Jung Chang và Jon Halliday
Chương 4
Tác giả: Jung Chang và Jon Halliday
Bị đá văng ra khỏi vị trí lãnh đạo ở ĐCS, Mao bèn thử thời vận ở Quốc dân đảng. Ông rời Trường Sa mà đi Quảng đông. Chỉ trong hai tuần ông được giao cho quản lý bộ tuyên truyền, và làm chủ bút tờ Chính trị Tuần báo. Tháng 2-1926, 32 tuổi, Mao được QDĐ phong làm thành viên sáng lập Uỷ ban vận động nông dân quốc gia và đồng thời làm Hiệu trưởng trường đào tạo cán bộ cho tổ chức này. Những cán bộ này có nhiệm vụ đi về nông thôn xách động nông dân nổi lên lập thành phong trào nông dân chống kẻ giàu. Khi Quốc dân đảng bắt đầu chiến dịch bắc tiến để lật đổ chính phủ Viên thế Khải thì phong trào này đang lập được nhiều thành tích, và dĩ nhiên hậu quả là xã hội bị xáo trộn, bạo loạn nổi lên khắp nơi. Mao được QDĐ điều về Hồ Nam để chỉ đạo phong trào.
Chính nơi đây Mao tận mắt chứng kiến phong trào đã biến những người nông dân hiền lành thành những kẻ bạo động. Họ đội cho nạn nhân một cái mũ giấy ghi tội và lôi kéo các nạn nhân đi khắp phố, theo sau là một đám đông. Nhiều nạn nhân bị đánh đập tới chết, trong khi những người đứng coi la lớn: "giết nó đi". Sự kiện này đã kích thích Mao. Ông viết trong bản báo cáo tháng 3-1927: "Sự dã man nơi đây đã bơm vào người tôi một kích thích tố mới. Thật tuyệt vời". Theo Mao, trật tự xã hội cần phải được đập nát trước khi xây dựng một xã hội mới, và điều này lọt vào mắt xanh của những người Cộng sản Liên Xô. Vì thế, Mao được chọn cho trở lại Uỷ ban Trung ương đảng, dù chỉ là dự khuyết.
Trong khi đó, càng ngày càng có nhiều đảng viên Quốc dân đảng lên tiếng chống đối sự bạo loạn đang gia tăng này. Ngày 6-4-1927 trong một cuộc kiểm tra đột xuất tại một cơ sở của Liên Xô, chính phủ Bắc Kinh đã khám phá những tài liệu chứng tỏ Liên Xô đã móc nối và gài gián điệp với mục đích lật đổ chính phủ dân quốc. Những tài liệu này cũng tiết lộ liên hệ giữa Liên Xô và ĐCSTQ. Ngày 12-4, tư lệnh quân đội Tưởng Giới Thạch ban lệnh thanh trừng ĐCSTQ. Ông ra lệnh cho quân đội tấn công vào những cơ sở của ĐCSTQ, bắn thẳng vào những đám biểu tình chống đối, và giam giữ nhiều thành viên lãnh đạo Công đoàn, một số bị tra tán và giết chết. Một danh sách 197 đảng viên ĐCSTQ cần bắt được công bố, Mao có tên trong đó. Một điều trớ trêu là phụ tá đắc lực của Chủ tịch Quốc dân đảng Uông Tinh Vệ chính là Mao trạch Đông. Uông Tinh Vệ bàn giao chức Chủ tịch đảng lại cho Tưởng Giới Thạch.
Trong khi đó, phía ĐCSTQ Trần Độc Tú cũng đã bị Lominadze thay thế bởi Chu Ch’iu pai, và Mao được thăng thưởng vào Bộ chính trị.