watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Ghen - tác giả Lê Thị Nhị Lê Thị Nhị

Ghen

Tác giả: Lê Thị Nhị

Đang chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình trong bếp, Miên bỗng giận run người khi nghe tiếng Minh, chồng nàng, nói chuyện điện thoại vọng ra từ phòng khách:
- Đi ăn trưa với ông ấy à? Không được đâu, tôi còn phải bắt chí cho bà Thanh Mai, tụi này có hẹn trước rồi.
Đôi đũa gỗ dài trên tay Miên như muốn rơi ra. Miên nín thở, lắng nghe, tiếng được, tiếng mất.
Rồi tai Miên ù đi, nước mắt ứa ra khi nghe một câu khá rõ ràng:
- Ở nhà, tôi bận hầu vợ nên chỉ còn tí thời giờ buổi trưa ở sở là dành cho nhà thơ Thanh Mai thôi, ông đừng có phá đám.
Thế này thì quá lắm rồi! Hai người bồ bịch khơi khơi ngay trước mặt nàng, cả thế giới đều biết mà nàng không haỵ Thật là Miên tin chồng, tin bạn một cách ngu xuẩn.
Miên bỗng thấy thù ghét cái vẻ mặt đạo mạo giả dối của Minh. Nàng cũng ghét cay ghét đắng đôi mắt nai tơ vờ vĩnh của Thanh Mai. Nàng chợt đưa tay lên cầm cái mặt dây chuyền bằng platin hình trái tim, khắc hai chữ M lồng vào nhau mà lòng đau nhói. Thì ra Minh mua sợi dây này cho Thanh Mai nhưng vì vô tình Miên thấy được trong ví Minh nên hôm ấy chàng đành nói:
- Anh mua sợi dây này định để dành đến sinh nhật em, nhưng em thấy rồi thì đeo luôn đi. Anh sẽ tìm món quà khác cho em.
Nàng không ngờ Minh lại nói dối một cách trôi chẩy đến thế.
Ừ, sao mà Miên ngu thật! Mấy người làm văn nghệ văn gừng, người nào mà chẳng lãng mạn. Không thế, sống đơn giản như nàng, lấy ý đâu ra mà viết văn, làm thở Đáng lẽ nàng phải đề phòng Thanh Mai từ trước mới đúng. Nàng trách mình quá tự tin. Mặc dù Miên đẹp hơn Thanh Mai, nhưng biết đâu, Minh và Thanh Mai đã cảm nhau qua thơ văn, đã có những cái chung để họ thấy hứng thú khi chuyện trò với nhau? Còn nàng, hằng ngày, nàng chỉ biết nói với chồng xoay quanh vấn đề chợ búa, tiền bạc, con cái. Nàng cũng ít khi theo chồng đi dự những buổi tiệc tùng, văn nghệ linh tinh vì nàng không thích hợp với cái không khí đó. Miên chỉ thích ở nhà, loanh quanh trong bếp, ngoài vườn.
Bây giờ Miên mới thấy chị Hằng có lý khi chị luôn luôn giữ rịt anh Luân ở nhà. Đi đâu thì chị không rời anh nửa bước. Chị giải thích:
- Tôi cứ kè kè bên cạnh anh ấy, bà nào, cô nào có muốn nhào vô cũng không dám. Thực ra tôi cũng biết, nhiều khi phải đi với tôi, mặt anh ấy cũng dài ra như mặt ngựa ấy mà.
Thường thường, Miên vẫn nói với chị:
- Chị phải để cho anh ấy thở một tí chứ. Vả lại, tại sao anh ấy không ghen và lo giữ chị mà chị phải khổ như thế?
Chị Hằng cười lớn:
- Cô bảo tôi khổ cũng được, hèn cũng được. Miễn là tôi giữ được hạnh phúc. Đàn ông hay... thương người, mình xểnh ra một tí là họ đi thương người khác ngaỵ Cô coi chừng đấy, đừng tưởng đẹp là giữ được chồng đâu. Chán gì người, bỏ vợ đẹp, đi lấy người xấu ỉn à!
Nhớ lại lời chị Hằng, Miên đâm ra lọ Trường hợp của Miên lại còn nguy hiểm hơn nữa vì Thanh Mai không xấu ỉn một chút nào cả, trái lại là đằng khác. Cô nàng lại biết làm thơ tình ướt át nữa. Thế nào nàng chẳng làm mấy bài thơ tán chàng. Chẳng thế mà một người chồng gương mẫu như Minh cũng phải yếu lòng, phụ bạc vợ con.
Miên tắt bếp, quệt nước mắt, vào phòng lấy quần áo đi tắm. Nàng không cần phải nghe tiếp cuộc đối thoại của chồng với một người nào đó nữa. Điều mà nàng vừa nghe được là đã quá đủ, quá đau đớn rồi. Chuyện đến nước này không biết Miên phải phản ứng ra làm sao đây? Nàng phải nghiên cứu cách đối phó với Minh và Thanh Mai cho thật cẩn thận, không thể hấp tấp được.
Phòng tắm là nơi an toàn nhất để Miên có thể khóc cho vơi nỗi buồn khổ mà Minh không thể hay biết. "Dại gì mà khóc trước mặt kẻ thù", Miên nghĩ thế.
Miên mở máy nước, cho nước chảy ào ào vào bồn tắm rồi nàng đứng trước gương ngắm bóng mình với đôi mắt ngấn lệ. Nàng bỗng thấy mình già nua xấu xí quá! Đôi mắt nàng hình như nhỏ đi vì hai cái túi mỡ phía dưới. Mấy nếp nhăn ở đuôi hai con mắt cũng rõ mồn một. Thân hình nàng cũng đã biến dạng, không còn "đẹp như bức tượng" như hồi mới cưới Minh thường thủ thỉ bên tai nàng.
Tất cả những sự đổi thay ấy, chỉ ngày hôm nay Miên mới nhận ra. Nàng trách mình đã không chú trọng đến vấn đề giữ gìn sắc đẹp. Ở vào thời đại mà mấy bà, mấy cô ra vào mỹ viện như đi chợ để sửa mắt, sửa mũi, căng da, bơm mông, bơm ngực mà nàng cứ để tự nhiên, không cả dùng phấn son nữa thì quả là nàng quá dại dột. Hèn chi mà Minh chẳng chán nàng và đi tìm sự tươi mát nơi một người đàn bà khác.
Miên thở dài, rời tấm gương, bước vào bồn tắm. Nàng ngâm mình trong làn nước ấm, để mặc cho hai hàng nước mắt tuôn trào. Nước ấm thấm vào thân thể mà sao Miên vẫn cảm thấy lạnh. Người nàng run lên, tim nàng như muốn ngưng đập. Rồi Miên tủi thân, khóc thành tiếng. Đời nàng, thế là hết! Người chồng mà nàng tin yêu hết lòng đã bỏ nàng như một cái áo rách. Người bạn mà nàng thương mến đã như một tên cướp ngày, cướp đi lẽ sống của đời nàng.
Miên lẩn thẩn tự hỏi, thời gian qua, nàng có những lỗi lầm gì khiến tình yêu của Minh đang đằm thắm là thế mà bỗng nhiên chắp cánh bay xả Không, nàng không có lỗi gì ngoài cái lỗi tin chồng, tin bạn và để cho Minh có một không gian để thở, để sống. Hay là tại nàng đã già, đã xấu? Hay là tại nàng không biết chuyện thơ văn để đàm đạo cùng chồng? Hay là nàng không bặt thiệp, hoạt bát để Minh có thể hãnh diện vì nàng? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong cái đầu tội nghiệp của nàng mà nàng không thể tìm được lời giải đáp.
Miên bước ra khỏi bồn tắm khi nước đã trở nên lạnh ngắt và những đầu ngón tay nàng nhăn nhúm như những quả táo tầu khô.
Sau cơn xúc động, bản tính tự kiêu và bướng bỉnh của Miên nổi lên. Nàng mắm môi tự nhủ: "Mình phải lờ đi xem họ còn dở những trò gì?" Rồi ý tưởng trả thù chợt lóe lên. Những khuôn mặt đàn ông quen thuộc lướt nhanh trong đầu nàng. Có lẽ, Miên phải chứng tỏ cho Minh và cho chính mình rằng nàng không phải là... đồ bỏ. Sở dĩ lâu nay không ai để ý đến nàng vì nàng quá yêu chồng và có vẻ nghiêm trang đó thôi. Bây giờ, nàng chịu khó ăn mặc cho đẹp một tí, than thở một tí, buồn buồn một tí và ánh mắt long lanh một tí, thế nào chẳng có người tán tỉnh nàng?
Miên chợt giật mình xấu hổ vì ý nghĩ đen tối vừa đến với nàng. "Bậy, mình bậy quá. Chưa gì đã nghĩ tới chuyện ông ăn chả, bà ăn nem rồi! " Miên lắc lắc cái đầu, tự bào chữa: "Mình đâu có muốn ngoại tình. Mình chỉ muốn có người để ý tới mình để thấy mình còn... có giá thôi mà!" Với ý nghĩ ấy, Miên an tâm ra ngồi vào bàn ăn, đối diện với chồng.
Mặc dù Miên đã cố đóng kịch, bữa cơm vẫn diễn ra một cách lặng lẽ với những mẩu đối thoại ngắn ngủi:
- Cuối tuần này, thằng Dũng có về không em?
- Dạ có, nó bảo sẽ về ngày thứ Bảy.
- Thế thì mình gọi vợ chồng con Hà về ăn cơm tối thứ Bảy luôn thể. Lâu lắm mình không họp mặt gia đình rồi.
- Dạ.
- Em định cho tụi nó ăn gì nào?
- Thì chắc lại những món mà tụi nó vẫn ưa thích ấy mà.
- Anh sẽ đặt bà Liên thêm ít bánh bột lọc, ăn thì ăn không thì cho tụi nó đem đi.
- Dạ.
- Hôm nay em làm sao vậy? Coi bộ em không vui.
- Đâu có, em hơi buồn ngủ thôi.
- 8 giờ tối mà buồn ngủ cái gì?
- Hôm qua em ngủ không được nên hôm nay phải ngủ bù đấy mà.
- Ăn xong, em đi ngủ trước, anh dọn chọ Anh sẽ đi ngủ trễ vì còn đánh máy bài và đọc e-mail bạn bè.
Miên nghĩ thầm: "Tử tế dữ! Lại e-mail hoặc ''chít chát'' với nàng thơ chứ gì, ai còn lạ gì nữa!"
Cố nuốt giận, Miên giả vờ nhắc tới Thanh Mai xem anh chàng phản ứng ra sao:
- A, sáng nay Thanh Mai gọi em ở sở, cô nàng khoe rằng mới làm được một bài thơ Đường hay lắm, sẽ e- mail để nhờ anh sửa đấy.
Minh cười cười:
- Cô ấy làm thơ Muối thì được chứ làm sao mà làm được thơ Đường? Thơ thường, niêm luật còn sai lung tung, ý tưởng rỗng tuếch nữa là!
Miên liếc nhìn chồng như muốn nói "Còn chê vờ chê vĩnh. Trước mặt lại không ca ngợi cô nàng là một thiên tài sáng chói trong làng thơ Hải ngoại thì mình cứ đi đằng đầu."
Miên ngại nói chuyện lâu hơn, nàng sẽ để lộ ra sự bực bội, ghen tuông nên nàng đứng dậy, đi vào phòng ngủ sau khi nói với chồng:
- Anh dọn giùm, em đi ngủ trước nhé.
- Ừ, chúc em ngủ ngon.
Miên uất ức, nàng muốn hét lên "Ừ, ngủ ngon, ngủ ngon để mơ thấy chồng ngoại tình"
Vào đến phòng ngủ, mắt Miên nhòa lệ nhìn hai cái gối trắng muốt nằm sát nhau trên giường. Thì ra, từ hồi nào đến giờ, vợ chồng nàng vẫn đồng sàng, dị mộng mà nàng đâu có haỵ Chắc là Minh thú vị lắm vì có được một người vợ ngu như nàng nên chàng có thể... vừa ăn cơm, vừa ăn phở. Các bạn nàng biết được chuyện này, họ sẽ cười vỡ bụng vì thường ngày, nàng vẫn tuyên bố:
- Chúng mày, đứa nào cũng than chồng, rên chồng hết. Nói ra thì vô duyên, chứ ông Minh nhà tao, chẳng chê được điều gì cả.
Trước khi tắt đèn, nằm vật xuống giường, Miên còn đưa mắt nhìn bức ảnh lớn bằng nửa cánh cửa ra vào treo trên tường. Trong ảnh, nàng dựa đầu vào vai Minh đi trên con đường ngập lá vàng rơi. Bức ảnh đã đưa nàng về với ngào ngạt hoa hương, với nồng nàn kỷ niệm của những ngày đầu cuộc đời chồng vơ...
Buổi sáng, sau đêm tân hôn, khi hai vợ chồng còn nằm "nướng" trên giường, Minh ôm vợ thủ thỉ :
- Em à, anh muốn chúng mình đi hưởng ngày trăng mật.
Miên cười rúc rích:
- Người ta nói tuần trăng mật chứ ai nói ngày trăng mật bao giờ hả anh?
Minh giải thích:
- Dân tỵ nạn như mình, được một ngày trăng mật là may lắm rồi.
- Người ta giầu, người ta có tuần trăng mật, mình nghèo, mình có 365 ngày trăng mật chứ không phải một ngày đâu anh.
- Anh hiểu ý em. Nhưng anh vẫn muốn có một ngày đặc biệt để... mình thương, mình nhớ, em ạ. Mới cưới nhau mà phải ở trong cái ổ chuột này thì tội cho em quá!
- Anh đừng nghĩ vớ vẩn. Đối với em, cái ổ chuột này dễ thương lắm! Em không cần trăng mật trăng mỡ gì hết. Đi làm gì cho tốn tiền.
- Không tốn nhiều đâu em. Anh chỉ định thuê một phòng khách sạn ở gần đây thôi ấy mà. Rồi mình sẽ đi chụp ảnh ở khu rừng gần đấy, cảnh đẹp lắm. Có suối, có hồ sen, có thông xanh, có lá vàng, lá đỏ...
Thấy vẻ thiết tha của Minh, Miên rúc đầu vào ngực chồng, dấu sự xúc động:
- Anh tả nghe mê quá! Thôi thì nếu đi trăng mật về hết tiền thì vợ chồng mình nhịn đói cũng được.
Minh siết chặt Miên vào lòng:
- Ôm nhau cả ngày thế này, làm sao mà đói được? Thôi, chúng mình dậy ăn sáng rồi thực hiện chương trình ngay nhé.
Mười một giờ trưa hôm ấy, vợ chồng Miên đưa nhau vào một khách sạn trong vùng. Miên bỡ ngỡ trước sự sang trọng của khách sạn và mấy cô tiếp viên xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh, nói tiếng Mỹ như gió.
Khi hai người đã vào thang máy để lên tầng lầu thứ chín, Miên cười khúc khích:
- Chúng mình giống Lý Toét, Xã Xệ từ quê lên tỉnh quá anh nhỉ?
- Anh thấy chúng mình giống người từ hành tinh lạ đến hơn.
Dãy hành lang dài hun hút có trải thảm đỏ đưa hai người tới trước cửa căn phòng số 937. Minh mở khóa rồi choàng tay ôm vợ bước vào phòng với nét mặt rạng rỡ. Căn phòng xinh xắn và trang trí rất mỹ thuật. Miên thích bức tranh sơn dầu thật lớn, treo trên tường, vẽ cảnh mùa thu với rừng cây lá vàng, lá đỏ và bình hoa hồng vàng rực rỡ đặt trên cái bàn con ở đầu giường. Màn cửa, khăn phủ giường màu nâu đậm có in hoa nho nhỏ tạo cho căn phòng một vẻ ấm cúng, thân mật.
Minh lấy từ trong sách tay ra một cái cassette, chàng vặn nhạc ngoại quốc êm dịu. Tiếng vĩ cầm thiết tha réo rắt. Những bản nhạc quen thuộc như đưa họ lạc vào một thế giới riêng, thế giới của tình yêu, thế giới của đam mê, dịu dàng và thanh khiết.
Buổi chiều, hai vợ chồng Miên rời khách sạn, lái xe vào rừng với máy ảnh, giỏ mây đựng thức ăn, nước uống và một tấm khăn trải lớn.
Khu rừng thật vắng vẻ. Hai người xuống xe sánh vai nhau bước chầm chậm trên con đường nhỏ. Đến một khu đất bằng phẳng, họ trải khăn và lấy thức ăn ra rồi cùng nhau ăn bữa trưa ngoài trời thật vui vẻ. Họ chia nhau những chiếc bánh giò mềm mại, những trái bắp luộc ngọt ngào, những chùm nho mọng nước. Trong cảnh mùa thu huy hoàng rực rỡ, những mẩu chuyện dí dỏm nối tiếp nhau tưởng như không bao giờ dứt. Những tiếng cười hồn nhiên vang lên cùng với tiếng gió thổi vi vu như một bản tình ca tuyệt vời.
Ăn xong, họ rủ nhau ra ngồi bên bờ suối. Con suối nhỏ nước trong veo, chảy róc rách, len lỏi qua những tảng đá lớn. Miên nhặt mấy chiếc lá vàng còn tươi, thả xuống mặt nước. Những chiếc lá lững lờ trôi rồi nép sát vào các hốc đá hoặc bên lùm cây thấp mọc là là ven bờ suối.
Men theo con đường mòn giữa đám cỏ dại cao lêu nghêu, Minh và Miên đến một hồ sen khá rộng. Hồ không có một bông hoa nào mà chỉ có những chiếc lá to, xanh thẫm, năm phơi mình trong nắng. Hai người vừa đi vừa truyện trò, thỉnh thoảng dừng lại để chụp ảnh.
Những tia nắng chiều yếu ớt còn sót lại cùng tiếng chim ríu rít trên không báo hiệu một ngày sắp tàn. Miên bỗng thấy ngày vui qua mau và nàng nhìn ngắm cảnh vật đẹp như tranh với một niềm lưu luyến vô biên.
Minh siết mạnh tay Miên, âu yếm nói:
- Em biết không? Câu nói của nhạc sĩ Lâm Tuyền, ghi trong bản nhạc "Hình ảnh một buổi chiều" đã diễn tả đúng tâm trạng của anh hôm nay em ạ. Ông ấy nói "Anh không giữ trong tay một kho tàng nào cả. Anh chỉ giữ trong tay hình ảnh một buổi chiều khi nắng vàng nhuộm mái tóc em"
Miên cảm động muốn khóc, nàng nói lảng:
- Nắng tắt rồi, về đi anh.
Một ngày lang thang trong rừng thu êm đềm thơ mộng với bát ngát lá vàng, lá đỏ. Một đêm nồng thắm với chăn ấm nệm êm trong căn phòng khách sạn sang trọng đã mở đầu cho cuộc đời chồng vợ thuận hòa.
Hạnh phúc trong tầm tay Miên tưởng chừng như vĩnh cửu, hôm nay chỉ còn là kỷ niệm. Làm sao, làm sao Miên có thể tìm lại được bóng ngày qua?
Làm sao, làm sao Miên có thể sống được trong những ngày sắp tới?
Bây giờ, Miên nằm đây với nỗi đớn đau ngập lòng. Ngoài kia, Minh ngồi bên chiếc Computer với niềm hân hoan, hạnh phúc trong tim.
Miên cắn gối để khỏi bật ra tiếng khóc, rồi nàng ngủ thiếp đi.
Những ngày sau đó, Miên âm thầm theo dõi và để ý từng cử chỉ, từng lời nói của Minh và Thanh Mai.
Nàng không phát hiện ra được điều gì mới lạ cả. Miên ấm ức trong lòng: "Cô cậu này gian thật! Hèn chi mà mình không biết gì hết!"
Miên cũng bắt đầu đỏm dáng hơn và đi phố mua nhiều quần áo hơn. Nàng cũng chịu khó xem những sách báo về phụ nữ, thời trang để ăn mặc cho đúng mốt hơn. Đối với Miên, sự thay đổi đó vô cùng lớn lao, ấy vậy mà Minh chẳng thèm để ý tới. Có lần, tức quá, Miên hỏi thẳng Minh khi nàng mặc bộ áo mới:
- Anh thấy em mặc bộ này có đẹp không?
Minh vô tình đùa:
- Xấu òm! Em không mặc gì có lẽ đẹp hơn.
Nếu là mọi khi, Miên đã đỏ mặt sung sướng vì vế thứ hai của câu nói. Nhưng lần này, nàng chỉ nghe thấy hai tiếng xấu òm dội vào tai thôi nên mặt nàng tái nhợt đi. Cũng may, Minh không nhận ra sắc mặt của nàng và Miên cũng kìm hãm được những lời mỉa mai đang đầy ắp trong lòng.
Mua sắm quần áo mãi cũng chán. Miên bắt đầu gợi chuyện bạn bè hỏi về giải phẫu thẩm mỹ để xem giá cả và... có đau lắm không? Nói chuyện thì mới biết là các bạn Miên, đa số, ai cũng có sửa tí tị Ít nhất là xâm lông mày, xâm mắt, xâm môi. Cũng có người làm cầm chẻ hoặc má lúm đồng tiền. Có người cắt mắt hai mí, làm cho mũi cao. Thậm chí có cô nàng còn cầm tay nàng đặt lên bộ ngực căng tròn của cô ta và khoe:
- Này, bà sờ xem có giống thật không?
Miên tò mò thì hỏi vậy thôi, chứ chẳng bao giờ Miên dám làm những điều đó cả vì nàng sợ đau và thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Có một cô bạn khuyên Miên:
- Bà chỉ cần cắt hai cái túi mỡ ở dưới mắt thôi. Dễ lắm, không đau đâu!
Lời khuyên này cũng làm cho Miên suy nghĩ vài ngày, vì thực ra hai cái túi mỡ ở mắt vẫn là mối ưu tư của nàng. Nhưng rồi chuyện giải phẫu thẩm mỹ nàng cũng cho vào quên lãng.
Miên lại la cà vào những hiệu sách của Mỹ, tìm mua được quyển "How to make anyone fall in love with you" của Leil Lowndes. Nàng để trong ngăn kéo bàn làm việc. Những giờ ăn trưa, nàng mở ra đọc đi, đọc lại từng dòng, từng chữ.
Coi bộ quyển sách này cũng chẳng giúp ích gì cho Miên trong việc chinh phục lại chồng nên nàng lại quăng nó vào sọt rác.
Thôi thì Miên đọc thơ văn sách báo Việt Nam vậy. Mấy thứ này, nàng khỏi cần tốn tiền mua vì ở nhà có sẵn. Buổi ra mắt sách nào mà Minh chẳng đi dự và mua ủng hộ. Thỉnh thoảng chàng lại còn ra hiệu sách khuân về từng bịch, từng bịch nữa. Nhưng có điều nàng phải đọc lén Minh vì từ trước tới nay, có bao giờ nàng cầm đến quyển sách đâu? Nếu Minh lại cắc cớ hỏi tại sao tự nhiên nàng lại yêu văn chương chữ nghĩa thì biết trả lời làm sao đây?
Đọc một quyển, hai quyển rồi ba quyển, rồi nhiều quyển, Miên bỗng cảm thấy thích thú đọc sách thật sự. Thế mà từ bao lâu nay nàng đã không biết tới cái thú tao nhã này. Miên cũng đã biết lõm bõm niêm luật của các thể thợ Nàng cũng đã biết thế nào là một truyện ngắn hay, một truyện dài hấp dẫn.
Nhưng dù đọc sách chiếm nhiều tời giờ thế nào đi chăng nữa thì Miên cũng không thể quên được... hai kẻ thù đang nhởn nhơ trước mắt mình. Nàng vẫn ấm ức, vẫn theo dõi đối phương như một nhà thám tử tư và vẫn than thầm "Cô cậu gian thật, chẳng để lộ tí nào hết. Mình phải làm sao bây giờ?"
Lâu lâu, nàng lại thức giấc nửa đêm, khóc ướt đẫm gối trong lúc Minh ngủ như chết bên cạnh nàng.
Một hôm, khi đi làm về, Minh cầm một quyển sách đưa cho Miên và nói:
- Tập thơ mới của Thanh Mai này em. In thì đẹp nhưng thơ thì dở. Chỉ có vài bài tàm tạm thôi. Được cái là không có một lỗi chính tả nào cả. Nhờ công anh "bắt chí" cho cô nàng đấy!
Mắt Miên sáng lên như đang ngắm pháo bông trong ngày lễ Độc Lập của Mỹ. Tim nàng rộn rã reo vui vì nàng chợt hiểu, Minh đã bắt chí cho Thanh Mai tức là đã sửa lỗi chính tả cho tập thơ.
Vậy mà, vậy mà, nàng cứ tưởng...
Miên cười, nụ cười thật tươi, hỏi chồng:
- Thanh Mai có làm bài thơ... Muối nào không anh?
Rồi như để bênh Thanh Mai, Miên tiếp:
- Em đùa đấy thôi, chứ một tập thơ có được vài bài hay là quí lắm rồi! Không ngờ em có con bạn là thi sĩ!

Ghen là một truyện trong tuyển tập truyện ngắn "Sóng Thời Gian" của nhà văn Lê Thị Nhị sẽ xuất bản vào giữa tháng Chín năm 2002.

Hết

Các tác phẩm khác của Lê Thị Nhị

Yêu Dấu Xưa

Vợ Hiền Và Quê Hương

Thằng Sừng

Sóng Thời Gian

Sẽ Nói Với Em

Rể Hiền, Dâu Thảo

Nhân Vật Tiểu Thuyết

Nhà Thơ, Nhà Văn

Người Mẹ

Ngoại Tình

Mùa xuân gặp gỡ

Gọi Người Tôi Thương

Giấc Mơ Tan

Giấc Mơ

Đêm Giao Thừa

Đêm Cuối Cùng

Đêm

Chiếc áo ấm Redskin

Buổi Sáng Hạnh Phúc