Chương 16
Tác giả: Mỹ Hạnh
Anh vẫn đứng trên thượng tầng Pacific Hotel, thân anh tê cứng lại, máu như đông đặc cả châu thân, mắt vô hồn nhìn xuống lòng đường đã đông người qua lại.
Diễm Quỳnh tìm anh không thấy, gọi xuống phòng tiếp tân được trả lời chưa thấy ông Nam Hoa xuống, người trả lời là Thủy Tiên, cô còn lo lắng hỏi thêm Nam Hoa đi đâu sao Diễm Quỳnh lại không biết.
Diễm Quỳnh không trả lời, cô cúp máy đi lên tầng thượng, dáng Nam Hoa khiến Diễm Quỳnh khiếp sợ.
Diễm Quỳnh run, dù khoác áo choàng. Trời ơi ! Ta phải làm sao đây? Cô đi lại gần.
- Thưa ông Bạch! - Giọng cô cung kính, ghìm nén dù cô rất muốn ôm anh, ủ ấm anh bằng chính thân thể mình.
- Thưa ông Bạch!
Nam Hoa quay lại, gương mặt anh, đôi mắt anh giết chết mọi nghị lực, mơ ước cuối cùng của nàng. Diễm Quỳnh khuỵu xuống:
- Nam Hoa! Anh giết chết em đi, chớ đừng nhìn em như vậy. Trời ơi !
Nam Hoa nhếch bờ môi tê cứng:
- Cô đứng lên, hãy giúp tôi đi xuống.
Diễm Quỳnh run rẩy, choàng tay dìu Nam Hoa bước đi, cơ thể anh nóng như lửa, anh đi loạng choạng. Họ xuống hết tầng thượng gặp Thủy Tiên đi ngược lên, la lên:
- Trời ơi ! Anh Nam Hoa ! Sao vậy?
Nam Hoa không buồn trả lời. Diễm Quỳnh nói:
- Cô gọi bác sĩ mau! Tôi van cô!
Thủy Tiên chạy vội vào thang máy. Diễm Quỳnh dìu Nam Hoa vào phòng, nệm giường phẳng phiu, chứng tỏ cả đêm anh không ngủ, cô nàng chết điếng. Nam Hoa nằm xuống nói khó nhọc:
- Đưa điện thoại cho tôi.
Diễm Quỳnh đưa máy, anh quay số bằng những ngón tay run.
- Alô, Danamexco đó à? Cho tôi gặp giám đốc Thành.
- Tôi, Thành đây, Nam Hoa hả?
Nam Hoa cố gắng nói điều muốn nói:
- Vâng. Anh nhớ giúp tôi tìm tung tích Dế Mèn và cô Hoài đó, tôi mệt lắm không ghé được.
Nam Hoa buông máy, mặc kệ tiếng alô réo gọi của ông Thành. Diễm Quỳnh kéo mền đắp cho anh.
- Nam Hoa! Bác sĩ đến ngay. Anh tha lỗi cho em.
Nam Hoa nhếch môi:
- Cô không có lỗi gì. Tôi muốn yêu cầu cô ba điều.
- Em nghe.
- Hãy gọi tôi là ông Bạch.
- Vâng, thưa ông Bạch. - Diễm Quỳnh cay đắng.
- Không được báo tin về Hồng Kông tôi đau.
- Vâng.
- Ngày Thiếu Kỳ qua lại đây, cô trở về Hồng Kông. Cô hãy là Âu Dương Diễm Quỳnh của Âu Dương gia.
Mặt Diễm Quỳnh tái mét dù có phấn hồng. Yêu và hận ngập cả lòng cô.
- Nghĩa là ông cho tôi nghỉ việc?
Nam Hoa rất mệt, vẫn gượng nói điều anh phải nói:
- Tôi rất tiếc không có gì trao cô. Tôi không thể nhận những gì cô hy sinh cho tôi. Bao năm rồi, đêm nay, tôi đã nghĩ ra điều đó.
- Là tôi tự nguyện.
- Không. Tôi chẳng thể nhận nữa. Diễm Quỳnh! Cô đừng chối, cô đã hận thù tôi, ngang bằng với tình yêu dành cho tôi từ đêm rồi.
Nam Hoa không thể nói nữa, thân thể cường tráng của anh chưa một lần bệnh tật, giờ bị cú sốc và cái lạnh thấm suốt đêm quật ngã, anh nhắm nghiền mắt nén tiếng rên và tiếng gọi của lòng. Dế Mèn ơi !
Thủy Tiên trở lên cùng bác sĩ. Ông khám chích thuốc rồi nói:
- Cảm lạnh, viêm phổi quả không nặng, ông ta có thể nằm tại đây nếu có người chăm sóc.
Diễm Quỳnh trở lại vẻ thản nhiên:
- Tôi sẽ chăm sóc ông chủ cẩn thận, bác sĩ an tâm.
Sau lời hứa sẽ trở lại thăm bệnh mỗi ngày, bác sĩ ra về. Thủy Tiên thấy Diễm Quỳnh nhìn mình bằng tia mắt đầy ác cảm, biết không thể nán lại cũng đi ra.
oOo
Ông Thành, ông Lê Cương đến lúc mười một giờ, khi Nam Hoa qua cơn sốt. Đưa mắt ra hiệu bảo Diễm Quỳnh lui ra ngoài, Nam Hoa hỏi:
- Các ông đã tìm giúp tôi chưa?
Lê Cương đặt tay lên trán Nam Hoa nói:
- Anh lo cho sức khỏe của mình trước đã, tôi cứ tưởng anh không bao giờ đau ốm chớ.
Ông Thành tiếp lời:
- Nghe giọng anh qua điện thoại, tôi biết anh ốm rồi, đến cửa khách sạn thì đã đầy đủ mọi thông tin về anh. Sao vậy? Anh có là thi sĩ đâu mà tìm ngẫu hứng thi ca bằng cả đêm không ngủ ngoài trời?
Nam Hoa gượng cười:
- Ông Thành! Cảm nhẹ thôi. Ông trả lời đi, chuyện tôi nhờ đến đâu rồi?
- Dế Mèn chưa có tin. Còn ở công ty vệ sinh thành phố trả lời họ có đến bốn cô Hoài, một cô ở đội 1 đã nằm Viện bài lao Hội An mấy hôm rồi.
Nam Hoa bật dậy:
- Nhất định là cô ta, hôm ấy ông bác sĩ nói với tôi, theo ông, cô ta chín mươi phần trăm bị phổi, đi thôi.
Lê Cương, nắm tay Nam Hoa giữ lại:
- Anh đang bệnh, định đi đâu?
- Đi bài lao Hội An.
Lê Cương lắc đầu:
- Anh nghỉ vài ngày đã, chuyện đó không vội. Viện lao có đầy đủ thuốc chữa, bệnh nhân không tốn tiền.
Tự dưng lòng Nam hoa nóng như lửa đốt, chẳng hiểu tại sao anh muốn có cánh bay đi Hội An ngay.
- Ông Cương, ông Thành! Tôi phải đi ngay bây giờ, sao lòng tôi không yên, tôi có cảm giác cô gái ấy rất cần tôi.
Thành nhíu mày ngó anh:
- Anh với cô ta hoàn toàn xa lạ, đến thẳng có đường đột lắm không? Vả lại, anh đang ốm, còn cô ta hẳn có chồng con chăm sóc rồi.
Nam Hoa nghe đau nhói lòng. Tại sao thế nhỉ ? Dường như anh đã phản bội Dế Mèn khi nghe đến chuyện cô gái ấy có chồng. Miệng anh đắng nghét.
- Nếu đã có chồng, chắc cũng cực khổ, tôi muốn giúp họ qua cơn khó khăn này. Hai ông chưa thấy cô ta đấy, rất tiều tụy ốm gầy.
Thành lưỡng lự:
- Chúng ta lấy danh nghĩa gì nếu gặp chồng cô ta nhỉ? Chẳng lẽ là một nhà từ thiện?
Nam Hoa đã thay đồ, anh khá mệt nhưng gượng làm tỉnh.
- Danh nghĩa gì cũng được, miễn đừng nói tôi là một Hoa kiều, những cô gái Việt Nam đoan trang không thích quen với người ngoại quốc.
Lê Cương quyết định:
- Vậy thì đi, cứ nói chúng ta Danamexco, Nam Hoa là em tôi tên Lê Văn Bạch.
Không có tiếng gõ cửa, mà Diễm Quỳnh đi vào theo sau là ông bác sĩ, cô rất lạnh lùng.
- Thưa ông Bạch! Ông cần ăn trưa, chích thuốc trước lúc đi xa.
Nam Hoa định phản đối, nhưng Lê Cương gật đầu:
- Đúng vậy. Đi thăm bệnh khi đang có bệnh cần phải thế. Nam Hoa! Chúng tôi về ăn trưa rồi quay lại đón anh.