Mùa xuân gặp gỡ
Tác giả: Lê Thị Nhị
Hương vừa chợp mắt được một lúc thì chuông điện thoại reo vang. Nàng nhìn đồng hồ rồi với tay nhấc máy:
- Hello! Đầu dây bên kia, tiếng Ngà rối rít:
- Hello! Mẹ còn thức hả? Con đoán là mẹ đang làm thơ, có đúng không?
Hương đáp, giọng ngái ngủ:
- Một giờ khuya rồi, còn thơ với thẩn gì nữa? Mẹ đang ngủ, con đánh thức mẹ dậy đấy chứ! Ngà cười khúc khích:
- Mẹ xạo! Mẹ sợ con la là mẹ đi ngủ trễ phải không? Hôm nay, đặc biệt, con không la mẹ đâu.
- Sao mà hôm nay con tốt với mẹ quá vậy? Có gì vui hả?
- Dạ! Con được sở cho ở lại New York một tuần nữa, mỗi ngày chỉ phải làm buổi sáng thôi nên con đã mua vé máy bay để mẹ lên đây chơi, ở khách sạn với con rồi chiều chiều mẹ con mình đi phố.
- Con điên à? Mẹ còn phải đi làm chứ! Xin nghỉ gấp quá, sở họ không cho đâu.
- Mẹ yên tâm, con xin phép xếp của mẹ qua điện thoại rồi. Ngày mai vào sở, mẹ sẽ biết.
- Con đúng là điên! - Trong cuộc sống, đôi khi cũng nên điên một chút mới thú vị mẹ ạ! Hương hơi khựng lại vì câu triết lý vụn của con gái, nàng cười:
- Ừ, thì mẹ nghe con, điên một tí, xem có gì thú vị không nhé? Ít nhất, cũng được ở ké khách sạn sang trọng với con, phải không?
- Hay lắm! Thế là mẹ tiến bộ rồi đấy! Mẹ lấy giấy bút ghi nhé. Thứ sáu, mẹ đi chuyến bay của hãng American airline, khởi hành lúc năm giờ chiều tại phi trường Reagan. Vé của mẹ có sẵn ở phi trường. À, mẹ nhớ mặc áo khoác nhung màu đỏ nhé, nhỡ con kẹt, con sẽ nhờ người ra đón - Con khỏi lo, mẹ lấy Taxi về thẳng khách sạn là được rồi.
- Đâu có được! Nhỡ mẹ bị Ông nào bắt cóc thì sao?
- Con nói gì mà nghe hạnh phúc quá vậy?
- Hạnh phúc hay không là do mẹ đấy! Ai đời ở thế kỷ thứ hai mươi mốt rồi mà mẹ đã không đi tìm để bắt hạnh phúc mà còn trốn chạy nó nữa, thật là mẹ quê quá đi thôi! Nghe Ngà nói, Hương cười ròn tan:
- Ô! Sao bữa nay con lại cao hứng, mở cua dạy mẹ thế này?
Đầu dây bên kia, Ngà cũng cười khúc khích:
- Về tình trường, mẹ còn phải học hỏi nhiều lắm! Thời đại này, các bà, các cô cũng chủ động trong việc tìm bồ, tìm chồng, chứ không ngồi đấy chờ dài cổ ra mà ngâm nga " Thân em như tấm lụa đào. Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai" như phụ nữ ngày xưa đâu, mẹ Ơi! -Thế con đã tìm được anh nào chưa?
- Chưa! Nhưng cũng chỉ nay mai thôi. Con mới gặp lại một anh bạn cũ ở trên này, coi bộ được lắm! Thôi, mẹ ngủ ngon nhé. Hẹn gặp mẹ Thứ sáu.
- Ừ, mẹ cũng chúc con ngủ ngon.
Hương đặt điện thoại xuống, mỉm cười nghĩ tới chuyến đi bất ngờ mà con gái đã sắp xếp cho mình.
Nàng đã quá quen với cái tính bốc đồng và ưa quyết định mọi việc trong gia đình của con gái.
Ảnh hưởng bởi nền giáo dục và xã hội Mỹ nên Ngà không có dáng vẻ của một cô gái Việt Nam dịu hiền, ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng khoan thai, tóc thề thả gió lê thê mà các thi, văn, nhạc sĩ thưở trước thường nhắc đến trong các tác phẩm của họ.
Ngà đi như chạy, tóc cắt ngắn gọn gàng, nói năng mạnh bạo, thẳng thắn. Khi cần tranh luận thì cãi lý tới cùng để dành phần thắng về mình. Ngà học ra học, chơi ra chơi, làm ra làm chứ không suốt ngày mơ màng thơ thẩn vào ra như khi Hương còn trẻ và ngay cả bây giờ nữa.
Hồi các con còn bé, sau khi ly dị với Quỳnh, mặc dù bản chất của Hương mềm yếu nhưng nàng đã phải như con gà mẹ, gồng mình lên, xòe cánh ra để cho đàn con nương náu. Nhưng từ ngày các con khôn lớn, con người thật của Hương trở về, và chính các con đã là điểm tựa cho nàng trong lúc tuổi già, xế bóng.
Gia đình Hương không có sự xung đột giữa hai thế hệ vì thường thì Hương tôn trọng ý kiến và lối sống của con. Nàng không bao giờ bắt các con phải làm thế này thế nọ theo ý mình. Nàng thường lẩn thẩn nghĩ:
"Những điều mình biết, những điều mình làm, những điều mình cho là đúng, đã chắc gì là đúng?
Thôi thì các con đã lớn, đủ trí khôn rồi, hãy cứ để chúng tự tìm lấy con đường mà đi cho thích hợp với thời đại này, xã hội này." Hương cũng biết, ở đời sống này, có rất nhiều điều quái gở mà chẳng bao giờ Hương chấp nhận được, nhưng nàng cũng chẳng thắc mắc nhiều. Vì Hương đã già, mà người già thì chỉ sống với quá khứ và hầu như quên hẳn hiện tại , tương lai.
Qúa khứ của Hương, có cuộc sống vợ chồng đầy sóng gió với Quỳnh mà nàng muốn quên.
Qúa khứ của Hương có mối tình mặn nồng với Hưng mà nàng muốn nhớ.
Trong tâm, trong trí Hương, luôn luôn lung linh, rực rỡ hình ảnh thành phố Đà lạt sương mù với những cuộc hẹn hò, với những vòng ôm siết chặt, với môi hôn say đắm trên đồi thông, bên hồ than thở, nơi thác Prenn hùng vĩ. Và cũng từ đáy thẳm của lòng Hương, đôi khi dấy lên một niềm bâng khuâng tiếc nuối về sự lỗi hẹn cùng Hưng trong buổi hò hẹn vào mùa đông ở Washington D.C. hai năm về trước.
Năm và tháng cứ lạnh lùng trôi. Qúa khứ ngọc ngà mà Hương ấp ủ vẫn mãi mãi chỉ là những bóng hình đã qua, càng ngày càng xa tít tắp.
Chiếc máy bay nhỏ và cũ kỹ của hãng American Airline dành cho những đường bay ngắn, sau hơn một tiếng đồng hồ nhồi lên nhồi xuống trên không đã hạ cánh xuống phi trường Kennedy.
Hương đẩy cái va li nhỏ có bánh xe, cùng đoàn người đi như chạy trên lối đi hẹp nối liền từ máy bay vào phòng đợi. Vừa đi Hương vừa tự hỏi không biết Ngà có ra đón nàng được không hay phải nhờ người khác? Hương cũng mỉm cười không hiểu vì sao Ngà lại dặn nàng mặc áo khoác màu đỏ mà không phải là màu nào khác?
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hương đã thấy bên ngoài lố nhố những người đứng đợi thân nhân. Lẫn trong đám đông những người ngoại quốc cao lớn và xa lạ, một khuôn mặt và dáng người quen quen hiện ra khiến tim Hương như muốn ngưng đập. Mắt nàng mở lớn, kinh ngạc:
Hưng đang đứng ngoài kia! Hưng của một thời yêu đương nồng nàn, khắng khít. Hưng của những lá thư tình dài lê thê viết từ Kinh dô ánh sáng gửi về Đà lạt như bươm bướm mùa xuân.
Khi nhìn thấy Hương, Hưng chạy lại bên nàng, ngạc nhiên một giây rồi ôm chầm lấy Hương, giọng tràn đầy xúc động:
- Thì ra Ngà nhờ anh đi đón em! Hương gục đầu vào vai Hưng, như nàng đã từng mơ ước từ lâu. Rồi hai giọt lệ lăn dài trên má. Nàng hỏi nhỏ:
- Tại sao lạ thế này? Anh quen Ngà hồi nào vậy?
Hai người buông nhau ra. Bốn mắt nhìn nhau như muôn ngàn lời kể lể.
Hưng đẩy va li cho Hương, nắm tay nàng, vừa đi vừa nói:
- Mình phải về khách sạn ngay kẻo cô bé Ngà tưởng anh bắt cóc em thì phiền lắm! Ra xe, anh kể đầu đuôi câu chuyện cho mà nghe.
Vừa bước chân vào phòng ăn điểm tâm của khách sạn, Hưng đã giật mình chú ý tới một cô gái tóc đen, cắt ngắn, mặc bộ áo màu tím nhạt, đang đứng lấy thức ăn bên cái bàn dài kê sát tường. Hưng thầm nghĩ " Chắc chắn là người Á đông rồi đây, nhưng không biết là người nước nào? Nếu là Việt Nam thì hay quá!" Hưng lấy thức ăn rồi đi về phía cô gái. Cái dáng dấp mảnh mai và nét mặt nhìn nghiêng với sóng mũi thẳng khiến cô gái có một vẻ đẹp thật thanh thoát. Cô gái quay lại, mỉm cười, nói với Hưng bằng tiếng Việt rất rõ ràng:
- Chào ông Hưng, ông cũng xuống đây ăn sáng ư?
Hưng ngỡ ngàng trước vẻ tự nhiên và quen thuộc của cô gái.Chàng cũng cười và hỏi:
- Chào cô! Tại sao cô lại biết tên tôi thế nhỉ?
Cô gái cười khúc khích:
- Vì ông ở phòng bên cạnh tôi và chúng ta sẽ còn phải gặp nhau trong một tuần nên tôi phải điều tra cho kỹ về ông chứ! - À, thì ra cô là đồng nghiệp của tôi. Xin lỗi cô, tên cô là gì nhỉ? Và cô đã điều tra được những gì về tôi thế?
- Tên tôi là Ngà. Nhưng tôi không phải là đồng nghiệp của ông mà là nhân viên dưới quyền ông. Theo sự điều tra của tôi thì ông đến từ Cali. để huấn luyện một khóa đặc biệt cho nhân viên ở vùng này. Khi đến phi trường Kennedy, ông mướn cái xe Mercedes màu đen, có đúng không?
Hưng cười thành tiếng:
- Cô tài thật! Nhưng còn một điều cô không biết đó là tôi đang muốn đi thăm thành phố này và rất cần một người như cô hướng dẫn.
Cô gái lắc đầu:
- Ông chọn lầm người rồi, vì tôi cũng đến từ Washington D.C. chứ không phải dân ở đây.
- A! cô ở D.C. hả? Cách đây hai năm tôi cũng tới D.C. làm việc trong hai tuần. Không chừng tôi gặp cô hồi đó rồi cũng nên. Thảo nào, tôi thấy cô quen quen.
- Dạ thưa ông không phải vậy đâu. Tôi mới chỉ vào làm việc cho hãng này một năm nay thôi.
Hưng nghe cách nói chuyện rồi nhìn vào đôi mắt tròn và sáng của cô gái, chàng thấy cô ta giống Hương, người yêu xưa của chàng một cách kỳ lạ. Chàng nói:
- Nếu chưa gặp thì cô giống một người bạn gái của tôi hồi tôi còn trẻ, ở Đà lạt. Cô gái cười thật tươi:
- Nếu tôi muốn ngồi cùng bàn với ông để ăn điểm tâm và nghe ông kể chuyện tình của ông ở Đà lạt có được không? Tôi vẫn thắc mắc muốn biết ngày xưa, quí vị tán nhau như thế nào và tình tứ ra sao?
- Ngồi cùng bàn để ăn sáng thì được. Nhưng kể chuyện tình thì tôi xin miễn. Còn nếu cô muốn biết ngày xưa chúng tôi tán nhau thế nào và tình tứ ra sao thì cô hỏi bố mẹ cô là biết ngay ấy mà! - Mẹ tôi xưa như trái đất! Mỗi lần tôi hỏi, mẹ tôi ngượng ngượng không chịu nói và lảng sang chuyện khác.
- Thế thì hỏi bố cô.
- Tôi không hợp với bố tôi nên ít nói chyuện, nhất là ba cái chuyện tình ái vớ vẩn đó.
- Thế thì cô phải đọc tryuện dài, tryuện ngắn của các tác giả thời đó.
- Tôi đọc tiếng Việt không hiểu nhiều nên lười. Vả lại cũng không có thời giờ. Thành ra chỉ còn mỗi một cách là ông nhận lời yêu cầu của tôi thôi.
- Chuyện tình mà mình trân quí thì tôi nghĩ không ai mang đi mà kể lung tung được.
- Úi chà! Thế thì mối tình của ông chắc là lâm ly bi đát lắm phải không? Hôm nay, ông từ chối, nhưng tôi vẫn hy vọng ông sẽ đổi ý vào những bữa ăn sắp tới.
Hưng đáp lại Ngà bằng nụ cười hiền hậu. Càng nói chuyện với Ngà, Hưng càng thấy cô giống Hương của chàng hơn ba mươi năm về trước:
Cũng cái miệng xinh, nói ríu rít như chim, cũng sóng mũi thẳng, cũng đôi mắt tròn và sáng, cũng nước da trắng hồng.
Nếu không có những người ngoại quốc mắt xanh tóc vàng và cách xưng hô ông ông tôi tôi của Ngà thì Hưng đã tưởng mình đang ngồi đối diện với Hương của những ngày xa xưa ấy. Bỗng nhiên, Hưng cảm thấy Ngà như một người thân quen từ lâu chứ không phải mới vừa gặp gỡ. Chàng ngập ngừng nói:
- Nếu tôi đề nghị cô gọi tôi là bác hay chú và xưng là cháu cho thân mật có được không? Chắc cô cũng chỉ hơn con tôi độ một vài tuổi.
Ngà cười rạng rỡ:
- Được quá đi chứ bác! Thật ra cháu cũng không thích xưng hô ông ông tôi tôi với người lớn tuổi, nhất là những người mà cháu quí mến. Nghe xa lạ và có vẻ không tôn trọng người đối thoại.
Hưng giải thích:
- Cách xưng hô của người Việt mình hơi phiền phức một chút thật, nhưng bác cho là rất hay. Lúc sơ giao thì thể hiện sự ngăn cách, xa lạ. Khi thân rồi thì thể hiện sự gần gũi, thân mật. Chẳng hạn như bây giờ, bác với cháu đã xưng hô với nhau như người trong cùng một gia tộc.
Ngà cười vui:
- Có điều đặc biệt là không hiểu tại sao bác với cháu lại " đốt giai đoạn" nhanh quá! - Có lẽ kiếp trước cháu là cháu của bác thật, hoặc vì ở đây chỉ có hai bác cháu là người Việt Nam da vàng mũi tẹt nên cảm thấy gần gũi nhau hơn.
Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Hưng và Ngà đã có nhiều dịp truyện trò vì Hưng cho Ngà đi nhờ xe đến sở để Ngà khỏi phải lái xe trên đường phố đông đúc của New York. Và cũng đúng như lời tiên đoán của ngà, cuối cùng thì Hưng cũng kể về mối tình của mình cho Ngà nghe. Nghe xong, Ngà xuýt xoa:
-Chuyện tình của bác lâm ly bi đát thật! Mà sao bác yêu lâu quá vậy? Thời nay chúng cháu yêu nhau say đắm đấy nhưng khi tan vỡ rồi thì quên ngay, chẳng còn một tí tình cảm nào nữa cả. Có lẽ vì vậy mà thế hệ chúng cháu cho rằng việc lấy những người đã từng có vợ có chồng rồi là không thành vấn đề.
-Thời bác, những trường hợp như thế hiếm hoi lắm! Lấy nhau rồi, dù không hạnh phúc cũng phải cố gắng mà ở với nhau, không dám ly dị vì sợ bị dư luận chê cười.
- Cháu thấy sống mà không hợp nhau, không thương nhau thì thà ly dị, chứ gia đình mà như cái nhà tù thì chán chết! Tối Thứ năm, Ngà từ phòng, gọi điện thoại cho Hưng, giọng thật vui:
- Hello! Bác Hưng đó hả? Cháu Ngà đây. Chiều mai đáng lẽ cháu phải đón mẹ cháu ở phi trường vì cháu mời mẹ cháu lên chơi rồi Thứ hai cùng về với cháu mà cháu lại phải đi ăn cơm tối với mấy người bạn cũ nên cháu muốn nhờ bác đón giùm mẹ cháu, được không bác?
-Tại sao cháu không hẹn bạn tối Thứ bảy để ngày mai đi đón mẹ cháu? Bác thì không ngại giúp cháu, nhưng cháu đi chơi với bạn mà không đón mẹ, cháu có sợ mẹ cháu giận không?
- Cháu không rời lại được vì trong nhóm có một người từ Pháp sang, Thứ bảy họ phải trở về Pháp rồi.
Với lại, cháu biết là mẹ cháu sẽ không giận cháu đâu. Chỉ cần bác bằng lòng giúp cháu thôi.
Hưng vui vẻ:
- Thế thì để bác đón giùm cũng được.
Ngà reo lên :
-Ô! Cảm ơn bác nhiều lắm! Bác cứ đưa mẹ cháu về phòng của cháu. Có thể lúc đó cháu cũng ở nhà rồi,chìa khóa, cháu để dưới tấm thảm trước cửa phòng. Bác lấy bút, ghi nhé, mẹ cháu mặc áo khoác nhung màu đỏ, đi chuyến bay hai trăm mười tám của hãng American Airline đến phi trường Kennedy lúc Sáu giờ mười lăm.
Kể tới đây, Hưng quay sang nhìn Hương mỉm cười hỏi:
- Em nghĩ là cô bé vô tình hay cố ý nhờ anh đi đón em đây?
Hương thắc mắc:
- Trong lúc nói chuyện với Ngà, anh có nhắc đến tên em hoặc Ngà có nghi ngờ gì về sự liên hệ giữa chúng mình không?
- Không em ạ! Ngà còn gặng hỏi anh địa chỉ của em để đến thăm xem tóc em có "lơ thơ tơ liễu buông mành' và trán có đầy nếp nhăn như anh không?
Hương nhớ đến buổi hẹn hò hai năm về trước, nàng mỉm cười giải thích:
- Cũng vì nghĩ mình già nua xấu xí nên em không đến gặp anh trong lần hẹn nhau ở D.C. đấy! Hồi ấy, em thảm hơn bây giờ nhiều.
- Bây giờ, anh thấy em đẹp lão đấy chứ! Và chúng mình thì đẹp đôi như ngày xưa vậy! Hương cười khúc khích:
- Ừ, đẹp đôi lắm! Chúng mình có thể cùng nhau hợp ca bản nhạc "Răng rụng xuống cầu" rồi đấy anh ạ! Hưng cười vang:
- Em nói chuyện vẫn dí dỏm như xưa. À, em còn hát:
"Ngày thắm tươi bên đời xuân mới. Lòng đắm say bao nguồn vui tới" giữa mùa đông giá lạnh của D.C. không?
- Còn chứ! Mỗi lần ngắm tuyết rơi hoặc nhìn bầu trời xám ảm đạm, em lại bật đèn sáng trưng khắp nhà và hát bài "Xuân và tuổi trẻ" hoặc bài "La vie en rose" để tưởng như mình đang vui và còn trẻ.
Hưng đưa bàn tay phải, siết mạnh tay người yêu. Chàng biết nàng cô đơn và buồn lắm! Chàng thầm mong ước, chàng có thể đem đến cho nàng một chút ấm áp muộn màng trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Chàng cũng tự hỏi, việc vợ chàng đang ngoại tình và đòi ly dị là điều may hay rủi trong đời chàng? Trước khi gặp Hương, Hưng vẫn có ý định níu kéo Nga để tránh cho gia đình sự tan nát, ảnh hưởng không tốt cho các con. Bây giờ, ngồi bên Hương, nhìn vóc dáng gầy còm và đôi mắt buồn vời vợi cả những khi nàng cười khiến Hưng hoang mang không hiểu chàng muốn đoạn kết của mối tình dở dang với Hương và cuộc sống chồng vợ với Nga như thế nào?
Nga để yên tay mình trong tay Hưng, đưa mắt nhìn những tòa nhà cao ngất ngưởng, giòng xe cộ ngược xuôi như nước chảy và những ánh đèn sáng như sao sa của thành phố New York về đêm. Ngồi bên Hưng mà Hương tưởng như mình đang ngủ mơ. Thỉnh thoảng, Hương nắm nhẹ tay Hưng để biết rằng đây là sự thật, một sự thật đã mang đến cho nàng một niềm vui vô bờ bến. Kể từ ngày hẹn nhau nhưng Hương không đến, nàng cứ mong mãi ngày gặp gỡ mà Hưng chẳng bao giờ đề cập tới nữa.
Hương nhớ tới giọng nói ríu rít của Ngà trong điện thoại tối hôm qua:
" Trong cuộc sống đôi khi cũng nên điên một chút mới thú vị mẹ ạ!", "Hạnh phúc hay không là do mẹ đấy! Ai đời ổ thế kỷ Hai mươi mốt rồi mà mẹ đã không đi tìm để bắt hạnh phúc lại còn trốn chạy nó nữa, thật là mẹ quê quá đi thôi!" Hương có cảm tưởng rằng con gái đã giả vờ không biết chuyện nàng và Hưng để xếp đặt cho hai người cuộc gặp gỡ đầy thú vị này. Nàng thầm hỏi, không biết cô bé còn dành cho nàng và Hưng những ngạc nhiên nào khác nữa đây?
- Em đang mơ mộng gì mà yên lặng thế?
Tiếng Hưng hỏi, khiến Hương giật mình, nàng đáp:
- Em đang nghĩ là Ngà biết chuyện chúng mình anh ạ, chứ tự nhiên Ngà chẳng rủ em lên chơi và lại nhờ anh đi đón như vậy đâu.
- Thực ra thì thấy Ngà giống em anh cũng hơi nghi nghi. Nhưng cô bé khôn quá nên mỗi lần anh hỏi về gia đình, cô bé cứ trả lời ấm ớ, không lộ một chi tiết nào để anh có thể kết luận Ngà là con em cả.
- Đúng là quả đất tròn anh nhỉ? Không ngờ anh và Ngà lại làm chung một hãng và sau hơn ba mươi năm xa cách, chúng mình lại gặp nhau.
-Số mệnh cả em ạ! May mà mình còn được thấy nhau Hương rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Cũng tại em cả! - Em lại nghĩ lẩn thẩn rồi! Anh đã bảo tại cái số mà! Chúng mình hãy vui vì được gặp nhau, đây là phần thưởng mà Trời dành cho chúng mình đấy! Hương gượng cười, nói để tránh sự xúc động:
- Lúc nãy trên máy bay, họ cho ăn có gói đậu phọng nên em đói rồi. Hay là chúng mình ghé đâu ăn một chút rồi hãy về khách sạn anh nhé! -Về khách sạn để em thay quần áo và trang điểm rồi hãy đi ăn. Biết đâu Ngà chẳng đang đợi chúng mình.
Hương cùng Hưng bước vào khách sạn, một khách sạn rất sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố.
Hương ngẩn ngơ ngắm bình hoa tươi thật lớn với nhiều loại hoa hiếm quí đủ màu sắc được đặt trên một cái đôn trắng, cao bằng Hương, kê ở giữa phòng khách. Mấy cô gái mỹ xinh đẹp đứng đằng sau cái quầy gỗ nâu sậm bóng lộng, tươi cười chào khách. Những anh bồi phòng mặc áo quần đen, cổ áo có cài nơ đỏ, bận rộn sách hành lý cho khách mới đến nhận phòng.
Hưng ghé tai Hương, thì thầm:
- Chúng mình giống như một cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, phải không em?
Hương bối rối nhìn xuống tấm thảm đỏ mịn màng dưới chân. Nàng nói lảng:
-Không biết Ngà về chưa, anh nhỉ?
Thấy vẻ ngượng ngùng của Hương, Hưng nhớ đến cuộc hẹn hò đầu tiên bên hồ Than thở năm xưa.
Chàng bỗng cảm thấy tâm hồn mình như vừa mới hồi sinh sau một giấc ngủ dài. Bây giờ thì chàng mới biết, ở bất cứ tuổi nào, con tim cũng có thể rung động, nếu gặp được đúng đối tượng của mình.
Vào đến thang máy, chỉ có hai người. Hưng quàng tay, kéo Hương lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi nàng.
Toàn thân Hương run rẩy. Nụ hôn không trọn vẹn, nhưng Hương vẫn tưởng đôi môi khô héo của nàng đang dần dần thắm lại. Trái tim của nàng, tường như rơi rớt từ lâu, nay lại reo vui trong lồng ngực nàng như buổi tiệc sinh nhật của Bạch cúc năm xưa mà Hưng và Hương đã gặp gỡ.
Thang máy ngừng ở tầng lầu thứ chín. Hưng nắm tay Hương đi về phía phòng chàng và Ngà.
Hưng lật tấm thảm trước cửa phòng Ngà, chàng nhặt cái chìa khóa, mở cửa phòng.
Tiếng vĩ cầm réo rắt vang lên từ chiếc cassette để trên bàn. Những bản nhạc ngoại quốc của thập niên năm mươi, sáu mươi mà cả Hưng và Hương thường ưa thích như dìu họ vào thế giới của âm thanh và kỷ niệm.. Trên chiếc bàn con cạnh đầu giường, ngọn đèn đêm tỏa ra một vùng ánh sáng dìu dịu. Bên cạnh là một phong thư, bên ngoài có đề:
Kính gửi Bác Hưng và Mẹ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Họ ngồi xuống giường, chụm đầu vào nhau, đọc thư.
Cô bé cho biết, khi bác Hưng kể về mối tình của bác ở Đà lạt, Ngà đã nghi lắm rồi, vì lần gặp đầu tiên, bác Hưng đã bảo Ngà giống người yêu cũ của bác. Đến hôm ngồi trên xe đến sở, bác Hưng để một C.D.
gồm toàn những bản nhạc tình ngoại quốc , xưa như trái đất mà mẹ vẫn nghe thì Ngà không còn nghi ngờ gì nữa. Thế là Ngà nẩy ra ý định bắc nhịp cầu ô thước, để Ngưu lang, Chức nữ gặp nhau. Nhưng Ngà mong rằng thành phố New York đêm nay sẽ không mưa, như mưa tháng bảy ở quê nhà, vì bây giờ, ở đây, đang là mùa xuân, dù là một mùa xuân muộn màng.
Hết