Chương 4
Tác giả: Lê Duy Phương Thảo
Tuấn Kiệt đẩy xe ra khỏi cổng trường, bắt gặp gần chục đứa học trò của mình túm tụm dưới gốc me trước cổng . Cây me này dễ có đến vài chục tuổi, gốc của nó to đùng còn tàn thì vươn cao, che rộng cả mấy thước vuông.
Thấy thầy của mình, đám học trò lao nhao chào :
- Thưa thầy...
- Chào thầy ạ...
Kiệt dừng lại bên chúng nó :
- Các em chưa về sao?
Thăng gầy đáp :
- Dạ, bọn em chờ bạn Loan về nhà lấy thêm xe.
Kiệt nheo mắt hỏi:
- Định đi chơi phải không ?
- Dạ không... Tụi em đến thăm Trường Giang.
- Thăm Trường Giang à ? - Kiệt thoáng tư lự rồi hỏi - Thầy đi cùng có được không ?
Đám học trò có vẻ bối rối . Kiệt cũng không hơn gì chúng nó . Chàng không hiểu tại sao lại đưa ra đề nghị ấy . Tình cảm giữa chàng và học trò thật ra chưa thân thiết đến mức độ ấy kia mà.
- Nếu không được thì thôi vậy.
Nhỏ Tiểu My đại diện nói :
- Xin lỗi thầy . Tại vì nhỏ Trường Giang rất khó tính, nó không chấp nhận người lạ đến nhà - Nhỏ dường như thấy mình lỡ lời, vội đính chính - Ý em không có muốn nói thầy là ngưòi lạ, nhưng mà chưa có ý kiến của Trường Giang, em... em...
- Thầy hiểu mà - Kiệt vội vàng rút lui - Chúc các em vui vẻ, thầy về đây.
- Dạ, thầy về.
Bích Hà bỗng nói, lần đầu tiên cô bé nói chuyện trực tiếp với thầy của mình :
- Trời nắng thế này, sao thầy không đội nón ?
Kiệt quay nhìn cô bé, bắt gặp gương mặt ửng hồng vì thẹn :
- Cám ơn em đã quan tâm. - Kiệt nói - Lần sau thầy sẽ đội nón.
Thầy đi rồi, cái miệng quỷ quyệt của nhỏ My bắt đầu hoạt động :
- Trời ơi ! Bích Hà, mày làm thầy cảm động đến phải... vội vàng bỏ chạy kia kìa.
Gương mặt nàng công chúa càng thêm e thẹn.
Đám học trò vất xe đạp ngoài cổng rồi theo chân chị Thúy hùng hổ đi vào nhà . Con đường trải nhựa với hàng cây rợp bóng hai bên, lượn một vòng cung trước khi chạm phải một hòn giả sơn rồi mới đi vào nhà. Đang đi, bỗng một gương mặt từ đâu thò ra:
- Ê... ê, các người đi đâu đó ?
Cả bọn chựng lại, Tiểu My nhìn Thúy hỏi :
- Ai vậy chị Thúy ?
Người giúp việc chưa biết trả lời sao thì gương mặt kia đã vênh váo :
- Tôi là cậu Ba của nhà này ..
Tiểu My cũng không vừa :
- Cậu Ba ? Danh từ này ở đâu mà ra vậy ?
Ở bên kia hàng cây, bỗng xuất hiện thêm một nhân vật . Gã tuyên bố : - Còn tôi là cậu Hai. Nhà này từ nay chúng tôi là chủ nhân. Bất cứ ai muốn ra vào cũng phải hỏi ý kiến của chúng tôi.
Cái kiểu nói phách lối ấy làm nhỏ Loan bực mình . Cô bé cay độc nói :
- Chị Thúy ơi, hai con đười ươi này từ đâu ra mà tự xưng là chủ nhân vậy ?
Khả Bình xông về phía nhỏ Loan, hắn gầm gừ :
- Hừ ! Cô nói ai là đười ươi, hả ?
Thăng gầy lập tức xông lên cản Khải Bình lại :
- Ệ. ê ! Bộ ngươi tính đánh con gái thật sao?
Hai người con trai khác cũng bước tới sẵn sàng bênh vực cho bạn . Thấy đối phương đông hơn, hai anh em họ chựng lại . Khải Hoàn tức giận quát :
- Chị Thúy, mau đuổi mấy con này ra cho tôi !
Có tiếng từ phía sau :
- Ai dám đuổi họ chứ ?
Trường Giang đã tới tự lúc nào, cô trừng mắt nhìn hai gã con trai, rồi tiếp :
- Chính hai người mới là kẻ đáng bị đuổi ra khỏi nơi đây đó.
Tiểu My tiếp lời bạn :
- Trường Giang, mày đến thì hay quá . Bọn tao đang không biết làm sao với hai con quái vật này đây.
- Không cần phải nói nhiều làm gì, chúng ta vào nhà đi.
Đám con gái thi nhau nói, thi nhau xì xồ vào mặt hai gã con trai rồi kéo nhau đi.
Khải Hoàn tức quá thét :
- Không được vào nhà ! Mẹ tôi đang nghỉ trưa, các người vào sẽ phá giấc ngủ của bà ấy.
Trường Giang chỉ vào mặt Hoàn, nói :
- Hai người đừng làm ra vẻ ta đây là chủ nhân. Nói cho hai người biết, sớm muộn gì tôi cũng tìm cách đuổi hai người ra khỏi nhà này . Hứ, đừng có ở đó mà phách lối !
Tuy có tức giận, nhưng vì ít người hơn nên hai anh em đành phải ngậm đắng nuốt cay, Khải Bình lầm rầm rủa :
- Cái con bé chua ngoa này, rồi mi sẽ biết tay ta.
Để đám bạn ngoài vườn với cây sơ ri sai oằn trái, Trường Giang và Tiểu My, hai đứa kéo nhau đi vào bếp tìm muối làm một chén muối ớt.
Vừa lục lạo tìm kiếm, Trường Giang vừa nói :
- Tụi mày đến thật là đúng lúc, tao đang buồn, không biết nói chuyện với ai đây.
Tiểu My nhìn bạn thương cảm :
- Tao không ngờ gia đình mày lại rối rắm thế này . Chỉ tội nghiệp cho bác gái mà thôi.
- Mẹ tao không còn sống được bao lâu nữa . Không ngờ những ngày cuối đời của bà lại buồn bã thế này.
- Không có bi đát như mày nói chứ ?
- Là thật... - Giọng Trường Giang chừng như có nước - Bác sĩ nói, bệnh của mẹ tao đã đi vào giai đoạn cuối.
- Hèn gì, trông bác gái gầy đến như vậy.
Trường Giang thẫn thờ, đôi mắt long lanh lệ :
- Nhiều lúc tao muốn chết theo mẹ tao luôn cho rồi.
Tiểu My trợn mắt :
- Con quỷ này ! Mày nói bậy vừa thôi chứ.
Giang nhìn bạn, muốn nói gì lại thôi. Cuối cùng, nàng buồn gọn :
- Tao muốn nghỉ học luôn.
- Sao vậy, sao kỳ vậy ?
- Tao muốn dành hết thời gian để lo cho mẹ . Người không còn ở bên tao được lâu nữa.
Tiểu My nhìn bạn mà không biết phải nói sao. Khuyên nó đừng nghỉ học ư? ? Không xong, bởi vì lý do của Trường Giang là chính đáng . Còn nếu... như vậy thì My sẽ mất một người bạn thân thiết . Lớp 12A2 sẽ mất một đầu tàu đã gắn bó, dẫn dắt họ suốt ba năm học vừa qua.
Trong lúc bối rối này, My bỗng nhớ đến thầy Kiệt :
- Mày biết không, sáng nay thầy Kiệt có hỏi thăm mày.
- Tiết học đầu tiên của thầy, vậy mà tao đã vắng mặt, chắc là thầy giận tao lắm.
- Ban đầu thì giận.
- Sao lại gọi là bạn đầu ?
Tiểu My lại nổi tính ranh ma, nhỏ cười nói :
- Bởi vì sau đó thầy chẳng những không giận mà con quan tâm đặc biệt tới mày . Thầy ngỏ ý muốn tới thăm mày nhưng bọn tao không chịu.
- Thầy Kiệt chân thành và cởi mở, thầy quan tâm tới tất cả học sinh của mình.
- Tao không biết, nhưng nếu mày nghỉ học, chắc thầy không bằng lòng đâu.
- Chỉ vì thầy không biết hoàn cảnh của tao mà thôi.
Đang nói chuyện, bỗng nhỏ Loan thò đầu vào, nó réo:
- Trời đất ! Hai tụi mày ngồi đây tán dóc bắt bọn tao chờ đến mỏi cổ . Sơ ri đã hái xong rồi, chỉ còn có muối ớt nữa là "nhập tiệc".
Hai đứa vội vàng đứng lên. Nhỏ Loan trố mắt nhìn Trường Giang :
- Mày khóc à ?
Tiểu My thêm :
- Thì chuyện nhà của nó đó.
- Xin lỗi, tao thật là vô ý.
- Không có gì đâu... - Trường Giang cố cười - Mình ra ngoài đó đi, nếu không bọn nó chén sạch bây giờ.
Loan bỗng đẩy vai bạn :
- Mày rửa mặt đi. Không thể để gương mặt như thế này đi ra ngoài đó được.
Lúc này đây, Trường Giang cảm thấy ấm áp vì tình cảm thân thiết của những người bạn chân thành . Những người bạn chỉ biết sống hết mình vì tình bạn . Không ganh đua, vị kỷ, và rất là trung thực.