watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa-Hồi Thứ Hai Mươi Hai - tác giả Hùng Đại Mộc Hùng Đại Mộc

Hùng Đại Mộc

Hồi Thứ Hai Mươi Hai

Tác giả: Hùng Đại Mộc

B ên cánh trái, Ma Lí Chiêu Cát xách thương tế ngựa phi ra trước trận, kêu rằng: “Tống tướng có ai đủ dũng cảm ra mà đấu với ta, chớ đừng nói suông vô ích". Nói chưa dứt, sau lưng Khấu Chuẩn một tướng ứng tiếng phi ra, chính là đại tướng Giả Năng, múa thương vỗ ngựa bay ra trước trận, quát rằng: "Cùng mi tỉ thí?" Hai bên quân lính ai giữ trại nấy, chiêng trống vang lừng. Ma Lí Chiêu Cát cùng Giả Năng ở trên chiến trường đấu hơn mười mấy hiệp, bất phân thắng bại. Chiêu Cát thương pháp thuần thục, Giả Năng từ từ đuối sức, bị Liêu tướng dùng kế dụ địch, giả thua chạy về trận nhiều, Giả Năng vỗ ngựa đuổi theo, chưa đến Viên môn, Chiêu Cát quay ngựa đâm cho một nhát lăn xuống ngựa. Quân Phiên vui mừng, còn quân Tống tất cả đều thất sắc. Chiêu Cát vừa muốn xông vào trận Tống, chợt trong xa trận có một vũ tướng chạy đến, nhảy lên ngựa Thanh Tông, phi ra giao phong với Chiêu Cát. Đánh được vài hiệp, bị Bát Nương quăng sợi dây đỏ, trói Chiêu Cát kéo rớt xuống ngựa, quân Tống xông lên bắt lại. Khấu Chuẩn mừng rỡ, liền hỏi nữ tướng là ai, Bát Nương xuống ngựa đáp rằng: "Thiếp vốn là trưởng nữ của Dương Lệnh Công tên Bát Nương." Chuẩn nói: "Con gái tướng môn, cũng là kình địch vậy" liền hạ lệnh ghi tên vào sổ công trận.


Thổ Kim Tú thấy mất Chiêu Cát, giận dữ, vừa muốn ra ngựa, Ma Lí Khánh Cát đã bay ngựa ra trước nói: "Mối thù giết anh, sao không báo cho được!" Múa đao muốn đến tỉ thí, bên trận Tống nha tướng là Triệu Sản cũng múa đao đón đánh. Hai người đánh được vài hiệp, Triệu Sản đuối sức, quay ngựa chạy về. Ma Lí Khánh Cát đuổi thắng vào trung quân. Trong trận Tống chạy ra một thiếu niên nữ tướng, múa đao tế ngựa, đón đánh tướng địch. Hai người đấu hơn 20 hiệp. Cửu muội phất đao, quát to một tiếng, chém Khánh Cát chết lăn xuống ngựa. Chính là:


Đồ thị anh hùng lai đấu võ,
Bất kỳ tiên huyết nhiễm hồng trần.
(Uổng cậy anh hùng khoe võ dõng,
Ngờ đâu máu nhuộm đẫm trần gian).


Cửu muội chém chết Khánh Cát, xuống ngựa vào gặp Khấu Chuẩn, thưa lại tên họ. Chuẩn nói: "Dương gia còn có các ngươi, thật là phúc của triều đình vậy". Và cũng lệnh ghi lại công này.


Phiên tướng Thổ Kim Tú tế ngựa ra nói: "Ai dám ra thi bắn tên?" Tống kị tướng Dương Văn Hổ ra nói: "Để ta thi bắn với mi" Thổ Kim Tú phi ngựa giương cung đặt tên, nhắm chuẩn hồng tâm mà bắn, ba mũi tên đều trúng cả, mọi người đều reo hò tán thưởng. Văn Hổ cũng phi ngựa bắn liền ba mũi, chỉ có một mũi trúng hồng tâm. Kim Tú nói: "Ngươi thua ta hai mũi, nên trả tướng bị bắt cho ta”. Văn Hổ nói: "Tiễn pháp tuy là thua ngươi, có dám đấu võ với ta không? Kim Tú nói: "Để ta chém tên thất phu này, để báo thù cho Khánh Cát”. Liền múa phương thiên kích xông vào giao chiến, Văn Hổ múa búa nghênh địch. Hai ngựa giao nhau, chưa được vài hiệp, vai tả của Văn Hổ bị đâm một nhát kích, nén đau quay ngựa chạy. Thổ Kim Tú gầm lên như sấm đuổi theo, làm Dương Lục lang ở trong quân Tống nổi giận, múa thương lên ngựa đón lấy tướng Phiên giao phong. Thổ Kim Tú sức địch không lại, quay ngựa kêu rằng: "Tống tướng hãy khoan đấu võ thi bắn tên trước đã”. Lục lang gác thương cười nói: "Tiễn pháp của mi, đâu có gì cao mà dám ở trước quân sĩ lớn lối vậy!" Rồi lệnh tả hữu lấy cung cứng, lập tức bắn ba phát, đều xuyên qua hồng tâm, người xem không ai là không khen ngợi. Lục lang nói: "Mi đứng khoan hãy bắn, thử xem giương nổi cung này không đã?" Liền bảo quân hầu đưa cho Thổ Kim Tú giương thử. Kim Tú nhận cung cầm trong tay, trợn mắt nghiến răng, ra sức kéo giật, không nhúc nhích được nửa li, bèn thất kinh nói: "Có thể giương được cung này, thật là người trời vậy".


Tống quân thắng liền mấy trận tướng Phiên, uy thế cực thịnh, còn quân Liêu thì cúi đầu ủ rũ, chỉ muốn bỏ chạy. Khấu Chuẩn ra trước trận, cao giọng nói: "Nay bắt được đấu tướng, hãy trả cho ngươi, về gặp Tiêu hậu, nhắn lại đừng có gây sự ở biên giới nữa, bằng không, quân thiên triều kéo đến, giết các ngươi không còn giống nòi đó!" Rồi lệnh thả Ma Lí Chiêu Cát về trại Bắc. Người đời sau có thơ làm chứng:


Khí thế nam lai đặc dũng hùng,
Nhất thời thất kế đấu cam trung.
Quân tiền tự hữu Dương gia tại,
Duy phò hoàng triều kiến đại công.
(Khí thế về nam cậy dũng hùng,
Bỗng đâu thua kế đấu tưng bừng.
Trước quân vốn có họ Dương đó,
Vẫn phò hoàng đế lập đại công).


Đây nói về Khấu Chuẩn triệu Dương Quận mã vào trong trận, vỗ về an ủi rất nhiều mà rằng: "Hôm nay nếu không phải các tướng quận trợ chiến, suýt nữa là bị người Phiên làm nhục. Nay hãy theo ta vào triều gặp vua diện tấu, để phong chức cho ông". Quận mã bái tạ. Chuẩn ngay hôm đó hạ lệnh nhổ trại rút về Biện Kinh, vào gặp Chơn Tông tâu lại: "Nay đã được huynh muội nhà họ Dương, đấu thắng quân Phiên mà về, chính là nhờ vào hồng phúc của bệ hạ vậy”. Chơn Tông nghe tâu vui mừng, hạ chiếu tuyên Dương Diên Chiêu lên điện, dụ rằng: "Cha con khanh trung cần quốc gia, tiên đế hết sức coi trọng. Nay may còn có ngươi, đủ để bảo vệ nơi biên giới vậy”, Diên Chiêu dập đầu thỉnh tội. Chơn Tông hỏi Khấu Chuẩn nên phong cho Diên Chiêu chức gì, Chuẩn tâu: "Cao Châu khuyết một viên Tiết độ sứ, bệ hạ có thể phong cho chức này". Đế chuẩn tấu, ban chỉ phong Diên Chiêu làm Tiết độ sứ. Lục lang được chỉ, từ chối nói: "Cha con thần có tội thua trận, nhờ ơn bệ hạ xá cho thần khỏi chết, đã là hậu lắm rồi, đâu dám nhận quan tước nữa!” Vua nói: "Ngày tiên đế còn vẫn thường muốn ban khen cho cha con ngươi, nay lại có công lui tướng Phiên, nên thực phải thưởng, sao lại từ chối" Quận mã cố gắng xin rằng: "Nếu bệ hạ muốn ban quan tước cho thần thì tình nguyện làm chức Giai sơn trại tuần kiểm, chứ thật không dám nhận chức Tiết độ sứ”. Chơn Tông nói: "Khanh giữ chức Tiết độ sứ, mới có thể sánh ngang mọi người, chức quan tuần kiểm nhỏ bé, sao khanh lại muốn làm?” Diên Chiêu tâu rằng: "Thần làm tuần kiểm có hai điều tiện: Thứ nhất, nghe nói nơi đó có mấy viên tướng giỏi, thần muốn chiêu hàng để sử dụng; Thứ hai, Giai sơn vốn là đất quan trọng của tam quan , cùng cách biên giới với U Châu, nếu đến trấn giữ, khiến người Phiên không dám Nam hạ, nên muốn nhận chức này vậy”, Chơn Tông nghe xong, vui vẻ nói: "Khanh thật là bề tôi trung nghĩa vậy?" Liền chuẩn theo lời xin, lệnh Đông thính Vương Khu Mật phát quân binh cho Dương Quận mã tới Giai sơn trại trấn thủ. Quận mã tạ ân mà lui ra.


Vương Khu Mật được chỉ, về trong phủ thương nghị, rồi phát cho 3000 quân sĩ, đều là những người già yếu không thể xung trận, đưa cho Quận mã. Quận mã nổi giận nói: "Triều đình vì Giai sơn trại là đất gần với địa giới quân Phiên, nên cho ta trấn thủ, sau lại cho toàn những quân vô dụng đi theo?" Lúc ấy trong quân có Nhạc Thắng, vốn người Tề Châu, xuất thân là võ cử nhân, mặt như dồi phấn, môi tợ thoa son, sử một thanh đại đao, có sức mạnh vạn người, trong quân xưng hiệu là "Hoa đao Nhạc Thắng". Bởi thấy Lục lang nói sĩ tốt toàn là già yếu nên bước ra nói rằng: "Tướng quân xuất thân từ con nhà tướng, khi thiên hạ không có đối thủ sao? Hôm nay có dám đấu võ không'" Lục lang nói: "Ta cùng ngươi trước tiên là đấu võ, sau mới thi đao". Nói xong, xách thương tế ngựa, ra viên môn thách đánh.


Nhạc Thắng nai nịt đầy đủ, đề đao vỗ ngựa đến đánh Hai bên gầm thét, đấu với nhau hơn 70 hiệp, bất phân thắng bại. Lục lang than rằng: "Người này đao pháp thuần thục, sức mạnh hơn người, thật đáng là trượng phu vậy . Nhạc Thắng càng đánh càng hăng. Lục lang giả thua, chạy ra khỏi giáo trường. Nhạc Thắng nói:
"Đợi bắt tên thất phu này, để cho hết lẽo mép".

Liền vỗ ngựa đuổi theo. Không ngờ con ngựa của Lục lang đang cưỡi hoảng loạn, khuỷu hai chân trước, hất Lục lang té xuống đất. Nhạc Thắng phát cương đao chém thắng xuống đầu, chợt nghe một tiếng vang lên, trên đầu Lục lang hiện ra một con Bạch ngạc hổ, kim tinh hỏa vĩ, vồ lấy mà cắn. Nhạc Thắng hoảng sợ, bèn nhảy xuống ngựa, đỡ Lục lang dậy nói: "Tiểu tướng mắt phàm không biết người tốt, xin đại nhân tha tội". Lục lang nói: "Ông hãy cùng tôi đến Giai sơn trại mà lập công ở nơi đây, Nhạc Thắng nói: "Tiểu tướng tình nguyện cùng mọi người phục tùng đại nhân" .


Lục lang có được Nhạc Thắng, vô cùng mừng rỡ, về Vô nịnh phủ, từ biệt Lệnh Bà, quận chúa mà đi. Lệnh Bà hỏi rằng: "Cha mi làm Thích sử Đại Châu, nay mi chỉ là Giai sơn tuần kiểm, há không làm nhục tổ tiên sao?" Lục lang nói: "Con vốn không phải ham chức quan nhỏ này, nay gặp nước nhà đang nhiều việc, Giai sơn trại thật sự là gần nơi địa giới với nước Phiên. Con nay đến lập công ở nơi đây, mới có thể bày tỏ được năng lực vậy, hà tất phải làm chức quan to!" Lệnh Bà hiểu ra, liền sai dọn tiệc tiễn hành. Lục lang hôm đó cùng uống rượu với Lệnh Bà, rồi nghỉ qua một đêm. Hôm sau, hướng về Giai sơn tiến phát. Lúc ấy vào tháng hai, trên đường gió nhẹ nắng ấm, trăm hoa nở rộ. Chỉ thấy:


Tửu kỳ khai xứ hành nhân kỉ,
Phương thảo tùng trung khứ mã thi.


Lục lang cùng mọi người trên đường không có gì để kể, ngày nọ đến được Giai sơn trại, quan quân ở đó đều đến nghênh đón. Vào trong trướng đón mừng xong, Lục lang hạ lệnh nói: "Nay triều đình vì quân Liêu nhiều lần vào cướp biên giới, nơi này thật là nơi khống chế yết hầu của U Châu, lũ các ngươi hãy chỉnh đốn nhung ngũ, nghiêm giữ đài phong hỏa, đừng cho kẻ địch xem thường. Người hết sức ắt có trọng thưởng, kẻ lười nhác thì xử bằng quân pháp". Mọi người lĩnh mệnh lui ra.


Hôm sau, Nhạc thắng ra trại đi dạo, xa trông đối diện thấy có một tòa núi cao lớn, cây gỗ cao to, rừng núi điệp trùng, liền hỏi người bản xứ rằng: "Ngọn núi ở trước mặt kia, là nơi nào vậy?” Thổ dân trả lời rằng: "Tướng quân chớ hỏi nơi đó, nói đến thì vẫn còn sợ vỡ mật đây" Nhạc Thắng nói: "Chẳng lẽ có thú dữ ư?” Thổ dân nói: "Còn dữ gấp trăm lần thú dữ nữa!" Rồi chỉ nói: "Đến chỗ quẹo kia, qua một lớp núi, tới Hồ Lâm gián. Dựa vô núi có Khả Lạc động, trong động có trại chủ, họ Mạnh tên Lương, vốn người Trịnh Châu, sử một cây búa rất to, không ai dám địch. Hắn tụ tập vài trăm người, chuyên đi đánh cướp quan dân, bắt cóc phụ nữ dân thường, nhiễu hại vô cùng, đâu có ai dám đi qua núi đó!" Nhạc Thắng nghe xong, về gặp bổn quan, bẩm lại việc đó. Lục lang nói: "Ta từ lâu đã nghe ở đây có dũng sĩ Mạnh Lương, nếu được người này quy thuận, thì sẽ càng tăng thêm uy phong của trại ta". Nhạc Thắng nói: "Tiểu tướng dẫn khinh kị đi thám thính trước, rồi trù định cách bắt". Lục lang nghe lời, liền sai Nhạc Thắng đến thẳng Khả Lạc động. Vừa gặp bộ hạ của Mạnh Lương là Lưu Siêu, Trương Cái cùng bọn lâu la đang dùng vàng bạc, của cải, lụa đánh bạc ở trong động. Nhạc Thắng cột ngựa rút đao ngắn đeo bên người, vào trong động quát to một tiếng. Lưu, Trương hoảng sợ tưởng quan quân đến đánh, chạy trốn tán loạn. Nhạc Thắng xông tới trước chém chết một lúc một lúc mười mấy lâu la, xác chết đầy đất, máu chảy kinh người. Nhạc Thắng nói: "Chi bằng để lại tên họ, báo cho hắn biết, để cho dễ tìm" Liền chấm máu viết lên trên vách một hàng chữ to rằng:


Trước trại bày đao thương, động khẩu bố kỳ tích, giết chết người nhà này, chính là Dương lục sứ.


Nhạc Thắng viết xong, liền lên ngựa về Giai sơn trại .


Ở đây nói về Mạnh Lương về đến trong động; thấy mười mấy người bị giết, thất kinh, hỏi thủ hạ: "Là ai đến đây?" Bọn lâu la nói: "Vừa rồi có một thiếu niên tướng quân một người một ngựa tới trong trại, chúng con nghi là quan quân, không dám đánh lại, nên bị hắn thừa cơ chém chết mười mấy người. Trước khi đi để lại huyết tự nơi vách, đại vương hãy xem liền rõ đuôi đầu". Mạnh Lương xem dòng chữ trên vách, liền nói: "Ta nghe Dương gia vốn là danh tướng, ngày sau cùng hắn đối địch, nhất định báo thù này".


Ở đây nói về Nhạc Thắng về gặp Lục lang, nói việc giết chết bộ hạ, và dùng máu chữ viết chữ lên vách. Lục lang nói: "Mạnh Lương nếu biết, tất đến đây khuấy rối, các ngươi cần phải chuẩn bị". Lời chưa dứt, chợt được báo Mạnh Lương đang ở ngoài trại khiêu chiến. Lục lang liền cùng Nhạc Thắng dẫn 2000 quân ra trại nghênh địch, xa trông thấy Mạnh Lương mày rậm mắt to, dáng người hùng tráng, quả là một viên tướng tốt. Lục lang ngồi trên ngựa hỏi rằng: "Ngươi tướng mạo đường đường, sao không quy hàng với ta, cùng giữ biên giới, lập công với triều đình để tiếng lại hậu thế, không hay hơn là làm giặc cướp sao?" Mạnh Lương giận nói: "Cha con mi tám người bỏ Hà Đông mà về với Trung Quốc, nay đều đã thành quỷ không đầu. Ta ở nơi đây cùng mi không có thù oán, vì sao lại giết thuộc hạ của ta, mà đến khuấy nhiễu vậy? Nếu thắng được lưỡi búa trong tay ta, thì ta hàng mi, còn không, thì bắt về trong động mổ lấy tim gan của mi, nhắm rượu để báo thù cho mọi người vậy” Lục lang giận dữ nói: "Đồ thất phu vô cớ gây sự kia, thật là nhục ta quá đáng" liền nâng thương tới đâm Mạnh Lương. Mạnh Lương múa búa đón đỡ. Hai người đánh hơn 40 hiệp, không phân thắng bại. Lục lang giả thua, chạy ra hướng đồng trống. Mạnh Lương giận dữ, vỗ ngựa đuổi theo. Nhạc Thắng từ trong trận xông ra, lại đánh vài hiệp. Lục lang thấy Nhạc Thắng đánh với Mạnh Lương, liền gác thương, giương cung đặt tên, bắn trúng con ngựa, hất Mạnh Lương té xuống đất, quân sĩ đồng loạt xông lên bắt lấy giải về trong trại vào gặp Lục lang. Lục lang nói: "Mi đã bị ta bắt, có chịu hàng không?” Mạnh Lương nói: "Ngươi bắn lén làm con ngựa ta bị thương, nên mới bị ngươi bắt, làm sao mà phục?" Lục lang cười nói: "Mi đã không phục, ta sẽ thả mi đi, thế nào?”. Mạnh Lương nói: "Ngươi nếu thả ta trở về, ắt sẽ chỉnh đốn lại thuộc hạ mà đến cùng ngươi quyết thắng bại. Nếu lại có thể bắt ta, thì ta mới chịu phục". Lục lang nói: "Vậy thì nay thả mi đi, cho dù mi có thể chạy lên trời xuống đất, ta cũng có cách bắt được”. Nói xong lập tức thả ra, sai người đưa ra ngoài trại.
Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa
Thay Lời Giới Thiệu
Hồi Thứ Nhất
Hồi Thứ Hai
Hồi Thứ Ba
Hồi Thứ Tư
Hồi Thứ Năm
Hồi Thứ Sáu
Hồi Thứ Bảy
Hồi Thứ Tám
Hồi Thứ Chín
Hồi Thứ Mười
Hồi Thứ Mười Một
Hồi Thứ Mười Hai
Hồi Thứ Mười Ba
Hồi Thứ Mười Bốn
Hồi Thứ Mười Lăm
Hồi Thứ Mười Sáu
Hồi Thứ Mười Bảy
Hồi Thứ Mười Tám
Hồi Thứ Mười Chín
Hồi Thứ Hai Mươi
Hồi Thứ Hai Mươi Mốt
Hồi Thứ Hai Mươi Hai
Hồi Thứ Hai Mươi Ba
Hồi Thứ Hai Mươi Bốn
Hồi Thứ Hai Mươi Năm
Hồi Thứ Hai Mươi Sáu
Hồi Thứ Hai Mươi Bảy
Hồi Thứ Hai Mươi Tám
Hồi Thứ Hai Mươi Chín
Hồi Thứ Ba Mươi
Hồi Thứ Ba Mươi Mốt
Hồi Thứ Ba Mươi Hai
Hồi Thứ Ba Mươi Ba
Hồi Thứ Ba Mươi Bốn
Hồi Thứ Ba Mươi Lăm
Hồi Thứ Ba Mươi Sáu
Hồi Thứ Ba Mươi Bảy
Hồi Thứ Ba Mươi Tám
Hồi Thứ Ba Mươi Chín
Hồi Thứ Bốn Mươi
Hồi Thứ Bốn Mươi Mốt
Hồi Thứ Bốn Mươi Hai
Hồi Thứ Bốn Mươi Ba
Hồi Thứ Bốn Mươi Bốn
Hồi Thứ Bốn Mươi Lăm
Hồi Thứ Bốn Mươi Sáu
Hồi Thứ Bốn Mươi Bảy
Hồi Thứ Bốn Mươi Tám
Hồi Thứ Bốn Mươi Chín
Hồi Thứ Bốn Năm Mươi
Phụ Lục