watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lụy Tình-Chương Kết - tác giả Lê Duy Phương Thảo Lê Duy Phương Thảo

Lê Duy Phương Thảo

Chương Kết

Tác giả: Lê Duy Phương Thảo

Cuối cùng, hắn xuất hiện khi trời tạnh mưa. Hắn khoác vai một cô gái phấn son lòe loẹt, cả hai cùng có vẻ say, cùng chệnh choạng bước đi.
Nàng băng qua đường, đứng chắn trước mặt đôi trai đàng gái điếm. Một bàn tay nàng giấu sau lưng, giọng nàng rít lên dữ dội :
- Thiếu Phong ...
- Hừ ... - Hắn ngật ngừ hỏi - Ai... ai gọi tên tôi ?
Nàng nghiến răng, mắt toé hận thù trong đêm :
- Là oan gia gọi mày đó, thằng sở khanh.
Thiếu Phong lúc này mới nhận ra :
- Hừ ! Lại là cô, tôi bảo đừng đi tìm tôi nữa mà. Thiệt là phiền quá đi.
Thù hận dâng lên trong lòng nàng, càng giận và hận hơn khi Thiếu Phong quay sang cô gái âu yếm :
- Mình đi em.
- Bà chằn nào vậy anh ?
- Con bồ của anh trước đây, nhưng bây giờ đã vô dụng rồi.
Hắn cười phá lên vẻ đắc ý. Bích Khuê không còn chịu đựng được nữa, nàng thét lên :
- Tao phải cho mày bài học ...
Bàn tay nàng vung lên, một hòn đá lao thẳng vào ngực Thiếu Phong !
Cô gái bên cạnh hắn ôm mặt rú lên. Còn hắn, hắn trợn tròn đôi mắt nhìn nàng, như thể hắn không tin là nàng có đủ ngần ấy can đảm. Máu từ những vết thương tuôn ra xối xả. Đôi mắt hắn cứ trợn trừng như thế cho đến khi hắn không còn đứng vững được nữa.
Hắn gục xuống, bên cạnh vũng máu của hắn. Nàng cũng gục xuống. Cho đến khi có ai đó nâng nàng dậy, đưa nàng lên xe rồi chở đi, nàng hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.
Thiện Văn đọc được tin ấy trên báo, chàng giấu mẹ và con gái một mình đi đến phòng cảnh sát điều tra. Nhờ quen biết, Văn được đưa vào một phòng kế bên, trực tiếp xem cuộc tra hỏi của cảnh sát.
Người cán bộ tiếp tục hỏi một cách kiên nhẫn :
- Cô và nạn nhân quan hệ như thế nào ?
- Các ông chỉ cần biết tôi đã cố ý ném hắn là đủ, không cần phải hỏi gì thêm.
Hỏi đi hỏi lại gì nàng cũng nói có bấy nhiêu. Lát sau Thiện văn nói chuyện với người có trách nhiệm ở đây, với tư cách giúp đỡ điều tra, chàng được vào gặp can phạm. Vừa thấy chàng, không ngờ Bích Khuê phản ứng dữ dội :
- Ra ngay ! - Nàng thét - Tôi không muốn gặp mặt anh.
- Bích Khuê, tôi tới đây để ...
- Tôi không cần biết anh tới để làm gì. Tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn, không bao giờ muốn.
- Cô hãy bình tĩnh lại ...
Thiện Văn đành phải ra ngoài. Chẳng còn nghe tiếng Bích Khuê bên trong :
- Tôi không có thân nhân, từ nay tôi không muốn gặp ai cả.
Thiện Văn bỗng nghe có cái gì nhói đau trong lòng. Bích Khuê hại người, phải chăng trong ấy có một phần lỗi của chàng ?
Trường Giang run quá, lần đầu tiên tới thăm gia đình thầy, nàng không thể nào mà bình tĩnh được. Mặc dù trước đó Kiệt đã nói :
- Em không cần phải sợ, cô dượng Bình không phải là loại người khắc khe còn Tâm Quyên thì rất dễ thương.
- Tại sao thầy lại ở với cô dượng ?
- Gia đình tôi ở tận miền Tây, tôi ở với cô dượng từ nhỏ để ăn học.
- Thế ... thầy nói sao với gia đình khi đưa em về ?
Kiệt tinh nghịch hỏi lại :
- Nghĩa là sao ?
- Thì ... thầy giới thiệu em như thế nào ?
- Thế còn em, em muốn tôi giới thiệu em như thế nào ?
Nàng đỏ mặt cả thẹn :
- Em đâu có biết.
Lúc đó thày đã nắm tay nàng. Cái đụng chạm đầu tiên khiến nàng run bắn lên, hơi ấm từ tay người thầy truyền sang, tất cả làm cho nàng sợ hãi, nhưng rồi cử chỉ dịu dàng và giọng nói trầm ấm của thầy đã làm nàng bình tĩnh trở lại.
- Trong lòng tôi muốn thế nào thì tôi nói với gia đình thế ấy. Nhưng em yên tâm, tôi bảo đảm ở đó em sẽ rất thoải mái.
- Em không biết. Em còn khờ lắm, thầy coi chừng phải xấu hổ vì em đấy.
Bàn tay thầy siết chặt hơn. Mắt môi thầy cùng cười :
- Vậy ư, cô bé ?
Nàng nhẹ nhàng rút tay về :
- Còn phải hơn nữa.
Và lúc này đây, thầy cũng nắm tay nàng, nàng không còn cảm thấy run nữa mà là một cảm giác ấm áp hạnh phúc. Thầy nói :
- Em đừng có run, bình tĩnh và bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Giang nhìn thầy, ánh mắt chứa đựng sự tin cậy tuyệt đối.
Ngôi nhà nhỏ của thầy lập tực cho nàng cảm giác ấm cúng. Ở đây có vẻ êm ả, thơ mộng và rất hạnh phúc. Cô dượng Bình hai người cùng có vẻ hạnh phúc. Cô dượng Bình hai người cùng có vẻ phúc hậu và Tâm Quyên, đúng như lời thầy nói, cô nàng rất vui vẻ và dễ thương.
Lúc đã làm qua thủ tục chào hỏi, dượng Bình nhìn nàng, mỉm cười nói :
- Tôi nghe Tuấn Kiệt nó nói rất nhiều về cô học trò dễ thương. Rất vui mừng được đón tiếp cháu trong gia đình chúng tôi.
Nàng cúi đầu e lệ :
- Con cám ơn dượng.
Tâm Quyên để thêm vào :
- Còn em, bây giờ mới hiểu vì sao trước đây anh Kiêt từ chối tất cả bạn bè của em. Chị Trường Giang, chị xinh đẹp lắm đó.
Kiệt trừng mắt :
- Em quên lời anh dặn rồi sao ?
Quyên lè lưỡi ra vẻ sợ hãi :
- Eo ơi ! Ba mẹ coi anh Kiệt bênh người ta kìa.
Nói rồi, cô bé cười giòn, không hề có ác ý.
Nàng và Tâm Quyên làm quen với nhau rất nhanh. Cô bé tâm sự lúc chỉ có hai người với nhau.
- Chị Giang này, chị làm sao mà chính phục được anh Kiệt của em vậy ?
- Tôi đâu có biết.
Nàng đỏ mặt đáp. Thật sự là nàng không biết thật.
Tâm Quyên không tiếc lời ca ngợi ông anh của mình :
- Chị biết không, anh Kiệt rất khó tính. Chẳng vậy mà đã gần hai mươi tám tuổi rồi vẫn chưa có cô bạn gái nào. Chị là người đầu tiên anh ấy đưa về đấy.
Giang tròn mắt ngây thơ :
- Thầy khó như vậy thật sao ?
Tâm Quyên cười tinh quái :
- Nhưng mà với chị thì anh ấy rất dễ chịu.
Sau đó là bữa cơm thân mật. Qua phút ngại ngùng, Giang ăn rất tự nhiên và rất ngon miệng. Cô Bình nhìn nàng hỏi :
- Cháu Giang có vừa miệng không ?
- Dạ có, tất cả các món ăn của cô đều ngon cả.
- Không phải tất cả đâu nhé - Tâm Quyên chen vào - Món gà nấu với khoai tây này do em làm đó.
Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đúng như lời Kiệt nói, nàng hoàn toàn cảm thấy thoải mái trong gia đình ấm cúng này. Lúc đưa nàng về, Kiệt hỏi :
- Em có nhận xét gì về gia đình tôi ?
Nàng đáp ngay :
- Em đã từng sống trong hai đại gia đình, họ đều giàu có và quyền thế nhưng em chưa bao giờ tim thấy trong ấy hai chữ hạnh phúc như ở gia đình này, đâu đâu cũng tràn ngập hạnh phúc.
- Sau này, tôi hứa với em, tôi sẽ xây dựng một tiểu gia đình như thế, ấm cúng và hạnh phúc. Em có thích không ?
Nàng trìu mến thầy trìu mến :
- Những gì thầy thích em đều thích cả.
Lúc chia tay, nàng hỏi :
- Em đã tới thăm nhà của thầy rồi, vậy thì thầy có thể vì em mà tới thăm một nơi không ?
Nhìn vào mắt nàng, Kiệt hỏi :
- Là Thiện Văn, phải không ?
- Nếu thầy không thích thì thôi vậy.
- Tôi đã nói không thích bao giờ đâu ?
Thế rồi họ cười xòa, cùng nhớ lại lần Kiệt mời nàng vô thăm nhà chàng. Lúc đó họ đã nói chuyện y hệt như thế này.
Thiện Văn trước mắt nàng có vẻ gầy và xanh hơn. Tuấn Kiệt sau một lúc trò chuyện đã lặng lẽ rút lui cho họ nói chuyện với nhau tự nhiên hơn.
Nhìn nhau một lúc, Thiện Văn nói :
- Từ ngày em đi, mẹ và Khả Kỳ bỗng trở nên quấn quýt hẳn lên. Em thấy đó, mẹ đã đưa Khả Kỳ đi chơi rồi.
Nàng cười nói :
- Tại sao anh không nói về anh ? Sao anh không giữ gìn sức khỏe ?
- Em có biết chuyện của Bích Khuê chưa ?
- Em không được biết, nhưng là chuyện gì ?
Thiện Văn thớ dài :
- Bích Khuê đã ném đá vào người bạn trai của cô. Hắn lợi dụng và rồi bỏ rơi cô ấy.
Giang nhìn sâu vào mắt chàng. Tiếng nàng lúc này vững vàng và trưởng thành hẳn lên :
- Có phải chuyện ấy làm cho anh cảm thấy bứt rứt ? Anh nghĩ rằng anh có lỗi với Bích Khuê ?
- Anh không thể nào yên lòng được.
- Còn em thì không ngạc nhiên. Em sẽ ngạc nhiên nhiều hơn nếu như Bích Khuê không hề gì cả. Làm sai thì phải sửa làm ác phải bị trừng phạt, đó là điều tất nhiên. Em ghét nhất là những bà mẹ không có lương tâm.
- Nhưng Bích Khuê ra nông nỗi cũng một phần lỗi do anh.
- Nếu anh cảm thấy bứt rứt thì hãy đến thăm chị ấy, thế là đủ.
- Anh đã đi, nhưng cô ấy không muốn gặp mặt anh.
- Có nghĩa là chị ấy không hề ăn năn, không hề có tư tưởng quay về với gia đình, anh không cần phải bận tâm nữa.
Thiện Văn nhìn nàng rồi cúi đầu :
- Anh sẽ cố gắng làm theo lời em.
Lúc Khả kỳ trở về, con bé ào vào lòng nàng, mắt nó có nước :
- Dì ơi, con nhớ dì quá.
Nàng âu yếm hôn nó :
- Dì cũng vậy, dì rất nhớ con.
- Dì nói nhớ sao mấy ngày nay dì không tới thâm con ?
- Thì bây giờ dì đã ở đây với con nè !
Nó chúi vào lòng nàng, ôm chặt lấy nàng :
- Dì xấu quá đi !
- Con không thích vậy thì thôi, dì về đây.
Con bé giậm chân :
- Ự.. dì chọc con.
Hai người ôm nhau cười xòa. Sau đó nàng và Tuấn Kiệt nhận lời ở lại ăn cơm trưa với gia đình. Thiện Văn không cần phải giấu giếm ghen tuông của mình :
- Anh Kiệt may mắn và hạnh phúc hơn tôi nhiều.
Kiệt đùa :
- Còn chưa biết nữa. Hạnh phúc của tôi còn quá trẻ, e rằng ...
Giang lườm mắt nhìn Kiệt. Đây là lần đầu tiên nàng dám giỡn mặt với thầy giáo. Tình yêu chưa có lời mở của họ đang từ từ đến, dịu dàng, êm ả và rất thơ mộng.
Lúc chia tay, Thiện Văn đã nén nỗi đau vào lòng mà nói :
- Chúc hai người hạnh phúc !
- Em có cảm thấy hạnh phúc không Trường Giang ?
Đó là câu hỏi của Tuấn Kiệt khi hai người đèo nhau trở về. Nàng đáp :
- Em hạnh phúc khi có người đã thức mấy đêm liền chép bài vở giùm em.. Tin tức ấy nàng vừa nhận được ở Trâm Quyên. Cô nàng còn nói là Kiệt khăng khăng không cho Quyên phụ một tay. Nhất định một mình làm hết công việc đầy ý nghĩa ấy.
Kiệt không cần phải chối :
- Tôi muốn tôi là người duy nhất lo cho em.
Nàng trêu :
- Vâng, thưa nhà độc tài.
- Được - chàng dọa - Vậy thì từ nay tôi càng phải độc tài hơn với em.
Ông khệ nệ Ôm vào mấy thùng hàng, đó là những chiếc sơ mi may dở. Ông chỉ số hàng mới :
- Tôi đem công việc đến cho em làm đây. Để em không còn lý do để nói rằng không muốn sống bám vào tôi.
Bà lạnh nhạt :
- Ông chỉ tự chuốc lấy ưu phiền mà thôi.
Nhìn bà giận hờn, ông đùa :
- Chả lẽ không mời tôi ngồi nữa sao ?
- Là nhà của ông mà, tôi đâu cần mời.
- Sao mà cay đắng quá vậy, Tuyết Mai ?
Ông ngồi xuống tiếp tục nói :
- Em may xong người ta sẽ tới lấy rồi giao hàng khác.
- Tôi ...
Ông khoát tay :
- Em đã nghe tin Thiếu Phong sao không ?
Bà sững sờ mất một lúc, không phải vì đau đớn vì bất ngờ.
- Em sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết thủ phạm là vợ Thiện Văn ngày xưa. Ba năm qua cô ta và Thiếu Phong quen biết với nhau.
Những bất ngờ nối tiếp làm bà không nói thêm được lời nào.
- Trường Giang nó đã ly dị với Thiện Văn - Ông tiếp tục nói - Chúng nó chỉ giả vờ cưới nhau mà thôi. Bây giờ thì Bích Khuê ở tù, sau khi về làm tiền chồng cũ qua đứa con của mình và rồi hại người tình.
Bà lẩm bẩm :
- Thật là không thể ngờ được.
- Em cũng thấy đó, thế gian có quá nhiều sự éo le, cạm bẫy và trắc trở. Vậy thì tại sao chúng ta ngày hôm nay không bỏ qua cho nhau tất cả, để mà sống yên ổn và vui vẻ hơn ?
Bà ray rứt nói :
- Bỏ qua, liệu rồi có thể quên được không ?
- Sẽ được tất cả. Chỉ cần lòng chúng ta rộng lượng một chút, biết tha thứ cho người và tự sửa đổi mình.
Bà nhìn ông ngờ vực. Nhưng dẫu sao vẫn hơn trước đây bà không thèm nhìn lấy mặt ông.
Ông lại nói tiếp :
- Tôi đưa em và các con đến chỗ này !
Xe chạy qua vài con đường lớn, đi dọc một con sông rồi dừng lại ngôi nhà có cửa màu xanh và giàn thiên lý. Ông lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, khung cảnh hiện ra trước mắt họ tuyệt đẹp.
Một ngôi nhà nhỏ rất xinh xắn, cửa bằng kính có giàn thanh long sai oằn những trái màu đỏ chót, có hòn giả sơn nằm cạnh đài phun nước, có thảm cỏ xanh rì và vài chiếc bàn được che mát bằng những cây dù màu xanh, trắng.
Khải Hoàn kêu lên :
- Đẹp quá !
- Tuyệt đẹp !
- Nhà này là của các con.
Khải Bình hỏi lại như thể không tin vào tai mình :
- Cha nói sao ?
- Là nhà của các con.
Ông lấy trong cặp ra tất cả giấy tờ rồi trao cho bà Tuyết Mai :
- Nhà đứng tên em.
Lúc này bà mới xúc động thật sự trước chân tình của ông. Chắc hẳn ông đã nghe Trường Giang nói lại chuyện ngôi nhà nên đã mua chỗ này cho bà.
Thấy bà vẫn còn ngần ngừ, ông dịu dàng nói :
- Tuyết Mai, tôi muốn nghe một lời cảm ơn của em.
Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, nồng nàn tha thiết , bà không thể nào phụ lòng ông được nữa rồi :
- Cám ơn, rất cám ơn anh !
Ông mỉm cười, có vẻ khoan khoái :
- Tôi cũng muốn cám ơn. Ngày mai tôi sẽ cho người dọn đồ về đây. Cũng bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn em hãy quên hết quá khứ của chúng ta.
Trường Giang đã đi học trở lại bằng sự giúp đỡ tận tình của Tuấn Kiệt, năm đó nàng đã thi đậu. Sau đó nàng thi vào trường đại học bách khoa, đậu hạng trung.
Tiểu My thi rớt. Bích Hà nghỉ học vào những tháng cuối lớp, nhỏ Loan vào đại học y khoa còn Thăng gầy thì trở thành luật sư tương lai.
Hôm lễ tổng kết cũng là ngày tòa án xử vụ án của Bích Khuê. Tuấn Kiệt đưa nàng đi một vòng thành phố, trước khi vào nghe lời phán quyết, chàng đã dừng lại, một tay nâng cằm nàng, mắt nhìn sâu vào mắt nàng. Chàng dịu dàng hỏi :
- Em có muốn nghe tâm sự của tôi không ? Những tâm sự mà từ lâu rồi tôi cất giữ trong lòng.
Trường Giang bỗng thấy như mình lớn hẳn lên :
- Liệu có cần thiết nữa không, thưa thầy.
- Cần chứ, rất cần ! Còn nữa, từ nay tôi không muốn em gọi tôi bằng thầy nữa.
- Vì sao ?
- Vì từ nay tôi không còn tư cách để dạy em nữa.
- Nhưng em lúc nào cũng muốn nghe lời thầy dạy mà.
Kiệt nửa đùa nửa thiệt :
- Vậy thì thầy dạy em từ nay phải gọi thầy bằng anh.
Giang cười khúc khích, rồi nàng cũng làm mặt nghiêm :
- Được chứ, thưa anh. Anh có còn chuyện gì muốn nói với em nữa không ?
- Có một chuyện anh muốn nói với em từ lâu rồi - Chàng nghiêm trang nói - Đó là anh yêu em, rất yêu em !
Nàng nghiêng đầu, tinh nghịch như con sáo nhỏ :
- Anh nói lại đi, nói lại lần nữa đi.
Chàng ghé sát tai nàng, thì thầm :
- Anh nói rằng anh yêu em, yêu em vô cùng. Còn em ... ?
- Em ư ? Em tự hỏi là tại sao, tại sao anh lại yêu em chứ không phải là ai khác, lớn hơn, xinh đẹp hơn và dễ thương hơn em ?
- Bởi vì em là em, không giống ai và chả có ai giống em cả.
Chàng hôn nhẹ lên trán nàng, rất dịu dàng.
- Em nói đi, sao không nói rằng em cũng yêu anh.
Nàng đỏ mặt nói lảng :
- Thôi chết ! Coi chừng trễ phiên tòa.
Nàng chạy ùa đi, phía sau Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn theo, lòng cảm thấy tràn trề hạnh phúc.
Hai người ngồi xuống cạnh Thiện Văn, chỉ có mình chàng đi dự phiên tòa nhưng không phải với tư cách là thân nhân.
Lúc được hỏi có lời sau cuối nào để nói không, Bích Khuê đã nhìn thẳng vào Thiện Văn, gằn từng tiếng một :
- Tôi hận đàn ông.
Từ tòa án trở ra, Thiện Văn có vẻ rất đau khổ :
- Cô ấy hận tôi.
Trường Giang rời tay Kiệt, nàng bước lên nắm một bàn tay Thiện Văn an ủi :
- Không phải lỗi của anh, tại vì chị ấy bị người ta phụ bạc, làm cho chị mất tất cả.
- Nhưng lúc nói, cô ấy đã nhìn thẳng vào tôi.
Trường Giang không biết phải nói làm sao nữa. Họ lặng lẽ đi bên nhau cho đến khi chia tay. Còn lại hai người, Kiệt nhận xét :
- Anh ấy có vẻ cô độc quá.
- Sự cô đơn do chính mẹ Thiện Văn và anh ấy dựng lên cho mình.
- Em nói như là trách người ta vậy.
- Không phải trách mà là sự thật. Và anh, anh cũng nên lấy đó làm kinh nghiệm.
- Thưa biết ... - Kiệt trịnh trọng - Tôi biết rồi, phu nhân ạ.
Họ không về nhà ngay mà ghé thăm Tuyết Mai. Từ bên ngoài, nhìn qua cổng rào, họ nhìn thấy bốn người bên trong vui đùa rất vui vẻ. Trường Giang mỉm cười :
- Cuối cùng cha em cũng tìm được hạnh phúc của mình.
- Thế em không thấy buồn sao ?
Trường Giang trợn mắt :
- Anh tưởng em là người ích kỷ đến thế sao ?
Kiệt cười xòa :
- Xin lỗi, thành thật xin lỗi, cô bé của tôi ạ.
Giang quay mặt đi :
- Bây giờ em ra thăm mộ mẹ, anh có đi không ?
- Đi chứ, dĩ nhiên rồi. Anh đi bất cứ nơi nào, chỉ cần nơi đó có em.
Trường Giang mỉm cười. Nắng đổ dài trên tóc nàng, những sợi nắng nhạt màu của bầu trời mùa hạ. Và cả gió nữa, những cơn gió mang theo mùi hương hạnh phúc. Gió của nàng.

Hết
Lụy Tình
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương Kết