Chương 10
Tác giả: Lê Duy Phương Thảo
Có lẽ người vui nhất là Duỵ Trên suốt đoạn đường, anh cứ nghĩ đến niềm vui của bé Ni, rồi gương mặt hân hoan, sung sướng của người mẹ trẻ. Thật may mắn là cuối cùng anh đã thực hiện được lời hứa với cô bé.
- Ni ơi Ni! Ra xem cô mang gì đến cho cháu này.
Vừa đến bìa rừng, Hàn Thuyên đã réo lên và chạy đi. Nàng và Duy đã hùn tiền mua một bộ quần áo mới, một cái cặp, bút và sách vở. Nàng bồng bé Ni lên, hai cô cháu xoay tròn trong tiếng reo của Hàn Thuyên:
- Này bé, cô cho cháu biết, ngày mai cháu có thể đi học rồi. Cháu được đi học rồi đấy. Tha hồ mà vui nhé.
- Ồ! Có thật không cô?
Thuyên giả vờ nhăn mặt:
- Cô mà lại không nói thật à.
Nói rồi, Thuyên đặt bé Ni xuống, đưa cho nó coi mấy món quà.
- Cháu thích không?
- Cháu thích lắm ạ.
Con bé nói rồi bỗng òa khóc. Có lẽ chưa bao giờ nó được vui như thế, niềm vui quá lớn, quá bất ngờ, nó không chỉ được quà mà con được các cô, các chú những người hết lòng thương yêu nó, đem đến cho ngôi nhà buồn tẻ của nó tiếng cười và hơi ấm.
Mọi người ai cũng cảm động, thật sự cảm động. Thụy Miên cũng đến giành ôm cô bé đáng yêu với Thuyên, an ủi và lau nước mắt cho em. Kha nói với Duy:
- Trước đây, tôi vẫn giúp hai mẹ con, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy được việc làm của mình có ý nghĩa như lúc này. Nếu đã có lúc tôi từng lo sợ bị mọi người phát hiện Thu Hà, bây giờ tôi không còn lo gì nữa, tôi rất tự hào.
Thụy Miên đưa mắt nhìn Duy, không giấu niềm hãnh diện và thán phục. Thuyên xoa đầu bé Ni, hỏi:
- Mẹ cháu đâu rồi?
- Tôi chắc là đang làm việc ngoài rẫy.
Mọi người bỗng đưa mắt nhìn về phía Duy như muốn hỏi làm sao anh dám chắc như thế. Thuyên lại nói:
- Cháu dẫn cô đi tìm mẹ nhé. Gọi mẹ về cho mẹ biết tin này, chắc mẹ vui lắm.
Một lần nữa, Duy lại tỏ vẻ hiểu biết:
- Không cần đi gọi đâu, cứ chờ đã.
Nói rồi Duy đến lấy cây đàn trên vách xuống. Đã chuẩn bị trước, anh mang theo dây đàn, thay vào sợi dây làm đứt lần trước. Rồi tiếng đàn của Duy cất lên bản nhạc quen thuộc, bài hát tình yêu của Thu Hà. Anh nhìn mọi người, cười và nói:
- Nó là "Mối tình đầu" đấy.
- Anh bảo sao cơ?
Duy giải thích:
- Cây đàn này là "Mối tình đầu". Thu Hà đặt tên cho nó như thế. Còn kia là "Mắt đợi". Tất cả đều có tên, trong ngôi nhà này dường như mỗi thứ đều có linh hồn.
Kha nói:
- Thế mà bấy lâu tôi không biết đấy. Anh tài thật.
Duy cười có vẻ tự hào và anh đã nhìn thấy ánh mắt của Thụy Miên nhìn anh lạ lùng như thế nào.
Duy vừa gảy xong bản nhạc thì Thu Hà về đến. Nàng hơi ngập ngừng, bối rối khi nhà mình đông khách khác thường, lại có thêm một cô gái lạ.
- Tôi nghe tiếng đàn...
Duy đặt cây đàn xuống:
- Chúng tôi muốn gọi chị về đấy.
- Sao đông đủ thế này? Mọi người có hẹn trước à? Còn đây là...
- Là Thụy Miên - Thuyên giới thiệu - Cả bọn hẹn nhau đến thăm chị đấy.
- Tôi nhớ rồi. Thụy Miên. Cả làng chỉ có mỗi cái tên như thế thôi. Lúc tôi đi, em còn bé lắm.
- Có lẽ chị không tin - Miên nói - Nhưng lúc đó em đã buồn vì chị phải đi. Em vẫn cảm thấy có một cái gì đó không phải trong cách cư xử của mọi người với chị.
- Thôi đừng nói chuyện buồn nữa - Duy đứng lên, vẻ trịnh trọng - Chúng tôi có tin vui muốn cho chị biết đây.
Bé Ni nhanh nhảu:
- Mẹ Ơi! Cô Thuyên nói ngày mai con được đi học đấy. Mẹ xem này, có áo mới viết mới, cặp mới.. cái gì cũng mới, cũng đẹp lắm.
Thu Hà không nói được lời nào. Nàng nhìn thẳng những món quà nằm trọn trong lòng con gái, rồi run run, rồi nghèn nghẹn... Nàng thều thào hỏi:
- Có thật thế không Thuyên? Kha... Miên.. Anh Duy . mọi người cho tôi biết đi, có phải đó là sự thật.. con gái tôi...
- Chị Thu Hà ơi! Sự thật là như thế đấy chị ạ.
Nàng nhắm mắt, hai giọt lệ trào ra, rồi nước mắt cứ thi nhau mà chảy. Đó là một hình ảnh cảm động mà suốt đời.. suốt đời không ai quên được. Và Thu Hà, có lẽ chưa có niềm vui nào làm nàng sung sướng hơn thế. Nàng ôm lấy con gái, giọng khàn đi.
- Con ơi! Con đã cảm ơn các cô chú chưa? Con phải cảm ơn đi nhé, và đừng bao giờ quên ngày hôm naỵ Nếu mẹ có công sinh ra con thì chính các cô chú, bằng việc làm này đã mang tương lai đến cho con, mở ra một đời sống mới, đem đến cho con hơi thở mới. Cảm ơn các cô chú đi con.
Bé Ni cũng tức tưởi khóc theo mẹ. Em chưa hiểu hết những gì mẹ nói, nhưng nước mắt của em khơi thêm nguồn cảm động, làm cho hai chàng trai bùi ngùi, còn hai cô gái cũng sụt sùi khóc theo.
Duy là người lên tiếng trước:
- Tại sao thế này nhỉ? Hôm nay là ngày vui mà, đâu đáng khóc chút nào. Chị Thu Hà này! Xem có cái gì làm được khao chúng tôi đi.
- Có... có... nhất định phải làm một cái gì đó để chúc mừng. Nhưng mà... có gì đâu... nhà tôi...
Nhìn vẻ sốt ruột của nàng. Duy bật cười:
- Không phải lo đâu, chúng tôi có mang theo đến đây rồi. Bây giờ chỉ cần vào bếp là xong.
Ngôi nhà nhỏ quá, mọi người dọn cả ra sân. Tiếng cười đùa trong trẻo của các cô gái làm bừng dậy một mé rừng. Dường như hoa cũng vui lây, những đóa hoa sim nở tím trời.
Hàn Thuyên là người nói to nhất:
- Chị biết không. Em quen anh Duy lâu thế mà chưa từng thấy anh ấy nói hay như vậy bao giờ. Đứng trước đám đông, anh ấy cứ như là một chính khách trổ tài hùng biện. Cuối cùng, mọi người bị thuyết phục, thế là đồng ý cho bé Ni đi học.
Thu Hà đưa mắt dịu dàng nhìn Duy như muốn tỏ lòng biết ơn. Hôm nay, đôi mắt nàng thật sự long lanh màu tím của hoa sim. Ánh mắt ấy bỗng làm Duy hả hê vô cùng.
Tiệc xong, mọi người bắt Duy gảy đàn. Ôm cây đàn vào lòng, Duy nhìn Thu Hà, hỏi nhỏ:
- Chị có muốn nghe lại bài "Bóng cây Kơnia" không?
Nàng không nói gì, dường như không vui lắm.
Duy đàn. Âm thanh tiếng đàn giữa núi rừng dường như hay, trong trẻo hơn. Duy cố tìm một chút xao xuyến mà chàng nghĩ rằng sẽ có trên gương mặt Thu Hà. Nhưng dường như ý chí của nàng đã chiến thắng sự rung cảm mềm yếu. Nàng đã kiềm chế được lòng mình. Bất giác Duy mỉm cười.
Hàn Thuyên đợi hết bản nhạc là hỏi ngay:
- Nghe anh Duy nói chị đặt tên cây đàn này là "mối tình đầu" phải không ạ?
Thu Hà đưa mắt nhìn Duy:
- Sao anh biết được?
- E tôi còn biết cả "Mắt đợi", "Êm êm", "Thơ mộng" và con suối "Dừng chân" của chị nữa kìa.
- Chắc chắn bé Ni mách lẻo rồi đây.
- Thế "Mắt đợi" là gì? Lại còn "Êm êm", Thơ mộng". Sao lại có những cái tên lạ lùng như thế?
Duy lừ mắt nhìn Thuyên:
- Sao em tò mò lắm thế?
Thuyên chống chế:
- Mấy cái tên đó nghe hay hay, là lạ làm sao ấy.
Thụy Miên rụt rè lên tiếng:
- Em có thể hỏi chị điều này được không ạ?
- Em muốn hỏi gì nào?
- Em.. - Thụy Miên cắn môi, vẻ đắn đo - Em muốn biết có bao giờ... chị thất vọng... chị cảm thấy ân hận với mối tình... mối tình ấy không?
Mọi người bỗng lặng cả, dồn mắt vào Thu Hà. Có vẻ như nàng đang cố gắng chịu đựng một cơn lốc nhẹ vừa tràn qua trong tin, gương mặt nàng hơi nhạt lại.
Cuối cùng, nàng cũng nói:
- Có ân hận... có thất vọng hay không, những lời đó không chỉ một lời mà hết được. Tôi đã trải qua mười năm ở cái xó xỉnh này, rồi không biết còn bao nhiêu cái mười năm nữa trong cuộc đời còn lại. Điều duy nhất mà tôi có thể cho em biết, đó là tôi đã từng sung sướng, từng hạnh phúc, rất hạnh phúc... với mối tình đầu của tôi.
Nói rồi nàng ôm cây đàn vào lòng, như muốn ôm ấp mối tình đầu thơ dại. Gương mặt nàng ngầy ngật lan man trong dòng chảy của quá khứ, đôi tay thon thả dịu dàng vuốt nhẹ một cách trìu mến trên từng phím đàn.
Gương mặt Duy lúc ấy thật kỳ lạ, nó cũng dại đi, không ai nhìn thấy, không ai hiểu được trừ Thụy Miên.
Hàn Thuyên quay lại nhìn dáng Duy và Thụy Miên thấp thoáng sóng vai nhau trên con đường rợp bóng cây rừng, nàng khều tay Kha:
- Anh xem kìa. Trông họ xứng đôi lắm phải không?
- Họ đã thực sự yêu nhau chưa?
Hàn THuyên bỗng nghĩ đến Hàn Linh:
- Em cũng không chắc nữa.
- Có phải ở thành phố, anh Duy đã có bạn gái rồi phải không Thuyên?
- Em cũng không biết nói thế nào. Nhưng...
Kha bỗng đột ngột ngắt ngang:
- Còn Thuyên, Thuyên đã yêu ai chưa?
Kha hỏi rồi nhìn vào mắt nàng, chờ đợi. Thuyên nửa muốn nói thật nửa muốn làm ngược lại. Đôi mắt của Kha rừng rực cháy bỏng trên da thịt nàng. Bỗng Kha thở dài:
- Nghe câu chuyện của chị Thu Hà, sao tôi muốn được yêu đến lạ. Cho dù tình yêu có đau khổ, có bị giày vò mấy thì tôi cũng được yêu như chị ấy, được yêu và có một mối tình lớn trong đời.
Mắt Thuyên đau đáu nhìn Kha:
- Anh Kha chưa yêu ai bao giờ sao? Có thật như thế không anh?
- Ngay bây giờ tôi nghĩ rằng tôi đã yêu rồi.
Không hiểu sao Thuyên lại run lên. Có phải lần đầu tiên nàng nghe con trai tỏ tình đâu chứ, trước Kha có cả Diễn nữa, có khối anh si tình quấn quýt lấy Thuyên mà nàng có bao giờ run rẩy, cảm động đến thế này đâu.
Mắt Kha sắc quá, bây giờ thì Thuyên đã hiểu. Chưa có một đôi mắt nào nhìn nàng như Kha lúc này... Chính đôi mắt rừng rực say mê, cháy bỏng tình yêu cuồng nhiệt ấy đã làm nàng rung động.
- Hàn Thuyên...
Kha bước tới, Thuyên có cảm giác nàng sắp bị anh đốt cháy, nàng quýnh quáng tìm cách chống đỡ.
- Anh Kha này! Tại sao anh lại âm thầm giúp đỡ mẹ con chị Thu Hà trong bấy lâu nay?
Dường như có tiếng thở dài của Kha, gương mặt ngẩn ngơ, tiếc nuối của anh làm cho Thuyên cảm thấy tội cho anh quá. Nàng nắm tay anh như muốn an ủi:
- Đi nhanh thôi anh, kẻo họ Ở phía sau đuổi kịp mình đấy.
Có lẽ Hàn Thuyên đã lo quá xa, Duy và Thụy Miên cũng bận bịu với câu chuyện của họ. Chưa bao giờ đôi mắt Thụy Miên xa vời, buồn bã như hôm naỵ Duy bên cạnh nàng bỗng xa xôi quá. Anh ít nhìn nàng hơn, không còn những câu nói mà Miên nhớ mãi không bao giờ quên, những câu nói thật lãng mạn, tình tứ của Duy.
- "Miên nghe anh nói nhé, anh ghét mùi rượu lắm, vì nó làm anh không ngửi được mùi hoa nhài trên tóc em".
- "Bác sĩ say rồi. Người thành phố uống rượu dở nhỉ?".
- "Không, đôi mắt của Miên làm tôi say đấy chứ".
Bây giờ, có lẽ Duy không còn nhớ mùi hoa nhài trên tóc nàng, cũng không còn thích say sưa nhìn đôi mắt mà có lần anh đã nói trước cả nhà: "Nó long lanh màu hổ phách".
- Anh Duy...
- Gì thế Miên?
- Anh đang nghĩ gì thế?
- À... Miên xem, hai anh chị phía trước dường như đã yêu nhau đấy.
- Thật là kỳ lạ, tình yêu có mặt khắp nơi trên thế gian này, phải không anh? Nhưng anh Duy không phải đang nghĩ về điều đó.
Dường như phụ nữ đang yêu họ thường nhạy cảm hơn. Duy không biết nói gì, chỉ còn biết im lặng. Thụy Miên lại tấn công:
- Anh Duy nghĩ thế nào về chuyện chị Thu Hà?
- Miên hãy nói rõ hơn xem?
- Cho đến bây giờ, sau mười năm chờ đợi, chị ấy vẫn còn yêu, vẫn tin và vẫn còn hy vọng. Anh Duy nghĩ sao về điều đó?
- Đó là một điều hết sức phi lý - Duy bỗng sôi nổi hẳn lên - Mười năm chứ đâu phải mười ngày. Thu Hà không phải hy vọng mà cố bám víu vào cái ảo tưởng để mà hy vọng.
- Anh Duy sai rồi, chị Thu Hà vẫn còn yêu và vẫn còn hy vọng đấy.
Duy nhìn sững lại nàng:
- Làm sao Miên lại nghĩ như thế?
Nàng cúi đầu nhìn xuống vệt nắng chảy dài trên ngọn cỏ dưới chân, rồi nàng ngẩng lên, đôi mắt chợt xa xăm nhìn vào hư không.
- Đó cũng là tâm trạng của Miên, nếu Miên đã yêu thì yêu suốt đời không thay đổi, yêu suốt đời, thương nhớ suốt đời...
Duy bàng hoàng chết lặng cả người. Dường như gắng gượng, chàng run rẩy:
- Còn nếu rơi vào cảnh ngộ như Thu Hà thì Miên sẽ làm sao?
- Miên sẽ lo và cất nhà bên suối Hơ Lam, ngày ngày hái hoa rừng gởi về thành phố. Tất nhiên Miên sẽ khóc, sẽ đau khổ, nhưng Miên cũng sung sướng vì được yêu, được chờ đợi... Miên sẽ cảm ơn thượng đế đã ban cho Miên một mối tình tuyệt vời để được ghét, được oán hận, được chờ đợi, và được yêu thương!
Duy... chẳng còn gì để nói, không biết nói gì hơn nữa. Dường như ở đây, trời đất hoang sơ, cỏ cây, núi rừng, rừng thông... đã đúc kết tinh khí tạo thành những quả tim... những quả tim... thật không biết dùng lời lẽ nào để so sánh cho chính xác được.
- Cứ nghĩ đến Thụy Miên... Anh đừng để có thêm Thu Hà thứ hai nữa nhé. Tội lắm!
Câu nói như một lời nhắc nhở của nàng làm cho Duy run bắn lên. Hóa ra không biết từ bao giờ chàng đã rơi vào một cảnh ngộ gần như là một sự trói buộc. Nhìn dáng vẻ của Duy, nàng cười tủm tỉm:
- Con gái ở đây dễ thương lắm, cứ như những nàng tiên nữ trong truyền thuyết, chỉ có một trái tim và chỉ dâng hiến cho một người, duy nhất một người mà thôi.
Duy không nói được gì, ngẩn ngơ nhìn tàn cây mờ mờ hiện ra qua khung cửa sổ, một ngày mới sắp bắt đầu. Lo âu, Hà nói:
- Anh đừng để lại có một đôi mắt "đợi chờ" hay một chỗ "dừng chân" nữa, nó đau lòng lắm, khổ sở lắm!
- Chị đừng nói nữa! Hãy đi gọi bé Ni dậy.
Nàng định đứng lên nhưng đã có tiếng con gái.
- Mẹ Ơi!
Nàng quay lại nhìn:
- À! Con gái dậy rồi đó ư?
- Hôm nay con đi học mà mẹ.
- Giỏi lắm! Đến chào chú đi con.
Con bé khoanh tròn hai tay:
- Chào chú Duy ạ. Con nghe tiếng trò chuyện nên tưởng ba về.
Duy bỗng bàng hoàng vì lòng tin kỳ lạ của hai mẹ con. Dường như họ vẫn tin chắc như đinh đóng cột rằng có một ngày người đàn ông của họ sẽ quay trở lại, về bên họ.
Nàng âu yếm xoa đầu con gái:
- Con đi đánh răng, rửa mặt, vào ăn sáng rồi chú Duy đưa con đến trường.
- Mẹ không đưa con đi sao ạ?
- Mẹ cũng đi nhưng chỉ một đoạn thôi. Mẹ không vào làng được đâu.
Nàng quay lại giải thích với Duy khi con gái đã đi khỏi:
- Mỗi lần em bé hỏi ba, tôi vẫn nói. Sẽ có một ngày thức dậy con sẽ nghe giọng nói của ba, là nhìn thấy người.
- Chị an ủi con, hay an ủi chính mình?
Hỏi rồi, Duy mới ân hận. Gương mặt nàng sậm lại, đôi mi nàng cụp xuống nhưng nàng không phản ứng mạnh mẽ như lần trước.
Duy cũng được một phần cơm nếp thơm lừng. Rồi thì Hà thay đồ cho bé Ni, nàng cẩn thận vuốt từng nếp nhăn trên áo, dịu dàng chải tóc cho con. Bé Ni có vẻ rất vui, cứ cười mãi khi được mặc áo mới, mang chiếc cặp xinh xinh trên vai.
Giữa lúc họ chuẩn bị đi thì Kha đến. Nói đúng hơn anh đi rừng về, lủng lẳng trên nòng súng mấy con thú vừa săn được. Kha nhìn Duy, hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì về chuyện anh đột ngột có mặt ở đây.
- Tôi cho hai mẹ con chú thỏ đây, tẩm bổ cho bé Ni học giỏi nhé.
Rồi ba người cùng đi. Con đường rừng còn ướt đẫm sương đêm. Bé Ni tung tăng chạy trước. Nhìn con bé sung sướng như chú chim non làm ai cũng xúc động, nhất là Hà. Có lẽ không có niềm vui nào hơn thế nữa trong lòng người mẹ trẻ.
Duy đứng sựng lại khi nhìn thấy Thụy Miên. Dường như Miên lúc nào cũng quan tâm anh, bao giờ cũng quẩn quanh theo bước chân anh. Nàng nhìn Duy đăm đăm, giọng buồn bã xa xăm.
- Cỏ may bám quần anh Duy kìa.
Duy nhìn xuống chân, quả có nhiều cỏ may bám đầy hai ống quần. Duy cười:
- Không có loài cỏ nào lạ lùng như loài cỏ may, phải không Miên? Hễ có dịp là bám vào người ta.
- Anh Duy có thấy Miên giống như cỏ may không?
Duy kêu lên:
- Ơ kìa Miên, sao em lại nói thế?
Nàng lắc đầu hỏi sang chuyện khác:
- Anh vừa ở chỗ.. chị ấy về phải không?
Miên tinh thật, mà Thu Hà cũng thật tài. Rồi Miên nói luôn:
- Chắc là anh muốn đưa bé Ni đến trường, phải không ạ?
Duy cố gắng phân trần:
- Miên thấy đó, Thu Hà không thể vào làng được.
- Miên định xin đi với anh, nhưng anh Duy đi sớm quá.
Duy nghe lạnh cả người:
- Miên biết là anh sẽ đi sao?
- Miên đọc được ý muốn đó trong mắt anh.
- Thụy Miên...
Duy chưa nói hết thì Hàn Thuyên từ trong nhà chạy ra:
- Ái chà! Anh đây rồi. Sáng nay anh tính đi đâu thế?
Duy không trả lời câu hỏi của Thuyên:
- Anh vào thay đồ rồi đi làm. Hai cô đợi anh nhé.
- Anh không ăn chút gì sao? Thụy Miên nấu cháo mắm ngon lắm, có chừa cho anh đấy.
- À anh...
- Chắc là anh Duy ăn rồi.
Thuyên nhìn mặt hai người, thấy hơi lạ:
- Có chuyện gì thế?
Duy vào thay đồ thật nhanh rồi trở ra. Hàn Thuyên hỏi trên đường đi:
- Hai người xảy ra chuyện gì thế?
Duy biết là không giấu nổi cái đầu tò mò của Thuyên.
- Sáng nay anh gặp Kha.
- Anh Kha à?
- Ở nhà Thu Hà.
- Anh đến nhà chị ấy sao? Đến làm gì mà sớm thế?
- Cậu Kha đi rừng về, bắn được ba con thỏ.
- Anh Duy... !
Hàn Thuyên kêu lên rồi nhìn Duy chằm chằm, chừng quay qua nhìn gương mặt Thụy Miên thì nàng đã lờ mờ hiểu được chuyện gì xảy ra. Bầu không khí bỗng nặng nề, khi ba người không ai nói gì nữa.
Gương mặt Hàn Thuyên hình sự quá làm Duy đến phải bật cười:
- Có chuyện gì mà em nhìn anh cứ như thám tử nhìn kẻ tình nghi vậy?
- Em không đùa đâu. Em muốn biết chuyện gì đang xảy ra?
- Chuyện gì cơ?
- Hừ! Chuyện gì thì anh biết rõ nhất.
- Anh có biết gì đâu nào.
- Anh Duy! - Thuyên kêu lên đầy vẻ tức giận khiến gương mặt vờ ngơ ngác của Duy phải ngừng lại - Đến nước này mà anh có thể đùa được sao? Làm sao anh có thể vô tâm đến thế trong sự đau khổ tận cùng của Thụy Miên?