Chương 14
Tác giả: Lê Duy Phương Thảo
Duy nắm chặt vào Miên, dưới cơn mưa tầm tã anh nhìn thấy trong mắt nàng cũng long lanh nước. Từ lúc quen biết, chưa lúc nào Duy chân thành và dịu dàng với nàng hơn thế này:
- Thụy Miên! Em nghe anh nói này. Anh cám ơn em, rất biết ơn em. Nhưng anh không thể để em cùng đi được. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Cho dù chỉ một vết trầy sướt nhỏ trên tay em cũng làm anh đau lòng lắm, em có biết không?
- Anh Duy!
Dường như Miên khóc. Nước mắt ràn rụa trên mặt nàng nên không thể phân biệt đâu là nước mắt, chỉ biết đôi vai nàng run rẩy trong tay Duy, và giọng nàng nghẹn ngào:
- Em làm sao có thể yên lòng để anh đi một mình được. Em...
- Em không được đi - Duy cương quyết - Nếu em vẫn bướng bỉnh theo anh thì anh giận em đấy, giận luôn đấy.
Duy nhấn mạnh những tiếng sau cùng, nhìn sâu vào mắt nàng rồi... anh vụt quay đi. Miên bật khóc thành tiếng, nàng đau đớn nhìn bóng anh như nhạt nhòa rồi mất hút trong làn mưa giăng trắng xóa.
Có bàn tay Hàn Thuyên ôm vai nàng. Thuyên không nói gì, biết là không lời lẽ nào có thể an ủi được tâm hồn đau đớn của Thụy Miên, của nàng thôn nữ ngây thơ đã yêu Duy bằng tất cả tình yêu ngây thơ.
Lại một tia chớp vạch ngang lưng trời, Thuyên dìu Thụy Miên:
- Mình vào thôi em, không khéo sáng mai lại bệnh mất.
Lúc Duy đẩy cửa bước vào, cả người anh ướt sũng. Dưới ánh nến mờ ảo, anh nhìn thấy hai mẹ con nàng ôm nhau ngồi co ro cạnh bên "mắt đợi". Bên ngoài gió vẫn rít từng cơn, ngôi nhà lá như muốn ngả nghiêng, chông chênh và trở nên hết sức nhỏ bé trước cơn giận dữ của thiên nhiên.
- Anh Duy!
Nàng thảng thốt kêu lên, và lần đầu tiên Duy nhìn thấy trong đôi mắt nàng bừng sáng hình ảnh của anh.
- Chú Duy ơi!
Bé Ni rời mẹ chạy tới Duy ngồi xuống, con bé ôm cổ anh và bỗng khóc tấm tức:
- Cháu sợ lắm! Ông trời cứ gầm gừ làm cháu không ngủ được.
- Bé Ni đừng sợ! - Duy vuốt ve cô bé - Đã có chú đến rồi đây. Mà bé Ni đừng ôm chú thế này kẻo bị ướt lây đấy.
Không biết từ lúc nào Thu Hà đã đi vào trong, bây giờ đứng trước mặt Duy:
- Anh lau tạm đi, ướt run cả người rồi. Cũng không có bộ đồ đàn ông nào cho anh thay cả.
Duy đỡ chiếc khăn, nhìn thấy cổ tay trắng có đeo một chiếc vòng ngọc thạch. Đột nhiên có một mùi hương rất lạ xông vào mũi Duỵ Không phải mùi hoa nhài, không phải mùi của mỹ phẩm, nước hoa... một thứ hương thơm đậm đà, mạnh mẽ đi vào khứu giác. Đó là chiếc khăn của nàng, là mùi hương thơm da thịt, Duy biết như thế.
Thu Hà đi nhóm lửa đun một ấm trà, bên ngoài mưa gió có vẻ dịu hơn. Nàng không hỏi Duy sao lại đến, sự im lặng như mặc nhiên thừa nhận ấy làm Duy sung sướng đến tê dại. Lúc ngồi bên bếp lửa, nàng chỉ nhẹ nhàng trách:
- Giông gió to quá, anh đi bên ngoài nguy hiểm lắm! Nhỡ có cành cây nào gẫy đổ đè lên anh thì sao?
- Thì lại có người đàn ông thứ hai quẩn quanh trong cuộc đời của chị.
Bé Ni ngồi ngay dưới chân Duy, nó nói với vẻ rất tự hào:
- Tụi bạn cháu không còn chọc cháu không có cha nữa. Tụi nó còn ganh tỵ với cháu đấy.
- Ganh tỵ thế nào?
- Tụi nó nói chỉ có ba Ni làm bác sĩ thôi.
Con bé kéo tay Duy:
- Chú ơi! Sau này lớn lên, cháu cũng muốn làm bác sĩ.
Duy âu yếm xoa đầu con bé:
- Trước tiên cháu phải học thật giỏi đã.
- Bé Ni đi ngủ thôi - Thu Hà nhắc - Trời hết mưa rồi, cũng không còn sấm chớp nữa đâu.
- Nhưng con muốn ngồi nói chuyện với chú Duy cơ.
- Ngủ sớm mai còn đi học nữa chứ, bé.
- Chú Duy bồng cháu đi ngủ đi.
- Mai mốt chú Duy phải gọi chú bằng ba Duy mới đúng.
- Mẹ Ơi! Con gọi thế có được không ạ?
- thôi được rồi, con đi ngủ đi mà. Để mẹ bồng con.
- Không, con thích ba Duy bồng cơ.
Duy bế xốc con bé lên. Ni còn bắt ba Duy hát cho nó nghe rồi mới chịu ngủ. Lúc Duy trở ra, trà đã pha xong. Thu Hà dọn lên chiếc bàn con có cắm cây nến trên chiếc nắp bình đã cũ.
Nàng nói:
- Con bé nó mến anh quá rồi.
- Chị có biết không, điều đó làm tôi sung sướng lạ lùng.
Nàng im lặng, cố tránh ánh mắt nồng nàn của Duỵ Chàng nhấp một ngụm trà, cố nghĩ đến những điều mình cần phải nói.
- Chị không hỏi vì sao tôi đến đây ư?
- Anh Duy! - Nàng không giấu được cảm động - Tôi rất biết ơn anh.
- Còn tôi, tôi muốn ở chị nhiều hơn thế nữa.
- Anh đừng nói thế...
Duy mạnh mẽ hơn:
- Đã đến lúc tôi phải nói ra những điều bấy lâu ấp ủ trong lòng...
Nàng cố gắng một cách yếu ớt:
- Anh đừng nói gì cả. Có những điều không nên nói ra thì vẫn tốt hơn.
- Tại sao thế? Chị không muốn nghe hay chị sợ?
- Tôi có gì mà phải sợ.
- Chị đã bắt đầu sợ rồi. Tôi nhìn thấy cả. Trong đôi mắt của chị, chị vẫn còn luyến tiếc mười năm chung thủy đợi chờ, nhưng điều đó là phi lý. Chính chị hiểu rõ hơn ai cả, cái hy vọng mà chị vẫn ôm ấp, hy vọng mà chị nhen nhóm trong lòng con gái bây giờ chỉ là ảo tưởng.
Nàng im lặng, mặc nhiên đã thừa nhận. Nhưng rồi nàng nói:
- Anh có biết không? Tôi vẫn có linh cảm rất kỳ lạ, một ngày nào đó anh ấy sẽ cảm nhận được tiếng gọi thiêng liêng của con gái. Anh ấy sẽ trở về với mẹ con tôi.
Duy bắt đầu cảm thấy đau khổ. Nàng giống như một bức tường thành, mặc dù có lúc lung lay nhưng vẫn kiên cường chống đỡ bão tố phong bạ Lòng tin kiên định của nàng làm cho Duy yêu nhiều hơn, yêu đến tê dại cả lòng.
- Còn tôi... - Chàng đau khổ rên rỉ - Chị không hề cảm nhận, không hề rung động chút nào trước tình cảm chân thành của tôi sao?
Nàng đưa mắt nhìn Duy, trách móc:
- Tôi đâu phải là cỏ cây. Mà chính vì điều đó, vì sự cảm nhận mà tôi có được từ anh, vì tấm lòng của anh, tôi lại càng không thể. Tôi làm sao có thể đem cuộc đời dang dở của mình gắn vào cuộc đời rạng rỡ của anh. Tôi không dám đón nhận tấm lòng ấy.
- Thu Hà...
Duy đã không kềm chế được nữa. Tình yêu dậy lên trong lòng anh như thủy triều đang lớn. Thật nhanh, anh nắm tay nàng, lập tức anh cảm thấy ấm áp cả lòng.
- Thu Hà đừng nói thế - Giọng chàng gấp rút - tôi yêu em mà. Tôi yêu và nghĩ đến em từng giờ.. từng phút. Em có biết tôi ở ngoài đó mà đau khổ thế nào không? Tôi luôn luôn nhìn thấy cảnh mẹ con em cô đơn trong ngôi nhà quạnh quẽ này.
Nàng nhẹ nhàng rút tay lại:
- Sao anh cứ tự làm khổ mình vì người đàn bà không xứng đáng như tôi?
- Thế nào là xứng đáng? Trong tình yêu không có sự so sánh. Bắt đầu từ lúc nghe câu chuyện của em thì tôi đã cảm thấy tình yêu choáng hết trong tôi. Tôi ước gì được làm người đàn ông của em, được em yêu, được em nhớ thương, chờ đợi... Tôi thèm khát vô cùng cái tình yêu chung thủy và bền bỉ của em. Trời ơi! Tôi thèm có được trái tim em biết bao, một trái tim chung thủy đến đau lòng.
Thu Hà không phải cỏ cây, trái tim nàng lại một lần nữa rung động. Nàng làm sao có thể đứng vững trước tình cảm chân thành đến tê dại của Duy, giữa lúc mà nàng cảm thấy yếu đuối nhất thì nàng lại nghĩ đến một người. Giọng nàng thống thiết:
- Nhưng còn Thụy Miên. "Trong trái tim mỗi người chỉ có một hình ảnh thôi, chị ạ!". Chính Thụy Miên đã nói với tôi như thế. Lúc đó tôi đã nhìn thấy hình ảnh anh lung linh trong mắt Thụy Miên.
Duy rên rỉ:
- Sao Thu Hà lại dùng cách đó để làm tôi đau lòng thế này? Chả lẽ em không hề nghĩ đến tôi, không biết đến cảm giác của tôi sao?
- Tôi đang nghĩ đến một Thu Hà thứ hai.
Duy đau khổ kêu lên:
- Thu Hà...
- Anh đừng nhìn tôi trách móc như thế. Chúng ta... không thể nào đâu.
Bên ngoài đã dứt mưa hẳn. Ngọn nến trên bàn cũng đã tàn rồi vụt tắt lúc nào không haỵ Họ ngồi im, im lặng trong khổ sở. Duy cảm nhận được hơn ấm áp của nàng. Chàng thèm đến tê lòng cảm giác được ôm nàng, được tận hưởng hương thơm da thịt của nàng, hương thơm từ chính nàng chứ không phải chiếc khăn bông.
Nhưng Thu Hà vẫn xa cách quá.
Thụy Miên từ trong nhà chạy ra, rồi nàng đứng sững lại cách Duy một quãng. Nàng mở to mắt nhìn Duỵ Rồi chừng như không ngăn được xúc động, nàng nghẹn ngào:
- Anh Duy ác lắm!
Duy đưa mắt đờ đẫn nhìn nàng, đôi mắt của một đêm thức trắng, mệt mỏi và tuyệt vọng.
- Sao Miên lại nói thế?
Nàng thành thật đến ngây thơ:
- Suốt đêm em không ngủ được, em lo lắng cho anh... Lẽ ra anh phải để em cùng đi.
Đáng lẽ Duy phải cảm động lắm, nhưng giờ phút này chàng không thể nghĩ đến điều gì khác nữa. Đang có một vết thương trong lòng Duy.
- Xin lỗi, anh mệt lắm. Hôm nay chúng ta nghỉ một ngày đi.
Nói rồi Duy đi qua nàng, vào nhà. Thậm chí anh không cần biết đã để lại trong lòng Thụy Miên một vết thương cũng giống như anh
Thuyên mở to mắt nhìn Kha, không ngờ anh lại đến tận nhà nàng. Anh đứng dưới sân nhìn lên, có một chút bối rối và lo lắng trong mắt anh:
- Thuyên...
Nàng bước xuống sân, đến gần anh, nói khẽ:
- Thuyên nhớ có lần anh nói không muốn gặp Thuyên ở chỗ đông người mà, sao giờ lại dám đến đây tìm?
Kha gãi đầu, bẽn lẽn như cậu học trò:
- Nhưng... cũng lần đó Thuyên nói sau này gặp tôi giữa ban ngày, ngay giữa đám đông.
Nàng khẽ liếc Kha:
- Anh nhớ tài nhỉ.
- Những gì Thuyên nói tôi điều nhớ cả.
- Nếu chỉ nhìn anh bề ngoài thì lầm chết.
- Thuyên bảo sao cơ?
- Thuyên nói anh mồm mép quá.
- Tôi mà mồm mép à? - Kha trợn mắt nhìn nàng - Một người quê mùa như tôi mà mồm mép được sao?
Nàng không nhịn được cười khi nhìn dáng vẻ của Khạ Bỗng có tiếng Thụy Miên gọi trong nhà. Kha nói thật nhanh:
- Bà nội bảo tôi đi tìm Thuyên, bà nhớ Thuyên lắm. Đến nhà tôi chơi nhé.
Thuyên chưa kịp nói gì thì Thụy Miên ra tới.
- À, anh Kha! Sao chị Thuyên không mời anh Kha vào nhà chơi đi?
- Cám ơn Miên nhé - Kha nói - Nhưng tôi và Hàn Thuyên có việc phải đi rồi.
- Hai người...
Giọng Miên lấp lửng rồi cười. Hàn Thuyên "kênh" với Kha, vặn vẹo anh khi họ đã ra khỏi nhà:
- Thuyên chưa nhận lời, sao anh lại dám nói với Thụy Miên như thế?
- Tôi... tôi sợ Thuyên không đi.
Nàng vẫn tiếp tục khó dễ với Kha;
- Bà nội của anh tìm Thuyên thật à?
- Thật thì có thật, nhưng mà...
- Mà sao? Anh có điều gì giấu Thuyên phải không?
- Tôi không nói chắc Thuyên cũng biết rồi. Không chỉ bà nội nhớ Thuyên mà tôi cũng thế. Mấy ngày không gặp Thuyên là tôi nghe ruột gan nóng cồn cào. Nhớ quá, không chịu được.
Thuyên cười, chợt cảm thấy sung sướng và tự hào đến lạ. Bây giờ nàng không còn bối rối, không lý do gì để buồn rầu nữa. Nàng có thể nói với Kha rằng nàng thích được nghe anh nói. Cái cách anh nói chân thành đến tận ruột gan làm nàng thương anh quá.
- Anh Kha nhớ Thuyên thật không?
- Thật... không còn gì thật hơn thế nữa đâu Thuyên. Ngay bây giờ tôi đã nghĩ đến ngày Thuyên về thành phố. Nếu không còn Thuyên ở đây nữa, nếu không được nhìn thấy Thuyên, nghe Thuyên cười, Thuyên nói... chắc tôi không sống nổi...
Giọng Kha về cuối nhỏ dần như một lời than thở đến xót xạ Ngay lúc đó, nếu không kềm lòng được có lẽ nàng đã chủ động nắm tay Kha.
- Anh Kha này! - Nàng nghiêm túc nói - Vậy anh hãy tìm cách giữ Thuyên ở lại đi.
Đang đi bỗng Kha dừng phắt lại. Anh mở to mắt nhìn nàng như không thể tin được những gì mà mình vừa nghe:
- Thuyên... Thuyên vừa nói gì? - Anh lắp bắp - Hãy nói lại cho tôi nghe lần nữa đi Thuyên.
Thuyên cắc cớ:
- Anh không nghe thật à? Thuyên thì không nói lại đâu.
Nói rồi nàng bỏ Kha ngẩn ngơ đứng đó đi thật nhanh.
Bà nội của Kha nói khi Thuyên vừa mới đến:
- Cháu biết không, bà bảo thằng Kha đi mời cháu, nếu không mời đựơc cháu đến thì đừng về gặp bà nữa.
Thuyên cười bẽn lẽn:
- Bà làm cháu xúc động quá, bà ơi! Cháu hứa sau này sẽ đến thăm bà nhiều hơn.
- Cháu nói thật đấy nhé. - Đôi mắt bà lão ánh lên niềm vui - Không được gạt bà đấy.
- Bà ơi! Cháu làm sao dám gạt bà ạ.
Bà lão âu yếm vuốt tóc Thuyên:
- Không hiểu sao nhìn thấy cháu là bà thương ngaỵ Cháu có mái tóc giống mẹ thằng Kha lắm. Bà ưng con gái tóc dài óng ả. Cũng với mái tóc đó, bà mới cưới mẹ thằng Kha cho ba nó.
Thuyên thành thật nói:
- Thế mà hai năm trước, cháu định cắt tóc đấy bà ạ.
- Ấy đừng, đừng làm thế cháu. Con gái có mái tóc là nhất, huống chi tóc cháu lại đẹp như thế này.
- Bà ơi! Bà có ngửi thấy mùi hoa nhài trên tóc Hàn Thuyên không?
Bà vội lừ mắt với Kha:
- Thằng quỷ này cũng biết nói chuyện đấy nhỉ, thế mà bà tưởng nó ngốc lắm.
Thuyên tố cáo ngay:
- Bà ơi! Mồm mép anh Kha không vừa gì đâu.
- Chắc nó không kể cho cháu nghe chuyện này đâu. Hai năm trước...
Kha vội vàng ngăn:
- Bà đừng kể chuyện ấy bà ơi.
Thuyên kéo tay bà làm nũng:
- Bà kể đi bà, đừng nghe lời anh ấy.
Nàng nguýt anh thật dài làm anh không dám nói gì nữa. Bà lại cười to với vẻ vui lắm, rồi bà kể:
- Trước đây hai năm, bà định cưới vợ cho nó rồi đấy chứ. Bà chọn con bé đó rồi nhờ người đánh tiếng, cha mẹ con bé cũng chịu rồi, thế rồi không biết nó ăn nói làm sao để con nhỏ chê là anh Kha nói chuyện kỳ quá. Cuối cùng bà không có cháu dâu mà lại mang tiếng một phen.
Thuyên cười khúc khích, còn Kha thì giận dỗi:
- Cháu đã bảo bà đừng kể mà, người ta cười cháu rồi đấy.
Thuyên vẫn không nhịn được cười. Rồi nàng nghiêm mặt làm ra vẻ nghiêm trọng:
- Anh đã nói gì đến nỗi người ta kêu kỳ?
Kha gãi đầu nhìn chừng bà nội rồi nói:
- Cháu nói, bà đừng mắng cháu nhé. Tại cháu cố tình chọc giận cô ta đấy. Cháu đã nói với nội là cháu không ưng chỗ đó, thế mà nội cứ ép.
- À, hóa ra là thế đấy. Bây giờ nó mới chịu khai ra, thằng này đáng bị đánh đòn lắm đây.
Thuyên nói thêm vào:
- Anh Kha không có hiếu với nội rồi nhé.
- Thuyên châm dầu vào lửa để nội mắng tôi đấy phải không?
- Nội không mắng cháu đâu, nhưng cháu phải làm sao mau mau đền cho nội cô cháu dâu khác.
Kha và Thuyên bỗng đưa mắt nhìn nhau. Thuyên bĩu môi với Kha, nguýt anh thật dài. Kha gãi đầu, nói lí nhí...
- Cháu chỉ sợ người ta chê cháu thôi.
Thuyên hơi ngượng, vội tìm cách thoát ra:
- Bà ơi! Cháu đói bụng quá.
- Hôm nay bắt thằng Kha nấu cơm đãi hai bà cháu mình.
Kha bẽn lẽn:
- Bà ơi! Sao bà không bênh cháu của bà?
- Thế cậu có chịu đi không nào?
Kha tiu nghỉu đứng lên, nhưng vẫn cố vớt vát:
- Bà bảo Hàn Thuyên phụ cháu đi bà.
- Không được, bà có chuyện muốn vào nói với Hàn THuyên.
Nói rồi bà đứng lên, kéo Hàn Thuyên:
- Bà cháu mình đi dạo, cứ để nó nấu cơm cháu ạ.
Thuyên lè lưỡi chọc quê Kha rồi quay lại:
- Cháu dìu bà đi ạ.
Hai bà cháu đi loanh quanh qua mấy mảnh vườn cà phê sai oằn trái. Rồi bà cất giọng từ tốn:
- Nhà bà nghèo lắm, không có tiền mua được mảnh vườn. Nhưng đựơc cái thằng Kha nó siêng năng, mấy năm nay cũng để dành được chút ít. Bà định bảo nó sang lại mảnh vườn này rồi bỏ nghề đi rừng, làm thợ rừng vất vả mà nguy hiểm lắm, cháu ạ.