Chương 27
Tác giả: Khánh Vân
Tại sao anh không thương lượng với tôi? Ối trời ơi, lễ đính hôn của chính mình mà tôi chẳng hề hay biết một tí gì hết. Bộ anh tưởng quẳng ra một mớ tiền là có thể áp dặt mọi chuyện với tôi sao? Tôi đã mất tự do, đã nhịn nhục lâu rồi, anh lại cứ lấn lướt. Tôi trả công việc quái đản này lại cho anh đó. Anh tìm ai khác ngờ nghệch hơn đóng kịch gạt ông bà nội anh đi. Tôi bỏ cuộc. Mới đầu chỉ là nói mười tám ngày, bây giờ rốt cuộc tôi lại bị đem ra làm vật tế thần của buổi lễ gọi là đính hôn nữa chứ.
Viễn ngồi yên chịu trận cơn giận dữ của Hạ, cô ấm ức chuyện tối qua, tự ái lẫn mặc cảm bị lừa dối khiến cô tức tối, sáng sớm hôm nay đã gọi điện hẹn anh ra trút cơn thịnh nộ. Cô biết những câu nói của mình bây giờ rất khó nghe, nhưng mặc kệ. Viễn vẫn nhẫn nhịn thì cô cứ nói cho hả.
- Tôi nói là tôi bỏ cuộc. Anh nghe rõ chứ? Đừng hòng đem tôi ra giễu cợt thêm một lần nào nữa hết.
Viễn vẫn im lặng, gương mặt anh vẫn đầy nhẫn nại, như có thể nghe cô nói đến chiều.
Đợi khi cô đã mệt vì "độc thoại" và bắt đầu vừa thở, vừa ý thức về những cái nhìn tò mò của những người trong quán, anh mới dịu giọng nói với cô:
- Anh biết làm vậy là ép Hạ. Nhưng thật sự nội ra tối hậu với anh và em như vậy, nội muốn chúng ta đính hôn, trước khi nội an tâm về nước. Chỉ còn hơn tháng nội về rồi, nên anh đành chìu ý nội. Lỗi ở anh, anh xin lỗi em.
Hạ làm thinh, anh phân bua tiếp.
- Mấy bữa trước đó em cứ giận lẫy anh, không cho gặp mặt, nên anh đâu có cơ hội bàn bạc để tìm cách với em, nhờ được Quân Anh làm hoà là may mắn lắm rồi, lỡ anh nói ra lúc đã quá cận kề, em lại giận nữa thì anh còn chết dở.
Hạ ngắt lời anh, gương mặt đã dịu xuống.
- Vậy Quân Anh có biết trước chuyện này không?
- Không có. Nó mà biết thì sẽ phun ra hết cho em nghe rồi. Thú thật, lúc đó anh túng thế phải làm như vậy thôi.
Nhìn gương mặt Hạ đã bớt cau có, anh hơi mừng, nói tiếp:
- Buổi tối lại rước em, anh cũng phân vân không biết có nên nói em nghe không, sợ em giẫy nẫy không thèm đi là tiêu hết.
Hạ bĩu môi, ấm ức:
- Cho nên anh đã tỉnh bơ đẩy tôi vào thế bị động? - Rồi cô than van - Không hiểu sao tôi lại còn có thể đứng phỗng ra đấy cho anh trao nhẫn, cắt bánh...
Cô vụt nín ngang và lúng túng đến đỏ mặt vì chợt nhớ ra anh còn ôm hôn cô thật lâu trước mặt biết bao là người, nụ hôn làm cô quên mất tiêu mình là ai.
Như đoán được dòng suy nghĩ của cô, anh tủm tỉm cười:
- Còn cười nữa, cô sừng sộ.
- Hờ!... Ờ thì không cười - Anh ráng nín cười trước bộ măt hầm hầm mắc cỡ của cô - Anh cũng đâu có biết ông bà nội mời đông người đến như vậy.
- Cô liếc anh:
- Không biết? Chắc là anh không biết trước không? Tôi nhớ anh còn cười toe toét đi bắt tay từng người như có kế hoạch trước vậy, toe toét cảm ơn khi họ đến chúc mừng cứ y như thật vậy.
Viễn đã định nói với cô là thật chứ còn gì nữa, thì nghe giọng cô rầu rầu:
- Ông bà nội anh về cũng là lúc Hạ sửa soạn nhâp học rồi. Thật ra Hạ cũng quý ông bà lắm, họ quan tâm nhiều đến con cháu và lo lắng thương yêu hết lòng, nếu Hạ có người thân như họ, Hạ sẽ hạnh phúc lắm, chắc chả bao giờ nghĩ ra cái vở kịch quái quỷ dở ẹc giống anh để gạt họ đâu.
Viễn không để ý đến câu chê bai của Hạ về mình. Anh chỉ thấy vui mừng vì Hạ cũng nghĩ tốt và có tình cảm với nội, có một điều nữa làm anh đăm chiêu, suy nghĩ, sau hồi lâu anh hỏi cô:
- Hạ học năm cuối phải không?
- Ừm, năm tới.
- Dạ chứ sao ừ.
Hạ cười:
- Ờ thì dạ.
Cô ngạc nhiên khi thấy anh đổi đề tài câu chuyện qua mình.
- Ông bà anh về nước, em dự tính gì khác?
Hạ nhún vai.
- Có gì đâu, em sẽ trở lại là con nhỏ Hạ tự do, lại để ý tìm việc làm thêm gì đó vào thời gian trống, nhưng cũng phải bớt lại để có thì giờ học ôn, năm cuối mà.
Trầm ngâm một thoáng, anh quyết định ngỏ lời lần nữa.
- Hạ này!
- Chi anh?
- Cho phép anh giúp Hạ nhé!
Hạ ngờ ngợ:
- Nghĩa là...
- Anh muốn bảo trợ cho Hạ trong việc học hành.
Hạ nhăn mặt:
- Lại nữa, anh Viễn. Hạ nói rồi. Hạ muốn được tự lập, anh đừng vì tội nghiệp Hạ mà làm vậy, Hạ thật sự áy náy lắm.
- Anh không phải tội nghiệp Hạ. Anh chỉ đơn giản là muốn giúp Hạ. Anh quý Hạ, anh không muốn vì quá lo lắng làm thêm để kiếm tiền mà Hạ trở thành cô lọ lem như trước, Hạ rất xinh đẹp, có ai nói với em vậy chưa?
Hạ cười ngượng ngập, cô lắc đầu nguầy nguậy. Viễn không bỏ cuộc:
- Hạ xinh đẹp và dễ thương một cách đặc biệt, anh nói thật đấy. Anh không muốn vì ba cái công việc nặng nhọc sớm hôm mà em lại chai tay đến cứng như đá nữa, anh không muốn vì công việc em lại phải chịu đựng những ông chủ khó ưa, hiếp đáp nữa, anh cũng không muốn em phải thi yếu hay ngã bệnh. Nhé Hạ, để anh đỡ em vấn đền này nhé.
Hạ lắc đầu, nói nhỏ nhẹ:
- Hạ không muốn mình phụ thuộc vào ai cả, anh Viễn ạ ! Anh tốt với Hạ, Hạ biết. Nhưng chuyện này xin anh để Hạ còn giữ được chút tự ái cỏn con của mình. Hạ muốn mảnh bằng cử nhân Hạ sẽ có, là công sức học tập và làm việc của riêng Hạ, để Hạ có thể hãnh diện với chính mình.
Viễn thở dài:
- Hạ cố chấp quá đấy. Em tự ti thì có.
Hạ cười, lòng mênh mang trước tình cảm của anh:
- Nhưng có một điều Hạ phải nhờ anh giúp đấy. Bỏ qua việc tiền bạc đi, nếu anh giúp được Hạ cái này, Hạ sẽ biết ơn anh vô cùng.
Viễn sáng mắt:
- Chuyện gì vậy Hạ?
- Về chuyện học vi tính, Hạ còn hơi yếu môn này vì không có điều kiện luyện nhiều, anh Viễn có thể...
Viễn gật đầu ngay.
- Chuyện nhỏ, mai anh chở đến Hạ một cái máy 486 nhé?
Hạ xua tay:
- Ôi, Hạ chỉ định xài ké trên cái máy nào của công ty của anh thôi. Anh mang chi đến nhà Hạ. Nhà trọ trống trải, Hạ còn phải nơm nớp giữ cho của không phải của mình.
Viễn lại cười tươi khi có ngay ý mới:
- Vậy bất cứ lúc nào Hạ muốn dợt, cứ đến nhà anh, vào phòng làm việc của anh mà dợt máy tha hồ. Anh sẽ dặn dì tám, Hạ đến cứ thoải mái học hành.
- Nhưng... Hạ hơi ngại...
- Ngại gì nữa, công ty anh thì nhân viên cứ chúi mũi vào máy chán chết, Hạ đến nhà anh, anh sẽ dặn dì Tám mua nhiều trái cây lặt vặt để trong tủ lạnh, chán với màn hình, em có thể giải lao bằng trái ổi trái xoài gì đó.
- Anh dụ điệu nghệ ghê, làm Hạ thèm nhỏ rãi.
- Rồi vậy nhé, không phản đối gì nữa thì để anh bàn qua việc làm.
- Việc làm của Hạ?
- Chứ còn gì nữa, Hạ không chịu để anh giúp đỡ tiền bạc, cứ đòi đi làm thêm thì anh phải chọn việc làm cho nhỏ thôi.
Hạ cười:
- Cũng được.
Viễn tính toán:
- Để xem xem, việc nào chỉ làm hai, ba tiếng buổi chiều, để thích hợp với Hạ. À! Nghe Quân Anh nói em nhận vẽ hoa. đồ, bản vẽ luận án gì đó?
- Dạ, nhưng đã hết rồi anh Viễn, họ đã chuẩn bị xong để trình luận án. Nếu để đợi năm sau, tới phiên Hạ thi rồi, Hạ đâu có thời giờ ngồi vẽ nữa.
- Vậy à! - Viễn nghe chăm chú.
Hạ khoe:
- Nhưng dạo này Hạ có một việc làm phụ cũng rất tốt. Mỗi tuần chỉ ba ngày thôi.
- Việc gì?
- Dạ, dạy Vovinam cho một câu lạc bộ Thanh thiếu niên. Mỗi tuần 2 tiết.
- Dạy võ? - Viễn trợn mắt.
- Chỉ là tạm thời thôi - Hạ đính chính - Hạ chưa có đẳng cấp chính thức. May mà hè năm nay trẻ con đua nhau đi học võ, lớp đông quá nên Hạ mới xin được việc này.
- "Trời đất! Hạ biết võ".
Viễn vừa nhớ ra có lần Hạ kể cho anh nghe về cha cô là một võ sư, anh lại quên mất là cô con gái cũng có thể được luyện võ từ lâu. Hèn chi, lúc đầu gặp cô cãi cọ với Hoài xong, bước ra, tướng cô ngang tàng, nhanh nhẹn lắm.
- Anh sao vậy? - Hạ thắc mắc nhìn anh.
- À, không - Anh vội lảng đi - Thôi việc đó hết hè cũng xong. Để anh sắp xếp, tuần sau.
Hạ sẽ có việc mới.
Hạ háo hức:
- Việc gì vậy anh Viễn?
- Bí mật, bảo đảm hợp với em.
Anh cười, nghĩ đến việc cho cô tập sự để trở thành nhân viên thảo chương ở công ty anh, với tinh thần cầu tiến và trình độ sẵn có, Hạ sẽ rất thích thú với nghề này.
Viễn trêu cô:
- Theo anh biết, công ty môi giới việc làm cũng hưởng phần trăm đấy. Riêng anh thì chỉ cần em hứa khao anh một chầu khi lãnh kỳ lương đầu tiên thôi.
Hạ cười theo:
- Đồng ý ngay.
Và cô nghéo tay với anh cam kết.
Tiếng cười vui vẻ của họ còn chưa dứt, thì có một bóng người tiến lại cạnh bàn, cả hai ngẩng lên - Lam Anh.
Lam Anh nhìn chằm chằm vào Viễn, nhưng lại nói với Hạ.
- Tôi có thể nói chuyện riêng với anh Viễn một chút được không? Xin lỗi cô.
Hạ chưa kịp lên tiếng thì Viễn đã ngăn cô lại:
- Hạ ngồi yên đấy - Rồi quay qua Lam Anh, anh thản nhiên - Lam Anh có chuyện thì xin mời ngồi và nói thẳng ra.
- Nhưng em muốn nói riêng với anh.
Viễn lắc đầu lạnh lùng:
- Rất tiếc, tôi không muốn vợ sắp cưới của tôi nghĩ vẩn vơ rồi thắc mắc, nghi ngại.
- Vợ sắp cưới? - Lam Anh quay phắt qua Hạ, miệng lắp bắp - Có phải anh vừa nói...
- Đúng vậy - Viễn khẳng định.
Lam Anh vẫn đứng sững trước bàn nhìn trừng trừng vào Hạ, miệng lẩm bẩm những gì không rõ.
Không khí ngột ngạt làm Hạ khó thở, cô quyết định nhanh. Đứng dậy, cầm túi xách, cô bước ra khỏi bàn.
- Hạ đi rửa mặt, xin lỗi.
Rồi Hạ lách người bước đi trong tiếng gằn giọng gọi của Viễn.
Vào phòng vệ sinh, cô thừ người trước gương. Nét hoang mang phảng phất trong mắt cô, cô dường như đang lo sợ điều gì?
Hạ đau lòng vì điều mình lo sợ ấy.
Cô gái đẹp rực rỡ quá, cô ta thật quá yêu Viễn, có lẽ họ đã có với nhau sậu đậm khó quên? Đây là lần thứ bao ròi. Hạ gặp lại Lam Anh và lần nào cũng khổ sở, tủi thân vì nhận ra rằng cô ta thật đẹp não nùng, hấp dẫn, một người đẹp thích hợp với nét hào hoa của Viễn. Còn cô, thật ngờ nghệch, vụng về đến tội nghiệp.
Cô run rẩy đứng trước gương. Một giọt nước mắt rơi trên má. Cô cúi mặt xuống, nước mắt cứ rơi. Cô không biết nên giận mình hay giận ai đây, Lam Anh và Viễn?
Có một người đàn bà bên cạnh Hạ, gọi nhỏ cô mà vẻ e ngại:
- Này cô ơi!
Hạ chùi vội nước mắt và ngẩng lên, cố lấy gương mặt tư nhiên bình thường. Bà ta đưa cho Hạ xấp khăn giấy với ánh mắt thông cảm, tội nghiệp.
Hạ lí nhí cảm ơn và nhận lấy, chờ người đàn bà tốt bụng ra khuất, Hạ lại vừa mếu máo một mình, vừa nghĩ lung tung.
Mấy tháng qua, Hạ đã quen cuộc sống cạnh Viễn, quen với tính tình thâm trầm của anh, họ đã càng ngày càng có nhiều nụ cười khi bên nhau, sắp tới, ông bà Lân về nước, Hạ trở lại là cô sinh viên vừa học vừa vật lộn với chuyện cơm áo ở đời, cô sẽ mất anh? Anh có sẽ trở về với Lam Anh, hay với những người đẹp rực rỡ như Lam Anh?
Hạ với tay mở vòi nước và rửa gương mặt ướt của mình. Nước mát lạnh làm cô tỉnh táo và bỗng lạnh cả mình, vì cô chợt nghĩ đến hành động của cộ Cô ghen với Lam Anh ư? Tại sao lại chạy trốn vào đây để khổ sở sướt mướt chỉ vì chuyện của Viễn?
Hạ hốt hoảng vốc nước tạt vào mặt.
Mi đang đùa với lửa đấy Hạ Ơi! Đừng khùng như vậy.
Lấy xấp khăn giấy khi nãy lau mặt, Hạ cố giữ vẻ mặt tỉnh táo và... hơi bàng quan. Nhìn lại gương một lần. Tốt đấy, cứ giữ như thế để đừng phải khổ sở vì yêu, cuộc sống mình hiện tại còn nhiều chuyện đáng quan tâm hơn.
Cố tự nhủ với mình như thế, Hạ lấy lại dáng điệu tự nhiên, cô trở lại bàn.
Còn một mình Viễn trầm tư hút thuốc, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, anh cười, nhún vai.
- Anh đã thanh toán tiền rồi, ta về nhé Hạ.
Hạ gật đầu. Anh đưa cô ra xe.
Nắng hè Sài Gòn gắt đến nhức cả mắt. Viễn lái chậm và chốm người qua mở ngăn nhỏ trước ghế ngồi của Hạ, anh lấy ra cặp kính mát.
- Đây! Đeo vào đi bé con.
Hạ lắc đầu:
- Khỏi cần, Hạ không đeo kính đâu.
Viễn vẫn dúi vào tay cô, nói tỉnh bơ:
- Thôi đi nhỏ, đeo vào đi. Anh muốn chỉ mình anh thấy cặp mắt sưng của em thôi, người khác thấy lại tưởng anh ăn hiếp em mất.
Hạ há hốc mồm chết trân, cô ngượng quá, và tức tức tối anh, không biết phải làm sao Viễn tấp xe vào một tàng cây rộng bên hông một trường đại học giờ đây vắng ngắt người, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Hạ nói dịu dàng.
- Anh đã chẳng bảo em rằng em ở lại đó sao? Tự dưng lại trốn đi mất rồi trở lại với cặp mắt sưng mọng vì khóc. Anh đã từng nói anh không bao giờ làm Hạ buồn khóc nữa, em còn nhớ không?
Hạ bệu bạo gật đầu. Anh nói tiếp:
- Lam Anh chỉ nói những vấn đề cũ, không gì có thể thay đổi được. Đừng vì chuyện đó mà khóc Hạ Ơi.
Anh kéo cô vào lòng. Hạ nằm ngoan trong lòng anh, cô lại gật đầu và cô nén những giọt nước mắt vừa hoen mi.
Viễn thở nhè nhẹ, hạnh phúc với tình cảm mong manh dễ vỡ vừa được khẳng định của anh và cộ Anh vuốt mái tóc còn ướt nước, khẽ hôn lên má cô:
- Em thật là trẻ con. Mai mốt đừng bỏ trốn đi tìm chỗ khóc một mình nữa nhé. Em có biết anh đau lòng như thế nào khi thấy em trở lại với cặp mắt vừa khóc xong không? Em làm anh xót xa và lo lắng quá, bây giờ phải đền cho anh. Rồi còn phải phạt em cái tội bỏ trốn vào toilet khóc nữa.
Hạ giấu mặt vào ngực áo anh thẹn thùng cười khúc khích, cảm thấy yêu đời và hạnh phúc vô cùng.
Có vài sinh viên mượn trường đại học làm nơi ôn tập dịp hè, đi ngang cái xe hơi dềnh dành bên hông trường. Họ tò mò nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau say sưa.