể trả lời, - nếu bố dứt khoát muốn thế thì con sẽ phải chiều ý bố thôi. Nhưng chẳng giấu gì bố, con chẳng muốn làm thế hơn là đi trẫm mình nhiều lắm.
Người ta biết mình mất ai mà người ta không biết mình sẽ tìm thấy ai. Con đã có một người vợ đảm, một người vợ đẹp, dịu dàng, can đảm, ăn ở tốt với cả bố mẹ và chồng con, làm lụng giỏi cả ngoài đồng lẫn trong nhà, lại khéo chăm sóc súc vật, tóm lại cái gì cũng tốt; và khi bố mẹ cho con người vợ đó, khi con lấy cô ấy, chúng ta đã không đặt ra điều kiện là con sẽ phải quên cô ấy, nếu chẳng may để mất cô.
- Điều con nói là xuất phát từ một tấm lòng tốt, Germain ạ, - bố Maurice lại nói, - ta biết là con đã yêu con gái ta, là con đã làm cho nó được sung sướng và nếu con được thế chân nó mà thần chết cũng hài lòng thì giờ này, nó sẽ vẫn còn sống, và con thì đã ở ngoài nghĩa địa. Nó rất xứng đáng được con yêu thương đến mức đó, và nếu con không khuây khỏa được thì chúng ta cũng không khuây khỏa được. Nhưng ta không.bảo con quên nó. Chúa lòng lành đã muốn nó phải rời bỏ chúng ta, và chẳng có ngày nào chúng ta lại không làm cho Người biết, bằng những lời cầu kinh, những ý nghĩ, những lời nói và những hành động của chúng ta, rằng chúng ta tôn trọng kỷ niệm về nó và khổ tâm vì sự ra đi của nó. Nhưng giả thử từ thế giới bên kia, nó có thể nói được với con và cho con biết ý muốn của nó, thì nó sẽ ra lệnh cho con phải tìm một người mẹ cho những đứa con mồ côi của nó. Vậy vấn đề ở đây là tìm được một người vợ xứng đáng thay thế nó. Việc đó không dễ lắm; nhưng không phải không làm được; và khi chúng ta tìm được người ấy cho con, thì con sẽ yêu người ấy như con đã yêu con gái ta chứ, bởi vì con là một người đàn ông lương thiện, và sẽ vui lòng được giúp đỡ chúng ta và thương yêu các con con.
- Vâng được, bố Maurice ạ, - Germain nói, - con sẽ làm theo ý muốn của bố, như con vẫn làm.
- Phải công nhận, con trai ạ, là con luôn nghe theo tiếng nói của người thân và những lý lẽ đúng đắn của chủ gia đình. Vậy ta hãy cùng nhau chọn vợ mới cho con. Trước hết, bố không đồng ý để con lấy một đứa còn trẻ. Đó không phải cái con cần. Trẻ tuổi thường nhẹ dạ, và thật là một gánh nặng khi phải nuôi ba đứa bé, nhất là chúng lại là con người vợ trước, nên cần phải là một người tốt bụng, thật khôn ngoan, thật dịu hiền và rất chăm lao động. Nếu vợ con không vào khoảng tuổi con, nó sẽ không đủ hiểu biết để chấp nhận một nhiệm vụ như thế. Nó sẽ thấy là con già quá, mà các con con thì lại trẻ quá.
Nó sẽ ca cẩm và các con con sẽ khổ.
- Đó đúng là điều làm con lo ngại, - Germain nói. - Nếu chẳng may mấy đứa nhỏ tội nghiệp ấy bị ngược đãi, ghét bỏ, đánh đập thì sao?
- Đã có trời! - ông già lại nói. - Nhưng ở vùng ta, những người đàn bà ác hiếm thấy hơn những người tốt, và có họa điên mới không tìm lấy một người hợp với mình.
- Thật thế bố ạ: trong làng mình có khối cô tốt. Có Louise này, Sylvaine này, Claudie này, Marguerite này... rốt cuộc, cô mà bố muốn chọn là ai?
- Từ từ đã, từ từ đã con trai ạ, tất cả các cô gái đó đều quá trẻ, hoặc quá nghèo... hoặc quá đẹp; vì rốt cuộc cũng phải nghĩ đến cả điều đó.nữa, con trai ạ. Một người vợ đẹp không phải bao giờ cũng nền nếp bằng một người khác.
- Vậy là bố lại muốn con lấy một cô xấu xí ư? - Germain nói, giọng hơi lo lắng.
- Không, không xấu tý nào,, vì người vợ ấy sẽ sinh cho con nhiều đứa con khác, và không gì buồn bằng có những đứa con xấu xí, yếu ớt và không lành mạnh. Nhưng một người đàn bà còn tươi tắn, có sức khỏe tốt và không đẹp cũng không xấu, sẽ rất thích hợp với con.
- Con thấy rõ, - Germain vừa nói vừa mỉm cười vẻ hơi buồn, - là để có được một người như bố muốn, thì phải có ý định trước: nhất là vì bố không hề muốn một cô nghèo, mà những cô giàu thì đâu có phải dễ kiếm, nhất là đối với một anh góa vợ.
- Nếu chính cô ta cũng góa chồng thì sao, hả Germain? Này, một bà góa không có con cái, mà lại có một tài sản kha khá thì sao?
- Theo con biết, thì lúc này, trong xứ đạo ta chẳng có ai như thế.
- Bố cũng thấy chẳng có ai, nhưng ở nơi khác thì có đấy.
- Thế là bố đã nhằm một người nào rồi, phải không bố? Vậy người đó là ai, bố nói ngay đi.