Chương 17
Tác giả: Lê Duy Phương Thảo
Duy đang nằm gác tay lên trán thì Hàn Thuyên vào. Nhìn gương mặt tươi roi rói của Hàn Thuyên cứ như là người vừa trúng số. Thuyên kéo vai Duy:
- Anh làm gì mà nằm lì cả buổi không ra ngoài?
- Anh đang suy nghĩ.
- Về chuyện gì?
- Anh cố nghĩ xem, tại sao em không có vẻ hề hấn gì sau khi chia tay với Diễn?
Thuyên kéo Duy một cái rõ mạnh:
- Anh mắng em đấy à?
Duy nhăn nhó xoa chỗ đau:
- Em làm gì mạnh tay dữ vậy?
- Cho đáng đời! Mà anh có khác gì em đâu. Chị Linh cũng mới đùng đùng giận dữ bỏ về đấy thôi.
Duy ngồi dậy, bỗng trở nên nghiêm trang hẳn:
- Thuyên này! Em có cảm thấy chúng ta... anh và em đã phản bội không? Cảm giác đó... làm anh khó chịu quá.
Thuyên tròn mắt nhìn Duy:
- Anh vẫn còn nhớ chị Linh em à?
- Anh không biết. Nghe Diễn nói Linh buồn lắm. Anh chỉ cảm thấy.. anh và Hàn Linh chia tay nhau vô lý. Còn em, cảm giác của em thế nào?
- Sáng nay em đi nhà thờ với bà nội anh Kha.
- Em yêu anh chàng ấy thật à?
- Anh ngạc nhiên?
- Không, anh chỉ hỏi thế thôi.
Thuyên suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Dường như em và anh đã quan niệm về tình yêu khác nhau. Em không thể không yêu Kha được. Trong đôi mắt anh ấy lúc nào cũng có em. Anh ấy đặt em vào trái tim của ảnh, đã yêu em hơn bất cứ điều gì mà anh ấy có.
- Em có chắc như thế không?
- Anh tưởng em là con ngốc chắc. Với em, em chọn người yêu em, và vì thế em cũng yêu người đó cho nên cả hai cùng yêu nhau. Thế là quá tốt đẹp.
- Em không cảm thấy áy náy với Diễn chút nào sao?
- Tại sao em phải áy náy? Anh ấy có thật sự đau lòng đâu.
- Theo anh thì...
Nàng cắt ngang:
- Anh không hiểu Diễn bằng em đâu. Anh ấy không yêu điều gì khác hơn bản thân mình, tất nhiên em cũng không ngoại lệ.
- Vậy là em đã quyết định.
Thuyên gật đầu. Duy nhấn mạnh:
- Không thay đổi nữa chứ?
- Không thay đổi. Trừ phi...
- Thế nào?
- Trừ phi anh Kha không yêu em nhiều như em tưởng. Nhưng em tin mình không lầm đâu.
- Thế thì anh chúc mừng em.
Duy vỗ nhẹ lên vai Thuyên. Nàng nhìn Duy chăm chú một lúc rồi hỏi:
- Còn anh, dường như anh đang đau khổ.
- Đau khổ là một căn bệnh tình yêu đấy.
- Anh nói rõ hơn xem nào?
- Anh cũng không biết thế nào để nói. Ngay bây giờ, anh cảm thấy có lỗi với Hàn Linh, đau khổ vì Thu Hà, bối rối trước Thụy Miên.
- Anh định bắt cá mấy tay đây?
- Sao em lại nói với anh như thế?
Duy trách, Thuyên cười giả lả:
- Người ta đùa mà. Bây giờ anh rối ren đến nỗi không phân biệt được thật giả nữa hay sao?
- Anh thật sự không biết mình phải làm gì đây.
- Thế anh yêu ai nào?
- Anh...
Duy ngẩn ngợ Hàn Thuyên trách:
- Anh Duy à! Em không đồng ý với anh đâu. Tại sao anh có thể ngập ngừng không quyết đoán như thế? Anh đa mang, lãng mạn quá sẽ khổ đấy.
Duy tự trách mình:
- Hóa ra anh chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối.
- anh không chỉ yếu đuối mà còn khờ khạo nữa. Tại sao cứ lao vào mối tình với Thu Hà? Sao anh cứ muốn làm người thứ hai trong khi rõ ràng anh là người duy nhất trong trái tim của Thụy Miên?
Duy im lặng. Thuyên nói:
- Anh hãy suy nghĩ lại đi. Hãy xem có phải là anh yêu Thu Hà hay chỉ là sự rung động trước cảnh ngộ của người ta.
- Nếu có thể dễ dàng phân biệt như thế thì anh đã không phải khổ sở.
- Thế đấy. Suy cho cùng anh đã tự làm khổ mình.
Nói rồi Thuyên đứng lên. Nàng đi rồi mà Duy vẫn còn ngồi đó, bất động, ngẩn ngơ, và đầy đau khổ.
- Tôi xin lỗi
Thu Hà ngồi xuống phiến đá bên bờ suối. Sau mấy trận mưa, nước suối dâng cao, mạnh mẽ chảy. Thiên nhiên cũng đẹp hơn, chồi non nẩy mầm và hoa dại đua nhau nở.
Duy đứng cạnh đó, khoanh tay nhìn dòng nước len qua những kẻ đá sủi bọt trắng xóa. Anh bỗng nhớ câu nói của Thụy Miên: "... Em sẽ hái hoa rừng gởi về thành phố". Dạo này Duy nhận ra chàng thường nghĩ đến Thụy Miên nhiều hơn, ngay cả những lúc ở cạnh Thu Hà.
- Sao chị lại nói thế? - Duy hỏi - Có gì mà chị phải xin lỗi tôi?
Thu Hà đưa mắt nhìn Duy thật buồn:
- Tôi đã làm cho anh đau lòng, phải không anh Duy Tôi đã muốn lợi dụng anh, lợi dụng tấm lòng nhân ái và tình yêu chân thành của anh.
Duy nhếch môi cười buồn:
- Chị không nên nói ra thì tốt hơn.
- Không, tôi phải nói. Điều đó đã làm tôi đau khổ nhiều quá. Bây giờ tôi cảm thấy với anh, tôi thật tầm thường. Tôi đã vì hạnh phúc của bé Ni mà níu kéo anh vào cuộc đời đau khổ của tôi.
Cuối cùng, nàng cũng nói ra điều đó. Duy im lặng, vẫn đứng như thể không hề thay đổi. Trông anh như một cây cổ thụ mọc bên một nấm mối nhỏ là nàng.
- Anh biết không, không phải ngẫu nhiên mà tôi đến ở đây đâu.
Nàng bắt đầu kể, lần đầu tiên nàng nói tỉ mỉ về mối tình đầu:
- Ngay chỗ này đây đã bắt đầu mối tình của chúng tôi. Tôi ngồi ở đây, anh ấy đứng ở chỗ anh, đàn và hát cho tôi nghe. Với tôi, những điều xảy ra đầu tiên trong đời thì không bao giờ quên được.
Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Bé Ni tượng hình ở đây, rồi ra đời cũng ở chỗ này. Mười năm qua, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy những hình ảnh của chúng tôi. Có lẽ tôi đã sai lầm khi chọn chỗ này làm nơi dừng chân. Vì có quá nhiều kỷ niệm, nó làm tôi không quên được.
- Và chính những kỷ niệm đó đã làm chị sung sướng lẫn đau đớn - Duy nói - Chị sống bằng hồi ức, nhưng con người thì không thể sống như thế được.
- Bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Bé Ni đã lớn, rồi nó sẽ muốn phóng mình ra khỏi không gian giam hãm này. Rồi nó, có thể lắm, nó sẽ hận mẹ nó đã đóng đinh cuộc đời nó vào dĩ vãng đau buồn của mẹ.
- Tôi xin chúc mừng chị.
Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn Duy:
- Anh từng hứa sẽ giúp đỡ mẹ con tôi.
- Tôi vẫn nhớ.
- Vâng, cám ơn anh. Vì con, tôi muốn thoát ra khỏi cuộc đời này. Tôi muốn rũ bỏ quá khứ và nghĩ đến tương lai.
Duy chợt mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười khó hiểu nhất trong cuộc đời Duy Anh không biết anh cười cho nàng, sung sướng vì tương lai bé Ni hay hạnh phúc cho chính mình. Dù sao anh cũng làm được một phần những gì mà anh mong muốn từ khi gặp lại mẹ con nàng.
Sáng nay Miên ăn mặc thật đẹp. Hôm qua nàng bảo Duy:
- Ngày mai. anh Duy đi chơi thị xã với em.
Nàng mượn chiếc xe của ba rồi bắt Duy chở đi. Nàng hỏi:
- Anh Duy có phiền gì không?
- Sao em lại nói thế?
- Em chỉ sợ anh Duy không thích đi.
Duy cười, im lặng chứ không nói gì. Một lúc sau anh lên tiếng:
- Sao Miên không gội đầu bằng hoa nhài nữa?
- Em nói với anh Duy rồi mà, em không thích nó nữa.
- Anh nhớ mùi hoa nhài trên tóc em lắm.
Nàng im lặng, Duy vụt quay lại thật nhanh nhưng nàng đã ngoảnh đi.
- Anh Duy làm gì thế? Sao không lo lái xe Em không muốn bị té đâu.
Duy cho xe chầm chậm chạy trên con đường đất đỏ, giữa hai hàng cao su thẳng tắp. Nàng hỏi:
- Anh và chị Thu Hà thế nào rồi?
- Anh đang nghĩ cách giúp Thu Hà tìm cuộc sống mới.
- Em không hiểu.
- Anh đã thuyết phục được Thu Hà từ bỏ quá khứ, có lẽ chúng ta phải giúp mẹ con họ định cư ở một chỗ nào đó, ngoài thị xã này chẳng hạn.
- Có nghĩa là.. chị ấy đã quên mối tình đầu?
- Đó là một sự thật tất nhiên mà Thu Hà đã nhận ra.
- Anh Duy tài nhỉ. Vậy là anh đã thành công một nửa rồi đấy. Có lẽ em nên chúc mừng anh.
Duy im lặng. Thụy Miên đã không còn là Thụy Miên của trước đây nữa. Duy hy vọng tìm thấy một chút đau khổ của nàng nhưng không hề có. Nàng bình lặng, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Ra đến thị xã, nàng dẫn Duy đi loanh quanh, mua vài món quà vặt, rồi đi ăn trưa, uống nước. Dường như nàng không có mục tiêu chính nào cả. Duy thắc mắc không hỏi.
Suốt buổi Thụy Miên nói rất nhiều, cười rất nhiều. Cho đến khi nàng đưa Duy đến trước ngôi nhà hình chữ nhật nằm sâu trong một mảnh vườn trồng cây ăn trái. Nàng bỗng nhiên nghiêm trang hẳn, gương mặt phản phất một chút lạnh nhạt.
- Anh Duy có biết chỗ này gọi là gì không?
Nàng hỏi, Duy quan sát thật kỹ ngôi nhà:
- Sao trông nó quạnh quẽ quá vậy Miên?
- Nhà dòng đấy anh ạ.
- Nhà dòng?
- Anh không biết sao? Nó dành cho các nữ tu Anh nói đúng, trong ấy là cuộc sống quạnh quẽ và khắc khổ.
Duy bỗng cười, nói đùa:
- Sao em lại đưa anh tới đây? Anh không có ý định làm quen với nữ tu đâu.
Duy quay lại. Khi nhìn thấy gương mặt nàng, anh chết lặng cả người. Đôi mắt Thụy Miên nhìn đăm đăm vào nhà dòng. Trên mặt nàng hoàn toàn bất động, lạnh lùng như băng đá. Giọng nói của nàng cũng khác, nó không có một âm điệu gì ngoài sự lạnh nhạt:
- Cho dù anh muốn cũng không bao giờ làm quen được với nữ tu.
Duy lo lắng:
- Thụy Miên! Em làm sao thế?
- Em có quen với một sơ, người hứa đưa em vào học trong nhà dòng.
Duy rùng mình, có cảm giác toàn thân lạnh buốt. Giọng chàng run run:
- Em đừng đùa thế chứ Miên.
- Em nói thật đấy.
Duy lùi lại, bàng hoàng nhìn gương mặt kiên định của nàng. Anh bắt đầu run lên khi biết nàng hoàn toàn không nói đùa:
- Em điên rồi sao? - Duy kêu lên - Tại sao em lại có ý nghĩ như thế hả Miên?
Nàng đi chầm chậm dọc theo hàng rào xương rồng, ngôi nhà hình chữ nhật trong kia vẫn không thấy một bóng người. Giọng nàng đều đều, vô cảm:
- Hồi nhỏ em hay bệnh lắm, đến nỗi có lúc ba đã định gởi em vào nhà dòng nhưng mẹ không đồng ý. Có lẽ số em phải làm nữ tu thôi.
- Em điên rồi - Duy tức tối la lên - Chuyện hồi còn bé thì có liên quan gì. Chẳng phải em từng nói với anh là em học nghề chữa bệnh cứu người sao?
- Làm nữ tu cũng cứu người, có điều khác đi một chút. Bác sĩ thì cứu sinh mạng, còn nữ tu cứu rỗi linh hồn.
- Không.. em không thể làm như thế được. Cha mẹ em sẽ đau lòng biết bao, cả anh, cả Hàn Thuyên.. Thụy Miên! Có phải vì anh...
Nàng cắt ngang lời Duy:
- Anh đừng hiểu lầm. Không phải vì em thất tình anh đâu. Tuy nhiên.. em quyết định như thế cũng vì tình cảm.
- Anh không hiểu.
- Trải qua những chuyện vừa rồi, em sợ hãi lắm. Em là con bé yếu đuối, trái tim em sẽ không chịu nổi nếu gặp phải cảnh ngộ như chị Thu Hà. Em cảm thấy tình yêu thật đáng sợ. Nó làm cho con người ta sung sướng tột cùng nhưng cũng đau khổ tột cùng.
- Em không nên suy nghĩ cực đoan như thế. Trường hợp của Thu Hà hiếm hoi chứ đâu phải ai ai cũng gặp.
- Nhưng em lại có cảm giác nếu vướng vào tình yêu, em sẽ như thế.
- Có phải, vì anh không Thụy Miên? - Duy tiến tới, nhưng nàng lùi lại - Nếu vì anh thì...
Nàng lắc đầu:
- Không phải đâu anh Duỵ Đúng là có lúc em đã yêu anh, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Giờ em muốn theo đuổi ước mơ của em.
- Ước mở Điều đó là một ước mơ hay sao?
- Anh không biết đâu, trước đây thỉnh thoảng em vẫn nghĩ đến anh.
- Anh không tin - Duy vung tay, vẻ tức giận - Làm người, ai lại muốn giam cuộc đời mình giữa bốn bức tường giá lạnh.
- Thà sống như vậy có ý nghĩa hơn khắc khoải trong tình yêu, rồi cô đơn, rồi tuyệt vọng.. Em không chịu nổi điều đó đâu.
Nàng dừng lại nhìn thẳng vào Duy rồi mỉm cười:
- Dù sao em cũng biết thế nào là tình yêu rồi đấy. Vào nhà dòng thì không được nghĩ những chuyện đại loại như thế, rồi em sẽ quên tất cả thôi. Tất nhiên em cũng sẽ quên anh. Hôm nay em đã có một ngày rất vui vẻ bên cạnh anh, cám ơn anh đã dành cho em một niềm vui nho nhỏ.
- Thụy Miên ơi! Em không thể...
Nàng lạnh lùng cắt ngang:
- Mình về thôi anh.
Nói rồi nàng cương quyết bước đi. Duy ngoảnh lại nhìn ngôi nhà khổ hạnh một lần, tự nhủ sẽ bằng mọi cách không để Thụy Miên của anh đặt chân vào chốn khổ hạnh ấy.
Tin Thụy Miên muốn làm nữ tu khiến cả nhà không ai nuốt nổi miếng cơm nào. Mọi người cố sức can ngăn nhưng lòng kiên định của Thụy Miên chiến thắng tất cả.
Bà Mộc chạy theo con gái lúc Miên nói không ăn cơm nữa. Hàn Thuyên đưa mắt nhìn Duy, ánh mắt của nàng nói lên Duy là người có liên can trong chuyện này.
Ông Mộc nói với Duy rồi buồn bã đứng lên:
- Cháu chờ bác một chút nhé.
Hàn Thuyên nói ngay khi ông vừa đi khỏi:
- Anh phải làm gì đi chứ, chính anh đã...
- Em im đi - Duy nổi giận - Anh đâu cần chờ em lên án mới biết mình có lỗi.
Hàn Thuyên rụt cổ nhìn Duy:
- Anh làm gì mà hung dữ thế.
Ông Mộc trở ra bê theo hũ rượu mật gấu.
- Bác cháu mình làm vài chén nhé.
Hàn Thuyên dọn bớt mâm cơm rồi lặng lẽ mang ra nhà sau. Ông Mộc bê chén rượu sóng sánh lên:
- Nào, uống đi thôi. Rượu mật gấu rót ra không để lâu được.
Cầm chén rượu trên tay, Duy chợt nhớ câu nói của bà Mộc trong những ngày đầu họ mới tới đây. "Chỉ khi nào có khách quý, nhà tôi mới mang rượu này ra mời".
- Sao cháu không uống đi?
Duy nhìn người cha đang đau đớn và thất vọng vì con gái, chợt nghe xốn xang cả lòng.
- Cháu... cháu thật không xứng đáng để uống rượu quý này của bác.
- Cháu đừng nói thế, bây giờ mọi hy vọng đều đặt cả vào cháu đấy. Chỉ cháu mới giữ được Thụy Miên mà thôi.
- Nhưng cháu đã...
- Thụy Miên nó yêu cháu mà, đúng không? Bác nhìn thấy cả. Con bé ngay từ nhỏ đã như thế, yêu cái gì là không bao giờ thay đổi. Nó luôn luôn giữ lại mấy món đồ cũ, dù không xài nữa cũng để lại. Trái tim của nó là như thế đấy cháu ạ.
Trong lòng Duy dâng lên một thứ tình cảm dạt dào khó tả. Không kềm được lòng mình, Duy bê chén rượu nốc cạn để đè nén nó đi.
Ông Mộc rót thêm rượu ra chén rồi nói:
- Bác không biết phải nói với cháu thế nào cho phải. Bác không muốn vì con gái của bác mà thúc ép tình cảm của cháu. Nhưng mà... bác thương Thụy Miên quá!
Duy lại bê chén rượu nốc cạn, mắt chàng đã ngầu:
- cháu không dám chắc, nhưng xin hứa với bác sẽ làm mọi cách để giữ Thụy Miên lại.
- Bác rất biết ơn cháu. Nào, uống đi cháu.
Duy chệnh choạng đi vào phòng. Không biết sao chàng lại gọi:
- Thụy Miên ơi!
Không có tiếng trả lời. Duy đứng lặng nhìn chiếc giừơng đã mắc sẵn mùng. Rồi chàng như mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Thụy Miên chăm chút từng góc màn, cẩn thận đặt gối lên đầu giường. Có cả giọng nàng và ánh mắt hoang dại của loài nai nhìn Duy trong những ngày đầu chàng đến.
"Bác sĩ say rồi. Người thành phố uống rượu dở lắm".
"Không, đôi mắt của Miên làm tôi say đấy chứ".
Bây giờ thì Miên không còn nhìn chàng bằng ánh mắt làm say đắm lòng người ấy nữa. Mắt Miên giờ như có một lớp sương mù.
Duy mệt mỏi nằm lăn ra giường. Ai đã vào đây mắc màn cho chàng? Thụy Miên chăng? Sao xui xẻo thế nhỉ, giữalúc chàng muốn gặp nàng thì lại không gặp.
"Sao Miên nghe anh nói gì cũng hay hết. Mỗi câu nói của anh, Miên đều nhớ cả".
"Thế Miên nghe anh nói nhé. Anh ghét mùi rượu lắm, vì nó làm anh không ngửi được mùi hoa nhài trên tóc em".
"Nhưng rượu mật gấu ba em chỉ mời người ba thương lắm, quý lắm!".
Bây giờ.. rượu mật gấu vẫn còn nhưng mùi hoa nhài ngầy ngật trên tóc nàng đã đi vào dĩ vãng. Duy chợt muốn khóc lên được vì đau lòng. Tại sao chàng ngốc thế nhỉ? Chàng đã đánh mất niềm tin ngây thơ và trái tim trong trắng của Thụy Miên.