Chương 11
Tác giả: John Trinian
Trong trường hợp như thế, vẫn thường có tình trạng:
hai bàn tay của Karl run rẩy và ông cảm thấy lạnh ở đầu gối.
Ông đã cuộn tròn mình trong thùng xe tối mịt và dơ bẩn của chiếc Pontiac.
Ông bị tấn công bởi nhiều thứ mùi hôi của mốc meo, cao su, dầu xăng và bụi bặm; thân hình Frank Toschi, ép sát vào ông, còn tỏa thêm mùi mồ hôi. Chiếc mặt nạ làm cho ông vướng víu. Cứ mỗi lần xe bị xóc lên, tư thế không thoải mái của ông lại càng khó chịu hơn. Da ông xâm xấp và nóng hổi, tim ông đập thình thịch vào xương sườn. Cái chóp mũ đã biến thành một e-tô siết chặt hai thái dương của ông. Sự bất định của trạng thái căng thẳng thần kinh đang khiến ông bứt rứt; tuy nhiên, ông vẫn có một cảm giác nhẹ nhõm, yếu ớt một cách dễ chịu vốn quen thuộc của ông. Ông bao giờ cũng có những phản ứng như vậy, sau mỗi lần giả quyết một công việc khó khăn. Ông cố ghi nhớ nhiều tiếng động có ý nghĩa và tập trung tư tưởng vào những rung chuyển của thùng xe để nhận định quãng đường vừa đi được:
âm thanh ồ ồ cho biết họ đang chạy qua chiếc cầu một nhịp có mái che, xe khựng lại khi đến ngã tư của con đường mòn và đường cái, rồi người bị xô sang bên trái chứng tỏ xe đang quẹo về phía bắc.
Ông tựa vai vào tấm vách ngăn bằng gỗ dán. Cuối cùng sau khi biết chắc họ đã băng ngang và qua khỏi thành phố - chiếc xe hơi đang tăng tốc độ - ông hừ lên một tiếng lớn và thúc cùi chỏ vào Frank Toschi.
Thần kinh của Karl đã bị chấn động dữ dội bởi cuộc đấu súng. Trong lúc ông leo chiếc thang dây, vừa qua khỏi mức cửa hành lang, một nỗi kinh hoàng chốc lát nhưng vô cùng mãnh liệt đã tước bỏ tất cả sức lực của ông. Ông đã bám chặt vào các song sắt, không sao trèo lên cao hơn được nữa. Nhưng Frank và ông chỉ nghe tiếng hơi thở hổn hển của chính họ, khuếch đại một cách bi thảm bởi hiện tượng cộng hưởng trong cái giếng thang máy bằng bê tông. Sau một phút dài nằng nặc, hai bàn tay của ông mới lại bắt đầu tiến lên từng nấc một trên chiếc thang run rẩy. Cuối cùng họ đã lên tới buồng nhỏ ở tầng ba nơi đặt thùng quấn dây cáp của thang máy. Đầu óc vẫn còn quay cuồng và Frank – ông trông thấy rất rõ – cũng đang lâm vào một trạng thái tương tự. Cuộc đấu súng ngắn ngủi đó đã diễn ra trước mắt họ quá sức bất ngờ, không khác một cơn ác mộng.
Giờ đây, nằm co quắp trong thùng xe, họ đang toát mồ hôi hột; cuộc tẩu thoát của họ bằng cách bò bốn chân trên mái nhà của sòng bạc “Monte - Carlo”.
và cuộc tuột xuống gốc cây lớn, vừa hối hả vừa cẩn thận, đã làm cho họ kiệt sức. Họ gần như ngạt thở vì các thứ đồ dùng đang đè lên họ và muốn làm bẹp cả mặt họ. Họ đã chèn hai túi vải căng phồng xuống dưới mông; và số bạc giấy đựng trong đó phát ra những tiếng lào xào thú vị. Chiếc Pontiac chợt khẽ rung lên trong lúc chạy qua một khúc ngoặt. cái mông Karl, tuột vào khoảng trống của chiếc bánh xe dự phòng, bị đầu vít lớn ấn sâu vào trong thịt đau điếng.
Chiếc áo khoác có tác dụng như một tấm vải lót ẩm ướt và ấm áp, và hai bàn tay của ông chảy mồ hôi trong cặp găng.
Không khí trở nên ngột ngạt. Ông hình dung niềm vui thú khi được uống một hớp bia mát rượi, hoặc một thứ giải khát có hơi, làm dịu cổ họng khô rát của mình,hàng trăm bọt nhỏ sẽ lướt qua mặt lưỡi ... Một hộp bia ướp lạnh ...
Thật kỳ cục khi mơ ước rượu bia trong một lúc như thế này. Đáng lẽ phải nghĩ đến cuộc tẩu thoát mới đúng. Tuy nhiên không vì thế mà ông không nghĩ đến bia. Bia không pha nước đá.
Ông lấy hết sức đẩy cái lưng ghế; nó hơi nhích ra một chút. Không khí mát mẻ, ùa vào qua cái khe vừa được nới rộng, đối với ông dường như trong sạch, dịu dàng lạ thường. Ông nới rộng khe hở nhiều hơn nữa,chi đầu qua đó, rồi tới đôi vai, nhấc chiếc mông bị lọt vào khỏang trống của bánh xe dự phòng, và xoa bóp đốt xương cụt đau điếng. Thở được một vài hơi thoải mái ông quên khuấy chuyện bia. Ông chợt nghĩ tới những bó tiền đang lạo cạo phía dưới ông.
Frank Toschi chợt cất tiếng cười nhẹ; anh có vẻ đang tự kể cho mình một câu chuyện thú vị. Karl liền bắt chước anh. Câu chuyện khá thú vị khiến cả hai cùng bật cười; họ đã lừa được Nghiệp đoàn và phen này công lý sẽ không sao tính sổ với họ.
Các anh đấy à? - Léon hỏi.
Phải.
Mọi việc tốt đẹp chứ?
Rất tốt đẹp, - Karl bảo.
Mẹ kiếp! – Frank nói với một vẻ thanh thản. – Còn hơn cả tốt đẹp là đằng khác.
Họ luồn vào phía dưới lưng ghế sau và kéo theo các dụng cụ cùng hai cái túi.
Karl lục soát bên trong thùng xe để an tâm là họ không bỏ quên bất cứ vật gì ở đó. Không nói một lời, họ cởi nhanh giày, áo, thắt lưng và mặt nạ; tuy nhiên họ vẫn giữ đôi găng tay lại.
Họ gói tất cả dụng cụ thành một bó và buộc chặt bằng cái thang dây dài. Họ đặt lại ghế sau vào đúng chỗ và ngồi xổm trên sàn xe, đầu gối sát ngực. Tư thế này không thỏai mái một chút nào và cái bó đồ càng khiến họ thêm khó xoay sở.
Nhưng dù sao ở đây cũng dễ thở hơn ở trong thùng xe. Toschi châm một điếu thuốc lá có vị bạc hà và rít một hơi dài, rồi chuyền qua cho Karl.
Cử chỉ này khiến họ nghĩ đến một cuộc nâng cốc chúc mừng. Điếu thuốc lá có một hương vị mát mẻ dễ chịu. Hai bàn tay của Karl vẫn còn run. Ông nhận thấy một nét lo âu im lìm trên gương mặt gầy của Frank. Nhưng cà hai người đã lấy lại bình tĩnh:
dần dần không ai còn bồn chồn sợ hãi. Một lần, Léon chợt ho một tiếng để thông cổ.
Sao thế? – Ông hỏi Toschi.
Mệt. Và hơi hoảng. Cả hai đều không khoái trò leo thang! Tôi dám chắc rằng tiếng súng vang lên tới tầng trệt.
Anh ngừng nói và nhún vai bằng một giọng căng thẳng.
Karl liền hết sức vắn tắt kể cho anh ta nghe các sự việc đã xảy ra. Sau đó, Louis khẽ hỏi ông có coi thường anh ta hay không. Karl cam đoan là không và mọi việc đã diễn ra đúng như ông vừa kể.
Lạy Chúa! – Louis chỉ biết lẩm bẩm trước khi lặng thinh như cũ.
Thật ra, bản thân Karl cũng không hiểu gì. Ông biết việc đã xảy ra, nhưng ông hoàn toàn không biết tại sao chuyện đã xảy ra như vậy. Quả thực là vô cùng bất ngờ. Và sự việc quá sức khủng khiếp, quá sức chớp nhoáng đến nỗi Karl không có thời giờ để hiểu rõ ràng.
Tuyệt nhiên bất ngờ, Bertuzzi đã mang vũ khí. Hắn đã giữ trong người không ai hay. Đáng lẽ Karl phải lục soát tất cả mọi người. Thế rồi, tên phụ tá của Bertuzzi dẫn xác xuống bằng thang máy và hai gã bỗng nổi khùng bắn lẫn nhau. Karl còn nghe rõ tiếng cười của Bertuzzi đúng ngay lúc hắn siết cò. Vừa tắt tiếng súng, Karl và Frank đã chuồn ngay, như mất hồn vì kinh hoảng.
Lúc này ta đang ở đâu? – Karl chợt hỏi.
Ta đang chạy qua trước cửa hàng của Kovall.
Karl liền quỳ gối và liếc mắt nhìn ra ngoài. Chiếc xe hơi lại tăng tốc độ.
Những chiếc lá bay lên trong ánh đèn pha, các vết sơn đỏ có pha chất phản quang trên những cây cột trắng ở bên đường lấp lánh sáng như những con mắt.
Một chiếc xe tải đang chạy vể phía nam, gầm lên trong lúc qua mặt họ, phả vào họ một luồng khí nóng. Các ngọn đèn hiệu vàng và đỏ nhấp nháy trong đêm tối và ống bô động cơ diesel xả ra nhiều tia lửa vàng rực. Chiếc Pontiac chậm lại khi tiến vào một khúc ngoặt mới.
Gã bồi bàn của “Monte - Carlo” xếp chỗ cho em một bàn gần Bertuzzi và một người bạn của lão ta, - cuối cùng Louis nói. – Bertuzzi có vẻ bơ phờ. Trông rõ là một lão già. Em khó khăn lắm mới tự ngăn cản mình để mắt đến lão ta trong suốt bữa ăn.
Cậu đã ăn gì chưa? – Frank hỏi.
Một miếng bít - tết. Chỉ một miếng bít - tết. Đáng lẽ em phải gọi cả một con gà lôi với bánh mì chiên bơ hoặc một món tương tụ như thế, nhưng đầu óc em không được ổn định. Em chưa bao giờ đặt chân vào một nhà hàng thuộc loại đó.
Chính vì vậy mà em chỉ gọi một miếng bít - tết như ở nhà. Nhưng nó tan ra trong miệng như bơ. Loại bơ nóng có hương vị của bit-tết ...
Tôi không tự hỏi tại sao, - Frank bảo bằng một giọng thản nhiên. – Nhưng tôi đang đói bụng. Tôi có thể nuốt cả một con bò.
Họ ngừng lại ở cách biên giới quận San Hacienda tám ki-lô-mét, chuyển các túi tiền sang chiếc Studebaker đang chờ đợi họ ở bên kia đường, và quay trở về theo phía nam. Con đường rất vắng vẻ. Ở cách xa thành phố như thế này lũ dế mặc sức gáy. Và khu rừng có vẻ tối tăm hơn. “Vấn đề là phải càng nhanh càng tốt”, Karl nghĩ. Nhưng ông vẫn làm thinh. Công việc đổi xe được thực hiện một cách nhanh chóng và trong im lặng. Louis đã ngồi vào tay lái, trong lúc Frank và Karl lại ngồi nép mình xuống thấp.
Ta quay trở về rồi, - Louis thông báo lúc họ vượt qua biên giới của quận, rồi không nói gì nữa.
Sau đó mấy ki-lô-mét, chiếc Studebaker chạy chậm lại, quẹo phải và đi vào một con đường mòn hướng về phía tây. Bóng tối bao trùm lấy họ.
Lúc này, Karl đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Ông nhắc lại một lần cuối vụ bắn giết người dưới căn hầm, rồi không nghĩ tới chuyện đó nữa. Ông không hiểu gì hết và dù sao cũng không thể hiểu được gì. Ông nằm trên nệm xe, châm một điếu xì-gà mới và ngắm bức màn lá cây tối đen đang lướt qua ngoài cửa kính.
Thu mình trong một góc, Toschi trầm ngâm xoa hai bàn tay. Louis lái xe một cách cẩn thận và chầm chậm; dù hoàn toàn không biết gì về con đường mòn này, anh ta vẫn đi theo không chút khó khăn; anh ta có vẻ như đang lái xe trên một xa lộ lát đá dăm và nện bằng phẳng. Ánh đèn pha nhảy múa như điên khùng; tia lên ngọn cây, rồi rơi trở xuống đường khi xe gặp phải các mô đất và ổ gà. Động cơ rú lên run rẩy, vì lúc này Louis phải liên tục chạy số hai.
Karl dần dần cởi mở. Đầu gối ông ấm lên và ông là người đầu tiên ngạc nhiên nhận thấy bàn tay của mình không còn run nữa.
Một nơi tuyệt vời để nổ bánh xe. - Frank chợt bảo.
Đừng nói chuyện xui xẻo, - Karl trả lời.
Tất cả đã kết thúc. Chằng bao lâu nữa họ sẽ được an toàn. Kế hoạch do Karl đề xướng đã tỏ ra tuyệt hảo. Ông đã vắt ông già Larry như vắt một trái chanh, cho đến giọt cuối cùng; và ông già đã thổ lộ tâm tư không hề luyến tiếc. Sau đó, Karl ghép nối các nguồn tin thu nhặt được; ông đã dự kiến nhiều khả năng, cân nhắc lợi hại, và ông đã điều hành mọi việc với hết mức của mình. Lọai sự việc này thường vẫn có nhiều diễn biến không sao dự kiến nổi, lần này đã vượt quá khả năng tưởng tượng của ông! Nhưng dù sao ông đã thành công. Bây giờ, đã đến lúc thuận tiện cho ông giải nghệ. Đột nhiên, tuổi tác lại rơi trở lại trên vai ông:
dường như ông là một diễn viên vừa đóng một vai dành cho một nhiều trẻ hơn ông nhiều, và cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn khi bức màn hạ xuống sau hồi cuối cùng. Chắc là ông còn chưa hoàn toàn thoát nạn, nhưng không nghi ngờ gì nữa, phần gian khổ nhất đã xong. Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ ở nơi an toàn.
Ông không cảm thấy một chút hối riếc nào. Ông đã không làm điều gì độc ác với bất cứ ai. Đã đành chiếm đoạt của cải của nhiều khác cũng là một tội phạm, nhưng vấn đề không đơn giản như thế. Thực ra tiền bạc của “Monte - Carlo”.
thuộc về ai? Ông đã phạm tội gì? Thậm chí công lý cũng sẽ không truy nã ông:
như thế có nghĩa là ông đã không gây thương tổn cho xã hội. Đây không phải là một vụ cướp đoạt. Đây chỉ là một vụ chuyển tiền. Từ một bọn bất lương này sang một bọn bất lương khác.
Louis đột ngột dừng xe lại. Karl liền ngồi thẳng người và chộp cây súng săn ở bên cạnh ông trên mặt ghế. Frank cũng rút khẩu súng lục của anh ra khỏi áo bluđông.
Ta vẫn còn chưa xong chuyện, - Louis lẩm bẩm với vẻ hoảng hốt.
Bình tĩnh nào! Karl khẽ bảo.
Nhưng ...
Chú cứ dừng lại và cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Không phải là một rào chắn.
Ở cuối sườn đồi, một đốm sáng nhỏ đang dao động. Chiếc xe chạy lại gần; đốm sáng mỗi lúc một lớn dần. Bên tay phải họ chợt hiện ra xuyên qua rừng cây những ngọn lửa của một căn lều thô sơ. Một bóng người đen sẫm, đứng ở giữa đường, đang phất một cây đèn lồng đỏ. Chiếc Studebaker dừng lại cách căn lều một khoảng xa. Căn lều không có vẻ gì là một nơi tạm trú và khi ẩn khi hiện dưới đám đông. Người đàn ông ở giữa đường, cao lớn và ngăm ngăm đen, mặc một chiếc áo sơ mi ca rô vàng và đội một cái mũ sơn bạc. Những ngọn đèn pha của chiếc xe hơi khiến ông đứng bất động một lát. Rồi những viên sỏi rải trên mặt đường kêu xào xạo dưới đôi ủng của ông ta. Frank và Karl vội vàng che giấu vũ khí; Louis hạ kính cửa xe xuống.
Chuyện gì xảy ra vậy? – anh ta hỏi.
Trong đó vẫn ổn chứ? – Người đàn ông cẩm đèn vui vẻ hỏi lại.
Tuổi tác dã dệt nhiều vết nhăn trên khuôn mặt ông ta; ông ta mang kính gọng đồi mồi. Nụ cười ông ta để lộ những chiếc răng dài màu vàng.
Chúng tôi đang giải tỏa những thứ bị tai nạn trên đường, cách đây năm trăm mét. Xin các ông vui lòng chờ đợi cho chúng tôi kéo mọi thứ đến đây, tôi sẽ ra hiệu khi nào các ông có thể chạy qua. Chỉ mất mấy phút thôi.
Ông ta cúi người xuống để liếc mắt nhìn vào bên trong chiếc xe.
Không có nhiều xe cộ chạy qua đây, - ông ta nhận xét Các ông đang kéo những thứ gì thế? – Karl hỏi.
Một cột trụ. Chiếc xe tải đã đổ vì trời mưa. Tài xế là một tay mới vào nghề:
hàng hóa chở trên xe đã lăn xuống hố phía dưới đó một chút. Các ông xem kìa, nơi cây cột trụ tuột xuống đã để lại một hố sâu. Khúc ngoặt không được thuận tiện ... nhất là khi trời mưa. Xe bị trượt là chuyện thường!
Nói đoạn ông ta lại hỏi:
Các ông từ xa đến à?
Chúng tôi đang quay trở lại nơi làm việc, - Karl giải thích. - Chúng tôi cùng làm việc ở nhà máy xi măng trên sườn núi.
Ở chỗ Carter?
Vâng. Tôi là đốc công.
Tôi sẽ thu xếp để cho các ông bạn không quá trễ. Ngay khi họ đưa được cây cột trụ lên xe, tôi sẽ để cho các ông chạy qua.
Tốt lắm. Xin cảm ơn.
Ông già chào họ bằng bàn tay nhăn nheo màu nâu, đặt cây đèn lồng giữa đường và trở lại căn lều màu vàng.
Theo ý anh họ sẽ mất bao lâu mới xong? – Louis hỏi.
Không lâu lắm đâu, - Karl lơ đễnh trả lời.
Mọi người đã có thể nghe tiếng động cơ ì ạch ở đằng xa.
Tôi ao ước được có mặt tại Frisco, - Frank bảo.
Tôi cũng vậy! – Karl nói theo.
Anh tin rằng hai gã thủ quỹ và viên kế toán vẫn chưa mở được dây trói à?
Có lẽ. Dù sao đi nữa, ta không còn gì nguy hiểm. Ta chỉ phải đợi chưa đầy năm phút và tối thiểu nửa giờ nữa là chiếc xe tải cùng rơ - moóc của nó sẽ chạy tới đường cái. Chiếc xe tải sẽ choán hết con đường mòn. Ta sẽ không sao qua mặt được.
Tóm lại, ta có thể xem như nó là rào chắn?
Đúng thế.
Và nếu bọn cớm thông báo cho đồng nghiệp của họ ở quận bên bằng vô tuyến? Rất có thể bọn họ đang chờ đợi chúng ta dưới thung lũng, hoặc ngay trên xa lộ.
Không, - Karl quả quyết. - Muốn báo động thì hai người ở sòng bạc sẽ phải tìm cho ra một lý lẽ đúng đắn. Nếu ta bị cảnh sát bang hoặc bọn cớm của quận lân cận bắt được, thì chính toàn băng ở San Hacienda sẽ bị tiêu ma. Ngay cả viên biện lý cũng sẽ bị vào nằm nhà đá! Chúng làm sao mà giải thích rằng chúng ta đã xoáy của chúng một phần tư triệu đô la? Chúng không thể bịa đặt là chúng ta đã cướp một ngân hàng; bởi vì cơ quan F.B.I sẽ nhảy vào. Chúng cũng không thể bảo rằng chúng ta đã vét két của nhà hàng ăn, vì số tiền quá lớn (ông cười nhẹ). Chúng lại càng không thể nghĩ rằng chúng ta đã đi quá nhanh ngay trong đêm tối, vì chúng ta sẽ bị lục soát và không giấu nổi hai túi tiền.
Đôi má xương xương của Frank đã hồng hào trở lại. Anh mỉm cười.
Karl, anh đã nghĩ trước tất cả. Phải nhìn nhận là như thế.
Chính Larry Grant cũng có công rất lớn.
Đồng ý, nhưng chính anh đã tổ chức thực hiện.
Mọi người im lặng. Một phút sau, ánh đèn pha của chiếc xe tải chợt xuất hiện. Frank lên tiếng huýt gió một cách vui thú.
Em ít đói hơn ban nãy, - anh tuyên bố, - nhưng em sẽ uống đã đời.
Lúc bấy giờ Karl mới chợt nhớ ra. Một chai cô - nhắc, khá kỳ lạ và có lẽ thuộc loại hảo hạng, cách đây chưa đầy một giờ đã nằm sẵn trên bàn của Bertuzzi; bằng một động tác máy móc, ông đã tống vào trong đáy một cái túi ...
Ông thử mở ra một túi, lục lọi trong đống giấy bạc, nhưng mấy ngón tay của ông chỉ sờ phải các xấp tiền dày cộm kêu lạo xạo.
Tiếng động cơ của chiếc xe tải mỗi lúc một tới gần; hai ngọn đèn pha lớn lên và ánh sáng mạnh thêm. Ông già mặc sơ - mi vàng ra khỏi căn lều và đứng bên cạnh cây đèn lồng, quay lưng về phía chiếc Studebaker.
Karl từ bỏ ý định kiểm soát cái túi thứ nhất. Ông cột miệng túi lại bằng một mẩu dây vải, lẩm bẩm bảo chắc hẳn chai rượu ở trong cái túi thứ hai đang ở bên cạnh Frank. Ông liển mở ra, sờ nắn bên ngoài. Ngón tay của ông bắt gặp cái chai qua lớp vải.
Đúng là nó ở trong cái này, - ông bảo.
Và ông thọc cánh tay vào giữa các xấp bạc.
Ông già gác đường chợt lắc lư cây đèn, rồi tiến lại gần chiếc xe hơi của họ.
Cất cái túi đi,Frank. – Karl khẽ bảo.
Tất cả đây rồi, - ông già gác đường cười khà khà nói. - Thế là nhanh hơn tôi tưởng. Xin lỗi đã làm cho các ông bạn phải chậm trễ.
Không hề gì, - Louis nói cho ông già an tâm.
Chiếc xe tải ầm ĩ chạy từ từ phía trước chiếc Studebaker. Nó kéo cây cột trụ khổng lồ màu vàng ở đầu mút một sợi dây xích lớn. Mấy bánh xe cày con đường lên. Một công nhân người da đen, đội một cái mũ sơn bạc và có bộ râu theo kiểu Van Dyck ló ra khỏi căn lều và nhảy lên sàn xe tải. Ông già gác đường lại lắc ngọn đèn. Louis cho máy nổ và tiến tới trên con đường mòn. Lát sau họ tới nơi cây cột trụ và chiếc rơ - moóc đã trệch ra ngoài khúc ngoặt, trượt bánh trên lề đất ẩm, để rồi bị rơi xuống hố.
Louis lái xe chầm chậm và càng cẩn thận hơn khi qua các chỗ ngoặt. Một lần, Karl phát hiện đôi mắt sáng rực của một con gấu mèo lọt vào giữa ánh đèn pha. Nó đang đứng ở bên bờ đường và chăm chú nhìn họ. Xa hơn, một con nai cái chỉ nhảy một cái đã băng qua bên kia đường. Mặc dù không có các bảng tín hiệu và cột kí - lô - mét, Karl ước tính nhất định họ đã ở chặng chính giữa của con đường ven biển.
Ông lại ngã người vào lưng ghế xe và nhắm mắt. không một ai trong bọn họ lên tiếng, nhưng cả ba cùng đang cảm nghĩ về một chiến thắng đầy cam go vừa đạt được. Karl bỏ mũ ra và áp mặt vào mặt kính mát.
Lần đầu tiên kể từ nhiều năm nay, ông mới được thưởng thức một sự tự do hoàn toàn, mặc dù ông đang mệt và có tâm trạng mơ màng.
Con đường cái đây rồi, - Louis chợt bảo.
Cả Karl lẫn Frank đều không trả lời. Karl gần như không nghe gì. Ánh sáng yếu ớt của bảng điều khiển soi lên nét mặt của người lái xe một sắc xanh nhạt và bệnh hoạn khiến Karl chợt nhớ lại khuôn mặt của Louis trong ngôi nhà nhỏ, khủng khiếp như một đứa bé vì sương mù và rừng cây. Tất cả đều đã quá xa xăm! Ngay cả “Monte - Carlo” cũng hết sức xa vời.
Karl sắp sửa trở về nhà mình. Thế là xong. Như một nhân vật anh hùng trong một câu chuyện cổ tích, ông đã trèo được lên gốc cây cao tới tận trời và đã bắt lại được con gà đẻ trứng vàng mà con yêu tinh đã cướp đoạt. Ông đã đốn gốc cây và con yêu tinh vĩnh viễn bị giam giữ trên trời.
Anh có muốn em lấy chai rượu ra cho anh không? – Frank khẽ hỏi.
Khoan đã, - Karl lơ đễnh trả lời. Ta gần như đến nơi rồi.
Trong căn phòng mờ tối, Benny Coca im lặng quỳ xuống, quay đầu và nhìn những người đang đứng ở chân đi - văng. Sau khi bác sĩ Sheldon gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, Benny khẽ chạm vào vai Léon. Artie vẫn không nói gì, đang đứng tựa lưng vào tường; anh ta ưỡn ngực và nhìn thẳng vào mặt Loren Snyder với một vẻ hoài nghi. Snyder là viên biện lý của quận và đã bị Léon hoàn toàn mua chuộc. Benny lại đặt một ngón tay lên vai Léon.
Ông Bertuzzi, ông đã khá chưa? – Anh ta khẽ hỏi. – Bây giờ ông có thể nói được rồi chứ? Ông Snyder và Artie đang muốn nói chuyện với ông.
Léon ho lên một tiếng và hé mắt. Bọn chúng đang nói gì vậy? Như thế này ông chưa đủ đau đớn hay sao?
Rồi ông quay đầu, nhìn thẳng vào mặt lão già Sheldon vẫn luôn luôn đội chiếc mũ cao bồi và mang chiếc cà vạt nhỏ như sợi dây giày.
Nghiêm trọng lắm à? – Léon hỏi. – Không, không ... khỏi cần trả lời ... Một tên ba láp đê tiện như ông ...
Ông buông một tiếng thở dài biến thành tiếng ùng ục, rồi ông lại ho. Dường như ông không trông thấy những kẻ giúp việc cho mình. Ông đang buồn rầu nghĩ đến Janet, đến những đồng tiền mà ông đã liệng xuống cái bể bơi tuyệt trần đáng giá sáu chục nghìn đô la để cầu mong cho mình được may mắn; nghĩ đến Chalie Eagan, đến công việc ở Nevada, đến công việc ở Dade County. Ánh mắt ông ta chợt dừng lại ở Benny Coca.
Tôi đã diệt được nó rồi? – ông hỏi.
Stanley? Chắc chắn lắm rồi, ông Bertuzzi. Lúc này anh ta đã nằm im một đống.
Càng hay! Thằng đểu đó muốn vắt tôi như vắt một trái cam, nó chỉ muốn liệng tôi vào thùng rác ... Tôi đã đích thân cho nó biết tay tôi.
Tại sao trời tối đen quá như thế này?
Ông ta cố ngồi dậy, nhưng không thể nhúc nhích. Ông quá yếu ... phải, quá yếu ... sức lực của ông đâu cả rồi? Và Jane đang ở đâu vậy? Tại sao cô ta không mang tới cho ông bữa điểm tâm như thường lệ?
Ông ráng sức mở mắt. Những người đang quan sát ông chợt trông thấy màu trắng đã biến thành xỉn, như sưng phồng, nhão nhoẹt Và không có gì che dấu chỗ đầu hói của ông, mà thường ngày đã được ngụy trang thật khéo.Người ông dường như đã bị thu nhỏ lại khiến ai cũng phải thương hại. Lúc này ông đang mang một lớp băng trên bụng, nhưng bộ com - lê lụa của ông vấy đầy máu.
Tôi đã triệt được tên thối tha Stanley đó rồi!
Snyder quỳ xuống bên cạnh ông. Đằng sau cặp kính gọng thép, đôi mắt ông không rõ nét. Ông đã nói đến chai cô - nhắc, ông Bertuzzi. Ông đã bỏ thuốc độc vào chai rượu mà ông muốn cho Stanley uống, phải không? Ông đã nói với tôi cái chai ở trên bàn và bọn cướp đã lầm lẫn lấy mất?
Đúng như thế, Léon nói bằng một giọng xa xăm. – Này, Stanley, chú hãy đến uống một ly với thằng bạn già Léon của của chú đi.
Ông Bertuzzi, phải báo cho nghiệp đoàn. Có phải bọn chúng đã lấy chai cô - nhắc đó đi theo. hãy để cho tôi yên thân, Snyder! Cút đi!
Tôi cần phải bíêt chính xác câu chuyện về chai cô - nhắc này, Bertuzzi.
Thế là bọn chúng đã không thèm gọi ông với từ ông nữa. Ông cố gắng nghĩ đến chai cô - nhắc. Ông giải thích rằng nếu lũ cướp chỉ uống một hớp nhỏ thôi, để chúc mừng thành công của chúng, chúng sẽ chết trong vòng vài phút.
Ông yêu cầu Benny báo cho Roger Dolan:
cứ việc canh chừng bọn kền kền trên trời nếu muốn tìm đuợc các tử thi. Nhất là, Benny hãy nói rõ với Dolan rằng Léon đã không bao giờ trễ hạn trong suốt hai mươi lăm năm nay ... Rồi, với vẻ bối rối một cách mơ hồ, ông lớn tiếng tự hỏi giờ đây đâu còn gì quan trọng nữa. Ông đang hấp hối ... Ông còn cần gì tới kỳ hạn?
Snyder có vẻ vô cùng lo lắng. Nhiều giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ông ta và đôi môi bồn chồn run rẩy vểnh lên để lộ hàm răng hơi hô. Ông nắm lấy vai Léon, lay mạnh cho Léon tỉnh lại.
Nhưng nếu bọn chúng không uống chai cô - nhắc đó thì sao? Dù sao đâu có gì bắt buộc chúng phải uống, Bertuzzi? Giả sử chúng không đụng tới? tôi phải nói gì với Roger Dolan bây giờ?
Léon gượng cất tiếng cười, nhưng sự cố gắng đó làm ông quá đau đớn và Léon chỉ đành mỉm một nụ cười khiến ông giống hệt một cậu bé con. Giọng nói của ông chỉ còn là một tiếng thì thào.
Nếu chúng không uống à? Thế thì theo ý tôi chúng đã chiến thắng ta chứ còn gì nữa?
Ông ta từ từ ngã xuống của chiếc đi - văng mặt da êm ái và đôi mắt khép lại.
Đám lâu la của bóng tối đang tới gần. Chúng đến tìm ông ... Chúng bao phủ ông trong những chiếc áo choàng đen lớn ... chỉ còn lại sự im lặng ...
Hết