watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Giai Điệu Dưới Tầng Hầm-Chương 6 - tác giả John Trinian John Trinian

John Trinian

Chương 6

Tác giả: John Trinian

Tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài không yên, Léon bertuzzi chợt nhận thấy bộ mặt của mình trong tấm gương vuông vức hai mét mà ông đã gắn sát trần, phía trên giường. Tấm gương phản chiếu cảnh tượng thân hình ông nằm dài trên mặt giường phủ vải màu xanh da trời nhàu nhò, và chiếc mền dày cũng màu xanh. Ông càu nhàu và nhấp nháy đôi mắt còn ngái ngủ. Ông vẫn ghê sợ mỗi khi trông thấy mình lúc thức dậy trong tấm gương trên trần. Đó là cuộc sốngảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ông ta và ông ta luôn luôn cảm thấy ngạc nhiên, kế đó là một nỗ khó chịu:
phải chăng người ta có nguy cơ trông thấy tên Bertuzzi trên cao tách khỏi vũ trụ gương của y để xuống đè bẹp lên tên Bertuzzi ở dưới, đang nằm rã rời trên giường? Viễn cảnh đó khiến ông nhắm mắt lại và hơi buồn nôn, choáng váng. Ông liền quay nghiên người để khỏi phải ngắm nhìn hình ảnh đó và nhảy xuốn giường.
Mỗ ngày ông đều phải trải qua nổi khổ đó, và sáng hôm nay cũng không thóat khỏi cái lệ này.
Ông đi vào phòng tắm riên đóng chặt cửa lại và cởi bộ qâùn áo ngủ bằng lụa.
ánh nắng xuyên qua một khung cửa sổ lớn ở chính giữa trần. Những thân cây nhiệt đới hướng về phía đó với tàng lá rườm rà bao quanh một bồn tắm cưc lớn bằng sành chôn dưới mặt đất. Ông nhận thấy ngày hôm nay có dấu hiệu đẹp đẽ và tươi sáng. Các cửa sổ phòng ông, quay về hướng tây, và có màn dày đến nỗi ông phải đi qua buồng tắm mới có được một ý niệm về thời gian.
Ông xoay chiếc vòi bọc vàng và vảy nước lạnh lên mặt; ông đã rùng mình và thốt lên những tiếng kêu thô lỗ. tấm gương màu hổ phách phản chiếu hình ảnh một con người nhỏ và thô có đôi vai hẹp và hông rộng. Da thịt omn xưa kia rắn chắc, giờ đây mềm nhũn và nhão ra. Vòng bụng ông còn lớn hơn cả vòng ngực; những cơ nngực tráng kiện ngày xưa đã biến thành một cặp vú nhẽo nhoẹt và lông lá. Ông đã năm mươi bảy tuổi. Mái tóc xoăn trước kia đen nhánh, từ lâu đã là một niềm kiêu hãnh thầm kín của ông, nhưng lúc này đã điểm bạc và đỉnh đầu đã bắt đầu hói khiến ông phải ngụy trang bằng tóc dài che lên đó. Bộ mặt phì nộn xệ xuống; hai quầng mắt, các nếp nhăn quanh miệng đã sâu hoắm. cặp mắt đen với hai hàng lông mày rậm đã mất hết vẻ ngoại lai đáng lo ngại; chúng chỉ còn nét độc ác và tàn bạo. Đôi môi nhợt nhạt và những lần rượu chè quá đáng khiến chiếc mũi Toschi mọc đầy mụn. Cứ mỗi lần trông thấy thân thể trần truồn của mình ông lại cảm thấy xấu hổ và buồn rầu.Đó chỉ là một gã đàn ông nhỏ bé rất xấu.
Kính chào ông Bertuzzi, - ông ta phun vào bộ mặt đang đối diện với mình trong tấm gương màu hổ phách. – Sáng hôm nay có khoẻ không tên khủng bố?
Giọng nói khẹt lẹt của ông khiến chính ông phải cau mày.
Ông vớt hàm răng giả trong ly nước sát trùng ông đã bỏ vào đó mỗi đêm và cho vào miệng. Cái móc kim loại lồng khít vào đúng vị trí; ông thực hiện một vài động tác nhai để tập lại cho quen với hàm răng giả không chịu ăn khớp với ổ răng bẩm sinh. Những chuyện lôi thôi về hàm răng giả không được ổn cho lắm, ông luôn luôn lấy thế làm ai oán. Ông vô cùng khó chịu khi phải mang một thứ dụng cụ như thế này và mỗi lần lắp ráp ông không dám nhìn mình trong gương.
Ông vừa tắm vừa vùng vẫy trong bồn và phun những tia nước đánh răng lên đám cây nhiệt đới. Rồi ông co mình với một khăn lông mới và bắt đầu ngâm nga một điệp khúc vào thời ông còn trẻ. Để cho Jane, người hầu gái, lo việc xả nước bồn tắm, ông mặc áo quần, nhét chiếc cà vạt bằng lụa trắng vào trong áo gi - lê bằng vải ca - sơ - mia xám, vỗ nhẹ lên bụng và châm điếu xì gà một cách tỉ mỉ,trong lúc vẫn nhìn làm dáng trong tấm gương.
Mày hãy bảo thật rằng tao đã làm cho mày phải sợ, - ông thì thầm.
Ngoài hành lang, ông dừng chân trước cửa phòng của vợ và đưa tay gõ. Ông chợt đau khổ nghĩ rằng ông đã không còn bước vào phòng vợ kể từ hôm kỷ niệm ngày sinh thứ hai mươi ba của cô. Và chuyện đó đã xảy ra từ năm tháng trước. Lúc này ông đang cáu tiết. Mọi buổi sáng, kể từ ngày hôm ấy, ông đã cố gặp vợ mà không được.
Janet?
Giọng nói của cô ta nghe không rõ, có lẽ bị nghẹn đi bởi lớp mền mà cô đang nằm thu mình lại.
Đi di Léon.
Anh muốn vào.
Không đùa đấy chứ!
Anh có chuyện cần nói với em.
Không Léon. Anh đi đi.
Ông cố nói với vợ, nhưng cô ta không trả lời. Nghi ngờ một cách mơ hồ, ông đứng yên trước cửa và áp sát tai vào mặt gỗ. Ông lắng nghe trong một lát hơi thở của vợ,những tiếng động rất nhỏ do thân hình cô gây nên giữa chăn nệm.
Ngay lúc đó, ông chợt nghe tiếng chân của người hầu gái ở tầng trệt; ông liền vội vàng bỏ đi, như một anh chồng ngượng ngùng bị bắt gặp quả tang đang rình rập vợ mình.
Bầu trời buổi sáng không mây và xanh nhạt. Ánh nắng xuyên qua một màn cây cao và phản chiếu trên mặt hồ bơi cực rộng có nước chảy thường xuyên.
Ngôi nhà mang tên “Léon - Jan”, được xây cất trong một khoảng rừng thưa dưới vòm thông, ở cách San Hacienda năm ki - lô - mét về hướng bắc và cách “Monte - Carlo”, trung tâm chỉ huy của Léon, mười ki - lô - mét. Địa hình có dạng một khoảng trũng một cách tự nhiên với một vẻ thanh thản đặc biệt. Nhiều cây thông khổng lồ bao quanh ngôi biệt thự sang trọng có hai tầng. Lá và quả thông phủ đầy con đường mòn hẹp và quanh co. Nhiều ngọn lá khô bập bềnh trên mặt nước của bể bơi như những chiếc phao ở lối vào của các van xả.
Ông chủ có muốn dùng điểm tâm bên cạnh bể bơi?
Ông hững hờ gật đầu với người hầu gái và đi tới bể bơi; ông ngồi lên một chiếc ghế vải màu hồng, sát bên bờ nước. Phía trên đều ông, một con chim cà cưỡng đang kêu ầm ĩ. Với vẻ trầm tư, ông rít điếu xì gà, tìm trong một túi áo gi - lê những đồng tiền mà mỗi buổi sáng, ông vẫn đều đều liệng xuống nước mỗi lúc thời tiết cho phép ông ăn ngoài trời.
Đứng bên cạnh ông, Jane chờ đợi ông ra hiệu cho phép cô dọn bữa điểm tâm. Đối với một người hầu gái, cô hãy còn rất trẻ, nhưng cô quá ít tự chăm sóc, nên vẻ trẻ trung của cô không có chút gì khác thường. Léon có vẻ cố ý không biết tới cô ta. Điều đó đã trở nên một cái lệ giữa hai người trong giờ điểm tâm.
Không bao giờ cô ta mở lời trước; cô ta đứng im quan sát ông chủ của mình.
Theo thói quen, ông lặng lẽ chờ một lúc khá lâu; thời gian như được kéo dài ra; biết rằng mình đang bị rình rập,ông nghiên cứu từng cử động nhỏ bé nhất của mình.
Từ khi ông bị bà vợ không cho gặp mặt, ông nhận thấy mình đã có những khoảng thời gian gần gũi Jane nhiều hơn. Lẽ tất nhiên, hai sự việc không có gì liên quan với nhau:
đối với người hầu gái, ông chủ yếu coi như một vai trò cho đỡ buồn. Thế là ông lặng thinh và giả vờ không trông thấy cô ta. Ông thích bắt cô ta phải đợi chờ như vậy. Ông ném một đồng tiền bằng đồng xuống bể bơi; nó từ từ chìm xuống nước; nó dao động như một con lắc và phản nhiều tia sáng óng ánh vàng. Rồi, rất thong thả, ông ném một đồng tiền thứ hai.
Jane vẫn nhìn ông không rời. Léon vẫn thường tự hỏi phải chăng cô ta đã từng xét đoán những sự việc cùng con người mà cô ta có thể hiểu tường tận như hiểu chính mình? Ông hết sức nghi ngờ. Do đó, ông đâm ra sợ cô ta. Đến nỗi ông nghi ngờ cả sự xét đoán của chính mình. Trong lúc nói chuyện với cô ta, la mắng cô, ông nghi ngờ cô ta đang thầm lặng nuôi dưỡng những cảm nghĩ căm thù và những ước vọng hung dữ đối với ông. Chính sự thụ động, vẻ nhạt của Jane khiến ông sợ cô.
Ông chợt nhìn thấy gã Artie lầm lì đang quan sát ông từ rìa rừng.
Đó là tên vệ sĩ ban đêm của ông. Gã đang đi tuần chung quanh nhà, canh chừng con đường cái. Đấy là tất cả những gì Léon biết về gã. Gã đã được phái đến để bảo vệ cho ông từ năm 1948, và Léon không bao giờ hỏi han gì. Ông biết người đã phái gã đến. Thế là đủ đối với ông. Mọi câu hỏi đều là thừa.
Ông ném một đồng tiền khác xuống bể bơi. Ông đã ném đồng tiền thứ ba, còn tám đồng nữa.
Jane chợt động đậy hai bàn chân và Léon đưa mắt nhìn với vẻ chê trách.
Thái độ thô lỗ, gần như có tướng đàn ông của người đàn bà có mái tóc ngắn này khiến ông mỉm cười. Ông chưa bao giờ trông thấy răng cô ta bởi vì, lúc cô ta cười, đó là điều hiếm khi xảy đến, cô ta không hề để lộ răng. Chính bản thân ông đã từng cười ha hả nhe cả răng hay chưa? Ông không chắc như thế. Cô ta không hóa trang và tuy không xấu, hoàn toàn thiếu vẻ lịch sự. Cô ta còn trẻ - chắc hẳn vào khoảng tuổi Janet – và đôi khi, lúc ông lén nhìn Jane, ông hết sức ngạc nhiên cảm thấy sự ham muốn mơ hồ dấy lên trong lòng mình.
Mấy giờ rồi?
Thưa ông chủ, mười giờ.
Ông chợt nghĩ đến bà vợ của mình; điều gì đã xui khiến ông cưới Janet? Nỗi lo sợ cảnh cô đơn? Có phải ông đã tưởng rằng vẻ tươi tắn trẻ trung của cô sẽ lan qua ông. Ông không biết gì hết. Điều xác thực duy nhất của ông là đã nhận thấy rõ cô là người vũ nữ xinh đẹp nhất Las Vegas. Vào thời kỳ đó, cách đây hai năm,ông đã tin tưởng có thể làm cô ta khâm phục. Hoặc nếu không, làm cho cô phải sợ. Nhưng mọi việc đã xảy ra không hoàn toàn như thế. Ông đã phạm một sai lầm tai hại. Thêm một sai lầm nữa.
Ông nhìn Jane bằng một ánh mắt sắt bén.
Cô không được ranh ma cho lắm phải không Jane? Và cô đã làm việc tại đây một năm, theo lời cô nói?
Cô ta không nói gì, nhưng cũng không gật đầu xác định. Đôi mắt xám nhợt nhạt của cô có một vẻ trống rỗng; khóe miệng thâm trầm hơi xịu xuống.
Một năm rồi chứ gì? Đối với tôi đó là cả một thế kỷ. Một năm quả thật dài khi con người ta phải chịu đựng mọi điều quay cuồng trong đầu! Còn cô, cô làm sao mà chịu nổi? Phải chăng, mỗii buổi sáng, cô rửa mặt mũi mà không nhìn mình trong gương?
Ông thầm hỏi một lần nữa cô ta có răng hay không. Vì một lý do nào đó, ý nghĩa này khiến ông nổi cơn thịnh nộ. Ông chợt muốn giậm chân, hét lớn vào mặt cô những lời chửi rủa, ra lệnh cho cô phải cất tiếng cười, xử sự như một sinh vật còn sống. Ôi cái ngôi nhà này, khu rừng im lặng thiên thu này!
Thưa ông chủ, tôi không biết, - Jane trả lời.
A, cô không biết à? Thế thì cô bắt buộc phải biết! Tôi chưa bao giờ trông thấy một người nào ngu đần như cô.
Ông ném một đồng tiền khác xuống bể bơi. Jane đưa mắt nhìn theo. Đồng tiền lúc này nằm yên trên nền gạch men bên cạnh nhiều đồng khác, và tất cả như những vết nhỏ có ánh sáng nhấp nháy, dưới các mắt lưới sáng chói mà ánh nắng đã đặt lên trên mặt nước.
Thôi được rồi! Dọn bữa ăn trưa cho tôi đi, co ngu! Tôi đang đói đây.
Gã Artie lầm lì, vẫn mải mê với công việc vệ sĩ của mình, động đậy trong bụi cây, cách bể bơi một trăm mét.
Jane đi vào bếp khép cửa lại dưới ánh mắt nhìn theo của Léon. Kỳ thực ông không có gì chống đối người hầu gái. Cho dù ông thốt ra nhiều lời thô lỗ, trong th6am tâm ông ta không nghĩ như thế. Sự thực, chính Janet là người ông đang tức giận. Tình trạng này đã kéo dài từ bốn tháng nay, Trước kia cũng có một đôi khi ông ngắm nghía diện mạo của Jane. Giờ đây ông gây sự với cô mỗi buổi sáng, quấy rầy cô, xem cô là hạng người kỳ cục; ông cố tìm đủ mọi cách làm cho phát khùng. Nhưng tất cả đều vô ích. Cô vẫn câm như một khúc củi. Và thái độ trơ trơ của cô lại càng khiến Léon thêm trầm uất. Ông tạt vào mặt cô mọi lời mắng nhiếc thoáng qua trong đầu; bằng cái giọng hậm hực đặc biệt của ông.
Ông là người giỏi bậc nhất trong nghệ thuật quở mắng thuộc cấp và gia nhân.
Jane chợt xuât hiện lại. Bằng một cử chỉ hống hách, ông ra hiệu cho cô ta đến gần, y như người ta gọi một con chó. Cô ta tiến lên với một vẻ ủ ê, chân kéo lê trên mặt đất; cô giấu hai bàn tay đẫy đà dưới tấm tạp - dề cứng đờ.
Điện thoại! – Ông ra lệnh.
Cô ta liền mắc chiếc máy bằng ngà bọc vàng vào ổ cắm hình cổ cò đặt bên bờ bể bơi;ông ra hiệu đuổi cô ta đi. Không nói một lời,ông nhìn mặt nước bằng một con mắt lơ đờ. Tuy nhiên, sự hiện diện sát bên cạnh của chiếc máy điện thoại đã anh ủi ông phần nào, thậm chí còn khiến ông yên tâm; ông tin tưởng như thế là đang tiếp xúc với phần còn lại của thế giới.
Jane mang bữa ăn trưa đến cho ông, đặt trên một cái bàn lăn do cô ta đẩy về phía ông và mắc những bánh xe sáng chói bằng thép mạ kền vào các nẹp đứng của chiếc trường kỷ.
Léon ăn ngấu nghiến bữa cơm trưa. Ánh nắng lấp lánh trên bộ đồ ăn bằng bạc.
Làm việc trong căn nhà tồi tàn này cô có thấy thích thú gì không? – Ông bất thần hỏi.
Có, thưa ông chủ.
Ông chỉ cho Jane một chiếc trường kỷ không xa chiếc ghế của ông vả cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc bấy giờ ông mới chú tâm vào việc ăn. Ông vẫn thường yêu cầu cô ta ngồi gần mình. Cô ngồi yên thằng người trên mép ghế, hai bàn tay đặt chéo nhau trên đầu gối, miệng xịu xuống.
Tôi làm cho cô sợ phải không, cô bé?
Không, thưa ông chủ.
Tại sao ông lại gọi cô bằng “cô bé”? Đó là từ thuộc về lối nói của một quá khứ đã qua. Một lối nhàm chán cũ rích.Ông thừa biết như thế là dung tục. Có lẽ đúng là ông muốn tự hạ mình. Ông quan sát Jane qua phía trên đĩa thức ăn, và nhìn đôi chân của cô ta. Ông chưa bao giờ thẳng thắn đề nghị chuyện bậy bạ với Jane; rất có thể cô ta sẽ kể lại với bà vợ ông. Ông sẽ lâm vào tình thế khóxử, nếu chuyện đó xảy ra. Ông sẽ không thể nào chịu đựng nổi ánh mắt khinh bỉ mà Janet sẽ ném vào ông khi hay biết ông thèm muốn một con sen, mà lại là một cô gái xấu xí.
Về phần tôi, tôi thích sa mạc hơn, - Léon vừa ngậm thức ăn trong miệng vừa nói. – Sa mạc bao giờ cũng sạch sẽ hơn. Về đêm, có nhiều sòng bạc sang trọng mở rộng cửa, những bàn ru - lét quay tròn như con quay. Những quả cầu nhỏ va chạm nhau! Palm Springs! Las Vegas!
Ông thở dài nhìn những thân cây bao quanh nhà. Xuyên qua tán lá lưa thưa, mặt trời rọi nhiều tia nắng vàng trắng lẫn lộn. Con chim cà cưỡng đã trở lại.
Cô có thích rừng núi không, cô bé?
Nơi đó đẹp lắm, - Jane đáp.
Còn rừng cây?
Cũng rất đẹp.
Tại sao cô luôn luôn có vẻ như có tội lỗi khi tôi nói chuyện với cô như vậy?
Cứ như là một con chó bị đánh đòn. Tôi làm cho cô sợ hay sao?
Không, thưa ông chủ.
Tôi chắc chắn là có. Cô cứ run bắn lên mỗi lần tôi nhìn cô.
Dạ, không.
Bà trả công cho cô bao nhiêu?
Bảy mươi đô la mỗi tuần.
Bảy mươi à? Thế thì tôi yên tâm:
cô để dành lại ít nhất là một nửa! Cô ghi thêm vào các hóa đơn của cửa hàng thịt chứ gì? Chẳng lẽ cô không ăn bớt tiền chợ? Và cô làm gì với tiền của cô? Cô đã ném tất cả vào trong thùng nấu quần áo?
Tôi gửi vào ngân hàng.
Như thế là anh toàn hơn hết. Trước kia thì mạo hiểm hơn, khi còn tất cả bọn chủ ngân hàng tồi bại mà nay đã chuồn mất. Nhưng quá trẻ đâu có thể nhớ đền thời kỳ đó. Tuổi cô độ chừng hai mươi lăm là cùng, chứ gì? Tôi cá rằng cô đã ra đời trong thời kỳ khủng hoảng. Có phải đúng như thế không?
Vâng, thưa ông chủ.
Tôi đã nghĩ vậy từ trước (ông liếc trộm Jane). Cô có biết tôi đã đoán ra bằng cách nào không? Không à? Thế thì tôi sẽ nói cho cô biết bởi vì cô có tài làm bộ sợ hãi những người khác!
Ông bật lên một tràng cười dữ dội đến nỗi chảy cả nước mắt. Tiếng cười của ông bỗng ngừng lại.
Cô không thấy thế là buồn cười à?
Jane lắc đầu.
Tôi bảo với cô như thế là buồn cười! Hãy cười bò lăn ra đi, cô bé!
Cô gái mở tròn mắt.
Tôi bảo cô phải cười bò lăn ra, cô nghe chứ?
Cô ta gượng gạo nặn ra một nụ cười keo kiệt, thốt lên vài ba tiếng nấc có thể được trong cổ họng, coi như một tiếng nấc.
Léon có vẻ mãn nguyện.
Tốt lắm, Jane. Tôi vui mừng thấy cô có óc khôi hài. Phải mà! Khi một người đàn bà bị xấu xí, nhất định phải có óc khôi hài. Nếu không như vậy thì còn gì nữa? Tôi nói không đúng à? Lẽ dĩ nhiên là tôi nói đúng.
Ông cầm cái tách trà và cau mày khi nhìn thấy nước trà trong vắt.
Ông chủ có muốn một chút kem không ạ?
Không, kem chỉ làm mập người ra. Cô có không biết bao nhiêu là mánh khóe trong máu huyết. Rất tồi tệ. (Ông buồn bã gật đầu). Vì vậy cho nên cô thích núi non chứ gì? Thế thì, cô bé này, tôi sẽ nói cho cô biết một điều tốt đẹp:
sa mạc tuyệt diệu hơn gấp trăm lần. Trong sa mạc, mọi trò chơi may rủi đều được cho phép, còn ở đây thì tất cả tuyệt đối bị cấm. Dù có lo lót bọn cớm trong quận cũng vô ích bởi vì không có gì chắc chắn. Tôi nói không đúng hay sao? Dĩ nhiên là đúng! Cô đang đánh bạc đấy à?
Không, thưa ông chủ.
Thế thì cô lầm rồi. Một kẻ ngốc nghếch như cô cần phải học đánh bạc.
Ông khép chặt nắm tay đưa lên gần tai làm bộ như đang lắc những hột súc sắc tưởng tượng và phô bày sắc mặt của kẻ cờ bạc đang cầu xin thần đổ bác che chở.
Nếu cô đánh bạc, ít nhất cô sẽ lợi dụng được một chút của cuộc sống. Đối với những kẻ thật sự có máu mê cờ bạc, đây là một cách bay bổng lên trời, theo kiểu thiên hạ thường nói. Nhưng cô có vẻ vụng về thế thì chắc là không thể nào thông thạo được nhiều đâu, vấn đề này kể ra cũng không đáng kể! Cô cần phải khởi sự đánh bạc, như thế ít nhất cô cũng tự thấy mình bớt mặc cảm đi! Nhưng, mẹ kiếp, cô đâu có nhiều cơ hội.
Ông chợt cau mày ngừng lại.
Đã tới lúc cười rồi đấy, cô bé! Tôi vừa kể cho cô nghe chuyện đáng cười bò lăn ra.
Jane thoáng mỉm cười.
Tốt lắm. Dù thế nào đi nữa cô phải kiếm tiền! Bảy chục đô la, như thế không phải là đồ bỏ đi!
Ông ra hiệu bảo cô đi và nhìn cô quay trở vào nhà, chân kéo lê với vẻ ủ rũ.
Khuôn mặt buồn rầu và đang già đi của Léon càng trở nên cau có. Trong lúc này, ông căm ghét Jane, căm ghét vợ, căm ghét cả chính bản thân mình.
Chuông điện thoại chợt reo vang.
Đó là Max West, viên kế tóan vẫn thường ghé qua “Monte - Carlo” mỗi tháng một lần. Anh ta điện thoại từ nhà riêng ở San Francisco; anh ta xin lỗi trước, nhưng có lẽ anh ta sẽ đến trễ hôm thứ sáu, bởi vì anh pahỉ dẫn vợ tới bệnh viện; chị ta có bầu; đứa bé có vẻ không được khỏe và Max không chắc sẽ đến “Monte - Carlo” vào giờ đã định.
Tôi cần anh có mặt vào ngày thứ sáu vài giờ đã định, - Léon gầm lên. - Tôi cóc cần chuyện thằng nhóc của anh.
Tại sao tên lùn Max ghê tởm đó tha thiết có một đứa con đến thế? Léon chưa hề có con cái, vả lại ông đã không tính tới việc đó. Tuy nhiên ông bắt đầu cảm thấy phần nào hối tiếc. Giờ đây bọn con cái của những người khác gợi lên trong lòng ông một nỗi khát khao cay đắng.
Như thế là nghĩa lý gì? – Ông nói tiếp. – Anh muốn ấn cho tôi những vết loét dạ dày lớn bằng cả nắm tay phải không? Đám nhân viên ở Las Vegas đến San Hacienda vào chiều thứ sáu. Anh muốn tôi nói với Roger Dolan như thế nào nếu các phong bì không có sẵn sáng thứ bảy hử? Tôi sẽ bịa đặt ra những gì bao giờ?
“Xin ông chủ cảm phiền, nhưng viên kế toán của tôi đã không đến được bởi vì anh ta đang băn khoăn về chuyện vợ con. Anh ta tưởng mình giỏi hơn cả những bác sĩ, và túc trực bên cạnh chị ta”. Không, Max, tôi bảo cho anh hay, anh phải đến đây. Chỉ có một mình anh được quyền ký vào các khoản thu chi. Đó la công việc của anh. Nếu anh không đến đây chiều thứ sáu, tôi sẽ điện thoại cho New York và nói với ông Vince để anh đáp chuyến bay đầu tiên. Anh sẽ giải thích cho bọn họ nghe. Còn tôi, tôi không thèm biết!
Nhưng tôi nghĩ ...
Cái gì? Anh được trả lương không phải để suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ nhỡ một kỳ hạn nào trong suốt hai mươi lăm năm nay. Anh phải có công việc ở đây chiều thứ sáu và tôi khuyên anh phải đến đúng giờ.
Ông giận dữ đặt ống nghe xuống, rồi vừa cố gắng từ từ nhấm nháp tách trà sữa vừa tự khích lệ mình nên bình tĩnh và kiên nhẫn. Nhưng công việc đó không phải dễ dàng. Loại sự cố này không sao làm giảm tình trạng căng thẳng của ông. Max là một kế toán viên giỏi:
Nghiệp đoàn Las Vegas đã tuyển dụng anh ta và đồng thời không đặt anh dưới quyền của Léon và Léon khó lòng đuổi cổ anh ta được. Đối với Stanley Nagel cũng vậy. Nagel đã được ông Vince (tức là Pietro de Vinci) phái đến “Monte - Carlo” cũng với những điều kiện như với Max và Léon không thể đuổi bọn họ. Phải chăng ông chỉ có thể đuổi một kẻ nào đó, ngoại trừ bọn hồ lì và hầu bàn? Thậm chí ông cũng không thể tống cổ gã Artie lầm lì, mặc dù chính ông đã tuyển dụng gã. Artie giờ đây đã biết quá nhiều.
Với một cái bĩu môi phật ý, ông đưa tách lên đôi môi nhợt nhạt và ném một ánh mắt về phía bể bơi.
Tất cả đều lệch lạc. Một tình trạng lộn xộn thật sự. Ngay cả cái bể bơi cũng đã có chiều hướng xấu. Để xây dựng nó, Léon đã tiêu mất trên sáu chục ngàn đô la. Và bao giờ bể bơi nằm đó, không có người dùng tới. Léon ghê tởm bơi lội, bởi vì ông không dám phô trương thân hình trong bộ đồ tắm. Janet thậm chí không thèm liếc mắt tới nó và chỉ gọi nó là “đồ rác rưởi”. Bể bơi chỉ dùng làm dạ dày cho Léon. Ông ném những đồng tiền xuống dưới đó để tự đem lại may mắn cho mình và đáy bể đã la liệt những đồng tiền.
Một lát sau, lúc mặt trời đã lên cao phía trên những cây thông, Léon rời khỏi bể bơi và đi lấy xe hơi ở ga - ra. Artie chợt hiện từ rừng cây và ra đứng ở rìa rừng. Léon cho xe chạy, qua phía trước biệt thự, rồi dừng lại phía dưới cửa sổ phòng ngủ của vợ, ấn hai tiếng còi ngắn. Cửa sổ mở và Léon báo hiệu thêm một tiếng nữa. Janet vạch tấm màn nhẹ ra và nhìn Léon bằng ánh mắt nảy lửa. Cô ta đẹp như một nàng tiên, mái tóc màu mật buông lên gáy, bên trong là một chuỗi ngọc trai, đôi mắt lớn màu xanh. Cô ta mặc một cái áo cụt ngủn màu lục và một quần sóc trắng. Cô ta không nhúc nhích. Léon lại ấn còi, nổi cáu vì sự im lặng của vợ.
Dẹp cái tù và của anh đi, ông ngốc! – Cô ta hét lên với Léon. – Anh tưởng đang đi săn đấy sao?
Anh đến sỏng bạc đây.
Rồi sao? Đâu có gì mới lạ!
Ông ghét Janet về vẻ thù địch lặng lẽ mà cô ta thường biểu lộ bằng cách giả vờ không trông thấy ông.trước kia ông vẫn cứ tưởng sự thù địch thể hiện bởi cơn giận ra mặt. Ông chợt khát khao được đấm vào bộ mặt xinh đẹp của Janet, rồi chiếm lấy cô ta bằng bạo lực, Em đừng coi thường anh, - ông bảo.
Im đi, Léon. Chửi bới nhau lúc này cón quá sớm. Anh muốn cái gì?
Em có muốn đi xuồng phố không?
Không. Bao giờ xin mời anh đi cho và hãy chấm dứt trò đi săn ỏm tỏi ấy đi.
Có lẽ anh sẽ về ăn trưa trễ. Em sẽ còn ở nhà chứ?
Không. Tôi sắp đi dạo một vòng.
Xe em tin trong ga - ra.
Một cuộc đi dạo bằng ngựa, anh hiểu chứ.
Với Stanley Nagel à?
Đúng.
Em gặp thằng nhó đó quá nhiều đấy.
Anh muốn nói tôi gặp anh ta chưa nhiều lắm.
Ông buông một tiếng chửi thề, giận dữ sang số xe và hùng hổ phóng đi.
Artie ló ra khỏi lề đường và ra hiệu cho ông; Léon liền dừng lại cho gã lên xe.
Artie ngồi bên cạnh ông. Im lìm như một bức tượng, gã nhìn về phía trước mặt.
Chiếc xe lớn xóc mạnh trên con đường nhỏ hẹp chạy quanh co xuyên qua khu rừng có những tầng lá cao phủ kín phía trên như mái vòm của một giáo đường.
Lên cao hơn một chút họ ra khỏi vòm cây. Tấm biển bằng gỗ và sắt rèn buộc vào hàng rào mang tên “Léon - Jan”. Có gì đâu mà cười! Léon và Janet ... Một cặp tình nhân thu mình trong chiếc tổ hiu quạnh. Một con kền kền và một con đại bàng mới đúng. Léon mỉm cười, tưởng tượng mình trong vai trò đại bàng.
Chú không mệt hay sao, artie?
Không.
Trời đẹp quá.
Vâng.
Léon cau mày. Artie khiến ông sợ hãi một cách mơ hồ. Ông không hiểu được một gã đàn ông lại hưởng thụ cuộc đời ít đến thế. Ông hoàn toàn không biết gì về Artie, mặc dù đã sát cánh bên nhau nhiều năm nay. Tất cả những gì ông biết được chỉ là việc ở trong rừng mỗi đêm để canh gác ngôi biệt thự. Mỗi buổi sáng, Léon đến “Monte - Carlo” và Artie đi theo ông. Suốt ngày gã ngủ trong một căn buồng nhỏ ở câu lạc bộ. Tới khuya, khi Léon chuẩn bị trở về nhà.
Artie thức dậy, cùng đi theo ông; và thế là thêm một đêm canh gác cẩn thận trong rừng. Artie là cả một sự bí mật. Thậm chí Léon không biết những ở kẻ ở Las Vegas trả công bao nhiêu cho gã. Ông hoàn toàn không biết gì về gã, và chính điều đó khiến ông sợ hãi.
Ông đậu xe trong khu để xe của “Monte - Carlo”. Bốn bánh xe kêu lạo xạo trên mặt đất rải sỏi làm tung lên những đám bụi nhỏ. Benny ló mặt ra khỏi chòi gác và khẽ đưa bàn tay lên chào. Trông thấy Benny đang làm nhiệm vụ, Artie bước xuống xe và biến vào trong tòa nhà.Benny mở cửa xe và cúi đầu chào Léon.
Xin chào ông chủ.
Benny Coca là một gã cao gầy mặc một bộ đồng phục đen lấp lánh sáng kiểu tài xế, nhưng chiếc cổ dài đỏ au và có nhiều nếp nhăn khiến anh ta giống hệt một gã nông dân! Đó là một người mà Léon có thể tin cậy và không sợ hãi.
Benny đã làm việc với Léon ở ở Nevada; trước đó, họ đã gặp nhau tại Dade County, vào khoảng năm 1930. Anh ta đã kế vị ông già Larry Grant trong công việc canh gác sau khi ông già bị tóm vì một vụ phạm pháp sáu năm về trước.
Stanley Nagel đã đến rồi chứ? – Léon hỏi.
Dạ rồi, thưa ông chủ. Anh ấy đang ở trong văn phòng với viên bác sĩ.
Léon đứng sững lại.
Bác sĩ? Bác sĩ nào?
Người mà ông chủ đã cho mời đến khi ông chủ bị lên cơn đau tim.
Cặp môi của Léon run lên, vừa sợ vừa giận. Ông nắm chặt lấy cánh tay Benny Coca và siết mạnh đến nỗi anh ta phải nhăn nhó vì đau.
Tao chưa bao giờ bị đau tim, mày biết chứ, Benny! Ai đã bảo mày như thế?
Chuyện phịa đó là gì?
Ông Nagel đã nói rằng ...
Ông Nagel là một kẻ dối trá. Mày biết chứ? Tao chỉ hơi có gió trong dạ dày, chỉ có thế thôi.
Dạ biết,thưa ông chủ.
Léon liền buông anh ta ra, bước vào trong tòa nhà và đóng sầm cửa lại.
Thằng oắt con Stanley Nagel đó đã bắt đầu khiến ông phải thầm lo ngại. Chỉ một lời thì thầm bay đến tai Dolan ở Las Vegas, hoặc đến tai ông Vince ở New York về vụ lên cơn đau tim này, là Léon sẽ bị loại bỏ. Dĩ nhiên, đó chính là điều Stanley Nagel ao ước. tên đó muốn chiếm đoạt tất cả! Công việc của Léon ... và cả vợ ông! Léon siết chặt nắm tay. Đồng ý là Stanley đã chiếm đoạt được Janet, nhưng gã vẫn có thể xoáy luôn cả công việc của Léon! Đó không phải là một đứa học sinh non choẹt và sẽ có ngày gã khử Léon Bertuzzi!
Ông đã có cách bố trí chắc chắn để thanh toán Stanley, nhưng ông chỉ có thể hành động một cách vô cùng thận trọng. Nếu ông thực hiện dự định mà để bọn người ở Las Vegas có một chút nghi ngờ, Léon sẽ lại lâm vào cảnh hiểm nghèo.
Ông muốn tỏ ra rất cẩn thận. Ông đã chuẩn bị hết sức chu đáo để không thể có nguy cơ gặp rắc rối.
Vào thời xa xưa, chuyện đó sẽ xảy ra khác hẳn. Một thằng oắt con như gã Stanley này, Léon chỉ việc cho người hạ thủ; không một cái cau mày, và không sợ hãi cơn thịnh nộ của nghiệp đoàn; chỉ vì một lý do đơn giản là trước năm chưa có nghiệp đoàn. Tuy nhiên, Léon hiện đang được đánh giá rất cao.
Ông Vince và các đồng nghiệp của ông ta, Léon biết rõ, rất xem trọng công việc tiên phong mà Léon đã hoàn thành ở Nevada, sau khi êm thắm rời khỏi Dade Couty. Léon luôn luôn chấp hành nghiêm túc mọi quy tắc đã định, không bao giờ ông vượt quá các đặc quyền. Trong suốt năm năm gần đây, ông luôn luôn được các cấp trên ở bờ biển phía tây đánh giá cao.
Nhưng gần đây nhất, một số nghi ngờ đã nảy sinh trong đầu óc ông. Ông đã bắt đầu phát hiện một sự nguội lạnh khó nhận thấy. Tại sao người ta đã giao phó cho ông một hoạt động nguy hiểm và tế nhị như thế ở California? Công việc của ông ta ở Nevada đang tiến hành tương đối tốt đẹp; không bao giờ có ai dám ước mơ nhiều hơn thế! Vậy thì tại sao người ta lại bất thần cử ông đến nơi khác? Và tại sao còn có thêm Stanley Nagel? Nagel, dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là một lính mới, nhưng ch8ảng bao lâu sau người ta đã lên lon cho gã. Tại sao người ta đã áp đặt gã làm phụ tá cho Léon, trong công việc kinh doanh của “Monte - Carlo”? Thật là kỳ quái. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều đám mây đe dọa, ông vẫn còn ngoan cố chưa chịu nhìn nhận ý nghĩa của những triệu chứng đáng buồn này, và cứ mãi miết bám lấy công việc một cách bướng bỉnh tương tự.
Ông dừng chân bên cạnh một bàn ru - lét bọc một lớp vải nhựa và chợt phát hiện một thùng rác có bánh xe lăn bị bỏ quên trong một gian. Bằng một cú đá, ông tống nó về phía gã gác cổng đang chải một mặt bàn lót nỉ màu lục.
Cái quái này sao lại nằm ở đây, Herman?
Thưa ông Bertuzzi, tôi không biết.
Dẹp nó vào trong kho chứa đồ, nghe chưa?
Léon thích thú với cảnh tượng các tấm thảm xanh lục không một chút tì vết và những hộp thẻ sáng chói. Ông luôn mê mẩn bầu không khí của các sòng bạc.
Ông bắt gặp bác sĩ Sheldon trong văn phòng của Stanley; đó là căn đầu tiên của một dãy phòng mở ra một hành lang ở phía sau phòng đánh bạc rộng lớn.
Trông thấy Léon, Stanley mỉm cười theo thói quen của gã, với một vẻ hơi trịch thượng và lơ đãng. Cao Toschi và còn trẻ, gã có mái tóc hớt ngắn và mặc một bộ com - lê may theo kiểu Anh. Khuôn mặt non choẹt của gã rám nắng, và đôi mắt xanh có ánh sáng chói như đèn neon. “Stanley cứ mỗi ngày một trẻ lại”, Léon nghĩ.
Chào Léon, - Stanley bảo.
Léon giả vờ không thấy gã và quay về phía ông già Sheldon.
Ông trở chứng gì mà lại kể những điều bịa đặt? Có phải chính ông đã nói với Stanley rằng tôi đã bị một lần lên cơn đau tim?
Hoàn toàn không phải thế, ông Bertuzzi! Tôi chỉ nói với anh ấy đó là chứng nuốt hơi.
Léon nhìn Stanley bằng một vẻ hồ nghi.
Thế tại sao chú lại nói với Benny Coca rằng tôi đã lên cơn đau tim?
Chà tôi đã nói thế sao? Có lẽ anh đã hiểu lầm đấy thôi.
Đó là chứng nuốt hơi.
Chính thế mà Léon. Tôi đã nói đúng như thế với anh ta Chú nói dối.
Đừng nên quá kích động, Léon.
Léon lại quay lưng về phía Stanley và yêu cầu Sheldon qua văn phòng ông.
Tới ngưỡng cửa, ông ném một ánh mắt sắc như dao về phía gã, Stanley tươi cười.
Đồ đểu! – ông ta bảo. - Tôi sẽ cho chú biết tay sau khi tôi tính xong chuyện với Sheldon.
Đến phòng mình, ông ta thung dung đốt một điếu xì - gà, rồi ngồi xuống phía sau cái bàn lớn dành riêng cho giám đốc, mắt vẫn không ngừng quan sát Sheldon. Viên bác sĩ già đã dừng lại ở chính giữa phòng. Chiếc mũ rộng vành hiệu Stetson rung rung giữa hai bàn tay nhăn nheo và rải rác những vết đỏ hoe.
Thế nào?
Tôi không nói gì với ông ta hết, ông Bertuzzi!
Ông làm cái quái gì ở đây? Có phải Nagel đã gọi ông đến?
Phải.
Tại sao?
Anh ta bảo tôi rằng anh ta bị bệnh thấp khớp ở chân. Anh ta phải đi ngựa chiều hôm nay và anh ta muốn tôi đến xem qua.
Có đúng là thấp khớp không?
Tôi còn đang phân vân chưa biết rõ.
Thế thì anh ta muốn gì?
Anh ta không nói rõ ràng với tôi. Anh ta đã ít nhiều cố tìm cách dò hỏi tôi về tình trạng sức khỏe của ông.
Anh ta đã hỏi ông nhiều câu về tôi?
Phải, ông Bertuzzi.
Và ông đã không nói gì với anh ta?
Không gì hết. Anh ta muốn biết hậu quả của tai nạn nhỏ mà ông đã gặp phải cách đây năm tháng. Tôi đã nói với anh ta rằng đó chỉ là một cơn nuốt hơi.
Được rồi, tôi tin ông, Sheldon. Stanley đang tìm cách chiếm đoạt địa vị của tôi.
Tôi sẽ rất buồn lòng nếu ông tưởng rằng tôi đã nói với anh ta về chứng đau tim của ông.
Léon đập nắp tay lên mặt bàn mạnh đến nỗi chiếc máy điện thoại nhảy lên không.
Tôi cấm ông thốt ra cái từ đó ở đây, Sheldon!
Hãy bình tĩnh lại, ông Bertuzzi, đó là một lời khuyên nghiêm túc của tôi.
Tôi đang vô cùng bình tĩnh.
Ông vẫn uống thuốc đều đặn chứ?
Dĩ nhiên, tôi không phải điên khùng! Tôi tha thiết với cuộc đời không kém gì ông (Ông ta dừng lại một lúc). Ông hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ?
Đó là một sự đe dọa à?
Ông muốn nghĩ sao tùy ý! Dù thế nào đi nữa, nếu tôi còn bị một cơn như thế, tôi xin thề với ông rằng điều đó sẽ làm cho ông đau khổ không kém tôi đâu ...
Sheldon sửa lại dáng người mảnh khảnh.
Ê kìa! Ê kìa! Ông Bertuzzi! Ông đâu còn ở Chicago, và ...
Tôi chưa bao giờ ở Chicago, - Léon gằn giọng.
Không cần thiết. Điệu bộ thô bạo của ông không làm cho tôi xúc động đâu.
Thô bạo hay không thô bạo, tôi sẽ móc ruột gan ông ra ngoài nếu tôi lại bị lên cơn. Tại sao tôi phải trả tiền cho ông? Nếu tôi bỏ tiền ra cho ông, thì đó là để ông tránh cho tôi cái tai họa bất ngờ kia. Ông tưởng tôi trả tiền cho ông để ông ngồi chễm chệ trong ghế bành im lặng nhìn tôi chết hay sao?
Thái độ của ông thật là quái đản, trẻ con ...
Cuốn xéo đi cho khuất mắt tôi, Sheldon! Ngày hôm nay tôi trông thấy ông khá đủ rồi. Ông phun ra quá nhiều, và như thế không khác gì tự chặt tay chân đấy. Một điểm cuối cùng:
tôi cấm ông hở ra một lời với bất cứ ai về chuyện vừa xảy ra. Hiểu chưa?
Không thèm trả lời, Sheldon nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau lưng.
Bằng các ngón ta lớn những khúc dồi, Léon khởi sự gõ nhịp một cách lơ đãng trên mặt bàn. Ông ghét cay đắng đám bác sĩ, nhưng biết rằng không thể không cần đến. Thuốc men chính là nỗi khổ mà ông phải mang theo mình. Để sống hoặc để chết. Ông không thể làm gì khác hơn được. Bác sĩ sinh ra là để cho bệnh nhân; điều đó không có gì khó hiều. Tuy nhiên, ông thù ghét họ, bởi vì họ luôn luôn nhắc nhở ông đến mức dễ làm tổn thương. Có bác sĩ tức là có bệnh tật; bệnh tật có nghĩ là suy nhược; suy nhược dẫn đến tiêu mòn, và tất cả chấm dứt bằng cái chết. Ông già Sheldon, vẫn là một viên bác sĩ; ông khiến cho phải lạnh xương sống, ông nhắc nhở ta rằng cái chết ngự trị ngay trong lòng cuộc sống.
Léon bắt đàu lục lọi:
trong ngăn kéo bàn giấy. Phía sau một tập giấy dự trữ có một cái nút được che giấu một cách kín đáo và ông ấn lên đó. Một tấm ván gỗ có nhiều vết hoen ố vì mốc sập vào để lộ một ổ khóa. Ông rút một chiếc chía khóa từ túi áo gi - lê và đút vào ổ, mở một đáy đôi trong đó có một cái chai được che giấu phía sau một hộp xếp giấy tờ nhỏ bằng sắt. Ông đưa cái chai ra ánh sáng và lắc mạnh. Một đám bọt nhỏ làm đục chất nước màu hổ phách trong một lúc. Đây là rượu cô - nhắc, thứ cô - nhắc chính hiệu của Pháp, thượng hảo hạng, giá cực kỳ đắt. Ông ta thăm dò lớp băng dính bọc quanh nút chai. Công việc tuyệt hảo không thể chê vào đâu được. Tấm nhãn hiệu cho thấy một sự phối hơp của mấy chữ Pháp và nhiều hình vẽ những chiếc ống sáo, những đường lượn, những đóa hoa đồn nội và những con kỳ lân. Một chai rượu siêu đẳng! Chỉ cần một hớp là đủ. Thậm chí không tới mức đó. Chỉ nửa muỗng cà phê. Và hấp! Tiêu tùng thằng oắt con, Léon cười rúc rích, rồi để cái chai vào chỗ cũ.
Chưa tới lúc.Thời gian chưa chín muồi. Có lẽ tuần sau? Ông sẽ hành động như thế nào đây? Trong một buổi tiếp tân? Không, ông ít khi chiêu đãi ai, và như thế sẽ có vẻ đáng nghi ngờ. Vả lại, ông có thừa thời gian và còn phải làm nhiều việc từ đây cho đến lúc đó. Nên để tới tuần sau thì tốt hơn.
Ông ấn bàn chân lên một cái nút ló ra khỏi sàn nhà. Chính Stanley Nagel đã có ý kiến này, cách đây bốn tháng; Léon đã uổng công thuyết phục gã rằng như thế là vô ích và Stanley cứ việc tự do ra vào phòng ông, nhưng vẫn khăng khăng bảo rằng như thế thì cẩn thận hơn; rất có thể Léon sẽ bị một cơn nuốt hơi khác.
Sau khi nghe chuông báo, Stanley xuất hiện ngay. Gã uể oải bước vào trong phòng và đứng yên với một vẻ thong dong. Bộ com-lê sang trọng và nụ cười nở rộng của gã trông giống như một thứ đồ chơi.
Có chuyện gì không ổn vậy, Léon? Gã hỏi.
Chú! Chính chú mới không ổn đấy, Stanley. Chú là một tên quấy rối.
Ủa! Bố quá khắc nghiệt với em út.
Thì ra Stanley muốn móc họng? Léon liền cau mặt.
Chú chỉ là một tên vô lại oắt con, mặc dù có chút học thức! Và chẳng có gì khác! Này tôi cá rằng đêm nào chú cũng ngồi lì một chỗ trên ghế và chờ đợi tiếng chuông của tôi. Như một con kền kền.
Cái từ đó khiến ông thích thú và ông lặp lại:
Một con kền kền! Chú mong chờ tôi gặp chuyện rắc rối. Chắc là chú hết sức thú vị khi chạy tới tiếp cứu tôi chứ gì? Sau đó, chú sẽ đến rêu rao bên tai ông Vince. Chú quả thật là một tên oắt con vô lại!
Stanley nhếch một lông mày và cố lấy vẻ bực tức.
Kìa Léon, mình không nên tái diễn màn cãi nhau! Vậy là anh không thể nhìn nhận điều không thể tránh khỏi?
Im đi!
Tùy ý bố.
Đừng gọi tôi bằng bố.
Đồng ý Léon, nhưng anh nên giữ gìn huyết áp của anh thật cẩn thận mới được.
Chỉ có không khí trong dạ dày, - Léon khẽ bảo bằng một giọng nặng nhọc.
Thế thì, anh hãy chú ý giữ gìn cái ruột xe của anh!
Chú làm việc cho tôi bao lâu rồi, Stanley?
Bố lầm mất rồi! Tôi không làm việc cho bố. Tôi là bạn đồng nghiệp với bố; có chút khác nhau đấy. Tôi đã được yêu cầu đến đây. Không phải bố đã tuyển dụng tôi. Mà là những người khác kia.
Lúc nào?
Cách đây sáu tháng.
Và chú đã ngủ với vợ tôi được bao lâu?
Khoảng chừng bốn tháng. Tôi không được nhanh nhẹn cho lắm.
Mày là một thằng đểu.
Thôi đủ rồi, Léon, ta nên lịch sự một chút, anh bạn thân Léon của tôi ơi. Tôi khoái Janet và Janet khoái tôi. Đó là một phản ứng hóa học, không hơn không kém. Anh là một con cua già cỗi và đang đi thụt lùi; còn tôi là một con ngựa giống và đang phóng tới trước. Anh đã một lần lên cơn đau tim, và có nguy cơ lên lần nữa nặng hơn trước. Mới đây, anh đã bước đi tựa hồ có cả chục cân chì trên lưng. Anh đã yếu xìu như một thằng nhóc và chỉ nhúc nhích một chút là toát mồ hôi. Người ta đã tống vào anh một liều oxy trong bảy giờ đồng hồ và anh đã phải nằm sáu ngày trong một bệnh viện ở San Hacienda với cái tên Browning. Bao giờ, anh đang uống thuốc viên T.N.T. Hãy phấn chấn lên đi, anh bạn. Hãy tôn trọng sự thông minh của tôi và đừng nên tìm cách làm cho tôi tin rằng anh chỉ bị no hơi trong bụng.
Đúng là thế đấy, tôi cam đoan với chú, - Léon nói với một giọng kém quả quyết.
Tùy ý anh; cứ cho là tôi yếu kém về mặt đầu óc. Nhưng anh nên nhớ một điều:
những việc anh đang làm ở đây hiện giờ chỉ là vỏ của quả bóng. Và anh thừa biết điều đó. Còn tôi thì khác. Tôi mạnh hơn, sắt đá hơn ...
Chú là kẻ sắt đá? – Léon giận dữ gằn giọng.
Rất đúng, - Stanley xác nhận với một vẻ vui thú. - Lẽ tất nhiên,tôi không khệ nệ mang một hộp đàn vĩ cầm với một cây tiểu liên bên trong. Và tôi không có một danh tiếng lọai gàn dở của thời kỳ 1900.
Tôi đâu có già nua đến thế!
Cứ cho là vào những năm hai mươi, nếu anh thích. Tóm lại, ông Vince đã kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện về anh trước khi điều động tôi đến đây. Còn bố tôi – họa chăng Chúa mới biết lòng dạ ông ấy – thì chỉ nói với tôi một vài lời về anh.
Nghe cái tên Vince, Léon cố gắng hết sức để không văng mình trên ghế.
Ông Vince đã nói gì về tôi? - Ông hỏi.
Anh muốn biết thật đấy à?
Tại sao không?
Stanley Nagel liền ngồi xuống một cách sỗ sàng trên góc bàn của Léon, mượn chiếc bật lửa của Léon để châm một điếu xì - gà. Đó là một điếu xì - gà của Léon.
Thế thì được, bố, tôi sẽ kể lại cho bố hay. Ông Vince đã bảo tôi rằng, ngày trước, bố đã là một nỗi kinh hoàng,một tay sát nhân thực thụ. Bố đã thắt cổ ong già Charlie eagan, rồi ném ông ta vào ống đổ rác ... Bố đã kiểm soát tất cả những quán rượu bất lương ở Detroit và bố đã kết hợp với Capone, ÓBannion cùng toàn bộ đám ma men từng có tiếng xấu trong nghề này. Tôi nói có đúng không?
Có thể đúng thế.
Ông ấy đã bảo tôi rằng tôi đang có cơ may trở nên chủ nhân của “Monte - Carlo”. Nếu tôi xoay sở giỏi từ đây cho đến vài năm sau,ai mà biết được? Rất có thể tôi sẽ được phái sang La Habana, nếu công việc lại tiếp tục ở Cuba.
Chú đã tự thấy mình đóng vai ông chủ lớn chứ gì, Stanley?
Bố nói cũng không sai bao nhiêu, - Stanley đáp.
Léon không thể nào chịu đựng hơn được nữa.Ông đứng vùng lên và tát Stanley với một sự hung dữ bất thần đến nỗi gã không trở tay kịp và ngã xuồng dưới bàn. Stanley suýt ngã dài trên thảm; nhưng gượng lại kịp. Điếu xì - gà lớn vẫn không rời khỏi miệng, gã mở tròn cặp mắt còn quá trẻ và cái vẻ tự tin đầy vênh vang của gã đã tiêu tan.
Chú có thể làm ông chủ lớn được lắm, nếu còn đủ hai mông để ngồi trên bàn tôi. Tôi yêu cầu chú đi kiếm chỗ khác để ngồi. Đây vẫn còn do tôi làm chủ. Cho tới khi có lệnh mới. Vì vậy, chú phải cư xử cho thích đáng. Hiểu chứ?
Stanley gượng nở một nụ cười hơi bực bội và cố lấy lại tư thế.
Đừng có nóng, Léon! Tôi sẽ đấm trả lại anh đấy.
Anh hãy coi chừng!
Nhưng thiên hạ thích nói như thế. Thời nay người ta không còn xách hộp đàn violon theo bên mình.
Tôi biết chứ, chú bé. Người ta chỉ mang theo bên mình một cuốn thơ và một cặp kính mát. Tuy nhiên, đối với tôi, chú vẫn luôn luôn chỉ là một thằng nhóc.
Dù chú là con trai của lão già Nagel cũng thế thôi, chú không làm cho tôi mảy may xao xuyến. Pietro de Vince có lẽ xem chú là một tay anh chị, nhưng tôi thì không. Chú hiểu rồi chứ?
Tôi hiểu.
Nếu chú ở đây, đó là vì ông Vince muốn thế. Nếu mọi việc chỉ tùy thuộc vào tôi, chắc là tôi đã ném ngay chú vào ống đổ rác từ lâu.
Tôi hiểu điều đó. Nhưng anh không thể làm những gì anh muốn. Dù sao đi nữa, bao giờ thì anh không còn có thể nữa. Anh đã không còn ở trong hàng ngũ những người có thế lực. Anh đang bị xuống điểm đấy, Bertuzzi.
Gã vừa mỉm cười vừa mở cánh cửa văn phòng. Gã đã mất vẻ tập trung, và giọng nói ngày thường hết sức dịu dàng, giờ đây bỗng cứng như thép.
Vả lại, loại ống đổ rác ngày nay đã không còn. Thứ đó đã lỗi thời. Bây giờ tất cả đã được làm theo lối tự động.
Chú xéo đi.
Tất nhiên, bố.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng gã.
Léon lẩm bẩm một câu chửi thề và châm một điếu xì - gà mớii. Nhìn hai bàn tay của mình cầm chiếc bật lửa nặng bằng vàng, ông thấy chúng đang run.
Ông lại mở ngăn kéo bàn giấy và ngắm nghía chai rượu cô - nhắc pha thuốc độc. Ông không quên Stanley vẫn thường thích làm nhiều điệu bộ chuẩn bị kỹ lưỡng:
cầm một chiếc ly hình cầu mới trên tay, gã ngửi chất rượu đựng bên trong, đầu từ từ lắc lư tựa hồ đang hít những làn hơi của một chất vô túy vô hình, hai cánh mũi gã phập phồng và đôi mắt xanh dưới ánh điện lạc vào cõi lơ mơ. Stanley chỉ là một gã con hoang và một tên tồi bại, cho dù gã mặc những bộ com - lê theo kiểu Anh và khẩu súng lục cứ nẩy lên trên yên mỗi gã ta cưỡi ngựa, đó là chưa kể tới chiếc miệng ma cô đói khát, khi một chiếc quần soóc trắng và một cặp vú gần như để trần dưới mảnh vải nhỏ xíu màu xanh ve chai in hình ở chân trời. Và đó chính là cảnh đã diễn ra trong bồn hoa của Léon? Đã để lại dấu vết của những bàn tay thối tha trên ngực và bụng của ...
Léon chợt hồi tưởng lại cái đêm nóng bức hôm ấy ở Las Vegas, với những chùm đèn đủ màu hình trái thơm chiếu sáng rực cả đêm tối chung quanh bể bơi, trút ánh lập lòe vàng óng lên tr6en mặt nước như một lớp nhựa đường, và đu đưa theo ngọn gió ấm của sa mạc. Đêm hôm ấy, trong buổi tối do Dolan tổ chức theo kiểu Hawaii, Léon đã làm quen với Janet. Từ chỗ khuất trong bóng tối phía sau tiếng đàn ghi ta điện rung lên trong lúc những vòng hoa lan mong manh và hoa sơn chi trắng như sữa và thơm ngát uốn mình theo tiếng nhạc ...
Và chính cái kỷ niệm này, vừa gần gũi vừa xa xôi biết bao, đã bị Stanley Nagel đến làm hỏng nát, với những điệu bộ thể thao xó buồng và kiểu nói lóng lố lăng. À! Léon đã hết thời? À! Ông ta đã quá đát? Hộp đàn vĩ cầm à? Ống đổ rác à? Kể ra nói thế cũng đúng. Ánh mắt của Léon sáng lên. Ông vẫn còn chai rượu cô - nhắc này; nó hoàn toàn hiện thực, hoàn toàn xác thực; giữa hai bàn tay của Léon, nó đang phát ra những tín hiệu sáng lấp lánh và có màu hổ phách, cùng với một thứ tiếng ùng ục nho nhỏ lúc ông dốc ngược nó lại. Thật đơn giản biết bao ... Một hớp mà thôi, và không còn Stanley Nagel nữa! Vô cùng tươi tỉnh Léon thốt lên một tiếng cười khẽ. Stanley chết rồi, Léon sẽ ép buộc lão già Sheldon nhát như cáy ký giấy phép mai táng. Chết bệnh ... khối u trong não hoặc một thứ gì tương tự .... Tất cả sẽ tuyệt vời, không ai phát giác được âm mưu diệu kỳ của Léon.
Chỉ cần một hớp cô-nhắc nhỏ, và Janet sẽ trở lại với ông.
Giai Điệu Dưới Tầng Hầm
Lời giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11