Chương 4
Tác giả: Lê Duy Phương Thảo
Ánh mắt Kha lúc này nhìn Thuyên dịu dàng hơn. Bây giờ Thuyên lại thấy anh rất hiền. Tuy anh không nói ra nhưng nàng biết anh không còn giận nữa. Điều đó làm cho nàng nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng hỏi sang chuyện khác.
- Anh Kha chặt le về làm gì thế?
- Tôi bán cho người ta làm giàn che cây tiêu.
- Có được nhiều tiền không anh?
Kha cười, lắc đầu chứ không nói gì. Cảm thấy không còn gì để nói, Thuyên nhìn anh ta:
- Thôi, anh Kha làm nhé. Thuyên đi đây.
Kha có vẻ hơi bất ngờ:
- Cô đi à? Mà bác sĩ đi đâu thế?
- Thuyên đi ngắm thác Hơ Lam, Thụy Miên đi trước rồi.
- À, bác sĩ ở nhà bác Mộc mà, đúng không?
- Anh cũng biết à?
- Ai cũng biết mà. Mấy ngày nay, mọi người nói về hai người bác sĩ ở thành phố lên rất nhiều.
- Thế à? Anh nghe người ta nói về Thuyên thế nào?
Hơi ngập ngừng rồi Kha cũng nói:
- Bà con khen cô bác sĩ đẹp, hiền và trị bệnh mát tay lắm.
Im lặng một lúc, Thuyên hỏi:
- Anh Kha có biết đường đến thác Hơ Lam không?
- Biết chứ. Ở đây, có nơi nào mà tôi không biết. Hay là... - Kha hơi ngập ngừng.
Thuyên giục:
- Thế nào anh?
- Để tôi đưa bác sĩ tới đó. Chắc cô chưa biết đường đâu nhỉ.
Nàng lắc đầu:
- Thuyên không biết. Nhưng còn công việc của anh thì sao?
Kha ném con dao rừng vào đống le đã chặt xong:
- Có sao đâu, cứ để đó lát quay về làm tiếp.
Vẻ sốt sắng chân tình của Kha làm Thuyên cảm thấy vui vui. Chợt nhớ ra một chuyện, nàng gọi Kha:
- Mà anh Kha này! Thuyên nhờ anh việc này được không?
- Có chuyện gì thế cô?
- Anh Kha có biết leo cây không ạ?
- Tôi là con trai của núi rừng mà - Kha ưỡn ngực ra vẻ tự hào. Lần đầu tiên Thuyên nhìn thấy anh hoạt bát như thế - Có cây nào mà tôi không trèo được.
Thuyên mừng quá liền nắm tay Kha kéo đi. Nàng là cô gái thành thị quen nếp sống dạn dĩ, không hề biết bàn tay mềm mại của nàng mà như có sức mạnh đốt cháy cả tâm hồn Kha Anh luống cuống chạy theo Thuyên, cảm giác như có dòng điện chạy qua làm dòng máu chảy trong anh như sôi lên.
Chưa bao giờ Duy nhìn thấy một cảnh hùng vĩ như thế. Ngọn thác dựng đứng, cuồn cuộn đổ nước xuống dòng suối, nước sôi lên sủi bọt trắng xóa. Thụy Miên đẩy mạnh Duy, nói:
- Nghe ba nói, nước này đổ ra con sông lớn rồi chảy về thành phố đó bác sĩ.
- Mai mốt anh có về thành phố, ở đây Miên nhớ hái hoa rừng thả theo dòng nước về tặng anh nhé.
Không ngờ câu nói của Duy làm Miên buồn:
- Bác sĩ về thành phố rồi, chắc không còn nhớ ở đây đâu.
Duy chợt nao lòng khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của nàng man mác buồn. Trong tiếng reo của thác Hơ Lam dường như lẫn cả vào tiếng thở dài của nàng. Trong một phút xúc động, Duy đã để hồn mình bay vào thế giới lãng mạn.
- Không đâu Miên ạ. Anh sẽ nhớ mãi thác Hơ Lam, nhớ núi Cấm và... nhớ Thụy Miên.
Đôi vai nàng khẽ run lên, rồi mắt nàng sáng rực nhìn vào Duy:
- Bác sĩ nói thật không ạ?
- Thụy Miên không tin anh sao?
Nàng mỉm cười, nụ cười hiền lành, chân tình và rạng rỡ một niềm tin hết sức ngây thơ.
- Em tin chứ ạ.
Lúc ấy, Duy đã không hề hiểu rằng với một tâm hồn trong trắng như tuyết, Thụy Miên đã đặt tất cả niềm tin thơ ngây vào anh. Nàng bỗng dạn dĩ kéo tay Duy:
- Mình đi tắm suối đi anh.
Nàng kéo Duy chạy về phía thượng nguồn. Tâm hồn nàng bay bổng, cả Duy cũng thế. Chàng hoàn toàn lạc vào thế giới hoang dã của Miên, thế giới của niềm tin, một thế giới không có sự toan tính, so đo... chỉ có tình yêu.
Duy không tài nào nhớ nổi chàng từ đâu đến. Bàn tay Miên ấm quá. Tuy không mềm mại như các cô gái thành phố, nhưng hơi ấm ấy cho Duy một cảm giác hết sức kỳ lạ. Đó là bàn tay của nàng trinh nữ.
Giọng cười trong veo của nàng lẫn trong suối reo. Nàng té nước vào Duy, rồi nàng tung tăng bơi quanh chàng, mềm mại, uyển chuyển... Ngực nàng căng phồng, nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập.
Tất cả... tất cả như một thứ men say, còn say và mạnh hơn tất cả thứ rượu mật gấu của ba nàng. Nếu đã từng có một Hàn Linh trong đời Duy, nếu Hàn Linh một lần không thể giữ chân Duy thì bây giờ, một lần nữa Hàn Linh không phải là điều Duy nghĩ đến.
Miên ngồi phơi tóc bên bờ suối, đôi tay mịn màng màu bánh mật đan vào những lọn tóc quăn quăn rũ xuống hai bên đôi mắt đen. Duy thay đồ xong mon men đến ngồi cạnh nàng. Chàng hỏi câu hỏi lần trước:
- Miên này! Tóc Miên thơm mùi gì thế?
Lần này, nàng ngoan ngoãn đáp:
- Mùi hoa nhài đó. Anh có biết hoa nhài không?
Duy lém lỉnh nhìn nàng:
- Vậy Miên đã là người yêu của anh rồi đấy nhé.
Má nàng thoáng ửng hồng:
- Sao anh Duy lại nói thế?
- Miên quên rồi sao? Lần trước Miên bảo anh đi tìm người yêu ở đây mà hỏi.
Nàng khẽ liếc Duy rồi cúi đầu nhìn xuống:
- Thế anh Duy đã tìm được chưa?
Duy thoáng im lặng, ngay chính giây phút xao động ấy, chợt Duy lại ngần ngại. Tâm hồn rộng mở của nàng, sự trong trắng và tinh khiết đến kỳ diệu của nàng bỗng làm Duy sợ hãi. Nàng như giọt sương long lanh đậu trên một cánh hoa hoang dã, có cảm giác như chạm vào lập tức sẽ làm tan biến, sẽ làm òa vỡ tất cả sự thánh thiện quý báu vô cùng ấy.
Duy cắn môi, cố hết sức để đè nén khát vọng đến rát lòng. Khó khăn lắm chàng mới nói được.
- Miên có thích nghe anh đàn không?
Hỏi rồi Duy đứng lên thật nhanh, cố không nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng rồi tím lại đến nao lòng.
Tiếng đàn guitar của Duy vọng vào vách đá, men theo triền núi, lẫn trong tiếng thác đổ... bỗng tạo thành một thứ âm thanh huyền hoặc. Rồi Duy hát, hát bài "Bóng cây kơnia".
Duy hát, hát mãi.. không dám dừng lại. Chàng sợ phải đối diện với Miên, với đôi mắt sâu thẳm buồn bã đến tê dại. Chàng sợ bầu không khí yên ắng đến nỗi nghe được nhịp đập thôi thúc của con tim non trẻ và đầy lòng nhiệt thành của Miên.
May sao vừa lúc Hàn Thuyên đến. Thuyên cầm trên tay nhánh hoa phong lan ngọc điểm, gương mặt rạng rỡ như ánh trăng rằm. Lập tức, Thuyên khoe ngay:
- Hai người coi tôi có cái gì nè?
Duy đặt cây đàn xuống, mừng vì vừa thoát được một hoàn cảnh khó xử:
- Làm sao em hái được thế?
Thuyên nghênh mắt lên:
- Anh thấy em có tài không?
Miên nói:
- Chắc anh Kha trèo hái cho chị rồi.
- À, ra thế. - Duy tinh quái nhìn Thuyên - Hình như có điều gì không bình thường xảy ra rồi đây.
- Anh Duy thì cái gì cũng không bình thường - Giọng Miên gần như là trách móc - Hái giùm một nhánh phong lan thì có gì không bình thường đâu.
- Anh Duy - Hàn Thuyên bỗng kêu to lên rồi đảo mắt nhìn hai người - Bắt đầu "Anh Duy" từ bao giờ thế nhỉ?
Ánh mắt láu lỉnh của Hàn Thuyên làm hai má Thụy Miên đỏ ửng lên. Rồi không chịu được, nàng xấu hổ vụt chạy đi.
Về đến nhà, anh em Duy mệt rã rời, cơm xong định đi ngủ sớm nhưng bỗng Hàn Thuyên sang phòng tìm Duy Nàng lân la đến ngồi cạnh, trong khi Duy lười nhác nằm bừa trên giường. Chàng nheo mắt nhìn Thuyên khi lại ngửi thấy mùi hoa nhài trên tóc nàng:
- Anh biết mấy cô gội đầu bằng gì rồi. Hoa nhài phải không?
Thuyên bỗng chăm chú nhìn đăm đăm vào mắt Duy:
- Thụy Miên nói cho anh biết?
- Mùi hoa nhài thì có gì bí mật ghê gớm đâu.
- Anh Duy này...
Đột nhiên, Duy cảm thấy là lạ trong mắt Thuyên. Thuyên như đang tìm kiếm một cái gì đó ẩn sâu trong tâm hồn chàng. Lập tức, Duy cảnh giác:
- Sao em nhìn anh ghê thế?
Thuyên liếm môi, vừa có vẻ bối rối mà cũng vừa nghiêm túc:
- Em định viết thư về nhà.
- Thế à?
- Anh không định viết cho chị Linh vài chữ sao?
Duy hơi giật mình, không biết sao chàng quên bẵng đi chuyện ấy, đành nói dối Thuyên:
- Anh cũng định viết đấy chứ, nhưng mệt quá chỉ muốn ngủ thôi.
Nhưng mắt Thuyên không phải là mắt con nai như Thụy Miên, Thuyên thẳng thừng nói:
- Anh đừng xạo nhé, anh quên chị Linh của em rồi.
Duy từ từ ngồi dậy, bỗng ước gì có một điếu thuốc, châm lửa để che đi bối rối. Đôi mắt Thuyên nhìn Duy rát quá. Rồi Thuyên thở dài:
- Em không biết có nên kể cho chị Linh về Thụy Miên không? Chắc chị không thể nào ngờ được ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này có một đôi mắt nai hiền lắm, dại khờ mà đắm đuối vô cùng.
Duy im lặng, đúng hơn là không biết nói gì. Nói gì bây giờ? Chối sự thật chỉ tổ làm cho Thuyên coi thường chàng thôi.
- Anh biết không - Thuyên nói tiếp - Chị em tuy kiêu ngạo là vậy, nhưng không hề chối bỏ tình yêu mà chị đã rất yêu anh. Anh bỏ đi thế này chị đau lòng lắm, lòng kiêu hãnh bị tổn thương, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Có thể gọi đó là nhượng bộ nhưng cũng coi như một sự hy sinh vì tình yêu , đúng không anh?
Duy ngọ nguậy với một chút khổ sở, cuối cùng cũng nói được:
- Em đừng quá lo lắng như thế, Thuyên ạ.
- Em muốn bảo vệ tình cảm của chị Linh.
- Chính anh cũng đang nổ lực vì điều đó đây.
Thuyên lại nhìn thẳng vào Duy:
- Em đã nhìn thấy hình ảnh anh sáng rực trong đôi mắt ngây thơ của Thụy Miên. Một cô gái như thế, một tâm hồn rộng mở như thế, liệu rồi... anh sẽ nỗ lực bằng cái gì đây? Nghị lực ư? Hay bằng hình ảnh xa xôi của chị em?
- Bằng chính tâm hồn trải rộng và sự ngây thơ, trong trắng đến thuần khiết của Thụy Miên.
Duy bỗng nói rất mạnh mẽ và tràn đầy tự tin. Hàn Thuyên lắc đầu, vẻ khó hiểu:
- Em không hiểu anh nói gì.
Duy ngồi thẳng dậy, rồi giọng anh sôi nổi:
- Có bao giờ em nhìn kỹ Thụy Miên chưa? Miên giống như một trinh nữ, như một biểu tượng thiêng liêng của một bộ tộc. Miên trong sáng và thuần khiết đến kỳ lạ. Nhiều lúc anh thấy Miên như sáng rực lên, có cảm giác như chạm vào nàng sẽ tan biến mất.
- Anh nói nghe khó hiểu quá.
Duy mỉm cười:
- Em không hiểu cũng không sao, điều quan trọng là anh đã hiểu và biết mình nên làm gì. Ngày mai, anh sẽ viết thư cho Hàn Linh.
Thuyên nhìn Duy một lúc như muốn điều tra kỹ anh lần nữa, rồi nàng đứng lên:
- Em cũng viết thư, nhưng không có Thụy Miên đâu.
Thuyên đi rồi, Duy mới để lộ tiếng thở dài và một chút bối rối. Dường như anh không tin lắm vào những điều mình vừa nói.
Nói chuyện với Duy xong, Thuyên tưởng mình có thể yên ổn mà ngủ, nhưng lạ là nàng không sao chợp mắt được. Trong phòng thoang thoảng mùi lan rừng, nhánh lan ngọc điểm nàng treo ngay trên cửa sổ. Bỗng Thuyên như nhìn thấy hình ảnh Kha hiện lên, đôi mắt sâu hút, thăm thẳm màu đen, đôi mắt hiền mà đắm đuối của anh nhìn Thuyên sao mà khó quên đến thế không biết.
Thuyên cởi giày đặt lên bờ đá rồi mò mẫm lội xuống suối. Nước suối mát quá, ngầy ngật mùi cỏ dại làm Thuyên không cưỡng được ý muốn vục mặt vào nước. Đột nhiên nàng nghe gai gai dọc sống lưng, một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ đến kỳ lạ làm nàng quay vụt lại.
Kha đứng trên bờ suối nhìn nàng mỉm cười. Vẫn cây súng săn trên vai, vẫn bộ đồ cũ nát và nụ cười làm căng ra những đường nét rắn đến mạnh mẽ trên gương mặt anh.
Thuyên khẽ trách:
- Anh làm Thuyên hết hồn.
Giọng Kha hơi khàn, nhưng cũng đầy nam tính:
- Bây giờ tôi mới tin bác sĩ có linh cảm, cô tài thật đấy.
- Mà người anh như có điện hay sao ấy, mỗi lần anh đến gần Thuyên đều biết.
- Sáng nào cô cũng ra đây sớm thế này sao?
Thuyên gật, nàng vẫn đứng giữa suối, để yên cho dòng nước nhè nhẹ chảy qua, mơn man trên đôi chân trần. Kha lại hỏi:
- Bác sĩ thích màu trắng lắm à? Lần nào gặp, tôi cũng thấy cô mặc đồ trắng.
Thuyên không trả lời mà hỏi lại:
- Còn anh Kha thì sao? Anh đi đâu vào giờ này? Sao lần nào cũng thấy anh như bận rộn lắm?
Kha đong đưa cây súng có treo mấy con thú đã bị bắn chết:
- Tôi đi săn. Tôi nói với bác sĩ rồi mà, tôi là con trai của rừng. Cuộc sống của tôi gắn liền với rừng núi.
Nói rồi Kha cúi xuống gác cây súng lên ghềnh đá. Thuyên thấy anh ngập ngừng định bước xuống nhưng rồi lại thôi không làm thế nữa. Có lẽ anh nhớ câu nói lần trước của Thuyên. Nàng mỉm cười, vẫy anh:
- Anh Kha xuống đây đi, nước mát lắm.
- Và thơm mùi cỏ dại nữa.
- Đúng rồi. Thuyên cũng nghe mùi cỏ dại trong nước.
Kha vẫn tần ngần đứng trên bờ. Thuyên lại giục:
- Anh xuống đi, chỗ này là của anh mà, đúng không? Thuyên chỉ là người xài nhờ thôi.
- Sáng nào tôi cũng tắm ở đây rồi mới về.
- Anh đi suốt đêm trong rừng sao?
Kha gật. Thuyên hỏi tiếp:
- Đêm nào cũng đi hả anh?
- Đó là cuộc sống của tôi.
Đến đây, Thuyên không biết hỏi gì nữa. Kha phân vân một chút rồi tần ngần bước xuống suối. Anh có vẻ run, dừng lại cách Thuyên hơi xa cứ như là sợ Thuyên vậy.
Nàng biết anh ngại nên cúi xuống vốc nước té vào anh. Quả nhiên hành động ấy làm cho Kha hoạt bát hơn. Anh thành thật nói:
- Tôi không bao giờ nghĩ có lúc lại tắm chung dòng suối với một nàng tiên xinh đẹp như Thuyên.
Thuyên hoàn toàn bất ngờ trước câu nói lãng mạn của Kha Nàng mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên lẫn thích thú. Nàng không bao giờ nghĩ anh lại có thể nói được một câu hay ho như thế.
Thấy nàng im lặng, Kha bối rối gãi đầu, cử chỉ của anh vừa ngây ngô vừa đáng yêu đến lạ:
- Tôi .. tôi không có ý gì đâu. Tôi.. chỉ nói thật điều tôi nghĩ.
- Thật à? Có thật anh nghĩ tôi là tiên không? Chứ không phải tôi giống con ma nữ mặc đồ trắng trong chuyện của nội anh sao?
- Trên đời này làm gì có ma, tôi chưa gặp ma bao giờ.
- Nhưng cũng làm gì có tiên, anh.
- Có chứ. Bác sĩ là tiên, Thụy Miên cũng là tiên, những nàng tiên của trần gian.
- Anh Kha này! - Thuyên gần như kêu lên - Thật ra, anh là người như thế nào? Giờ Thuyên lại thấy anh khó hiểu quá.
- Tôi không hiểu - Kha ngây ngô nhìn nàng - Sao bác sĩ lại nói thế? Tôi có gì khó hiểu đâu.
Thuyên chăm chú nhìn anh. Trong ánh sáng nhạt nhòa của ban mai ấy, nhớ lại câu nói của Kha, đột nhiên Thuyên có cảm giác anh là con trai của núi rừng thật. Một người con trai thần linh khỏe mạnh, thông minh và đầy lòng nhân ái.
Thuyên bỗng giật mình khi thấy Kha có một cái gì đó thật giống với mắt của Thụy Miên. Cũng đôi mắt sáng rực rỡ ấy, cũng một chút say sưa, nồng nàn... Đôi mắt của ái tình!
Thuyên chợt run rẩy và yếu đuối đến lạ. Nàng leo vội lên bờ như muốn chạy trốn.
- Đến giờ Thuyên phải đi làm rồi.
Kha vụt gọi theo:
- Mai lại gặp Thuyên ở đây nhé.
Câu nói ấy của Kha như đuổi theo Thuyên, quyện vào hơi thở dồn dập của nàng.
Ngày hôm đó, thỉnh thoảng hình ảnh của Kha chen ngang vào tâm tưởng Thuyên, có lúc nàng đã giật mình vì cảm thấy nao lòng. Rồi nàng nghĩ đến Thụy Miên và tấm lòng thơ ngây, trải rộng của nàng tiên nữ. Trời ơi! Sao mà ở đây có nhiều đôi mắt nai hiền lành và hoang dại vô cùng đến thế nhỉ?
Tối qua, nói chuyện với Hàn Thuyên, Duy đã có quyết định cuối cùng, thế mà bây giờ ngồi trước trang giấy trắng mở rộng, anh lại không biết viết gì. Không phải Duy không có khả năng viết một lá thư tình mùi mẫn, thế nhưng những điều phải viết lại không phải là điều mà Duy muốn nói.
"Linh à! Anh nhớ em nhiều lắm!.." Không, không phải như thế, đó không phải là sự thật. Duy chợt ngẩn ngơ như người mất hồn. Chính anh lại không ngờ anh lại có thể dễ dàng hờ hững với mối tình của họ đến thế này. Không phải vì ở đây có đôi mắt trong veo của Thụy Miên mà cái chính là vì Linh không hiện hữu mạnh mẽ trong trái tim Duy như bấy lâu ở gần bên nhau vẫn tưởng thế.
Dù sao Duy cũng rất buồn, anh có cảm giác như mình là một kẻ phản bội, một gã sở khanh phụ tình..
Đang nghĩ vẩn vơ bỗng Đông Đông chạy tọt vào phòng, chễm chệ nhảy lên bàn của Duỵ Dạo này Duy thường cho Đông Đông chuối nên có thể nói cả hai đã trở thành bạn. Chắc cậu chàng lại đi kiếm chuối ăn đây, trong phòng Duy bây giờ lúc nào cũng có chuối.
- Muốn ăn chuối phải không nào?
Duy giơ trái chuối lên, lập tức Đông Đông bỏ vật gì đó nó đang cầm trên tay nhảy qua Duy đòi chuối.
- Đông Đông... Đông Đông ơi.. Mày ở đâu?
Duy cốc lên đầu con khỉ:
- Mày hư quá, lại lấy cái gì của chị Miên rồi phải không?
Duy cúi xuống và rồi nhặt được một cái kẹp tóc. Cầm cái kẹp trên tay, đột nhiên Duy có cảm giác như có mùi hoa nhài phảng phất. Không cầm được, bất giác Duy đưa lên mũi hít nhẹ thứ hương thơm kỳ diệu ấy. Mùi hương của hoa nhài và mùi hương con gái hòa lần vào nhau.