Chương 24
Tác giả: Mỹ Hạnh
Ở Đà Nẵng, con gái xinh đẹp có nhiều, nhưng xinh đẹp, gia đình giàu có, công ăn việc làm nhàn hạ, lương bổng cao như Thủy Tiên không nhiều, nên cô rất cao giá. Tuổi mới ngoài đôi mươi, vừa tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, Thủy Tiên có ngay việc làm nhờ ông bố có chức quyền trong ngành xuất nhập khẩu thành phố.
Cô gái đẹp, thông minh, tính hoạt bát, sống thoải mái tiền bạc nên người trồng cây si xếp hàng khá đông, có kẻ về ngoại hình, vật chất chẳng thua sút Nam Hoa. Việt kiều có, con ông cháu cha có, ông này ông kia đi nước ngoài như cơm bữa có, người ngoại quốc các nước cũng có. Họ rất săn đón cô, không bữa nào thiếu người mời hay gởi quà tặng.
Vậy mà cô cứ đau khổ ngóng trông anh chàng "ba chệt" ấy.
Hôm nào gặp nói chuyện dăm ba câu, cả ngày ấy cô vui, hôm nào không gặp, cô cứ buồn rũ ra.
Thủy Tiên âm thầm cay đắng với cô thư ký của "người ta", nhưng một thời gian ngắn thôi, cô hiểu người con gái đẹp liêu trai với đôi mắt xếch ấy cũng chẳng là gì của Nam Hoa cả. Anh rất phong nhã, lịch thiệp với các cô gái đẹp, sẵn lòng làm hiệp sĩ lúc ai muốn, nhưng chỉ vậy thôi. Đôi mắt có đuôi dài, to, sâu ấy chưa dừng lâu ở cô gái nào.
Đêm hôm anh ở tầng thượng ấy, Thủy Tiên lo cho cho anh đến phát khóc, anh chẳng hề biết. Cô gái mắt xếch đáng nguyền rủa đã khiến anh giận đến cả đêm đứng ngoài sương lạnh. Trời ơi! Lúc đó Thủy Tiên muốn được ủ ấm anh bằng chính da thịt mình.
Đã gần hai tuần rồi, anh cùng đám người kia đi mãi, lúc về lại ở miết thư phòng, có lúc Thủy Tiên vờ lên, đi ngang phòng khách để xem, thường thấy anh cúi mình bên những tờ giấy trắng, cứng to, cô gái mắt xếch một bên, đám người kia chung quanh, họ nói với nhau bằng tiếng Trung Hoa, có lúc anh tranh luận, có lúc cáu gắt, có lúc tươi cười. Duy có điều anh quên bẵng Thủy Tiên.
Nam Hoa ơi! Anh ác lắm! Dường như Thủy Tiên yêu anh mất rồi, nên vào ngơ ra ngẩn. Hôm trước, mẹ anh điện thoại qua không có anh ở Hotel, em thay anh tiếp điện. Trời ạ! Mẹ anh nói tiếng Việt như bất cứ cô gái Việt nào, lại rất điệu đàng khen em, nghe tiếng nói đã biết Thủy Tiên xinh đẹp. Rồi còn nhờ em quan tâm tới anh, có điều chớ để Nam Hoa biết, vì nó rất tự ái đàn ông. Hôm ấy Thủy Tiên kể người mẹ nghe chuyện anh đau, bà cảm ơn nhiều lần, còn nói sẽ thường xuyên nói chuyện với em. Nam Hoa mẹ anh mến em lắm đó.
Thủy Tiên mãi suy nghĩ, chẳng thấy đám cộng sự và Nam Hoa đã vào tiền sảnh. Hôm nay chàng có vẻ vui, nên dừng lại ở quầy tiếp tân.
- Chào Thủy Tiên!
Thủy Tiên giật mình. Trời ơi! Mới nghĩ tới, anh ấy đã hiện ra, cô tặng anh nụ cười xinh nhất.
- Anh Nam Hoa!
- Cô có vẻ không khỏe hả Thủy Tiên?
Cô gái chớp lia hàng mi:
- Dạ không! Thủy Tiên hơi mất ngủ.
- Sao vậy? Nhớ hoàng tử à? - Nam Hoa vô tư hỏi khiến Thủy Tiên tủi thân.
Anh chàng kỹ sư thiết kế, hai tuần nay liếc mãi Thủy Tiên hỏi bằng tiếng Anh:
- Cô có biết tiếng Anh không?
Thủy Tiên giấu nỗi buồn, làm tròn nhiệm vụ, cô nghiêng đầu duyên dáng.
- Thưa ông, tôi nói được, rất vui lòng hầu chuyện với ông.
Cả đám cộng sự nhao lên, một chuyên viên đo đạc vỗ vai chàng kỹ sư, nói tiếng Anh cố ý cho Thủy Tiên nghe.
- Tử Giang! Tôi đã nói anh đừng bỏ lỡ cơ hội sau cứ rụt rè như con gái, giờ sắp về Hồng Kông rồi, thật tiếc cho anh.
Thủy Tiên tái mặt, thất thanh hỏi Nam Hoa:
- Anh sắp về nước ư?
Nam Hoa biết Thủy Tiên đau buồn, anh không muốn cô gái Việt Nam dễ thương này khổ thêm.
- Phải! Thủy Tiên, tôi sắp về nước.
- Anh có trở qua không?
Nam Hoa dứt khoát, anh nói bằng tiếng Anh để các cộng sự hiểu.
- Không! Tôi đã xong việc.
Chẳng những Nam Hoa thấy nỗi đau khổ hiện lên mắt Thủy Tiên mà cả nhóm cộng sự và Tử Giang đều thấy. Tử Giang có vẻ buồn, anh chàng bỏ đi về phía thang máy. Thiếu Kỳ bao giờ cũng là người lên tiếng đúng lúc.
- Thưa ông Bạch! Cô Diễm Quỳnh đang chờ, cô Thủy Tiên, chúng tôi sẽ nói lời chia tay với cô trong hai ngày tới. Chào!
Cả nhóm đi lên, Nam Hoa đi sau cùng, anh mỉm cười với cô như an ủi. Thủy Tiên bật gọi:
- Nam Hoa!
- Thủy Tiên! Cô vui lên, cô là cô gái Việt Nam xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương, tôi rất mến cô, coi cô như em gái mình.
Thủy Tiên cố nuốt nước mắt vào lòng, cô cũng là cô gái rất sáng suốt để biết Nam Hoa nói thành thật.
- Vâng! Anh Nam Hoa! Trước lúc về nước cho Thủy Tiên vài giờ được không?
- Được! Cô mua giúp tôi vài món quà và tặng những người thân. Chào Thủy Tiên nhé.
- Anh Nam Hoa!
- Hở? - Nam Hoa đứng lại nhướng mày.
Cô gái nhìn sững vào anh.
- Anh ốm lắm, mắt thâm quầng, anh phải giữ gìn sức khỏe. Cô Diễm Quỳnh thật tệ, không chăm sóc chu đáo cho anh.
- Vì công việc thôi. Cảm ơn Thủy Tiên lo cho tôi.
Trên thang máy, Nam Hoa thầm nghĩ ngợi. Gương mặt Thủy Tiên khiến anh xót xa và tự trách mình.
Giá đừng vì Diễm Quỳnh, mình đâu làm quen với cô ấy.
oOo
Bốn người ngồi quanh bàn. Bình hoa lay-ơn màu tím khiến Nam Hoa nhìn mãi. Hoa màu tím ẩn sắc xanh, nở thắm tươi trên cành thẳng đứng. Với Nam Hoa màu tím là màu chung thủy nhớ thương. Ông Thành thấy Nam Hoa đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa, mắt nhìn ông thì hiểu ý.
- Ở miền Nam không có lay-ơn màu này, một người bạn đi công tác Hải Phòng về biếu lúc nãy, tôi còn một chục, nếu anh thích, tôi biếu.
Màu hoa tím đẹp thầm kín, thanh thoát, bất giác Nam Hoa nhớ tới đôi mắt rười rượi buồn trên gương mặt gầy xanh xao. Anh quặn thắt lòng, anh đã cố chôn đi thương nhớ để Nam Hoa trọn vẹn với Dế Mèn, nhưng...
- Anh Nam Hoa nè! Công việc của đám chuyên viên, sao anh cứ ôm cả, tôi thấy anh gầy quá.
Câu nói của ông Thành khiến Nam Hoa lúng túng:
- Xong rồi ông Thành, vài hôm lại sức thôi.
- Cuộc họp cuối cùng sáng nay đã hoàn thành tốt đẹp, chừng nào anh về Hồng Kông?
- Hai hôm nữa, ngày mai tôi đưa những cộng sự đi viếng thăm Đà Nẵng-Huế, ngày mốt thu xếp công việc, đi thăm người quen, sáng bữa kia về.
- Danamexco làm tiệc tạm biệt, mời tất cả dự nhé.
Thiếu Kỳ nở nụ cười hiếm hoi:
- Rất vui lòng thưa ông Thành.
Diễm Quỳnh nhẹ nhàng:
- Ông Cương về Hà Nội ngay khi có bản đồ án xây dựng à ông Thành?
Ông Thành đăm chiêu:
- Đúng ra sáng nay họp xong, bản thiết kế được các cấp thẩm quyền Quảng Nam phê chuẩn, anh ấy phải đi Hà Nội ngay, để trình lên bộ. Nhưng anh Cương đã lái thẳng xe về Hội An. Chắc mai anh ấy mới đi, vì còn về quê thăm mộ vợ con.
Diễm Quỳnh hối tiếc câu hỏi của mình khi thấy Nam Hoa nhìn xuống. Thiếu Kỳ nhếch môi:
- Tôi cũng muốn đi thăm cô Hoài ấy một lần để coi cô ta có gì khiến mọi người phải thương nhớ quan tâm.
Diễm Quỳnh liếc Thiếu Kỳ, Nam Hoa không nói, ông Thành cười nhẹ:
- Thật ra, cô ấy chưa từng nói một lời về mình, chúng tôi gặp cô ấy qua lời nhờ tìm kiếm của giám đốc, nhưng khi nhìn cô ấy, chúng tôi đều có chung một cảm giác, mọi đau khổ, đắng cay của cuộc đời, cô ta đều gặp. Chúng tôi thật sự muốn giúp cô ta lành bệnh và vui sống, nhưng lạ thay, ý thức cô ta đã khước từ.
Thiếu Kỳ nhíu mày ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Một tháng điều trị rồi, bệnh án cô ta ngày một xấu đi, thật lạ lùng khi bản năng cầu sống ở cô gái quả cảm ấy không còn.
Nam Hoa cố giữ giọng điềm tĩnh:
- Nghĩa là cô ấy có thể chết?
- Không biết được, những lúc tôi về Hội An thăm cô ấy, thường có cảm tưởng cô ấy chỉ là chiếc bóng, chớ chẳng phải người thường. Nam Hoa! Hôm kia anh Cương về nói với tôi, anh có một phần trách nhiệm với sức khỏe cô ấy.
Nam Hoa chợt nhợt mặt, Diễm Quỳnh mím môi toan nói, Thiếu Kỳ đã lên tiếng vẻ cố tình.
- Tại sao không nói tất cả lại nói một phần? Ông gượng nhẹ với giám đốc tôi rồi.
Ông Thành lắc đầu, bỏ tàn vào gạt, ông châm điếu thuốc khác, thủng thỉnh nói:
- Dường như cô ấy có mối tình nào đó, người ta đã phản bội mà cô ấy cứ chờ. Giám đốc ông là viên sỏi khuấy động nước mặt hồ đang phẳng lặng, cô ấy đau khổ vì yêu, vì thấy mình có lỗi với tình xưa.
Diễm Quỳnh không giấu vẻ mỉa mai:
- Nghĩa là với cô gái bệnh ấy, giám đốc chúng tôi vẫn là kẻ đến sau.
Nam Hoa đứng lên:
- Ông Thành! Chúng tôi cảm ơn về bữa cơm do bà nhà làm rất ngon, cho gởi lời chào bà, chúng tôi phải về.
Họ bắt tay nhau từ giã. Lúc Nam Hoa ra đến cửa, ông Thành nói câu cuối:
- Ông Bạch! Tôi nghĩ ông đừng nên ghé thăm Hoài, anh Cương đã nói, ông đi Hà Nội và ông là đứa em trai có nhiều mối tình lãng mạn.
Nam Hoa đau khổ:
- Tôi hiểu. Tôi chỉ lo cô ta có lành bệnh được không? Tôi có lỗi, ông Thành ạ.
Ông Thành vỗ vai Nam Hoa:
- Chiều nay, bên công an thành phố sẽ điện qua tôi về tin Dế Mèn ở sáu phường còn lại. Có gì tôi điện cho anh.
- Rất cảm ơn ông.
Về đến Hotel, Nam Hoa không vào, anh ra lấy chiếc cúp đi ngay. Thiếu Kỳ chận hỏi:
- Ông đi đâu? Không nghỉ trưa?
- Tôi đi thăm căn nhà cũ và ghé qua người bạn của ba tôi.
Thật ra Nam Hoa không định như vậy, anh chạy xe bất kể, lang thang nhiều nơi, đi đến khắp các kho hàng của Chấn Hưng ngày xưa, rồi ra sông Hàn sống mãi. Gió lạnh buốt mà tim anh nóng bức, rên rỉ âm thầm. Nửa tháng nay anh cố quên, vùi mình vào công việc, anh vẫn là Bạch Hoa Nam, nhưng từng đêm anh thao thức, anh gầy đi nhiều, anh tự biết, bởi y phục rộng hẳn ra, trước mặt mọi người anh cười nói ung dung, sắc sảo nhạy bén vô cùng khi cần thiết, nhưng... hỡi ơi! Khi muốn quên thì nhớ rất nhiều.
Nam Hoa đau khổ! Cô ấy có sống được không? Kẻ nào đã phụ bạc cô ấy? Hắn đáng chết ngàn lần. Còn mình, mình có khác gì hắn đâu, cũng tàn nhẫn, vô tình. Nam Hoa thấy đầu đau nhừ. Anh lảo đảo trở ra xe, lại tiếp tục chạy lang thang, bánh xe vô tình đến trước nhà cũ. Bên kia đường bà Sang thấy, gọi to:
- Nam Hoa!
Nam Hoa cho xe qua, bà Sang nắm tay anh hỏi ân cần:
- Bốn ngày nay sao cháu không ghé? Cháu đau hả? Sao dì thấy mặt mày hốc hác vậy?
Vừa hỏi, bà vừa kéo chàng vào nhà, miệng kêu lớn:
- Toàn ơi! Anh Nam Hoa đến!
Toàn chạy ra, dáng cao lòng khòng, miệng cười toe toét, bắt tay anh, liến thoắng nói:
- Mẹ em nói hồi xưa anh rất thích ăn thanh long trà, em đi Nha Trang có mua về tặng anh nửa chục. Mùa này đã muộn nên thanh long trà hơi nhỏ nhưng ngọt lắm.
Toàn nói chuyện tía lia với Nam Hoa, khiến anh thấy lòng thanh thản lại. Bà Sang bưng hai ly thanh long vào, nói:
- Hai đứa ăn đi, rồi thằng Toàn lo thu xếp đi Hội An cho sớm kẻo hết xe về không kịp.
Nam Hoa ngó Toàn:
- Em đi Hội An làm gì? Để anh đưa đi.
- Em đi thăm chị Hoài làm chung tổ, mới sáng nay thắp hương cho ba chỉ ở Gò Gà về. Tội nghiệp chỉ quá! Cả đời lo cho cha, khi ổng chết chỉ không thấy mặt, giờ nằm ở Bài lao chưa biết sống nổi không.
Nam Hoa nghẹn ngào, anh nhớ ra Toàn làm chung với Hoài. Toàn vẫn vô tình, loay hoay xếp mấy trái thanh long vào túi.
- Chỉ thích ăn thanh long trà như anh vậy. Cứ đến mùa em biếu chỉ hoài, bởi biết chỉ không dám bỏ tiền mua, tội nghịêp chỉ.
Nam Hoa khô cả miệng:
- Hoài thích ăn thanh long trà sao?
- Dạ! Trong tổ mỗi mình em biết tâm sự chỉ, thấy anh Đức yêu chỉ thê thảm, em cũng không dám nói.
- Không dám nói?
- Chỉ có người yêu rồi, người yêu chỉ cũng thích ăn thanh long trà, là chỉ nói với em vậy, nhưng anh bỏ đi mất, mà chỉ cứ đợi chờ hoài.
Nam Hoa thẫn thờ. Người yêu chỉ cũng thích ăn thanh long trà. Lời nói Toàn văng vẳng bên tai Nam Hoa. Thật là sự tấu xảo lạ kỳ. Ngày xưa Dế Mèn của anh cũng thích thanh long trà. Ôi! Hai con người có mặt, và hai người chưa tìm thấy mặt.
Toàn ăn vội ly thanh long để xuống, rồi gọi vang:
- Mẹ ơi! Ngó nhà, anh Nam Hoa chở con đi Hội An.
Nam Hoa làm thinh, thật khó xử cho anh nhưng ban nãy anh đã nói chở Toàn đi. Chàng thanh niên mang xách tay vào vai, kéo Nam Hoa ra cửa. Bà Sang đi theo dặn dò:
- Trời mưa, tạnh bất ngờ, nhớ đem áo mưa theo, đường Hội An nhiều ổ gà, chạy xe cẩn thận nghe con.
Nam Hoa chở Toàn đi mà lòng rối như tơ, anh muốn lắm và không dám... Còn giờ... thật khó xử. Trên xe Toàn liến thoắng kể bao nhiêu chuyện về Hoài. Nào chị Hoài tính đoan trang, hiếu thuận, nào anh Đức yêu chỉ ba năm, một cái nắm tay không dám. Toàn vẫn tiếp tục câu chuyện lúc xe chạy hơn nửa đường.
- Anh biết không, bác Tài thương anh Đức lắm, thường than...
Chiếc xe thắng gấp, suýt quăng Toàn xuống hục nước, Toàn hỏi:
- Chuyện gì anh Nam Hoa?
Nam Hoa xuống xe, mặt biến dạng kỳ lạ, đôi mắt như phát lửa, anh hỏi trên bờ môi run run:
- Em nói bác Tài nào?
- Bác Tài ba chị Hoài á! - Toàn hơi ngỡ ngàng khi thấy cả tay Nam Hoa run bắn. Quả thật Nam Hoa run, quá run, từ tâm linh anh như nói với anh điều trông đợi sắp xảy ra, mơ hồ trong trái tim cũng vậy. Lạy trời cao! Xin đừng tước đoạt niềm hy vọng của con. Nam Hoa bóp chặt đôi vai Toàn.
- Em có biết lúc xưa, ba chị Hoài làm nghề gì không?
Toàn nhìn sững Nam Hoa:
- Là võ sư, ba chỉ hay dạy em võ thuật, em thường tới lui vì vậy.
Nam Hoa tháo mồ hôi, tay run, môi run, anh nuốt nước bọt, hỏi khó khăn:
- Em còn biết bác Tài làm nghề gì khác không?
Toàn lắc đầu:
- Em không biết, bởi ổng với chị Hoài ít nói lắm. Em biết bác võ sư là nhờ hôm đó tới chơi, gặp ổng bắt trộm, chân ổng đá một cước duy nhất, cái cổ nó quẹo qua một bên, bất tỉnh liền. Có điều sau đó bác Tài đau, ổng nói em vì thằng trộm có vũ khí, sợ nó giết người, nên phải dùng sức, bay ra tung đòn sát thủ. Điều ấy khiến những vết thương xưa chấn động. Từ đó, bác Tài dạy em học võ, bác nói em để phòng thân và cứu người.
Nam Hoa tựa vào xe, đầu óc mông lung, hỗn loạn, anh hỏi câu thiết yếu:
- Chị Hoài có tên gì nữa không?
Toàn nghĩ bụng: Anh này lạ thật, chưa gặp chị Hoài sao hỏi kỳ vậy? Nghĩ vậy, nhưng cũng nói:
- Có tên gì khác đâu. Là Hồ thị Bạch Hoài.
Bạch Hoài... Hoài Bạch! Nghĩa là nhớ người họ Bạch. Tim Nam Hoa muốn nổ tung vì quá mừng, quá sợ.
Bạch Hoài! Thượng đế ơi! Xin rũ lòng thương cho con gặp lại đúng Dế Mèn của con.
- Anh Nam Hoa!
Nam Hoa sực tỉnh, anh hối hả nổ máy:
- Toàn! Nhanh lên em, phải vào thăm chị Hoài.
Nam Hoa phóng với tốc độ chưa từng thấy. Toàn hết hồn ôm cứng lấy anh. Xe tới bệnh vịên, Nam Hoa đã thấy xe ông Cương. Toàn hỏi một y tá phòng Hoài nằm, anh ta chỉ hai người chạy đến. Nam Hoa tái mặt, sao lại là phòng cấp cứu?
Mặc, anh tuôn vào. Ông Cương đang đứng với Đức nói điều gì, thấy Nam Hoa ông cau mày.
Nam Hoa không để ý, anh run rẩy, tay bấu chặt tấm nệm, nhìn sững vào Hoài đang thiêm thiếp trên giường.
Lạy trời ! Cho đúng là Dế Mèn của con. Lạy trời!
Đức sừng sộ:
- Anh làm gì vậy? Hại cổ chưa đủ sao?
Nam Hoa mặc kệ, tay anh từ từ nắm tay Hoài, miệng run run thì thầm:
- Nam Hoa đây! Dế Mèn ơi!
Hoài nằm, mắt nhắm nghiền, cô không thấy gì hết, chỉ thấy cơn đau ngày càng nhiều, cơ thể ngày càng lả đi, cô không ăn được. Hôm nay, cô trở lại phòng này để truyền đạm và theo dõi. Mơ hồ như sương khói cô nghe tay mình ấm lại, và giọng ai văng vẳng. Nam Hoa đây, Dế Mèn ơi! Mình sắp chết, chẳng lẽ anh ấy cũng đã chết nên gọi mình. Lại nghe một lần nữa. Không, dường như là sự thật, bởi tay cô đang được hôn rất dịu dàng. Tâm linh Hoài vùng lên, gọi câu tha thiết cô đã bao đêm âm thầm.
- Nam Hoa! anh ở đâu? Dế Mèn của anh đây. Anh ở đâu?
Như một tiếng sét ngang tai, mọi người chết sững, bởi Nam Hoa gào lên, ôm chầm lấy Hoài, hôn túi bụi vào mặt mũi cô.
- Dế Mèn! Dế Mèn! Mở mắt ra em, mở ra nhìn anh, anh đây! Nam Hoa của em đây. Dế Mèn ơi!
Nước mắt Nam Hoa tuôn như suối lên mặt Hoài, nước mắt như dòng nước hồi sinh, lời nói như tiếng chuông rót vào tai Hoài đánh thức tâm linh cô gái. Hoài mở bừng mắt nhìn Nam Hoa, thều thào:
- Là... anh ... sao?
Nam Hoa òa khóc to, đời con trai, anh chỉ khóc duy nhất cho một người đó là Dế Mèn của anh. Anh bế xốc Hoài trên tay, nức nở:
- Anh đây! Bạch Nam Hoa đây! Anh tìm em khắp nơi, té ra Dế Mèn lại là Hoài. Trời già cay nghiệt, suýt nữa anh giết chết em rồi Dế Mèn ơi!
Hoài đã tỉnh, thật tỉnh để biết mình không mơ, cô cắn mạnh môi đến bật máu, mọi người kêu lên, máu chảy mặn miệng, cùng lúc Hoài nhìn rõ mặt Nam Hoa. Đau lắm, không phải giấc mơ, sự thật mà. Cô gái gọi yếu ớt.
- Ông Cương! Bạch...
- Anh ta tên Bạch Nam Hoa lấy họ làm tên thăm cô vì chẳng thể ngờ cô là Dế Mèn.
Hoài buốt đau lồng ngực, càng lúc càng đau, mắt cô mờ đi, lung linh gương mặt Nam Hoa đầy nước mắt, cảm giác hạnh phúc và đau khổ tràn ngập ở cô. Hoài thều thào:
- Anh Nam ... Hoa... Dế Mèn.. đã gặp... được.. anh... nhưng cha... chết.. r... ồi....
Cô ngoẹo đầu vào ngực anh bất tỉnh. Nam Hoa gào to, cả khu cấp cứu náo loạn tiếng chân chạy rầm rầm. Địên tâm đồ, dưỡng khí, thuốc chích, dịch truyền và bất kể cơ thể Bạch Hoài. Cả ông Cương, Đức, Toàn dùng sức mới lôi được Nam Hoa ra khỏi phòng. Ông Cương quát:
- Nam Hoa! Bình tĩnh lại, cô ấy chỉ xúc động quá ngất đi thôi, anh cuống lên như vậy, làm sao người ta tỉnh táo lo cho cô ấy được?
- Cô ấy không chết đâu. Không chết đâu phải không? - Nam Hoa như điên.
Ông Cương ghì chặt cứng vai chàng:
- Không! Cô ấy nhất định sống lại, tôi cam đoan với anh, làm sao có thể chết được khi đã gặp lại người yêu sau chừng ấy năm thương nhớ, đợi chờ. Nam Hoa! Bình tĩnh lại nhé!
Nam Hoa gục đầu vào vai ông Cương, anh thì thầm nghẹn ngào:
- Tôi suýt giết Dế Mèn của tôi. Tôi thật điên và ngu xuẩn, tại sao không hiểu ngay từ thuở gặp nhau chớ?
Ông Cương vỗ vỗ vào vai Nam Hoa:
- Làm sao nói trước được Nam Hoa. tôi tin vào số phận... dù tôi là người cộng sản, thượng đế đã thử thách tình yêu anh lần cuối, trước lúc trả lại Dế Mèn của anh. Tin tôi đi, cô ấy sẽ bên anh đến bạc đầu.
Ông nói, mắt dừng lại ở Đức, chàng trai với vẻ đau khổ cùng cực đang gục đầu vào tường.
Ông thở dài... Làm sao lý giải được tình yêu. Có bóng áo trắng bước ra.
- Ai là Nam Hoa?
- Tôi - Nam Hoa phóng theo người y tá vào như một tia chớp, bất kể tiếng gọi yêu cầu anh khoác áo choàng và đeo khẩu trang. Đôi mắt Hoài ràn rụa, đôi tay gầy đưa lên, Nam Hoa ghì lấy, hôn bất kể.
- Dế Mèn! Dế Mèn! Anh yêu em.
Nước mắt chàng trai đẫm lên tay cô gái, nhỏ xuống cả ngực áo. Hoài nhoẻn miệng cười, nước mắt cũng rơi dầm, nói yếu ớt, thì thầm.
- Anh nói lại đi, Nam Hoa!
Căn phòng đã vắng, không còn một bóng người qua, cái khoát tay của chính viên giám đốc viện. Ông biết, cô gái sẽ không chết.
Nam Hoa để Dế Mèn nằm gọn trong lòng, nước mắt chưa khô, môi anh đã cười, đôi tay anh bưng gương mặt người yêu kề sát vào mình
- Dế Mèn của anh! Bạch Hoài của anh! Anh yêu em. Yêu vô cùng, yêu mười sáu năm rồi em ạ.
Màu hồng trở lên môi, má Bạch Hoài, rèm mi cô khép lại, cô ôm tay Nam Hoa đặt vào ngực mình, nói miên man:
- Nam Hoa! Em cũng thế, đã yêu trong suốt mười sáu năm, qua kỷ niệm thời thơ dại. Nam Hoa! Dế Mèn, hay Bạch Hoài đã yêu anh, yêu đến chết, Nam Hoa.
Môi cô hé nở nụ cười mê đắm, ôi hạnh phúc quá ngọt ngào. Đôi kẻ yêu nhau lại nhìn sững nhau. Nam Hoa không nhớ gì nữa cả, trong lòng anh chứa đầy hạnh phúc và nỗi niềm ao ước được trao cho người yêu nụ hôn trọn vẹn.
Anh cúi xuống, Bạch Hoài mở to đôi mắt, hai gương mặt sát nhau.
- Đừng anh!
- Dế Mèn! Sao thế em? - Anh thì thầm.
- Em sẽ lây bệnh cho anh.
- Nếu lây, đã lây từ hôm ấy, Bạch Hoài ! Anh chia với Hoài nỗi đau khổ này.
Hơi thở hai người trộn vào nhau, môi Nam Hoa ấm dịu, nồng nàn hôn Hoài nhè nhẹ. Và rồi mạnh hơn, mê đắm hơn, cuốn hút cô gái vào niềm hạnh phúc quá lớn lao, đôi tay xanh gầy cô gái quấn lấy cổ Nam Hoa, qua từng nụ hôn, là những lời mật ngọt.
- Dế Mèn! Mười sáu năm anh gặp em không thiếu một ngày ở những giấc mơ.
- Nam Hoa! Dế Mèn cũng vậy.
- Anh yêu em quá, cô bé của anh.
- Nam Hoa! Ôm em thật chặt, đừng rời xa em, ba bỏ em rồi, anh đừng bỏ em nữa.
Nam Hoa không để ý bóng tối tràn lan, đèn phòng bật sáng, với anh đêm hay ngày chẳng có nghĩa lý gì, bởi nàng đã ngủ trên tay anh, giấc ngủ êm đềm sau mười sáu năm khắc khoải, bờ môi hồng màu con gái thấp thoáng nụ cười.
Dế Mèn ơi! Từ nay mình không còn xa nhau nữa. Nam Hoa thề suốt đời còn lại không để em gặp bất cứ nỗi buồn nào. Từ nay! Em chỉ cười thôi, không bao giờ khóc nữa. Dế Mèn! Ngủ đi em! Thật quá hạnh phúc cho anh được ru em, ôm em trong lòng, canh em tròn giấc ngủ đêm nay. Ôi em yêu!
- Nam Hoa!
Chàng cười với ông Cương, tay dể ở môi suỵt khẽ:
- Ông chưa về sao? Nói nhỏ thôi, Dế Mèn đang ngủ.
Người đàn ông khẽ lắc đầu, mái tóc đốm bạc rung rung.
- Nam Hoa! Để cô ấy xuống.
- Không! Cô ấy muốn tôi ru ngủ đêm nay.
- Nam Hoa! Còn nhiều thời gian, Hoài đang bệnh, sẽ ảnh hưởng sức khỏe của anh.
Nam Hoa vuốt tóc người yêu, lắc lư đầu:
- Chẳng việc gì đâu, tôi có cách lo liệu. Ông Cương! Dường như khuya rồi, ông về đi.
Trong lòng người đàn ông cô đơn trỗi lên niềm vui, ông cũng nghe ấm áp cả lòng khi thấy tình yêu của người thanh niên Trung Hoa dành cho Hoài. Ông nhìn mãi rồi mỉm cười nói điều cần nói:
- Thành điện cho tôi lần thứ ba rồi, nói nhóm cộng sự của anh và Diễm Quỳnh đang chạy cuống tìm anh khắp thành phố. Tôi nói anh không có đây, nhưng chắc Diễm Quỳnh sẽ tới, anh cần điện cho họ để tránh điều đáng tiếc xảy ra với Hoài.
Đúng thật! Nam Hoa cau mày và rất nhẹ nhàng anh đặt Hoài nằm xuống. Ông Cương rất nhẹ gỡ tay cô quấn trên cổ Nam Hoa xuống. Cô gái trở mình gọi:
- Nam Hoa!
- Anh đây! Nam Hoa phủ lên Hoài mấy lớp mền, thì thầm bên tai cô lời yêu thương dịu dàng. Cô gái lại ngủ say.
- Ông ngồi với Hoài! Tôi đi điện thoại.
Người nói bên máy là Thủy Tiên, cô rú lên, vui mừng:
- Anh Nam Hoa! Trời ơi! Anh ở đâu? Họ chạy tìm anh khắp nơi.
- Có ai ở Hotel, Thủy Tiên?
- Dạ có. Ông Thiếu Kỳ trực máy.
- Thủy Tiên cắm máy dùm tôi. Cảm ơn.
- Thiếu Kỳ! Nam Hoa đây!
Thiếu Kỳ văng tục, bất kể đang nói trong điện thoại. Đợi Kỳ nói đã Nam Hoa mới từ tốn:
- Thiếu Kỳ! Cậu nghe nhé! Gọi Diễm Quỳnh về, cô ta đang ở đâu vậy?
- Ở nhà ông Thành, mới gọi điện cho tôi nói sẽ mượn xe đi Hội An. Cậu đang ở đó sao?
- Phải. Thiếu Kỳ, cắt điện với tôi, gọi Diễm Quỳnh về mười phút sau tôi gọi lại cậu, nhờ giúp tôi mấy việc.
- Có chuyện gì? Cậu không sao chớ?
- Không. Chào cậu!
Đúng mười phút Nam Hoa gọi lại, nói ngắn gọn:
- Thiếu Kỳ! Tôi đã gặp Dế Mèn.
Giọng Thiếu Kỳ muốn bể ống nghe:
- Gì? Gì? Nói lại!
- Tôi đã gặp Dế Mèn, cậu nói với Diễm Quỳnh luôn đi, sáng mai khoảng tám giờ cậu vào đây, tôi muốn cậu giúp một việc quan trọng.
Nam Hoa định buông máy đã nghe giọng Diễm Quỳnh sắc bén.
- Thưa ông Bạch! Tôi đã nghe rõ, sáng mai có cần tôi đi cùng Thiếu Kỳ không?
- Không cần! Diễm Quỳnh! Cô gọi qua công ty du lịch, yêu cầu họ cho một hướng dẫn viên thay đổi đưa anh em đi chơi. Hẹn gặp lại.
Anh cắt máy ngay, trở vào phòng vừa kịp thấy ở ông Cương có cử chỉ thật lạ lùng. Ông hôn trán cô, tay vuốt hoài lên tóc. Nam Hoa chợt khó chịu:
- Ông Cương! Ông nghỉ đi, tôi sẽ ở bên Dế Mèn đến sáng.
Quả thật Nam Hoa thức đến sáng, mắt anh không rời gương mặt người yêu.
Đêm nay, đêm hạnh phúc nhất đời của Bạch Nam Hoa.