Chương 27
Tác giả: Mỹ Hạnh
Nam Hoa tỉnh giấc, anh giật nẩy người khi đụng phải tấm thân nóng hổi của Diễm Quỳnh. Cô gái trở mình quàng tay ôm cứng anh. Nam Hoa chết điếng, anh tung mền ngồi dậy, những gì của đêm qua mang máng trong trí não anh, và những quần áo rơi vung vải khắp nơi từ salon xuống nền cát, vào giường, tố cáo với anh, mình không mơ.
Trời lạnh mà mồ hôi Nam Hoa tuôn giọt, anh lập cập bận nhanh y phục, lay gọi Diễm Quỳnh.
Cô gái mở mắt nhoẻn miệng cười với anh. Nam Hoa hỏi nghẹn ngào, hỏi như trong mộng.
- Tôi đã làm gì?
Cô gái hất chiếc mền, tròng vội áo ngủ vào người, giọng oán hờn:
- Đêm qua anh làm gì lại không biết? Anh đã yêu em rồi...
Nam Hoa gầm lên:
- Cô nói láo! Cô bỏ gì vào tách cà phê?
Nam Hoa đã nhớ, anh điên cuồng xáng thẳng vào mặt Diễm Quỳnh hai bạt tay như trời giáng, rồi xô mạnh cô chúi xuống giường. Anh muốn gào lên, muốn bóp cô gái chết trong tay mình, nhưng nhớ đến Hoài, anh bình tĩnh lại. Tim anh đập loạn trong lồng ngực. Vái trời, Hoài vẫn còn say ngủ. Đêm qua mưa gió lớn chắc cô không biết gì. Nam Hoa tuôn ra khỏi căn phòng tội lỗi, không kịp mang giày, chân anh đạp vào một chất gì nhèm nhẹp ướt dính, anh nhìn xuống kinh hoàng... Máu! Máu, đầy cửa, đầy nền gạch hoa, máu đông lại.. nhưng có chỗ còn loang bởi nước mưa... Nam Hoa hét lên;
- Dế Mèn!
Đáp lời anh là hai bóng người từ phòng Hoài chạy ra. Thủy Tiên mặt xanh ngắt, không chút phấn son, day lấy Nam Hoa:
- Chị Hoài! Chị Hoài đâu! Trời ơi!
Nam Hoa khuỵu xuống, người con trai đi với Thủy Tiên, giật anh lên:
- Anh Nam Hoa! Đi tìm chị ấy mau!
Đầu Nam Hoa không chút cảm tính gì, đau khổ khiến anh tê liệt ý chí, anh ngửa mặt gào lên một tiếng không rõ nghĩa, đâm bổ vào phòng Hoài, chăn gối lạnh tanh, người con gái anh yêu vắng bóng. Nam Hoa đập đầu vào tường. Đêm qua.... Trời ơi! Khi anh đang vui thú... thì Dế Mèn của anh đứng ngay cửa phòng thổ huyết lai láng, trả lại anh tình yêu mười sáu năm chờ đợi để ra đi. Dế Mèn! Là anh giết em! Là anh giết em!
Tử Giang, Thủy Tiên vất vả lắm mới giữ được Nam Hoa, Thủy Tiên khóc bệu bạo:
- Đừng!... Đừng!... Em biết... anh uống phải thuốc.. đi .. đi... tìm... chị Hoài ... mau.
Nam Hoa mắt ngầu tia máu, vung mạnh tay, Tử Giang, Thủy Tiên té nhào, anh chạy như điên qua phòng Diễm Quỳnh, trong khi Tử Giang, Thủy Tiên chết điếng nhìn máu loang lổ khắp nơi, Nam Hoa chụp cổ áo Diễm Quỳnh, lôi xềnh xệch ra cửa, anh dộng đầu cô vào cửa vào nền nhà , gào thét điên cuồng.
- Cô! Cô là kẻ sát nhân! Là quân giết người. Uống đi! Liếm sạch giòng máu người con gái cô muốn giết đi... Trời ơi!
Diễm Quỳnh mặt dính đầy máu, quá khiếp đảm đến líu lưỡi, chỉ ú ớ, bấu cứng lấy Tử Giang. Thủy Tiên khóc òa, Tử Giang la:
- Anh Nam Hoa! Tỉnh lại đi! Phải kiếm chị Hoài về, chị ấy sẽ chết...
Nam Hoa sực tỉnh, anh buông Diễm Quỳnh chạy xuống cầu thang. Tử Giang chận lại:
- Anh Nam Hoa! Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta chia nhau đi kiếm, trước nhất, điện thoại khắp nơi quen biết, sau đó báo công an. Sau đó tìm ở khắp bệnh viện.. anh phải bình tĩnh, nếu không sẽ ân hận suốt đời.
Nam Hoa tay run bắn, bấu chặt cầu thang, mắt nhắm nghiền, một lúc anh mở mắt ra gật đầu:
- Tử Giang! Cảm ơn em!
Thủy Tiên mừng rỡ:
- Giờ em gọi công an, anh Giang gọi qua Danamexco, chúng ta chia nhau đi ba ngả tìm.
Cả ba chạy xuống lầu, ba chiếc xe lao ra cổng rẽ ba hướng. Lúc ấy mới 7g30phút.
..... Mọi người náo loạn lên về tin cô gái của người thanh niên Trung Hoa mất tích. Ông Cương, ông Thành phái tất cả các phương tiện Danamexco có, đi tìm Hoài. Cô gái biệt vô âm tín.
Chiều đến, nhà khách Danamexco đủ mặt người, đội một công ty vệ sinh thành phố gồm mười người không sót một ai. Tất cả nhìn nhau rồi lắc đầu.
Đức như kim châm muối sát trong lòng, nhưng nhìn Nam Hoa như một xác chết, anh gượng nói:
- Không đâu! Hoài rất quý trọng sinh mạng mình, cô ấy lại quả cảm, không làm điều rồ dại đâu.
Toàn mắt đỏ hoe, gằn giọng:
- Quả cảm gì chỉ cũng chết cả thể xác lẫn linh hồn, làm sao có thể chịu nổi.
Ông Cương hỏi ông Thành.
- Nhắn lên truyền thanh và truyền hình chưa?
- Dạ rồi.
Ông Cương nói với mọi người:
- Vẫn tiếp tục tìm đi, Hoài thổ huyết vậy không đi xa nổi đâu.
Ông Cương cũng ruột xót gan bào. Hoài! Con gái yêu quý của ông (bao giờ ông cũng tin như vậy dù Hoài không thừa nhận), giở sống giở chết ra sao chưa biết, nhưng ông vẫn bình tĩnh lo lắng cho Nam Hoa.
- Nam Hoa! ăn chút gì lấy sức mai tìm tiếp. Hoài lẫn trốn chứ không sao đâu.
Nam Hoa nãy giờ ngồi như tượng đá, hình cây, giờ ôm đầu giật tóc gào lên:
- Tại tôi! Tại tôi giết Hoài!
Tử Giang lắc đầu, nói với Nam Hoa:
- Không phải tại anh, Diễm Quỳnh bỏ thuốc kích thích với liều lượng khá lớn vào cà phê, em đã có bằng chứng, em chỉ không ngờ chị Hoài lại đến để nhìn thấy cảnh đó. Vì chính em khi biết vậy đã chụp nốt tấm hình rồi về ngay. Đợi anh Thiếu Kỳ qua, em trao cho ảnh giải quyết.
Thủy Tiên hỏi:
- Anh gọi anh Thiếu Kỳ rồi à?
- Rồi! Ảnh có dặn trước mà.
Dì Lành bấy giờ mới hỏi:
- Còn con "Võ Hậu" kia đâu?(Dì Lành gọi Diễm Quỳnh là Võ Hậu).
Thủy Tiên nhíu mày:
- Bỏ đi đâu mất rồi, tụi cháu về không thấy nữa.
Toàn nghiến răng:
- Trốn đó. Không thoát đâu. Tôi mà gặp sẽ rạch nát mặt đó.
Bà Sang mẹ Toàn nãy giờ ngồi bên Nam Hoa, thấy anh hốc hác, gương mặt không chút sinh khí, bà thương xót nắm tay anh lựa lời an ủi.
- Nam Hoa! Hoài nó yêu con lắm, nó cũng biết con rất yêu nó, cớ sự như vậy chẳng phải do con, trong lúc bức xúc Hoài bỏ đi, nhưng tình yêu và sự thông minh sẽ khiến Hoài nghĩ lại. Nó sẽ quay về thôi, con à.
Nam Hoa một chút niềm tin cũng không còn, những vệt máu ở cửa đã giết chết hy vọng trong lòng anh, lảng vảng trước mắt Nam Hoa, gương mặt Hoài nhợt nhạt bóng tử thần, chẳng hiểu sao hình dáng Hoài ngày nào trên chiếc cầu cứ hiện về trong trí anh. Nam Hoa trào nước mắt gục đầu vào lòng bà Sang.
- Dì ơi! Hoài đã một lần muốn chết ở chiếc cầu.
Bóng tối tràn vào phòng, bên ngoài trời lại chuyển mưa. Hàng mấy chục con người ngồi bất động, nghĩ đến người con gái bất hạnh đó, giờ đã chết hay về đâu trong muôn vạn nẻo đường.