Chương 14
Tác giả: Khánh Vân
- Đấy là tên của mẹ anh? - Hạ hỏi
Câu chuyện nhỏ Viễn kể vẫn còn làm cô bàng hoàng. Sao lại có một người đàn bà ích kỷ và đầy tham vọng thế nhỉ?
- Có phải không? - Cô nhỏ giọng hỏi . - Chú bé ấy chính là anh?
Viễn cười buồn:
- Kể cho cô nghe một mảnh nhỏ về gia đình tôi, chỉ cốt cho cô có một khái niệm sơ về gia đình này và những người trong đó.
Hạ nhìn anh thông cảm.
- Vậy là từ năm lên tám, anh đã không gặp mẹ. Cho đến bây giờ?
Mắt Viễn có một màu xanh xám buồn.
- Tôi có gặp lại một lần, nhưng chuyện không đáng nói.
- Thế còn chuyện những cây nguyệt quế?
Viễn nhún vai:
- Không hiểu sao cha tôi còn giữ lại, không nhổ bỏ nó đi. Cho đến bây giờ nó đã lớn đại. Rễ đã bám vào chân tường và dù cho tôi có bỏ mặc, nó vẫn xum xuê cành lá.
Hạ im lặng, hình ảnh Nguyệt Quế như một kỷ niệm xa xôi, hoài niệm về một người mẹ, thật không dễ gì đốn bỏ được.
Hít một hơi dài dầy hương hoa, Viễn chú ý cô:
- Mẹ tôi không yêu cha, nhưng khéo che đậy, không ai hiểu được mẹ, hiểu được mục đích của mẹ, chỉ trừ một người. Đó là bà nội.
- Vì vậy bà nội anh đã cố ý để gia đình anh ở riêng trong ngôi nhà này. Anh gật đầu:
- Đúng vậy, để loại bỏ tham vọng của mẹ, và theo như ý của bà, thì mẹ tôi càng ngày sẽ bộc lộ con người và mục đích thực của mình trước cha tôi.
Hạ nói sau phút suy nghĩ:
- Ừ, không cần.
Viễn đăm chiêu . Anh lắc đầu:
- Cô thấy đó. Cuộc chiến giữa những người đàn bà thật dai dẳng và ghê gớm. Không hề có sự thỏa thuận nào giữa đôi bên.
- Cuối cùng rồi bà anh đã thắng.
Viễn trầm ngâm:
- Bà luôn thắng trong các cuộc đấu trí như thế.
Hạ tò mò:
- Còn cha anh?
Viễn nhún vai, nó vắn tắt:
- Chờ được vài năm để cha tôi nguôi ngoai, hình ảnh cũ, nội đưa ông đi xem mắt một người con gái khác. Một người nhu mì và lành tính.
Hạ tròn mắt:
- Cha anh chịu để bà nội quyết định chuyện hôn nhân lần nữa sao?
- Phải.
- Nhưng lúc đó ông phải hơn ba mươi tuổi rồi.
Viễn nhếch môi:
- Thì sao? Bà đã sắp xếp rất chu đáo và khó có ai từ chối được ý muốn của bà.
Hạ cãi lại:
- Nhưng cha anh vẫn còn yêu mẹ anh kia mà, ông không giận bà nội anh sao? Mà lại thuận theo ý bà đi lấy vợ lần nữa.
Viễn nhướng mắt:
- Giận sao được. Bà luôn khe khắt với mọi người, nhưng đối với mẹ tôi bà luôn ngọt ngào. Ngọt ngào trong khoảng cách, ngọt ngào mà vẫn làm chủ được tình thế, cô hiểu không? Chỉ trừ khi có riêng hai người, bà mới lạnh lùng nói rõ là bà hiểu, quá hiểu mẹ tôi. Điều này làm cho mẹ tôi càng thất vọng và thúc đẩy sớm cơn bùng nổ để bỏ đi hôm ấy.
Hạ suy nghĩ. Và chợt rùng mình.
- Bà anh thật quá khéo.
Viễn nhìn sang:
- Tôi cho cô biết thế, để cô hiểu rõ thêm về bà nội. Yêu và ghét ai rất rạch ròi, và khó thay dổi được định kiến ban đầu của bà.
- Vì vậy anh mới nhờ đến tôi? Có lẽ vì bạn gái của anh khó hài lòng được bà.
Viễn nhăn mặt:
- Đâu có dính dáng về chuyện bạn gái vào đây.
- Vậy tại sao? - Hạ cố cãi.
- Chỉ bởi vì tôi vừa nghe được tin chuyến này bà về, có thể sẽ dẫn tôi đi hỏi vợ.
Hạ trố mắt:
- Anh à?
- Ừ. - Viễn dấm dẳng
- Đi coi mắt người ta giống như cha anh ngày trước?
Viễn nhăn mặt trong ngượng ngùng.
- Cô còn chưa nghe rõ à? Hay muốn lập lại?
- À không? - Hạ nói - Tôi chỉ hơi ngạc nhiên.
Mà thật ngạc nhiên quá đi chớ. Đàn ông, đàn ông sức dài vai rộng thế này mà vẫn còn cổ hủ lấy vợ mai mối. Hạ rụt cổ lại.
Viễn tằng hắng nói:
- Chỉ vì ngán chuyện đó nên tôi mới phải nhờ cậy đến cô thôi.
Hạ vỡ lẽ:
- Nhưng... biết tôi có làm bà anh hài lòng mà bỏ qua cho anh.
Viễn nhún vai:
- Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ nếu cô để ý và cố gắng, có thể bà sẽ không đến nỗi ghét bỏ. Tôi thấy cô có một cá tính quá mạnh mẽ.
- Không tốt hả?
- Ồ không, ý tôi là cô chỉ cần nhu mì, mềm mỏng hơn một chút thôi.
Hạ phân vân:
- Sao anh lại nhờ đến tôi nhỉ? Tôi thì quá tầm thường, còn bà anh lại khó tánh đến vậy.
Viễn lắc đầu :
- Đừng quá lo lắng thế. Tôi bảo cốt để cô dè chừng thôi. Vì thật ra cô có một ưu điểm mà bà sẽ dễ dàng nhận thấy như tôi.
- Ưu điểm gì? - Hạ tròn mắt.
- Tính chân thật.
Hạ nhìn anh lom lom:
- Ý anh… không phải muốn nói khờ ngốc?
Viễn phì cười:
- Không phải đâu. Tôi đã nói rõ là tính chân thật mà.
Thấy cô vẫn chưa thông, anh giải thích:
- Bà rất ghét những người giả dối, ngoài miện thì vâng dạ nhưng trong đầu đầy toan tính hơn thua, trực lợi.
- Vậy à?
Hạ tư lự:
- Nhưng tôi thật ra là quá giả dối còn gì? Vai trò giả, lý lịch giả từ đầu đến cuối, bà anh là người tinh nhạy sẽ dễ dàng nhận ra mất. Lúc đó mới chết dở.
Viễn chau mày:
- Chưa chi đã thối chí vậy Hạ? Tự tin một chút đi chứ. Tôi sẽ giúp cô mà.
Hạ rên rỉ:
- Anh lại còn bịa cho tôi cái mác con gái cưng một gia đình khá giả nữa chứ. Rủi đổ bể ra…
Viễn nhăn mặt:
- Sao cô lại quá sợ thế nhỉ? Tôi đã quyết định thực hiện kế hoạch này. Tôi muốn cô phải làm tốt công việc này.
Hạ tần ngần, anh nói giọng chắc nịch:
- Này Hạ, hãy hứa với tôi cô sẽ tự nhiên nhé, hãy làm tốt, chỉ mười mấy ngày thôi mà… Hứa nhé?
Hạ thở dài với anh:
- Thì hứa. Đành vậy. - Cô lắc đầu. - Công việc kỳ lạ thật. Nhưng anh cũng đã quá đầu tư vào chuyện này rồi. Tôi cũng phải ráng thôi.
Viễn cười hài lòng.
Hạ nâng tách cà phê lên môi. Vị đắng và mùi cà phê làm cô nhớ đến nhà. Nhớ những tối với bố già pha cho cô một ấm cà phê nóng và ngồi co ro trước hiên nhà nghe bố kể chuyện xưa.
Viễn hít một hơi hương hoa nguyệt quế, anh lơ đãng nhắm mắt lại.
Nhìn thấy thế, Hạ hỏi:
- Anh vẫn thích nó đấy chứ?
- Gì cơ?
- Hương nguyệt quế?
Viễn vẫn không mở mắt:
- Phải không? - Hạ hỏi lại.
Anh ậm ừ không trả lời:
- Cho dù anh có giận dỗi mẹ anh, nhưng hương hoa vẫn trinh nguyên và thơ mộng.
Anh nhếch môi:
- Hạ suy diễn gì thế?
Hạ cười không bỏ cuộc điều tra:
- Đây là hoa anh thích nhất chăng?
- Nói thật à?
Hạ trợn mắt:
- Dĩ nhiên.
Anh trầm ngâm giây lát, rồi đáp:
- Hoa hồng.
- Anh thích nhất hoa hồng?
- Ừm.
Viễn mở mắt ra. Ánh trăng sáng làm anh hơi chói mắt. Anh nheo lại và lấy bàn tay khum khum che lấy mắt.
- Hồng gì nhỉ? - Hạ hỏi tới.
Anh nhìn qua cô ngạc nhiên một giây cho tính tò mò dai dẳng của cô, nhưng rồi cũng trả lời:
- Hồng nhung, màu đỏ rực ấy.
- Xì.
Hạ trề môi:
- Hồng nhung đỏ có gì thơ mộng mà người đời ai cũng ca ngợi. Đó chỉ là một loài hoa bóng bẩy, sắc sảo không dễ thương chút nào.
Viễn cười:
- Cô nói năng gì thế? Người ta yêu hồng nhung vì nó tuyệt đẹp và rất lãng mạn.
Hạ nhún vai nói khích:
- Ai cũng nói thế. Riêng tôi thì thấy nó rỗng tuếch.
Viễn nhăn mặt:
- Tôi không thích hồng nhung vì mọi người đua nhau thích. Tôi thích vì hoa hồng cho tôi một ấn tượng đặc biệt.
- Ấn tượng gì?
- Cô thì biết gì mà hỏi.
Hạ cãi:
- Không biết thì anh nói nghe thử. Xem nó đẹp chỗ nào mà xum xoe khen ngợi.
Viễn lừ mắt khi nghe cô nói anh xum xoe.
Hạ rùn vai, cười hối lỗi. Tạm bỏ qua cho cô, anh dựa thoải mái vào ghế và hỏi lại cô.
- Tại sao cô ghét hồng?
Hạ đáp ngay.
- Vì người ta tượng trưng cho tình yêu, để rồi đua nhau mua tặng người mình yêu, đua nhau viết thư viết nhạc cơ ngợi nó. Ái chà, cả một lố những tâng bốc và ca tụng hồng. Riêng tôi chỉ thấy thiên hạ lố lăng và ngay cả màu đỏ của hoa cũng trở nên kệch cỡm khi một anh chàng rỡm đời nào đó quỳ xuống thanh minh để ngỏ lời yêu thương.
Viễn bật cười:
- Người ta tặng cô à?
- Hả?
- Tôi hỏi cô có anh chàng tội nghiệp nào lại đi tỏ tình với cô bằng hoa hồng rồi à?
- À không. Chưa có.
- À! Phải rồi.
Viễn cười vang trong cái nhìn cảnh giác của Hạ. Anh tỉnh bơ nói trong tiếng cười sặc sụa:
- Tôi cũng đoán thế. Vậy cho nên cô mới ghét hoa hồng dữ đến vậy.
Hạ hăm he:
- Này, này, không phải vì không ai tặng hoa cho tôi mà tôi ghét nó đâu. Anh đừng có nghĩ khiếm nhã thế có được không?
Viễn nhướng mắt, cười nói:
- Ủa không phải vậy à?
- Dĩ nhiên là không phải rồi. - Hạ tức tối.
Cô liếc anh một cái rõ dài và bén ngót, cô nói gọn:
- Đơn giản! Là vì những trò nhăng nhít đề cao hoa hồng của người đời làm tôi chán ngấy nó. Vậy thôi, đối với tôi, tuy nó đẹp thật, nhưng đừng rập khuôn tôn vinh nó như vậy.
- Vậy à? - Viễn chọc quê.
Thấy cô sụ mặt, bậm môi ra chiều giận dỗi. Anh làm lành:
- Thôi được rồi, hiểu ý cô rồi. Không thích chạy theo thị hiếu a dua, phải không?
Hạ gật đầu ngay:
- Đúng rồi.
Cô nhắc lại anh:
- Còn anh?
- Sao?
- Lý do anh thích hồng nhung, có giống người ta?
Im lặng, rồi anh chậm rãi nói:
- Một phần thôi. Vì đối với tôi, mùi hương hồng nhung quá ngọt ngào, quyến rũ, màu đỏ sậm mịn màng, êm như ru khiến người ta liên tưởng đến một phác họa tuyệt vời hơn.
Giọng Viễn trở nên mơ màng:
- Một phác họa về một con người, một người đàn bà nồng nàn, sắc sảo, êm ái như lớp lông mịn của cánh hoa và cũng già dặn với màu đỏ rực của họa . Một người đàn bà đẹp lạ lùng, liêu trai và nguy hiểm.
- Một người đẹp nguy hiểm? - Hạ nhẹ giọng nói khẽ, vẻ thăm dò.
Viễn không để ý anh vẫn mơ màng say sưa với phút độc thoại chợt đến.
- Ừ một người đẹp nguy hiểm. Nguy hiểm nhưng lại đầy mê đắm vây quanh, bởi vì ở nàng là một cái bẫy tình với những mật ngọt chết người. Nhưng dù biết vậy mấy ai lại từ chối nỗi mật ngọt đó.
- Kể cả anh? - Hạ đánh đòn quyết định.
- Cái gì?
Tách trà trên tay Viễn chợt sánh ra ngoài, anh vội chồm dậy để không bị dây vào quần áo.
Hạ điều tra tiếp, nhẹ nhàng hơn:
- Người đàn bà của anh?
Đặt tách trả trên bà, anh quay lại nhìn cô:
- Cô tò mò quá đấy?
- Nhưng đúng chớ, phải không? Cô ấy rất đẹp à?
- Ai?
- Người đàn bà ấy. Người đàn bà của anh.
- Không phải của tôi. - Anh cướp lời.
Rồi anh trở lại thâm trầm khó gần như lắc đầu cô gặp anh. Phủi nhẹ mấy giọt nước trên tay áo, anh vén đồng hồ.
- Đã gần mười giờ rồi, tôi sẽ đưa cô về.
Hạ định lên tiếng, nhưng anh đưa tay ra ngăn lại:
- Cô nên nghĩ sớm vì ngày mai còn phải đến trường. Ta còn nhiều việc phải sắp xếp đón ông bà nội ở sân bay.
Viễn đứng lên, và chờ cộ hạ tần ngần với những tách trà, ánh trăng và câu chuyện dở dang. Viễn nói lạnh:
- Cứ để đấy, sẽ có người dọn.
Hạ đành xếp lại công việc điều tra đầy hào hứng của mình để theo anh xuống dưới nhà.
Ngang qua vườn, mùi hoa nguyệt quế lại thoảng bay trong không gian yên ả. Hạ liếc nhìn qua Viễn, anh đi tới bên cô trầm lặng. Gương mặt kín bưng. Anh còn có những hồi tưởng về người đàn bà ấy không nhỉ? Hạ đoán chắc đấy là một người có thật trong đời anh. Tại sao anh lại nói là người đàn bà, mà không nói là một cô gái?
Cô ta chắc đẹp lắm.