Hồi 37
Tác giả: Lý Lương
Đi được một đoạn dường khá xa, đột nhiên có tiếng quát:
– Đứng lại!
Một hắc y từ phía sau tảng đá bước ra nhìn thấy Tiểu Tà rồi hỏi:
– Ngươi ở phía Nam để truy tìm tên Tiểu Tà tại sao lại đến nơi đây làm gì?
Tiểu Tà không dám mở miệng chỉ cúi thấp đầu, tên này nói tiếp:
– Toàn thân ngươi dính đầy máu, có phải đã ác chiến với tên Tiểu Tà ấy không?
Tiểu Tà gật đầu thì tên này lại nói:
– Hãy ngước đầu lên để lên để xem vết thương trước ngực ngươi ra sao.
Tiểu Tà không đáp mà bất ngờ xuất kiếm từ dưới chém ngược lên làm tên này rú lên, một đầu vai của bị chém đứt máu tuôn ra, nhưng tên này cũng gan lì, lập tức lao tới đâm chết lưỡi kiếm của Tiểu Tà cũng đâm vào ngực hắn. Đồng thời hắn la lớn:
– Dương Tiểu Tà ở đây ...
Tiếng la của hắn chưa dứt thì đã bị lưỡi kiếm của Tiểu Tà chém tạt ngang xẻ đôi mặt, tức thì cả thân mình của hắn từ từ ngã xuống mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng.
Ngược lại, vết thương nơi ngực của Tiểu Tà lại rỉ máu, chàng hơi choáng váng lảo đảo chạy đi.
Vừa lúc đó, một toán hắc y gồm bảy người xông vào tới. Tiểu Tà không dám một mình đối chọi vời đám đông cao thủ này liền quay người lao đ.
Nhưng một mũi trường đao đã chém thật nhanh sau lưng Tiểu Tà làm chàng la lên một tiếng mà vẫn cố gắng chạy luôn thoát nhanh vào khu rừng.
Tiểu Tà đã kiệt sức vì bị nhiều vết thương. Mỗi bước đi đều nghiêng ngả muốn té. Tiểu Tà không thể tiếp tục chạy dược nữa đành tìm một chỗ ổn nấp.
Cũng như đêm qua, Tiểu Tà chui vào một cái hang. Trong hang quá tối, bụng lại đói lả, thân hình đầy thương tích chàng ngồi dựa vào vách đá nhưng chỉ một lúc đầu óc quay cuồng và ngất lịm đi ...
Không biết bao lâu chợt bên ngoài có tiến heo rừng. Tiểu Tà tỉnh lại, nhích ra cửa hang để quan sát thì thấy bọn hắc y đứng ngoài bên ngoài rất đông. Còn mấy con heo cứ nhìn vào của hang kêu la ầm ĩ.
Một tên hắc y nói:
– Có lẽ hắn núp trong hang này rồi.
Một tên khác lền dắt mấy con heo đã bó đồ dẫn hỏa trên nửa thân sau chúng rồi châm lửa. Mấy con heo bị lửa cháy, kinh hoàng kêu la phóng chạy luôn vào hang mang ánh lửa bập bùng.
Tiểu Tà không chần chừ liền dùng kiếm hạ sát mấy con heo này không khó khăn gì và lập tức đâm vào họng một con heo để uống máu nó như người đã khát nước từ lâu. Chẳng những vậy, Tiểu Tà chặt một đùi heo nhai ngấu nghiến.
Vừa ăn, Tiểu Tà không quên nhìn ra cửa hang và thấy có một bóng người muốn lẻn vào. Lập tức Tiểu Tà vứt đùi heo nhẹ nhàng tiến ra và bóng người kia vừa thò đầu vào bên trong thì nhanh như cắt một ngọn phi đao từ tay Tiểu Tà vút đi cắm phập ngay vai phải của tên hắc y. Hắn hoảng vía bật ngược trở ra kêu lên:
– Dương Tiểu Tà ở đây rồi! Hãy mới sứ giả đến ngay đi.
Tiểu Tà nhìn của hang nghĩ thầm:
– Cửa hang nhỏ thế này, bọn chúng muốn tấn công vào rất khó, nếu xông lửa đốt ta cũng chẳng sợ vì có những đùi heo đây sẽ có cách xông ra được.
Vừa suy nghĩ vừa ăn thấy tinh thần bình phục trở lại, những vết thương cũng đỡ nhiều, đó là đặc điểm của con người Tiểu Tà, thân thể chóng lành các vết thương và rất nhanh hồi phục sức lực.
Một lúc sau, hắc y sứ giả đến lớn tiếng nói vào cửa hang:
– Bên trong có phải Dương Tiểu Tà đó không?
Nghe giọng nói, Tiểu Tà nhận ra không giống giọng nói của hắc y sứ giả Giang Chấn Vũ như vậy tên này giả làm sứ giả.
Tiểu Tà lên tiếng đáp:
– Đúng rồi! Ta ở trong này đây, tìm ta có việc gì?
Hắc y sứ già nói:
– Dương Tiểu Tà trốn giỏi thật. Cả khu rừng này, tìm suốt hai ngày đêm mà không thấy ngươi. Bây giờ hãy ra đây nói chuyện đi, lão phu sẽ cho ngươi thi thể được vẹn toàn, nếu không đừng trách.
Tiểu Tà cười hăng hắc đáp:
– Ta vốn không thích thi thể vẹn toàn, hãy đốt cháy ta được rồi.
Hắc y sứ giả nghe thế suy nghĩ một lúc rồi cười nói:
– Ý kiến ngươi hay đấy, ta sẽ phân thây ngươi trong lửa xem sao.
Bỗng, một tên hắc y nói:
– Thưa sứ giả, hãy để thuộc hạ dụ hắn ra.
Lão sứ giả gật đầu:
– Được, nhưng phải cẩn thận đấy.
Thật ra lão sứ giả muốn biết rõ hiện tại sức lực của Tiểu Tà như thế nào để tiện bề đối phó nên bằng lòng cho thuộc hạ mạo hiểm đi vào hang.
Tên thuộc hạ đến trước cửa hang nói lớn:
– Dương Tiểu Tà, tử thần tìm ngươi đây.
Nói xong, hắn liền mạnh dạn bước vào. Bên trong ngoài bọn hắc y chỉ nghe tiếng vũ khí chạm mấy cái “Keng, keng” rồi im bặt, tên hắc y mất tích trong hang.
Hắc y sứ giả hướng vào cửa hang nói lớn:
– Thủ lãnh, ngươi không sao chứ?
Nhưng tiếc thay không có tiếng một tiếng đáp lại vì tên thủ lãnh này vừa vào hang thì liền bị Tiểu Tà chờ sẵn, tấn công liên hoàn mấy chiêu kiếm hạ gục ngay.
Tên hắc y khác đứng bên cạnh hắc y sứ giả lên tiếng:
– Thưa sứ gỉ, chắc lão thủ lãnh đã bị Tiểu Tà hại rồi.
Hắc y sứ giả giận dữ quát lên:
– Tiểu Tà! Nếu ngươi không ra thì đích thân ta sẽ vào, ngươi không còn cơ hội đấy.
Bên trong vẫn không có tiếng đáp. Lão sứ giả liền gọi hai tên hắc y khác tiếp tục vào trong thám sát lần nữa, nhưng cũng như lần trước, chỉ nghe tiếng thét thất thanh rồi lại im bặt.
Hắc y sứ giả mới hiểu không những Tiểu Tà còn sống mà nội lực đã bình phục, nên lão nhìn đám thuộc hạ quát:
– Hãy canh chặt cửa và mọi lối đi. Chuẩn bị đốt lửa lên ném vào hang thiêu sống tên tiểu quỷ này.
Đám thuộc hạ hắc y lập tức đốt lửa trước cửa hang ném cây lá cho lửa bùng lên cháy lớn.
Nếu không thoát ra ắt bị thiêu, nên Tiểu Tà hít một hơi dài, liền chụp xác heo và những đùi heo hét lên tiếng lớn liệng vù vù ra ngoài tung ra qua trái qua phải, đồng thời miệng hô lớn “Chất nổ đây”. Thân hình của Tiểu Tà cũng tung lên bay vọt qua ngọn lửa thoát ra ngoài tông cả vào bọn hắc y đang lo né tránh những đùi heo. Tiểu Tà nhanh chóng xác định hướng Bắc lao nhanh đi.
Hắc y sứ giả cũng bàng hoàng trong chốc lát nên Tiểu Tà đã chạy xa chừng mười thước, lão mới quát:
– Mau xạ tiễn.
Tức thì tên bắn ra vù vù nhắm vào Tiểu Tà.
“Phựt”, vai của Tiểu Tà đã bị một mũi tên ghim vào, nhưng Tiểu Tà vẫn không dừng bước, nhưng chỉ được một lúc, sức lực xuống dần do những vết thương bị cử động mạnh lại rướm máu, bước chân chạy chậm lại, nên khoảng cách giữa Tiểu Tà và bọn hắc y mỗi lúc càng gần.
Trước mặt Tiểu Tà bây giờ là một hồ nước mênh mông, chàng mừng rỡ la lên:
– Ta có lối thoát rồi.
Nhưng vừa lúc đó, bọn hắc y sát thủ xuất hiện rất đông xung quanh hồ, vây kín Tiểu Tà vào giữa.
Tiểu Tà liền hét lên:
– Tránh ra!
Đồng thời, nhắm đối phương vung trường kiếm sát thủ, không còn phân biệt đối phương là kẻ có võ công cao cường hay không. Chính vì vậy mà trong khoảnh khắc Tiểu Tà đã hạ được ba bốn tên trong vòng vây.
Lúc này bọn hắc y sứ giả cũng đã đuổi kịp liền tiến đến chận nơi bờ hồ, cười ngạo nghễ:
– Dương Tiểu Tà! Ta xem ngươi còn chạy đằng nào được nữa. Ai lại không biết ngươi bơi lặn trong nước rất tài tình. Nên ta nghĩ thế nào ngươi cũng sẽ chạy về cái hồ lớn này là lối thoát tốt nhất cho ngươi, thật chẳng sai.
Tiểu Tà thấy tình thế ngặt nghèo, muốn bảo tồn sinh mạng nên tạm thời nói:
– Lão sứ giả! Ngươi đừng ép người như vậy. Chúng ta có thể bắt tay nói chuyện còn được mà.
Hắc y sứ giả cười khẩy:
– đáng lẽ thì được đấy! Nhưng bây giờ thì trễ rồi, đáng tiếc.
– Có gì là đáng tiếc chứ?
– Chỉ vì ngươi mà ta đã mất rất nhiều người rồi, và bây giờ ngươi cùng đường sắp chết mới nói thế, không phải là đáng tiếc sao?
Tiểu Tà “Hừ” một tiếng:
– Ngươi đừng vội đắc ý, bày trò dàn trận thế này không thể dù dọa được ta đâu.
Hắc y sứ giả hừ nhạt:
– Dương Tiểu Tà! Ta rất khâm phục võ công và sự can đảm của ngươi, nhưng giờ đây thì ...
Lão sứ giả chưa dứt câu, bất ngờ Tiểu Tà vung trường kiếm lao nhanh về phía lão nhưng phản xạ của lão cũng nhanh nhẹn tránh né và nhanh tay rút trường kiếm để đối phó với Tiểu Tà.
Keng! Keng! Hai vũ khí chạm nhau bắn lửa, Tiểu Tà đuối sức chậm chạp liền bị trường kiếm của hắc y sứ giả đâm vào vết thương cũ nơi ngực, máu tuôn ra ướt áo.
Tiểu Tà biết đối phương võ công cao liền cắn răng xuất chiêu “Hồn đoạn thiên kiều”, nhưng đối phương cũng liền đưa kiếm chống đỡ.
Keng! Keng! Vũ khí lại chạm nhau, đôi tay của Tiểu Tà lại tê buốt chậm lại và trong khoảnh khắc đó, kiếm của lão sứ giả lại đâm trúng cánh tay trái của Tiểu Tà. Chàng liều lĩnh lăn người ập vào sứ giả chém một dường gươm trúng vào đùi của lão nên lão vội lùi lại.
Vừa lúc ấy, một Hắc y sát thủ liền tiếp ứng cho lão sứ giả, bắn xẹt ngang trước mặt sứ giả, vung trường kiếm tấn công Tiểu Tà.
Trong tình thế này Tiểu Tà vừa suy nghĩ vừa lăn nhanh mấy vòng tiến sát bờ hồ tìm cách nhảy xuống hồ thoát đi.
Nhưng không thế nhanh được, vì đối phương cứ tân công liên tục, nên Tiểu Tà phải cố gắng chống trả với Hắc y sát thủ thêm mười chiêu nữa thì thân thể rã rời, áo quần rách tả tơi, người đầy máu.
Hắc y sứ giả thấy thế cười ha hả:
– Dương Tiểu Tà, ngươi không còn cách nào thoát khỏi nơi đây. Ngươi không còn cơ hội nữa đâu ... ha ... ha ... Ngươi chỉ còn một con đường chết mà thôi ...
Tiểu Tà không thèm trả lời, vì sợ nói nhiều mau kiệt sức, nên có hít thở để tìm lại sức hòng đối phó kẻ địch.
Thấy Tiểu Tà quá kiệt sức, cái chết cũng gần kề, nên lão hắc y sứ giả đắc ý dùng kiếm kéo tới kéo lui trên vai Tiểu Tà, với ý giễu cợt kẻ hoàn toàn thất thế.
Còn tên hắc y cũng muốn làm nhục Tiểu Tà trước đám đông thuộc hạ trước khi kết liễu mạng sống của chàng nên bước tới khoái trá.
Tiểu Tà từ từ quỵ xuống, miễn cưỡng giữ thanh trường kiếm chống xuống đất, dáng bộ nửa quỳ nửa lết, tuyệt vọng nhìn cái hồ chỉ còn chừng ba bốn bước, mà chung quanh kẻ thù rất đông, còn cả lớp thủ hạ luôn giương cung tên sẵn sàng xạ tiễn.
Tên hắc y cười vừa đưa gươm áp sát cổ của Tiểu Tà kéo dài như muốn gây cảm giác kinh sợ cho kẻ thù trước khi hạ sát và nói:
– Dương Tiểu Tà! Ngươi từng nói là trên đời không ai giết được ngươi sao? ...
Ngươi ...
Câu nói chưa dứt, đột nhiên Tiểu Tà xuất chiêu “Nguyệt cung tinh trầm”, chém như sao xẹt từ bụng xẻ thẳng lên ngực và cả nửa cái mặt của tên hắc y ngạo mạn một cách bất ngờ, làm cho hắn ta mở mắt lớn buông tay kiếm chết đứng, máu tuôn trào ra.
Cùng lúc đó bọn hắc y xạ thủ đồng loạt buông tên xé gió nhằm vào Tiểu Tà.
Tiểu Tà liền chụp ngay xác tên hắc y vừa bỏ mạng xoay lại làm tấm bia và hàng loạt tên ghim vào xác hắn.
Nhanh như cắt, Tiểu Tà ôm xác tên này đến mé hồ rồi buông ra nhảy ùm xuống nước, biến mất dạng.
Động tác cực kỳ nhanh lẹ của Tiểu Tà để thoát được xuống nước đã làm đám Hắc y sát thủ ngẩn ngơ vì việc cực kỳ khó khăn mà Tiểu Tà cũng làm được.
Hắc y sứ giả đang vui cười đắc thắng, không ngờ sự việc xảy ra như vậy, trong lòng tự rủa thầm:
– Mẹ kiếp! Mình đã quá tự tin trước một tiểu quỷ ranh ma như Dương Tiểu Tà, một cái tên đáng sợ thật. Hắn đã nhảy xuống nước thì không biết đến khi nào mới bắt được hắn nữa.
Lão hắc y sứ giả đứng ngẩn ngơ nhìn lòng hồ bao la, chợt có một tên hắc y thuộc hạ đến nói:
– Thưa sứ giả! Chúng ta phải làm gì đây?
Hắc y sứ giả vẫn không quay lại và nói:
– Hãy truy lùng quanh hồ, nếu phát hiện được phải cấp báo tăng viện lực lượng ngay.
Tên thuộc hạ nói:
– Hắn bị thương rất nặng, có lẽ không thể lội được xa đâu, chúng tôi tìm được hắn ngay.
Hắc y sứ giả nói lơ là:
– Hy vọng là như vậy.
Tên thuộc hạ lại nói:
– Bây giờ nên an táng hắc y thủ lãnh ở đây hay đưa về ...
Hắc y sứ giả ngắt lời:
– Chuyện này ta thấy nên chôn hắn ở đây. Nhớ sau khi làm xong rồi cho hai toán ở lại để lùng sục quanh hồ tìm cho được tên tiểu yêu kia, còn bao nhiêu rút về làm nhiệm vụ khác.
Nói xong, lão Hắc y sứ giả vuốt râu mấy cái thong thả đi hướng rừng già mất dạng ...
Sau khi lao xuống nước, Tiểu Tà không màng đến những vết thương nặng nhẹ đầy người, cố lặn xuống, bơi càn xa càng tốt.
Hơn một khắc hơi miệt mài, Tiểu Tà vẫn chưa thấy bờ đâu, lại tiếp tục cố sức bơi nhanh hơn nữa, nhưng chợt cảm thấy đấu óc choáng váng, do các vết thương ngâm trong nước làm máu ra nhiều hơn.
Tiểu Tà cố gắng chịu đựng sự đau đớn tiếp tục bơi nữa, nhưng đến lúc này lực đã kiệt, chàng chỉ còn buông lõng để mặc cho nước đẩy đi và cầu mong gặp được một chiếc thuyền nào đo.
Nhưng mặt hồ vẫn hô vẫn mênh mông. Ánh trăng mờ đi vì có nhiều đám mây che phủ. Đầu óc của Tiểu Tà mơ hồ cho nước đưa đẩy không định được được thời gian. Ký ức về với chàng ở thủa thơ ấu với những người bạn thân mến.
Chợt trên mặt hổ vẳng lại tiếng đàn thánh thót làm cho Tiểu Tà như tỉnh lại, lòng mừng khôn xiết, cố gắng kêu lên như trong ảo giác:
– Liễu Thanh! ... Liễu Thanh ơi! ...
Khi kêu lên được vài tiếng, Tiểu Tà mới tỉnh lại hít một hơi dài để gom tàn lực và cũng đã nhìn thấy một chiếc thuyền đi sát bên chàng.
Không chậm trễ, Tiểu Tà liền bám vào và đu người khó nhọc leo được lên thuyền mắt đã hoa lên. Trước mặt Tiểu Tà lúc bấy giờ là bóng một cô gái trong khoang thuyền bước ra đi nhanh đến chỗ chàng.
Tiểu Tà mơ màng gọi:
– Liễu ... Thanh ...! Cứu ... ta ... với ...
Tiếng nói nhỏ yếu ớt nhỏ dần rồi gục trên thuyền bất tỉnh.
Không biết đã bao lâu, Tiểu Tà dần dần tỉnh lại, thấy mình nằm trên chiếc giường thật đẹp, có mùi hương thơm, đây hẳn là phòng của nữ nhi, trên người có đắp một cái chăn, nhưng vết thương không thấy đau đớn nữa.
Tiểu Tà biết chắc mình còn sống và đã được người ta cứu. Chàng muốn lật người qua nhưng không sao cử động được.
Chàng lẩm bẩm:
– Sao kỳ lạ thế này, hay mình lịa bị một cao thủ khống chế đây, chỉ mong họ là người tốt, không giết mình là là được.
Tiểu Tà lại cố cử động nhưng không dược nên giật mình nghĩ thầm:
– Thân thể mình, chỉ có mỗi một huyệt có thể phong bế được, bí mật này chỉ mình lão đầu biết, sao người này cũng biết nhỉ?
Tiểu Tà hơi lo nhìn thấy căn phòng rộng rãi, trang hoàng rất sang trọng và mùi hoa lan tỏa ngát khắp phòng.
Lúc này, Tiểu Tà muốn biết chủ nhân đây là bạn hay là thù nên lớn tiếng gọi:
– Có ai đây không? Ta không chịu nổi, hãy ra mau!
Một lát sau có một cô gái bước vào, nàng mặc y phục màu xanh nhạt, đôi mắt to đen lấp lánh, tóc xõa dài phủ bờ vai, tuổi khoảng mười bốn hay mười lăm.
Nàng thấy Tiểu Tà tỉnh hẳn mừng rỡ cười lên để đôi má lúng đồng tiền và hỏi:
– Huynh đài đã tỉnh rồi hả?
Tiểu Tà nửa lo nửa mừng liền hỏi lại:
– Cô nương là bạn hay là kẻ thù, hãy nói cho ta rõ trước đã?
Cô gái mỉm cười:
– Tại sao huynh đài không hỏi là chúng tôi đã cứu huynh đài có phải hay hơn không? Chúng tôi không hai huynh đài, là bằng hữu, nhưng không phải là Liễu Thanh gì đó đâu. Tôi là Tiểu Tinh Tinh.
Tiểu Tà nghe vậy thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói:
– Để mừng tình bằng hữu, cô nương hãy đãi ta một chung rượu nhé!
Tiểu Tinh Tinh lắc đầu:
– Không được, tiểu thư của tôi dặn rằng vết thương của huynh đài nghiêm trọng lắm, ăn uống phải hạn chế, còn rượu nhất định không được uống.
Tiểu Tà nghe cô gái nói đến tiểu thư nên cười nói:
– Ở đây còn có một tiểu thư nữa à? Nàng ấy có đẹp như Tiểu Tinh Tinh không?
Tiểu Tinh Tinh đỏ mặt:
– Tiểu thư là chủ của tôi dĩ nhiên là đẹp rồi.
Tiểu Tà chỉ muốn uống rượu nên liền nói:
– Nàng đừng cho tiểu thư biết, ta chỉ uống một chút rượu thôi, không sao đâu.
Vừa nói Tiểu Tà biểu lộ trên nét mặt nửa buồn cười nửa tộ nghiệp nên Tinh Tinh phì cười:
– Nếu vậy huynh đài chỉ uống chút xíu thôi nhé, nếu uống nhiều nguy hiểm cho vết thương, tiểu thư la tôi đấy. Tôi đi lấy rượu đây.
Nói xong nàng đi vào trong một lúc rồi đem ra một bình rượu đưa cho Tiểu Tà nói:
– Để tôi lấy chung rót cho huynh đài nhé!
Tiểu Tà nói ngay:
– Thôi khỏi cần, đưa ta nếm một chút là được rồi.
Tiểu Tinh Tinh tin lời chàng liền đưa bình rượu rồi đi lấy cái ghế đem đến ngồi cạnh giường để chuyện trò cho tiện.
Đây là cơ hội, Tiểu Tà không thể bỏ qua, chàng mỉm cười rồi đưa bình rượu vòa miệng tu ừng ực hết sạch.
Khi Tinh Tinh đem ghế tới ngồi thì thấy Tiểu Tà vẫn để bình rượu bên cạnh nên cười hỏi:
– Huynh đài đã uống chút rượu nào chưa?
Tiểu Tà đáp gọn:
– Rồi! Quả là hảo tửu!
Tiểu Tinh Tinh giật mình lấy bình rượu thì thấy nhẹ nhõm, nàng lắc lắc cái bình rồi lắc đầu:
– Trời ơi! Huynh đài đã uống hết bình rượu rồi sao? Thế này tiểu thư sẽ rầy la tôi mất ...
Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng hỏi vào rất êm ái ngọt ngào:
– Tiểu Tinh Tinh, huynh đài ấy đã tỉnh chưa vậy?
Câu nói vừa dứt, đã có một tiểu thư tuyệt sắc bước vào.
Tiểu Tà vừa nhìn đã thấy sửng sốt vì sắc đẹp khuynh thành của nàng.
Một lúc lâu chàng mới thốt được lời:
– Ôi! Sao nàng đẹp thế! Đẹp nhất thế gian này rồi!
Tiểu thư này tuổi khoảng mười lăm, thân hình uyển chuyển, mặc y phục toàn tơ màu trắng vừa sang trọng vừa thùy mị.
Nghe Tiểu Tà cất tiếng khen như vậy làm cho tiểu thư e lệ, nhỏ nhẹ:
– Nhưng vết thương của huynh đài rất nặng chẳng nên uống rượu đâu.
Tiểu Tà liền nói:
– Việc đó không quan trọng đâu, ta muốn được biết tên nàng trước đã.
Tiểu thư nói khe khẽ:
– Hãy gọi tôi là Kiều Tiểu Vũ.
Tiểu Tà nét mặt rạng rỡ, nói như mơ:
– Kiều Tiểu Vũ ... Dương Tiểu Tà là tên ta cũng tương đương cũng đều nghe hay cả, hay thật đấy ... có phải thế không?
Nàng không đáp lời chỉ mỉm cười như đóa hoa hàm tiếu, Tiểu Tà lại nói tiếp:
– Uống rượu đối với ta rất tốt, không sao đâu, uống vài hớp mà. Nhưng nàng cột ta thê này khó chịu quá, không cử động được, nàng hãy mở ta ra đi.
Kiều Tiểu Vũ cười nhẹ:
– Vì vết thương chưa liền hẳn, nếu thả lỏng những mảnh băng sẽ làm vết thương rách lại, hơn nữa tôi phong bế huyệt đạo cho huynh đài đỡ cử động đó là biện pháp an toàn nhất.
Nàng Tiểu Tinh Tinh lại xen lời:
– Tiểu thư mà cứ để huynh đài ấy thong thả thì sẽ loạn đó. Tiểu thư xem đi, huynh đài nói uống một chút rượu không ngờ muội vừa quay lưng nhắc cái ghế thì huynh đài ấy đã tu hết cả bình rượu rồi.
Kiều Tiểu Vũ vẫn ôn tồn:
– Huynh đài ráng chịu đựng vài hôm cho vết thương lành hẳn, tôi sẽ đãi tiệc rượu thịt tha hồ cho huynh uống.
Tiểu Tà la lên:
– Không được đâu! Không chịu nổi đâu! Hãy đưa rượu thịt cho ta ngay bây giờ ...
Tiểu Tinh Tinh quay qua nói với Kiều Tiểu Vũ:
– Hay là tiểu thư cho huynh đài ấy ngủ yên thì hay biết mấy.
Kiều Tiểu Vũ gật đầu rồi vung tay điềm huyệt cho Tiểu Tà nhưng mấy lần vẫn không kết quả làm nàng cũng ngạc nhiên, hơi nhíu mày suy nghĩ:
– Huyệt đạo trên người y rất đặc biệt, ta đã sử dụng hơn mười mấy cây kim mới phong bế các khí huyệt vậy phải dụng kim vàn xuyên huyệt mới làm cho y ngủ được.
Nghĩ vậy nàng liền lấy kim vàng ra. Tiểu Tà la lên:
– Nàng muốn cho ta ngủ thật sao?
Kiều Tiểu Vũ mỉm cười vừa đưa kim vàng vào huyệt vừa nói:
– Huynh đài thông cảm cho!
Nói dứt kim vàng đã xuyên huyệt đạo và Tiểu Tà ú ớ mấy tiếng rồi đi vào vào giấc ngủ yên lành.
Tiểu Tinh Tinh nhìn Tiểu Tà ngủ say và nói:
– Tiểu thư xem, huynh ấy đã gạt muội để uống hết rượu, không biết y là người tốt hay người xấu đây?
Kiều Tiểu Vũ mỉm cười:
– Nhìn mặt y cười tươi như vậy sao có thể là người xấu được.
Tiểu Tinh Tinh lại nói:
– Người huynh ấy bị bảy tám vết thương tét thịt, muội tưởng không sống nổi, ngờ đâu mới có ba ngày mà đòi ăn thịt uống rượu rồi. Nhưng kẻ nào đã hại huynh ấy nhỉ, chúng ta trả thù cho huynh ấy nghe tiểu thư?
Kiều Tiểu Vũ nói:
– Muội quên rằng chúng ta ra đây chơi sao, nếu mẫu thân ta biết được chúng ta nhiều chuyện như thế này, thì lần sau sẽ không được đi chơi nữa, muội không thấy buồn lắm sao? Thôi chúng ta đi ra, đợi vết thương lành sẽ mở băng cho huynh đài và làm tiệc đãi chàng như đã hứa nhé.