watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Mao: The Unknown Story-Chương 22 - tác giả Jung Chang và Jon Halliday Jung Chang và Jon Halliday

Jung Chang và Jon Halliday

Chương 22

Tác giả: Jung Chang và Jon Halliday

Phương cách Mao chọn để buộc Tưởng bóp cò là "thí quân", dùng đó làm lý do yêu cầu Liên xô can thiệp. Con bài thí là Chính uỷ quân đoàn 4 Hạng Anh, vốn đã nhiều lần ra mặt chống đối Mao. Đây là dịp để Mao mượn tay Tưởng trừ khử.



Tháng 12-1940 Mao ban lệnh cho Hạng Anh dời quân khỏi Dương tử, rút về bắc. Có hai ngã rút: bắc lộ và đông lộ. Mao báo cho Tưởng biết là mình thỏa thuận rút quân theo yêu cầu của Tưởng hồi tháng 7, và xin mở đường. Khi nhận được tin Tưởng cho phép quân đoàn 4 được an toàn rút ra theo bắc lộ, Mao điện cho Hạng Anh là Tưởng cho lệnh rút qua ngã đông lộ. Ngày 6-1-1941, quân Hạng Anh đụng đầu một lực lượng lớn hơn nhiều của Tưởng, ông đánh điện về cầu cứu với Mao nhưng Mao không trả lời. (Sau này Mao trả lời với điện Kreml là máy liên lạc bị hư từ ngày 6 tới ngày 9-1). Tối ngày 11-1 Chu Ân Lai thông báo với báo chí là quân đoàn 4 bị quân Tưởng bao vây và tấn công. Chỉ là thông báo mà thôi, chứ không xin Tưởng ban lệnh ngừng tấn công. Ngày 12-1, Tưởng tự ý ban lệnh ngừng đánh, và không những thế, ông còn cho phép quân đoàn 4 được đóng quân tại chỗ, để dưỡng quân. Hạng Anh thoát chết vì quân Tưởng, nhưng bị người tùy phái của mình giết hai tháng sau trong khi đang ngủ.



Hiện tại Hạng Anh vẫn bị sử sách hiện thời của TQ phê bình là làm tiêu hao quân đoàn 4 vì đi lầm đường.



Mao liên tục đánh điện cho Moscow, "hết cái này tới cái khác", theo một nguồn tin tình báo Liên xô: "kế hoạch của Tưởng là tiêu diệt lần mòn quân đội của tôi, trước là quân đoàn 4, sau đó sẽ là quân đoàn 8. Nếu không được phản công thì chỉ có đường chết ".



Moscow tung tin là quân đoàn 4 của ĐCSTQ thiệt hại cả chục ngàn người, thực tế chỉ cỡ hai, ba ngàn, vì một bộ phận lớn của quân đoàn 4 đã được rút ra trước, do Lưu Thiếu Kỳ chỉ huy. Vì ngu ngốc chính phủ Tưởng loan báo là quân đoàn 4 đã bị đánh tan. Điều này khiến thế giới phương tây cho rằng chính Tưởng đạo diễn cuộc tấn công. Nhật báo New York Herald Tribune ngày 22-1-1940 đăng một bài báo của Edgar Snow bắt đầu như sau: "Theo một nguồn tin đáng tin cậy về cuộc đụng độ gần đây …". Thực ra tin tức của Snow do một cán bộ cộng sản ở Hongkong cung cấp. Do những tin tức sai lầm, cả Roosevelt và Churchill cùng đánh giá Tưởng là kẻ hiếu chiến. Đại sứ Anh ở TQ, Clark Kerr, công khai tuyên bố là Chu Ân Lai đáng giá bằng hết tất cả các lãnh tụ Quốc dân đảng gộp lại.
Mao: The Unknown Story
Lời người dịch:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Mao chỉ là yêu quái?
Adi Ignatius
Mao đã từng là ông thánh của chúng tôi