Chương 21
Tác giả: Khánh Vân
Trời Đà Lạt về đêm.
Hạ ngồi lặng yên bên Viễn. Tách cà phê sữa của cô đã cạn. Quán ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Hạ lơ đãng ngắm trong ánh đền hồng mờ mờ bàn tay của cộ Nếu không có những vết chai mà giờ đang dần mờ nhạt, bàn tay của cô quả là yếu điếu và mảnh dẻ, nó không giống chút nào bản tánh ương bướng bà năng động của cô.
Đà Lạt làm Hạ nhớ đến Muôn Mê Thuật. Nếu cha không quá cố chấp, thì những ngày hè, Hạ đã có thể háo hức trở về nhà, sống lại không khí gia đình rồi, đâu phải lang thang ở Đà Lạt với con người thâm trầm khó hiểu bên cạnh, trong cái công việc hỡi ơi này.
Hạ thở dài. Không biết chừng nào cô mới trở lại tự do và không còn mặc cảm mình đang đóng tuồng, đang dối trá nữa.
Cô nhớ lại cuộc đối thoại hôm trước giữa cô với Viễn diễn ra khá gay gắt. Cô đã phân giải thế này với anh:
- Hạ nghĩ vai của Hạ đã thừa rồi.
Viễn nhìn cô hoài nghi:
- Hạ nói vậy là sao?
- Mục đích của anh khi đề nghị Hạ làm công việc lạ lùng này là vì bà nội anh, phải không? Anh đã lo lắng vì tính độc đoán, và sợ bị gán ghép với người nào đó. Nhưng anh xem, bà anh hiện giờ đã thay đổi rất nhiều, anh đâu cần phải mượn Hạ làm chi nữa.
Anh vẫn thản nhiên nhìn cô.
- Ý Hạ là... ?
- Thì anh cứ việc trở lại với chính mình, thậm chí với cô bạn gái thật sự của anh vì bà anh đâu đến nỗi khe khắt nữa.
- Hạ thật sự muốn vậy sao?
Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào cô, khiến cô hay lúng túng. Cô khoa tay như xua đi giây phút hơi chao đảo của mình.
- Dĩ nhiên rồi, chứ anh không muốn giới thiệu với mọi người cô bạn gái xinh đẹp của mình sao? Chắc chắn cô ấy sẽ làm anh hãnh diện lắm.
- Vậy à?
Anh nói giọng dửng dưng nhưng vẫn không tỏ vẻ gì đồng tình với ý kiến cộ Đột nhiên anh hỏi cô một câu ngoài lề:
- Hạ nghĩ sao về Thoại?
hạ mở to mắt, cô ngạc nhiên:
- Là sao? Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?
- Tôi muốn biết Hạ nghĩ sao về Thoại? Khó trả lời à?
Giọng anh có cái gì đó làm Hạ bực:
- Có gì đâu mà khó trả lời. Thì anh cũng dễ thương, dễ mến đấy chứ! Anh Thoại sẽ là một người bạn rầt tốt.
Viễn đổi giọng:
- Trở lại ý kiến của cô ban nãy, tôi xin trả lời rằng "không". Công việc của cô, cô vẫn phải làm cho trọn, tôi không hề muốn thay đổi kế hoạch của mình.
Lúc này thì Hạ giận thật sự.
- Nhưng anh đã lấn lướt tôi, càng ngày càng ép tôi.
- Khi nào? - Viễn lạnh lùng.
- Như anh đã gán ghép cho tôi đi Đà Lạt đấy thôi. Chuyện này đâu có trong hợp đồng, ở đây nghỉ hè tôi còn có thể làm việc thêm, anh bảo tôi đi Đà Lạt làm quái gì?
Mắt anh nheo lại phê phán hay thú vị thấy cô lên cơn giận dữ, cô không hiểu. Anh vẫn thản nhiên như điếc đặc, mặc cô cự cãi để rồi buông gọn một câu:
- Ngày mai chúng ta lên đường đấy!
Câu nói tỉnh bơ của anh làm cô nổi điên, cô la ó, cô phân trần, cô độc thoại, mặc kệ, anh vẫn lặng thinh ngồi hút thuốc, thậm chí đôi lúc còn tủm tỉm cười một cách như ý nhị lắm. Thái độ của anh thật khó hiểu.
Và đó là chuyện hôm qua, hạ nhớ hôm qua cô khàn cả tiếng nói để phản đối. Vậy mà không hiểu sao cuối cùng và hôm nay, cô cũng đã ở đây, ngồi cạnh anh nhâm nhi tách cà phê mau nguội lạnh.
Có vài người khách vừa đẩy cửa bước vào quán, mang theo luồng gió lạnh buốt. Hạ soi vai rùng mình. Thời tiết Đà Lạt không lạnh bằng ở quê nhà cộ Nhưng mấy năm ở Sài Gòn với không khí nóng bức, giờ đây chỉ vài luồng gió đêm Đà Lạt cũng đủ làm cô se sắt da thịt.
Hạ thấy lạnh. Lạnh và buồn. Như bài hát đang rả rích từ cái máy trong quán. Nhạc đã cũ của Trịnh Công Sơn:
Ngày mai, em đi
Biển nhớ tên gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya...
Bài hát buồn quá. Một bài hát của sự chia tay, của tình cảm tàn phai, gãy đổ.
Hạ vốn sợ những bài hát buồn. Nó làm cô thấy cô độc, lẻ loi, và bi quan trong cuộc sống. Cuộc sống trước mắt cô còn quá khó khăn, tương lai ngoài tầm với, cô không dám nghe những bài hát buồn là như vậy. Như thấu hiểu nỗi lòng của cô, bài hat kế đó là một giai điệu vui nhộn, trẻ trung làm không khí trong quán cũng nở hoa, cũng tươi tỉnh theo:
"Rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối
Rước em lên đồi hẹn với bình minh
Đôi chân xinh xinh, như tình thôi khép nép
Hãy vứt chiếc dép bước đi ôm cỏ mềm
Đồi êm êm ! Cỏ im im
Ngủ yên yên, mộng ước giấc hiền
Giọt sương đêm còn trinh nguyên
Nằm mê man chờ nắng sớm lên
Hỡi ơi! Con đồi ngoan!
Hỡi ơi! Con đồi tiên... "
Bài hát dễ thương ghệ Hạ gõ nhịp trên tay vịn ghế theo nhạc điệu.
Nãy giờ Viễn nhìn cô hàng mấy chục phút. Cô bé quá vô tư hay đang mơ tưởng điều gì nên chẳng hay biết trong cái đầu óc tém nghêng nghêng của cô đang nghĩ gì, có anh ở trong ấy không thôi.
Rồi chừng như dáng ngồi quá vô tình và ngón tay nhịp như khiêu khích của cô làm anh không dừng lại, Viễn nghiêng người giữ lấy tay cô.
Hạ giật mình, ngẩng lên, cô chưa kịp hỏi thì anh đã ghé tai cô nói nhỏ:
- Tội nghiệp anh, đừng gõ nữa Hạ.
Hạ ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Vì hình như đang bị đau tim.
Hạ tròn mắt nhìn anh kỹ hơn. Đau tim? To con, mạnh khoẻ như anh mà đau tim nỗi gì.
Hạ nghi ngờ:
- Dóc. Nhìn anh đâu có vẻ bệnh hoạn gì.
Viễn tỉnh bơ, nhìn cô chăm chú:
- Ậy ! Chỉ có con tim bị đau thôi.
Hạ vẫn chưa hiểu. Tự dưng đâu lại có bệnh đau tim. À ! Mà sao kỳ vậy nhỉ? Cơn đau tim của anh thì ăn nhằm gì đến tiếng gõ của mấy ngón tay cô, trong khi loa trong quán còn rộn ràng hơn.
Cô cãi:
- Nhưng... Tôi có gõ vào tim anh đâu mà...
- Có đấy ! - Viễn ngắt lời Hạ.
Nụ cười lửng lơ, ánh mắt là lạ của anh làm cô chợt rùng mình. Trời ơi, hình như dấu hiệu nguy hiểm. Hạ đã ngờ ngợ điều này dạo gần đây. Nhưng cô đâu dám chắc. Bây giờ làm sao? Phải tìm cách né tránh thôi, cô không dám đùa với lửa.
Hạ tằng hắng nói lảng đi:
- Bài hát hay ghê anh Viễn. Hạ thích bài hát này lắm. Anh có thích không?
- Anh chỉ thích em.
Viễn thầm thì, mắt không rời cộ Chao ôi! Đèn trong quán có lẽ quá yếu, nên anh không thấy rõ, mặt cô đỏ lựng như gấc chín. Ngồi cứng người trên ghế, câu trả lời của anh làm cô nóng bừng c3 người, tim đập loạn cả lên, sau mấy giây tê dại.
- Hạ nghe anh nói gì không? Anh muốn em ngưng gõ và trả lời anh.
Hạ nhắm mắt lại như trốn tránh, thầm mong sao giây phút này, câu nói khi nãy của anh là không có.
Lên Đà Lạt từ đó đến nay, nhưng săn đón ân cần của Viễn đã làm cô hơi e sợ và thầm nhắc mình phải cảnh giác rồi kia mà. Khi nãy dùng cơm tối xong, ông bà Lân than mệt về phòng trước. Viễn không nói tiếng nào kéo cô đi với anh vào quán cà phê này. Rồi giờ đây, anh lại... Bàn tay mạnh khoẻ, ấm áp của Viễn còn giữ lấy tay cô, anh bóp nhè nhẹ. Có một luồng điện chạy dọc cột sống lưng Hạ. Cô còn đang run rẩy, bối rối thì anh lại rủ rê.
- Nhìn anh này Hạ!
Giọng anh dịu dàng, trầm lắng quá. Hạ như bị quyến dụ ngẩng lên.
Đèn trong quán chỉ đủ cho cô thấy rõ ánh mắt anh. Ánh mắt ấy rất gần cô, đầy ma lực khiến cô như muốn rũ riệt mọi cảnh giác, mọi ý chí kháng cự mà dựa vào anh tin cậy.
Cô không biết mình bị hớp hồn bao lâu. Chỉ vài giây mà như cả thế kỷ. Chỉ đến khi gương mặt anh kề sát gần bên, hơi thở anh ấm nóng lên trên má làm cô choàng tỉnh. Cô hốt hoảng né đôi môi anh. Nụ hôn của Viễn rơi vào khoảng không.
Viễn ngồi ngay lại, im lặng.
Hạ lén nhìn anh cáu có, cảm thấy dường như bứt rứt với chính mình. Anh không có vẻ phật lòng hay giận dỗi. Chỉ thở nhẹ ra rồi thâm trầm đốt thuốc bằng một tay.
Khoảng thời gian còn lại thật cơ cực cho Hạ. Tay cô vẫn nằm trong tay Viễn. Anh im lìm nhả khói một cách lặng lẽ, lơ đãng, bỏ quên cô ngồi cạnh trong bối rối, ngại ngùng.
Nhưng anh đã quên hẳn cô, bàn tay anh vẫn giữ tay cô, và chậm rãi ve vuốt nhè nhẹ, mà ánh mắt anh, tâm trí anh hình như đang đi hoang ở đâu đâu.
Tình cảnh lạc lõng khó chịu làm Hạ phải rục rịch trên ghế. Viễn quay lại:
- Em sao thế? Mệt à?
Hạ gật đầu, ánh mắt cụp xuống, cô rụt vội tay lại. Lần này thì Viễn thả tay cô ra, anh gọi tính tiền.
Gió bên ngoài lạnh buốt, có lẽ đã gần nửa đêm. Hạ co ro đi bên anh thả con dốc dài. Gió làm cô lạnh run. Cô đâm giận lẫy Viễn, sao anh lại đổi thành thờ ơ lạnh lùng như thế. Rồi cô lại giận luôn chính mình. Sao cô lại ngoan ngoãn theo anh vào quán cà phê, lại thụ động với những lời tán tỉnh đầy mật ngọt của anh. Cô chỉ là đóng một vai tuồng thôi mà. Chỉ là giả vờ thôi, mới thất bại trong tình đầu còn chưa ngán sao? Vậy mà cô lại bị quyến dụ, bị lạc lòng trước kỹ thuật tán tỉnh điêu luyện của anh tạ Viễn chỉ đùa giỡn với mi thôi Hạ ạ! Anh đã chẳng từng nói rằng cô quê mùa khô cứng quá đấy sao, rằng người đàn bà của anh rất đẹp, như một đoá hồng nhung khoe sắc. Mi có ra gì đâu, vụng về, thô thiển.
Chỉ là trò đùa của anh ta thôi. Tỉnh dậy và tránh xa anh đi ! Lý trí của Hạ khuyên nhủ cô như vậy.
- Hạ cũng muốn làm được vậy lắm. Nhưng hỡi ơi! Cảm giác anh đem lại cho cô mê đắm và ngọt ngào quá. Giọng nói của anh nồng nàn, si mê, những cái va chạm nhỏ thôi cũng đũ làm huyết quản cô như đông đặc lại. Cảm giác kỳ lạ này cô chưa từng hưởng trước đây, dù là với Huy.
Hạ rùng mình lần nữa. Có cánh tay mạnh mẽ, ấm áp của Viễn choàng lấy tay cô như che chắn với gió lạnh:
- Nép vào anh nè Hạ. Xin lỗi đã kéo em ra trong trời lạnh thế này.
Giọng anh lại êm đềm vỗ về. Hạ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đây là giọng nói làm cô ngây ngất hồi nãy, vậy mà sao thoắt đó anh đã đổi thành thái độ thờ ơ, lạt lẽo.
Có thật không có chất giọng ngọt ngào yêu thương này? Có phải anh đã dành riêng cho cô những lời du dương ấy?
Cô nhìn anh trân trân, có một giọt nước mắt uất ức lăn trên má cộ Viễn rụng rời buông ngay cái vỏ bọc thờ ơ của mình, anh cuống quýt đỡ cô tựa vào một thân cây gần đó. Và bối rối, anh sờ tay lên má cô:
- Hạ! Sao vậy em? Sao lại khóc?
Hạ lắc đầu, đâu biết trả lời anh tại sao cô khóc? Tủi thân? Giận anh? Hay giận chính mình? Cô không biết. Cô đâu muốn làm anh nhăn mặt lo lắng như vậy.
Hạ giữ lấy bàn tay anh đang nhẹ run chùi nước mắt trên mặt mình, nhưng lại không ngăn được hành động kế tiếp của anh, Viễn hôn nhẹ lên đôi gò má đầm ướt của cô, anh thì thầm:
- Đừng khóc nhé Hạ, đừng khóc nữa, cho anh xin lỗi.
Anh ôm xiết lấy cô, để đầu cô tựa lên ngực mình, thủ thỉ với cô những lời ngọt ngào dịu êm.
Men tình yêu lan toa? khắp da thịt cộ Hạ khép mắt với hạnh phúc và bình yên. Cô không nói gì với anh, nhưng thân hình mềm mại dựa hẳn vào người anh là câu trả lời chân thật nhất.
Viễn hỏi nhỏ:
- Sao em khóc vậy?
Hạ mắc cỡ giấu mặt vào áo anh:
- Em... Không biết.
Anh cười khẽ:
- Vậy thì anh biết.
-... ?
Anh chậm rãi vuốt mái tóc ngắn của cô và nói:
- Lời tỏ tình của anh đột ngột quá làm em sợ phải không? Anh xin lỗi, chỉ vì anh sợ phải mất em thôi.
Anh ôm xiết cô vào lòng làm Hạ vừa hân hoan vừa muốn ngạt thở.
- Sao lại mất? - Cô đẩy nhẹ anh ra vừa thở nhẹ vừa hỏi.
Anh nhăn nhó:
- Anh ghét em với tên Thoại đó.
Hạ ngỡ ngàng, thì ra anh gườm Thoại:
- Em với ảnh đâu có gì.
- Còn dám nói, nếu anh không tự thú tình cảm với em. Em không cho cơ hội là hắn nhảy vào liền.
Hạ cười ngất:
- Anh làm như em tuyệt với lắm.
Viễn lắc đầu:
- Vậy là em không biết mình đấy thôi. Đối với anh, em còn hơn cả tuyệt vời.
- Xạo quá! Tuyệt vời là hết ý rồi. Hơn cả tuyệt vời là sao? Anh dóc.
Viễn cười khi thấy ánh mắt cô rạng rỡ với riêng mình, như hai vì sao sáng trong màn đêm. Anh đỡ cô tách ra một chút, nhìn vào mắt cô một cách trìu mến.
- Hạ Ơi!
Giọng anh êm đềm, làm Hạ như lắng đọng con tim.
- Dạ! - Cô nhỏ nhẹ.
- Khi nãy anh thật bậy đã làm em khóc. Hứa với em, anh không để em khóc nữa đâu.
- Bằng cách nào? - Hạ lơ ngơ hỏi.
Anh lắc đầu:
- Bí mật. Khi nào em mới hơi sụt sịt, anh sử dụng cách này là em nín khe ngay, để rồi xem nhé!
Hạ tò mò, cô nài nỉ:
- Anh nói đi mà, nói Hạ nghe thử, bằng cách nào?
- Cách này anh mới nghiệm ra, nhưng không được giận dỗi đấy bé con! - Được rồi. - Hạ nôn nóng.
Viễn cười tinh quái.
- Dễ ẹt ! Hễ lúc nào lỡ chọc em giận, em rục rịch tuôn nước mắt là anh phải nhào đến hôn liền. Khi nãy anh thử rồi, em im ru, nín khóc ngay.
Nói xong anh cười ha hả trước ánh mắt to tròn đang đổi màu mắc cỡ, ấm ức. Anh phải vặn vẹo né tránh mấy cú nhéo chết người của hạ. Thình lình, anh suỵt nhỏ làm cô phải ngưng tay chú ý.
Nâng nhẹ gương mặt cô, anh nói:
- Trời ơi! Hạ Ơi, em đâu biết em đỏ mặt xinh biết chừng nào.
Chắc là xinh thật, xinh đến nỗi anh cầm lòng không được cúi xuống để đôi môi mình chạm vào đôi môi cô.
Trí nhớ của Hạ lập tức biến mất tiêu. Chỉ có Viễn mà thôi. Duy nhất tên anh còn vang trong đầu cô.
Đôi môi cô ngày thường cũng chót chét, cũng dữ dằn lắm, mà bây giờ bị anh chinh phục mất rồi. Nụ hôn nồng nàn kéo dài trong vòng tay khao khát của Viễn làm Hạ như ngập trong hạnh phúc, trong dòng suối ngọt ngào của yêu thương.
Khi anh rời môi cô, cô thở như hụt hơi, nhưng lại cảm thấy như chưa đủ.
Viễn buột miệng nói:
- Môi em thơm quá!
Hạ mắc cỡ cụp mắt xuống giấu đi nụ cười, còn cô thì thấy môi anh như nam châm, sức hút từ môi anh làm cô rã rời cả ý chí.
Anh cười, mắt nheo lại khao khát như ngầm một câu hỏi:
- Nữa nhé!
Hình như tình yêu đã thăng hoa trong lòng cả hai người nên họ đã quên cả lạnh, đứng trong gió mà xin thêm những nụ hôn.
Hạ định hỏi anh, anh yêu cô từ bao giờ, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã cúi xuống nữa rồi.
Gió đêm Đà Lạt vẫn lạnh đấy chứ. Nhưng hai người đứng ôm xiết nhau, tựa vào thân cây cao trên con đồi đã hết thấy lạnh. Họ mê mải hôn nhau và thầm thì trong nụ hôn, giữa những nụ hôn.
- Yêu anh không?
- Hông!
- Em dám.
Có những tiếng gầm gừ giả hiệu, những tiếng cười khúc khích. Họ ấm áp trong vòng tay nhau và trong hạnh phúc đã tìm được nhau.
Bài hát dễ thương khi nãy trong quán như ngân lên trong không gian bao quanh họ:
" Trời trông em rồi choáng váng
Rồi vang lên cùng gió bốn miền
Cỏ không tên nằm thênh thang
Rồi run lên vì ta yêu nàng
...
Em ngoan như tình hồng
Em bao la mịt mùng
Em thơ như cỏ hồng.
Em ơi... "