Chương 4
Tác giả: John Trinian
Trong tiệm Antonio, Karl nhâm nhi một tách cà phê. Cửa tiệm nhỏ trống trải vì bọn trẻ con còn chưa tan trường. Ánh nắng đẹp rực rỡ làm chói sáng những viên gạch men. Karl canh chừng Toschi đến qua khung cửa sổ.
Ông đã đến sớm. Không biết rằng xe buýt chỉ mất bốn mươi lăm phút để chạy qua lộ trình, ông đã dự trù tới một tiếng đồng hồ. Ông gọi một chiếc bánh ngọt và kiên nhẫn chờ Toschi.
Một lát sau, ông chợt quyết định gọi vợ ông. Điện thoại ở cuối phòng, phía sau chiếc juke - box.
Alô, Edna?
Anh đã gặp Walter chứ?
Phải.
Anh ấy khỏe không?
Anh ấy vừa cưới một cô gái trẻ đẹp xứ Guatemala. Anh không nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta có vẻ là một người tử tế.
Anh về ăn cơm tối chứ?
Nhất định rồi.
Nếu vậy, anh hãy ghé vào chợ nhé. Anh có tiền đấy không?
Tất nhiên.
Anh hãy mua cho em nửa kí lô thịt thái nhỏ, phải là thứ thật tươi, và nửa kí lô dưa chuột với một ít mì đũa.
Được. Em không cần gì nữa à?
Mua thêm bia. Nếu anh một uống.
Đồng ý.
Ối anh lại đi nữa à?
Rất có thể anh phải đi.
Em một anh dẫn em đi xem phim. Có một phim với Marlon Brando; anh chả bảo là anh chưa xem phim đó sao.
Ngày mai mình sẽ đi xem. Có phải là một phim cao bồi?
Phải.
Càng tốt. anh chỉ thích các phim cao bồi và khôi hài.
Trở về bàn, bên cạnh cửa sổ, ông lại vừa nhâm nhi cà phê vừa chờ đợi Toschi.
Mười phút sau, ông trông thấy Toschi đi xuôi theo đường phố. Anh mặc chiếc áo len tay dài trông giống như một cậu học trò khát khao tương lai hơn là một gã đàn ông đã ba mươi tuổi vừa chịu một án tù khá dài. Frank bước vào, gọi một tách cà phê và đến ngồi ở bàn Karl. Không nói một tiếng, anh khuấy chiếc thìa trong tách; anh đã rót nhiều kem đến mức nước trong tách có màu vàng úa.
Được, - cuối cùng Karl lên tiếng. – Thế nào? Cậu em rể của chú đâu rồi?
Chú đã cho cậu ta biết rồi à?
Em chỉ nói với chú ấy rằng em có một vụ làm ăn lý thú đầy triển vọng, và có lẽ người ta sẽ cần một tài xế. Nhưng em không cho nó hay một chi tiết nào hết.
Tốt lắm, anh khỏi lo ngại về chú ấy, Karl. Nó có đầu óc rất tỉnh táo và không bao giờ mất tinh thần. Đó là một gã đàn ông nghiêm túc. Nó không uống rượu, không xài ma túy và chỉ muốn kiếm tiền. Cô em gái của em đang có bầu và hai vợ chồng cần tiền ... nó đã cưới cô bé nhất trong hai cô em của em ...Thế là em sắp trở thành bác, bác Frankie! Em đã thấy trước cái cảnh đó!
Khi nào tôi có thể nói chuyện với cậu ta?
Tối nay. Hai cô em gái tôi sẽ đi xem phim. Họ muốn đi xem một phim cao bồi. Louis sẽ ở nhà một mình suốt buổi tối và cuốn phim vĩ đại đó mãi tới mười một giờ kém mười lăm mới chấm dứt.
Anh chỉ mỉm cười như một đứa bé.
Em đã gọi điện thoại đến rạp chiếu phim để hỏi giờ các buổi chiếu, - anh nói rõ.
Như vậy, đến nhà cậu ta sẽ không có gì nguy hiểm, khoảng tám giờ nhé?
Cậu ta ở đâu?
Qua khỏi nhà em năm con đường. Còn ở đây thì cách hai đường phố.
Tôi sẽ gặp lại chú ở đấy lúc bảy giờ rưỡi.
Frank gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Anh đã có hàng hóa như anh muốn rồi à? Không có gì va chạm chứ?
Chú khỏi lo chuyện đó.
Ông ta cho anh chịu?
Tôi đã nói với chú, đó là một ông bạn già ở Highlands. Ngoài ra tôi tin ông ta chơi đẹp đối với tôi còn vì một lý do khác, nhưng dù sao, vấn đề không phải là như thế.
Karl nghĩ đến Walter Tuttle và những lý do về thiện chí của ông ta. Walter thích thú vì Karl đã nhờ cậy ông ta. Và Walter tin tưởng rằng đây là cuối cùng sự việc này xảy ra. Nếu Karl quá tha thiết như vậy, Walter tự bảo, thì ta không nên từ chối giúp đỡ chú ấy đào mồ cho chính mình, trói mình vào cột xử bắn!
Nhưng Walter đã đoán ra những dự định của Karl bởi vì ông quá rành nghề nghiệp của Larry Grant và không phải không biết gì về các mối quan hệ của ông già với Léon Bertuzzi, người trong nghiệp đoàn, cũng như cách hoạt động của “Monte – Carlo”. Nhưng điều ông ta không biết, điều ông ta không thể biết được, đó là bao nhiêu đêm dài Karl đã thao thức nghĩ về dự định của mình. Tất cả những đêm thức trắng đó, với hành trăm kế hoạch hành động mà ông đã thảo ra! Larry đã tỏ ra keo kiệt về các chi tiết và Karl đành phải tùy cơ ứng biến. Vì vậy Karl đã phải lập ra tới mười lăm phương án khác nhau. Một trong những phương án này, ông tin tưởng hết sức là sẽ thích nghi với “Monte - Carlo”; ông đã huy động vào đấy tất cả trí thông minh của mình. Ngay khi lướt mắt nhìn qua “Monte - Carlo”, ông chỉ cần lựa chọn lại và phương án phù hợp nhất sẽ xuất hiện ngay trong đầu.
Karl biết rõ hàng chục sòng bạc thuộc hạng sang:
tất cả đều giống như nhau.
Phải chăng hoàn toàn kiên cố? Không đời nào! Người ta cứ tưởng “Monte - Carlo” là bất khả xâm phạm chỉ vì chưa ai từng thử tấn công nó. Người ta không bao giờ dám đột kích vào các sòng bạc cỡ lớn như thế, vì biết rằng chúng được các băng nhóm hùng mạnh của Miền Đông đầu tư.
Người ta tự bảo thà đến Sở hộ tịch với một đáo cúc trên ngực áo để ký tên vào giấy khai tử của chính mình còn hơn.
Karl mỉm cười và thậm chí suýt cười to lên thành tiếng. Tất cả điều đó đều quá đúng. Quả thức ông tha thiết với cuộc sống, song ông đã nhất quyết hoàn toàn biến mất vả giải nghệ thật sự. Đó không phải là một cách để chết hay sao?
Bertuzzi sẽ không có bất cứ lý do gì để nghi ngờ Karl Heisler. Karl sẽ biến khỏi nơi đây như một làn khói, sẽ lẫn vào một quốc gia tự do. Ông sẽ dạo một vòng và rồi sẽ ra đi, vượt qua một biên giới tưởng tượng, còn tưởng tượng hơn cả ranh giới của quận San Hacienda. Ông nhâm nhi tách cà phê, đắm chìm vào những suy tư đang khiến ông ngây ngất một cách dễ chịu; ông quên bẵng bộ áo quần đã sờn của mình và những viên gạch men tầm thường màu trắng tương tự cảnh nhà tù. Toschi chợt đứng dậy, cầm tách lên tay.
Anh có muốn dùng thêm một tách cà phê nữa không, Karl?
Giọng nói của anh biểu hiện một niềm kính trọng và khâm phục. Karl mỉm cười, đồng ý và đẩy cái tách trượt trên mặt bàn cẩm thạch xám nhạt và lầy nhầy.
Xin vui lòng nhận, chú Frank.
Đây là một chàng trai trung hậu, ông nghĩ. Frank làm cho ông nhớ lại anh chàng Karl thời trai trẻ của ông. Ông quý mến Frank; sự hiện diện của anh đem lại cho ông một niềm anh ủi, Karl sẽ không cô đơn trong công việc trọng đại của ông. Tách cà phê được mang đến và ông đốt một điếu thuốc lá. Hai người tiếp tục chuyện trò trong khoảng hai chục phút, rồi Karl rời tiệm kem.
Edna yêu cầu ông mua những món gì ở chợ nhỉ?